Phương thức biểu đạt của “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” là gì?
Chủ đề của văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là gì?
A. Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến thể hiện qua những con người giả dối, bất nhân, vì tiền mà táng tận lương tâm.
B. Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến qua việc ăn chơi xa hoa, trụy lạc của bọn vua chúa.
C. Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến thể hiện qua thái độ hèn nhát, thần phục ngoại bang một cách nhục nhã.
D. Cả 3 đáp án trên.
Chủ đề của văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là gì?
A. Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến thể hiện qua những con người giả dối, bất nhân, vì tiền mà táng tận lương tâm.
B. Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến qua việc ăn chơi xa hoa, trụy lạc của bọn vua chúa.
C. Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến thể hiện qua thái độ hèn nhát, thần phục ngoại bang một cách nhục nhã.
D. Cả 3 đáp án trên.
Nội dung chính của tác phẩm “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” là gì?
Nội dung:
- Thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan lại hầu cận trong phủ chúa Trịnh.
- Những thủ đoạn nhũng nhiễu dân của bọn quan lại hầu cận.
- Tình cảnh của người dân.
Bài tùy bút “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” nói về những thú ăn chơi nào của Thịnh Vương Trịnh Sâm? Tác giả sử dụng những cách thức gì để diễn tả những thói ăn chơi ấy của chúa Trịnh?
- Bài tùy bút nói về những thú ăn chới xa hoa của Thịnh Vương Trịnh Sâm: thích chơi đèn đuốc, thường ngự ở các cung, du ngoạn trên Tây Hồ và thú chơi trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch, chậu hoa cây cảnh
- Cách thức diễn tả của tác giả:
• Chúa cho xây dựng nhiều cung điện, đình đài ở các nơi.
• Những cuộc dạo chơi của chúa ở Tây Hồ: diễn ra thường xuyên, huy động rất đông người hầu hạ, bày đặt nhiều trò giải trí lố lăng và tốn kém.
• Việc tìm thu vật “phụng thủ” thực chất là cướp đoạt những của quý trong thiên hạ về tô điểm cho nơi ở của chúa.
⇒ Các sự việc đưa ra đều cụ thể, chân thực và khách quan, có liệt kê và cũng có miêu tả tỉ mỉ vài sự kiện để khắc họa ấn tượng.
Qua Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, em có nhận xét gì về cách viết kí của Phạm Đình Hổ?
Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ khẳng định bước tiến lớn trong nghệ thuật viết kí sự thời trung đại. Qua đoạn trích cho thấy:
- Cách viết linh hoạt, lối ghi chép tự nhiên, mạch lạc, logic.
- Lối viết chân thực, cụ thể với nhiều thông tin đáng tin cậy.
- Sự kết hợp giữa cách tái hiện hiện thực khách quan, điềm đạm tưởng chừng như tác giả lạnh lùng của tác giả với những chi tiết được đưa vào tác phẩm một cách đầy đủ dụng ý.
- Tùy bút của tác giả không bóng bẩy, hoa mĩ như thường thấy ở các cây bút hiện đại nhưng chất trữ tình của thiên bút kí vẫn toát lên qua những cảm xúc được gửi qua những trang viết.
Thể loại tác giả sử dụng trong Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh có đặc điểm gì nổi bật?
A. Người viết ghi chép tùy hứng, tản mạn, không cần hệ thống, kết cấu
B. Người viết tuân thủ chặt chẽ các quy tắc về hệ thống, kết cấu tác phẩm
C. Người viết tha hồ tưởng tượng và hư cấu
D. Người viết tuyệt đối trung thành với hiện thực đời sống
Nêu bố cục của văn bản “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.”
Bố cục:
- Phần 1 (từ đầu ... đó là triệu bất thường): thói ăn chơi xa xỉ vô độ của chúa.
- Phần 2 (còn lại): Sự nhũng nhiễu của bọn quan lại.
Trình bày xuất xứ của tác phẩm “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh”.
Tác phẩm “Vũ trung tuỳ bút”
- Gồm 88 mẩu chuyện nhỏ bàn về các thứ lễ nghi, phong tục, tập quán, ghi chép những sự việc xảy ra trong xã hội lúc đó. Tác phẩm có giá trị văn chương đặc sắc, cung cấp những tài liệu quý về sử học, địa lí, xã hội học.
- Văn bản “Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh” được trích trong Vũ trung tuỳ bút.
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh thuộc thể loại nào?
A. Truyện truyền kì
B. Truyện truyền thuyết
C. Tùy bút
D. Truyện cổ tích
Chọn đáp án: C.
Giải thích: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là truyện viết theo thể vũ trung tùy bút.