Những câu hỏi liên quan
Bùi Thùy Linh
Xem chi tiết
Cao Tùng Lâm
7 tháng 1 2022 lúc 15:52

Tham khảo :

 

1. Mở bài

Dẫn dắt vào câu chuyện: giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện đó.

2. Thân bài

a. Nguyên nhân xảy ra câu chuyện

Đưa ra nguyên nhân xảy ra câu chuyện: Câu chuyện xảy ra khi nào? Ở đâu? Tại sao lại có kỉ niệm đó?

Bày tỏ tâm trạng, thái độ của em và tâm trạng, thái độ của bạn em trong hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: tức giận hay vui vẻ? Ngạc nhiên hay sững sờ

b. Diễn biến câu chuyện

Kể chi tiết những sự việc diễn ra liên tiếp nhau của câu chuyện theo trình tự thời gian để tránh bỏ sót sự việc: sự việc nào xảy ra trước thì kể trước, xâu chuỗi với nhau hợp lí.

Xen kẽ vào những sự việc là cảm xúc của em và bạn em: đó là tâm trạng vui hay buồn? Ngạc nhiên hay hụt hẫng.

c. Kết quả

Nêu lên kết quả/ hậu quả cũng như kết thúc câu chuyện.

Qua câu chuyện em rút ra được bài học gì cho bản thân? Thái độ của em với người bạn đó là gì?

3. Kết bài

Khái quát lại, nội dung ý nghĩa câu chuyện.

Bình luận (0)
Quỳnh Trâm Huỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Chi
10 tháng 1 2022 lúc 12:24

tham khảo:

Mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời. Qua những trải nghiệm đó, con người rút ra cho mình những điều có giá trị.
Người bạn thân nhất của tôi là Minh Hà. Chúng tôi vừa là hàng xóm, vừa là bạn cùng lớp. Điều đó khiến cho tình bạn của cả hai thêm gắn kết. Minh Hà là một cô bạn hiền lành và ít nói, còn tôi lại năng động và hướng ngoại. Tôi và Hà thường giúp đỡ nhau trong học tập nên đã trở thành đôi bạn cùng tiến.Tôi còn nhớ một lần, tôi mải xem phim nên đã quên học bài. Buổi học hôm sau, cô giáo yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra mười lăm phút. Tôi ngồi loay hoay mà vẫn không làm được một câu nào. Thấy vậy, Minh Hà đã lén đập vào tay tôi. Thì ra, Hà muốn tôi chép bài của bạn. Tôi không nghĩ ngợi gì, chép luôn bài của Hà.
Tiết học sau đó, khi nhận xét về bài kiểm tra, cô giáo đã nói:- Cô cảm thấy rất buồn vì trong lớp vẫn còn hiện tượng chép bài. Minh Hà và Thu Trang, hai em có điều gì muốn nói với cô không?
Tôi và Hà nghe cô giáo nhắc đến tên mình thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Cả lớp bắt đầu bán tán xôn xao. Cô giáo nói tiếp:
- Cô vẫn thường dạy các em phải trung thực trong thi cử. Nếu như bài kiểm tra đạt kết quả không tốt, cô có thể cho các em gỡ điểm. Nhưng nếu hành vi gian lận thì cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Nghe cô giáo nói vậy, tôi biết mình là người có lỗi. Tôi liền đứng lên nói với cô giáo:
- Thưa cô… em là người đã chép bài của bạn Minh Hà ạ!
- Không… cô ơi, là em đã để cho bạn Thu Trang chép bài của mình ạ!
Cô giáo liền nói:
- Thu Trang đã biết nhận lỗi, điều đó rất tốt. Nhưng việc Minh Hà để cho bạn chép bài cũng là sai. Lần này, cô sẽ để hai em làm lại một bài kiểm tra khác. Nếu có lần sau, cô sẽ phát nặng nhé?
Cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm:
- Vâng ạ.
     Quả là một trải nghiệm đáng nhớ của tôi. Từ đó, tôi luôn chăm chỉ học tập để không phạm phải lỗi lầm như vậy. Tình bạn của tôi và Minh Hà cũng ngày càng gắn kết hơn.

Bình luận (0)
Phạm Quỳnh Hương
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Khánh Linh
30 tháng 11 2021 lúc 21:04

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những trải nghiệm đáng quý. Điều đó giúp chúng ta nhận ra nhiều bài học bổ ích cho chính mình. Và bản thân tôi cũng có được trải nghiệm như vậy.

Tôi đã thi đỗ vào một trường cấp 2 chất lượng cao của huyện. Điều đó khiến mọi người trong gia đình rất tự hào. Tôi cũng cảm thấy vô cùng sung sướng khi nhận được những lời khen ngợi. Nhưng cũng chính vì vậy mà khi vào năm học tôi trở nên chủ quan, chểnh mảng trong việc học tập.

Trong lớp học mới, tôi quen được rất nhiều người bạn. Chúng tôi thường xuyên bày trò nghịch ngợm. Tất cả đều cho rằng mình cần được nghỉ ngơi sau những tháng ngày ôn thi vất vả và năm học đầu cấp kiến thức rất nhẹ nhàng. Tôi cũng cho rằng bản thân mình thông minh, đến cuối kì thi chỉ cần xem lại bài là có thể nắm được kiến thức. Một lần nọ, tôi đã bỏ học theo nhóm bạn đi chơi. Hôm đó, chúng tôi có tiết học của cô giáo chủ nhiệm. Chúng tôi đã đồng loạt viết giấy phép, ngụy tạo cả chữ ký phụ huynh để lên bàn cô rồi rủ nhau đi ra suối chơi. Nhưng cô giáo đã phát hiện ra. Cô nói rằng sẽ gọi điện trao đổi với phụ huynh.

Ngày hôm đó, tôi ngồi trong lớp học mà lòng đầy lo lắng. Tôi bắt đầu cảm thấy ân hận về hành động của mình. Những lời cô giáo nói với chúng tôi khiến tôi vẫn còn nhớ như in. Đến chiều về nhà, khi thấy tôi, mẹ không quát mắng mà chỉ hỏi han tôi. Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên. Sau bữa cơm tối, tôi lên phòng ngồi học bài. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mẹ bước vào, trò chuyện với tôi. Mẹ nói rằng đã nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của tôi. Tôi lo lắng chờ nghe lời trách mắng. Nhưng mẹ lại nhẹ nhàng nói với tôi: “Mỗi đứa trẻ đều từng mắc phải sai lầm. Khi bằng tuổi con, mẹ cũng rất nghịch ngợm, khiến bà ngoại phải phiền lòng. Nhưng nhờ có sự bao dung của bà mà mẹ đã thay đổi...”.

Khi nghe mẹ nói xong, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi nhận ra lỗi lầm của mình. Trải nghiệm đáng nhớ đối với tôi nhưng đã đem đến một bài học đáng giá. Kể từ đó, tôi cố gắng học tập chăm chỉ hơn.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Quỳnh Hương
15 tháng 10 2021 lúc 21:19
giúp em đi mn
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Công Ngọc Diệp
30 tháng 11 2021 lúc 20:56

Ông hàng xóm bị chết 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Thùy Linh
Xem chi tiết

Bạn tham khảo :

Tôi là một đứa trẻ ham chơi nên đã từng gây ra nhiều lỗi lầm. Câu chuyện xảy ra khi tôi còn học lớp 5, nhưng là một trải nghiệm mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.

Vì là con trai nên tôi rất mê chơi game. Hôm đó là buổi tối thứ năm. Tôi đang ngồi học bài nhưng lại suy nghĩ về trận đấu game lúc chiều. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy không phục vì đã thua Hoàng - cậu bạn cùng lớp mới chơi game chưa được bao lâu nhưng đã đánh thắng mình. Bởi vậy, tôi quyết tâm phải luyện tập thêm để phục thù. Nghĩ vậy, tôi liền thu dọn sách vở rồi xuống nhà. Thấy mẹ đang ở trong bếp, tôi nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con có bài tập khó quá không làm được. Con mang sang nhà Tuấn nhờ bạn giải giúp nhé?

Mẹ đồng ý và dặn tôi về sớm vì bố sắp đi làm về. Tôi chỉ vâng dạ cho có rồi nhảy lên xe đạp đi luôn. Nhưng tôi không sang nhà Tuấn mà đến quán điện tử gần trường. Ngồi vào bàn, tôi cảm thấy phấn chấn lạ lùng, mải chơi đến quên cả thời gian. Bỗng có một bàn tay đập vào vai tôi:

- Muộn quá rồi, về cho bác còn đóng cửa!

Bác chủ nhà nhắc nhở rồi chỉ tay lên đồng hồ. Mười giờ ba mươi phút tối. Tôi nhanh chóng trả tiền cho bác chủ quán rồi dắt xe ra về. Vừa đạp xe, tôi vừa nghĩ sẽ giải thích cho bố mẹ như thế nào. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất tức giận. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc đang tới gần, một giọng nói nghiêm nghị vang lên:

- Đức, con đã đi đâu mà giờ mới về nhà?

Hai đầu gối bủn rủn, tôi đứng như trời trồng, miệng lắp bắp:

- Bố… bố… đi tìm con ạ?

- Đúng vậy! Mẹ nói là con đến nhà Tuấn nhờ bạn giảng bài, nhưng bố sang nhà bạn thì không thấy con ở đó nên đã đi tìm.

- Con… con…

- Thôi, muộn rồi, mau về nhà đi con!

Tôi đi bên cạnh bố mà lòng cảm thấy thật có lỗi. Khi bước vào nhà, tôi thấy mẹ vẫn đang ngồi chờ ở phòng khách. Tôi chỉ biết im lặng chờ đợi những câu mắng của bố. Nhưng không, tôi chỉ nghe thấy mẹ hỏi:

- Đức, con đi đâu mà giờ này mới về? Đã ăn cơm chưa?

Khi nghe mẹ nói vậy, tôi òa khóc. Tôi liền xin lỗi bố mẹ, rồi thành thật kể lại mọi chuyện. Bố liền nói với tôi:

- Tuổi trẻ thường hiếu thắng, thích hơn thua với bạn bè. Đó không phải là điều gì sai trái. Nhưng việc con nói dối mẹ để đi chơi là điều không đúng. Việc chơi game, bố mẹ không phản đối nhưng nếu con chơi quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, hay việc học tập. Bố mong con ý thức được điều đó.

Tôi nhìn bố, ánh mắt nghiêm nghị của bố nhìn tôi. Tôi đã nhận ra sai làm của mình. Tôi liền hứa với bố mẹ sẽ không tái phạm cũng như cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Cũng nhờ có trải nghiệm này, mà tôi nhận ra tình yêu thương, bao dung mà bố mẹ dành cho mình.

HT

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Tuấn	Duy
19 tháng 12 2021 lúc 13:30

Những ngày được là một học sinh, em đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Vui có, buồn có, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất với em vẫn là một kỉ niệm đáng xấu hổ hồi đầu năm học.

Em vẫn nhớ rất rõ, hôm đó là một buổi học ngữ văn vào sáng thứ hai đầu tuần. Tối hôm trước, em đã ngủ rất muộn, vì trốn trong chăn đọc quyển truyện yêu thích mà chị hàng xóm cho mượn. Vì quá say sưa, mà em quên luôn giờ phải đi ngủ nên em đã rất buồn ngủ và mệt khi đến trường hôm sau.

Tiết học ngữ văn là tiết đầu tiên của sáng hôm đó, khi cô giáo đang say sưa giảng bài, các bạn thì chăm chú ghi chép. Em lại ngồi lim dim ở góc lớp. Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ đã ru em vào giấc ngủ say. Kết quả, cô giáo đã phát hiện ra một học sinh ngủ quên. Tuy nhiên, thay vì quát mắng, cô đã nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu em, và âu yếm gọi em dậy, cho phép em xuống phòng y tế nghỉ ngơi. Hành động ấy của cô khiến em cảm thấy tự xấu hổ về mình vô cùng. Tiếng cười khúc khích của các bạn khiến em cúi gầm mặt xuống đất. Nhưng trước ánh mắt dịu dàng của cô, em đã quyết tâm, ngẩng đầu lên xin lỗi cô, rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo và trở lại lớp học.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Trong gia đình, người tôi gần gũi nhất có lẽ chính là anh trai. Tôi và anh trai đã có rất nhiều những trải nghiệm đáng nhớ cùng nhau.

Anh trai của em năm nay mười tám tuổi. Tên của anh là Nguyễn Trung Hiếu. Anh có dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. Khuôn mặt trái xoan. Vầng trán cao và chiếc mũi thẳng. Anh không chỉ đẹp trai mà còn học rất giỏi. Suốt mười hai năm liền anh đều đạt học sinh giỏi. Trong nhà khắp nơi đều lưu giữ bằng khen của anh.

Bên cạnh đó, anh tôi chơi thể thao rất giỏi, nhất là với bộ môn bóng đá. Ước mơ của anh là trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Trước đây, tôi thường thấy anh mỗi buổi chiều đi học về là lại theo các anh trong xóm đi đá bóng. Trận đấu nào anh tham có anh tham gia thì đội nhà cũng đều chiến thắng. Hiện nay, anh đã có cơ hội thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá của thành phố. Mọi người trong gia đình đều rất tự hào về anh. Dường như mọi sự chú ý đều hướng đến anh. Đã có lúc, tôi cảm thấy vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị với anh. Tôi cũng muốn trở thành một cầu thủ bóng đá.

Một lần nọ, anh rủ tôi ra sân vận động chơi. Chúng tôi cùng nhau chạy bộ để rèn luyện sức khỏe. Sau đó, anh còn dạy tôi đá bóng. Tôi rất bất ngờ nhưng cũng chăm chú lắng nghe, làm theo những điều anh dạy.  Anh còn nói rằng từ hôm nay anh sẽ dạy tôi về bóng đá. Tôi đã học được rất nhiều kiến thức bổ ích về kĩ năng đá bóng. Tôi vui lắm, và rất cảm động. Không ngờ anh trai lại quan tâm tôi như vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy phải cố gắng hơn để có thể giống như anh.

Trải nghiệm này đối với tôi thật bổ ích. Cũng nhờ như vậy mà tôi cảm thấy yêu quý anh trai của mình nhiều hơn. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có thể thành công như anh trai của mình.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Loan Nguyen
Xem chi tiết
Nhã Trúc
Xem chi tiết
Triệu Ngọc Huyền
7 tháng 11 2021 lúc 16:16

Đề 1:(mik k chép lại đề)

Tham khảo:

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào vô tận. Tình mẹ trong suốt như dòng suối ngọt…” Mẹ luôn là người yêu thương, quan tâm lo lắng cho ta trong mọi hoàn cảnh, luôn bên cạnh ta dù trong những phút yếu lòng. Nhất là khi chứng kiến cảnh mẹ chăm sóc tôi ốm, tôi càng thấm thía hơn điều ấy.

Công việc của mẹ tôi bận bịu lại càng bận hơn khi tôi bị ốm. Cơn sốt kéo dài do tôi bị cảm nắng, người mệt lả, toàn thân nóng ran, miệng khô đắng lại…Tôi nằm rên ừ ừ…còn mẹ thì hai chân như đánh ríu vào nhau. Mẹ vo gạo bắc lên bếp chút cháo, rồi chườm túi đá cho tôi. Sau đó mẹ giúp tôi đo nhiệt độ.

Chốc chốc, mẹ lại đến sờ vào trán tôi. Đôi tay nhẹ nhàng và ấm áp. Cái khô ráp chai sạn biến đâu cả rồi,tôi chỉ thấy dường như đôi bàn tay ấy có sức mạnh diệu kỳ khi chạm vào da thịt tôi. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, kê đầu tôi vào cánh tay, mẹ chăm cho tôi từng viên thuốc. Thấy tôi uống có vẻ khó khăn mẹ tôi lại động viên: “Ráng uống cho mau lành bệnh rồi còn đến trường với thầy cô, bạn bè, còn nghe mẹ kể chuyện, dạy con học nữa chứ?”

Dù mệt nhưng tôi vẫn nhìn thấy nếp quầng thâm trên mắt mẹ,tóc lòa xòa dính bết vào trán với những giọt mồ hôi nhễ nhại. Trong đôi mắt dịu hiền ấy như ngân ngấn nước mắt.Mẹ cho tôi nằm xuống gối, vừa thổi cháo, vừa đút cho tôi. Cái hương vị quen thuộc của bàn tay nội trợ thường ngày lại ùa về trong tôi. Tay mẹ luồn chiếc khăn lau mồ hôi dọc sống lưng cho tôi. Gió từ tay mẹ lại làm hạ nhiệt cho tôi.

Lúc này, tôi mong mình chóng khỏe để ánh mắt mẹ lại cười thật vui mỗi khi tôi đi học về, mỗi khi tôi “khoe” với mẹ được thầy cô khen. Nhà tôi nghèo, mẹ lại phải thức khuya dậy sớm tảo tần nên tôi ốm mẹ vất vả nhiều hơn. Mẹ xanh xao và hao gầy nhiều hơn.

Tôi lớn khôn từ đôi tay của mẹ, tấm lòng yêu thương và chở che của mẹ. Sự ấp ủ yêu thương của mẹ để lại cho tôi bao nghĩ suy về cái mênh mông, bao la của tình mẹ! Tôi lại cầu mong mẹ tôi mãi bình an. Và, tôi cũng mong mình khỏe mạnh để mẹ bớt vất vả vì tôi.

Không hẳn ai trong số chúng ta cũng đều được mẹ chăm sóc, đó là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh mẹ khi ta còn có thể bạn nhé.

Bình luận (0)
Triệu Ngọc Huyền
7 tháng 11 2021 lúc 16:16

chọn 1 trong  3 đề

Bình luận (0)
Triệu Ngọc Huyền
7 tháng 11 2021 lúc 16:17

chọn 

1 trong

3 đề

bn nhỉ

??????

Bình luận (0)
huy phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Gia An
25 tháng 12 2022 lúc 21:55

Suốt bao năm tháng học đường, bên cạnh tôi bao giờ cũng có một hình bóng dõi theo. Chính người là nghị lực cho tôi, là nơi tôi trau dồi những kiến thức. Học giỏi suốt 3 năm liền là một niềm vui sướng nhưng bên cạnh đó vẫn là sự kính trọng, biết ơn vô vàn đối với cô. Chính vì vậy mà mấy năm xa cách tôi vẫn không quên được kỉ niệm ấy với người. Người mẹ thứ 2 của tôi, cô tâm.

Cô tâm là một giáo viên dạy toán của trường tôi. Dù không còn trẻ nhưng cô là người yêu thương học sinh, cô coi học sinh như một phần của mình. Với nhiều kinh nghiệm, căn nhà cô không bao giờ thiếu vắng bóng dáng của những đứa trẻ. Nhà tôi cách nhà cô có mấy bước chân nên từ năm lớp 2 tôi đã học thêm từ đó. Nhờ vậy suốt 3 năm, kiến thức toán của tôi luôn vững chắc. Cô coi tôi như một người cháu, cô luôn tự tin về sức học của tôi. Không phụ lòng cô, môn toán là môn tôi luôn có những số điểm khá cao. Nhưng năm lớp 6 này chính tôi đã khiến cô buồn cũng là nỗi ân hận vô vàn của riêng tôi.

Năm nay là năm tôi bước sang một lớp khác. Với nhiều kiến thức mới mẻ, cô tâm vẫn dạy một cách chu đáo, cẩn thận. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng cũng tới thi học kỳ I. Vẫn tự tin như trước, tôi háo hức đến trường và vào phòng thi. Tin tưởng những kiến thức cô ôn luyện, tôi làm gọn mấy câu đầu chỉ sau ít phút. Đến bài cuối cùng thì suy nghĩ mãi vẫn ko ra được đáp án. Năm phút, mười phút, 30 phút. Lục tung những kiến thức trong đầu vẫn ko ra được. Bất ngờ, tiếng trống trường vang lên, tôi cố viết những chữ cuối cùng dù biết kết quả đó ko đúng. Đêm đó, tôi trằn trọc ko ngủ, bao lo lắng về danh hiệu học sinh giỏi cả về cô khiến tôi bồn chồn không yên. Mình đã quá chủ quan ư? Bài thi dễ vậy mà ko ra được, tại sao? Hay là mình đã quá phụ thuộc vào cô, chỉ ôn luyện những gì cô dạy mà không tìm hiểu sâu hơn để ra nông nỗi này? Tôi bật khóc, tự trách chính bản thân mình.

Hôm phát bài, tay tôi run rẩy cầm bài thi lên, với số điểm 7,75 đập vào mắt khiến tôi không tin nổi. Tệ vậy ư! Chỉ có 7.75 sao? Không gian xung quanh tôi như bao trùm một màu đen xám xịt cùng nỗi lo lắng ko nguôi. Với mười mấy môn học, duy nhất môn toán là môn tôi tự tin nhất. Kiểm tra lần nào tôi cũng được 8 trở lên. Lần này lại là con số 7 sao tôi dám nói với cô đây. Bữa tới học thêm, tôi rụt rè không vào lớp, tôi sợ phải thấy tâm trạng cô nghe thấy số điểm của tôi. Có tiếng cô từ gian nhà sau vang lên: Thủy, vào đi em.

Khi tất cả đã đông đủ, công việc đầu tiên của cô là hỏi số điểm của từng em một. Giọng cô vang lên rõ to:

- Trung ,thi được mấy điểm?

- Dạ 10 điểm. Trung tự hào nói to

- Lần lượt đến bạn này đến bạn khác ai cũng có những số điểm khá cao, đến tôi:

- Thủy, mấy điểm em? Cô hỏi, vẫn giọng trìu mến đó

 

- Dạ 7,75 cô. Giọng tôi nhỏ dần.

Giờ đây tất cả đang dồn mắt về tôi sửng sốt kèm theo là những tiếng xì xào. Còn cô không nói gì nhưng mặt cô bây giờ có cái gì đó thoáng buồn quá thì phải. Mà chắc có lẽ tôi biết, đó là sự thất vọng cô dành cho tôi, chính tôi cũng đã mất đi sự tin tưởng chính bản mình. Ai trên 8 điểm cô sẽ có một món quà nhỏ khích lệ, một phong kẹo sôcôla. Nhìn cô phát kẹo cho các bạn, tôi ao ước sao có được một phong kẹo đó từ tay cô trao cho cô. Hai năm trước, tôi đã từng được cô tặng kẹo nhưng lần này lại không, cảm giác tủi thân như muốn trỗi lên, tôi co lại nơi góc tường. Mười bốn tuổi tôi có thể mua cho mình một phong kẹo như vậy chỉ với 4000 đồng, nhưng bây giờ phong kẹo đó đối với tôi là vô giá. Phong kẹo cô trao không phải là một món quà nhỏ, nó là sự tự hào, tin tưởng, quý mến nơi cô dành cho người nhận. Nhìn phong kẹo tôi khao khát muốn có được nó, càng ao ước muốn có tôi lại càng cố gắng lần thi học kỳ sau. Quả là thế, học kỳ II tôi được 9,25 cùng với danh hiệu học sinh giỏi. Mừng rỡ, tôi chạy ùa tới nhà cô chỉ để khoe số điểm đó. Còn cô, cô đã mừng rơi nước mắt. Qua tôi biết rằng: Cô không cho kẹo không phải vì cô ích kỉ mà là động lực cho mỗi người.

Giờ đây, bước sang lớp 6 tôi không còn được học trong ngôi nhà màu hồng đầy yêu thương của cô nữa. Nhưng mỗi lần đi ngang qua nhà cô, tôi lại ghé mắt nhìn vào. Nhìn những đứa trẻ đàn sau cắp sách vở đến nhà cô, lại được cô kèm cặp, được cô yêu thương và được cô trao những phong kẹo niềm tin đó. Tôi lại càng biết ơn, quý trọng cô hơn.

Các bạn biết ko? Một đồ vật nào đó ta mua bằng tiền, bạn sẽ thấy nó rẻ rúng bình thường. Nhưng nếu nó được ai đó tặng bạn bằng tất cả tình yêu thương, bạn sẽ cảm nhận được nó vô cùng quý giá như phong kẹo nhỏ của tôi vậy. Và chắc hẳn rằng ai trong các bạn cũng có một người lái đò riêng, nhưng bản thân tôi vô cùng may mắn khi có một người lái đò tuyệt vời như vậy. Dù không bao giờ nói thành lời nhưng sâu trong lòng tôi luôn tự nhủ: "Cô ơi ! Em cảm ơn cô nhiều lắm…"

viết mỏi tay quá. nhớ tick cho mik nkaaa

Bình luận (1)
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
TomAndyWin
21 tháng 3 2022 lúc 9:08

bruh, hôm nay là 21\3 rồi :/

 

Bình luận (2)
vũ minh nguyệt
5 tháng 10 2023 lúc 19:23

bruh,hôm nay là 5/10/2023 rồi :/

Bình luận (0)
Trịnh Huy
17 tháng 1 lúc 13:05

Bạn tham khảo nha: 

 

Tết đến, xuân về với bao niềm vui, bao điều diệu kì, mới mẻ. Mỗi dịp tết, em thật vui được cùng bố mẹ về quê ngoại chúc Tết. Nam Định thân yêu là quê hương yêu dấu của em, nơi đây ấm nồng tình cảm của ông bà, họ hàng thân thiết và những người dân quê giản dị, hiền lành. Tuyệt vời nhất là em được đi Chợ Viềng cùng người thân để cầu may mắn. Hòa cùng sắc xuân, dòng người đi dự hội, lòng em trào dâng bao nhiêu cảm xúc mới lạ.

Chợ Viềng được tổ chức vào tối mùng 7 và ngày mùng 8 tháng giêng âm lịch. Mọi người từ khắp nơi đổ về để dự hội mua bán lấy may đầu xuân năm mới. Khác với những nơi buôn bán khác, ở đây cả người mua và người bán đều không đặt lợi nhuận lên trên. Họ chỉ mong mua bán sự may mắn, tốt lành. Tiết trời se se lạnh, mưa xuân lất phất bay càng làm cho Chợ Viềng thêm độc đáo, đặc sắc. Chợ họp dọc hai bên đường kéo dài vào tận trong chợ với biết bao đồ, mặt hàng tượng trưng cho may mắn, mặn mà, lấy đỏ lấy hên đầu năm như nến, bật lửa, muối, giỏ, những nông cụ,…. Đặc biệt là những chậu hoa nhỏ xinh mà tuyệt đẹp. Cây cối khắp nơi rủ nhau về dự hội khoe hương, khoe sắc. Cũng như bao hội ở quê, Chợ Viềng ngoài mua bán lấy may, hội còn có nhiều trò chơi giải trí như: bắn súng, ném bóng vào cốc, ném cung tên, bịt mắt đập niêu… Trò nào cũng vui cũng thu hút được nhiều người tham dự. Tiếng cười nói nhộn nhịp rôm rả khắp muôn nơi. Tết năm nay, em thật may mắn khi tham gia trò ném bóng được tặng một chú gấu bông xinh xắn. Thật hạnh phúc khi được ôm chú gấu bông trong tay cùng với bố mẹ.

 

Đi chợ thật vui biết bao! Em ao ước năm sau sẽ được đi Chợ Viềng lần nữa để được tận hưởng không khí vui tươi, hạnh phúc và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp bình dị, thân thương đầy màu sắc nơi đây.

 

 

Bình luận (0)
Thư Nguyễn
Xem chi tiết