Những câu hỏi liên quan
Bé_e Kin_n
Xem chi tiết
Đặng Châu Anh
24 tháng 4 2019 lúc 22:33

annabel là chuyện đáng sợ nhất mình từng đọc

Trần Vũ Dũng
24 tháng 4 2019 lúc 22:34

Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 1994 – 1995 gì đó mình không nhớ rõ lắm. Mình ở quê hương miền trung đầy gió lào và mưa bão nên những câu chuyện của mình cũng ma mị như những giải đất ấy. Hôm đó là vào tầm khoảng tháng 9 , trời mưa rất to ông ngoại mình mới đưa vó đi cất ( Đi bắt cá , ai ở trung thì biết ). Ông mình mới đến chỗ quen thuộc vẫn thương hay đánh vó, và vẫn làm như mọi khi. Nhưng đêm đó mới lạ lùng làm sao, trời mưa rất to nhưng bắt mãi chả được con cá nào, mọi khi như vậy th cá rất nhiều. Ông mới lấy làm lạ và định ra về thì bổng thấy một người trên cây cầu gần đó và đang từ từ tiến về phía ông.
Ông hỏi : Trời mưa đi mô đó .
Người đàn ông : Đi chăn vịt mà mưa to quá, mi rảnh thì xắn dùm tao cái quần cái nó vướng quá
Ông tôi nhiệt tình nhận lời và xắn quần giúp, nhưng vừa đưa ống quần lên thì thấy chân ông đó rất là nhớt, và khi xắn thêm thì thấy thịt trên chân đang rơi ra.
Và theo kinh nghiệm cửa ông tôi thì đã gặp thứ dữ rồi, đó là con ma chết trôi lên chọc người và bắt người đi theo. Lúc đó nếu như ông tôi bỏ chạy thì rất dễ bị bắt dìm xuống sông. Ông đã làm một điều theo kinh nghiệm là lấy ít muối để trong túi xát vào hai tay và xát vào ống chân ông đó. Và nó biến mất liền. Và ông tôi cũng về nhà ngay lúc đó và không bao h ra khúc sông đó đánh cá nữa. Bởi vì theo quan niệm quê tôi, nó đã theo mình thì trước sau nó cũng bắt mình cách đề phòng tốt nhất là không ra chỗ mình bị dạo nữa.
P/S : Mình còn nhiều chuyện nữa nhưng để bữa sau minh ranh thì viết.
Chuyện Thứ 2 Căn Nhà Đất – Tác Giả Henry
Câu chuyện xãy ra đã gần 20 năm rùi. Lúc này, là mẹ chưa sinh em đâu. Nhà em hồi đó nghèo lắm, được ông bà cho miếng đất xây nhà. Vì nhà còn rất nghèo nên xây căn nhà đất đủ che mưa, che nắng thôi. Từ lúc này, câu chuyện rùng rợn trong căn nhà đất bắt đầu.
Cha em là 1 người chuyên đi đốn cây rừng nói chung là lâm tặc á. Ông đi rừng quen rùi, nên thú dữ hay ma quỷ đối với ông là chuyện bình thường.
Ba em kể:
– Hồi lúc ngủ tại nhà cứ đến khuya đang nằm ngủ thì ông cảm nhận rỏ ràng có người leo lên người ông rùi ghì ông xuống. Lúc này, ông bất ngờ nên ráng mở mắt ra mà không được. Trong tâm trí ông biết lúc này là ma đè rùi. Ông ráng hết sức có thể để tung ra bàn tay ma quái đó. Tung 1 hồi, chắc con ma nó đè không nỗi nữa hay sao á , nên nó buông cho em ra . Cha em tỉnh dậy thì chẳng thấy ai hết. Nhưng lạ thay ở chỗ hai bắp tay ba em còn in rõ bàn tay của ai đó đăng siếc bắp ta ba em. Rùi câu chuyện thứ hai cũng căn nhà cũ đó. Cũng là khi ngủ, thì mẹ em nghe tiếng chảo, chén, xoang kêu rỗn rẻn nhưng có gì rung vậy. Mẹ em lúc này suy nghỉ lúc này chắc là chuột gì á. Lúc này mẹ em xuống bếp thì tiếng xoang, chém dừng lại.Khi mọi chuyện trở lại bình thường thì mẹ em lúc này về giường ngủ. 1 lát sau, lúc này mẹ em tỉnh dậy vì không phải âm thanh xoang, chảo nửa mà là tiếng em đanh cười giỡn trong nhà. Khi tỉnh dậy bà như chết điến. Gần giường là người phụ nửa ẫm đứa con đứng trên không, mặt trằng bệch đang nhìn mẹ mình và hình như đang cười. Mẹ mình lúc này chỉ biết la lên thật to cho cha mình dậy. Lúc này cha mình nghe tiếng mẹ la thì tỉnh dậy. Cha mình hỏi sao vậy thì mẹ mình kể đầu đuôi câu chuyện cho ba mình nghe rùi trấn an mẹ mình.
Nhưng sao này mẹ mình đẻ ra mình thì cũng mua được căn nhà khang trang gần kế bên nhưmg mà không gặp ma nửa. Khi cha mình hỏi bà mình thì bà mình kể. Hùi bà mình còn trẻ hình như đất nhà mình có chôn con của bà hàng xóm vì khó đẻ nên hai mẹ con kiệt sức mà chết.^^ đến lúc này cha mình nỗi da gà.

Lê Tài Bảo Châu
24 tháng 4 2019 lúc 22:34

ngày xửa ngày xưa nhân dân ta luôn truyền trong dân gian một câu chuyện đáng sợ đó là : 

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

nhu thong Nguyen
Xem chi tiết
Yuuki Akastuki
5 tháng 6 2018 lúc 15:04

Đã hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà 4 đứa kia vẫn chưa về,thằng Quân và thằng Quang ôm nhau run cầm cập,lát sau thì mắt mỏi quá tụi ns muốn đi ngủ lắm nhưng mà sợ quá nên không dám ngủ:

Anh hùng xạ điêu - tập 9

0.2M views

00:02 / 52:17


- Ê, mày đi rửa mặt với tao không? - Thằng Quân cất tiếng ns phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

- Cũng được..t cũng muốn đi rửa mặt- thằng Quang nói

Hai đứa tụi ns mở cửa phòng ra,nhìn về phía mấy phòng khác đều đã đóng cửa hết rồi,bình thường cũng như vậy nhưng sao hôm nay cảm thấy ớn lạnh dzữ dzậy nè.Hai đứa tụi nó từ từ chậm rãi đi về phía nhà tắm,đó là nơi thằng Duy đã gặp ma nên tụi nó càng sợ hơn.

Đứng ngay trước cửa phòng tắm mà tụi nó toát hết mồ hôi lạnh,thằng Quân đặt tay lên lên tây nắm cửa nhưng lại thụt về,nó cứ làm như vậy hơn 5 lần thằng Quang bực mình:

- Nhây vừa thôi,mày không mở thì tránh ra coi- Thằng Quang đẩy Quân ra rồi từ từ mở cửa.

Đèn điện bây giờ cứ lập lờ lúc có lúc không. Két...Tiếng cánh cửa phòng tắm số 2 mở ra từ từ,chắc do gió thổi thôi ấy mà. Ực,tụi nó nuốt hết nước bọt trong miệng,dồn hết dũng khí đặt chân vào nhà tắm: 

-Đi...đi rửa mặt lẹ...lẹ đi mày - Quân lắp bắp ns tay đẩy thằng Quang giục ns di nhanh lên.

- Từ...từ từ đã,làm cái gì mà phải vội- Quang nói

Thằng Quang từ từ nhích dần về phía bồn rửa tay.Khi tới nơi thì tụi nó thở phào nhẹ nhõm, phù,sau bao nhiêu vất vả khó khăn mới lết đc tới nơi. Tụi ns bật vòi nước lên rồi rửa mặt,rửa xong tụi ns vuốt mặt nhìn vào gương thì thấy...có 2 bộ xương vẫn còn chút thịt...mặc trang phục y chang thằng Quân và Quang.

- bớ...bớ...làng..- Quân và Quang ôm nhau run cầm cập lắp bắp nói.Hai bộ xương đó đi ra từ trong gương và chậm rãi tiến về phía thằng Quân và Quang như cái xác vô hồn,chúng đưa tay về phía trước với lấy 2 đứa nó miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu:"Chúng ta là một,nên đừng bỏ rơi tôi"

- Á...- 2 đứa hét lên,cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại,tụi nó chạy tới đạp cửa nhưng chẳng ăn thua,tụi nó đứa giật cái chốt cửa đứa thì đập cửa kêu rầm rầm. Hai bộ xương không chịu buông tha cho tụi nó,cứ vồ lấy tụi nó làm 2 đứa chạy quanh phòng tắm mà xanh cả mặt. Chạy 1 hồi cũng đuối sức,tụi nó ngã xuống ôm nhau thật chặt,mặt cho mấy bộ xương muốn làm gì thì làm...

RẦMCánh cửa bỗng nhiên văng mạnh ra,hất tung 2 bộ xương,đầu 1 nơi,chân 1 nơi,xương của chúng bị chia thành rất nhiều khúc.

- a Nhật!!!- vừa thấy bóng của tôi đứng trước cửa,thằng Quân và Quang nhào tới như hổ vồ mồi.

- ọe, không xong rồi,ọe...- tôi ôm bụng chạy đi tìm chỗ nôn,thằng Phát cũng cong đít mà chạy theo tôi.

- ủa cái gì vậy??tụi nó bị gì vậy??- Thằng Quang ngơ ngác.

- ủa tao nói rồi mà tụi nó ko chơi được trò cảm giác mạnh nên mới vậy đó- Vũ nói.

- đâu,ma ở đâu,có ngon thì xuất hiện đi - thằng Duy từ trong phòng chạy ra tay cầm theo 1 cái chảo.- ủa mà sao chả có cái mô tê gì vậy?

- nó ở trong...ủa??? đâu rồi???- thằng Quang trố mắt lên nhìn quanh phòng mà chẳng thấy cái gì trừ cánh cửa bị phá hỏng.

- rõ ràng lúc nãy nó ở đây mà - Quân cố biện minh.

- tao thì chả thấy cái gì hết,thôi có gì thì vào phòng nói tiếp,ở đây ko tiện cho lắm,tụi mày vô trước đi,tao đi lôi xác 2 thằng kia vào đã - thằng Vũ nói

Cả bọn gật đầu rồi vào phòng.

Hồ Thị Như Ý
5 tháng 6 2018 lúc 15:08

1 . Quyển sách ma

2 Trốn tìm

3 May quá 

4 Phòng trọ 

5 Nhầm 

6 Cứ tưởng cô gái là Ma 

7 Ma nước ngoài 

8 Ma .... lầy 

9 Ma cũng sợ 

10 Ma với gái 

11 Ma rượu

12 Lý do làm ma 

13 Truyện ma siêu hài 

14 Truyện cười về ma 

Nguyễn Nam Khánh
7 tháng 6 2018 lúc 12:13

phần 1:
gần nhà mình có một cây cầu bắt ngang qua một con sông nước chảy rất mạnh,nó cũng chỉ là một cây cầu bình thường nhưng điều đáng nói là cây cầu này tính ra cũng có khoảng 5 người, có cả nam và nữ tìm đến đây tự tử rồi…nhưng lạ một điều những người tự tử đều đang có một cuộc sống rất trọn vẹn, hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần nên không hiểu lý do tại sao họ lại tìm đến cái chết…chỉ riêng có cái chết đầu tiên của một cô gái trẻ đang mang thai là tất tưởi nhất…mình nghe kể là lúc đó cô gái này lỡ mang thai với một tên sở khanh nên oán hận mà tự vẫn…nhưng mãi mà không tìm thấy xác, người nhà cô gái mời thầy ra tận cây cầu để gọi hồn tìm xác thì thầy nói cô gái này hà bà không cho lên…vậy là cái xác không bao giờ được tìm thấy, cứ như vậy thì như thông lệ 1 năm lại có thêm một người tự tử ở trên cầu này…
năm đó là vừa tròn một năm sau cái chết của cô giáo mầm non có chồng làm giáo viên tiểu học, và có 2 đứa con nhỏ xinh xắn…cái chết quá bất ngờ khiến người dân nơi đây cảm thấy bất an, nên họ tự bỏ tiền ra lập bàn thờ rồi cúng kiếng đầy đủ mong được bình an, bên uỷ ban xã cũng bố chí dân phòng ra canh gác trên cầu để tránh thêm những sự việc đau lòng…năm đó anh họ mình vừa mới đi nghĩa vụ về thì được giới thiệu làm bên xã, và cũng chính anh họ mình là một trong số những người tham gia canh gác…phải nói thời điểm đó ai cũng hồi hộp, vì năm nào cũng có người tự tử không biết năm nay sẽ như thế nào…đêm hôm đó cũng như thường lệ anh mình cũng vài người nữa lên chổ gác thì bất chợt thấy trên cầu có dáng người đang bước đi, soi đèn pin thì thấy đó là một cô gái với dáng vẻ chẳng giống với đi dạo chút nào…cứ lắc lư như con rối vậy, thấy có điều bất ổn nên anh mình cũng mọi người mới vội vàng chạy lên đó, nhưng hình như phát hiện ra nên cô gái này mới bước nhanh hơn và đến đúng cái nơi mà những người trước đã từng nhảy xuống thì cô gái mới leo vội lên thành cầu nhưng may mắn làm sao anh mình là người túm lại được và kéo ngược lại khiến cả 2 chúi nhủi ra phía sau…nhưng chưa kịp đứng lên thì cô gái này lại hét lên và lao tới tiếp tục ý định nhảy xuống…phải mấy người nữa thì mới giữ được cô gái này…mọi người nhấc bỗng cô gái lên để ôm xuống dưới nhưng cô ta giẫy giụa liên tục và luôn mồm gào lên:
– thả tao ra…tao sẽ giết hết tụi mày…
mặc kệ cho cô ta gào thét mọi người vội vàng ôm cô ta xuống dưới trạm, lúc này rất đông người đã kéo đến để chứng kiến sự việc…nhưng không một ai dám tiến đến gần vì nhìn vẻ mặt giận dữ đáng sợ khiến ai cũng rùng mình, đèn pin soi vào mặt thì cô ta rú lên …cô ta cứ liên tiếp chửi bới mọi người và nhất là anh mình, cô ta nhìn chằm chằm anh mình và giận dữ nghiến răng nói:
– mày là th ( tên anh họ mình) …con của ông kh, bà ng..nhà ở đầu dốc..tao sẽ giết hết cả nhà mày…
nói xong cô ta cười lên ghê rợn, anh mình thì lúc này mặt mày tái mét…không dám làm gì nữa,lùi ra phía sau tai ù lên, sau một lúc thì người cô ta mềm ra và xụi lơ…không ai biết nhà cô gái này ở đâu nên mọi người đem cô gái về trạm xá để sáng mai tỉnh dậy sẽ tính tiếp…riêng phần anh mình khi nghe những lời đó thì hoang mang tột độ…vì đây là lần đầu tiên anh gặp cô gái ấy mà cô ta lại không phải người trong xóm thì sao lại biết rỏ về anh mình như vậy..vì cảm thấy quá mệt mõi nên anh mình xin phép về nhà, trở về nhà anh mình rữa mặt và tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi…
sáng hôm sau vừa mới mở mắt ra anh mình chảy vội đến uỷ ban thì giật mình khi biết tin cô gái đó đã trốn khỏi trạm xá và đã không từ bỏ ý định tự tử, xác của cô ta được đưa về khám nghiệm với vẻ mặt hốt hoảng tột độ…sau cái chết đó thì anh mình bị ám ảnh, anh mình luôn nói rằng có một đứa bé theo anh và cứ luôn mồm gọi anh là bố…khiến anh không ngủ cũng không ăn uống được gì, người càng ngày càng hốc hác, xanh xao…cho đến đỉnh điểm là tối hôm đó khi cả nhà đang ngồi ăn cơm thì anh mình từ trong phòng lủi thủi bước ra và nói rằng muốn lấy vợ và nói rằng muốn qua bên đó ở luôn cùng vợ con anh…ai cũng ngạc nhiên vì quá đột ngột, nghĩ rằng anh mình đã làm hại đời con gái nhà nào đó nên sợ mang tiếng xấu vội vàng tra hỏi địa chỉ nhà cô gái đó…nhưng anh mình cứ lắc đầu nói rằng không biết gì cả, chỉ biết đường đi mà thôi, không đợi đến sáng…ngay tối hôm đó cả nhà theo chân anh mình đi đến nhà cô gái đó để nói chuyện…cũng không quá xa, chỉ cách một thôn mà thôi..dừng chân trước một căn nhà nhỏ cây cối um tùm và ánh đèn le lói, ba mẹ anh từ bên ngoài gọi vọng vô thì đèn sân được bật lên, một người đàn ông bước ra ngạc nhiên nhìn mọi người và mời vào nhà…căn nhà nhỏ không có gì ngoài chiếc bàn thờ có một tấm di ảnh bị phủ khăn lên, sau màn chào hỏi thì mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn…người đàn ông lên tiếng:
– có chuyện gì mà gia đình đến đây vào đêm khuya thế này
thím ( mẹ anh họ minh) mình mới khẻ lên tiếng:
– xin lỗi đã làm phiền ông, ông có thể kêu con gái ông ra để bàn chuyện cưới xin cho 2 đứa, chúng nó lỡ dại rồi thì cũng không nên làm khổ chúng nó…
nghe tới đây người đàn ông run lên cùng với đó là một loạt tiếng ho cùng với tiếng dép loạt xoạt từ trong buồng vọng ra…một người phụ nữ ốm yếu bước ra nhìn mọi người rồi thều thào như dùng hết sức lực để nói:
– bà nói gì, con gái tôi còn sống sao, nó ở đâu.
mọi người sửng sốt đứng bật dậy:
– còn sống là sao…
không thể nói thêm lời nào nữa, người đàn ông mếu máo cắt ngang:
– con gái tôi tự tử mấy năm về trước đến giờ vẫn chưa thấy xác, ngay cả bàn thờ cũng không dám để lộ ảnh …sao có thể có chuyện đó…hay là nó chưa chết
mọi người nhìn nhau rồi quay sang nhìn anh mình gặng hỏi:
– vậy là sao hả th, mày có lộn nhà không hả
anh mình như người mất hồn, hỏi gì cũng lắc đầu nói không biết…chỉ biết rằng đây đúng là nhà cô gái mà anh muốn lấy làm vợ, nhất quyết không chịu về.
nghi ngờ rằng anh mình đã bị vong nữ theo nên mọi người kéo bằng được anh mình về, anh mình cứ khóc lóc kêu gào rằng không đi đâu hết vì vợ với con anh ở đây…bất lực đành phải để anh ở lại một đêm,nhưng không thể để mất đứa con như vậy nên sáng hôm sau ba mẹ anh đã mời thầy về tận nhà cô gái, vừa bước tới đầu cỗng ông thầy đã chậc lưỡi rằng xung quanh ám khí quá nặng, một mình ông không đủ sức nên yêu cầu mọi người đến đến tận xã bên để mời thêm một vị cao tê ấn hơn nữa, trong lúc chờ đợi thì ông thầy bên ngoài bấm quẻ, nói rằng cô gái này chết oan trong lúc đang mang thai nên nghiệp chướng quá lớn, cô gái này chết còn mang theo sự oán hận và uất ức nên không thể siêu thoát…đã biến thành quỷ dữ vì muốn siêu thoát cho đứa con nên bao năm qua vẫn luôn chờ người hợp vong để kéo xuống, cô ta phải bắt cho đủ 5 nữ 2 nam thì mới siêu thoát cho đứa con được…giờ đã gần đủ, chỉ còn thiếu mỗi một nam là anh mình mà thôi…nghe thấy vậy thím mình rú lên khóc lóc cầu xin ông thầy giúp đỡ vì chỉ có một đứa con trai duy nhất…
khi mặt trời vừa lên cũng là lúc vị cao nhân kia đến, bước xuống xe mang theo một cái túi đen vội vàng bước đến…sau màn chào hỏi thông lệ thì 2 ông thầy bắt tay ngay vào việc, mọi người vào bên trong kéo anh mình ra nhưng anh mình nhất quyết không chịu ra…đến khi phải nhờ thêm hàng xóm thì mới lôi anh mình ra được ngoài sân, hỏi tại sao thì anh mình cứ luôn miệng nói là không biết, đừng chia rẻ vợ con của anh…rồi anh khóc lóc thảm thiết khiến thím mình cũng khóc theo, và ông thầy tiến đến cầm theo một bát rượu, ông thầy đưa 2 ngón tay lên ngoảy ngoảy rồi lẩm bẩm trong miệng, xong ngậm lấy rượu phun thẳng vào mặt anh mình…cứ phun liên tục như vậy cho đến khi anh mình lấy tay lên xoa mặt và hét lên “cay mắt quá…”, lúc này anh mình dụi dụi mắt rồi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn mọi người ngạc nhiên như không biết chuyện gì đang xảy ra…ra dấu cho mọi người dìu anh mình dậy đưa về nhà thì bất ngờ gió ở đâu nổi lên lạnh ngắt khiến từ bên trong nhà chiếc khăn phũ tấm di ảnh bị hất tung ra rớt xuống đất để lộ ra khuôn mặt cô gái đẹp nhưng lộ vẻ giận dữ…biết rằng cô ta đang giận nên 2 ông thầy hối thúc mọi người đưa anh mình về nhà ngay lập tức trước ánh mắt dỏi theo trong tấm hình, 2 ông thầy cùng bước vào nhà nhưng vừa đến trước cữa thì người đàn ông là bố của cô gái cầm dao chặn lại quát:
– cút ngay, để con gái tôi yên…các người có được đứa con rồi thì cút hết đi…
biết không thể làm gì hơn nên mọi người lùi hết ra ngoài, tấm hình tự nhiên bị lật úp lại cùng với tiếng đóng sầm cữa lại khiến ai cũng giật mình…vậy là đã kéo được anh mình trở về nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó…

<!–nextpage–>

phần 2:
trở về nhà trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, gương mặt thất thần của anh mình càng làm mọi người thêm lo lắng…theo lời 2 ông thầy nói thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, phải có người luôn bên cạnh trông chừng anh mình, ông còn lấy trong túi ra 3 cuộn chỉ 3 màu khác nhau và bện lại thành một sợi dây rồi nhúng vào chén rượu, miệng lại lẩm bẩm…xong ông ấy đeo vào cổ cho anh mình và nói phải luôn đeo chứ không được tháo ra dù bất cứ trường hợp nào…mấy hôm sau đó mọi thứ có vẻ tiến triển hơn, anh mình đã ăn được ngủ được nên mặt mày hồng hào tươi tỉnh hơn…nghĩ rằng con quỷ kia đã buông tha nên mọi người an tâm phần nào và không theo sát anh mình như trước nữa…bữa giờ ở nhà quài anh mình cảm thấy chán nên xin phép tối nay tiếp tục đi trực cùng với mấy anh em dân phòng…không biết xui khiến thế nào mà tối hôm đó sau khi tắm xong anh mình tháo sợi dây 3 màu ra mà quên đeo lại, cả nhà cũng không để ý thấy điều đó vì đồng phục dân phòng che hết cả phần cổ…sau khi ăn cơm xong anh mình lấy đèn pin đi thẳng ra ngoài uỷ ban xã, mọi người đều mừng rở vì anh mình rất vui tính thường hay làm mọi người cười nên đi trực chung vui lắm…cả bọn tất thảy 4 người đi vòng quanh các nẻo đường để cảnh giới thì anh mình bất chợt nghe thấy tiếng con nít khóc thét lên…anh mình lắng tai nghe rồi quay sang hỏi:
– bọn mày có nghe thấy gì không, con nít ở đâu khóc ghê quá
cả bọn cũng lắng tai nghe:
– tao có nghe thấy gì đâu, mày nghe lộn mèo kêu rồi
anh mình cứ ngờ ngợ nhưng chắc mọi người nói đúng vì giờ này làm gì có con nít ngoài đường, hôm nay mọi người lại thức trực ngoài cây cầu nhưng dường như anh mình đã quên đi mọi chuyện nên chẳng bận tâm.đến trạm gác mọi người đem bài ra đánh, chiếc đèn pin sạc bằng điện được đặt ngay giữa bàn cũng sáng lắm, đủ để quan sát mọi thứ xung quanh…đang mãi mê đánh bài thì một người trong số đó bỗng ôm bụng chạy ra ngoài tìm chổ giải quyết…nhưng đã gần nữa tiếng trôi qua mà sao không thấy quay lại, cảm giác có gì đó bất an nên anh mình cầm theo chiếc đèn ra ngoài cất tiếng gọi …nhưng không thấy ai trả lời cả, lo lắng không biết người này đi đâu thế là cả bọn chia ra đi kiếm…vài phút sau một người la lên báo rằng người đó đang đứng trên cầu…chạy vội lên cầu mọi người hớt hải túm lấy tay người đó nhưng sao bàn tay lạnh ngắt như đá…đưa chiếc đèn lại gần thì người đó lấy tay che mặt lại rồi hét lên:
– tắt đèn đi…
ngơ ngác không biết tại sao nhưng anh mình vội tắt đèn, ánh trăng mờ mờ soi xuống thấy khuôn mặt người này trắng nhách và nở một nụ cười ma quái…dìu người này vào bên trong trạm gác thì vô vàng những câu hỏi dồn dập được mọi người thi nhau hỏi:
– mày đi đâu nãy giờ…lên đó làm chi..này trúng gió hay sao người mày lạnh vậy…
đáp lại những câu hỏi đó là một sự im lặng đáng sợ, một cái nhách môi ma quái kèm theo đó là một giọng nói khác hẳn:
– khuya rồi..đi ngủ thôi…đừng mở đèn..
nói xong người đó nằm xuống nghiêng một bên, co 2 chân lên và quay mặt vào phía trong như đàn bà con gái lúc ngủ vậy…mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nhưng kiếm được là may rồi…anh mình cùng 2 người kia cũng nằm xuống, …tối hôm đó anh mình không tài nào ngủ được, nằm gác tay lên trán chằn trọc mãi…nằm cạnh người đó anh mình cảm giác lạnh lẻo vô cùng, chắc lúc đó cũng quá khuya…cố nhắm mắt lại thì cái cảm giác có ai đó đang nhìn và một làn khí lạnh phà vào mặt khiến anh mình hồi hợp mở mắt ra thì ” Á” một tiếng giật nãy người khi một khuôn mặt trắng nhách phình ra với 2 con mắt như muốn lòi ra ngoài đang trừng ra nhìn chằm chằm sát mặt anh mình…càng kinh sợ hơn khi phát hiện tư thế ngủ của người kia vẫn như cũ… chỉ có cái đầu là xoay thôi,anh mình lấy chân đạp đạp rồi lùi lại phía sau trườn lên cả 2 người kia té lộn nhào xuống đất, nghe tiếng hét 2 người bạn của anh mình cũng giật mình tỉnh dây vội với lấy cái đèn pin và cây dùi cui lên thủ thế…khi ánh sáng được bật lên thấy anh mình nằm lăn dưới đất mặt mày xanh lè thì 2 người bạn mới hỏi anh mình bị gì…anh mình tay run run chỉ về phía người nằm trên giường miệng ú ớ không nói ra lời, chưa biết chuyện gì xảy ra nên 2 người bạn mới chờm tới đưa chiếc đèn lại gần soi vào mặt, tự nhiên toàn thân người đó run lên bần bật rồi chân tay co quắt lại với ra khía sau ,bấu năm ngón tay cào cáu vào tấm phảng như đang đau đớn lắm…mọi người đứng chết lặng chỉ biết nhìn chứ không dám làm gì, được vài phút thì người đó xụi lơ…chiếu thẳng chiếc đèn vào mặt, mồ hôi người đó chảy ra nhuể nhoãi…lúc này anh mình mới lấy lại bình tĩnh lò mò bò dậy lấy cây dùi cui khều khều, như một xác chết người đó nằm im không nhúc nhích…thấy vậy anh mình mới chạy tới lấy tay vỗ vỗ vào má mấy cái, chắc phải đau lắm vì giật mình tỉnh dậy người đó đưa tay lên mặt xoa xoa má…như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng, những người chứng kiến một phen kinh vía cứ ngồi thừ ra không nói gì, chỉ mong cho trời mau sáng chứ không thể nào ngủ được, lúc đó đã quá khuya.
nhưng thức đêm mới biết, thời gian trôi chậm kinh khủng…trời càng khuya càng thêm lạnh, trời không có gió…chỉ có tiếng côn trúng mà thôi…đang mơ màng nhìn ra ngoài thì một người bạn mới khẻ nói với anh mình…
– lúc nãy tao thấy có đứa con nít đứng bên ngoài, mày có mang theo bùa không.
sực nhớ tới sợi dây, anh mình đưa tay lên cỗ nhưng không có…
– tao quên ở nhà mất rồi..
mặt người kia xanh lè, tay run run kêu cả lũ bạn dậy vội ngồi quanh chiếc đèn cho đở sợ, một người đề nghị lấy bài ra đánh tiếp nhưng không ai còn tâm trí nữa…cứ thế 8 mắt nhìn nhau đợi trời sáng…bỗng trong lúc trời không có gió thì tự nhiên anh mình cảm giác thấy có cái gì đó bất thường…một cái tà ống quần của anh mình tự nhiên cứ phe phẩy qua lại rồi giật giật như có ai đang níu vậy…ai cũng tròn mắt nhìn xuống toát mồ hôi, anh mình vội co chân lên ngồi chòm hỏm lên chiếc ghê lấy hai tay ôm lây chân…thì bất ngờ mấy chiếc dùi cui dựng trong góc đồng loạt bị ngã nhào hết xuống đất kêu lột cộp…gió bắt đầu nổi lên kèm theo đó là một loạt tiếng khóc thất thanh, lần này ai cũng nghe thấy cả…mọi người ngồi sát lại với nhau hớt hải,
ai nấy đều run lên cầm cập, một người vì quá hoảng loạn nên vụt dậy cầm theo chiếc đèn pin lao ra ngoài chạy đi…cả bọn ú ớ kêu vài tiếng rồi cũng lao ra chạy theo một mạch về đến uỷ ban trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người…
còn tiếp

<!–nextpage–>

phần 3
cả bọn mắt nhắm mắt mở chạy một mạch về tới uỷ bản, thở không ra hơi…ai cũng hoảng loạn không nói được lời nào …mọi thứ mơ hồ quá, nhưng cũng đủ làm mọi người một phen bạc vía…những thứ vừa diển ra khiến cho không ai có thể ngủ được và chỉ mong trời mau sáng để trở về nhà mà thôi…nhưng khổ nổi anh mình lại không thể thắng nổi cơn buồn ngủ nên làm một giấc say sưa…
sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló ra là ai cũng uể oải trở về nhà trong sự mệt mõi,còn anh mình thì giật mình tỉnh dậy cũng đã quá trưa, thấy anh ngủ ngon nên không ai đánh thức anh dậy cả, lật đật dậy chạy ù về nhà anh mình không dám kể chuyện xảy ra tối qua với ai cả…chỉ lẳng lặng vội vào phòng tắm tìm sợi dây đeo lại vào cổ để ba mẹ anh không thấy lại quở trách và lo lắng…nhưng sao tìm quài không thấy, hay là mẹ anh không biết lại gom chung với mớ đồ bẫn để đem ra sông giặt…nghĩ như vậy nên anh mình chạy ù một mạch ra ngoài bờ sống thì thấy đúng là mẹ anh mới giặt đồ thật,chắc cũng chỉ mới phơi chưa bao lâu vì còn ướt…anh mình liền đi dọc quanh chổ giặt đồ nơi có một tấm gỗ được đặt thò ra một xíu để tiện cho việc ngồi…lúc này mặt trời đã lên cao nhất…ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống mặt nước khiến anh mình bị chói phải nheo mắt lại…phát hiện có một thứ gì đó dài dài bị vướng vào một nhành cây nhưng khuất tầm nhìn, anh mình mới chạy vào trong nhà lấy một đoạn tre ngắn ra để khều thì khổ nổi lại thiếu mất một đoạn nên không chờm tới được… nghĩ rằng con sông này gần bờ cũng không sâu lắm nên anh mình xoắn quần lên và bước dần xuống dưới nước…khi nước đã ngập gần tới chổ ống quần được xoắn lên thì bất chợt anh mình dẩm phải một thứ gì đó mềm mềm trơn như mỡ cá rồi trượt chân té lộn nhào ra trước, anh mình bị đẩy ra khá xa bờ đến nổi hụt chân phải chới với…nhưng sau khi bình tĩnh lại và cũng biết bơi nên thôi thì lỡ ướt rồi bơi ra xem đó có phải sợi dây hay không…nhưng vừa mới nhích ra thêm được một đoạn thì anh mình hoảng hốt khi một chân của anh lạnh toát và có thứ gì đó đầy đủ tứ chi đang bám chặt lấy chân anh…thứ đó bấu chặt làm chân anh nặng chịt, anh cố gắng ngoi lên thì lại chìm xuống chới với…mỗi lần hụp xuống là anh lại uống một bụng nước, anh cố gắng dùng chân còn lại đạp vào thứ bám vào chân anh nhưng thứ có càng bấu chặt hơn nữa, được một lúc thì anh bắt đầu đuối và không thể giẫy giụa được nữa…vì uống nước nhiều và ngộp thở nên anh mình bắt đầu mất dần suy nghĩ…chỉ giơ hai tay lên và bắt đầu chìm xuống…thì may sao lúc đó từ phía xa một người chăn bò nhìn thấy như vậy thì chạy vội tới, sẳn có đoạn tre lúc nãy ông ấy lội hẳn xuống dưới nước tới tận lưng quần, giơ đoạn tre ra hét lên bảo anh mình bám vào nhưng anh mình làm gì nghe thấy nữa…nhưng khi đó theo phản xạ lúc thập tử nhất sinh,đoạn tre vừa tới ngang tay thì anh mình đột nhiên bấu chặt lấy và cứ thế được ông ấy kéo lên trên bờ nhưng trong tình trạng không còn thở nữa…thấy tiếng la hét ba mẹ anh từ trong nhà chạy ra nhưng chắc hẳn là người có nhiều kinh nghiệm nên người đàn ông mới hét lên cấm ba mẹ anh lại gần, nghe tiếng hét quá kinh khủng nên ba mẹ anh giật mình đứng lại…tiếp theo ông ấy gào lên:
– ở đây có ai không phải người nhà cậu này thì tới đây..
nghe vậy một người hàng xóm từ bên nhà nhảy qua hàng rào rồi chạy vội đến phụ ông ấy bưng anh mình lên tới chổ con bò và đặt anh mình nằm sấp lên lưng nó…lập tức thúc bò chạy, được khoảng một đoạn khá xa thì anh mình ọc ra bao nhiêu là nước…nghe thấy tiếng ho sặc sụa thì ông ấy mới kéo bò dừng lại và bà mẹ anh chạy theo sau cũng vừa tới…mẹ anh kêu gào thảm thiết nhưng thấy anh ho sặc sụa thì mừng rơi nước mắt, người đàn ông chăn bò thì vừa cười vừa thở hổn hển, ông ấy cũng quá cái tuổi phải chạy thục mạng theo một con bò rồi…nếu không phải vì cứu người thì chưa chắc ông ấy biết mình có thể chạy nhanh được như vậy…trở về nhà trong sự vui mừng khôn siết, chắc vì đuối quá nên anh cứ nằm xụi lơ cả buổi chiều hôm đó…phát hiện trên cổ anh không có sợi dây nữa nên mẹ anh lo lắng lại rước thầy về xem…quả thật đúng như những gì ông ấy nói, con quỷ kia nhất định không chịu buông tha anh mình…nó chỉ lợi dụng cơ hội là kéo xuống thế mạng, vậy là phải làm cho ra lẻ nên ông thầy yêu cầu gia đình anh chuẩn bị đồ cúng tế để lập đàn cầu siêu, xem thử con quỷ kia muốn gì cần gì, để có thể đáp ứng cho nó đổi lấy mạng anh mình hay không…mọi thứ được chuẩn bị ngay sau đó…chỉ chờ đến giờ là mọi người sẽ làm lễ, liệu mọi thứ có được làm sáng tỏ…ai cũng lo lắng không yên….
còn tiếp

<!–nextpage–>

phần 4:
khi trời vừa chạng vạng tối thì mọi thứ được chuẩn bị xong xui đâu vào đó…một chiếc bàn với đầy đủ những thứ mà ông thầy dặn đó là một hình người được cắt bằng giấy, một sấp giấy tiền vàng bạc và một chiếc mâm lớn có gà luộc với heo quay …lúc này trời bắt đầu lạnh và tối hơn…khi đúng giờ linh ( 6 giờ tối) mà theo lời ông thầy nói đây là thời điểm ma quỷ sẽ hiện nguyên hình, mọi người ai nấy đều hồi hộp chờ đợi…ông thầy lấy ra 3 sợi dây nhỏ màu đỏ, một đầu cột vào đồng tiền xu có khoanh tròn ở giữa, một đầu cột vào hình người bằng giấy có ghi đầy đủ họ tên,ngày tháng năm sinh của anh mình lên đó..những thứ giấy tiền vàng bạc và đồ ăn cũng được cột tương tự như vậy rồi ông thầy hất tay thảy 3 đồng xu xuống dưới con sông và chờ đợi…không ai biết ông ấy chờ điều gì cho đến khi từ bên ngoài con sông những tiếng quẩy nước vang lên ầm ầm như có vật gì đó từ trên cao rơi xuống vậy…tất cả mọi người đều căng mắt nhìn về phía đó để cố kiếm tìm thứ phát ra âm thanh vừa rồi, trong thứ ánh sáng mờ mờ chuyển giao giữa ngày và đêm thì giữa con sông lù lù xuất hiện 1 vật màu đen từ từ trôi vào như một khúc gổ…càng tiến lại gần thì thứ đó càng to lớn hơn, đến khi tới sát vào bờ thì thứ đó vãy mạnh một cái nước văng lên tung toé tạo ra một tiếng động rất lớn thì mới biết đó là một con cá nhưng đó là con cá to nhất từ trước đến giờ mọi người từng được thấy trên con sông này bao thập kỷ qua, con cá cứ thế vãy nước thêm vài cái như đang giận dữ lắm rồi lặn hẳn xuống nước, ngay lập tức ông thầy ở trên bờ mới liên tục làm những động tác lạ lùng, ông ấy lầm bầm trong miệng và lấy những thứ bánh đỏ, vàng kèm theo kẹo tung xuống dưới sông…bỗng nhiên ” ùm” một cái rất lớn sợi dây quấn vào hình nộm người bị giật căng ra rồi kéo rất mạnh mất hút trong dòng nước đen ngòm…mọi thứ trở nên yên lặng, ông thầy quay sang nhìn cả nhà anh mình với đối mắt buồn và có gì đó lo lắng, theo chân ông ấy vào trong nhà mọi người đều hồi hộp chờ đợi những gì ông ấy nói, uống ngụm trả ông ấy thở dài rồi nói:
– nó không cần vàng bạc hay thức ăn mà chỉ muốn lấy mạng cậu nhà…
mẹ anh chỉ đợi có thế, nghe vậy là bắt đầu lại mếu máo cầu xin ông ấy giúp đỡ nhưng ông ấy cứ lắc đầu bảo rằng không đủ sức để giúp anh mình thoát khỏi kiếp nạn này…nhưng không hẳn là hết hi vọng vì còn 1 cách nữa có thể trấn áp quỷ dữ nhưng buộc phải đánh đổi bằng một thứ…nói tới đây ông ấy bắt đầu im lặng…gia đình anh vội vàng khẩn khoản cầu xin ông nói ra dù đó là điều gì đi chăng nữa…ông ấy quay sang nhìn anh mình đăm chiêu và nói anh mình nên vào trong nghỉ ngơi cho lại sức vì anh mình giờ nhìn sắc mặt xanh xao như không còn sức sống nữa…
sau khi nghe theo lời ông thầy anh mình đã vào bên trong phòng và đặt lưng xuống là anh ngủ say như chết, lúc này bên ngoài ông ấy mới tiếp câu chuyện còn dan dở khi nãy…cuộc nói chuyện càng thêm nặng nề khi ông ấy lấy trong túi ra một bị thuốc rê và lấy giấy vo lại rồi rít một hơi dài, rồi ông ấy bắt đầu câu chuyện:
– một khi quỷ dữ đã muốn hại người thì khó lòng thoát được, muốn cứu một mạng người phải đổi lấy một mạng người…
mọi người nghe thấy thế đều tái mặt, không ai dám hỏi điều gì, chỉ ngồi im lặng và lắng nghe …ông ấy lại rít thêm 1 hơi thuốc nữa rồi run run nói tiếp:
– đáng lẻ cách này không nên sử dụng, nhưng nếu muốn giữ mạng cho cậu nhà thì có một thứ bùa ngãi khiến quỷ không thể thấy người nó muốn hại nữa…nhưng đứa con đầu lòng của cậu nhà sẽ là vật thế mạng…
sau câu nói ấy của ông thấy mẹ anh như muốn ngất lịm, tay chân xụi lơ rồi ngã nhào xuống đất khiến mọi người hớt hải chạy đến xoa dầu cạo gió…không khí u ám tràn ngập cả căn nhà, quả thật đó là một cách thế mạng quá tàn nhẩn mà không ai dám nghĩ đó là thật…biết rằng cách này không thể thực hiện nên ông thầy thở dài rồi đứng dậy xin phép ra về, lúc này bố của anh cũng vội đứng dậy tiễn ông thấy ra cỗng…trong lúc tiễn đưa thì bố anh mới run run, hơi thở dồn dập hỏi ông ấy rằng liệu cách đó có thật sự hiệu quả hay không…và liệu mọi chuyện có thực sự kết thúc sau khi đứa cháu đích tôn thế mạng…lúc này ông thầy hơi bất ngờ quay sao nhìn bố anh một chập rồi nói:
– tất nhiên rồi, chỉ có điều cách này thật sự tàn nhẫn nên tôi chưa bao giờ làm ..chỉ còn cách này mà thôi…
không nói thêm lời nào nữa, ông thầy quay lưng đi thẳng ra ngoài để lại một mình bố anh đứng chết lặng…không ngờ tai hoạ lại giáng xuống gia đình anh, bố anh lẳng lặng đi vào nhà như người mất hồn…ông đứng trước bàn thờ tổ tiên đốt nén nhang rồi rưng rưng như muốn khóc, mọi người trong nhà cũng thừ người ra không biết nên làm gì nữa…mẹ anh thì nằm trong phòng mếu máo, không khí gia đình như có đám tang vậy..não nề vô cùng…

Kick mk vs nha !

Trịnh Vũ Thu Uyên
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
1 tháng 12 2021 lúc 15:22

câu chuyện hai hạt lúa :

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy,...

Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:

“ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.

Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...

Khách vãng lai đã xóa
PHITHUGIANG
1 tháng 12 2021 lúc 16:02

bạn thử làm về ngày xưa,như:tấm cám,ba lưỡi rìu,... .UWU

Khách vãng lai đã xóa
Chu Thị Hảo
1 tháng 12 2021 lúc 17:04
Câu chuyện : cô bé nọ lem , tấm cám , doremon ,connan, 7 chú dê con vv. Nha bạn !
Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Gia Huy
Xem chi tiết
Edogawa Conan
6 tháng 1 2022 lúc 20:50

6 vụ mất tích bí ẩn nhất thế giới vĩnh viễn không có lời giải đáp

Trên thế giới từng xảy ra nhất nhiều những vụ án kỳ lạ, có những vụ dù khó khăn nhưng cuối cùng vẫn tìm ra lời giải đáp. Nhưng cũng có những vụ vĩnh viễn không có câu trả lời.

Khách vãng lai đã xóa
Edogawa Conan
6 tháng 1 2022 lúc 20:51

Bệnh viện Fujikyu - Ngôi nhà “ma ám” đáng sợ nhất thế giới

Nhắc đến Nhật Bản, nhiều người thường nghĩ ngay tới sự phát triển hiện đại của Tokyo cùng những phong cảnh tuyệt đẹp như núi Phú Sĩ, hoa Anh Đào... Tuy nhiên, ...

Khách vãng lai đã xóa
Edogawa Conan
6 tháng 1 2022 lúc 20:51

Gọi hồn người chết trở về

Trong phong tục tang lễ của người хưa, “đầu thất” là chỉ ngàу thứ 7 ѕau khi người chết tạ thế. Mọi người đều tin rằng ᴠào ngàу “đầu thất”, linh hồn người chết ѕẽ trở ᴠề nhà. Người nhà cần chuẩn bị một mâm cơm, ѕau đó trốn đi trước khi linh hồn người thân trở ᴠề (có thể trốn trong chăn, hoặc đi ngủ).

Khách vãng lai đã xóa
Trịnh Vũ Thu Uyên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Giang
30 tháng 11 2021 lúc 14:35

Mẹ của em là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Năm nay, mẹ đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng sao trông mẹ vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Nhờ thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, cùng nước da trắng sáng, mẹ thường được mọi người khen là trẻ lâu. Khuôn mặt mẹ hơi bầu bĩnh, có đôi mắt to tròn, hàng lông mày sắc nét. Tất cả kết hợp với lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má phải, khiến mẹ lúc cười đặc biệt đáng yêu.

Là một nhân viên ở văn phòng, hằng ngày, trang phục của mẹ luôn là những chiếc áo sơ mi cùng chân váy. Tuy giản dị nhưng vẫn rất đẹp. Ngoài giờ làm, mẹ dành thời gian để chăm sóc gia đình. Dọn dẹp, cơm nước, chăm sóc ông bà, một tay mẹ lo hết, mà chẳng bao giờ than phiền. Hàng xóm láng giềng ai cũng xuýt xoa rằng mẹ của em thật là giỏi giang, chịu khó.

Em luôn tự hào khi được là đứa con yêu quý của mẹ.

Khách vãng lai đã xóa
Doãn Khánh Ngọc
30 tháng 11 2021 lúc 16:42

Mỗi người chúng ta đều có mẹ, mẹ như vầng dương chói lòa, soi bước chân con trên mọi nẻo đường đời. Khi nghĩ về mẹ, biết bao nhiêu cảm xúc ngập tràn trong tôi, từ thuở thơ bé đến khi lớn khôn.

Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 30 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Thời gian thật tốt bụng . Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung, năng động. Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, phù hợp với gương mặt mẹ. Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bố kể lại rằng, bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ. Với đôi lông mày rậm, mẹ thật cá tính, mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bước đầu trên đường đời.

Mẹ tôi tần tảo sớm hôm chăm lo cho tôi và gia đình nhỏ, mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm. Nhìn mẹ thật khổ nhưng tôi cũng chỉ có thể giúp mẹ những việc có thể làm được, hình ảnh của mẹ mỗi khi làm việc lúc nào cũng in sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nhất một hôm, lúc nào đó vào buổi tối, mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi chỉ lên gường và giả vờ ngủ. Vì mẹ tôi là kế toán nên lúc nào cũng làm việc với máy tính, đôi tay mẹ điêu luyện nhấn từng phím. Bỗng nhiên mẹ đứng dậy, tôi tưởng mẹ đã xong việc nhưng không phải, mẹ đứng dậy là để đắp lại chăn cho em rồi mẹ lại ngồi vào bàn làm việc. Một lúc sau bỗng thấy mẹ cười, đang thắc mắc thì một ngọn gió lướt qua như muốn trả lời em: “Mẹ cười vì mẹ đang vui đấy!” Câu trả lời này lại càng làm em thắc mắc:” Mẹ vui vì việc gì nhỉ?” Lần này thì cây bàng rung rung muốn nói “Mẹ vui vì được chăm sóc em đấy, cô bé!”.

Nghĩ về mẹ, là nhớ về tình yêu thương ấm áp bao la như biển Thái Bình. Trong đầu tôi vẫn ngân vang câu thơ ngày nào:

                                     “Con  dù lớn vẫn là con của mẹ
                                  Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con”

kick và kb vs c nha

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Quỳnh Anh
14 tháng 12 2021 lúc 17:13

Bài làm

Trong lòng mỗi người đều sẽ luôn có một hình dáng lý tưởng và đẹp đẽ nhất. Với em, người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và tuyệt vời nhất, chính là mẹ của em.

Mẹ của em là một người nông dân làm vườn bình thường ở một vùng quê nhỏ. Năm nay mẹ bốn mươi tuổi. Tuy vậy, do dầm mưa dĩa nắng, làm việc nặng nhọc nên trông có phần già hơn tuổi. Nhưng điều đó chẳng chút gì ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mẹ trong mắt em. Mẹ cao khoảng một mét sáu, hơi gầy với làn da ngăm khỏe mạnh. Khắp bàn chân, bàn tay mẹ là những đường gân nổi lên và vết rạn, do làm vườn vất vả. Móng tay của mẹ luôn phải cắt ngắn để thuận tiện cho công việc. Mẹ em có khuôn mặt bầu hơi dài, nổi bật nhất là đôi mắt đen láy như nhìn thấu lòng người. Mỗi khi mẹ nhìn chăm chú vào em thì em luôn cảm giác mình là trung tâm của thế giới này vậy.

Trang phục thường ngày của mẹ lúc ở nhà chính là những bộ đồ bộ may bằng loại vải có họa tiết sặc sỡ - một kiểu trang phục quen thuộc của những người phụ nữ ở nông thôn. Lúc làm vườn, mẹ sẽ mặc đồ bảo hộ màu xanh, đi ủng, đeo găng và đội nón. Mẹ em chưa từng đi làm tóc, nhưng mái tóc của mẹ vẫn đen bóng, suôn mượt khiến bao người ao ước.

Mỗi  ngày, em luôn mong mình lớn lên thật nhanh, để giúp mẹ được nhiều hơn nữa. Để mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Khách vãng lai đã xóa
Dương Trịnh Minh Lan
Xem chi tiết
oOo pé_ngôk oOo
12 tháng 2 2017 lúc 23:12

hok rảnh!!!!!!!!!!!!!!!

Dương Trịnh Minh Lan
12 tháng 2 2017 lúc 23:12

ko rảnh thì tl làm gì

Nguyễn Minh Hải
Xem chi tiết
TRƯỞNG TEAM ÁC QUỶ
23 tháng 2 2022 lúc 15:22

Thơ đc ko bn

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Nhật Minh
23 tháng 2 2022 lúc 15:26

Ngày xưa, có một cậu bé tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Hàng ngày bà phải làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức ăn gì ngon bà cũng nhường cho h Chu. Ban đêm khi Tích Chu ngủ thì bà thức để quạt. Thấy bà thương Tích Chu, có người nói với bà:

- Bà ơi! Lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên thể nào Tích Chu cũng không bao giờ quên ơn bà đâu.Thế nhưng Tích Chu lớn lên lại chẳng thương bà. Bà thì làm việc vất vả, còn Tích Chu thì suốt ngày rong chơi với bạn bè. Vì làm việc mệt nhọc, ăn uống lại kham khổ nên bà bị ốm. Bà lên cơn sốt nhưng chẳng ai trông nom. vì Tích Chu còn mải rong chơi với bạn bè. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, bà khát nước quá liền gọi:

- Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước nào. Bà khát khô cả cổ rồi!

Bà gọi một lần… hai lần… rồi ba lần… nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Khi Tích Chu về nhà thì thấy bà đã hóa thành con chim và vỗ cánh bay lên trời. Tích Chu hoảng quá kêu lên:

- Bà ơi, bà đi đâu? Bà ở lại với cháu. Cháu sẽ mang nước cho bà. Bà ơi!

- Cúc… cu… cu! Cúc… cu…cu! Chậm mất rồi cháu ạ. Bà khát quá, không thể chụi nổi, phải hóa thành con chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây! Bà không về với cháu nữa đâu!

Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu vội chạy theo bà, cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích Chu gọi:

- Bà ơi! Bà trở về với cháu đi. Cháu sẽ đi lấy nước cho bà. Cháu sẽ giúp đỡ bà. Cháu sẽ không làm cho bà buồn nữa đâu!

- Cúc… cu… cu, muộn quá rồi cháu ơi! Bà không trở lại được nữa đâu!

Nghe tiếng chim nói, Tích Chu òa lên khóc. Tích Chu thương bà và hối hận lắm. Giữa lúc đó một bà Tiên hiện ra. Bà Tiên bảo Tích Chu:

- Tích Chu ơi! Nếu cháu muốn cho bà cháu trở lại thành người thì cháu phải đi lấy nước suối Tiên cho bà cháu uống. Đường lên suối Tiên xa lắm, cháu có đi được không?

Cậu bé Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường đến suối Tiên, rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay. Tích Chu chạy mãi, chạy mãi vượt qua bao nhiêu rừng núi hiểm trở, cuối cùng Tích Chu cũng đến được suối tiên. Chú vội vàng lấy đầy bình nước mang về cho bà. Về đến nhà Tích Chu gọi to:

– Bà ơi! Bà ơi! Cháu mang nước về cho bà rồi đây. Bà mau uống đi.

Vừa được uống nước bà Tích Chu trở lại thành người. Tích Chu ôm chầm lấy bà vừa khóc vừa nói:

– Bà ơi! Cháu biết lỗi rồi, từ nay trở đi cháu sẽ luôn ở bên và chăm sóc bà.

Từ đấy, cậu bé Tích Chu hết lòng yêu thương chăm sóc bà. Hai bà cháu lại chung sống hạnh phúc bên nhau.

Khách vãng lai đã xóa
Kiều Nam Khánh
23 tháng 2 2022 lúc 15:29

Ngày xưa, có một cậu bé được mẹ cưng chiều nên rất nghịch và ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, mẹ cậu ở nhà không biết cậu ở đâu nên buồn lắm. Ngày ngày mẹ ngồi trên bậc cửa ngóng cậu về. Một thời gian trôi qua mà cậu vẫn không về. Vì quá đau buồn và kiệt sức, mẹ cậu gục xuống. Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ.

- Phải rồi, khi mình đói, mẹ vẫn cho mình ăn, khi mình bị đứa khác bắt nạt, mẹ vẫn bên mình, về với mẹ thôi.

Cậu liền tìm đường về nhà. Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi, con đói quá! - Cậu bé gục xuống, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc.

Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh. Cây nghiêng cành, một quả to rơi vào tay cậu bé.

Cậu bé cắn một miếng thật to. Chát quá! Quả thứ hai rơi xuống. Cậu lột vỏ, cắn vào hạt quả. Cứng quá. Quả thứ ba rơi xuống. Cậu khẽ bóp quanh quanh quả, lớp vỏ mềm dần rồi khẽ nứt ra một kẽ nhỏ. Một dòng sữa trắng sóng sánh trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.

Cậu bé ghé môi hứng lấy dòng sữa ngọt ngào, thơm ngon như sữa mẹ.

Cây rung rinh cành lá, thì thào:

- Ăn trái ba lần mới biết trái ngon. Con có lớn khôn mới hay lòng mẹ.

Cậu oà lên khóc. Mẹ đã không còn nữa. Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu ôm lấy thân cây mà khóc, thân cây xù xì, thô ráp như đôi bàn tay làm lụng của mẹ. Nước mắt cậu rơi xuống gốc cây, Cây xòa cành ôm cậu, rung rinh cành lá như tay mẹ âu yếm vỗ về.

Cậu kể cho mọi người nghe chuyện về người mẹ và nỗi ân hận của mình. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và đặt tên là Cây Vú Sữa.

Nguyễn Thiệu Kỳ
Xem chi tiết
lan huong nguyen
27 tháng 3 2021 lúc 22:16

mik có nguyên 1 cuốn tiểu thuyết luôn nek , nhưng vì mik đang dùng máy tính , mà máy tính ko lắp cam nen ko chụp cho bn coi đc , vậy kb với mik qua zalo , tok đc ko , còn facebook thì khỏi nói vì mik bỏ từ lâu rồi , kb vói mik và mik sẽ gửi cách để kb qua zalo , tok và instagram nha

Khách vãng lai đã xóa
ngô xuân tùng
28 tháng 3 2021 lúc 9:06

Không gia đình kể chuyện một em bé không cha mẹ, không họ hàng thân thích, đi theo một đoàn xiếc chó, khỉ, rồi cầm đầu đoàn ấy đi lưu lạc khắp nước Pháp, sau đó bị tù ở Anh, cuối cùng tìm thấy mẹ và em. Em bé Rêmi ấy đã lớn lên trong gian khổ. Em đã chung đụng với mọi hạng người, sống khắp mọi nơi, "nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương". Em đã lao động mà sống, lúc đầu dưới quyền điều khiển của một ông già từng trải và đạo đức, cụ Vitali, về sau thì tự lập và không những lo cho mình, còn bảo đảm việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong. Đã có khi em và cả đoàn lang thang mấy hôm liền không có chút gì trong bụng. Đã có khi em suýt chết rét. Đã có khi em bị lụt ngầm chôn trong giếng mỏ mười mấy ngày đêm. Đã có khi em mắc oan bị giải ra trước tòa và bị ở tù.

Và cũng có khi em được nuôi nấng đàng hoàng, no ấm. Nhưng dù ở đâu, trong cảnh ngộ nào, em vẫn noi theo nếp rèn dạy của ông già Vitali giữ phẩm chất làm người, nghĩa là ngay thẳng, gan dạ, tự trọng, thương người, ham lao động, không ngửa tay xin xỏ, không dối trá, gian giảo, nhớ ơn nghĩa, luôn luôn muốn làm người có íc

Khách vãng lai đã xóa
TTT . boy
Xem chi tiết
Serein
20 tháng 9 2019 lúc 12:29

Tham khảo dàn ý :

I. Mở bài:

‐ Thời gian kể chuyện cho bố mẹ nghe (sau bữa cơm tối, trước khi đi ngủ hoặc lúc đang ngồi xem ti vi).

‐ Giới thiệu truyện mình sẽ kể (truyện biểu cảm, truyện cười hay cảm động).

II. Thân bài:

‐ Đưa ra thời gian, địa điểm chính xác câu chuyện em sắp kể (bao giờ, ở đâu).

‐ Những nhân vật trong câu chuyện là gi? Em có mặt trong đấy không hay chỉ chứng kiến và kể lại?

‐ Diễn biến của câu chuyện. Trong truyện có các tình tiết cảm động, vui, buồn hoặc gây cười hay không?

‐ Kết thúc câu chuyện em rút ra bài học gì? Em có suy nghĩ gì về câu chuyện đó không?

‐ Ghi lại thái độ của bố mẹ?

‐ Bố mẹ có lời khuyên gì hay không?

III. Kết bài:

‐ Không khí gia đình sau khi nghe câu chuyện em kể.

‐ Nêu cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

~Std well~