Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Võ Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Cô Mỹ Linh
22 tháng 12 2022 lúc 15:51

Gợi ý viết bài văn biểu cảm về người bà: 

1. Mở bài:

- Giới thiệu về bà: 

+ Là bà nội của em.

+ Một mình sống ở quê.

+ Bà năm nay gần 80 tuổi.

- Cảm xúc của em đối với bà: kính trọng, thương yêu, biết ơn.

2. Thân bài:

- Kính trọng, thương yêu bà vì:

+ Bà là người phụ nữ hiền hậu, lúc nào cũng lo lắng cho con, cho cháu và đối xử tốt với bà con lối xóm.

+ Bà một mình sống ở quê nhà, dù bố mẹ muốn đón bà lên thành phố nhưng bà vẫn muốn ở sống ở quê hơn.

- Biết ơn bà vì:

+ Cả đời bà tần tảo hi sinh. Ông mất sớm, bà ở vậy nuôi bố em khôn lớn. Lúc em còn nhỏ, bà đã gác lại chuyện ruộng vườn để lên thành phố chăm bẵm em.

+ Bà luôn chắt chiu từng quả trứng, từng bó rau, cân gạo,… để gửi cho con, cháu.

- Kỉ niệm đáng nhớ của em với bà: được bà kể cho nghe những câu chuyện cổ tích:

+ Bà không được học nhiều nhưng thuộc rất nhiều câu chuyện cổ tích.

+ Giọng bà ấm áp khiến cho câu chuyện càng trở nên lôi cuốn hơn.

+ Sau mỗi câu chuyện, bà lại đưa ra bài học ý nghĩa để khuyên răn em.

3. Kết bài:

- Bà luôn là người phụ nữ đặc biệt trong trái tim em.

- Em tự hứa với lòng sẽ về thăm bà nhiều hơn, quan tâm, yêu thương bà nhiều hơn.

Ngọc Phương
Xem chi tiết
Lê Phương Mai
3 tháng 1 2022 lúc 19:02

Tham khảo:

Cơn gió lành lạnh khẽ len lõi vào người tôi. Cái cảm giác nhớ một người là như vậy sao. Cuộc dời quả thật có nhiều chuyện đáng buồn. Khi tôi nhận ra giá tri của những người xung quanh thì dường như nó đã muộn. Có lẽ những kỷ niện cuối cùng của tôi và bạn sẽ chỉ còn trong quá khứ, sẽ để lại cho tôi những nỗi nhớ mỗi đêm dài.

Có thể nói vậy trong tất cả chúng ta ai cũng có bạn của mình tìm một người bạn thì rất dễ dàng nhưng tìm được người hiểu mình thì lại khó, tôi đã từng có cái cảm giác là được hạnh phúc khi được ở bên người bạn mà tôi quý mến nhất. Thế nhưng mà giờ đây tôi đã làm cho người ấy ko còn bên tôi nữa rồi. Kể cũng lâu zùi nhỉ : tôi thật sự hối hận vì những gì tôi đã làm đối với người bạn bé bỏng nhỏ nhắn. Tình ban của tôi bắt đầu từ lúc trên đường đến trường, người bạn đó đã giúp tôi một người xa lạ hiểu ra nhiềi điều. Dáng người nhỏ bé, mái tóc dài thế mà phải bán từng tấm vé số để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày, trong khi tuổi của cô bé ấy là phải cắp sách đến trường, được sống trong sự đùm bọc iu thương. Cô bé ấy lại là người đầu tiên dạy cho tôi bik cách quý trọng đồng tiền là như nào. Ngày qua ngày tình bạn lớn dần theo thời gian, ăn cùng ăn, vui cùng vui.... Bỗng dưng một ngày, chúng tôi hẹn nhau hôm đó gặp nhau thế nhưng mà người bạn ấy lại thất hứa với tôi, hôm sau cô ấy đến xin lỗi rất nhiều nhưng tôi ko gnhe lời giải thích từ cô ấy. Thế là từ hôm đó tôi ra đi và trở về chỉ một mình. Vài nàgy sau tôi nhận được tin, có một cô gái bán vé số đã qua đời vì bị sốt nặng nhưng ko vào viện, người ta nói rằng trước khi mất cô bé ấy cứ luôn miệng tha lỗi cho tớ đi mà! Nghe tớ.. giải thích một lần đi.. đừng jận tớ nha.... Cjỉ vì lý do thế cơ đấy mà tôi làm cho ngừơi pạn của mình phải rơi nước mắt, lại ko yên tâm, chỉ vì lòng ít kỷ mà tôi đã mất đi người quan trọng nhất. Tôi cố kìm nước mắt lại, đó chỉ là tin đồn mọi người sai rồi cô ấy chỉ đi đến một nơi thật xa thật xa thôi cô ấy chưa chết đâu. Làm sao để có thể trở về như ngày xưa, ngày chúng ta cùng nhau vui đùa, biết bao nhiêu là niền vui lẫn nỗi bùn hòa vào nhau. Tôi sai rồi! Trả lời tôi đi? tại sao bạn nằm đó lặng thinh ko nói gì, sao bạn ko ngồi dậy đùa giỡn với tôi như ngày nào. Mưa thì có bao giờ nhớ nắng nhưng sao xa bạn tôi lại nhớ thế này? không có bạn tôi biết phải làm sao với cụôc dống phức tạp, ai là người sẽ chìa tay ra giúp tp6i những lúc khó khăn như pạn đã từng làm. Tại sao giữa chúng ta giờ lại có một khỏang trống vô cùng xa xôi và lớn lao đến thế? Nó ko còn nằn trong tầm với của hai ta nữa zùi. Tớ rất muốn dc nghe lời cậu nói. Lời của người bạn mà tớ yêu thương nhất. Giờ tớ xin cậu tha thứ cho tớ ....

Tớ hứa với cậu tớ sẽ vượt qua mọi vấp ngã của cuộc đời, tớ sẽ sống thay cả phần của cậu. Đối với tớ, bạn vẫn là bạn, tình bạn của chúng ta se tồn tại mãi dẫu nhân gisn muôn màu đổi thay. Bài viết: Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi

Lê Phương Mai
3 tháng 1 2022 lúc 19:08

Bài văn đây : 

Trong cuộc sống này , ai cũng có một kỉ niệm đáng nhớ và không bao giờ quên được phải không ? Nó có thể là chuyện vui hay chuyện buồn . Nhưng sau tất cả điều mà đáng chú ý là chúng ta có thể nhớ mãi cho đến bây giờ . Tôi cũng có một câu chuyện mà nó làm cho tôi nhớ mãi tới bây giờ . Câu chuyện như thế nào các bạn hãy lắng nghe tôi kể nhé !

 

Tôi và Linh đã từng là một đôi bạn thân đã sắp trở thành tri kỉ rồi . Linh là một người thành phố chuyển đến chỗ tôi sống vì lí do là bố cô ấy đi công tác , cô ấy chuyển đến chỗ tôi vào năm ngoái .

Lần ấy trong một lần mà tôi đang vui chơi với các bạn ở ngoài bờ ruộng thì thấy có một chiếc xe dịch vụ chở hàng đi qua chúng tôi đoán chắc là đã có người chuyển đến nơi này sống rồi . Sau đó chúng tôi chạy một mạch về nhà để nói với bố mẹ . Nhưng khi chạy về nhà thì thấy chiếc xe chở hàng dừng ở ngôi nhà ở bên cạnh nhà tôi . 

Vì mới có người chuyện đến nên là xóm tôi họ cũng lại hỏi thăm dối dít nhiều lắm cả bố mẹ tôi cũng lại hỏi thăm nữa . Chúng tôi cũng đi theo bố mẹ xem , thì ra trong gia đình này có một cô con gái nhỏ tên là Linh .

Linh cũng chuyển đến trường tôi học và cô ấy học luôn ở lớp tôi . Thoạt đầu Linh phải ngồi một mình và cả lớp ghét cô ấy lắm . Tôi cũng không biết sao họ ghét Linh vậy , có lẽ là bởi Linh là một cô gái ít nói với cả cô cũng không hay bắt chuyện với các bạn trong lớp ai hỏi gì cô cũng gật gật lắc lắc . Bọn con gái lớp tôi nhìn cô ấy như vậy thì túm tụm lại nói tôi ấy , còn lũ con trai thì lại chọc ghẹo , rồi kéo hai cái bím tóc của cô . Nhiều lúc bị các bạn bắt nạt nên cô cũng khóc nhưng không ai giúp cô cả .

Rồi có một lần khi mà cô giáo tôi xếp chỗ thì tôi lại được sắp ngồi với Linh , Các bạn tôi liền nói chọc ghẹo tôi :

-Ôi ! xui rồi Uyên ạ ! thế là ngồi với bạn ấy mà làm tự kỉ nhé !

làm cho tôi cũng ghét Linh . Mấy ngày đầu tôi lúc nào cũng liếc nhìn Linh mà không bao giờ chơi với bạn ý . Sau những ngày mà sắp thi học kì có những bài toán khó tôi không giải được phải nhờ đến Linh vậy là Linh dạy cho tôi cách làm . Nhiều lần như thế tiếp xúc được với Linh tôi cảm giác cô ấy là một người rất tốt và thân thiện . Từ lúc đó tôi bắt đầu chơi thân với Linh , lúc nào tôi và Linh cũng bám lấy nhau . Thoạt đầu mấy bạn tôi cũng kì thị tôi như Linh nữa nhưng sau rồi cũng bỏ qua và Linh lại được cả lớp mến và chơi với . 

Chúng tôi kể từ đó trở thành một đôi bạn thân . Lúc nào chơi cũng như học cũng có nhau . Nhiều lúc tôi hoặc Linh còn xin phép bố mẹ cho chúng tôi cùng nhau học ,cùng nhau ngủ . 

Nhưng rồi ngày ấy cũng đến , cái ngày mà tôi đã đi mua cho Linh một món quà gọi là kỉ niệm bạn bè với nhau xuất 1 năm , đó là một chiếc bím tóc rất đẹp . Tôi nghĩ Linh sẽ thích lắm , nhưng về nhà thấy xe dịch vụ chuyển nhà lại đến , Linh chạy ra và bảo là cô ấy cùng bố mẹ sẽ chuyển đi nơi khác . Vì bố cô lại phải đi công tác ở nơi khác . Tôi không tin vào tai mà nước mắt cứ thế chảy dàn dụa . Cuối cùng thì tôi cũng đưa món quà ấy cho Linh . Chiếc xe sau đó từ từ khởi động , Linh cũng lặng lẽ chèo lên xe . Bóng cô ấy cũng khuất dần xa xa . Bố mẹ tôi đã an ủi tôi rằng cô ấy sẽ còn về đây nữa nhưng tôi biết đó chỉ là lời an ủi sao Linh còn có thể về đây được nữa

Đó là một kỉ niệm mà làm tôi nhớ mãi đến bây giờ , lần mà tôi đã được gặp một người bạn tốt . Người mà đã luôn giúp đỡ tôi lúc khó khăn . Cho dù mai sau có những kỉ niệm nó cao đẹp và đáng nhớ đến thế nào , thì đối với tôi cái kỉ niệm này vẫn là cái kì niệm đẹp đẽ và đáng nhớ nhất .

Em tham khảo xíu nha nhiều câu trên mạng

công chúa xinh đẹp
Xem chi tiết
Lưu Nguyễn Hà An
19 tháng 12 2023 lúc 21:15

Kỉ niệm trường em

Trường em giờ đã xa

Được 10 năm rồi đó

Vậy mà em vẫn nhớ

Những kỉ niệm trường em

Trường em với niềm vui

Trường như bao nỗi nhớ

Kỉ niệm đáng nhớ nhất

Là cách đây 10 năm

Ngày đầu tiên đi học

Em khóc, túm áo mẹ

Giữ chặt không muốn rời

Lúc ấy cô nhẹ nhàng

Đến bên lau nước mắt

Bàn tay cô mềm mại

Nhẹ nhàng và thân thương

Nơi đầy có bạn bè

Là những người học chăm

Đi xa em mãi nhớ

Ngôi trường tuổi học trò

Nhớ mãi về bảng đen

Bạn thân cùng cửa sổ

Chiếc ghế ngồi thân quen...

Kim Yến Nguyễn
Xem chi tiết
Sir Nghi
Xem chi tiết
Tuyen Nguyen
Xem chi tiết
Lưu Nguyễn Hà An
20 tháng 9 2023 lúc 20:37

bài 1:

Y Phương, một nhà thơ mang tiếng nói riêng rất đặc trưng của dân tộc Tày, thơ của ông rất bình dị, tự nhiên và trong sáng. Những tác phẩm của ông thể hiện cái nhìn tích cực tốt đẹp với các khía cạnh của cuộc sống. "Con là…" là một trong những tác phẩm của nhà thơ, bài thơ nói về tâm sự của người cha dành cho con và thể hiện tình phụ tử tha thiết. Bài thơ ca ngợi tình cảm gia đình và khẳng định tầm quan trọng của người con đối với cha, với mẹ và với mỗi ngôi nhà nói chung. “Con là…” không chỉ là tình cảm yêu thương dành cho đứa con yêu quý của mình, mà đây cũng chính là lời khẳng định về vai trò và ý nghĩa thiêng liêng của con cái trong cuộc đời của mẹ cha. Thể thơ tự do, bài thơ giản dị, với những hình ảnh vừa cụ thể vừa mang ý nghĩa biểu tượng, giàu sắc thái biểu đạt và biểu cảm. Cách nói tự nhiên như ngôn ngữ đời thường tạo nên một giọng điệu riêng cho lời tâm tình mộc mạc mà sâu sắc của người cha đối với đứa con. Bài thơ thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi ý nghĩa của những đứa trẻ nói riêng và ý nghĩa của mỗi người nói chung trong cuộc sống. Bài thơ giúp ta hiểu thêm về tình cảm gia đình thiêng liêng, về tình yêu thương trời bể của mẹ cha đối với mỗi chúng ta và chúng ta nên biết trân trọng nó

Đứa Con Của Băng
Xem chi tiết
Thảo Phương
12 tháng 10 2016 lúc 20:12

Ý 1:Phượng đứng cao phải đến năm sáu mét, xanh xanh những vòm lá vượt trên nóc nhà trường gợi cho người xem liên tưởng đến hình ảnh gà mẹ đang dang rộng đôi cánh ôm ấp đàn gà con…Càng đến gần, em càng được thưởng thức bầu không khí  mát mẻ và màu xanh mươn mướt của lá cây. Em thích nhất là nhìn lên tán lá xòe ra như chiếc dù khổng lồ che mưa nắng. Những tán lá này được hình thành từ những phiến lá xanh xanh, be bé bằng móng tay, mọc đối xứng hai bên của một cọng dài dài. Có người nói rằng lá phượng ấy giống như đuôi của loài chim phượng nên từ đó phượng còn có tên là phượng vĩ vì vĩ là đuôi chim. Dưới vòm lá xanh mượt, chim chóc tha hồ làm tổ…Những chú chim hót líu lo, nhảy nhót chuyền hết cành này sang cành khác…Nhìn thân phượng mà thổn thức nỗi lòng trước vết cằn cỗi của thời gian khắc trên thân cây.Vào mùa thu, tán lá chuyển dần sang màu vàng úa. Chỉ một cơn gió nhẹ là những phiến lá vàng ấy rơi lả tả như mưa bụi, bám đầy trên tóc các bạn gái. Sau những cơn mưa lá ấy, cây phượng trông thật khẳng khiu, chỉ trơ những cành cây trụi hết lá. Trông phượng mà thương biết mấy. Nhưng thật kì lạ! Như có một phép màu cho sự hồi sinh. Mùa xuân, các mầm xanh lại thi nhau mọc lên. Màu xanh nõn nà của các phiến lá báo hiệu một sức sống mới đang dâng trào. Đẹp nhất là vào mùa hè! Trông từ xa, cây phượng đỏ rực như một đám lửa. Em nhớ mãi những bông hoa đỏ thắm như những con bướm lửa. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, những cánh bướm lửa ấy lìa cành, chao mình trong gió, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như còn lưu luyến cuộc đời tươi đẹp ngắn ngủi của một kiếp hoa

Ý 2: Em thầm cảm ơn cây phượng vì đã che bóng mát cho sân trường, tạo nên một bầu không khí trong lành, mát mẻ và thật dễ chịu cho chúng em học tập cũng như vui chơi. Em làm sao có thể quên những lúc cùng các bạn nhặt hoa phượng, tách từng cánh hoa ra và khéo léo dán thành hình con bướm ép vào vở. Mai sau nhìn lại sẽ nhớ ngay tới thuở học trò đầy mơ mộng…Đáng yêu biết mấy hình ảnh các bạn nam lại dùng nhụy hoa nhỏ hơn que tăm, làm trò chơi đá gà ngộ nghĩnh thú vị. Em thích nhìn những trái phượng khô, dèn dẹt, dài dài, đen như than. Đập vỏ ra lấy nhân bên trong rang lên ăn bùi bùi, thơm thơm, hấp dẫn hơn cả bắp rang. Em còn biết được rằng có một thành phố ở nước ta trồng phượng khắp các nẻo đường phố và khi hè về, trên cao nhìn xuống cả thành phố ngập tràn sắc đỏ màu hoa. Đó chính là Hải Phòng – Thành phố hoa phượng đỏ.

Ý 3:

Hình ảnh của phượng gắn liền năm tháng học trò, có lẽ thế nên phượng còn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhạc sĩ, nhà thơ sáng tác văn chương, bài hát như mấy ai không xao xuyến khi nghe “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu…”

Thật thú vị làm sao! Dưới tán lá phượng, em ngồi ôn bài, học bài không biết mệt. Những khi nắng gắt, phượng che bóng mát cho em nô đùa ngoài sân. Những lúc mưa to, tán lá phượng cản bớt những giọt nước mưa như thác đang ào ào trút xuống. Cũng dưới gốc phượng này em có một tình bạn, chúng em cùng trao đổi bài học cũng như động viên và chia sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống, chỉ tiếc một điều giờ bạn đã đi xa…

Chi Nguyễn Khánh
29 tháng 7 2017 lúc 21:18

Nếu như ai nói “Cây cối không có tình cảm!!!” thì em dám chắc người đó đã quá vô tâm và có đời sống nội tâm quá là nghèo nàn. Với riêng em thì đối với mỗi loài cây đều có tiếng nói riêng và nó đã cũng đã gợi trong lòng người những cảm xúc rất riêng. Ví như cây phượng vị của trường em chẳng hạn, em không hiểu sao em luôn tìm thấy sự bình yên trong nội tâm mỗi khi nghĩ về hàng cây học trò đó.

Không biết cây phượng đã có từ khi nào, em chỉ biết ngày đầu tiên em bước vào trường đã thấy nó đứng sừng sững ngay giữa sân trường. Nó như là một người bạn lâu năm và đã gắn bó dưới mái trường để chứng minh cho bề dày lịch sử của ngôi trường. Nhìn từ xa, cây phượng tỏa ra những tán lá xum xêu, trông giống như một chiếc dù khổng lồ. Những chiếc rễ ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất. Những chiếc lá bé tí kết thành những tán lá rộng. Hoa phượng không thơm nhưng màu đỏ thắm vừa đẹp, vừa dẻo dai mà lại vừa bền bỉ. Những ngày đông, phượng tránh rét để ngày xuân vươn trồi thức dậy, chuẩn bị cho một mùa lúa mới. Vào những giờ giải lao, phượng vui vẻ cười đùa, cây phượng cũng chính là nơi cất giữ những kỉ niệm học trò. Vào giờ học, phượng lại lặng lẽ xòe bóng mát và kẽ hát theo những tiếng giảng bài của cô giáo. Hàng phượng lúc thì trầm tư như một người lớn, lúc thì lại đáng yêu như một đứa trẻ. Vào những ngày hè nóng nực, khi tiếng ve đã kêu báo hiệu hè đã đến thì hoa phượng nở đỏ thắm trông như những ánh lửa thắp sáng cả một vùng trời. Đến hè, trường vắng lặng, không tiếng trống, không tiếng vui đùa. Cây phượng cô đơn giữa không gian yên ắng, nhưng thi thoảng vẫn mệt nhọc, phượng lim dim. Gió thổi qua, phượng giật mình, tỉnh giấc làm rơi những cánh hoa xuống nền đất làm cho cả mặt đất một màu đỏ tươi. Hàng phượng vĩ đó cũng đã gắn bó với nhiều thế hệ trẻ học sinh ở dưới mái trường này. Người cũ đi, người mới lại vào nhưng ai cũng nhớ đến ngôi trường thân thương với hàng phượng vĩ già.

Em rất yêu quý cây phượng. Cây phượng như là một người bạn vô hình và để lại những kỉ niệm khó quên. Em mong rằng hàng phượng vĩ ấy sẽ mãi là người bạn gắn bó với mái trường thân yêu này. Cho dù sau này, không còn học dưới mái trường thân yêu này nữa nhưng em sẽ không quên những kỉ niệm với cây phượng và những kỉ niệm của tuổi học trò.

 

 

Xem chi tiết

Ai cũng đầy ắp những kỉ niệm của một thời thơ ấu. Đặc biệt, những buổi đầu cắp sách đến trường, được gặp gỡ và làm quen với biết bao thầy cô, bạn bè … sẽ luôn là những kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên.

Những ngày đầu đi học, tôi luôn được cô giáo khen viết chữ đẹp và đều. Em học rất khá môn tập viết tuy nhiên lại không giỏi môn toán. Đây là môn học mà em sợ nhất. Cô giáo mặc dù đã giảng dạy, hướng dẫn em làm bài rất cẩn thận và tỉ mỉ tuy nhiên do bản thân sợ môn học này nên những lời cô giảng dạy em không hiểu hết. Biết vậy, nên cô đã đổi chỗ cho em ngồi cạnh Hà – một trong những bạn học giỏi toán nhất lớp – để học tập cùng nhau. Cùng nhau làm bài tập nhóm đã giúp cho em tiến bộ hơn rất nhiều. Em đã học được phương pháp học toán của bạn. Thậm chí, trong những bài toán khó, bạn còn hướng dẫn em cách tiếp cận vấn đề và phương pháp giải phù hợp. Từ một học sinh yếu môn toán, em đã bắt đầu có niềm đam mê và yêu thích với môn học này.

Có một lần trong một bài kiểm tra toán, em không làm được bài. Em ngồi loay hoay gần như cả buổi để giải. Hà thấy vậy liền viết viết ra một tờ nháp. Sau đó, bạn vo vo lại rồi nhẹ nhàng đưa cho em. Em cảm thấy rất vui khi được bạn giúp đỡ nhưng đồng thời cũng thấy bứt rứt trong lòng. Rồi em cầm tờ giấy đã vo nhét vào học bàn. Em chợt nhớ lời cô giáo dạy: “Thất bại là mẹ thành công”. Em không muốn bản thân mình cứ mãi yếu kém môn toán. Hà cũng thúc giục em giở tờ giấy ra chép. Nhưng bản thân em kiên quyết từ chối và tiếp tục ngồi suy nghĩ cách làm. Khi chỉ còn khoảng năm phút thì hết giờ làm bài, tự dưng những lời cô giáo giảng như hiện về trong tâm trí em. Một hồi viết nháp các công thức đã học, em chợt phát hiện ra mình đã bỏ quên mất một phép tính. Em vội vàng sửa lại bài làm. Khi trống báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra cũng là lúc em hoàn thành bài thi.

Cô giáo trả bài kiểm tra và em được điểm 8 – một kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân, Hà cũng rất vui khi thấy em đã học khá hơn trước. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, tôi lại thấy hân hoan trong lòng.

sry văn dài copy

Khách vãng lai đã xóa

Sai đề r bạn ơi, bị điểm 4 môn toán mà sao lại môn văn:((

Khách vãng lai đã xóa

Mk hok giỏi môn toán lém 

Khách vãng lai đã xóa
Tuyen Nguyen
Xem chi tiết
Tuyen Nguyen
20 tháng 9 2023 lúc 19:01

giúp với ạ

mikenko
20 tháng 9 2023 lúc 19:04

nói là em chưa bao giờ neo núi 

Tuyen Nguyen
20 tháng 9 2023 lúc 19:31

cứu ạ