Những câu hỏi liên quan
Huy Bro
Xem chi tiết
Huy Bro
Xem chi tiết
Huy Bro
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thảo Như
Xem chi tiết
nthv_.
4 tháng 10 2021 lúc 19:22

Tham khảo:

Mẹ kính yêu của con!
Khi viết những dòng này gửi tới mẹ, con cảm thấy vô cùng xấu hổ, con thấy mình không xứng đáng gọi mẹ là mẹ và xưng con với mẹ.
Giờ đây, nghĩ đến mẹ, con thấy hiện lên hình ảnh mẹ chín tháng trời mang nặng con trong bụng. Rón rén từng bước đi, cẩn thận từng ngụm nước, kiêng khem từng món ăn, lo cho con từ khi con chưa có hình hài. Ngày con chào đời, mẹ đã phải chịu bao đau đớn, bao giày vò. Sau ngày rời bụng mẹ, con lại chẳng ngoan ngoãn, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác mà ốm đau, bệnh tật thường xuyên. Bà nội từng kể cho con nghe một lần con ốm nặng, bác sĩ đã lắc đầu quay đi nhưng mẹ thì âm thầm ôm chặt con vào lòng khóc không thành tiếng. Mẹ kiên trì mời những người bác sĩ khác tới thăm bệnh cho con, nhẫn nại chăm sóc con, căng thẳng hồi hộp với từng nhịp thở, từng cái hắt hơi, từng cái ngáp vặt của con...
Mẹ đã vứt bỏ nhiều tháng ngày thanh thản, hạnh phúc và tưởng như sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình thức khuya, đi lại... để cứu lấy mạng sống cho con. Mẹ ơi! Nếu trời Phật không thương con cho con làm con của mẹ thì có lẽ ngày ấy Người đã bắt con phải trở về. Nhưng có lẽ quá cảm động trước tình cảm của mẹ mà Người đã cho qua cơn hiểm nghèo. Mẹ đã làm được “điều kì diệu” mà nhiều người hàng xóm của chúng ta còn nhắc đến.
Ấy vậy mà đứa con ngu ngốc, dại dột của mẹ lại có lúc quên bẵng đi những ân tình, thiêng liêng của mẹ. Con thấy xấu hổ và nhục nhã khi nghĩ đến ngày cô giáo đến chơi mà con lại thiếu lễ độ với mẹ. Nhìn gương mặt mẹ thất thần, lạnh lẽo con thấy mình là kẻ tội đồ đáng nguyền rủa nhất trên đời. Con đã chà đạp lên tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý mà mẹ đã sẵn sàng hi sinh mạng sống để gây dựng.
Mẹ ơi! Con biết rằng lời con nói không thể rút lại, việc con làm không thể coi như chưa xảy ra, vết thương con gây ra trong tim mẹ không thể lấy nước mắt để xóa mờ... Nhưng con chỉ mong muốn một điều rằng mẹ không quá đau buồn về con thêm nữa vì rằng khi viết những dòng này, En-ri-cô của mẹ hiểu rằng nó chỉ còn một cách để chuộc tội với mẹ kính yêu. Con sẽ không bao giờ làm mẹ phải xấu hổ, thất vọng thêm một lần nào nữa.
Mẹ ạ, tội lỗi đã mắc phải khiến con hiểu rằng nếu con còn lặp lại nó thì con không còn xứng đáng là con của mẹ; không còn ghế ngồi, không còn giường nằm, không còn nơi đặt chân, không còn bát ăn cơm trong ngôi nhà của mẹ nữa. Con ngàn lần xin lỗi mẹ và mong mẹ rộng lượng tha lỗi cho con.
Đứa con đã biết lỗi của mẹ.

Nguyễn Khánh Huyền
Xem chi tiết
Kill Myself
30 tháng 8 2018 lúc 20:11

Bn vào Link này tham khảo nhé . Câu hỏi của Trần Tuệ San - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến

# MissyGirl #

Đào Đức Huy
30 tháng 8 2018 lúc 20:17

hông phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến cha, người ta luôn ví công lao của người tựa non cao, biển rộng - những thứ vĩ đại nhưng rất đỗi âm thầm.

Cha trong ấn tượng của hầu hết chúng ta có phải là người đàn ông ít nói nhưng tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung? Vậy nên triết gia Cicero từng nói: "Trên Trái Đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình".

Tuy nhiên, liệu có ai đủ dũng khí để nói 3 tiếng: "Con yêu cha"? Bạn có nhớ rằng đã bao lâu rồi mình chưa trò chuyện cùng cha? Đã bao lâu rồi bạn chưa được nghe những lời dạy dỗ từ cha? Tóc cha đã điểm thêm vài sợi bạc, bạn có kịp nhận ra?

Càng trưởng thành, khoảng cách của chúng ta và cha càng lớn dần. Thậm chí, những câu hỏi han thông thường bỗng trở nên gượng gạo, những cuộc gọi cũng dần thưa thớt và vội vã..

CHA LUÔN YÊU CON THEO CÁCH HOÀN HẢO NHẤT

Nhắc đến một người cha hoàn hảo điển hình, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến David Beckham. Bên cạnh việc là siêu sao bóng đá, ông hoàng của những hợp đồng quảng cáo triệu đô, Beckham còn được mọi người ca ngợi hơn cả bởi tình yêu dành cho các con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper.

Yosima _ yokiko
30 tháng 8 2018 lúc 20:20

"Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này. Nhưng khi tôi lên chín tuổi, thời gian quá ngắn giữa mẹ và tôi thế nhưng mẹ đã bỏ tôi một mình bơ vơ trên cõi đời này mà ra đi. Chỉ chín tuổi tôi còn quá nhỏ để hiểu được sâu sắc việc mãi mãi không có mẹ bên cạnh. Như hình ảnh ngày nào của mẹ thì không bao giờ phai trong tôi, mỗi bước chân tôi đi như có bóng mẹ soi đường, chỉ tôi. Mẹ là người sống mãi mãi trong lòng tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ luôn sống vì tôi. 

Tuy cuộc sống vất vả và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ sống rất lạc quan, yêu đời. Mẹ tôi cao, làn da xám đen vì nắng gió. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Mẹ luôn dạy bảo tôi những điều tốt nhất. 

Mẹ động viên tôi những khi tôi buồn, tôi thất bại. Mẹ luôn lo lắng, mang những điều tốt đẹp đến cho tôi còn tôi thì chỉ biết làm mẹ buồn, mẹ khóc. Mẹ dạy tôi rất nhiều điều "Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết ơn nhưng không được nhớ oán. 

Phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định chị em phải đoàn kết với nhau mà sống, đừng để mọi người chê cười con không có dạy". Đó là tất cả những gì mẹ để lại cho tôi trước lúc ra đi. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sống vô tư có mẹ cũng như không có mẹ. Nhưng Mẹ ơi? Giờ con mới hiểu mồ cô mẹ là gì? 

Nguyễn Đình Anh Hào
Xem chi tiết
Thảo Phương
17 tháng 9 2016 lúc 9:52

được lắm bạn ạ

nhưng mà đoạn cuối bạn thiếu

Con gái bất hiếu của bố,

En-ri-cô

Linh Phương
17 tháng 9 2016 lúc 12:19

Bức thư này khá là ổn nhưng mình nghĩ đoạn cuối lúc chốt bài thì nên có câu " đó là sự chừng trị cho những người đã chà đạp lên tình yêu thương của cha mẹ" và thêm lời chúc với cha nữa như vậy bài của bạn sẽ gây cảm xúc ấn tượng với người đọc, người nghe

Chúc bạn học ốt!

Cao Hà
Xem chi tiết
Linh Phương
10 tháng 9 2016 lúc 21:35

Thư gửi mẹ Hiền!

   Mẹ ơi, con đã tự hỏi rằng " mẹ có bao giờ yêu thương con không? mẹ có bao giờ ghét con không? " Đó là câu hỏi mà con luôn tự hỏi bản thân khi mẹ mắng con. Nhưng có lẽ con đã sai khi hỏi những câu hỏi đó, những lúc con phạm lỗi sai chưa bao giờ mẹ mắng con mà mẹ chỉ dặn con" đừng như vậy nhé con" hay là " cố lên con nhé! "  Vậy mà con chưa bao giờ hiểu lòng của mẹ, chưa bao giờ nghĩ cho mẹ. Công việc thành công là điều mẹ vui nhất về con , con cứ nghĩ rằng chỉ cần làm việc và làm việc sẽ khiến mẹ vui nhưng con đã lầm. Vì chỉ công việc ra mẹ còn muốn con dành thời gian bên mẹ và gia đình rất nhiều. Nhiều khi trong bữa cơm gđ vắng con mẹ cũng không ăn ngon được hay những lúc con bận rộn cả ngày trời mẹ cũng lo lắng xem con ăn uống đầy đủ không? Có làm việc quá sức mình không? 

   Mỗi buổi tối, mẹ lên phòng con và hỏi con về công việc và sức khỏe của bản thân bận quá đôi khi con quát lớn lên với mẹ và nói những lời lẽ không đúng. Giờ con đã hiểu ra rằng nếu không có mẹ thì con sẽ không bao giờ làm được việc gì cả. Con vấp ngã mẹ động viên con " đứng dậy đi con và đừng bỏ cuộc " nhờ câu nói ấy mà con đã có thêm nguồn động lực cho bản thân rất nhiều. Con ốm mẹ bên cạnh con, đợi con tỉnh dậy mẹ mới an lòng. Công việc rất bận rộn nhưng mẹ vẫn dành thời gian riêng cho con rất nhiều. Bỏ những trang giáo án, mà chia sẻ với con mọi chuyện. 

  Thời gian qua con đã có những hành động không đúng với mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm mẹ ạ! Con hi vọng mẹ có thể tha thứ lỗi lầm cho con, mẹ nhé! COn hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn đâu. Con cả đời này công lao của mẹ không thể trả hết, con nợ mẹ hai chữ " cảm ơn " Cả đời này mang nặng ân tình sâu nặng của người. Con không muốn nói con yêu mẹ mà con muốn thay vì nói câu đó thể hiện qua hành động của bản thân con. Mẹ mãi là của con mẹ nhé!

      Chúc bạn học tốt!

Thảo Phương
11 tháng 9 2016 lúc 8:45

Thư gửi mẹ yêu của con!

Nếu mẹ  có hỏi:''Con yêu ai nhất''.Con sẽ rành mạch trả lời không chút ngừng ngại:''Con yêu mẹ nhất!Còn mẹ,mẹ có thương con không''.Mỗi khi mẹ ''đánh' con nhiều khi con nghĩ rất nhiều rằng:''Sao mẹ lại đánh con''.Con nghĩ đó là con nghĩ sai mẹ ''đánh ''con bởi vì mẹ thương yêu con đúng không mẹ.Mỗi khi con điểm xấu hay làm điều sai mẹ luôn nhắc nhở con rằng:''Cố lên con nhé.Thất bại là mẹ thành công.Con hãy ghi nhớ điều này cho me.Con vẫn còn mẹ mà''..Vậy mà con chưa bao giờ hiểu mẹ hết con luôn nghĩ rằng mẹ hay ''đánh'' con vì mẹ ghét con không thương con.Mẹ chẳng quan tâm đến con mà chỉ quan tâm đến công việc hằng ngày,mẹ chẳng theo dõi con học như thế nào hay con làm điều gì.Nhiều khi con đi học về muộn mẹ vẫn chờ con ngoài cửa xem con đã về chưa.Mẹ làm việc tất bật ngoài công việc ở công ti mẹ còn phải là người nội trợ của gia đình.Ngày nào mẹ cũng làm việc,nhìn mẹ con thấy rất ''thương''''tội nghiệp'' mẹ làm sao.Có lẽ mẹ cũng muốn dành thời gian cho co  kể cho con những điều bổ ích thú vị.

Khi con ốm,mẹ nghỉ việc trông con chăm sóc con từng li từng tí.Nhìn ''bàn tay'' của mẹ gầy nhom xương và gân nổi lên.Bây giờ con đã hiểu rồi tình cảm mà mẹ dành con như là tình mẫu tử,mẹ sẽ bất chấp mọi thứ để dành hết cho con dù có chuyện gì đang xảy ra với con.Mỗi khi con vấp ngã mẹ nói rằng''Cố lên con hãy cố  gắng lên con còn có mẹ mà dù có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn bên con''.Nhờ câu nói đó của mẹ đã làm trái tim con lay động biết nhường nào,mẹ đã cho con thêm sức mạnh nguồn động lực để con đứng dậy không bao giờ thất bại,neus thất bại con vẫn còn có mẹ mà.

Thời gian trôi qua những hành động cử chỉ cách ăn nói của con đối với mẹ là không đung.''Con xin lỗi mẹ,mẹ hãy tha thứ cho con nhé bởi con không hiểu được tấm lòng của mẹ và tình mẫu tử mà mấy năm qua mẹ dành cho con'!Con hứa con sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa.Mẹ mãi là mẹ của con một người mẹ luôn ở bên con không bao giờ bỏ rơi con.Nhiều khi con nghĩ con là đứa trẻ may mắn khi có mẹ.Những đứa trẻ bất hạnh ngoài kia thật tội nghiệp không có người mẹ che chở khi vấp ngã hay chia sẽ nỗi buồn niềm vui.Con rất yêu mẹ!''

Con yêu,

Phương Anh

Nguyễn Thị Mai Trang
11 tháng 9 2016 lúc 15:10

Bạn làm hay quá Mai Phương aNHạ cảm động bạn quá

Như Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thơm
13 tháng 9 2016 lúc 13:40

Thư gửi mẹ.
Mẹ kính yêu,
Hôm nay thiên thần Buồn đi qua nhà con nhận được thư của mẹ. Con muốn viết thư gửi tới mẹ, vì hôm nay là ngày lễ của những người mẹ hiền mẫu. Ở đây các em bé thai nhi như chúng con mỗi khi có người nhà nhắc đến đó là một bức thư rồi mẹ ạ.
Con vui sướng bởi mẹ vẫn còn nhớ tới con. Vì mẹ vẫn là mẹ của con. Mẹ không như mẹ anh Mất Tay mẹ anh còn chẳng bao giờ viết thư cho anh nữa cơ. Anh Mất Tay là bạn con mẹ ạ. Hôm ấy con cùng anh được ở trong cái túi nhưng mà con chẳng nhìn thấy anh, nhưng con biết anh có hình đẹp lắm vì anh không như con Con thấy anh buồn lắm mẹ ạ. Con cũng không biết nữa con nghe bà ấy nói: “ Mẹ anh ấy không cần anh nữa”.
Mẹ yêu của con, hôm nay đọc thư con muốn trả lời với mẹ. Bây giờ mẹ muốn biết con đang ở nơi đâu nên con viết thư cho mẹ. Để kể cho mẹ nghe cuộc hành trình trong đời con bắt đầu từ lúc con được thành hình trong bụng mẹ.
Hôm ấy con rất vui vì mình được ra đời. Ngày ấy như là ngày đánh dấu sự xuất hiện của con. Con nhớ mẹ và ba cũng vui. Con còn được nghe nhạc nữa bài hát gì mà:” Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh con là cây nến hồng ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình…” Con vui lắm lúc ấy con đã biết cảm nhận rồi đấy mẹ ạ. Con biết tình cảm mẹ dành cho con to lớn như thế nào. Nhưng khi con được 4 tháng tuổi. Ba mẹ đưa con đi khám bệnh con vui lắm nhưng qua cái máy gì mà biết được con là trai hay gái ấy. Khi biết con là con gái con vui lắm vì con ước mình được giống mẹ, để biết đan khăn khi mùa đông lạnh vào bếp khi bố đi làm về, và chăm sóc chị của con nữa. Nhưng mẹ ạ một vài phút sau con chỉ biết khóc thôi, bởi bố mẹ đã to tiếng với nhau. Con nghe thấy hết con biết mẹ đã không muốn xa con đi, nhưng bố lại quyết tâm bắt mẹ con mình xa nhau. Con lo sợ vô cùng con cố gắng nghe xem tại sao bố lại như vậy. Lúc ấy sợ quá con chỉ nhớ được tai con là con gái, gia đình nhà mình cần một người lối dõi, và con đã có một chị rồi…. Con sợ như trong một giấc mơ, con khóc, con không muốn phải xa mẹ
Mẹ yêu quý, khi ấy con được vật gì lạnh lắm. Nó làm con đau cứ kéo con xa dần mẹ. Con cố bám tay vào mẹ nhưng càng cố gắng bám bao nhiêu, con càng đau và càng rời xa mẹ bấy nhiêu. Lúc ấy chân tay con được kéo ra, cả đầu con nữa cũng được cắt vụn ra từng mảnh con đau. Tay một nơi, chân một lẻo, đầu một góc… nên con cũng chẳng biết nó như thế nào nữa. Tuy sau này được sếp lại thành hình nhưng mà những vết đứt, do được cắt và lôi ra của con cũng không thể trở nên một hình hài nguyên vẹn được. Con khóc nhưng có ai nghe tiếng khóc của con đâu. Con được đưa vào nơi mà con nghe mọi người gọi là thùng rác. Con ở cùng anh Mất Tay. Khi ấy mẹkhông biết đấy thôi, có con gì đấy nó ăn mất một bàn tay của con rồi, con đau lắm con sợ quá, con khóc thét nên:” Mẹ ơi mẹ ở đâu rồi, cứu con với mẹ ơi”
Một buổi chiều con được một bà già nghèo, đưa anh Mất Tay và con về. Con nói cho mẹ nghe, bà cố gắng tìm xem tay con ở đau nhưng mà không thấy. Con cũng muốn nói cho bà nhưng màkhông nói được. Con đã được ở nơi mà có rất nhiều bạn như con đấy mẹ ạ. Vì thân thể conkhông được lành, mặc dù đã được ghép lại nhưng cũng không đủ, và nó cũng không bao giờ được như trước nữa. Nên mọi người gọi con là Mảnh Vụn. Ở đây chúng con buồn lắm và chúng con nhớ đến mẹ luôn. Nhiều lúc có cơn gió đi qua con lạnh và cô đơn lắm.
Mẹ yêu quý, con biết mẹ buồn khi phải xa con. Mẹ đã xin sự tha thứ nơi con. Nhưng con khôngdám nhận điều xin lỗi của mẹ đâu. Con chỉ tiếc rằng con không được mặc váy hồng, và đi đôi dép màu hồng cùng mẹ về nhà thôi ạ. Nhiều lúc con thương mẹ lắm, con thương mẹ thật nhiều. Mẹ đừng buồn con vì con nữa nhé. Con muốn vẽ cho mẹ bức tranh về con, nhưng đôi bàn tay của con đã không còn nữa rồi, nên để vẽ được đối với con rất khó. Con cảm ơn mẹ đã luôn nhớ tới con. Mặc dù con chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt mẹ nhưng con tin chắc là rất đẹp. Con chỉ xin mẹ một điều mẹ đừng đối xử với các em của con như con nữa nhé, con sợ các em sẽ chịunhiều đau khổ. Mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé. Con nhớ mẹ nhiều.
Con yêu mẹ
Con gái yêu của mẹ.

(P/S:Bạn có thể tham khảo bài viết này)

Nguyễn Ngọc Khánh
Xem chi tiết
Tiêu Hưng Thịnh
24 tháng 5 2022 lúc 20:02

Cha mẹ kính yêu ơi!

Nhiều năm đi học xa nhà hôm nay con mới viết lá thư đầu tiên gửi về cho cha mẹ. Con thật là hư phải không cha mẹ. Con sắp bước vào kì thi cuối cấp hai rồi, con rất lo lắng, đợt này lại bận ôn thi nên con không thể về thăm nhà, chỉ đành qua những dòng thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ trong suốt thời gian qua.

Ngày còn tấm bé, con còn ngây thơ, chưa nghĩ đến sự biết ơn công lao dưỡng dục, sinh thành của bố mẹ. Chẳng hiểu được mẹ đã vất vả hy sinh những gì để sinh ra con, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cha đã phải làm lụng vất vả thế nào để kiếm từng đồng trang trải cho cuộc sống của gia đình. Bây giờ con đã lớn, hy vọng con đã không quá muộn để nhận ra sự hy sinh lớn lao, công ơn nuôi dưỡng cao như biển trời của cha mẹ. Đi học xa nhà ngay từ khi bước vào cấp hai con đã buộc phải sống tự lập, cha mẹ là người đã giúp con trưởng thành nhanh hơn, biết tự lo cho bản thân. Ở xa nhà nhiều lúc con rất nhớ cha mẹ, nhớ từng bát canh cua đồng mẹ nấu, nhớ từng chiếc diều tre cha đã làm cho con. Con biết vì con muốn học ở trường huyện xa nhà nên bố mẹ cũng rất lo lắng và phải chuẩn bị rất nhiều tiền. Nhiều lúc con gọi về thấy cha hoặc mẹ ốm con rất lo và tự trách mình ở xa không chăm sóc cho cha mẹ. Còn con thì chỉ nói hơi mệt là bố mẹ lại từ nhà đi xe lên huyện để xem tình hình của con. Bố mẹ ơi! Con không biết dùng ngôn từ nào để có thể nói hết được lòng biết ơn sâu nặng đối với cha mẹ, nếu không có cha mẹ sẽ chẳng có con của ngày hôm nay. Con chỉ biết tự nhủ và xin hứa với cha mẹ rằng sẽ luôn mạnh mẽ, kiên cường, cố gắng học tập và vượt lên mọi khó khăn nghịch cảnh. Con sẽ thi tốt và rồi sẽ trở về lao vào vòng tay của cha mẹ thật hạnh phúc. Hẹn gặp lại cha mẹ vào ngày con thi tốt nghiệp xong nhé, cha mẹ làm việc nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, con yêu cha mẹ rất nhiều!

Con của bố mẹ
Hưng Thịnh

Online1000
24 tháng 5 2022 lúc 20:08

Cô giáo của bạn máy móc quá. Cô giáo văn mình vui hơn, yêu cầu tụi mình,  viết một lá thư gởi người nhận là em của 5 năm sau. Bạn thấy sao? cô giáo văn mình luôn cho điểm cao nếu bạn viết không sai chính tả, câu càng ngắn càng tốt. Nếu có liên từ thì điểm cộng.

Mình là online 1000 người nhận là online100 của năm 2027.

Chào Online1000. Mình biết bạn rất rõ khi bạn học lớp 6 A trường Nguyễn Khiêm quân 3 thành phố Hồ Chí Minh. Cô giáo môn văn của bạn là Nguyễn Thị Vân, và bạn có tham gia olm nũa. Bạn có niềm  mơ ước sau này bạn trở thành một ông chủ trang trại trồng cây ăn trái và cây bonsai xuất khẩu, đúng không?

Hôm nay ngày cuối kỳ cô giáo đề nghị viết tiểu văn tri ân. Mình hy vọng sau 5 năm sau bạn đọc bài văn của bạn bạn sẽ thấy khô khan đến dường nào.