văn tả người mẹ của mình !
Hãy tả người em yêu quý ( Mình chọn mẹ )
Giúp mình làm bài văn tả mẹ đi
Tham khảo:
Mẹ là người mà em luôn nhắc đến bằng tất cả tình yêu thương, kính trọng và tự hào nhất.
Mẹ của em là một cô giáo dạy tin học ở trường cấp 2 của làng. Năm nay mẹ khoảng ba mươi tám tuổi, và cũng có hơn mười lăm năm gắn bó với nghề. Với vóc dáng đầy đặn, nước da trắng cùng khuôn mặt tròn trịa, mẹ lúc nào trông cũng trẻ trung hơn tuổi thật. Mẹ đặc biệt thích kiểu tóc dài và thẳng. Mỗi khi đi dạy, sẽ tết đuôi sam ở phía sau. Thêm cả những chiếc áo dài nền nã nữa, thì trông mẹ em chẳng khác gì các nữ sinh cả.
Đẹp nhất ở mẹ chính là nụ cười. Khi mẹ cười lên, đôi mắt tròn nheo lại, ẩn hiện mấy vết nhăn ở đuôi mắt. Đôi môi thì căng ra, để lộ hàm răng đều như hạt bắp. Với cả hai chú lúm đồng tiền nghịch ngợm hai bên má nữa. Trông vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Những nụ cười của mẹ luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Cũng như nụ cười, tính cách của mẹ rất vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp ai cũng quý mến và thích trò chuyện cùng mẹ. Em tự hào về mẹ của mình lắm.
Ở trường mẹ là một cô giáo giỏi, ở nhà mẹ là một người phụ nữ đảm đang. Bố em là bộ đội, ít khi được về nhà, nên một mình mẹ quán xuyến cả gia đình. Từ dọn dẹp, cơm nước đến chăm sóc con cái, ông bà. Việc gì mẹ làm cũng giỏi, cũng trơn tru. Lắm lúc em nghĩ rằng mẹ chính là một cô Tấm bước ra từ quả thị nào đó, nên mới có thể vừa xinh đẹp và tài hoa như thế.
Càng nghĩ, em lại càng thêm yêu và tự hào về người mẹ của mình. Em sẽ lấy mẹ làm tấm gương sáng để cố gắng học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn.
Tham khảo
Trong lòng mỗi người đều sẽ luôn có một hình dáng lý tưởng và đẹp đẽ nhất. Với em, người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và tuyệt vời nhất, chính là mẹ của em.
Mẹ của em là một người nông dân làm vườn bình thường ở một vùng quê nhỏ. Năm nay mẹ bốn mươi tuổi. Tuy vậy, do dầm mưa dĩa nắng, làm việc nặng nhọc nên trông có phần già hơn tuổi. Nhưng điều đó chẳng chút gì ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mẹ trong mắt em. Mẹ cao khoảng một mét sáu, hơi gầy với làn da ngăm khỏe mạnh. Khắp bàn chân, bàn tay mẹ là những đường gân nổi lên và vết rạn, do làm vườn vất vả. Móng tay của mẹ luôn phải cắt ngắn để thuận tiện cho công việc. Mẹ em có khuôn mặt bầu hơi dài, nổi bật nhất là đôi mắt đen láy như nhìn thấu lòng người. Mỗi khi mẹ nhìn chăm chú vào em thì em luôn cảm giác mình là trung tâm của thế giới này vậy.
Trang phục thường ngày của mẹ lúc ở nhà chính là những bộ đồ bộ may bằng loại vải có họa tiết sặc sỡ - một kiểu trang phục quen thuộc của những người phụ nữ ở nông thôn. Lúc làm vườn, mẹ sẽ mặc đồ bảo hộ màu xanh, đi ủng, đeo găng và đội nón. Mẹ em chưa từng đi làm tóc, nhưng mái tóc của mẹ vẫn đen bóng, suôn mượt khiến bao người ao ước.
Làng trên xóm dưới, ai cũng yêu quý và khen ngợi mẹ em hết lời. Bởi sự chăm chỉ và dịu hiền của mẹ. Quanh năm suốt tháng, chẳng lúc nào mẹ ngơi tay. Ngoài chăm sóc cả một vườn cam rộng, mẹ còn nuôi thêm gà, vịt, cá và trồng một vườn rau nhỏ. Nhờ vậy, nhà em chẳng mấy khi phải ra chợ. Rồi lúc nào nhà cửa em cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng tinh tươm. Em cũng dành thời gian phụ giúp mẹ, như làm những công việc nhỏ: giặt áo quần, quét nhà, lau nhà, rửa bát… Những lúc đó, em cảm thấy rất vui vì đỡ đần được cho mẹ.
Mỗi ngày, em luôn mong mình lớn lên thật nhanh, để giúp mẹ được nhiều hơn nữa. Để mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Mẹ là người mà em luôn nhắc đến bằng tất cả tình yêu thương, kính trọng và tự hào nhất.
Mẹ của em là một cô giáo dạy tin học ở trường cấp 2 của làng. Năm nay mẹ khoảng ba mươi tám tuổi, và cũng có hơn mười lăm năm gắn bó với nghề. Với vóc dáng đầy đặn, nước da trắng cùng khuôn mặt tròn trịa, mẹ lúc nào trông cũng trẻ trung hơn tuổi thật. Mẹ đặc biệt thích kiểu tóc dài và thẳng. Mỗi khi đi dạy, sẽ tết đuôi sam ở phía sau. Thêm cả những chiếc áo dài nền nã nữa, thì trông mẹ em chẳng khác gì các nữ sinh cả.
Đẹp nhất ở mẹ chính là nụ cười. Khi mẹ cười lên, đôi mắt tròn nheo lại, ẩn hiện mấy vết nhăn ở đuôi mắt. Đôi môi thì căng ra, để lộ hàm răng đều như hạt bắp. Với cả hai chú lúm đồng tiền nghịch ngợm hai bên má nữa. Trông vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Những nụ cười của mẹ luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Cũng như nụ cười, tính cách của mẹ rất vui vẻ, hòa đồng và thân thiện. Học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp ai cũng quý mến và thích trò chuyện cùng mẹ. Em tự hào về mẹ của mình lắm.
Ở trường mẹ là một cô giáo giỏi, ở nhà mẹ là một người phụ nữ đảm đang. Bố em là bộ đội, ít khi được về nhà, nên một mình mẹ quán xuyến cả gia đình. Từ dọn dẹp, cơm nước đến chăm sóc con cái, ông bà. Việc gì mẹ làm cũng giỏi, cũng trơn tru. Lắm lúc em nghĩ rằng mẹ chính là một cô Tấm bước ra từ quả thị nào đó, nên mới có thể vừa xinh đẹp và tài hoa như thế.
Càng nghĩ, em lại càng thêm yêu và tự hào về người mẹ của mình. Em sẽ lấy mẹ làm tấm gương sáng để cố gắng học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn.
viết 1 đoạn văn tả về người mẹ của mình
lê quang dũng
Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.
Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ mặc dù hàng ngày mẹ rất vất vả lo toan cho gia đình.
Hàng ngày trước khi đi làm, mẹ dậy từ rất sớm để lo bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon nên cả nhà ai cũng thích. Sau khi lo cho cả nhà ăn sáng, mẹ còn phải nấu một số món cho cả nhà ăn trưa vì mẹ đi làm xa trưa không về nhà được. Buổi chiều khoảng sáu giờ mẹ mới về đến nhà. Vừa bước chân vào nhà mẹ đã phải tất bật với biết bao nhiêu là công việc. Nào là nấu ăn, nào là giặt đồ, nào là dọn dẹp nhà cửa. Nhìn dáng mẹ những lúc như thế em thấy thương mẹ vô cùng. Em cũng giúp mẹ làm những việc nhẹ nhàng nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo em cứ lo học cho giỏi là mẹ vui rồi. Sau khi cả nhà ăn tối, vừa dọn dẹp xongthif mẹ lại hướng dẫn em học. Khi mọi công việc xong xuôi, mẹ mới bắt đầu làm những công việc ở cơ quan còn dỡ dang. Em thầm nghĩ, một ngày có lẽ mẹ làm việc hơn hai phần ba thời gian. Em mong sao mình chóng lớn để giúp mẹ một số công việc cho mẹ đỡ vất vả hơn.
mẹ là tất cả của con ! Mẹ là người đã sinh ra ta . Mẹ là người luôn động viên và an ủi ta khi ta vấp ngã . Mẹ là người hi sinh tất cả cho ta . Con rất yêu quý mẹ !
Bây giờ cac bạn hãy viết bài văn : Tả người mẹ của mình nhé
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gủi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống”
Mỗi lần nghe lời bài hát em chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên mẹ ôm chầm lấy mẹ, thơm lên má lên trán mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra và yêu thương em.
Mẹ em năm nay đã ba mươi tuổi nhưng ai cũng nói trông mẹ trẻ như ngoài hai mươi. Dáng người mẹ dong dỏng cao, làn da mẹ trắng nõn như da em bé. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy, mỗi khi mẹ cười đôi mắt ấy lại lấp lánh lạ thường. Ai cũng bảo em có đôi mắt rất giống mẹ khiến em rất tự hào. Mũi mẹ cao, thẳng, là mũi dọc dừa. Đôi môi mẹ không dùng son bao giờ nhưng luôn có màu hồng tự nhiên rất tươi.
Mỗi khi mẹ cười, hàm răng trắng muốt lộ ra trông rất đẹp. Mẹ thích để tóc ngắn ngang vai nhuộm màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung. Thường thì mẹ nội trợ ở nhà, mẹ mặc một bộ đồ ở nhà rất đơn giản, đến khi đi tiệc mẹ hay thích mặc những chiếc váy liền có màu trắng hoặc xanh. Mẹ bảo mẹ rất thích hai màu này nên quần áo của mẹ đa phần đều là màu như vậy. Mẹ em nấu ăn rất ngon, bố luôn nói là bố thích về nhà ăn hơn là ăn với khách ở bên ngoài vì đồ mà mẹ nấu còn ngon hơn ở nhà hàng.
Bữa sáng mẹ cũng dậy sớm để chuẩn bị cho cả nhà để cả nhà có một bữa dinh dưỡng nạp năng lượng cho ngày mới. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, mẹ còn dạy em biết cách nấu ăn nhưng có lẽ còn phải học nhiều em mới nấu được ngon như mẹ. Ở lớp em có cô giáo dạy bảo học hành, ở nhà, ẹm chính là cô giáo của em. Mẹ có một giọng nói dịu dàng truyền cảm, mỗi khi mẹ dạy em đọc bài em đều cảm thấy rất thích thú vì mỗi bài đọc qua giọng đọc của mẹ đều trở nên hay về dễ hiểu lạ thường làm cho em bị cuốn vào bài giảng ngay lập tức.
Đôi tay mẹ mũm mĩm, trắng ngần với những ngón tay búp măng. Đôi bàn tay ấy đã ân cần chải tóc cho em mỗi ngày, cầm tay em dạy em tập viết, đôi bàn tay chăm em ốm, nấu cơm cho em ăn,…Em yêu lắm đôi bàn tay mẹ. Mẹ vì em đã hi sinh rất nhiều, thanh xuân của mẹ đã dồn hết cho em, tình yêu mẹ đã đặt hết lên em, biết điều đó, em biết rằng mình không thể làm mẹ thất vọng.
Em rất yêu mẹ, trong trái tim em mẹ là tất cả, không ai có thể thay thế. Em tự hứa với lòng phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để mẹ vui lòng.(Hết)
cảm ơn các bạn nhiều . I love you
Hãy viết bài văn tả về cảm xúc của con đối với người mẹ thân yêu của mình.
Người mẹ có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Với riêng tôi cũng vậy, mẹ là người mà tôi gắn bó nhất và yêu thương nhất.
Năm nay mẹ tôi đã ngoài bốn mươi tuổi. Chính vì vậy, mọi dấu vết của thời gian dường như đã in hằn lên khuôn mặt của mẹ. Khuôn mặt tròn trịa phúc hậu. Nước da không còn trắng hồng như trước, mà đã điểm những nốt tàn nhang. Dáng người mẹ khá đầy đặn. Đôi bàn tay nhiều vết chai sần vì những ngày làm việc vất vả để dành những điều tốt nhất cho chị em chúng tôi.
Mẹ tôi là một bác sĩ của một bệnh viện trong thành phố nên công việc hàng ngày rất bận rộn. Có những lúc mẹ phải ở lại bệnh viện suốt đêm khi có quá nhiều bệnh nhân cần chữa trị. Tôi thương mẹ nên vào thời gian rảnh rỗi, tôi thường phụ giúp mẹ những công việc trong gia đình như nấu cơm, rửa bát, giặt giũ quần áo… Tuy công việc bận rộn như vậy, nhưng những buổi tối không phải trực ở bệnh viện, mẹ vẫn dành thời gian về nhà để nấu cơm cho cả gia đình. Đối với mẹ, bữa tối chính là lúc cả gia đình cùng nhau trò chuyện sau một ngày làm việc hay học tập vất vả. Nhưng lúc ấy, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất khi cả nhà được quây quần bên nhau, ăn bữa cơm ngon lành do mẹ nấu và trò chuyện. Tôi cảm thấy mẹ là một người phụ nữ thật thần kỳ, vừa có thể làm tốt nhiệm vụ của một người bác sĩ, vừa có thể làm tốt nhiệm vụ của một người vợ người mẹ.
Tôi vẫn còn nhớ như in kỷ niệm khi còn thơ bé. Hồi ấy, dù là con gái nhưng tôi lại rất nghịch ngợm. Năm lớp năm, tôi thường tham gia cùng các bạn con trai vào những trò nghịch phá. Một lần, trong lúc cùng các bạn trèo lên cây ổi để hái trộm ổi, tôi đã bị ngã. Hậu quả là tôi đã bị gãy chân, phải bó bột và nằm yên một chỗ suốt một tháng liền. Khi được cô giáo thông báo rằng tôi xảy ra chuyện, mọi người trong gia đình đều vô cùng lo lắng, nhanh chóng đến bệnh viện thăm tôi. Nhưng tôi biết, mẹ là người lo lắng nhất. Bố nói rằng mẹ đã nhờ các cô chú ở trong bệnh viện giúp đỡ mọi công việc, để giành thời gian ở chăm sóc cho tôi. Nghe vậy, tôi cảm thấy rất xúc động và vô cùng có lỗi. Sau khi được tháo bột để trở về nhà, tôi đã chạy đến bên mẹ và nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ rất nhiều.
Sau kỷ niệm lần đó, tôi dường như trưởng thành hơn. Tôi đã biết giúp đỡ mẹ những công việc vặt trong gia đình. Cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, chịu khó học tập hơn. Tôi cũng hiểu được rằng, cho dù có thế nào. Mẹ cũng luôn bao dung và yêu thương tôi vô điều kiện.
Gia đình là hai tiếng gọi thật thiêng liêng. Thật hạnh phúc khi tôi được sống trong một gia đình hoàn chỉnh, có được tình yêu thương từ những người thân, đặc biệt nhất là tình yêu của mẹ. Sâu thẳm trong trái tim mình, tôi luôn dành cho mẹ lòng yêu thương, sự kính trọng nhất
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ thiết tha như dòng suối hiền ngọt ngào..."
Mẹ! Chỉ một tiếng gọi thân thương ấy thôi mà khiến bao trái tim thổn thức cả cuộc đời. Chín tháng mang nặng rồi đẻ đau, mẹ chính là người thân yêu, gần gũi nhất với em trong gia đình.
Trong kí ức thơ ngây của đứa trẻ mười hai tuổi, hình ảnh mẹ chưa bao giờ nhạt phai. Đã qua rồi cái thời con gái mẹ xinh như thiếu nữ đôi mươi, cả làng bao người dạm hỏi. Cuộc đời tần tảo, dãi nắng dầm mưa đã cướp đi tuổi thanh xuân của mẹ. Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi. Cha bệnh tật sớm qua đời, gánh nặng gia đình từng ngày đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ. Dáng người mẹ cao cao, mong manh mà kiên cường, trước phong ba bão táp số phận, mẹ chưa lần nào gục ngã. Mái tóc dài đã lấm tấm hoa râm ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ bé. Mỗi sợi tóc bạc điểm trên mái đầu mẹ và một nếp nhăn nơi khóe mắt là một minh chứng cho đức hi sinh của mẹ. Chỉ mới ở tuổi ngoài bốn mươi, từ mẹ đã toát lên đủ nỗi vất vả, nhọc nhằn của đời người. Nhưng trên khuôn mặt ấy luôn hiện diện ánh mắt đong đầy yêu thương và nụ cười ấm áp của mẹ. Một ánh mắt, một nụ cười có sức mạnh xua tan những bất hạnh, lạnh lẽo âm u của tuổi thơ không trọn vẹn.
Mẹ em là một người nông dân chân chất, hiền lành. Cuộc sống thường ngày của mẹ là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm bạn với ruộng đồng, hoa màu. Đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai ngày qua ngày tỉ mỉ và khéo léo chăm bón, lúa và rau củ cứ mơn mởn sức sống. Hình dáng mẹ gánh đòn gánh những buổi chợ sớm như gánh cả cuộc đời chị em em trên vai, giọng nói quan tâm, dặn dò trước lúc ra khỏi cửa và cả mùi bùn ngai ngái theo chân mẹ từ cánh đồng xa là những gì em yêu thương cả cuộc đời. Tà áo vải nâu theo bước chân mẹ, xuôi ngược ngược xuôi, giản dị mà toát lên vẻ đẹp như chiếc áo lụa quý giá.
Mẹ dành trọn yêu thương và niềm quan tâm, sự chăm sóc cho gia đình, cho các con thân yêu. Dù đi sớm về khuya, dù bận rộn rã rời cả ngày dài, mẹ vẫn không bao giờ quên chuẩn bị những bữa cơm ấm lòng, những bộ quần áo mới để chị em em bằng bạn bằng bè. Mỗi lần hai đứa ốm, mẹ túc trực cả đêm không ngủ vì lo lắng cơn sốt sẽ hành hạ chị em em. Mẹ chưa bao giờ yêu cầu em phải học thật giỏi, xếp thứ thật cao, nhưng vẫn cố ý thức cùng em những đêm bài tập chưa hoàn thành và lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc khi em đạt thành tích tốt.
Mẹ là tín ngưỡng thiêng liêng đẹp đẽ nhất cuộc đời này. Mẹ sẵn sàng bao dung tha thứ cho lỗi lầm khờ dại của chúng em. Em vẫn nhớ như in lần mắc khuyết điểm ba năm trước, em nói dối mẹ đi chơi đến tận tối muộn. Mẹ hớt hải lo lắng, tìm kiếm em khắp làng trên xóm dưới. Để rồi khi em xuất hiện ở nhà khi trời đã tối muộn, mẹ vừa đánh em vừa lặng lẽ khóc. Nỗi ân hận xâm chiếm lấn át đi cảm giác đau rát trên da thịt, em ân hận vì đã khiến mẹ buồn.
Tính tình mẹ em hiền lành, tốt bụng, luôn giúp đỡ hàng xóm láng giềng nên mọi người xung quanh ai cũng yêu quý và nể phục mẹ. Ông bà nội ngoại yêu thương và tự hào về mẹ em nhiều lắm. Mẹ là dâu hiền, con ngoan, dù phải chạy đi chạy lại để chăm sóc và lo việc trong nhà, mẹ vẫn chưa một lần than thở. Cuộc sống vất vả, lo toan không làm mất đi niềm lạc quan vào tương lai của mẹ. Mẹ luôn động viên chúng em phải kiên trì, vững tin và cố gắng, ngày mai nhất định sẽ tươi sáng hơn.
Mẹ là tượng đài bất tử của những yêu thương, của ý chí và nghị lực phi thường trong em. Mẹ là người đồng hành cùng em trong suốt những tháng năm khôn lớn trưởng thành. Từ sâu thẳm trái tim mình, em muốn nói: “Có mẹ là may mắn lớn nhất cuộc đời con. Con sẽ cố gắng sống xứng đáng là con gái của mẹ!”
“Trời không ánh sáng hoa nào nở
Dạ vắng yêu đương, dạ những sầu
Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu?"
(M. Goóc-ki )
Người mẹ có vai trò quan trọng cuộc sống của mỗi người. Đối với riêng em, mẹ chính là người em yêu thương nhất.
Năm nay, mẹ đã bốn mươi hai tuổi. Tuy vậy, nhưng dấu vết của thời gian cũng không làm mất đi vẻ xinh đẹp của mẹ. Mẹ không cao lắm. Dáng người mảnh mai. Mái tóc đen nhánh, mềm mại và rất dài. Làn da đã rám nắng, nhưng trông càng khỏe khoắn. Mẹ có một khuôn mặt phúc hậu, ai nhìn cũng cảm thấy quý mến. Mẹ em là một giáo viên dạy môn Vật lý. Công việc hàng ngày rất bận rộn. Nhưng mẹ vẫn dành thời gian chăm sóc chung em. Em thích nhất là được ăn những món ăn do mẹ nấu.
Rất nhiều lần, em đã khiến mẹ phiền lòng. Nhưng em vẫn nhớ nhất một kỉ niệm vào năm em học lớp sáu. Hôm đó, trên đường đi học về thì trời đổ mưa rất to. Do chủ quan nên em đã không mang áo mưa, mà trường lai cách nhà khá xa. Em đã phải dầm mưa đạp xe về nhà. Khi về đến nhà thì quần áo đã ướt sũng. Mẹ nhìn thấy vậy nhưng không hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng bảo em nhanh chóng đi tắm rửa bằng nước nóng cho khỏi cảm lạnh. Em làm theo lời mẹ. Đến tối, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, người nóng ran. Nhìn khuôn mặt lo âu của mẹ lúc đó, em cảm thấy rất áy náy. Vào buổi sáng, mẹ đã dặn dò em phải mang theo áo mưa vì theo dự báo thời tiết, trời có thể mưa. Nhưng em lại lười biếng, không nghe lời mẹ. Suốt đêm hôm đó, mẹ đã thức để chăm sóc em.
Sau kỉ niệm lần đó, em cảm thấy bản thân thấu hiểu được nỗi vất vả của mẹ hơn. Và từ đó, em thêm yêu thương và trân trọng mẹ nhiều hơn. Em cũng hiểu được rằng tất cả những điều mẹ làm đều xuất phát từ tình yêu thương, lo lắng cho mình.
Mẹ - tiếng gọi đầy thân thương. Em mong rằng mẹ sẽ luôn khỏe mạnh. Và em sẽ cố gắng học thật tốt để có thể khiến mẹ cảm thấy tự hào về con gái của mình.
^H^
Tả bài văn về người mẹ của mình bằng tiếng anh có dịch nha hay viết hay và nhanh nhất mình tik cho
The one i love most is my mother. She is tall and rather thin
She is a warm kindly person with an oval face and a long-silky hair.
My mother loves us very much. She is used to staying up late and getting up early to earn money and take care of us. She is strict thanks to that we are educated into a good person.I will try to study well to satisfy my mother's faith.
Dịch nghĩa:
Người mà tôi yêu quý nhất là mẹ tôi. Mẹ tôi cao, hơi gầy. Gương mặt trái xoan hiền lành phúc hậu và mái tóc dài óng mượt. Mẹ tôi rất yêu thương chúng tôi. Bà thức khuya dậy sớm vất vả để kiếm tiền và chăm sóc cho chúng tôi.Bà tuy là người nghiêm khắc nhưng nhờ vậy mà chúng tôi nên người. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng tin của mẹ
Ai giúp mình bài văn tả lại hình ảnh người mẹ kính yêu của em ( KO COPY ) giúp nha
Bạn tham khảo nhé !
Dàn ý bài văn tả mẹ
1. Mở bài: Mẹ là người em yêu quý nhất nhà.
2. Thân bài:
a) Hình dáng:
- Mẹ đã ngoài tuổi bốn mươi, dáng người cân đối.
- Khuôn mặt tròn, làn da trắng mịn.
- Vầng trán cao.
- Đôi mắt đen, dịu hiền. Lông mày cong như nét vẽ.
- Hàm răng trắng muốt, đều đặn.
- Đôi bàn tay xương xương, ngón tay thon, trắng trẻo.
b) Tính tình:
- Tận tụy với công việc ở cơ quan, hoà nhã với đồng nghiệp.
- Cần mẫn làm việc nhà, nấu ăn rất khéo.
- Chăm lo cho con cái rất chu đáo.
- Yêu thương mọi người.
- Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- Mẹ thường dạy em về “lòng nhân ái”.
3. Kết bài:
- Em rất tự hào về mẹ.
- Mẹ là chỗ dựa vững chắc của em.
- Mẹ là nguồn động viên để em vững bước trên con đường học tập.
- Mẹ là tượng đài tráng lệ trong em.
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…" – Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ phai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau.
Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến.
Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên. Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng.
Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi.
Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập. Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều.
Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý. Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.
Bạn tham khảo nè :
Nghe tiếng cổng kẽo kẹt mở, từng tiếng xích xe đạp chầm chậm kêu từ ngoài sân là dù có đang chơi hay nằm trên giường ngủ, tôi cũng chạy ra ngay. Bởi đó là mẹ tôi, mẹ đã đi làm về. Trên đời này, có ai hỏi tôi: Bạn yêu ai nhất? Cái gì nhất? Bạn không muốn điều gì biến mất trên đời? thì câu trả lời tôi chỉ có một: là mẹ!
Mẹ tôi không phải người phụ nữ thanh lịch, duyên dáng như những cô giáo hay tri thức, thông minh như những bác sĩ nữ, những cô, những bác hay sửa soạn đi làm ở công ty to. Mẹ tôi chỉ là một người nông dân bình thường như bao người nông dân khác. Nhưng mẹ lại không giống những người nông dân một chút nào.
Mẹ tôi năm nay ngoài ba mươi tuổi. Chẳng tập giữ dáng hay ăn kiêng, người mẹ cũng đã gầy lắm rồi. Những sương gió ngoài kia làm cho thân hình kia trở nên gầy guộc, mong manh như chỉ một làn gió mạnh thổi tới là mẹ có thể bay mất. Nhưng mẹ lại rất khỏe, mẹ có thể làm được tất cả những công việc mà đàn ông có thể làm. Mọi việc trong nhà, khuôn vác, sửa chữa đồ, mẹ đều giỏi cả. Trụ cột gia đình cũng là mẹ. Vì bố đi xuất khẩu lao động, chẳng có mấy dịp ở nhà.
Tôi cũng chẳng nhớ mặt bố ra sao nữa vì bố đi từ khi tôi còn nhỏ xíu, đến giờ vẫn chưa về lần nào, chỉ có những khoản tiền gửi về cho mẹ tôi chúng tôi. Nhưng tôi lại nhớ tất cả những đặc điểm ở từng bộ phận của mẹ. Lũ bạn chúng tôi thường khoe mẹ chúng rất đẹp, trắng, bàn tay như những búp tre. Còn mẹ tôi, nước da đã đen sạm đi vì nắng gió khắc nghiệt. Bàn tay chẳng có búp măng, búp tre mà chỉ có toàn xương là xương được bọc dưới một lớp da thô ráp, nổi đầy gân. Nhưng tôi lại yêu bàn tay ấy đến lạ lùng. Đôi bàn tay ấy nhỏ bé mà đã cầm nắm, gánh vác bao thứ to lớn. Bàn tay thô ráp nhưng tết tóc cho tôi rất đẹp, lần nào lũ bạn cũng phải trầm trồ khen và ghen tị. Bàn tay gầy guộc đã nấu cho tôi ăn, quạt cho tôi trưa nắng hạ, đắp chăn cho tôi đêm đông, nuôi tôi lớn đến ngày hôm nay.
Cũng chính bàn tay ấy đã giúp tôi thức tỉnh và yêu thương mẹ nhiều hơn. Hồi bé, tôi thường vô tâm. Tôi không biết mẹ đi làm phụ hồ ở ngoài vất vả, mệt nhọc. Về nhà, lúc nào tôi cũng lẽo nhẽo theo mẹ. Mẹ tắm rửa cho tôi, mẹ nấu ăn, mẹ xu dọn, mẹ may vá quần áo để kiếm thêm thu nhập. Tôi đã nằng nặc đòi mẹ làm ngựa cho tôi cưỡi vì hôm nay tôi thấy lũ bạn chơi rất vui. Mẹ đành chiều theo ý tôi. Nhưng con ngựa mẹ làm thật là yếu, đi lại chậm chạp, lề mề, chẳng hứng thú chút nào. Rồi bồng tôi thấy tay mẹ… Nó sưng vù lên, một vài vết máu đỏ còn tươi nguyên, đang tụ lại thành vết cắt dài. Tôi hoảng hốt bảo mẹ. Mẹ chỉ mỉm cười, lấy vải cuốn vết máu lại. Mẹ bảo do hôm nay đi làm không cần thận bị cưa vào tay.
Tôi khóc rất nhiều, tôi thấy máu, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ chết. Mẹ đã đi làm vất vả đến thế, bị thương như vậy nhưng không kêu một tiếng. Đôi tay còn nguyên máu vẫn nâng tôi lên, mong tôi được hạnh phúc và vui vẻ. Đôi tay nhỏ bé mà tình yêu của mẹ thì vô bờ bến. Dẫu có là búp tre hay gì đi nữa, cũng không thể nào đẹp bằng đôi bàn tay mẹ tôi được.
Mẹ từ nhỏ đã không được học hành, chỉ có thể đi làm lao động kiếm sống thế này. Những con chữ, phép tính toán mẹ không hiểu. Nhưng mẹ dạy tôi rất nhiều về lòng trung thực, về tình thương yêu, tự trọng, … Mẹ bảo, chỉ có học thì cuộc đời tôi mới không khổ như mẹ, mới không giống mẹ.
Tôi vẫn sẽ học hành thật chăm chỉ. Không phải vì tương lai tươi sáng, vì tôi cũng chẳng biết tương lai kia có gì. Nhưng tôi biết chỉ có như vậy mới xứng đáng với tình yêu thương của mẹ. Và dẫu không xinh, không được học hành nhưng với tôi, mẹ vẫn là người tuyệt nhất trên đời.
~ học tốt ~
ai có thể viết cho mình 5 câu văn tả mẹ mình sẽ tick cho người viết văn hay nhất
Lòng mẹ là thiên đàng hạnh phúc thăm thẳm,ngút ngàn.Chỉ có lòng mẹ mới đủ sức chứa nổi nguồn sống của nhân loại.Thượng Đế đã ban tặng con người cuộc sống nhờ lòng mẹ.Vì vậy ta có thể nói hạnh phúc của loài người là chính tâm hồn cao thượng của mẹ hiền.Chúng ta dù nghèo hay giàu cũng có được một tình yêu thương vô bờ bến của mẹ.Vì mẹ chúng ta yêu thương chúng ta bằng tình yêu của Thượng Đế.Nên mỗi chúng ta ai đã có được tính yêu thương của mẹ thì đừng để cho mẹ buồn
bạn ko được đăng những câu hỏi hay những câu nói ko liên quan đến toán đâu bạn nhé ! BTC sẽ khóa tài khoản hỏi đáp đấy . Mình bị một lần rồi. ( tìm hiểu thêm tại "Nội quy chuyên mục ")
Tình mẫu tử là tình yêu người mẹ dành cho đứa con của mình, kể từ khi đứa con ấy chưa tượng hình đến lúc mẹ nhắm mắt xuôi tay. Tình mẹ, một tình cảm thiêng liêng, cao quý luôn hiện hữu trong mỗi người con dành cho đấng sinh thành của mình. "Lên non mới biết non cao, Có con mới biết công lao mẹ già!". Tình yêu của người mẹ hiền dành cho mỗi chúng ta, không thể nói hết bằng lời. Và cho dù có đi, ở đâu thì đúng thật, không ai tốt, chăm sóc, lo lắng cho chúng ta bằng chính cha mẹ... Thế nên: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ, nghe không?”.
Em hãy viết bài văn tả người thân yêu và gần gũi với mình (ông , bà , cha , mẹ , anh ,chị , em ,..) ( tả mẹ )
Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hạnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.
Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. Bao giờ cũng vậy, luôn là tình yêu đong đày dành cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. Nghe ngoại kể, này trẻ, da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm.
Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thông thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên.
Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sơn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho an hem tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.
Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui.
Cô giáo em nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.
Ông ngoại em là người mà em yêu mến nhất. Ông rất gần gũi và chăm nom trong cả quãng đời thơ ấu.
Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc người gầy gầy, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau đế lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nhằn. Đôi mắt ông còn rất sáng. Mỗi tối ông thường xem ti vi, chương trình thời sự. Răng ông đâ rụng mấy cái làm cho cái miệng ông móm mém. Đôi bàn tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều ông thường xách nước tưới cây kiểng và chăm sóc cây, đó là một thói quen mà ông không thế bỏ được. Vườn cây của ông mùa nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà không hề bị rầy la. Ông em luôn qua tâm đến con, cháu. Ông nhắc nhở từng li, từng tí, ông dạv chúng em biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ông đối xử tốt với những người trong xóm nên ai cũng quý ông.
Thương ông, em mong ông khỏe mạnh sống thật lâu. Ông như bóng mát của cây đa để cho con cháu làm chỗ dựa và phấn đấu vươn lên trong học tập trong cuộc sống.
Ông ngoại em là người mà em yêu mến nhất. Ông rất gần gũi và chăm nom trong cả quãng đời thơ ấu.
Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc người gầy gầy, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau đế lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nhằn. Đôi mắt ông còn rất sáng. Mỗi tối ông thường xem ti vi, chương trình thời sự. Răng ông đâ rụng mấy cái làm cho cái miệng ông móm mém. Đôi bàn tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều ông thường xách nước tưới cây kiểng và chăm sóc cây, đó là một thói quen mà ông không thế bỏ được. Vườn cây của ông mùa nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà không hề bị rầy la. Ông em luôn qua tâm đến con, cháu. Ông nhắc nhở từng li, từng tí, ông dạv chúng em biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ông đối xử tốt với những người trong xóm nên ai cũng quý ông.
Thương ông, em mong ông khỏe mạnh sống thật lâu. Ông như bóng mát của cây đa để cho con cháu làm chỗ dựa và phấn đấu vươn lên trong học tập trong cuộc sống
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
Đề 1: Viết đoạn mở bài gián tiếp cho bài văn tả em bé .
Đề 2: Viết đoạn mở bài gián tiếp cho bài văn tả người mẹ thân yêu củ em ..
Đề 3: Viết đoạn kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng cho bài văn tả người mẹ thân yêu của em .
Các bạn ơi làm ơn giúp mình với , mình đang cần cực cực kì gấp nếu không xong chác mình ngủ một giấc ngàn thu mất !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.Nếu có ai hỏi em:Em thấy ai đàng yêu nhất?thì em sẽ ko chút ngần ngại trả lời:Đò là bé Bông
2.người mà chúng ta yêu nhất , người mà nuôi chúng ta khôn lớn,người mà phải khổ sở với chúng ta. Đối với tôi, mãi mãi là mẹ
3.kb ko mo rong:
em rất yêu mẹ.
kb mo rong:
Đói với em , luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất.Em rất yêu mẹ
Đề 1:
Trong nhà tôi có rất nhiều người đang yêu và dễ thương . Nhưng tôi yêu nhất là bông. Bong là đứa em gái nhỏ dễ thương mà tôi cung nhất .
Đề 2:
''Nhung ngoi sao thuc ngoai kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Dem nay con ngu giac tron
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời''
Mẹ là người mang nặng đẻ đau sinh ra ta và có công nuôi ta khôn lớn. Và đối với tôi, mẹ còn là người đồng hành với tôi trong cuộc sống.
đề 3;
Mo rong :
Tôi hứa sau này sẽ học thật giỏi để mẹ được vui lòng. Tôi yêu mẹ nhiều lắm!
Không mở rộng:
Tôi rất yêu mẹ.
Neu khong hay thi minh in loi nha
đề 1 : Đối diện với nhà em là nhà cô Thanh. Cô Thanh có một em bé gái thật xinh xắn, dễ thương tên là Bảo Linh. Ai cũng yêu quý và âu yếm gọi bé bằng cái tên dễ thương là “Tu Ti”.
Đề bài: Viết đoạn văn tả dáng người của mẹ em:
(Gợi ý: Mẹ mình cao, tóc ngắn, có pha chút nâu và vàng. Mắt mẹ mình đen huyền có pha chút nâu. Nên tả kĩ dáng người, đôi mắt và giọng nói. Giọng mẹ mình hơi khàn nhưng rất ấm)
Mình đang cần gấp nên ai hay, khoảng 7-9 câu thì mình tích cho
Mẹ - một tiếng thật thiêng liêng và cao quý . Và mẹ em cũng vậy . Mẹ em đã ngoài 30 nhưng đối vs em mẹ luông là người rất trẻ . Mẹ có 1 dáng người cao,dù mẹ hơi mập 1 chút nhưng đối vs em mẹ luôn là người đẹp nhất . Tóc mẹ ngang vai ,màu vàng nhạt ,trông rất mượt và đẹp , rất hợp với gương mặt trái xoan của mẹ . mắt mẹ đen huyền ,to sáng như đôi mắt bồ câu . giọng của mẹ hơi khàn nhưng rất ấm , bằng dọng nói ngọt êm đó mẹ đã khuyên bảo em những điều hay lẽ phải . Thế đấy , mẹ của em là như vậy đó . Bây giờ em chỉ ước rằng ,em dc chạy đến bên mẹ , ôm chầm lấy mẹ vào nói :"Mẹ ơi , con yêu mẹ nhiều lắm !"
Năm nay mẹ 45 tuổi, nhưng so với độ tuổi đó em thấy mẹ còn rất trẻ. mẹ có dáng người cân đối mái tóc của mẹ dài thướt tha, đôi mắt đen tròn như mắt bồ câu, miệng đỏ hồng lúc nào cũng cười thật tươi, mũi cao sọc dừa thanh tú, mẹ lúc nào cũng khoác trên mình một chiếc áo lịch sự và hợp với độ tuổi của mẹ.em rất yêu quý mẹ em
Mẹ em có dáng người cao cao, năm nay mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi, tuổi đã qua thời xuân xanh. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan, trông thật hiền dịu. Đôi môi mẹ đỏ mọng mặc dù không thoa son, cái miệng lúc nào cũng cười. Nụ cười ấy đã làm cho em thêm gần gũi mẹ. Hai hàng lông mày của mẹ cong cong, che đôi mắt tròn đen, luôn nhìn chúng em đầy yêu thương. Những ngày em bị ốm, mẹ đều thức cùng em nên có lúc mắt mẹ lại sâu hơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Nghe bà ngoại nói, ngày xưa, mái tóc mẹ đẹp lắm nhưng bây giờ tóc mẹ lại hơi bạc màu vì năm tháng. Em thương mẹ vô cùng. Nước da mẹ hơi rám nắng vì mẹ phải dãi dầu sương gió để kiếm tiền nuôi em ăn học. Đôi bàn tay mẹ gầy gầy, em yêu mẹ biết bao nhiêu .
THE END .