hãy viết tiếp đoạn văn từ câu sau :
Bố chăm sóc chúng em cẩn thận , chu đáo như mẹ vậy
Câu 4: (1.0 điểm )
a. Nêu công dụng của dấu chấm phẩy?
b. Dấu chấm phẩy trong câu sau được dùng để làm gì?
Mẹ là người chăm sóc em hàng ngày; mẹ chăm sóc cả gia đình một cách ân cần và chu đáo.
tham khảo
a)Dấu chấm phẩy là một dấu câu thông dụng, có tác dụng ngắt quãng câu hoặc dùng để liệt kê. Một thợ in người Italia tên là Aldus Manutius the Elder đã tạo ra cách sử dụng dấu chấm phẩy để phân chia những từ có nghĩa đối lập, và để biểu thị những câu có liên quan đến nhau.
b)
Mẹ là người chăm sóc em hàng ngày; mẹ chăm sóc cả gia đình một cách ân cần và chu đáo.
=> Sử dụng dấu chấm phẩy để chỉ ranh giới giữa các vế trong câu ghép song song.
a) Dấu phẩy có tác dụng:
- Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
- Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu
- Ngăn cách các vế trong câu ghép
b) Dấu phẩy trong câu được dùng để ngăn cách các vế trong câu ghép.
Em cũng đã từng có lúc mệt, ốm đau , được mẹ dỗ dành, chăm sóc. Em hãy viết đoạn văn 7-10 câu tả mẹ em lúc đó . Trong đoạn văn có sử dụng câu khiến và câu ghép
Nam gieo 40 hạt đỗ xanh vào khay, hàng ngày chăm sóc cẩn thận. Sau 5 ngày Nam đếm được 35 hạt nảy mầm, Nam tiếp tục chăm sóc và sau 7 ngày thì thấy tổng số hạt đã nảy mầm là 39 hạt.
a) Em hãy tính sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống đỗ xanh đó?
b) Nhận xét xem hạt giống đỗ xanh đó có phải hạt giống tốt không, tại sao?
a. Sức nảy mầm của hạt đỗ xanh là 87,5%, tỉ lệ nảy mầm là 97,9%
b. Hạt giống đỗ xanh không phải là hạt giống tốt, vì sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm ko xấp xỉ bằng nhau
a. Sức nảy mầm của hạt đỗ xanh là 87,5%, tỉ lệ nảy mầm là 97,9%
b. Hạt giống đỗ xanh không phải là hạt giống tốt, vì sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm ko xấp xỉ bằng nhau
Câu 3. Đoạn thơ viết về điều gì?
A. Vai trò và tình thương yêu của mẹ đối với trẻ em.
B. Sự chăm sóc chu đáo của người mẹ.
C. Trách nhiệm, bổn phận của người con.
D. Tình cảm của con cái dành cho mẹ.
Bài 1: Dưới đây là hai đoạn mở bài. Theo em cách mở đoạn của hai đoạn văn có gì khác nhau?
a) Mẹ là người thân gần gũi nhất của em. Mẹ lúc nào cũng yêu em, và chăm sóc em chu đáo, đầy yêu thương.
b) "Như chim mẹ giữa tán rừng cao lắm mưa, nhiều nắng, ngậm cành kết lá để tạo cho con một chiêc tổ ấm êm. Như bầy trâu rừng giữa đêm hoang của rừng thẳm vẫn biết dồn những đứa con non vào giữa đàn,nơi an toàn nhất." Mỗi người đều có một nơi an toàn nhất. Nơi đó chính là mẹ.
Bài 2: Viết mở bài trực tiếp và mở bài dán tiếp cho bài văn tả ông hoặc bà của em.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 1: Dưới đây là hai đoạn mở bài. Theo em cách mở đoạn của hai đoạn văn có gì khác nhau?
a) Mẹ là người thân gần gũi nhất của em. Mẹ lúc nào cũng yêu em, và chăm sóc em chu đáo, đầy yêu thương.
b) "Như chim mẹ giữa tán rừng cao lắm mưa, nhiều nắng, ngậm cành kết lá để tạo cho con một chiêc tổ ấm êm. Như bầy trâu rừng giữa đêm hoang của rừng thẳm vẫn biết dồn những đứa con non vào giữa đàn,nơi an toàn nhất." Mỗi người đều có một nơi an toàn nhất. Nơi đó chính là mẹ.
Bài làm
Theo em, cách mở bài của câu a) mở bài trực tiếp. mở bài của câu b) là gián tiếp.
Bài 2: Viết mở bài trực tiếp và mở bài dán tiếp cho bài văn tả ông hoặc bà của em.
Bài làm
- Mở bài trực tiếp:
Bà Bình-bà ngoại của em, bà chính là người mà em yêu qúy nhất trên đời.
- Mở bài gián tiếp:
Trong gia đình, người gần gũi với em, chăm lo cho em từ thuở em mới lọt lòng, người mà hát những lời ru êm dịu để ru em ngủ, không ai khác, đó chính là bà ngoại kính yêu của em.
# Chúc bạn học tốt #
em đã từng có lúc bị mệt , ốm đau dược mẹ dỗ dành,chăm sóc .Hãy viết một đoạn văn tả mẹ em lúc đó
Ngày hôm đó không hiểu tại sao tự nhiên em bị ốm. Chắc thức ăn có ai bỏ độc và nhỉ - Em nghĩ. Vậy là ngày hôm đó, bố mẹ em phải ở nhà và em không được lên Online Math để giúp bạn làm nốt bài văn còn dang dở.
Văn hay đừng hỏi tại sao :))))))))))
Tìm trong đoạn văn sau đây những động từ và cụm động từ :
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào" câu hát về mẹ đã khắc sâu trong trái tim em. Mẹ em làm nghề giáo viên. Tuy bận trăm công nghìn việc nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian để trăm sóc em và dạy em những bài toán khó. Khi lên lớp mẹ thường mặc những bộ quần áo thanh lịch, giản dị. Mỗi khi mẹ đi làm về, dù rất mẹt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm cho cả nhà. Khi em bị ốm, mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc em và lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ là người em yêu quý nhất trên đời :"Mẹ mãi mãi là nơi ấm áp của tâm hồn con".
Nhận xét bài văn trên
Nếu ko hay các bạn hãy sửa và viết lại đoạn văn
- Sai chính tả :
Trăm sóc (?) -> chăm sóc
Đây không phải bài văn mà là đoạn văn
Cần đưa thêm yếu tố biểu cảm và miêu tả
( chúc bạn học tốt )
1. Em đã từng có lúc ốm, đau được mẹ dỗ dành, chăm sóc. hãy viết một đoạn văn tả mẹ em lúc đó.
2. Hãy viết đoạn văn tả người thân trong gia đình gắn với một kỉ niệm sâu sắc với em.
1. Em đã từng có lúc ốm, đau được mẹ dỗ dành, chăm sóc. hãy viết một đoạn văn tả mẹ em lúc đó
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, suốt đời vỗ mãi vào lòng con, dành cho con những gì đẹp đẽ, chân quý nhất từ tấm lòng. Mỗi khi ta ốm đau hay khỏe mạnh, mẹ lúc nào cũng lo lắng, quan tâm giành cho ta tất cả yêu thương từ tận đáy lòng bao la ấy. Và với em, hình ảnh mẹ khi chăm sóc em bị ốm đã để lại những dấu ấn khó phai.
Mẹ em có dáng người dong dỏng, thanh thoát. Khuôn mặt mẹ hiền từ, phúc hậu với nụ cười rạng rỡ. Nắng mưa, sóng gió cuộc đời mẹ kinh qua đã in dấu vào làn da nâu rám nắng rất chân quê, mộc mạc của người.
Có những lúc em cảm thấy mình thật ngốc vì dù mẹ có mắng mỏ hay trách móc em thì suy cho cùng cũng là để em nên người chứ đâu có phải vì ghét bỏ gì em. Có ai lại ghét bỏ đứa con mình dứt ruột chín tháng mười ngày sinh ra cơ chứ. Ấy vậy mà, thỉnh thoảng em vẫn cáu gắt, hờn dỗi và cãi lại mẹ. Rồi cho đến một ngày, khi em bị ốm nhìn thấy mẹ chăm sóc em mệt mỏi, vất vả như thế em mới càng thấm thía hơn về giá trị của tình mẫu tử.
Hôm đấy là vào buổi chiều, đã có dự báo thời tiết trời sẽ mưa to, mẹ dặn em rõ ràng là phải mang áo mưa đi cẩn thận vậy mà em mải chơi quên lời mẹ dặn. Kết quả là hôm ấy em bị dính mưa và đêm đến sốt cao. Nằm trên giường, em miên man chìm vào giấc ngủ say, đầu óc quay cuồng trống rỗng. Thỉnh thoảng em cảm nhận có bàn tay rất ấm của ai đó vuốt nhẹ mái tóc và khuôn mặt của mình. Hơi ấm ấy rất quen thuộc thân thương và chắc chắn đó chính là mẹ, cảm nhận của ta về tình mẫu tử không bao giờ là sai cả. Ánh đèn mờ mờ trong đêm, em lim dim mắt thấy thấp thoáng bóng mẹ đổ dài trên chiếc giường, thi thoảng lại sấp khăn lau trán cho em. Một hồi sau mẹ bón từng thìa cháo nhỏ cho em ăn. Ánh mắt mẹ nhuốm đầy ưu tư lo lắng. Một đêm dài, mệt mỏi và khó chịu đã qua đi, nhờ có bàn tay kì diệu và tình yêu thương của mẹ em đã đỡ sốt hơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy mẹ nằm gục bên cạnh giường, tay vẫn nắm lấy bàn tay non nớt của em. Đôi mắt mẹ thâm quầng, có lẽ vì do đêm qua thức khuya chăm sóc em nên không ngủ được. Mái tóc dài mượt mọi khi thay vào đó rối bời vì lăn lộn chạy qua chạy lại săn sóc cho em nên cũng chẳng có thời gian để chỉnh chu. Tự nhiên, lòng em dấy lên một cảm xúc bồi hồi khó tả, trong miên man xa xăm, vọng về trong em là những lần em nói hỗn với mẹ, những lời lẽ khó nghe mẹ nhường nhịn em, em bỗng thấy mình thật là một đứa trẻ hư. Đúng lúc ấy, mẹ tỉnh dậy, vội vàng ôm em vào lòng, hỏi han xem em đỡ chưa, ánh mắt đầy lo lắng đợi chờ. em bật khóc nức nở, ôm mẹ và ngập ngừng vài tiếng lí nhí không thành lời. Mẹ xoa đầu em mỉm cười đầy trìu mến.
Mẹ là vầng trăng, làm dịu mát tâm hồn thơ ngây trong trẻo của em, mẹ cũng là ánh mặt trời tỏa nắng tâm hồn em. Mẹ là tất cả những gì thiêng liêng, cao quý nhất. Cảm giác mỗi khi bị ốm được bàn tay mẹ chăm sóc như có liều thuốc tiên khỏi bệnh rất nhanh. Phải chăng đó chính là sức mạnh của tình mẫu tử.
Tôi đã đến với cuộc đời này, yên tĩnh và lặng lẽ, chỉ có gia đình và người thân biết về sự ra đời đó. Nhưng dường như vì cái sự quá ư là nhẹ nhàng đó mà tôi đã không biết quý trọng cái giây phút mà mình đã được sinh ra như thế nào. Mẹ tôi, 1 người phụ nữ, nuôi dạy, chăm sóc con cái, lo việc nội trợ và thiêng liêng hơn là sinh ra và nuôi dưỡng các anh chị em chúng tôi nên người. Tôi biết điều đó vì chị gái tôi luôn nói với tôi như thế: “Mẹ đã vất vả rất nhiều để sinh ra mấy chị em mình,…”.
Tôi luôn nhớ, và không quên. Tôi dám khẳng định là như thế!
Nhưng dường như việc đi ra đời, tiếp xúc và bương chải với nó quá nhiều mà khiến tôi phần nào quên đi cái câu nhắc nhở ấy. Quên đi cái sự vất vả ấy. Và 1 đứa học sinh cấp 3 như tôi, đủ lớn, đủ suy nghĩ để có thể biết được công ơn của ba mẹ. Nhưng tôi đã quên, trong giây phút ấy.
Tôi được học thế nào là trung thực ở trường, trung thực giúp cho con người ta tiến bộ hơn, có được rất nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng phần nào tôi cũng đã hiểu được, nó được nhiều và cũng mất nhiều lắm qua những lời mà hôm đó tôi đã nói với mẹ. Mẹ là người tôi nghĩ là người phụ nữ trung hậu nhưng quá “ngang”. Tôi muốn mẹ hiểu được rằng, con cái và cha mẹ cần phải hiểu nhau, chứ không phải là mẹ nói gì, con cái nghe ấy.
Với cái suy nghĩ đó mà tôi đã ngang miệng cãi lại mẹ khi mẹ nói những điều mà tôi cho là mẹ sai hoàn toàn. Đừng vội cho là tôi sai khi cho rằng mẹ sai, trong tình huống ấy, tôi không thể nào nghĩ rằng mẹ đúng. Sai và thật sự sai!. Rồi sau cái ngày ấy, mẹ và tôi dường như cách biệt nhau 1 khoảng cách, xa vời vô cùng mặc dù đang chung 1 nhà.
Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ xin lỗi mẹ, vì mình đã sai. Có thể đó là ngang bướng, nhưng mẹ ạ, con không muốn mẹ con mình cứ mãi không hiểu nhau, nếu như không có cái ngày ấy.
Nhưng bây giờ, con muốn xin lỗi mẹ, vì … con đã ngang bưỡng cãi lại mẹ. Con xin lỗi mẹ vì mẹ là mẹ của con, con đã sai vì con cãi mẹ, nhưng mẹ ạ, con mong mẹ cũng sẽ hiểu cho con.
II. Tập làm văn (5 điểm )
Em hãy viết một đoạn văn từ 4 đến 5 câu để kể về gia đình, dựa vào các câu gợi ý sau:
- Gia đình em có bao nhiêu người?
- Bố mẹ em làm nghề gì?
- Tính tình của bố mẹ em như thế nào?
- Cảm giác của em khi sống trong gia đình thấy thế nào?
Gia đình em gồm bốn người: bố mẹ em, chị gái em và em. Bố em đã ngoài năm mươi tuổi là một kỹ sư chế tạo máy, hiện đang công tác ở thành phố Hà Nội. Mẹ em là một bác sĩ nha khoa công tác ở bệnh viện Hồng Ngọc. Chị gái em hiện là sinh viên năm thứ ba của trường Đại học Ngoại Thương. Còn em, đứa con út trong gia đình đang học lớp Ba trường Giảng Võ. Em rất yêu gia đình mình, bởi em được sống trong vòng tay âu yếm của bố mẹ và tình thương của chị gái.