Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Lê Hoàng Thảo Vân
Xem chi tiết
tran khanh vy
22 tháng 5 2020 lúc 20:27

Chó là loài động vật mà có lẽ là gần gũi với con người nhất. Dường như đi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp chúng. Nhà em cũng có nuôi một chú chó con vì vậy mà đối với em chú đặc biệt lắm. Chú là một người bạn mà nếu đi xa thì em sẽ rất nhớ.

Em đặt tên cho chú mèo nhà em là Dôn. Chú có bộ lông óng ả, mượt mà như tấm lụa với ba màu cơ bản nâu, đen và trắng.

Thỉnh thoảng bộ lông ấy hơi xù lên trông như một tấm thảm lông nhỏ tuyệt đẹp. Đầu Dôn nhỏ và tròn như quả cam, nằm gọn trong lòng bàn tay em. Cặp mắt to tròn, đen láy, long lanh và trong suốt như hai viên ngọc bích, có thể nhìn rõ trong đêm tối. Con ngươi thay đổi hình dạng linh hoạt theo ánh sáng. Ban ngày, con ngươi của mèo thu lại chỉ bé bằng sợi chỉ vì ánh sáng mạnh. Sáng sớm hay nhá nhem tối, nó lại chuyển sang hình quả táo. Chú mèo có cái mũi nhỏ ươn ướt làm nổi bật hai bên mép vài cọng ria trắng như hai chùm kim bạc bé nhỏ, nhọn hoắt. Mỗi khi Dôn làm điều gì sai, chú lại dịu đầu vào chân em, chớp chớp mắt ngước lên nhìn em như muốn xin lỗi. Nhìn bộ điệu dễ thương như thế, em không thể giận chú được nữa mà bế chú lên, ôm vào lòng xoa xoa đầu như cậu em nhỏ. Hai cái tay nhọn hoắt, cũng bé xíu, lúc nào cũng vểnh lên để nghe ngóng. Trông mèo không to lớn, nhưng hàm răng lại có tới ba mươi chiếc, là vũ khí sắc bén để tiêu diệt những chú chuột tinh ranh. Dôn có cái đuôi dài, màu đen sẫm. Những lúc buồn chán, chú thường tự vờn bắt cái đuôi của mình nhưng lần nào cũng thất bại. Bốn chân nhanh nhẹn vốn là đặc tính của loài mèo, dưới lòng bàn chân chú là lớp đệm dày màu trắng, trông rất êm giúp Dôn đáp đất và thực hiện những cú leo trèo ngoạn mục. Có lần, chú nhảy từ cầu thang xuống phòng khách nhà tôi như một nghệ sĩ múa thoải mái trong khoảng trời của chính mình. Bàn chân có những chiếc móng vuốt sắc nhọn để cào, táp và vồ mồi.

Chú mèo Dôn nhà em có những thói quen rất đặc biệt. Những ngày nắng nhạt, chú hay trèo ra ban công tầng hai ngồi đón nắng và gió, mắt hướng ra xa như đang đăm chiêu, nghĩ ngợi gì. Chú có thể ngồi ở đó hàng tiếng đồng hồ nên hồi mới nuôi chú, em đã mấy phen tá hỏa vì tưởng chú đi lạc. Bây giờ đã quen nên mỗi khi không thấy chú đâu, thì em chắc chắn chú đang nằm thư giãn ở ban công. Có nhiều lúc, Dôn yên lặng, dịu dàng như một cô gái nhiều tâm sự. Có lúc chú bỗng đổi tính, nghịch ngợm vô cùng. Hết trèo lên, trèo xuống cầu thang rồi lại chạy nhảy trên sân, nô đùa, đuổi theo những cánh bướm vàng. Nhiều lúc mải nô đùa, chú quên mất cả giờ ăn. Em gọi mãi, Dôn mới chậm rãi đi về mà đầu còn ngoảnh lại đằng sau như nuối tiếc những giây phút đang chơi đùa thỏa thích.

Tuy mập mạp nhưng Dôn rất nhanh nhẹn và bắt chuột rất giỏi. Ngày nào chú cũng như một chàng dũng sĩ đi vòng quanh nhà, kiểm tra từng ngóc ngách một để xem còn con chuột hư đốn nào trốn không. Từ ngày có chú về nhà, căn nhà của em đã bớt hẳn chuột đi, không còn nghe thấy những tiếng "chít chít" vang lên mỗi đêm.

Em và Dôn thân nhau lắm. Mỗi lần đi học về, chú hay sa vào lòng em để được em xoa đầu, cưng nựng. Những lúc mỏi mệt hay có chuyện buồn, Dôn lại trở thành một người bạn để em trút bỏ tâm sự. Hằng ngày, em hay dành thời gian để chơi với chú mèo nhỏ. Em ném cuộn len đủ màu sắc ra xa để chú chạy đi lượm về. Cứ mỗi lần lượm được, em lại thưởng cho chú một cái kẹo. Đôi mắt long lanh, nhìn em đầy trìu mến như muốn cảm ơn cô chủ nhỏ.

Chú mèo Dôn đã trở thành một thành viên trong gia đình và là một người bạn tốt của em. Em hứa sẽ chăm sóc chú thật tốt để chú luôn khoẻ mạnh.

Khách vãng lai đã xóa
Lê tuấn dũng
22 tháng 5 2020 lúc 20:30

tả mèo nha 

Tôi đang say sưa trong giấc trưa thì bỗng meo...meo..” đó là tiếng con mèo tam thể tên Mi Mi mà nhà tôi nuôi cách đây một năm làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi vuốt ve bộ áo mượt mang ba màu: trắng tuyết, đen huyền và vàng nhạt của Mi Mi. Đầu Mi Mi tròn, xinh xinh như một quả bóng nhựa của trẻ con. Các bạn có biết hai hòn bi ve màu ngọc bích kia là gì không? Đó là đôi mắt của Mi Mi đấy! Trong đêm tối, đôi mắt đó nhìn mọi vật rất rõ. Chiếc mũi của Mi Mi đo đỏ, đánh hơi chuột từ xa đấy nhé! Cái miệng nho nhỏ của nó mỗi khi kêu để lộ ra một hàm răng sắc nhọn. chân Mi Mi có móng vuốt sắc, ngoài ra còn có những miếng đệm thịt êm ái nên bước đi của Mi Mi rất nhẹ nhàng. Mỗi khi rình chuột, Mi Mi thu gọn mình lại, nép vào một chỗ. Khi con chuột tới gần chỗ mình, Mi Mi bất ngờ chồm lên dùng miếng võ gia truyền của họ nhà mèo là cắm vuốt sắc vào con chuột làm cho chuột ta kêu “chít...chít...” như có ý “chị tha cho em, em sẽ không ăn trộm nữa!”. Nhưng Mi Mi không tha mà ngoạm chặt lấy con chuột, lôi vào chỗ khuất vờn cho đến chết rồi ăn thịt. Thỉnh thoảng tôi lại chải bộ lông mềm mại của Mi Mi rồi buộc nơ cho nó hoặc cho cô nàng chén một chú cá khô.

Tôi rất yêu quý Mi Mi vì không những nó đã tiêu diệt những tên trộm chuột xấu xa mà còn là một trong những người bạn thân của tôi.

Khách vãng lai đã xóa
ℓαƶყ
22 tháng 5 2020 lúc 20:45

Em rất yêu thích các loài động vật, đặc biệt là các loài chim bởi chúng có một bộ lông rực rỡ sắc màu cùng những đặc điểm riêng biệt của từng loài. Hè năm ngoái, em được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Ở nhà ông bà, em rất thích chú vẹt mà ông ngoại nuôi.

Chú vẹt ấy được nuôi ở trong lồng vì ông sợ con mèo hay con chó sẽ nghịch ngợm mà dùng móng vuốt phá phách với nó. Nhưng thi thoảng con vẹt vẫn được thả ra khỏi lồng sắt chật hẹp. Một điều đặc biệt là nó chẳng bay đi đâu như những con chim khác mà ngoan ngoãn đậu ở trên một cành cây trơ trụi khẳng khiu mà cứng cáp gần chỗ ông ngồi chơi cờ, chỗ ông uống trà và phơi nắng mỗi ngày. Dường như nó và ông em đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi nên nó luôn ở lại cùng ông em, chẳng muốn rời xa.

Chú vẹt ấy khoác lên mình một bộ lông sặc sỡ sắc màu: màu vàng ấm áp, màu đỏ rực rỡ và một chút màu xanh lam, tất cả phối thành một tấm áo đẹp đẽ vô cùng. Con vẹt không lớn lắm, chỉ cỡ bằng con chim bồ câu mà thôi. Cái đầu nho nhỏ nổi bật với màu lông vàng. Hai con mắt đen nho nhỏ lúc nào cũng như thể mọi thứ xung quanh với nó đều lạ lẫm lắm vậy. Cái mỏ cũng thật đặc biệt. Nó không to nhọn như những loài chim khác mà lại có phần khác lạ. Hai cái mỏ với kích thước khác nhau: cái mỏ trên lớn hơn gấp đôi cái mỏ dưới. Cái mỏ có màu đen nổi bật, phần trên có phần đầu hơi cong lại như cái móc của cướp biển trông vô cùng đỏm dáng.

Cái thân nho nhỏ cùng với đôi cánh xen lẫn hai màu đỏ vàng nổi bật, thi thoảng lại xuất hiện một vệt màu xanh. Cái đuôi cong cong điệu đà. Đôi chân ngắn với những móng vuốt để có thể quắp chắc lấy những cành cây giúp cho con vẹt đứng vững vàng. Mỗi ngày em đều cùng ông cho con vẹt ăn. Vì cái mỏ nó hơi con nên khi nó mổ thức ăn trong lòng bàn tay em, em chẳng thấy đau chút nào cả.

Em thích nhất là được đùa nghịch với chú vẹt ấy, mỗi ngày em đều cố gắng dạy chú nói một câu hoàn chỉnh nhưng lại chỉ nói được vài từ trong đó mà thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao khi ông em dạy, nó lại có thể học nhanh đến thế. Mỗi lần có khách đến nhà là con vẹt ấy lại kêu vang lên rằng: "Có khách! Có khách!" để ông em biết mà ra xem.

Kì nghỉ hè rất nhanh đã kết thúc. Em chào tạm biệt ông bà cùng bố mẹ quay trở về thành phố nhưng em vẫn con nhớ rõ hình ảnh của chú vẹt ấy. Em rất yêu quý nó. Em mong mùa hè năm sau lại đến thật nhanh để em lại được về quê cùng chơi với nó.

Khách vãng lai đã xóa
Xem chi tiết
Thùy Trang
22 tháng 12 2017 lúc 17:01

Đề bài: Trong học tập và sinh hoạt, ai cũng đều có những người bạn thân, chắc em cùng vậy. Em hãy viết một bài văn tả hình dáng và những đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất.

Bài làm 1

Trong nhóm bạn lớp 5C của em gồm có Hiền, Thảo, Vân, Loan, Phương, các bạn trong lớp thường gọi đùa là nhóm “ngũ sắc”. Có thể nói em với Thảo là thân nhau nhất, bởi Thảo học chung với em từ năm lớp Một và cũng là người bạn được mọi người trong lớp quý mến.

Hàng ngày đến trường, Thảo luôn mặc bộ đồng phục theo quy định: váy xanh, áo sơ mi trắng, trên ngực luôn đính phù hiệu màu xanh với dòng chữ thêu rất bay bướm: Trần Linh Thảo 5C. Năm nay, Thảo mười một tuổi, sinh sau em hai tháng. Thảo có vóc dáng dong dỏng, không gầy và cũng không mập, làn da trắng mịn, khuôn mặt bầu bầu, sáng sủa, toát lên vẻ tinh nghịch, vầng trán cao thể hiện sự thông minh bướng bỉnh. Thảo có mái tóc tơ mịn màng luôn cắt ngắn đến bờ vai. Ngoài cái dáng vẻ xinh xinh dễ thương ấy, Thảo còn có những nét riêng biệt không nhầm lẫn với ai được. Đôi mắt Thảo vừa to, vừa trong xanh lại hơi sâu một chút nên trông Thảo như một cô bé lai Tây. Cái mũi thì cao, thẳng được gọi là mũi sọc dừa càng tôn thêm vẻ yêu kiều của một cô bé sắp lớn. Đôi chân mày hình bán nguyệt đậm, sắc sảo như lúc nào cũng được tô điểm, ôm gọn đôi cặp mắt trong xanh, rất đỗi thùy mị nết na. Thảo có cái nhìn hiền dịu với nụ cười luôn nở trên môi nên rất dễ gây thiện cảm với người đối diện.

Trong quan hệ với bạn bè, Thảo nhiệt tình giúp đỡ nhất là đối với những bạn học trung bình hay yếu kém mà không bao giờ tỏ thái độ kênh kiệu làm cho bạn phật lòng. Vì vậy, các bạn trong lớp 5C ai cũng quý mến Thảo. Đối với thầy cô, Thảo luôn lễ phép, kính trọng. Vói cha mẹ, Thảo là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo. Bạn học rất chăm chỉ và luôn là người đứng đầu lớp. Học đều tất cả các môn nhưng Thảo thích nhất vẫn là môn Tiếng Việt. Lúc nào bạn cũng tỏ ra bình tĩnh khi cô hỏi bài. Được cô khen, mặt Thảo thường đỏ bừng, có vẻ e thẹn. Tuy học giỏi được thầy cô và các bạn quý mến nhưng chưa bao giờ Thảo tỏ ra kiêu ngạo, ở nhà, Thảo là một đứa con ngoan hiền, biết giúp đỡ mẹ cha làm những công việc vặt, đỡ đần cho cha mẹ nghỉ ngơi. 

Cuối năm lớp Bốn, Thảo đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cả lớp em, ai cũng quý mến Thảo, quý những đức tính ham học, lễ phép, biết giúp đỡ bạn bè, và sống chân thành, giản dị. Thảo thật xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Bài làm 2

Trong số bạn trai lớp em, người mà em thân nhất là Khánh, bởi chúng em học với nhau từ nhỏ, nhà hai đứa lại ở khá gần nhau chỉ cách có một con hẻm.

Năm nay, Khánh mười một tuổi, cùng tuổi với em. Hình như Khánh rất hợp với em trong cách ăn mặc: sạch sẽ, gọn gàng, không cầu kì. Mỗi lần em mặc một chiếc áo màu gì, kiểu gì thì y như rằng ngày mai Khánh cũng có một chiếc áo như vậy. Ngược lại, Khánh có chiếc quần nào mới thì em cũng cố kiếm cho được một chiếc như vậy, ngay cả đầu tóc, chúng em đều cắt kiểu như nhau. Nhiều lúc, những người thân của hai gia đình em và Khánh từ phía sau thường gọi em ra Khánh, Khánh ra em.

Khánh là một người bạn thông minh, dễ mến. Cặp mắt của Khánh to, tròn và đen lay láy, nhìn ai bao giờ cũng nhìn thẳng. Cái mũi củ tỏi khi đối diện với người đối thoại thì hai cánh lúc nào cũng động đậy, phập phồng lên xuống như có gió thổi vào, thỉnh thoảng lại phát ra một âm thanh nho nhỏ như người nghẹt mũi. Lắm lúc em cũng rất khó chịu với kiểu khịt khịt ấy của Khánh. Có một lần hai đứa đang ngồi làm một bài “toán sao”, nghĩ mãi chưa tìm ra cách giải, thế mà thỉnh thoảng Khánh lại khịt khịt vài cái, bực không chịu được. Quay lại, em nói với Khánh: “Cậu có bỏ cái kiểu khịt khịt “khinh người” ấy đi không nào”. Khánh nhìn em rồi nhỏ nhẹ. “Tớ có muốn vậy đâu, chỉ tại cái mũi của tớ nghe cô bác sĩ nói bị hẹp cái vách ngăn gì gì đó ở phía trong, vài năm nữa tớ sẽ đi cắt. Lúc đó em mới hiểu.

Khánh là một người học giỏi, chịu khó và sống rất hòa đồng. Điều quý nhất ở Khánh mà em học được là sự từ tốn, lễ độ, kính yêu cha mẹ, tôn trọng thầy cô, những người" lớn tuổi và hòa nhã với bạn bè. Cuối năm lớp bốn Khánh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc được nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng, trong khi đó em chỉ là một học sinh giỏi. Một điều thật bất ngờ là toàn bộ phần thưởng của mình gồm hai mươi quyển tập, một chiếc bút máy và một chiếc cặp đi học, Khánh tặng lại cho bạn Phương Ngân, nhà nghèo nhất lớp. Việc làm ấy khiến chúng em càng quý mến Khánh hơn.

Suốt mấy năm chung trường chung lớp, em học được rất nhiều ở Khánh. Mong sao chúng em sẽ được cùng học với nhau trong những năm tiếp theo. Em sẽ cố gắng hơn nữa quyết tâm giành cho được danh hiệu học sinh xuất sắc như Khánh – một tấm gương học tập và cùng là người bạn thân thiết của em. 

Bài làm 3

– Hà đợi mình đã lâu chưa?

– Hà cùng vừa mới đến. Chúng mình đi kẻo muộn!

Hà đấy! Cô bạn gái cùng em học với nhau từ năm lớp Hai khi Hà được chuyển từ quê ngoại về đây cho đến bây giờ. Vốn thông minh học giỏi lại ngoan, hiền nữa, không những được thầy cô yêu mến mà các bạn trong lớp em, trường em đều rất quý Hà.

Hà có dáng người cân đối, có thể nói là đẹp, một vẻ đẹp của những cô bé hay lam, hay làm. Nhìn bạn, người ta có thể bị thu hút ngay bởi gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng như lúc nào cũng được thoa mậw lớp phấn mỏng. Đôi mắt tròn to, thấp thoáng một nét buồn. Hai hàng mi dày uốn cong một cách tự nhiên làm cho đôi mắt vốn đă đẹp lại càng có hồn hơn. Đôi lông mày hình bán nguyệt, thanh như một nét chì đen cùng một mái tóc lượn sóng tự nhiên làm cho khuôn mặt của Hà thật đáng yêu. Người ta thường khen những ai có mũi dọc dừa thì đẹp, nhưng theo em cũng phải tùy vào khuôn mặt. Hà đâu có cái mũi dọc dừa mà sao nhìn Hà, người ta đều khen cô bé thật có duyên. Mỗi lần Hà nói hay cười, đôi môi đỏ ướt ấy như một bông hoà nở vào buổi sáng chưa xòe hết cánh, kín đáo khoe sắc. Hai hàm răng đều như những hạt ngô và trắng như muối biển cứ lấp ló giữa hai vành môi. Ai gặp Hà cũng bảo: “Cô bé vừa đẹp cả người lại đẹp cả nết”

  

•ѕтяαω αяму⁀ᶜᵘᵗᵉ
Xem chi tiết
sakura
Xem chi tiết
12 ~ Nhân Mã
23 tháng 12 2017 lúc 15:38

                              Bài làm

Năm tháng trôi đi, chỉ còn thời gian thước đo tình cảm bạn bè. Có lẽ, Anh Thư là người bạn thân nhất của em từ suốt lớp 1.

    Anh Thư có khuôn mặt hình trái xoan trông thật dễ thương. Đôi mắt tròn xoe và long lanh khiến mỗi khi cười là đôi mát cười trước. Cái mũi cao. Môi hồng hồng như được phủ một lớp son. Anh Thư có nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc óng ả chắc hẳn là ngày nào bạn cũng chăm sóc tóc. Vào giờ ra chơi, chỗ nào đông bạn vui đùa là ở đó có Anh Thư. Bạn thường chỉ các bạn chơi trò chơi mới hoặc diễn hài làm cả đám cười rộ lên. Thế nhưng, trong giờ học bạn lại rất nghiêm túc, chăm chú nghe thầy giảng bài. Nếu có bạn nào chưa tốt thì Anh Thư sẽ giúp đỡ để làm bạn học tốt hơn. Anh Thư là người vui vẻ, dễ kết bạn. Năm ngoái, có bạn mới chuyển về lớp em được ngồi kế Anh Thư. Tuy nhiên, hai bạn trò chuyện một lúc thì hai bạn kết bạn với nhau.

     Năm nay đã là năm cuối cấp của Tiểu học. Nhưng tính tình của Anh Thư lại rất giống với trẻ con. Em mong Anh Thư và em có thể làm bạn mãi mãi. Em rất mong khi lên lớp 6 tụi em vẫn sẽ học chung với nhau và có thể giữ kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò mãi mãi. Em rất mến Anh Thư.

Duong Thi Ngoc Thuy
23 tháng 12 2017 lúc 15:16

Co thoi gian len mang sao khong co thoi gian hoc bai ha em. Sao khong lam ma di hoi con ra dieu kien nua

12 ~ Nhân Mã
23 tháng 12 2017 lúc 15:30

                              Bài làm

Năm tháng trôi đi, chỉ còn thời gian thước đo tình cảm bạn bè. Có lẽ, Anh Thư là người bạn thân nhất của em từ suốt lớp 1.

    Anh Thư có khuôn mặt hình trái xoan trông thật dễ thương. Đôi mắt tròn xoe và long lanh khiến mỗi khi cười là đôi mát cười trước. Cái mũi cao. Môi hồng hồng như được phủ một lớp son. Anh Thư có nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc óng ả chắc hẳn là ngày nào bạn cũng chăm sóc tóc. Vào giờ ra chơi, chỗ nào đông bạn vui đùa là ở đó có Anh Thư. Bạn thường chỉ các bạn chơi trò chơi mới hoặc diễn hài làm cả đám cười rộ lên. Thế nhưng, trong giờ học bạn lại rất nghiêm túc, chăm chú nghe thầy giảng bài. Nếu có bạn nào chưa tốt thì Anh Thư sẽ giúp đỡ để làm bạn học tốt hơn. Anh Thư là người vui vẻ, dễ kết bạn. Năm ngoái, có bạn mới chuyển về lớp em được ngồi kế Anh Thư. Tuy nhiên, hai bạn trò chuyện một lúc thì hai bạn kết bạn với nhau.

     Năm nay đã là năm cuối cấp của Tiểu học. Nhưng tính tình của Anh Thư lại rất giống với trẻ con. Em mong Anh Thư và em có thể làm bạn mãi mãi. Em rất mong khi lên lớp 6 tụi em vẫn sẽ học chung với nhau và có thể giữ kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò mãi mãi. Em rất mến Anh Thư.

Phạm Quỳnh Thư
Xem chi tiết
ღղɕọℭ ɦ¡ếղ ღ
8 tháng 5 2020 lúc 23:19

Vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần, trường em đều tổ chức một buổi lễ chào cờ. Em rất thích lễ chào cờ này bởi sau mỗi buổi lễ, em thấy như có thêm nhiều năng lượng để bắt đầu một tuần học mới.

Sáng thứ hai là sáng đầu tiên của một tuần học và bởi cần chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ nên chúng em phải đến sớm hơn những ngày khác. Đúng bảy giờ kém mười chúng em đã có mặt tại trường để chuẩn bị ghế và xếp hàng ngay ngắn đợi hồi sống vào lớp vang lên cũng là lúc buổi lễ chào cờ bắt đầu. Thường khi trời mưa thì giờ chào cờ sẽ được hoãn lại còn những hôm trời đẹp, buổi lễ được tổ chức trong niềm hân hoan của cả thiên nhiên và con người. 

Chúng em ngồi dưới sân trường với những hàng được xếp ngay ngắn khiến cho cả sân trường phủ một màu trắng áo học trò và phấp phới khăn quàng đỏ trên vai. Mở đầu buổi lễ là khẩu lệnh: “Chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ” được bạn liên đội trưởng hô vang dõng dạc sau lời nhắc nhở mọi người đứng đúng đội hình đội ngũ. Tiếng nhạc hùng tráng vang lên và chúng em bắt đầu hát quốc ca tay phải đưa ngang thái dương và đôi mắt luôn hướng về phía lá cờ tổ quốc đỏ tươi đang bay phấp phới trong gió. 

Giây phút ấy trong em chỉ còn lại niềm tự hào và tình cảm không tên dội lên trong lòng về tổ quốc thân yêu. Những lúc ấy em có cảm giác như không chỉ có con người mà ngay cả lùm cây, ghế đá, lớp học cũng đang chìm vào không gian nghiêm trang ấy. Thời gian làm lễ rất nhanh trôi qua và phần thứ hai của buổi lễ cũng quan trọng không kém, phần tổng kết những ưu khuyết điểm trong suốt một tuần học đã qua. Khi ấy là lúc em có thể ngắm toàn cảnh trường mình trong buổi lễ. 

Toàn cảnh sân trường bao trùm một không khí trang nghiêm nhưng không ngột ngạt mà rất dễ chịu. Những cá nhân, tập thể được biểu dương thì phấn khích reo hò, có thêm động lực để phấn đấu và phát huy, còn những lớp bị phê bình lấy đó làm lời nhắc nhở để sửa chữa. Em để ý thấy ngay cả những người bạn học bình thường rất nghịch ngợm thì đều trở nên vô cùng ngoan ngoãn, dễ mến trong những buổi chào cờ như vậy. Các bạn không hay chạy nhảy nô nghịch như mọi ngày mà ngồi rất nghiêm chỉnh lắng nghe những điều cô tổng phụ trách phổ biến trên sân khấu.

Điều làm em thấy thú vị nhất là cuối mỗi buổi chào cờ sẽ có tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ của nhà trường biểu diễn. Các tiết mục hay làm cho ai nấy đều cảm thấy có tinh thần hơn cho một ngày mới. Buổi lễ chào cờ kết thúc luôn trong sự hân hoan trên từng nét mặt của mỗi học sinh và khi ấy, em cảm thấy mình như vừa được tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho một tuần học với nhiều những điều mới mẻ và thú vị đang chờ đón.

Khách vãng lai đã xóa
Phạm Quỳnh Thư
9 tháng 5 2020 lúc 22:42

thanks bạn nhìu

Khách vãng lai đã xóa
nguyen thuy anh
Xem chi tiết
nguyễn danh quốc khánh
9 tháng 5 2018 lúc 16:08

Nhìn từ xa, ngôi trường như được khoác lên mình một chiếc áo màu màu vàng nhạt nhưng khi ánh nắng chiếu xuống làm cho chiếc áo ấy trở nên rực rỡ hơn. Mái tôn màu cam hòa lẫn với màu sơn hồng đậm của những bức tường tạo nên một phong cảnh đầy màu sắc. Khi đến gần, chúng ta sẽ bắt gặp ngay dòng chữ: "Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng" được làm bằng đá hoa cương. Dù đã nhiều năm trôi qua, hứng chịu biết bao trận mưa rào, bao cái nắng nóng chói chang, vậy mà ngôi trường chẳng thay đổi là bao. Chiếc cổng sắt màu xám lúc nào cũng dang tay, mở rộng như vòng tay của một người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng đón chào những đứa con thân yêu vào trường. Đối với em, ngôi trường này không nguy nga và tráng lệ như một tòa lâu đài mà chỉ đơn sơ nhưng vẫn giữ đầy nét trang nghiêm và thân thiện lạ thường. Sân trường được lát bằng đan, các bạn có biết, nơi đây chúng mình có thể chạy thỏa thích mà không sợ trượt chân đấy. Hai hàng cây xanh xoè tán rộng, làm bóng râm cho những bạn học sinh đứng chờ bố mẹ. Những chú chim từ phương nào bay đến đậu trên những cành cây hót líu lo chờ nắng sớm ban mai của ông mặt trời. Hàng ghế đá xếp dài gần các lớp học dể chúng em ngồi tâm sự với nhau sau mỗi tiết học căng thẳng, mệt mỏi. Sân trường còn là nơi các bạn học sinh và thầy cô sinh hoạt với nhau trong lễ chào cờ. Dãy hành lang xây dựng giống hình chữ U. Dọc các dãy hành lang, các lớp học được trang trí những hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương. Các tủ sách di động được thầy Hiệu trưởng đặt để các em được đọc những quyển truyện rất hay và hấp dẫn. Mỗi phòng học được trang trí đẹp với nhiều sáng tạo và mang phong cách riêng của mỗi lớp. Lớp thì treo những chậu cây lơ lửng trên cửa sổ, lớp thì trang trí những bông hoa và những hình dáng con cá trên bức tường tạo nên một bức tranh sắc màu rực rỡ làm cho ngôi trường thân thuộc đến lạ kì.

vy idol
9 tháng 5 2018 lúc 16:14

sáng nào cũng vậy . em đều đến trường .

trước những hàng cây em như mn lạc vào cung điện.

vào lớp , chúng em nhanh nhanh xếp hàng  . giờ ra chơi cả trường ùa ra như ong vỡ tổ. có nhóm bạn trai đá bóng , bạn gái thì nhảy dây . lúc vào lớp học sinh lại trả sân trường 1 vẻ tĩnh mịch , buồn bã .

giờ về , hs nhanh ra láng xe để lấy xe . lúc này sân trường lại có 1 vẻ lẻ loi , hiu quạnh.sau buổi học cổng trường khép lại với 1 hàng cây xanh xanh buồn hĩu.

Kiên-Messi-8A-Boy2k6
9 tháng 5 2018 lúc 16:17

Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút túm năm tụm bảy trước giờ học hay giờ ra chơi, những giây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai.

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được thắp sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rỗng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dìu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây... Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc. Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hoà mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được rát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: "Tùng! Tùng! Tùng!", thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phần phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang.

Em rất thích quang cảnh của buổi sớm mai vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.

Nguyễn Thanh Thủy
Xem chi tiết
Nữ Thần Của Nước
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền
13 tháng 3 2018 lúc 17:03

Cả lớp đang say sưa, chăm chú nghe cô giảng bài thì một tiếng trống giòn giã vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.Chúng em gấp sách vở rồi vội vàng ào ra sân trường trong niềm vui và háo hức. Ai cũng mong chờ giờ ra chơi đến để có thể giải tỏa những căng thẳng sau một giờ học kéo dài. 

Học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Sân trường đang yên ắng bỗng chốc được lấp đầy bởi tiếng cười nói vui vẻ làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Bầu trời trong xanh vời vợi, vài chú chim đang chuyền cành bỗng ngừng hót để xem chúng em chơi đùa. Sân trường chìm trong cái nắng vàng ngọt như rót mật, vài cơn gió mát thoảng qua làm mái tóc ai tung bay phơi phới. Trên sân trường diễn ra rất nhiều các trò chơi bổ ích phù hợp với lứa tuổi học sinh. Dưới gốc bàng râm mát, một nhóm bạn đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Cảnh tượng trông hết sức thú vị khi các bạn cứ đi đi lại lại vòng quang gốc cây. Bạn bị bịt mắt đưa tay dò dẫm khắp nơi, những chú dê khác thì nín thở đứng yên một, thi thoảng vang lên một tiếng cười khúc khích.

Ở bãi cỏ xanh rộng là một tốp bạn nam đang chơi trò đá bóng. Các cầu thủ trên sân đều rất hăng say, nhiệt tình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo nhưng tinh thần của các bạn thì không hề giảm sút, ngược lại càng say mê hơn. Những cổ động viên xung quanh thì hò hét khản giọng để cổ vũ cho đội mình yêu thích, mỗi lần quả bóng được sút vào lưới là một loạt các tiếng: “Vào rồi” reo lên đầy phấn khích. Ở góc khác, một số bạn nữ đang chơi chuyền, bàn tay của các bạn phải thật nhịp nhàng và khéo léo để nhặt que chuyền thật nhanh mà quả bóng không bị rơi xuống đất. Trông các bạn như những nghệ sĩ xiếc điêu luyện vậy.

Dưới bồn cây là mấy bạn đang ngồi tết tóc cho nhau. Bác phượng già đứng trầm ngâm dang rộng cánh tay che bóng mát để các bạn chơi đùa. Ở giữa sân trường, hai bạn nam chơi đá cầu đang thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Quả cầu lông vũ màu trắng bay qua bay lại thoăn thoắt, nhịp nhàng từ chân bạn này sang chân bạn kia. Mỗi lần quả cầu bay lên, mọi người lại nín thở, ngước mắt nhìn theo để xem bạn đối diện có đỡ được không. Trong sự ngỡ ngàng của người đứng xem, quả cầu vẫn không bị rơi xuống dù một thời gian khá lâu đã trôi qua. Ai cũng ngưỡng mộ sự dẻo dai, khéo léo cùng kĩ thuật đá cầu điêu luyện của các bạn, quả là những chân đá cừ khôi, những nghệ sĩ tung hứng thật xuất sắc.

Ở ghế đá, mấy bạn nhàn nhã hơn đang ngồi đọc sách hoặc say sưa thảo luận về một bài toán khó, thỉnh thoảng các bạn lại cười rộ lên vì phát hiện ra điều gì đó thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi thật phong phú, đa dạng, ai cũng tham gia vào trò chơi một cách đầy hăng hái, say mê. 

Tiếng trống lại vang lên một lần nữa. Mọi cuộc vui đành kết thúc trong niềm tiếc nuối. Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng thật có ý nghĩa, nó là một cơn gió mát giúp chúng em thổi bay những mệt mỏi và tiếp thêm năng lượng để bắt đầu những giờ học bổ ích tiếp theo. Học sinh đã vào lớp hết, quang cảnh sân trường lại trở về vắng lặng như cũ, chỉ còn bác phượng già đứng lặng im như người bảo vệ cho sân trường.

Nguyễn Thu Hà
Xem chi tiết

Hè đến, đem theo những tia nắng chói chang làm rạo rực cả lòng người, cái oi ả, cái nóng bức làm con người ta thèm khái cái lạnh của mùa đông, cái mát mẻ của mùa thu. Sau bao ngày nóng như lửa đốt, rồi trời cũng đổ một cơn mưa rào thật to : Rào ! Rào ! Rào

Khi những tia nắng gay gắt còn vương lên những hàng cây, những mái nhà, không gian nóng nực, oi ả. Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, ông mặt trời khẽ khàng nhường chỗ cho những đám mây đen mới đến kia. Chị gió bắt đầu xuất hiện, phải chăng lâu lắm rồi mới được tự do vui lượn như này nên chị khoái chí lắm, lượn hết nơi này đến nơi khác, hết trêu những chú bướm ngoài vườn, lại chọc những chiếc lá phượng ngẩn ngơ. Rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống : ‘’ Lộp độp ! Lộp độp !’’ Mưa xuống như trút nước, không gian chìm trong hơi của đất, của mát lành. Không còn cái gay gắt của nắng hạ, lòng ta chỉ cảm thấy cái man mát, dịu nhẹ của cơn mưa rào đầu hạ. Mưa xuống, mát lòng người, cây cối cũng tha hồ tắm mưa sau bao ngày nắng hạn. Người người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cây cối thì tắm mưa xong bóng nhẫy, lấp lánh, mùi mưa man mác, tiếng mưa tí tách nghe thật vui tai như tạo nên một bản giao hưởng mùa hạ, gần gũi, thân quen mà đặc biệt làm sao.

Em rất yêu cơn mưa rào mùa hạ, yêu cái man mác của mùi mưa, yêu tiếng lách tách của những giọt mưa đậu trên bậu cửa sổ. Yêu mưa rào mùa hạ, em yêu luôn cả mùa hạ thân quen .

Khách vãng lai đã xóa

Tham khảo nha:

Mỗi một mùa để lại trong ta những thương nhớ bởi những đặc trưng riêng có của nó. Ai đó đã yêu mùa xuân bởi xuân đến mang theo những cơn mưa phùn, ai đó lại thích mùa thu bởi thu về đem theo những cơn gió se se lạnh. Còn tôi, tôi yêu mùa hè vì mùa hè có những cơn mưa rào.

Dường như những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi đã trở thành những nét đặc trưng riêng có của mùa hè. Chợt đến rồi lại chợt đi, cứ như một đứa trẻ con, cứ giận hờn vu vơ rồi lại có thể tươi cười ngay vậy.

Khu chuẩn bị mưa, bầu trời tối lại. Còn có cả sấm chớp nữa. Gió nổi lên khắp nơi. Rồi ngay sau đó, những bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ, nhưng sau đó là những hạt mưa lớn hơn.

Mưa xối xả. Nước tràn ngập khắp mọi con đường, mọi ngõ ngách. Mùa hè thường đem theo cái nắng oi ả, nên khi mưa rơi, ai cũng thích cả. Hạt mưa rơi xuống, đường phố cũng như được tắm mát, nó bớt nóng hẳn đi. Đâu đó có mùi ngai ngái bốc lên. Mưa rơi xuống, kêu lộp bộp trên những tàu lá chuối. Mưa rơi xuống, sủi bọt trắng xóa. Vì ở thành phố, các phương tiện giao thông, các khu chung cư rất đông nên việc thoát nước diễn ra chậm. Có chỗ, đường phố ngập, gây khó khăn cho người đi lại.

Vì cơn mưa rào cứ chợt đến rồi chợt đi không báo trước nên những người đang đi đường cũng không thể biết để đề phòng. Mưa rơi xuống, khiến họ cũng bị bất ngờ. Có những bạn học sinh còn bị ướt hết. Người người lại vội tìm chỗ trú.

Mưa rào chỉ kéo dài khoảng hơn ba mươi phút rồi sau đó lại tặng hẳn. Cuộc sống sinh hoạt lại trở về như bình thường. Bầu trời lại dần xanh trở lên. Những tia nắng lại được ban phát xuống trần gian. Chỉ một cơn mưa rào như vậy thôi, nhưng cũng đủ để xoa dịu đi cái nắng nóng oi bức của mùa hè, khiến con người cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn bao giờ hết.

Mưa rào đã trở thành một nét đặc trưng riêng có của mùa hạ. Ai đó cũng đã từng yêu mùa hạ bởi lý do này chăng? Nhưng tôi chợt lo lắng...bởi việc biến đổi khí hậu đang diễn ra ở toàn thế giới với một mức độ ngày một nghiêm trọng. Có lẽ vì thế, dạo gần đây, tôi thấy mùa hè cũng ít đi những cơn mưa rào...

HT

Khách vãng lai đã xóa

Trưa hè, mặt trời chói chang và gắt đặc hơi nóng. Ánh nắng từ trên chụp xuống quyện cùng hơi nước như bị nung lên hầm hập bốc lên từ các đám ruộng nổi váng phèn. Đằng đông, một mảng mây đen kịt, to và nặng lan tỏa khắp mọi phía. Gió nổi lên với nhịp độ ngày một tăng. Gió mang hơi nóng bao trùm mọi vật rồi nhanh chóng đẩy chúng biến đi. Lúc này, mảng mây trên bầu trời sâu hút dần to ra, biến dạng rất nhanh rồi bao trùm cả mặt đất.

Trên đồng, mọi người hối hả thu dọn nông cụ, chạy vội vào các chòi gác gần đó. Từng đợt sóng lúa rào rào khua vang từ đám này sang đám khác. Trên đường, cây cối nghiêng ngả, nhành lá như dựng đứng cả lên. Không thấy bóng dáng chim chóc đâu nữa, có lẽ chúng đã biết trước mà lẩn tránh đâu đó.

Đằng xa, một cơn xoáy xoắn ốc hình phễu to và đen di chuyển với tốc độ chóng mặt. Đến đâu đợt xoáy ấy cuốn hút tất cả các vật trong luồng chuyển động của nó đến đó. Trong thân hình uốn éo đen sì của cơn lốc có đủ thứ: lá cây nhiều như bướm, thân cành còn nguyên cả rễ của điên điển, lát, những bó mạ non chưa kịp cấy, có luôn cả chiếc nón lá của ai đó để quên chưa kịp lấy.

Tất cả những thứ ấy được xốc lên, kéo xuống như trò tung hứng của các diễn viên xiếc. Mưa bắt đầu rơi một cách thưa thớt nhưng nặng hạt.Vài phút sau, gió có vẻ thấm mệt nên dịu dần rồi ngừng hẳn. Cơn lốc đã tự tan biến từ lúc nào không rõ, mây mỏng dần rồi tan hẳn, hé lộ ánh sáng hanh vàng. Mọi vật như bừng tỉnh sau cơn dông.

Khách vãng lai đã xóa