trong câu " chú đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến " từ "lái" có nghĩa là gì ?
Câu 8: Cho câu văn: “Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng.”Câu văn trên có những quan hệ từ nào?
Hai vien gạch xấu xí
Đến một miền đất mới, các vị Sư phải tự xây dựng lại mọi thứ, họ mua đất,gạch, cát, đá, vữa . . .và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao việc xây dựng một bức tường gạch, chú rất tập trung vào công việc, chú luôn kiểm tra xem viên gạch đã đặt thẳng chưa, hàng gạch có ngay ngắn không? Công việc tiến tiển khá chậm, vì chú đặc biệt kỹ lưỡng, tuy nhiên chú không lấy đó làm phiền lòng, vì chú biết chú đang xây bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.
Cuối cùng chú cũng hoàn tất công việc, khi hoàng hôn buông xuống. đứng ra xa, chú ngắm nhìn công trình lao động của mình, chợt chú nhận thấy có điều gì đó không ổn trong công trình. Mặc dù đã rất cẩn thận xong có 2 viên gạch đã bị đặt nghiêng, và điều tồi tệ nhất là 2 viên gạch đó lại nằm giữa bức tường. chúng như đôi mắt trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu dẫn họ đi khắp nơi, trừ chỡ bức tường mà chú xây dựng.
Một hôm, có 2 vị sư già đến thăm ngôi đền, chú tiểu dẫn 2 vị đi khắp nơi, và lái sang những chỗ khác, song 2 vị sư già cứ nằng nặc đòi đến khu vực bức tường mà chú tiểu xây dựng. đứng trước bức tường, một trong 2 vị mới thốt lên Ôi bức tường mới đẹp là sao!
Hai vị nói thật chứ! Hai vị không thấy 2 viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư? Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên. “ có chứ! Nhưng chúng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép lại thành bức tường tuyệt vời ra sao” vị sư già từ tốn
câu hỏi
Theo em, khi bản thân hoặc người khác mắc sai lầm, ta có nên chỉ nghĩ về điều đó mà không chú ý đến những điều tốt đẹp không?Vì sao?
Đôi khi chúng ta quá cầu toàn, quá nghiêm khắc với bản thân mình, cứ luôn nghiền ngẫm những lầm lỗi ấy và quy trách nhiệm cho mình mà quên mất cái phần quan trọng là những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm được.
Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi gặp ai mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết, hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng đi những điều tốt đẹp họ đã làm.
Con người luôn mơ ước chinh phục được đỉnh cao hoàn mỹ. Nhưng để trở thành con người “thập toàn” mẫu mực là rất khó, không dễ tìm con người ấy giữa cuộc sống đời thường. Vậy nên chúng ta cũng cần phải bằng lòng chấp nhận sống vui với cái hiện tại mình đang có, như “hai viên gạch xấu xí” đang nằm giữa một bức tường đẹp.
Chúng ta cần phải học cách rộng lượng với người khác và cả chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là nơi mà ở đó, lỗi lầm được tha thứ.
Hãy mở rộng tâm hồn của mình ra, khi đó chúng ta sẽ thấy rằng: Cuộc sống này thật tốt đẹp biết mấy!
Một bn lớp em không hiểu sao đang trong giờ học cứ nằng nặc đòi về. Em sẽ làm gì? Giúp mk với mọi người.
Em sẽ loạn chỗ bạn và hỏi lý do vì sao bạn cần về nhà. Nếu đó là việc quan trọng thì em sẽ kêu bạn giải trình lý do với cô. còn nếu ko quan trọng thì em sẽ giải thích cho bạn hiểu là bây giờ đang là h học nên k dc tự ta về.
hết h hãy lại gần và nói chuyện
Hãy đặt bạn vào vị trí của GV
Em sẽ để bạn bình tĩnh và rồi hỏi bạn " tại sao bạn lại đòi về bằng được ".Nếu như :
* Những gì bạn giải thích phải hợp lí.
* Khi nghe bạn giải thích, hợp lí quá thì em lên xin giáo viên cho bạn về hoặc khi bạn muốn nói dối để về chơi điện tử thì em phải báo giáo viên ngay.
viết cảm nhận của bạn qua câu thơ sau đây thầy tôi là ông lái đò tôi là học trò như khách sang sông mai này quay bắc trở đông lòng tôi vẫn hướng về ông lái đò
Dấu ngoặc kép trong câu văn được dùng để làm gì? Hãy chuyển sang cách diễn đạt không dùng dấu ngoặc kép: Đối với cháu , thật là đột ngột , không ngờ lại như thế . Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu , ôm cháu mà lắc " thế là một hoà nhé"
...Tất cả, từ bác lái xe đến các hành khách,ông họa sĩ, cô kĩ sư...Dường như trên chuyến xe ấy, mọi người đang đi tìm một điều gì thật giản dị nhưng cũng thật thiêng liêng, những khát vọng, những háo hức..."
2) Trong truyện, nhân vật bác lái xe đã :"quay sang nhà họa sĩ nói vội vã: - Tôi sắp giới thiệu bác với một người cô độc nhất thế gian.Thể nào bác cũng thích vẽ hắn."
a) "Hắn"mà bác lái xe nói đến là ai?Em có đồng ý với lời giới thiệu của bác lái xe về "hắn" là " một trong những người cô độc nhất thế gian" không?Vì sao?
Một bạn lớp em ko hiểu sao đang trong giờ học cứ đòi nằng nặc về. Em sẽ làm gì? Giúp mk với ah,
Trước tiên em sẽ : Hỏi bạn tại sao bạn muốn về. NẾU NHƯ TRONG TRƯỜNG HỢP HỢP BẠN VỀ CÓ CHUYỆN QUAN TRỌNG THÌ EM SẼ XIN GIÁO VIÊN CHO BẠN NGHỈ.Hoặc bạn muốn về nhưng không có lí do chính đáng thì em sẽ nhắc nhở bạn.
hết h hãy lại gần và nói chuyện
Hãy đặt bạn vào vị trí của GV
Trong câu văn: “Nhưng dù cậu đã cố gắng hết sức để nhấc lên, tảng đá vẫn cứ cứng đầu, nằm im lìm ở chỗ cũ .” có mấy tính từ. Đó là tính từ nào?
Trong câu văn: “Nghĩ vậy, cậu bé quyết định phải chuyển tảng đá sang chỗ khác.” có mấy động từ. Đó là động từ nào?
Câu 1: 2tính từ là từ cứng và cũ
Câu 2: 1 động từ là từ chuyển
Cường Dương Đạt là bạn của nhau chỉ có một người trong số họ biết lái xe.Cường nói:Tôi só thể lái xe.Đạt nói:Tôi không biết cách lái xe.Dương nói:Cường không biết lái xe.Chỉ 1 trong họ nói thật.Hỏi ai biết lái xe
đạt biết lái xe
Nếu Cường nói thật thì Dương nói dối. Còn nếu Dương nói thật thì Cường nói dối. Đạt ko liên quan.
Từ trên suy ra: Đạt nói thật :))
*Có thể thấy Đạt nói: Tôi ko biết cách lái xe (Đạt nói thật là vì Đạt thật sự ko biết cách lái xe, Đạt chỉ biết lái xe thôi!!)😉*