Điều gì khiến cho anh bù nhìn có thể cử động như con người?
A. Những tia nắng.
B. Những cơn mưa.
C. Những đám mây.
D. Những làn gió.
Dấu phẩy trong câu: “Gió khiến cho khu vườn dợn sóng, thổi bạt làn khói liên tục tuôn ra từ ống khói trên căn nhà và dồn đến những đám mây bù xù màu tro chẳng tốt lành gì..” có tác dụng gì?
A. Ngăn cách trạng ngữ với thành phần chính của câu.
B. Ngăn cách hai vế của một câu ghép.
C. Ngăn cách các thành phần đẳng lập trong câu.
D. Ngăn cách các vị ngữ.
CÁC BẠN GIẢI CHI TIẾT RA GIÚP MÌNH NHÉ! CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU!
Đề bài: Tả cơn mưa rào quê em
Mẹ gọi với vào trong nhà: "Hương ơi, cất quần áo đi con! Sắp mưa rồi!” Em vội vàng chạy ra sân khi những đám mây đen đang xô đẩy nhau phủ kín cả nền trời. Và cơn mưa đầu hạ ập đến, bắt đầu từ những tiếng lộp bộp mỗi lúc một dày thêm trên mái hiên trước nhà. Những cơn mưa rào mùa hạ lúc nào cũng vội vàng như thế.
Nếu không có những đám mây kia, mặt trời chắc sẽ biến cả mặt đất thành giàn hỏa thiêu bởi cái nắng gay gắt, oi bức của nó. Không một cành lá nào chịu đung đưa mà chỉ nằm ủ rũ, im lìm hứng chịu cái nóng.
Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt và gió bắt đầu thổi mạnh. Nhìn từ xa mưa như tấm màn trắng đục khổng lồ phủ kín cả đất trời. Trên đường vẫn còn lác đác vài bong người đang gồng mình lên, cố xuyên qua màn nước. Những tia chớp xé ngang bầu trời không quên kéo theo tiếng sấm ầm ầm, rền rĩ.
Rặng cây phi lao trước nhà bị vần vũ trong mưa gió. Bộ dạng ủ rũ lúc trước giờ đã biến mất, chúng như đang dang tay ra đón những tia nước mưa xiên chéo, nhờ mưa bóc đi những lớp vỏ cây đã khô cằn. Mưa vẫn xối xả trút xuống mái hiên ầm ầm như trống dội. Nhìn lũ bạn í ới gọi nhau ra tắm mưa thích thú biết mấy nhưng em còn e dè ánh mắt của mẹ. Bất giác giơ tay ra hứng những giọt nước mưa ran rát nhưng mát lạnh có cái gì tươi mới dường như cũng trỗi dậy trong em.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, mưa bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn, nước chưa kịp thoát còn đọng lại trên sân thành một vũng lớn. Thế là những chiếc thuyền giấy trắng, đỏ lại bập bềnh trôi nổi trên cái vũng nước mà chúng em tưởng tượng nó như một cái hồ siêu nhỏ. Những tia nắng đầu tiên đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất trước khi lướt qua những giọt nước còn đọng lại trên lá làm nó long lanh lên trong giây lát. Những chú chim chuyền cành khiến những giọt nước mưa còn lưu luyến đọng lại trên những mép lá vội vã rớt xuống rồi nhanh chóng thẩm thấu xuống nền đất. Vạn vật như được tái sinh sau cơn mưa đầu hạ. Những cái cây trút bỏ đi được lớp áo bụi bặm, vẫy tay đón gió. Tiếng xe cộ. Tiếng mọi người cười nói. Và cầu vồng sau mưa.
Mùa hè đến cùng với những cơn mưa mùa hạ tinh nghịch thích đến, thích đi mà không báo trước. Nhưng chắc hẳn những cơn mưa biết rằng mọi vật đều biết ơn sự hiện diện của nó. Và cầu vồng xuất hiện phía chân trời xa xa kia như lời chào tạm biệt đẹp đẽ nhất đến với thế gian mà những cơn mưa rào mùa hạ dù hay vội vã vẫn kịp để lại
Câu văn nào sau đây có từ viết sai chính tả?
Những tia nắng vàng rực rỡ đang đùa nghịch trên mặt hồ lấp lánh.
Những ngày hè đổ lửa ở đồng bằng, Sa Pa lại có không khí trong lành, mát dượi.
Cơn mưa rào mùa hạ xua tan cái nắng hè oi bức.
Những đám mây lững lờ trôi về phía đường chân trời xa thẳm.
Những ngày hè đổ lửa ở đồng bằng, Sa Pa lại có không khí trong lành, mát dượi.
Những ngày hè đổ lửa ở đồng bằng, Sa Pa lại có không khí trong lành, mát dượi.
dượi=>rượi
ĐỀ ÔN TIẾNG VIỆT GIỮA KÌ II – ĐỀ SỐ 13
NÚI RỪNG TRƯỜNG SƠN SAU CƠN MƯA Mưa ngớt hạt rồi dần dần tạnh hẳn. Màn mây xám đục trên cao đã rách mướp, trôi dạt cả về một phương, để lộ dần một vài mảng trời thấp thoáng xanh. Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống. Dưới mặt đất, nước mưa vẫn còn róc rách, lăn tăn, luồn lỏi chảy thành hàng vạn dòng mỏng manh, buốt lạnh. Từ trong các bụi rậm xa gần, những chú chồn, những con dũi với bộ lông ướt mềm, vừa mừng rỡ, vừa lo lắng, nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất. Trên các vòm lá dày ướt đẫm, những con chim Klang mạnh mẽ, dữ tợn, bắt đầu dang những đôi cánh lớn, giũ nước phành phạch. Cất lên những tiếng khô sắc, chúng nhún chân bay lên làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả. Xa xa, những chỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền trời. Một dải mây mỏng mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn. Sau trận mưa dầm rả rích, núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh, cảnh vật thêm sức sống mới. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1. Câu văn nào nêu được ý chính của bài ?
A. Mưa ngớt hạt, rồi dần tạnh hẳn.
B. Xa xa, những chỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền.
C. Sau trận mưa dầm rả rích, núi rừng Trường Sơn như bừng tỉnh,
cảnh vật thêm sức sống mới.
D. Màn mây xám đục trên cao đã rách mướp.
2. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
Một vài tia nắng hiếm hoi ………………………………………….. rọi xuống.
3.Mưa ngớt hạt rồi điều gì tiếp diễn ?
A. Dần dần trôi dạt
B. Dần dần lại mưa tiếp
C. Dần dần rồi tạnh hẳn
D. Dần dần lá úa rụng
4.Theo em , trên các vòm lá dày ướt đẫm, những con chim Klang mạnh mẽ, dữ tợn, bắt đầu việc gì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.Những hình ảnh nào được tả sau cơn mưa?
Em hãy khoanh tròn vào “Đúng” hoặc “Sai”
Thông tin Trả lời
A)Mây xám đục, tia nắng, nước mưa;những chú chồn, con dũi,
vòm lá, chim Klang, những chỏm núi, những dải mây, mưa dầm rả
rích. Đúng / Sai
B)Trời, núi tím biếc, mây ôm ấp dải núi Đúng / Sai
C) Mây xám đục, tia nắng, nước mưa;những chú chồn, con dũi;
vòm lá, chim Klang, những chỏm núi, những dải mây. Đúng / Sai
D) Trời mây xám đục, núi tím biếc Đúng / Sai
6.Tìm trong bài hình ảnh nhân hoá tia nắng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7.Câu văn: “Một dải mây mỏng, mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp, quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến, bịn rịn” có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
A. Nhân hoá
B. So Sánh
C. So Sánh và nhân hoá
D. Nghệ thuật đặc sắc
8. Từ nào đồng nghĩa với từ "rọi" trong câu : “ Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống” …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Từ đồng nghĩa với từ "mừng rỡ" là từ nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Từ "rách mướp" thuộc từ loại nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
“Gió thổi mãi không thôi. Nó khiến khu vườn dợn sóng, làm bạt làn khói liên tục tuôn ra từ ống khói trên căn nhà và dồn những đám mây bù xù vào góc trời”
Từ nào là đại từ?
a. Phép liên kết bằng kết từ "vậy mà"
b. Theo tác giả con cái thật sự cần là lòng yêu thương và những lời nói chân thành.
c. Theo em câu nói của tác giả không mâu thuẫn với ý kiến của Tuân Tử "người chê ta mà chê phải là thầy ta" ngược lại hai câu nói trên còn bổ sung cho nhau:
- Những lời khen thật sự cần thiết trong cuộc sống bởi nhờ có lời khen đúng lúc, nó sẽ trở thành lời động viên để ta bước tiếp về phía trước trong lúc khó khăn.
- Còn việc chê phải cũng là việc cần thiết bởi nó giúp ta nhận ra sự thiếu xót từ bản thân, từ từ tiến tới khắc phục rồi khiến chính mình càng trở nên hoàn thiện hơn.
- Việc khen đúng lúc và chê phải là những việc nên làm để giúp người khác vừa có động lực tiến lên phía trước và nâng cấp bản thân trở thành phiên bản tốt hơn
mk viết 1 bài văn tả cơn mưa rào đầu mùa như vậy được chưa
Đắc Lắc quên hương thứ 2 của em,vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho nơi này .Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.
Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Xe cộ phóng nhanh hơn. Em đi học về, may mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường.
Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi. Mưa đổ xuống mái tôn, nghe ầm ầm như những một chầu trống đội. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Hàng cây bên đường bị gió thổi cho oằn xuống. Những chú chim vội vã bay về tổ ẩn trú. Những con chó chạy vội vào nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mặt đường ngập nước mưa, nước chảy ồ ồ vào cống rãnh. Trên đường, xe cộ thưa thớt hơn. Mưa rơi nhẹ hạt hơn, nghe đều đều rả rích. Trời đã ngưng tiếng sấm. Hàng cây bên đường đứng ủ rũ trong mưa, thả xuống mặt đường những chiếc lá vàng úa. Những chiếc lá vàng trôi lững lờ rồi tấp vào vệ đường.
Em đưa tay ra ngoài hứng lấy làn nước mưa, mưa rơi vào lòng bàn tay mát lạnh. Nhưng cơn mưa rào ngắn ngủi đi cũng nhanh và bất ngờ như cách nó đến vậy. Mưa chợt ngớt rất nhanh, đang ào ào, trở về chỉ còn lộp đột và dứt hẳn. Mưa xong để lại trên bầu trời một vầng cầu vồng bảy sắc rất đẹp trong ánh nắng tỏa rạng nơi nơi. Mẹ bảo em lại phơi đồ ra cho khô. Người đi đường đã cất áo mưa, đường phố đông đúc trở lại, những vũng nước đọng lại bên đường cũng dần rút. Thành phố trở lại khô ráo nhanh chóng bởi ánh nắng chói trang như rót mật. Cơn mưa qua, tiếng chim lại hót trong vòm lá, trên hè có tiếng ếch, cóc kêu sôi động cả không gian. Trước cơn mưa có những người cáu kỉnh vì thời tiết cùng trở nên dễ chịu hẳn sau cơn mưa bởi không khí thoáng đãng, cảnh vật tươi đẹp và âm thanh của sự sống trong trẻo.
Cơn mưa đến đã xua đi cái nắng ngột ngạt, khó chịu. Tất cả như khỏe ra, rạng rỡ, tươi vui hơn. Em thầm cảm ơn mưa đã đem đến cho vạn vật khoảnh khắc tươi mát, dễ chịu.
Đặt câu có các hình ảnh nhân hóa dưới đây:
a. Những cơn gió mùa hè.
.............................................................................................................................................
b. Những đám mây trắng mùa thu
.............................................................................................................................................
c. Những tia nắng mùa đông.
.............................................................................................................................................
Những cơn gió mùa hè thổi nhè nhẹ.
Những đám mây trắng mùa thu đang vui đùa với nhau.
Những tia nắng mùa đông đang chiếu xuống khu vườn nhà tôi.
Những cơn gió mùa hè tung bay khắp bốn phương.
Những đám mây trắng mùa thu đang vui đùa với nhau.
Những tia nắng mùa đông đang len lỏi vào khu vườn nhà tôi.
mk viết 1 bài văn tả cơn mua rào đầu mùa như vậy được chưa
Đắc Lắc quên hương thứ 2 của em,vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho nơi này .Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.
Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Xe cộ phóng nhanh hơn. Em đi học về, may mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường.
Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi. Mưa đổ xuống mái tôn, nghe ầm ầm như những một chầu trống đội. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Hàng cây bên đường bị gió thổi cho oằn xuống. Những chú chim vội vã bay về tổ ẩn trú. Những con chó chạy vội vào nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mặt đường ngập nước mưa, nước chảy ồ ồ vào cống rãnh. Trên đường, xe cộ thưa thớt hơn. Mưa rơi nhẹ hạt hơn, nghe đều đều rả rích. Trời đã ngưng tiếng sấm. Hàng cây bên đường đứng ủ rũ trong mưa, thả xuống mặt đường những chiếc lá vàng úa. Những chiếc lá vàng trôi lững lờ rồi tấp vào vệ đường.
Em đưa tay ra ngoài hứng lấy làn nước mưa, mưa rơi vào lòng bàn tay mát lạnh. Nhưng cơn mưa rào ngắn ngủi đi cũng nhanh và bất ngờ như cách nó đến vậy. Mưa chợt ngớt rất nhanh, đang ào ào, trở về chỉ còn lộp đột và dứt hẳn. Mưa xong để lại trên bầu trời một vầng cầu vồng bảy sắc rất đẹp trong ánh nắng tỏa rạng nơi nơi. Mẹ bảo em lại phơi đồ ra cho khô. Người đi đường đã cất áo mưa, đường phố đông đúc trở lại, những vũng nước đọng lại bên đường cũng dần rút. Thành phố trở lại khô ráo nhanh chóng bởi ánh nắng chói trang như rót mật. Cơn mưa qua, tiếng chim lại hót trong vòm lá, trên hè có tiếng ếch, cóc kêu sôi động cả không gian. Trước cơn mưa có những người cáu kỉnh vì thời tiết cùng trở nên dễ chịu hẳn sau cơn mưa bởi không khí thoáng đãng, cảnh vật tươi đẹp và âm thanh của sự sống trong trẻo.
Cơn mưa đến đã xua đi cái nắng ngột ngạt, khó chịu. Tất cả như khỏe ra, rạng rỡ, tươi vui hơn. Em thầm cảm ơn mưa đã đem đến cho vạn vật khoảnh khắc tươi mát, dễ chịu.