Những câu hỏi liên quan
Lương Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Trang
10 tháng 7 2021 lúc 15:50

Đoạn kết của truyện thể hiện tâm trạng xúc động ko nói thành lời của người anh khi nhận ra vẻ đẹp tâm hồn của cô em gái Kiều Phương. Lời độc thoại của người anh như một lời thú tội đau đớn khi nhận ra phần hạn chế của chính mình. Đồng thời người anh cũng thức tỉnh trước tình cảm trog sáng , chân thành , tài năng hội họa và tấm lòng bao dung của người em gái. Đoạn kết câu chuyện mở ra cho người đọc sự suy ngẫm riêng : lòng nhân hậu , sự độ lượng thật cao quý và có sức chinh phục rất lớn , nó cảm hóa đc phần nhỏ bé , xấu xa trog tâm hồn con người. Qua đoạn kết này ta có thể thấy đc người anh đã lớn hơn , trưởng thành hơn về suy nghĩ , người anh ko những ko đáng ghét mà còn đáng yêu đáng quý

nguyễn thị mỹ duyên
Xem chi tiết
Võ Đông Anh Tuấn
9 tháng 9 2016 lúc 8:31

Please chao.Toi named Duyen, I would like to introduce myself and my family. This year I was 15, a student at Middle School School Chinh.So phượt My preference is to go and eat, chat with friends. I lived and grew up in Gia Lai. My family has 6 people: father, mother, two sisters and brother and me. My father named Thang, 42, and his farm. My mother called the center, she was 41, and also a farmer. My first sister named Louise, she and her 21-year-old university student exchange thuong.Chi my second sister school students as well as college administrators are traveling with children living san.Cuoi my son, she is 12 years old, junior high school, Nguyen Chi Thanh. She studied hard and behaved ngoan.Vao the spare time I usually spend family together and talk about our academic and things in the song.Toi feel very happy to be living in this family.
 I love my family so much. I will try to learn and do well to help my family. I hope that my family will always be as happy as now.
 Thank you for listening to my thoughts.

Vũ Đức Toàn
16 tháng 9 2016 lúc 21:56

 Hello. My name is Duyen, I would like to introduce myself and my family. This year I am 15 years old, a student at Middle School School Chinh. My preference is go and eat, chat with friends. I live and grow up in Gia Lai. My family has 6 people: father, mother, two sisters and brother and me. My father name is Thang, 42, and works on his farm. My mother name is Tam, she is 41, and also a farmer. My first sister name is Phưng, she is 21-year-old and is a student at the University of Foreign Trade . My second sister school students as well as college administrators are traveling with children living san.Finally my brother, he is 12 years old, junior high school, Nguyen Chi Thanh. She studied hard and behaved ngoan.In the spare time I usually spend family together and talk about our academic and things in the song.I feel very happy to be living in this family.
 I love my family so much. I will try to learn and do well to help my family. I hope that my family will always be as happy as now.
 Thank you for listening to my thoughts.

Shitoru Hanaku
4 tháng 10 2016 lúc 21:15

Gia đình bạn có 6 thành viên bucquahơi bị ghê

???
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Ngọc Nhi
Xem chi tiết
HuyenHuyen
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
27 tháng 2 2022 lúc 5:51

Nghệ thuật kể chuyện là cách chúng ta thể hiện sự hiểu biết về con người. Chia sẻ câu chuyện với người nghe là một trải nghiệm bổ ích và đáng nhớ.

Vũ Quang Huy
27 tháng 2 2022 lúc 7:56

Nghệ thuật kể chuyện là cách chúng ta thể hiện sự hiểu biết về con người. Chia sẻ câu chuyện với người nghe là một trải nghiệm bổ ích và đáng nhớ. 

HuyenHuyen
Xem chi tiết
Nguyễn acc 2
27 tháng 2 2022 lúc 2:55

refer:

Kể chuyện  cách chúng ta thể hiện sự hiểu biết về con người. Chia sẻ câu chuyện với người nghe  một trải nghiệm bổ ích và đáng nhớ; tuy nhiên, đối với người người mới biết kể chuyện, nó có thể  nỗi ám ảnh. Sợ nói trước đám đông  một căn bệnh phổ biến.

Dương Duy Khánh
27 tháng 2 2022 lúc 7:18
Nghệ thuật kể chuyện có từ thuở con người bắt đầu xuất hiện trên Trái Đất. Nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Kể chuyện là cách chúng ta thể hiện sự hiểu biết về con người.
HuyenHuyen
Xem chi tiết
Đại Tiểu Thư
27 tháng 2 2022 lúc 10:50

Tham khảo :

Kể chuyện là cách chúng ta thể hiện sự hiểu biết về con người. Chia sẻ câu chuyện với người nghe là một trải nghiệm bổ ích và đáng nhớ; tuy nhiên, đối với người người mới biết kể chuyện, nó có thể là nỗi ám ảnh. Sợ nói trước đám đông là một căn bệnh phổ biến.

Nguyễn Trần Như Hằng
Xem chi tiết
Đặng Thị Cẩm Tú
31 tháng 7 2016 lúc 13:06

dô mạng kiếm, chứ h mk mà viết chắc tới tối

Isolde Moria
31 tháng 7 2016 lúc 13:09

bạn cop đoạn luk nãy của mk ak

Thuốc Hồi Trinh
7 tháng 9 2022 lúc 21:22

Trường học là nơi dạy chúng ta biết bao điều thú vị. Tôi có thói quen đó chính là hay kể những chuyện xảy ra ở trên trường cho bố mẹ tôi nghe. Dù không được chứng kiến nhưng qua những lời mà tôi thường kể ba mẹ có thể hình dung ra ở trường tôi đã học hỏi được biết bao điều thú vị đường nào và câu chuyện hôm nay mà tôi kể cho bố mẹ nghe đã làm cho bố mẹ không khỏi xúc động.

Hôm nay tôi kể cho ba mẹ nghe về tiết toán đáng nhớ của tôi. Hoàng là một học sinh cá biệt trong lớp của tôi. Cậu ấy rất nghịch ngợm và ham chơi chính vì thế tình hình học tập của Hoàng lúc nào cũng đứng top cuối của lớp. Mặc thầy cô đã khuyên nhủ kèm cặp như thế nào Hoàng cũng không chịu tiến bộ. Ấy vậy mà hôm nay trong tiết toán khi thầy trả bài kiểm tra đọc đến tên Hoàng thầy đã dừng lại. Hoàng được mười điểm toán và đó là điều không thể tin nổi trong mắt thầy và cả lớp. Thầy bước xuống phía Hoàng ngồi nghiêm giọng hỏi cậu ấy:

- Hoàng! Em nói thật với thầy đi, bài kiểm tra này là sao?

Hoàng cầm lấy bài kiểm tra được mười điểm của mình lặng lẽ không nói câu nào. Cậu ấy cứ lặng lẽ cúi mặt xuống tay cầm chắc bài kiểm tra. Thầy nhìn Hoàng nói tiếp:

- Hoàng, thầy hi vọng em sẽ là một cậu học trò trung thực cố gắng tiến bộ chứ không phải là đứa trẻ nói dối như thế.

Nói rồi thầy lắc đầu, nhìn Hoàng với ánh mắt thất vọng. Cả lớp tôi cũng nhìn Hoàng trầm lặng. Thỉnh thoảng có vài tiếng xì xào nho nhỏ.

-Hoàng mải chơi học hành chểnh mảng như thế làm sao có thể làm hết bài kiểm tra này được.

-Thật không thể tin được Hoàng lại gian lận như thế.

Cứ thế người nọ bàn tán người kia xì xào. Thầy bước lên bục giảng, cho Hoàng ngồi xuống và tiếp tục bắt đầu bài giảng ngày hôm nay.

Thế Hoàng không nói gì với thầy hả con- Mẹ tôi hỏi.

Không mẹ ạ- Tôi đáp.

Nhưng mẹ biết không, giờ ra chơi hôm nay khi con lên văn phòng để nộp sổ sao đỏ, con đã tình cờ nghe được đoạn trò chuyện giữa Hoàng và thầy. Con thấy Hoàng lấp ló ở cửa tay cầm chắc quyển vở gì đó. Hoàng tiến vào văn phòng xin nói chuyện với thầy. Con thấy Hoàng đưa cho thầy quyển vở và nói:

-Thầy ơi, em không phải đứa học trò như thế! Ba mẹ em ly thân, họ đều có cuộc sống riêng mình. Em sống với bà nội. Bà em đang ốm nặng, em thương bà em lắm, bà lúc nào cũng mong em cố gắng chăm chỉ học hành. Em đã cố gắng rất nhiều để mang điểm mười về khoe với bà là em đã cố gắng như thế nào. Em đã ở lại lớp làm hết tất cả bài tập và ôn thêm nhiều dạng bài tập để cải thiện lực học của mình. Em không hề gian lận.

Hoàng đã bật khóc mẹ ạ. Con thấy thầy vừa mở những trang vở vừa nhìn Hoảng với ánh mắt kinh ngạc. Thầy xoa đầu Hoàng mỉm cười, nói:

- Em đã rất cố gắng. Thầy xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Em làm tốt lắm, cứ cố gắng học tập như thế này nhé. Thầy tin nhìn thấy được sự cố gắng của em bà em sẽ mau chóng bình phục thôi mà. Ngày mai thầy sẽ nói trước cả lớp để các bạn không hiểu lầm em và sẽ cùng các bạn đến thăm gia đình em. Thầy tự hào về em lắm, Hoàng ạ.

Mọi chuyện là như vậy mẹ ạ. Con rất khâm phục Hoàng, Hoàng thật là một người cháu hiếu thảo và có sự nỗ lực đáng khâm phục mà con phải học hỏi bạn nhiều.

Nguyễn Trần Như Hằng
Xem chi tiết