Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hoá..., các công trình tiêu biểu, phong tục tập quán tốt đẹp của một số nước mà em biết.
Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hoá..., các công trình tiêu biểu, phong tục tập quán tốt đẹp của một số nước mà em biết.
- Văn hóa:
+ Chữ viết: chữ Hán của người Trung Quốc, chữ Phạn của người Ấn Độ;
+ Trung Quốc có công trình tiêu biểu: Vạn Lý Trường Thành;
+ Ai Cập có Kim Tự Tháp;
+ Campuchia có Ăng Co Vát, Ăng Co Thom...
+ Nghệ thuật truyền thống: múa cổ truyền (Campuchia, Lào);
- Phong tục tập quán:
+ Ăn trầu: Biểu hiện đặc sắc của văn hóa các nước Đông Nam Á.
+ Váy: Đồ mặc đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á (gọi là Sarông) ở Cam pu chia đàn ông cũng mặc.
- Loại y phục đặc biệt của phụ nữ của Đông Nam Á trước đây là yếm.
- Người Chăm, người Kara (Myanmar), Thái Lan, người Khmer (Campu chia) có tục mặc áo chui đầu.
- Người Dayek (Inđônêxia); người Naga (Timo), các dân tộc thuộc đảo Luson (Philippin) đều đội mũ lông chim.
- Cơm: Cơm lam (nấu trong ống nứa, ống tre) của người Lào và một số dân tộc Việt Nam; cơm rau sống của người Melayer ở Malayxia, Inđônêxia..
- Hôn nhân: Các dân tộc ở bán đảo Trung An có tục cướp dâu. Ngày nay vẫn còn phổ biến ở Philippin, Inđônêxia.
- Tang lễ: Ớ các nước Đông Nam Á có hai cách xử lý chủ yếu: Chôn dưới đất hoặc hỏa thiêu. Tập tục phổ biến là chôn theo người chết những thứ cần thiết cho cuộc sống và những thứ mà khi còn sống họ ưa thích. Khóc là biểu hiện thương nhớ người quá cố ở người Việt và người Philippin, nhưng lại cấm khóc của người theo đạo Hồi ở Malaysia, Inđônêxia; người Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar... có tục hỏa táng.
- Kinh tế:
+ Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư sản trên lĩnh vực kinh tế.
+ Sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979 - 2000), nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%.
- Văn hóa:
+ Chữ viết: chữ Hán của người Trung Quốc, chữ Phạn của người Ấn Độ;
+ Trung Quốc có công trình tiêu biểu: Vạn Lý Trường Thành;
+ Ai Cập có Kim Tự Tháp;
+ Campuchia có Ăng Co Vát, Ăng Co Thom...
+ Nghệ thuật truyền thống: múa cổ truyền (Campuchia, Lào);
- Phong tục tập quán:
+ Ăn trầu: Biểu hiện đặc sắc của văn hóa các nước Đông Nam Á.
+ Váy: Đồ mặc đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á (gọi là Sarông) ở Cam pu chia đàn ông cũng mặc.
- Loại y phục đặc biệt của phụ nữ của Đông Nam Á trước đây là yếm.
- Người Chăm, người Kara (Myanmar), Thái Lan, người Khmer (Campu chia) có tục mặc áo chui đầu.
- Người Dayek (Inđônêxia); người Naga (Timo), các dân tộc thuộc đảo Luson (Philippin) đều đội mũ lông chim.
- Cơm: Cơm lam (nấu trong ống nứa, ống tre) của người Lào và một số dân tộc Việt Nam; cơm rau sống của người Melayer ở Malayxia, Inđônêxia..
- Hôn nhân: Các dân tộc ở bán đảo Trung An có tục cướp dâu. Ngày nay vẫn còn phổ biến ở Philippin, Inđônêxia.
- Tang lễ: Ớ các nước Đông Nam Á có hai cách xử lý chủ yếu: Chôn dưới đất hoặc hỏa thiêu. Tập tục phổ biến là chôn theo người chết những thứ cần thiết cho cuộc sống và những thứ mà khi còn sống họ ưa thích. Khóc là biểu hiện thương nhớ người quá cố ở người Việt và người Philippin, nhưng lại cấm khóc của người theo đạo Hồi ở Malaysia, Inđônêxia; người Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar... có tục hỏa táng.
Em hãy nêu 1 số thành tựu về kinh tế,văn hóa,..., các công trình tiêu biểu, phong tục tập quán tốt đẹp của 1 số nước mà e bít
Vạn lý trường thành ở TRung quốc, Dân ca NGa, TRung tâm thương mại ở mĩ, tháp effell pari ở pháp
- Tháp Effell ( Pari-Pháp )
-Trung tâm thương mại ( Nga )
- Vạn lí trường thành ( Trung Quốc )
- Kim tự tháp ( Ai Cập )
- Ăng - co - vat ( Cam - pu - chia )
- Vịnh Hạ Long ( Việt Nam )
- Dan ca ( Nga )
- Hoàng cung ( Thái Lan )
- Nhà hát Ô - pê -ra ( Úc )
- Áo dài ( Việt Nam )
- Cầu dài nhất thế giới ( Trung Quốc )
- Áo Ki - mô - nô ( Nhật Bản )
- Áo Hanbook ( Hàn Quốc )
Nêu một số thành tựu khoa học, kỹ thuật; truyền thống, phong tục tập quán,... của một số dân tộc mà em biết.
Cứu với mai thi r:(
Tham khảo
+ Ăn trầu: Biểu hiện đặc sắc của văn hóa các nước Đông Nam Á.
+ Váy: Đồ mặc đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á (gọi là Sarông) ở Cam pu chia đàn ông cũng mặc.
- Loại y phục đặc biệt của phụ nữ của Đông Nam Á trước đây là yếm.
- Người Chăm, người Kara (Myanmar), Thái Lan, người Khmer (Campu chia) có tục mặc áo chui đầu.
- Người Dayek (Inđônêxia); người Naga (Timo), các dân tộc thuộc đảo Luson (Philippin) đều đội mũ lông chim.
- Cơm: Cơm lam (nấu trong ống nứa, ống tre) của người Lào và một số dân tộc Việt Nam; cơm rau sống của người Melayer ở Malayxia, Inđônêxia..
- Hôn nhân: Các dân tộc ở bán đảo Trung An có tục cướp dâu. Ngày nay vẫn còn phổ biến ở Philippin, Inđônêxia.
- Tang lễ: Ớ các nước Đông Nam Á có hai cách xử lý chủ yếu: Chôn dưới đất hoặc hỏa thiêu. Tập tục phổ biến là chôn theo người chết những thứ cần thiết cho cuộc sống và những thứ mà khi còn sống họ ưa thích. Khóc là biểu hiện thương nhớ người quá cố ở người Việt và người Philippin, nhưng lại cấm khóc của người theo đạo Hồi ở Malaysia, Inđônêxia; người Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar... có tục hỏa táng.
+ Ăn trầu: Biểu hiện đặc sắc của văn hóa các nước Đông Nam Á.
+ Váy: Đồ mặc đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á (gọi là Sarông) ở Cam pu chia đàn ông cũng mặc.
- Loại y phục đặc biệt của phụ nữ của Đông Nam Á trước đây là yếm.
- Người Chăm, người Kara (Myanmar), Thái Lan, người Khmer (Campu chia) có tục mặc áo chui đầu.
1 cho biết các chính sách cai trị của triều đại phong kiến phương bắc
- địa giới chính trị
- bộ máy cai trị
- kinh tế , văn hoá
* nêu thái độ của em về các chính sách trên
2 tại sao trong thời kì đô hộ nhân dân ta vẫn giữ đc phong tục , tập quấn của mk? những phong tục tập quán tốt đẹp nào vẫn giữ đến đc ngày nay?
3 trình bày cuộc khởi nghĩa 2 bà trưng, bà triệu, lý bí, mai thúc loan , phùng hưng ?
Câu 1:
Địa giới chính trị:Cướp đoạt ruộng đất,cưỡng bức nhân dân cày cấy
Bộ máy cai trị:Tiến hành phân lại đơn vị hành chính, cho quan lại người Hán quản lý từ cấp huyện trở lên, người Việt cai quản hương xã.
Kinh tế ,văn hóa:
Về kinh tế: Bóc lột, vơ vét bằng các loại thuế má nặng nề, bắt nhân dân ta phải cống nộp sản vật quý hiểm. Về văn hóa: Bắt nhân dân ta học tiếng Hán, học phong tục người Hán, cho người Hán sống chung để đồng hóa nhân dân ta, đây là chính sách thâm độc nhất.Thái độ: đây là những chính sách vô cùng tàn bạo của phong kiến phương Bắc hòng bóc lột nhân dân, kìm hãm sự phát triển của nhân dân ta và chính sách đồng hóa của chúng là thâm độc nhất.Câu 2:Người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên vì:Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ nổi dậy. Khởi nghĩa thành công nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân đã chiếm được hầu hết các quận, huyện. Thứ sử Tiêu Tư run sợ, vội vã bỏ thành Long Biên (Yên Phong - Bắc Ninh) rút chạy về Trung Quốc. Lý Bí đem quân vào Long Biên, ổn định tình hình mọi mặt. Được tin Long Biên thất thủ, vua Lương lập tức hạ lệnh cho quân phản công chiếm lại. Bọn xâm lược vừa kéo sang đã bị Lý Bí cho quân mai phục đánh tan.
Đầu năm sau (543), vua Lương lại lệnh cho quân sang xâm lược lần nữa. Bọn tướng chỉ huy quân Lương lúc này vừa khiếp sợ, vừa mệt mỏi, đang còn dùng dằng chưa dám tiến quân, Lý Bí chủ động ra quân đón đánh địch ở bán đảo Hợp Phố (bấy giờ thuộc châu Giao). Quân Lương mười phần chết đến bảy, tám. Tướng địch bị giết gần hết, kẻ sống sót cũng bị vua Lương bắt phải tự tử.
Mai Thúc Loan
- Khoảng đầu thế kỉ VIII, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hoan Châu. Nhân dân Ái Châu, Diễn Châu nổi dậy hưởng ứng. Mai Thúc Loan xưng đế (Mai Hắc Đế), và chọn vùng Sa Nam (Nam Đàn) xây dựng căn cứ.
- Mai Thúc Loan liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Cham-pa tấn công Tống Bình, viên đô hộ là Quang Sở Khách phải chạy về Trung Quốc.
Phùng Hưng
Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội) là quê của Phùng Hưng. Họ Phùng nối đời làm thủ lĩnh gọi là quan lang. Năm Phùng Hưng 18 tuổi, cha mẹ qua đời. Ông đã nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm. Là người rất khỏe, có sức vật nổi trâu, đánh được hổ, Phùng Hưng lại giàu lòng thương người, hay giúp đỡ người nghèo khổ. Nhân dân trong vùng ai cũng mến phục.
Khoảng năm 776, Phùng Hưng cùng em là Phùng Hải đã họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân các vùng xung quanh nổi dậy hưởng ứng và giành được quyền làm chủ vùng đất của mình.
ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân về bao vây phủ thành Tống Bình. Viên đô lộ là Cao Chính Bình phải rút vào thành cố thủ, rồi sinh bệnh chết. Phùng Hưng chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị.
Phùng Hưng mất, con trai là Phùng An nối nghiệp cha. Năm 791, nhà Đường đem đại quân sang đàn áp, Phùng An ra hàng.
Em hãy nêu một số thành tựu về kinh tế, văn hóa..., các công trình tiêu biểu, phong tục tập quán tốt đẹp của một số nước mà em biết
Các bạn giúp mình nha. Mơn nhìu
– Kinh tế:
+ Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư sản trên lĩnh vực kinh tế.
+ Sau 20 năm cải cách, mở cửa (1979 – 2000), nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%.
– Văn hóa:
+ Chữ viết: chữ Hán của người Trung Quốc, chữ Phạn của người Ấn Độ;
+ Trung Quốc có công trình tiêu biểu: Vạn Lý Trường Thành;
+ Ai Cập có Kim Tự Tháp;
+ Thành Ba - bi -lon ở Lưỡng hà
+ Campuchia có Ăng Co Vát, Ăng Co Thom…
+ Nghệ thuật truyền thống: múa cổ truyền (Campuchia, Lào);
– Phong tục tập quán:
+ Ăn trầu: Biểu hiện đặc sắc của văn hóa các nước Đông Nam Á.
+ Váy: Đồ mặc đặc trưng của phụ nữ Đông Nam Á (gọi là Sarông) ở Cam pu chia đàn ông cũng mặc.
+ Loại y phục đặc biệt của phụ nữ của Đông Nam Á trước đây là yếm.
+ Người Chăm, người Kara (Myanmar), Thái Lan, người Khmer (Campu chia) có tục mặc áo chui đầu.
+ Hôn nhân: Các dân tộc ở bán đảo Trung An có tục cướp dâu. Ngày nay vẫn còn phổ biến ở Philippin, Inđônêxia.
+ Tang lễ: Ớ các nước Đông Nam Á có hai cách xử lý chủ yếu: Chôn dưới đất hoặc hỏa thiêu. Tập tục phổ biến là chôn theo người chết những thứ cần thiết cho cuộc sống và những thứ mà khi còn sống họ ưa thích. Khóc là biểu hiện thương nhớ người quá cố ở người Việt và người Philippin, nhưng lại cấm khóc của người theo đạo Hồi ở Malaysia, Inđônêxia; người Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar… có tục hỏa táng.
Lào : tháp Chàm
Trung Quốc : Vạn Lý Trường Thành
Pháp : Ép-phen
Cam-pu-chia , Lào : múa cổ truyền
Ăn trầu : người châu Á
Váy: người phụ nữ Đông Nam Á , đàn ông Cam-pu-chia
Hôn nhân : Các tộc ở đảo Trung Ấn có tục lễ cướp dâu
Kinh tế:
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ vươn lên chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư sảntrên lĩnh vực kinh tế.
- Sau 20 năm cải cách, mở cửa(1979-2000), nền kinh tế Trung quốc đã phát triển nhanh chóng , đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước tăng trung bình hằng năm là 9,6%.
Văn hóa:
- Chữ viết: chữ Hán của người Trung Quốc, chữ Phạn của người Ấn Độ
- Công trình tiêu biểu: Vạn lí Trường Thành của Trung Quốc, kim tự tháp Ai Cập , Ăng Co Vat, Ăng Co Thom ở Cam-pu-chia,...
- Nghệ thuật truyền thống: múa cổ truyền ( Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan)
Phong tục tập quán
- Ăn trầu
- Mặc váy
- Yếm
-Đội mũ lông chim
- Cơm: cơm lam, cơm rau sống
- Hôn nhân: phong tục cướp dâu, phong tục trêu cô dâu chú rể vào đêm tân hôn, trao của hồi môn,...
- Tang lễ: chôn dưới đất hoặc hỏa táng, khóc biểu hiện niềm thương nhớ song những người theo đạo Hồi cấm được khóc
CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ!
Hãy nêu hãy nêu các thành tựu tiêu biểu của văn hóa ấn Độ cổ đại và em hãy nhận xét về một trong những thành tựu mà em ấn tượng về ấn Độ
a, Hãy nêu các biểu hiện cụ thể của những chuyển biến về kinh tế, văn hóa ở nước ta trong thời Bắc thuộc.
b, Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này.
a, Kinh tế : Nghề rèn sắt phát triển. Nhân dân biết sử dụng sức kéo trâu bò, làm thuỷ lợi, trồng lúa một năm hai vụ. Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì và phát triển. Giao lưu buôn bán trong nước và với các nước xung quanh có sự khởi sắc.
Văn hoá :
+ Bọn đô hộ ra sức truyền bá chữ Hán và du nhập đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật cùng các luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta.
+ Trước chính sách đồng hoá của kẻ thù. nhân dân ta vẫn kiên trì trong cuộc đấu tranh giữ gìn tiếng nói, chữ viết và các phong tục tập quán của dân tộc.
b, Sau hơn 1 nghìn năm Bắc Thuộc, nhân dân ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán cổ truyển như làm bánh trưng, bánh giầy, ăn trầu,...
Ý nghĩa: chứng tỏ một sức sống mãnh liệt của các phong tục tập quán của người Việt được gìn giữ qua nhiều năm từ thời Văn Lang - Âu Lạc.- Kinh tế : Nghề rèn sắt phát triển. Nhân dân biết sử dụng sức kéo trâu bò, làm thuỷ lợi, trồng lúa một năm hai vụ. Các nghề thủ công cổ truyền vẫn được duy trì và phát triển. Giao lưu buôn bán trong nước và với các nước xung quanh có sự khởi sắc.
- Văn hoá :
+ Bọn đô hộ ra sức truyền bá chữ Hán và du nhập đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật cùng các luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta.
+ Trước chính sách đồng hoá của kẻ thù. nhân dân ta vẫn kiên trì trong cuộc đấu tranh giữ gìn tiếng nói, chữ viết và các phong tục tập quán của dân tộc.
a)Về kinh tế:
Nghề sắt vẫn phát triển.
Trong nông nghiệp,nhân dân ta đã biết sử dụng sức kéo của trâu bò,1 năm trồng 2 vụ lúa,biết làm thủy lợi.
Nghề thủ công vẫn phát triển:nghề gốm,dệt vải.
Giao lưu buôn bán mở rộng.
Về văn hóa:
Chữ Hán và đạo Phật,đạo Nho,đạo Lão được truyền vào nước ta.
Bên cạnh đó,nhân dân ta vẫn sử dụng tiếng nói tổ tiên và nếp sống riêng với phong tục cổ truyền của dân tộc.
Em hãy nêu hiểu biết của mình về một thành tựu văn hóa tiêu biểu mà em ấn tượng nhất.
từ văn bản nước đại việt ta em hãy nêu những việc mình cần làm để giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc.
Tham khảo:
Bản sắc văn hóa là thiêng liêng, quý giá, nó tạo nên nét đặc thù của mỗi dân tộc. Nó dược hình thành trong lịch sử lâu dài của một dân tộc, đúc kết tư kinh nghiệm sống, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nó tồn tại tự nhiên, được biểu hiện ra bề ngoài nhưng cũng có thể ẩn sâu trong tâm hồn con người. Giữ gìn bản sắc văn hóa là một yêu cầu vừa lâu dài vừa cấp thiết. Cần phải có kế hoạch và giải pháp đổng bộ về bảo tồn về phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Trước hết, mỗi người cẩn nhận thức được văn hoá dân tộc là cội rễ bền vững của tâm hồn mỗi con người, không lớn lên và bám chắc vào cội rễ đó, mỗi con người chỉ còn là một cá nhân lạc loài giữa cộng đồng của mình. Đánh mất bản sắc riêng trong nến văn hoá của minh là đánh mất quá khứ, mất lịch sử, mất cội nguồn, sẽ bị hòa tan trong những nền văn hoá khác trong điều kiện giao lưu quốc tế mở rộng như hiện nay. Do vậy, việc tìm hiểu, giữ gìn những giá trị nhân văn trong văn hoá truyền thống chính là quá trình nhận chân những giá trị của dân tộc Việt nhằm giúp chúng ta tự tin hơn về những gì mình đá có, đang có và tiếp tục phát huy nó trong cuộc sống hiện tại.