Những câu hỏi liên quan
༒ღTrọnggღ༒
Xem chi tiết
𝚃̷ ❤𝚇̷❤ 𝙷̷
31 tháng 10 2021 lúc 16:16

Có dịp ngắm nhìn dòng sông Hàn trọn vẹn trong một ngày, bạn sẽ cảm nhận được những nét đẹp đặc trưng của dòng sông. Vào buổi sáng, khi mà cả đất trời, cỏ cây đang thấm đẫm hơi sương, sông Hàn bình yên đến lạ. Sớm mai, dòng sông hiền hoà và e ấp như người thiếu nữ đôi mươi, lòng sông như một dải lụa mềm mại lững lờ trôi. Khi ông mặt trời nhảy nhót trên những tòa nhà cao tầng của phố xá, lấp ló sau từng rặng cây, cũng là lúc dòng sông Hàn khoác lên mình một màu áo mới. Những tia nắng như đang vui đùa, trò chuyện với dòng nước, mặt nước lóng lánh, ánh vàng của nắng cùng màu xanh của nước tạo nên sự hài hoà, rất đỗi nên thơ. Mặt sông như một chiếc gương khổng lồ to lớn.

Những hàng Bạch Dương, những ngôi nhà cao tầng cũng tranh thủ ngắm nghía mình dưới mặt nước trong veo. Gió lúc này mạnh hơn, sóng vỗ rì rào xua tan vẻ yên tĩnh của buổi sớm mai, hòa cùng với nhịp điệu tươi trẻ, sôi động, đầy khoẻ khoắn của thành phố. Khi hoàng hôn buông xuống, ông mặt trời vội vã trở về nhà nghỉ ngơi sau ngày dài rong chơi mệt mỏi.

Bài này hồi xưa ko chép mạng 12 dòng

Khách vãng lai đã xóa
Lê Mạnh Hùng
31 tháng 10 2021 lúc 16:17

TL:

 Bác Mặt Trời đã lấp ló sau rặng tre rì rào. Một màn sương xám bao phủ lên cánh đồng. Nhìn từ xa, cánh đồng trông như một tấm thảm xanh mượt mà tươi tốt. Xa xa, thấp thoáng những bà con xã viên đang bắt sâu, nhổ cỏ. Hai bên đường là những hàng cà chua thẳng tăm tắp được các bác nông dân dựng giàn vững chắc. Từng chùm cà chua tròn căng, thấp thoáng có vài quả cà chua đỏ mọng nổi bật trên nền lá xanh um. Bên phải con đường, ruộng su hào đã hiện lên trước mắt, với những củ su hào tròn to như chiếc bát úp. Bên cạnh là một con kênh xanh xanh uốn quanh như dải lụa.

    Trên bờ kênh, ruộng cải với những bông hoa vàng rực rỡ, khoe sắc cùng đàn bướm rập rờn. Bên trái, ruộng hành xanh tốt đã hiện ra. Ồ! Đẹp quá! Trông luống hành mới ngon lành làm sao. Hành giúp cho mọi món canh đều ngon đúng như câu nói: “Trăm thứ canh không hành không ngon”. Chà! Từ xa đã nổi bật màu trắng của cây súp lơ. Cây súp lơ, nếu ai không biết nó sẽ cho rằng đó là một bông hoa màu trắng. Cũng đúng! Vì nó cũng chẳng khác một bông hoa chút nào. Cánh đồng được tô thêm màu xanh tốt đó cũng là nhờ ruộng khoai tây với những ngọn xanh mập mạp.

    Hàng cải bắp với cái thân béo tròn và chắc nịch của mình đã chứng tỏ địa vị của nó trong cánh đồng màu. Nếu cánh đồng không có bắp cải chắc hẳn sẽ mất đi màu trắng nõn nà của nó! Trên cái lá xanh bọc lấy cái bụng là những hạt sương mai, lóng lánh như hạt ngọc, trong suốt như pha lê. Bên trái ruộng cải bắp, một ruộng khoai lang xanh um tùm.

^HT^

Khách vãng lai đã xóa
Phùng Đức Chính
31 tháng 10 2021 lúc 16:19

Hè đến, để thưởng cho danh hiệu học sinh giỏi em mới vừa đạt được ở năm trước, bố mẹ dẫn em đi dạo Hồ gươm chơi. Chao ôi! Khung cảnh ở đây mới đẹp và thơ mộng làm sao!

Mặt hồ phẳng lặng, trong veo, thỉnh thoảng có những làn gió thổi nhè nhẹ khiến mặt hồ lăn tăn xao động. Nước hồ xanh mướt trong vắt, những hàng liễu rủ lơ thơ hai bên hồ như những cô thiếu nữ mười sáu, mười bảy đứng chải tóc làm duyên. Mặt hồ trong vắt nhìn trên cao xuống như một tấm gương phản chiếu bầu trời cao và trong xanh trên kia. Hai bên bờ là thảm cỏ xanh mượt, bóng bẩy, căng tràn sức sống, rộng bao la. Giữa hồ là cầu Thê Húc màu đỏ son, cong cong như con tôm nối liền đền đền Ngọc Sơn cổ kính, thiêng liêng. Không gian ở hồ vừa mát, vừa trong trẻo, vừa bình yên lại thành bình làm sao, lòng người nhờ vậy mới nhẹ nhàng và yên ả. Em được thưởng cho một cây kem chanh ở vẹn hồ, vừa ngắm cảnh, vừa được ăn kem, cảm giác mới tuyệt vời và sung sướng làm sao. Chị gió khẽ mơn man trên từng vòm lá rồi chốc chốc vuốt ve lên mái tóc em. Những tia nắng vàng tươi như rót mật lấp lánh trên mặt hồ như những đồng tiền vàng sóng sánh.

Em rất vui và hạnh phúc khi được đến hồ Gươm trải nghiệm, đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời em, khung cảnh bình yên ấy sẽ lưu giữ mãi trong trái tim em.

Khách vãng lai đã xóa
༒ღTrọnggღ༒
Xem chi tiết
Lê Mạnh Hùng
31 tháng 10 2021 lúc 16:34

TL:

lp này ko bt

thì hc sao

đc tin hc

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Phúc Lâm
1 tháng 11 2021 lúc 16:12

Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp nhưng cảnh đẹp gắn bó với em nhất vẫn là con đường quen thuộc đã in dấu chân em mỗi buổi đến trường.

Ra khỏi ngõ nhà em là gặp ngay con đường làng thân thuộc. Con đường xuyên qua làng được lát gạch phẳng lì, bao năm nay đã quen bước chân em tới trường. Ngay cạnh con đường ở đầu làng một cây gạo đã khá già, sừng sững đứng bên vệ đường. Cứ mỗi mùa xuân đến, cây gạo lại trổ hoa đỏ rực cả góc trời. Mỗi ngày em từ trường trở về nhà, cây gạo già như cây tiêu chỉ đường cho em.

Sáng sáng, khi ông mặt trời từ từ nhô lên khỏi rặng tre, con đường làng lại sáng bừng lên và nhộn nhịp bước chân. Hình như tất cả lũ học trò trong xóm em đều đổ ra đường. Chúng em đi thành từng nhóm, tiếng nói cười vui vẻ làm con đường càng thêm nhộn nhịp.

Hai bên đường, những hàng cây nối đuôi nhau san sát, toả bóng mát rợp cả con đường. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi, lấp ló sau những hàng cây xanh tốt.

Đi hết con đường làng là đến con đường liên thôn của xã. Con đường này được rải đá dăm, chạy xuyên qua cánh đồng lúa quê em. Mỗi buổi sáng đi trên con đường này, em lại được tận hưởng mùi hương lúa ngọt ngào cùng với làn gió mát rượi từ cánh đồng đưa lên.

Xa xa phía cuối con đường, em đã trông thấy ngôi trường lợp mái ngói đỏ tươi, lấp ló sau tán lá xanh của những cây xà cừ. Tiếng trống trường đã vang lên. Em vội vã rảo bước nhanh cho kịp giờ học, trong lòng cảm thấy vui vui.

Đã từ lâu, con đường trở nên thân thiết với em. Em rất yêu quý con đường và coi nó như người bạn thân. Sau này lớn lên dù đi đâu xa, em vẫn luôn nhớ tới hình ảnh con đường thân quen đã gắn bó với em suốt quãng đời học sinh.

Khách vãng lai đã xóa
𝚃̷ ❤𝚇̷❤ 𝙷̷
31 tháng 10 2021 lúc 16:31

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy /Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.” Có thêm một ngày mới chính là món quà kì diệu mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Được ngắm nhìn cảnh một ngày mới bắt đầu trên quê hương thì chính là một điều tuyệt vời.

Khi mọi vật còn đang chìm trong giấc ngủ say nồng thì bỗng nhiên tiếng “ Ò…ó…o” của chú gà trống vang lên rộn rã như chiếc đồng hồ báo thức báo hiệu một ngày mới đã sang. Trời tờ mờ sáng. Màn sương giăng mắc nơi đầu thôn ngõ xóm. Sương đọng lại trên những vòm lá xanh, long lanh như hạt ngọc. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động cả những hàng tre đầu làng

Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động cả những hàng tre đầu làng. Tiếng xào xạc, vi vu của những chiếc lá như tấu lên những bản nhạc ca ngợi vẻ đẹp của quê hương. Những chú chim cũng cất tiếng hót đầu tiên sau một giấc ngủ dài.

7 dòng đây nha

HT

Khách vãng lai đã xóa
Music Girl
Xem chi tiết
Angel Love
11 tháng 4 2018 lúc 6:56

My hometown has been attached to me since I was born until now, eleven years, a long time for me. It has become an integral part of my childhood. From the wings autumn golden yellow but the mature trees, to the green dike grassy grass, how many friends, how many relatives (slightly bored). And in my hometown river is still a place to impress me. most profound.

The river flows through my hometown a strip of silk cut across the blue shirt of the North Delta. Beautiful summer morning, the new bustling Red River.When the fishing boat sail fishing net white sail to clear the river. Song screams. Two shore, on the grass leaves still. Dew drops tiny beads of glitter. The river is gentle, so that people have enough time to look at it. It reflects the beard, the bushes and even the young birds singing in the pot. Summer sun in the deep and deep. The sky has risen as high as giving life to all species. Shining the sun glare down the river makes it shimmer gold. At noon, we again I called each other to bathe the river. The jumper dropped water to splash.

Love the river in my country, it is beautiful and fanciful how. River bring water to feed the fields for four lush. River bring the fish to feed the gentleman. Oh how the river hugging memories, the thirst of the little soul!


 

Cô nàng cá tính
20 tháng 4 2018 lúc 12:33

bài này lm rồi mak

jennie kim
Xem chi tiết
Mai Trần Minh Thái
Xem chi tiết
Mai Trần Minh Thái
31 tháng 12 2021 lúc 17:26

nhanh giúp em ạ

༒ღTrọnggღ༒
Xem chi tiết
Unirverse Sky
12 tháng 11 2021 lúc 8:57

Sống ở nơi phố thị đông đúc, em thích nhất cảm giác bình yên vào buổi sáng, khi ấy ngay cả những con đường cũng trở nên đẹp lạ thường.

Đường phố nơi em ở vốn ban ngày và cả đêm rất đông đúc và náo nhiệt, ngày ngày xe cộ qua lại như mắc cửi ồn ào và ầm ĩ. Chỉ khi buổi sáng sớm cảm giác bình yên bao trùm nơi đây, mọi thứ trên khu phố này đều vẫn đang chìm trong giấc ngủ, con đường vắng tanh lạnh ngắt không có tiếng xe, chỉ có vài người đi tập thể dục trên vỉa hè. Màn sương sớm mờ mờ vẫn bao phủ khắp đường phố, những hàng cây ướt đẫm sương khẽ rung rinh trước những cơn gió nhẹ. Ánh nắng ban mai vừa lên, rọi tia nắng xuống mặt đường, khi ấy cũng là lúc những tiếng mở cửa vang lên, tiếng xe máy rồi tiếng rao của những hàng bán rong như "bánh khúc xôi lạc" thật quen thuộc. Tiếng nói cười ngày càng rộn ràng hơn, đường phố dần nhộn nhịp và trên bầu trời từng đàn chim cũng bắt đầu hành trình một ngày mới của mình. Em sẽ lại cùng các bạn đạp xe hoà mình vào dòng người trên đường phố kia để tới trường.

Em luôn có cảm giác gần gũi, ấm cúng và thân thuộc khi đi trên đường phố nơi em đã được sinh ra và lớn lên, con đường đã gắn liền với tuổi thơ của em.

Khách vãng lai đã xóa
Hermione Granger
12 tháng 11 2021 lúc 8:58

Đường phố quê em vốn ban ngày và cả đêm rất đông đúc và náo nhiệt, ngày ngày xe cộ qua lại như mắc cửi ồn ào và ầm ĩ. Chỉ khi buổi sáng sớm cảm giác bình yên bao trùm nơi đây, mọi thứ trên khu phố này đều vẫn đang chìm trong giấc ngủ, con đường vắng tanh lạnh ngắt không có tiếng xe, chỉ có vài người đi tập thể dục trên vỉa hè. Màn sương sớm mờ mờ vẫn bao phủ khắp đường phố, những hàng cây ướt đẫm sương khẽ rung rinh trước những cơn gió nhẹ. Ánh nắng ban mai vừa lên, rọi tia nắng xuống mặt đường, khi ấy cũng là lúc những tiếng mở cửa vang lên, tiếng xe máy rồi tiếng rao của những hàng bán rong như "bánh khúc xôi lạc" thật quen thuộc. Tiếng nói cười ngày càng rộn ràng hơn, đường phố dần nhộn nhịp và trên bầu trời từng đàn chim cũng bắt đầu hành trình một ngày mới của mình. 

Khách vãng lai đã xóa
Huyền Thư Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Huyền Thư Nguyễn Thị
21 tháng 5 2023 lúc 17:00

kỉ niệm sâu sắc ạ, em viết nhầm, mọi người giúp em với, gấp lắm rồi ạ, em cảm ơn mọi người rất nhiều nhiều trước ạ

Huyền Thư Nguyễn Thị
21 tháng 5 2023 lúc 19:29

Giúp em đi mà, cầu xin mọi người đó 

Chử Thái Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Viết Ngọc
4 tháng 5 2019 lúc 20:13

C1 :

Em yêu trường em, với bao bạn thân và cô giáo hiền, bao muôn vàn yêu thương. Thật vậy, em rất yêu trường em. Nhưng em yêu nhất cảnh trường em trước buổi học.

Buổi sáng, em thích đến trường sớm để ngắm toàn cảnh ngôi trường. Trong ánh bình minh, dường như trường rộng hơn, sân trường rộng rãi, yên ắng và sạch sẽ. Ba dãy lớp học xếp hình chữ U với những bức tường sơn vàng và những cánh cửa kính sáng choang làm cho trường em thêm lung linh huyền ảo. Bây giờ sắp sang mùa hè, những cây phượng đã nở những chùm hoa đỏ rực cả góc sân trường. Những bác bàng vươn cao, xoè những chiếc lá to mỡ màng. Trên thân cây, trường em còn treo rất nhiều những câu châm ngôn, tục ngữ như để khuyên chúng em sống tốt hơn. Mỗi khi cơn gió nhẹ thoảng qua, lá cây đung đưa, rì rào như thì thầm tâm sự. Giữa sân trường, lá cờ đỏ sao vàng vẫn tung bay trước gió như gọi mọi người tiến lên phía trước. Đây đó, có những bồn hoa nhỏ. Hoa hồng, hoc cúc, hoa mười giờ đua nhau khoe sắc và toả hương tô điểm cho trường em thêm đẹp. Trên những cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương long lanh như hạt ngọc.

Lúc này, ông mặt trời như một quả bóng bay mềm mại đang từ từ lên cao, toả những tia nắng dịu dàng như những dải lụa đào xuống khắp sân trường cũng là lúc các bạn học sinh đến lớp. Trong lớp học, thấp thoáng các bạn đang lau bảng, quét lớp. Sân trường đông dần, Tiếng nói, tiếng cười ồn ào. Bạn vào lớp, bạn nán lại sân chơi. Có nhiều bạn ngồi dưới gốc cây tranh thủ ăn nốt phần quà sáng. Chợt tiếng trống ngân vang rộn rã. Chúng em nhanh chân như những chú thỏ trắng xếp hàng vào lớp, chuẩn bị cho 15 phút truy bài đầu giờ. Một ngày học tập chính thức bắt đầu.

Mỗi ngày trôi qua, ngôi trường như ngôi nhà thứ hai của em. Ở đó, em được học tập, vui chơi. Ở đó, em có bao bạn bè thân quen, có các thầy cô, những người đã trao cho em bao kiến thức và cả tình thương vô bờ bến. Quang cảnh trường em trước buổi học mãi mãi để lại trong em những ấn tượng sâu sắc nhất của tuổi học trò.

Nguyễn Viết Ngọc
4 tháng 5 2019 lúc 20:13

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kỉ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.

Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nhiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cửa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.

Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.

Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm "lận đận" với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói: "Chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học". Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.

Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn xao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.

Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những trò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ông và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi: "Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẻ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.

Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điểm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói: "Thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẫu cho các bạn noi theo....". Thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. Tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.

Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:

"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."

Nguyễn Thị Xuân Nhi
4 tháng 5 2019 lúc 20:16

bạn hãy lên mạng tra. ^ - ^

   

Miko
Xem chi tiết
Linh Phương
18 tháng 9 2016 lúc 17:00

Nếu viết ra thì rất dài, tớ cho bạn dàn ý để làm bài nhé! Chúc bạn học tốt!hihi

Mở bài:

_Chào hỏi người bạn đó ( giấu tên hoặc nếu tên ra )

_Hỏi thăm về mọi thứ? Giới thiệu cảnh đẹp ở quê hương mình?

Thân bài:

_ Quê hương mình có những cảnh đẹp gì ( kể tên )

_ Đặc sản ( kể tên một số món ra)

_ Miêu tả xung quanh ( vùng núi, vùng đồng bằng,..... Từ buổi sáng , trưa chiều { nêu cũng được hoặc không } )

_Con người ( tính cách , phẩm chất, có chăm chỉ không?,.....)

_ Chốt ý lại ( vẻ đẹp ấy có biểu tượng gì {đóa sen,....} )

Kết bài: Mong bạn có thể đến quê hương mình.

Cảm xúc, cảm nghĩ về nơi mình sống

Tạm biệt 

Kết thúc bài văn.