An – đrây –ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông?
An – đrây –ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông?
Trên đường đi mua thuốc cho ông, An – đrây – ca gặp mấy đưa bạn đang chơi bóng rủ cậu chơi và cậu nhập cuộc
Dọc đường đi mua thuốc cho ông, An-đrây-ca làm gì?
a. Chơi bi cùng các bạn.
b. Đá bóng cùng các bạn.
c. Đá cầu cùng các bạn
Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp.
a. Dòng nào thể hiện ý nghĩ của An-đrây-ca đã lớn? | 1. Không, con không có lỗi, chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ong đã mất từ lúc con mới ra khỏi nha. | |
b. Dòng nào là lời của ông nói với mẹ An-đrây-ca? | 2. Chỉ vì mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết. | |
c. Dòng nào là lời của mẹ an ủi An-đrây-ca? | 3. Giá mình mua thuốc về kịp thì ông còng sống thêm được mấy năm nữa | |
d. Dòng nào thể hiện ý nghĩ của An-đrây-ca khi về đến nhà? | 4. Bố khó thở lắm |
Chuyện gì đã xảy ra khi An – đrây – ca mang thuốc về nhà ?
Khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà thi ông ngoại của cậu đã qua đời
Chuyện gì đã xảy ra khi An – đrây – ca mang thuốc về nhà ?
Khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà thi ông ngoại của cậu đã qua đờ
Hoàn cảnh của gia đình cậu bé An-đrây-ca như thế nào? Điều gì đã khiến An-đray-ca dằn vặt? Nỗi dằn này cho thấy An-đray- là cậu bé như thế nào?
- Hoàn cảnh An-đray-ca sống với mẹ, ông ốm nặng.
- Điều đã kiến An-đray-ca dằn vặt là vì mải chơi bóng quyên lời mẹ dặn nên mua thuốc về muộn khiến ông mất
- An - đray- ca là một cậu bé trung thực biết nhận lỗi và nghiêm khắc vs bản thân về tội lỗi của mk
Đố các bn:
Có 1 ông cụ đi mua bún, trên đường đi ông ấy gặp 1 tờ báo thẳng. Hỏi ông ấy mua bún gì?
Bn nào trả lời đc mk tick cho!
Ông An đi xe trên một quãng đường trong 40 phút đầu đi với vận tốc 48 km/ giờ. Sau đó ông đi tiếp 0,25 giờ với vận tốc 40 km / giờ thì đến nơi. Tính quãng đường ông An đã đi ?
Đổi: 40 phút = \(\dfrac{2}{3}\) giờ
Quãng đường ông An đã đi là:
\(48\times\dfrac{2}{3}+0,25\times40=42\) (km)
Kể lại câu chuyện Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca bằng lời của cậu bé An-đrây-ca.
Đề số 2:
Mình tên là An-đrây-ca, năm nay mình 9 tuổi. Mình sống cùng mẹ. Mình kể một câu chuyện liên quan tới ông của mình, câu chuyện làm mình ân hận mãi.
Mình cần phải nói trước là ông của mình đã mất rồi và cái chết của ông chính là nỗi ân hận của mình.
Hồi đó ông mình rất yếu, ông đã 96 tuổi rồi mà! Có một hôm, ông nói với mẹ mình rằng ông cảm thấy khó thở. Mẹ mình lo lắng, nhưng vì phải ở nhà chăm sóc ông nên mẹ bảo mình đi mua thuốc. Mình đi ngay sau lời mẹ nói, nhưng trên đường đi mình gặp mấy đứa bạn đang chơi đá banh. Các bạn ấy rủ mình nhập cuộc thế là mình quên hết mọi sự. Chơi được một lúc mình mới sực nhớ ra lời mẹ dặn. Mình cố gắng chạy thật nhanh đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về nhà.
Về đến nhà, mình hoảng hốt vô cùng vì thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông mình đã qua đời. Mình cảm thấy hối hận vô cùng vì đã mang thuốc về trễ. Mình bèn kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ mình an ủi rằng đó không phải là lỗi của mình bởi ông mình đã mất từ lúc mình vừa ra khỏi nhà.
Nhưng có lẽ mẹ chỉ an ủi mình nên mới nói thế thôi, vì mẹ sợ mình buồn mà. Cả đêm đó mình không tài nào ngủ được vì ân hận.
Đó chính là câu chuyện của mình. Đến bây giờ mình vẫn còn hối hận vì điều đó. Mình nghĩ nếu mình mang thuốc về kịp thời chắc ông vẫn còn sống thêm được ít năm nữa. Mình mong các bạn đừng bao giờ ham chơi như mình nhé.
Bài làm:
Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là An-đrây-ca, năm nay tôi 25 tuổi. Tôi là một giám đốc của một công ty lớn, công việc thuận lợi. Nhưng khi nhìn vào bức ảnh gia đình, tôi rất hối hận về lỗi lầm của tôi, câu chuyện như sau.
Tôi lên 9, sống với mẹ và ông. Ông tôi đã 96 tuổi rồi nên rất yếu. Một hôm, ông nói với mẹ rằng: " Con ơi, bố thấy khó thở lắm..." Mẹ liền bảo tôi mua thuốc cho ông, tôi nhanh nhẹn đi ngay. Dọc đường, thấy mấy đứa bạn rủ đá bóng: "Này, An-đrây-ca à, lại đây chơi với tụi mình đi" Tôi nói: "Nhưng mình phải đi mua thuốc cho ông đã!" Các bạn nói tiếp: "Chỉ chơi một lúc thôi mà, ông sẽ không sao đâu!" Tôi thầm nghĩ mình chỉ chơi một lúc thôi. Không kìm nén được, tôi chạy ra đá bóng. Khi ghi một bàn thắng, tôi nhảy lên: "Ta thắng rồi..." Một đồng xu trong túi quần của tôi rơi ra, tôi chợt nhớ ra lời mẹ dặn, chạy như bay đến hiệu thuốc. Về nhà, bước vào phòng ông nằm, tôi thấy mẹ khóc nức lên. Thì ra, ông đã mất, chỉ vì mải chơi bóng nên ông chết. Tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, mẹ an ủi tôi: "Không, con không có lỗi. Chẳng có thuốc nào cứu nổi ông đâu, ông mất từ lúc con vừa mới ra khỏi nhà. Tôi nói: "Nhưng...nhưng là tại con mà..."
Suốt cả đêm hôm đó, tôi ngồi dưới gốc cây táo do ông vun trồng. Mãi sau này, khi đã lớn, tôi vẫn luôn tự dằn vặn về lỗi lầm của tôi.