Kể về một lần em được về thăm người thân ở quê nhà.
Kể về một lần em được về thăm người thân ở quê nhà.
Có những chuyến đi khiến cho người đi cảm thấy nhung nhớ khi phải rời xa. Chuyến đi về thăm quê nội hè vừa rồi khiến tôi nhớ mãi. Bởi nó có nhiều kỉ niệm vì nơi này rất ít khi tôi có dịp trở về.
Giữa cái nắng gắt của mùa hè, tôi và gia đình về thăm quê Quãng Ngãi nơi ba tôi đã được sinh ra. Nhà bà nội nằm bên cánh đồng, trước sân nhà có một cái ao rất to và đi thẳng ra là một con đường làng quê có 2 hàng cây xanh rì rào bát ngát, Buổi tối ra đây hóng gió chắc chắn là quên hết những muộn phiền nơi thành phố. Khi được sống những ngày yên bình nơi quê nhà, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm không phải lo nghĩ đến chuyện học hành như lúc còn ở thành phố.Tôi được hòa mình vào thiên nhiên, vui chơi với những đứa trẻ đầu làng, chúng nó rất thân thiện và hiếu khách.
Cứ mỗi về quê là tôi có thêm rất nhiều đứa bạn mới mà tôi không thể nào quên họ được. Mỗi lần tôi về tới đầu làng là thằng Tèo em họ tôi tươi roi rói nức nở lo chạy ra tiếp đón tôi vào nhà. Trưa đến, bà và mẹ nấu món canh cá rô do ba tôi và tôi lặn lội từ sáng sớm để bắt , ăn ngon tuyệt vời. Cá đây mỗi lần về quê là ăn mãi không biết chán vì hương vị bà tôi và mẹ tôi nấu rất ngon ăn cả đời cũng chả thấy ngán. Bà còn nấu thêm vài món đậm chất Quãng Ngãi. Chẳng hạn như bà tôi nấu món mì Quãng là ngon số một.
Chiều hôm ấy, tôi với ba tôi ra đồng bắt cá rô để sáng mai lại ăn tiếp. Tôi bì bõm lội theo sau ba. Khi trên thành phố thì tôi như một cô tiểu thư nhưng về quê tuy lội bùn mặt mũi lẫm lem nhưng tôi rất thích được lội bùn như thế này, cảm giác nó chân chất làm sao. Hôm đó, xui thay tôi không bắt được con nào cả nhưng được lặn lội bắt cá như vậy thì tôi cảm thấy rất là vui.
Hoàng hôn buông xuống, tôi trở về nhà và tắm rửa sạch để để ra cùng ngồi gốc đa đầu làng để nghe kể chuyện. Tụ tập ở ngay gốc đa rất vui, tụi trẻ trong làng nó mang theo ống bơ đong gạo và rủ tôi đi bắt đom đóm. Tôi thì chưa bao giờ được có cảm giác thử một lần bắt đom đóm và cũng chưa bao giờ thấy đom đom bay nhiều trên đồng vì một đứa tiểu thư thành phố như tôi thì có mấy khi thấy được những cảnh tượng đẹp đẽ này. Một khung cảnh khiến cho tôi nhìn phút chốc đã trở nên mê mẩn. Đúng là quê nhà mới có được những điều bình dị những tươi đẹp này. Từng chú đom đóm nằm ngoan ngoãn trong ống bơ của tôi và lần lượt chúng nó thi nhau tỏa sáng khắp cả ống bơ của tôi. Đến sáng hôm sau thì không biết chúng đã kéo nhau đi đâu hết.
Những ngày sau ở quê nội này,tôi kết thân hơn với mấy đứa trong xóm. Chúng nó đi đâu cũng ghé ngang nhà rủ tôi đi thả diều, đi chơi trò trốn tìm, đi chăn trâu… Ba mẹ vẫn bảo rằng mỗi lần về quê là tôi trở nên hoà đồng thân thiên hơn. Tôi vẫn hi vọng sẽ được trở về quê nội lần để có thể thư giãn những ngày học mệt mỏi , xoá tan đi những suy nghĩ nơi thành phố xa hoa mà tôi đang phải nghĩ tới.Tôi chỉ muốn được trở về quê và khóc như một đứa trẻ , khóc bất cứ lúc nào tôi cảm thấy quá mệt mỏi.Tôi mong là ba mẹ sẽ đưa tôi về chơi nhà nội tiếp.
https://theki.vn/ke-lai-mot-lan-em-duoc-ve-que/
Tham khảo!
Tết năm nay, tôi được bố mẹ cho về thăm quê nội. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng háo hức vì đã lâu tôi chưa được về thăm quê. Tôi mong rằng sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp khi ở quê hương của mình.
Chiều hai bảy Tết, cả nhà tôi chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết, cũng như món quà Tết để đem về quê biếu ông bà nội. Đúng ba giờ chiều, bố lái xe đưa cả nhà về quê. Xe đi mất gần hai tiếng thì đến nơi. Ông bà nội vui vẻ ra đón cả nhà. Tôi cất tiếng chào ông và thật to. Tối hôm đó, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Thật ấm cúng và vui vẻ!
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để ngắm nhìn quê hương của mình. Ông mặt trời dậy thật sớm để đánh thức mọi người sau một đêm dài. Những cô cậu nắng tinh nghịch cũng thức giấc, chạy nhảy tung tăng dưới mặt đất. Những hạt sương đọng trên lá cây cũng dần tan biến. Làn gió khẽ lướt qua khiến những cành lá rung rinh. Đặc biệt nhất là bầu trời buổi sáng sớm, thật trong lành biết bao. Tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới. Đó đều là những thứ mà ở thành phố tôi chưa thấy.
Ngoài đường vẫn còn rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có những tiếng trò chuyện của các bác nông dân phải ra đồng làm việc. Chỉ một lúc sau, con đường đã ngập tràn tiếng cười nói, tiếng xe cộ của mọi người trong làng.
Buổi chiều, tôi cùng với bố mẹ đi chợ Tết. Chợ huyện đã mở từ sớm để mọi người có thể chuẩn bị đồ đạc, đón năm mới đang đến thật gần. Không khí chợ những ngày trước Tết lúc nào cũng nhộn nhịp. Sắc xuân tràn ngập khắp muôn nơi. Những nụ hoa đào còn đang e ấp. Những câu đối đỏ, những gian hàng bày đồ trang trí. Chợ hoa Tết cũng không kém phần đông đúc. Hàng trăm thứ hoa rực rỡ sắc màu. Những cây đào, cây mai, cây quất đã trở thành biểu tượng của dịp Tết cổ truyền dân tộc. Sau một buổi chiều dạo quanh khu chợ, mẹ tôi cũng mua được những món đồ cho ngày Tết, còn bố tôi đã chọn được một chậu hoa đào ưng ý.
Chiều hai chín Tết, mọi người trong gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón năm mới. Tôi cũng xung phong giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa cho ông bà. Tôi còn được xem ông nội gói bánh chưng nữa.
Chiều ba mươi Tết, mọi công việc chuẩn bị xong xuôi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm giao thừa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tôi cố thức đến mười hai giờ đêm để xem pháo hoa, nhận lì xì của ông bà, bố mẹ. Những ngày đầu năm mới, mọi người trong gia đình cùng nhau đi chúc Tết họ hàng. Khuôn mặt ai cũng đều rạng rỡ. Thời tiết cũng ấm áp như chiều lòng con người. Không khí ngày tết ở quê hương thật tuyệt vời.
Lần đầu được đón Tết ở quê thật là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi cảm thấy thêm yêu gia đình, quê hương của mình. Tôi mong rằng những năm sau gia đình mình sẽ lại được đón Tết ở quê.
Tôi yêu quê hương tôi như yêu mẹ, yêu cha. Quê hương chính là một phần máu thịt của tôi, bởi vậy mà khi nhắc về quê hương lòng tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Dù tất ít khi có cơ hội được về thăm quê nhưng mỗi chuyến về quê đều khiến tôi cảm thấy yêu thương và hạnh phúc đến lạ .
Tôi còn nhớ đó là mùa hè năm tôi lớp 4, được ngoại lên dẫn về quê chơi. Thôn quê của tôi có dòng sông nhỏ trôi lững lờ, có cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt. Thôn quê tôi có con đường làng rợp bóng tre xanh, có cây đa nơi đình làng đầu ngõ. Và thôn quê tôi có cánh chim non, cánh cò trắng bay nghiêng trên vòm trời khi chiều xuống. Tất cả đều thật đẹp biết bao. Hồn quê đẹp là thế nhưng tình quê còn đẹp hơn, nó ăn sâu vào trong nếp nghĩ, nếp sống của người dân nơi đây.
Tôi trở về trong vòng tay yêu thương của ngoại và sự chào đón của cô dì chú bác, những người hàng xóm và lũ trẻ con trong xóm nữa. Cô Năm hỏi han gia đình, khen tôi dạo này lớn phổng ra, xinh đáo để. Dì Mai thì bảo mẹ Lan nuôi khéo thật, mới đó mà sắp thành thiếu nữ, rồi mọi người hỏi thăm công việc của bà mẹ, kể cho tôi nghe chuyện chị Hai con cậu Tuấn vừa đậu thạc sĩ, bé Hà con dì Lan sắp vào lớp một,...những cuộc chuyện trò cứ thế rôm rả khắp nhà, ai cũng chào đón và chăm sóc khiến tôi cảm giác mình như một người rất đặc biệt vậy.
Đến sớm mai, tôi được dịp dậy sớm cùng bà ra vườn. Giờ đây tôi mới có thời gian ngắm nhìn kỹ ngôi nhà yêu quý của bà. Ngôi nhà cấp bốn khá khang trang được sơn màu xanh nước biển, mái ngói đỏ tươi, sân nhà rộng rãi và sạch sẽ. Trong khu vườn đầy những rau xanh mướt và những hàng trái cây bưởi, xoài và ổi. Hương quả chín thơm lừng hoà trong hương hoa ổi được gió nhẹ mang đi thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Bầy chim hót lanh lảnh trên bụi tre cuối vườn hoà thêm vào thiên nhiên khúc nhạc đầy sôi động. Một vài bác nông dân ra đồng từ sớm để tránh cái nắng oi bức của trưa hè. Tôi cùng bà tưới nước cho rau rồi tranh thủ hái một ít để đem vào nâu cánh cho bữa trưa. Hai bà cháu vừa làm vừa kể chuyện thật vui vẻ.
Mấy trẻ hàng xóm tranh thủ qua chơi với tôi, chúng tôi chơi trò đuổi bắt, bắn bi,...chơi với lũ bạn thật tuyệt, lâu rồi tôi mới có được cảm giác thoải mái như vậy. Rồi khi chiều về, chúng tôi ra đồng để mò ốc, đó là công việc thú vị hấp dẫn tôi nhất. Quanh những bờ mương, ruộng lúa, chúng tôi lần theo, bắt những chú ốc đang mải mê ngủ quên mang về. Lũ trẻ chúng tôi thích thú trước nồi ốc thơm lừng mùi chanh sả, vừa ăn vừa kể chuyện ở trường, ở lớp cho nhau nghe.
Mới đó mà đã hơn một tuần ở lại quê, tôi phải tạm biệt mọi người lên thành phố. Dù thời gian nghỉ hè còn nhiều nhưng tôi phải lên để còn giúp mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa. Mọi người chia tay nhau trong sự lưu luyến khôn nguôi, cô dì gửi người con gà, người thì chục quả trứng ,ít long đỗ biểu gia đình. Thế đấy, những món quà chẳng có gì là to tát, bình dị mà ấm áp tình quê. Bởi thế mà dù đi đâu, tôi có bao giờ quên được quê hương mình.
Kể về một lần em được về thăm người thân ở quê nhà.
Nghỉ hè năm nay, em đã có dịp về thăm quê. Em cảm thấy rất vui vì đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ở quê. Điều đó giúp em cảm thấy thêm yêu quê hương của mình.
Mẹ nói rằng quê em là một tỉnh nằm ở ven biển, cách khá xa thành phố nơi em đang sống. Buổi sáng hôm đó, em dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi dài. Đúng sáu giờ ba mươi phút, xe bắt đầu xuất phát. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Em cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến thành phố Sầm Sơn. Gia đình em ở lại nhà ông bà nội, cất dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Buổi trưa, èm còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của quê mình. Rất hấp dẫn và tuyệt vời!
Chiều đến, mọi người trong gia đình hẹn nhau ra biển tắm. Em cùng các anh chị đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Không khí lúc này đã dễ chịu hơn. Bầu trời trong xanh, một gợn mây. Mặt trời đã bớt gay gắt hơn. Từ xa nhìn xuống, b Bãi cát vàng trong nắng càng trở nên lấp lánh, trông tuyệt đẹp. Nước biển xanh và trong. Đến gần bờ biển, em có thể nghe thấy tiếng sóng đánh vào bờ. Gió biển lồng lộng, cùng với tiếng sóng vỗ nghe thật vui tai. Mọi người cùng nhau xuống biển tắm. Biển lúc này khá đông người. Làn nước trong xanh, mát lạnh khiến mọi người cảm thấy thật dễ chịu.
Sau khi tắm biển xong, bố mẹ còn đưa chúng em đi tham quan một số địa danh nổi tiếng khác. Bên cạnh bãi biển, núi Trường Lệ - một địa danh khá nổi tiếng ở đây, đứng sừng sững chạy dài theo mép nước. Phía nam dãy Trường Lệ còn có bãi tắm Tiên Ẩn, một thung lũng nhỏ với cảnh quan gần như nguyên sơ. Cuối bãi là đền Độc Cước cổ kính uy nghi, tọa lạc trên một hòn núi đá. Tất cả đều tuyệt đẹp như những bức ảnh mà em đã được xem trên mạng khi tìm hiểu về Sầm Sơn.
Tắm biển trở về, ai nấy đều đã đói bụng. Gần bãi biển, rất nhiều khách sạn, nhà hàng được xây dựng để phục vụ khách du lịch. Bố mẹ đã đề nghị mọi người vào một nhà hàng hải sản để ăn tối. Sau khi ăn tối xong, em và các anh chị rủ nhau ra biển chơi. Biển vào ban đêm cũng rất đẹp. Em còn nhìn thấy vài chiếc thuyền đánh cá đang chuẩn bị cập bến.
Chuyến về thăm quê lần này đã đem lại cho em thật nhiều kí ức đẹp. Quê hương của em thật tươi đẹp biết bao. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập tốt để mai này trở về xây dựng quê hương của mình.
Kể về một lần em được về thăm người thân ở quê nhà
Sau đây là gợi ý
1. Mở bài
Dẫn dắt, giới thiệu về chuyến thăm quê: Quê hương là một phần máu thịt của mỗi người. Dù đến chân trời nào cũng không thể quên được bóng hình của quê hương
2. Thân bài
a. Khái quát
Thời gian: Dịp lễ Tết, Nghỉ hè…Về thăm quê cùng: bố, mẹ, anh, chị…Mục đích chuyến thăm: thăm ông bà nội ở quêb. Kể lại chuyến về thăm quê
Trước khi về quê: Mọi người trong gia đình tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân; Mẹ mua quà tặng cho ông bà, họ hàng; Cả nhà dậy sớm bắt xe về quê.Khi về quê: Xe đưa về tận nhà ông bà; Mọi người cùng ăn bữa cơm sum họp gia đình; Hôm sau bố mẹ đi thăm họ hàng;...Khi trở về thành phố: Bản thân cảm thấy nuối tiếc; Mong muốn sẽ trở lại thăm quê…c. Cảm xúc, suy nghĩ sau chuyến đi
Cảm thấy trân trọng, tự hào về quê hương.Tự hứa cố gắng học tập tốt để mai này trở về xây dựng quê hương.3. Kết bài
Khẳng định ý nghĩa của chuyến về thăm quê: Sau chuyện về thăm quê, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Từ đó, tôi sẽ cố gắng học tập tốt để tương lai có thể xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Kể về một lần em được về thăm người thân ở quê nhà.
Vì biết nhà em về thăm quê nên tất cả mọi người đều tụ tập trong sân nhà bà để đón. Vừa thấy em, bà liền chạy đến ôm em vào lòng thật chặt. Mọi người ai cũng thân thiện, khuôn mặt tươi vui hớn hở. Các bác, các cô ai cũng đến xoa đầu em và khen em chóng lớn quá. Không khí buổi sum họp thật đầm ấm. Trưa hôm ấy, em được thưởng thức bao nhiêu món ăn ngon như: cá rô đồng, cua đồng, cà muối, ... những món ăn tuy bình dị nhưng đậm đà tình cảm.
Sau bữa cơm gia đình, đến chiều, mấy đứa nhỏ chúng em rủ nhau ra bãi đất ven sông để chơi thả diều, bắt cào cào, ... Những trò chơi ấy thật thú vị, ở thành phố em chưa bao giờ được chơi. Khi em tặng các em và anh chị đồ chơi ai cũng thích thú. Chơi xong, mấy anh chị em lại rủ nhau đi hái quả trong vườn, quả nào cũng lạ, cũng ngon. Tối đến, sau khi ăn uống tắm rửa xong, mấy đứa nhỏ chúng em lại quây quần bên tấm phản ngoài hiên nghe bà kể chuyện. Em đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, em dậy thật sớm để cùng bố mẹ sang thăm họ hàng xung quanh, ai cũng thân thiện và quý em lắm. Sau một tuần ở quê, em thật sự không muốn về thành phố chật chội nữa.
Cuối cùng em phải tạm biệt mọi người để lên đường về nhà. Em thích cuộc sống bình dị ở quê. Quê hương luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người trở về. Trên đường về, trong đầu em văng vẳng mãi câu hát: “Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”.
Tết năm nay, tôi được bố mẹ cho về thăm quê nội. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng háo hức vì đã lâu tôi chưa được về thăm quê. Tôi mong rằng sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp khi ở quê hương của mình.
Chiều hai bảy Tết, cả nhà tôi chuẩn bị đầy đủ những đồ dùng cần thiết, cũng như món quà Tết để đem về quê biếu ông bà nội. Đúng ba giờ chiều, bố lái xe đưa cả nhà về quê. Xe đi mất gần hai tiếng thì đến nơi. Ông bà nội vui vẻ ra đón cả nhà. Tôi cất tiếng chào ông và thật to. Tối hôm đó, cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Thật ấm cúng và vui vẻ!
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm để ngắm nhìn quê hương của mình. Ông mặt trời dậy thật sớm để đánh thức mọi người sau một đêm dài. Những cô cậu nắng tinh nghịch cũng thức giấc, chạy nhảy tung tăng dưới mặt đất. Những hạt sương đọng trên lá cây cũng dần tan biến. Làn gió khẽ lướt qua khiến những cành lá rung rinh. Đặc biệt nhất là bầu trời buổi sáng sớm, thật trong lành biết bao. Tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới. Đó đều là những thứ mà ở thành phố tôi chưa thấy.
Ngoài đường vẫn còn rất yên tĩnh. Thỉnh thoảng có những tiếng trò chuyện của các bác nông dân phải ra đồng làm việc. Chỉ một lúc sau, con đường đã ngập tràn tiếng cười nói, tiếng xe cộ của mọi người trong làng.
Buổi chiều, tôi cùng với bố mẹ đi chợ Tết. Chợ huyện đã mở từ sớm để mọi người có thể chuẩn bị đồ đạc, đón năm mới đang đến thật gần. Không khí chợ những ngày trước Tết lúc nào cũng nhộn nhịp. Sắc xuân tràn ngập khắp muôn nơi. Những nụ hoa đào còn đang e ấp. Những câu đối đỏ, những gian hàng bày đồ trang trí. Chợ hoa Tết cũng không kém phần đông đúc. Hàng trăm thứ hoa rực rỡ sắc màu. Những cây đào, cây mai, cây quất đã trở thành biểu tượng của dịp Tết cổ truyền dân tộc. Sau một buổi chiều dạo quanh khu chợ, mẹ tôi cũng mua được những món đồ cho ngày Tết, còn bố tôi đã chọn được một chậu hoa đào ưng ý.
Chiều hai chín Tết, mọi người trong gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón năm mới. Tôi cũng xung phong giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa cho ông bà. Tôi còn được xem ông nội gói bánh chưng nữa.
Chiều ba mươi Tết, mọi công việc chuẩn bị xong xuôi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm giao thừa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Tôi cố thức đến mười hai giờ đêm để xem pháo hoa, nhận lì xì của ông bà, bố mẹ. Những ngày đầu năm mới, mọi người trong gia đình cùng nhau đi chúc Tết họ hàng. Khuôn mặt ai cũng đều rạng rỡ. Thời tiết cũng ấm áp như chiều lòng con người. Không khí ngày tết ở quê hương thật tuyệt vời.
Lần đầu được đón Tết ở quê thật là một trải nghiệm đáng nhớ. Tôi cảm thấy thêm yêu gia đình, quê hương của mình. Tôi mong rằng những năm sau gia đình mình sẽ lại được đón Tết ở quê.
Kể về một lần em được về thăm người thân ở quê nhà.
Bạn tahm khảo:
Tôi yêu quê hương tôi như yêu mẹ, yêu cha. Quê hương chính là một phần máu thịt của tôi, bởi vậy mà khi nhắc về quê hương lòng tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Dù tất ít khi có cơ hội được về thăm quê nhưng mỗi chuyến về quê đều khiến tôi cảm thấy yêu thương và hạnh phúc đến lạ .
Tôi còn nhớ đó là mùa hè năm tôi lớp 4, được ngoại lên dẫn về quê chơi. Thôn quê của tôi có dòng sông nhỏ trôi lững lờ, có cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt. Thôn quê tôi có con đường làng rợp bóng tre xanh, có cây đa nơi đình làng đầu ngõ. Và thôn quê tôi có cánh chim non, cánh cò trắng bay nghiêng trên vòm trời khi chiều xuống. Tất cả đều thật đẹp biết bao. Hồn quê đẹp là thế nhưng tình quê còn đẹp hơn, nó ăn sâu vào trong nếp nghĩ, nếp sống của người dân nơi đây.
Tôi trở về trong vòng tay yêu thương của ngoại và sự chào đón của cô dì chú bác, những người hàng xóm và lũ trẻ con trong xóm nữa. Cô Năm hỏi han gia đình, khen tôi dạo này lớn phổng ra, xinh đáo để. Dì Mai thì bảo mẹ Lan nuôi khéo thật, mới đó mà sắp thành thiếu nữ, rồi mọi người hỏi thăm công việc của bà mẹ, kể cho tôi nghe chuyện chị Hai con cậu Tuấn vừa đậu thạc sĩ, bé Hà con dì Lan sắp vào lớp một,...những cuộc chuyện trò cứ thế rôm rả khắp nhà, ai cũng chào đón và chăm sóc khiến tôi cảm giác mình như một người rất đặc biệt vậy.
Đến sớm mai, tôi được dịp dậy sớm cùng bà ra vườn. Giờ đây tôi mới có thời gian ngắm nhìn kỹ ngôi nhà yêu quý của bà. Ngôi nhà cấp bốn khá khang trang được sơn màu xanh nước biển, mái ngói đỏ tươi, sân nhà rộng rãi và sạch sẽ. Trong khu vườn đầy những rau xanh mướt và những hàng trái cây bưởi, xoài và ổi. Hương quả chín thơm lừng hoà trong hương hoa ổi được gió nhẹ mang đi thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Bầy chim hót lanh lảnh trên bụi tre cuối vườn hoà thêm vào thiên nhiên khúc nhạc đầy sôi động. Một vài bác nông dân ra đồng từ sớm để tránh cái nắng oi bức của trưa hè. Tôi cùng bà tưới nước cho rau rồi tranh thủ hái một ít để đem vào nâu cánh cho bữa trưa. Hai bà cháu vừa làm vừa kể chuyện thật vui vẻ.
Mấy trẻ hàng xóm tranh thủ qua chơi với tôi, chúng tôi chơi trò đuổi bắt, bắn bi,...chơi với lũ bạn thật tuyệt, lâu rồi tôi mới có được cảm giác thoải mái như vậy. Rồi khi chiều về, chúng tôi ra đồng để mò ốc, đó là công việc thú vị hấp dẫn tôi nhất. Quanh những bờ mương, ruộng lúa, chúng tôi lần theo, bắt những chú ốc đang mải mê ngủ quên mang về. Lũ trẻ chúng tôi thích thú trước nồi ốc thơm lừng mùi chanh sả, vừa ăn vừa kể chuyện ở trường, ở lớp cho nhau nghe.
Mới đó mà đã hơn một tuần ở lại quê, tôi phải tạm biệt mọi người lên thành phố. Dù thời gian nghỉ hè còn nhiều nhưng tôi phải lên để còn giúp mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa. Mọi người chia tay nhau trong sự lưu luyến khôn nguôi, cô dì gửi người con gà, người thì chục quả trứng ,ít long đỗ biểu gia đình. Thế đấy, những món quà chẳng có gì là to tát, bình dị mà ấm áp tình quê. Bởi thế mà dù đi đâu, tôi có bao giờ quên được quê hương mình.
Hoktot~
1. Cách kể bằng lời nói về một sự việc của bản thân
1a) Em đã từng kể cho ai nghe những chuyện vui , buồn của mình? . Theo em, để người nghe hiểu được câu chuyện thì cần phải kể như thế nào ?
b) Lập dàn ý cho 1 trong các đề sau:
(1) Kể lại 1 chuyến về quê.
(2) Kể về 1 cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn.
(3) Kể về 1 cuộc đi thăm di tích lịch sử.
(4) Kể về 1 chuyến ra thành phố.
Đề bài: Kể về 1 chuyến về quê.
- Mở bài : + Nêu lí do về quê
+ Về quê cùng với ai ?
- Thân bài: + Nêu cảm xúc trên đường về thăm quê
+ Cảnh vật của quê hương hiện ra như thế nào ?
+ Gặp gỡ những ai ở quê ( họ hàng ruột thịt, hàng xóm láng giềng,....)?
+ Những sinh hoạt tại nhà người thân ở quê là gì?. Thái độ, tình cảm của người dân quê hương như thế nào ?
- Kết bài : + Ngày chia tay quê hương để trở về nhà diễn ra như thế nào ?
+ Cảm xúc đối với quê hương.
Phần 1a mình cần gấp nhé!thanks mn
lập dàn ý cho bài kể lại kỉ niệm vui hoặc buồn đó
Tôi yêu quê hương tôi như yêu mẹ, yêu cha. Quê hương chính là một phần máu thịt của tôi, bởi vậy mà khi nhắc về quê hương lòng tôi không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Dù tất ít khi có cơ hội được về thăm quê nhưng mỗi chuyến về quê đều khiến tôi cảm thấy yêu thương và hạnh phúc đến lạ .
Tôi còn nhớ đó là mùa hè năm tôi lớp 4, được ngoại lên dẫn về quê chơi. Thôn quê của tôi có dòng sông nhỏ trôi lững lờ, có cánh đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt. Thôn quê tôi có con đường làng rợp bóng tre xanh, có cây đa nơi đình làng đầu ngõ. Và thôn quê tôi có cánh chim non, cánh cò trắng bay nghiêng trên vòm trời khi chiều xuống. Tất cả đều thật đẹp biết bao. Hồn quê đẹp là thế nhưng tình quê còn đẹp hơn, nó ăn sâu vào trong nếp nghĩ, nếp sống của người dân nơi đây.
Tôi trở về trong vòng tay yêu thương của ngoại và sự chào đón của cô dì chú bác, những người hàng xóm và lũ trẻ con trong xóm nữa. Cô Năm hỏi han gia đình, khen tôi dạo này lớn phổng ra, xinh đáo để. Dì Mai thì bảo mẹ Lan nuôi khéo thật, mới đó mà sắp thành thiếu nữ, rồi mọi người hỏi thăm công việc của bà mẹ, kể cho tôi nghe chuyện chị Hai con cậu Tuấn vừa đậu thạc sĩ, bé Hà con dì Lan sắp vào lớp một,...những cuộc chuyện trò cứ thế rôm rả khắp nhà, ai cũng chào đón và chăm sóc khiến tôi cảm giác mình như một người rất đặc biệt vậy.
Đến sớm mai, tôi được dịp dậy sớm cùng bà ra vườn. Giờ đây tôi mới có thời gian ngắm nhìn kỹ ngôi nhà yêu quý của bà. Ngôi nhà cấp bốn khá khang trang được sơn màu xanh nước biển, mái ngói đỏ tươi, sân nhà rộng rãi và sạch sẽ. Trong khu vườn đầy những rau xanh mướt và những hàng trái cây bưởi, xoài và ổi. Hương quả chín thơm lừng hoà trong hương hoa ổi được gió nhẹ mang đi thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Bầy chim hót lanh lảnh trên bụi tre cuối vườn hoà thêm vào thiên nhiên khúc nhạc đầy sôi động. Một vài bác nông dân ra đồng từ sớm để tránh cái nắng oi bức của trưa hè. Tôi cùng bà tưới nước cho rau rồi tranh thủ hái một ít để đem vào nâu cánh cho bữa trưa. Hai bà cháu vừa làm vừa kể chuyện thật vui vẻ.
Mấy trẻ hàng xóm tranh thủ qua chơi với tôi, chúng tôi chơi trò đuổi bắt, bắn bi,...chơi với lũ bạn thật tuyệt, lâu rồi tôi mới có được cảm giác thoải mái như vậy. Rồi khi chiều về, chúng tôi ra đồng để mò ốc, đó là công việc thú vị hấp dẫn tôi nhất. Quanh những bờ mương, ruộng lúa, chúng tôi lần theo, bắt những chú ốc đang mải mê ngủ quên mang về. Lũ trẻ chúng tôi thích thú trước nồi ốc thơm lừng mùi chanh sả, vừa ăn vừa kể chuyện ở trường, ở lớp cho nhau nghe.
Mới đó mà đã hơn một tuần ở lại quê, tôi phải tạm biệt mọi người lên thành phố. Dù thời gian nghỉ hè còn nhiều nhưng tôi phải lên để còn giúp mẹ chăm em, dọn dẹp nhà cửa. Mọi người chia tay nhau trong sự lưu luyến khôn nguôi, cô dì gửi người con gà, người thì chục quả trứng ,ít long đỗ biểu gia đình. Thế đấy, những món quà chẳng có gì là to tát, bình dị mà ấm áp tình quê. Bởi thế mà dù đi đâu, tôi có bao giờ quên được quê hương mình.
tả lại một người thân của em ở xa vừa về thăm nhà
Tk :
Vừa đi học về, em thấy trong hôm nay có nhiều tiếng cười, tiếng nói sao thân thuộc đến thế. A! chị gái em về. Em chạy vội vào nhà, hai chị em ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, bố mẹ nhìn chúng em và cười trìu mến.
Nhà em có hai chị em và em là con út trong gia đình. Khi em còn nhỏ, giây phút em cảm thấy mong chờ và hạnh phúc nhất trong một ngày đó là những bữa cơm cả gia đình quây quần, kể những câu chuyện vui trong ngày và những tiếng cười giòn tan quên đi mọi âu lo, vất vả của cuộc sống. Giờ đây, chị gái em đã tốt nghiệp cấp 3 và đi du học xa nhà. Mỗi năm chị chỉ về thăm nhà vào dịp hè. Dù khi chị ở nhà đôi lúc hai chị em chí chóe cãi nhau, nhưng khi chị đi xa em rất nhớ chị.
Kì nghỉ hè của hai chị em bắt đầu bằng cuộc dạo chơi vòng quanh những con phố nhỏ, mua những cuốn sách hay hoặc mua sắm những món đồ nho nhỏ để chị mang đi xa làm kỉ niệm. Những con phố nhỏ khi trời vào hạ dường như nóng nực hơn, que kem mát lạnh trên phố Tràng Tiền giúp chúng em xua tan mọi oi bức. Bao kỉ niệm tuổi thơ ùa về trong tâm trí em, về những ngày hè, hai chị em được bố cho chọn những món quà như phần thưởng sau một năm học tập vất vả.
Những ngày hè trôi qua thật mau, thoáng chốc đã đến ngày chị phải trở lại trường để học tập. Ngày chị đi, cả nhà ra sân bay mà lưu luyến không rời. Chị dặn em cần cố gắng học thật tốt, còn em thầm mong ở nơi xa chị sẽ luôn giữ gìn sức khỏe để cả gia đình được an lòng. Chị sẽ mãi là người bạn thân thiết nhất với em.
tk : https://hoc24.vn/cau-hoi/bai-6-ta-mot-nguoi-trong-gia-dinh-vua-tro-ve-nha-sau-chuyen-di-xa.107043097067
Do đại dịch Covid kéo dài nên cả năm nay em không được về quê thăm ông bà, họhàng. Em hãy viết một bức thư cho một trong những người thân đó của em để hỏi thăm vàkể về việc học tập của em hiện nay
mọi người giúp tui :(