Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Đỗ Kim Huế
Xem chi tiết
miko yea
Xem chi tiết
Đỗ Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Trần Ngọc Bích
16 tháng 11 2017 lúc 22:05

Trường tôi (một trường nghèo của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đang rất háo hức chuẩn bị cho buổi lễ chào mừng ngày 20-11. Để chuẩn bị tốt cho buổi hoạt động, Thầy phụ trách hoạt động trường đứng phát biểu, cổ động tất cả học sinh:
"Chào các em!
Để chuẩn bị cho buổi lễ tri ân các thầy cô, thầy rất mong muốn tất cả các học sinh trong toàn trường tích cực tham gia các hoạt động do đoàn đội đưa ra. Mặt khác, thầy cũng mong các em cũng mang hết các tình cảm của các em vào các sản phẩm văn nghệ, báo tường để dành tặng cho các thầy cô. Chúc các em đạt được những kết quả tốt nhất trong giai đoạn thi đua này".
Mọi người trong trường đều hết sức vui mừng, rộn ràng, ai nấy đều hân hoan hưởng ứng.

Trần Ngọc Bích
16 tháng 11 2017 lúc 22:06

Môn văn là môn học mà mình yêu thích nhất. Trong các môn học như : môn toán, địa lý, lịch sử,.... thì môn văn là môn học đem lại cho mình nhiều hứng thú nhất. Cô Lan (cô giáo chủ nhiệm lớp 8A) là một cô giáo dạy văn rất giỏi. Cô chính là người đã kèm cặp và dạy dỗ mình. Ngày từ những ngày đầu bước chân vào lớp học mình đã cô chỉ bảo rất nhiều. Hằng ngày học bài trên lớp, cô chỉ bảo từng nét chữ, từng dấu chấm câu. Cách truyền đạt của cô thật hập dẫn, mỗi giờ học mình như được lạc vào một thế giới khác. Môn văn giúp mình có nhiều cảm nhận về thiên nhiên về con người, giúp mình biết yêu thương mọi người hơn, yêu quê hương hơn. Lớn lên mình có mơ ước trở thành một nhà văn thật vĩ đại

Trần Ngọc Bích
16 tháng 11 2017 lúc 22:05

Khi còn nhỏ, mơ ước của anh ta là trở thành một ca sĩ nổi tiếng, cũng có khi lại muốn trở thành một giáo viên dạy thật giỏi. Tuy nhiên mơ ước đó không thành vì tại các cuộc thi anh ta đều trượt (thi tiếng hát truyền hình và đại học sư phạm). Không nản chí với mơ ước của mình, anh ta vào lính và rất hăng hái trong các phong trào đoàn thể. Anh cũng không quên thường xuyên ôn bài để tiếp tục thi đại học. Giờ đây đã đứng trên bục giảng một trường Đại học danh giá, anh không thể nào quên "thuở hàn vi" gian nan và cực khổ. Anh thấm thía lời dạy của Bác Hồ: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền... để truyền lửa cho thế hệ mai sau.

_Để Ta Yên Nào_
Xem chi tiết
Hoilamgi
21 tháng 4 2018 lúc 20:38

“Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”.

Bài ca dao quả thực đã thể hiện được cái hồn thanh khiết mà bình dị của Hồ Tây quê em. Hồ Tây là hồ có diện tích lớn nhất Hà Nội, nước hồ trong trẻo luôn mang một sắc xanh mênh mông rợn ngợp đến khôn tả. Sáng sớm, sương mai bảng lảng mặt hồ, từ bờ bên này nhìn sang bờ bên kia chỉ thấy khung cảnh mờ mờ ảo ảo như chốn thần tiên nào. Đến khi mặt trời ló lên, hơi ấm dìu sương về vũ trụ, cảnh sắc mới hiện lên thật rõ ràng và không quên mang theo cái trong trẻo, mát lành rất hiếm có chốn Hà thành. Sau một đêm sương phủ, không khí như trong lành hơn, lá như xanh và non hơn, mặt hồ cũng như rộng và xa hơn nữa. Cái nắng trưa rải những tia vàng xuống kết duyên cùng mặt nước tạo nên những hạt sóng ngọc xôn xao ngụp lặn reo vui không ngớt. Dần dần, khi hoàng hôn xuống, sắc vàng diễm lệ chuyển sang một áng đỏ huy hoàng mặt trời muốn gửi gắm xuống nhân gian. Nhìn đàn sâm cầm bất chợt bay ngang qua, lòng em lâng lâng một lời hát Trịnh Công Sơn: “Bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời...".


 

“Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói tỏa ngàn sương

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”.

Bài ca dao quả thực đã thể hiện được cái hồn thanh khiết mà bình dị của Hồ Tây quê em. Hồ Tây là hồ có diện tích lớn nhất Hà Nội, nước hồ trong trẻo luôn mang một sắc xanh mênh mông rợn ngợp đến khôn tả. Sáng sớm, sương mai bảng lảng mặt hồ, từ bờ bên này nhìn sang bờ bên kia chỉ thấy khung cảnh mờ mờ ảo ảo như chốn thần tiên nào. Đến khi mặt trời ló lên, hơi ấm dìu sương về vũ trụ, cảnh sắc mới hiện lên thật rõ ràng và không quên mang theo cái trong trẻo, mát lành rất hiếm có chốn Hà thành. Sau một đêm sương phủ, không khí như trong lành hơn, lá như xanh và non hơn, mặt hồ cũng như rộng và xa hơn nữa. Cái nắng trưa rải những tia vàng xuống kết duyên cùng mặt nước tạo nên những hạt sóng ngọc xôn xao ngụp lặn reo vui không ngớt. Dần dần, khi hoàng hôn xuống, sắc vàng diễm lệ chuyển sang một áng đỏ huy hoàng mặt trời muốn gửi gắm xuống nhân gian. Nhìn đàn sâm cầm bất chợt bay ngang qua, lòng em lâng lâng một lời hát Trịnh Công Sơn: “Bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời...".


 

Lâm Hạo Nam
Xem chi tiết
phạm tuấn khanh
8 tháng 5 2022 lúc 14:05

ik cg muốn giúp nhưng mik cg đg tìm đáp án ik huhu

My Lai
Xem chi tiết
Gấu con cute
Xem chi tiết
Hồ Ngọc Ánh
19 tháng 10 2021 lúc 18:17

Tham khảo:

Một buổi chiều, em đã được gặp hai người bạn mới đến từ phương xa, là mây và sóng. Hai bạn kể cho em nghe về những điều thú vị mà họ đã trải qua. Bạn mây đã rong chơi từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà. Bạn ấy chơi với bình minh vàng và cả vầng trăng bạc nữa. Còn bạn sóng thì ca hát từ sáng sớm cho đến tận hoàng hôn. Rồi lại ngao du nơi này nơi nọ, không biết từng đến nơi nao. Hai bạn ấy có rủ em cùng rong chơi khắp bốn bể, nhưng em đã từ chối. Bởi em tuy cũng rất thích được đi chơi khắp nơi, nhưng hơn cả điều đấy, em vẫn muốn được ở cạnh mẹ hơn. Chỉ cần được ở cùng mẹ, thì chơi gì, làm gì em cũng thấy vui và hạnh phúc.

Phù Tường Minh Huy
Xem chi tiết
Trọng Quang
Xem chi tiết
Tokisaki Yuu
26 tháng 3 2018 lúc 19:43

Buổi sáng hôm nay, tôi và anh tôi cùng đi xem cây cầu mới xây ở đầu làng. Đến nơi, anh tôi nhìn thấy chú tư, anh tôi vội vã chạy đến hỏi:                                      -Chú tư, chú có thấy chiếc cầu này khang trang và đẹp hơn cây cầu xiêu vẹo ,cũ  nát kia không?Chú tư vẻ mặt mừng rơn bảo: " đẹp lắm, nó rất xứng đáng với những ngày ròng rã làm nên cây cầu này!" Chiếc cầu mới đẹp làm sao, sang trọng làm sao. Hai bên cầu có hai chiếc lang cang mauf  xanh biển trải dài, người đi đi ,lại lại, người chạy ngược ,chạy xuôi,(trên chiếc cầu mới xây)... Mọi người ai cũng cười, cũng thích. Dòng người cứ thế tấp nập qua cầu . Sau khi ngắm nghía chiếc cầu một hồi lâu, tôi và anh hai lại trở về nhà. Trên đường về, vừa đi tôi vừa nghĩ về tương lai của làng xã mình; thôn xóm, con người; xung quanh mọi vật và xã hội đều dung hoà với nhau mà phát triển; tôi thầm ước mọi thứ phát triển nhưng tình nghĩa giữa người với người vẫn còn tồn động theo thời gian, sự mộc mạc, giản dị nơi miền quê đầy yêu thương này vẫn còn mãi.

Trọng Quang
1 tháng 4 2018 lúc 23:05

Cảm Ơn Bạn

Phạm Tuấn Anh
23 tháng 12 2021 lúc 22:14

Đếm bao ngày xuân đi qua. Xin phép gia đình mẹ cha cho dước em về làm dâu sau này làm giàu.