Những câu hỏi liên quan
Lương Thùy Linh
Xem chi tiết
❤  Hoa ❤
16 tháng 10 2018 lúc 19:15

Các bước lm 1 bài văn tự sự là :

- Tìm hiểu đề , tìm ý 

- Lập dàn ý 

- Viết thành bài văn 

- đọc và sửa lỗi sai 

Trong văn tự sự thường có ngôi kể thứ nhât và thứ 3 .( Khái nghiệm hok ở lp 6 mk ko nhắc lại nhé !) 

Câu 2 : tác dụng : Miêu tả : giúp ng đọc hình dung ra được sự vật , nhân vật trong văn bản tự sự đồng thời làm câu văn trở nên sinh động hơn trong mắt ng đọc 

Biểu cảm : bộc lộ tình cảm , cảm xúc sau cái lần đó hoặc sau cái sự việc mà ng kể muốn nói . Giúp bài văn có tính truyền cảm .

=> Tuy nhiên bên cạnh đó chúng ta ko nên lạm dụng wa nếu ko thì nó sẽ trở thành bài văn miêu ta hoặc biểu cảm 

các bước làm một bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

B1 : Xác định nhân vật và sự việc trong bài 

B2 : lựa chọn ngôi kể 

B3 : lựa chọn thứ tự kể 

B4 : xác định yếu tố miêu tả và biểu cảm cần thiết trong bài văn 

B5 : Viết thành bài 

P/S : mk nghĩ z ~~ 

Bình luận (0)
Tư Đồ Phong
16 tháng 10 2018 lúc 19:14

    bước 2:Lập dàn ý

    bước 3:Viết bài

    bước 4:Đọc và sửa chữa

Bình luận (0)
Ko biết viết tên
Xem chi tiết
mo chi mo ni
28 tháng 10 2018 lúc 10:51

mk kko nhớ cách làm của lớp 6 nữa nhưng mmk sẽ thử chút sai thì đừng ném đá hé!!!!

\(x-3-y(x+2)=0\)

do \(x,y\in \mathbb{N}\)

nên \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-3=0\\y\left(x+2\right)=0\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=3\\y=0\end{cases}}\)

Bình luận (0)
mo chi mo ni
28 tháng 10 2018 lúc 10:55

do x,y là số tự nhiên nha! mk viết rồi mà nó ko hiển thị

Bình luận (0)
Ko biết viết tên
28 tháng 10 2018 lúc 11:01

Bạn mo chi mo ni ơi cho mk hỏi tại sao x-3 lại = 0

Có thể x - 3 bằng các số khác mà

Bình luận (0)
TruongHoangDacThanh
Xem chi tiết
TruongHoangDacThanh
9 tháng 10 2018 lúc 20:23

nhanh lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bình luận (0)
Phạm Lê Thiên Triệu
9 tháng 10 2018 lúc 20:24

bạn vào trang vietjack có đấy link thì chat vs mik mik cho cho chứ ngoài đây copy ko được

Bình luận (0)
Đinh Thị Hương
9 tháng 10 2018 lúc 20:27

Là sao vậy bận mình chưa hiểu đè bài

Bình luận (0)
nguyen thu huong
Xem chi tiết
Trương Lan Anh
28 tháng 9 2018 lúc 18:31

Vào thời Hùng Vương có một đôi vợ chồng tuy đã già nhưng mãi chưa có con. Vào một buổi sáng sớm khi lên nương làm rẫy, chợt thấy một dấu chân rất to in trên mặt đất, bà sửng sốt kêu lên:
- Ôi! Dấu chân của ai mà to thế này!

Thấy kì lạ, bà đưa chân mình vào ướm thử, về nhà bà liền có thai. Chẳng giống như bình thường, bà mang thai 12 tháng mới sinh ra một bé trai và đặt tên là Gióng. Gióng lên ba tuổi mà chẳng biết nói biêt cười. Hàng xóm láng giềng xung quang bắt đầu dị nghị, lời ra tiếng vào, bàn tán về đứa trẻ kì lạ. Họ cho rằng bà thụ thai kì lạ nên đứa trẻ sinh ra cũng không được bình thường. Vào năm ấy, giặc n xâm lược nước ta. Quân giặc rất đông và hung hãn, đi đến đâu, chúng cướp bóc, tàn phá đến đấy. Quân của vua Hùng nhiều lần xuất trận nhưng không thể đánh thắng số lượng áp đảo của quân địch. Trước tình hình ấy, vua Hùng rất lo lắng, cử sứ thần đi khắp các vùng miền tìm người tài. Đến làng Phù Đổng, với lòng căm thù quân giặc sục sôi, ý chí bảo vệ đất nước mãnh liệt, người dân cả làng xin vua cho được đi đánh giặc. Không khí đánh giặc cứu nước lan tỏa khắp nơi nơi, mẹ Gióng vô cùng buồn rầu ao ước rằng giá như Gióng cũng bình thường như những người khác thì đã có thể xung quân đánh giặc. Lời ru của mẹ cất lên đầy tha thiết nhưng cũng đầy giục giã: “Làm trai đứng ở trên đời/ Sao cho xứng đáng giống nòi rồng tiên”. Những đứa trẻ khác thấy Gióng vẫn ngủ thì nói: “Gióng ơi dậy đi thôi! Cả làng Phù Đổng ta xin vua cho đi đánh giặc rồi đấy!”. Những lời nói ấy như có sức mạnh làm thức tỉnh con người ngủ quên trong Gióng, Gióng bỗng cất tiếng gọi mẹ xin cho đi đánh giặc: “ Mẹ ơi! Xin mẹ cho gọi sứ giả vào đây”. Mẹ Gióng vô cùng bất ngờ, chuyện quốc gia đại sự đâu phải trò đùa của trẻ con, nhưng Gióng vẫn cương quyết: “ Mẹ hãy tin con, con có thể ra trận đánh giặc”. Mẹ Gióng đến gặp trưởng làng và mời sứ thần đến gặp Gióng. Gióng nói với sứ giá bằng giọng rõ ràng, dứt khoát: “Xin hãy nói với nhà vua làm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một cái áo giáp sắt”. Sứ giả ban đầu cũng hoài nghi, dù sao Gióng cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng lúc ấy, có một con rồng không biết từ đâu bay đến rồi vút cao lên trời xanh, biết là điểm báo của trời, vội vàng về tâu lại với nhà vua. Từ hôm ấy, Gióng bỗng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không đủ, vươn vai trở thành một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú. Những vật dụng cần thiết được mang đến, Gióng cùng trai tráng làng Phù Đổng ra trận đánh giặc. Đánh đến đâu, quân giặc khiếp sợ bỏ chạy đến đấy. Khí thế đang mạnh mẽ thì ngờ đâu roi sắt gãy, Gióng nhanh trí nhổ một bụi tre bên đường, quật vào quân giặc tới tấp. Tướng giặc cùng đường phải giơ tay xin hàng, chiến thắng thuộc về nhân dân của nước Văn Lang. Lúc bấy giờ ngựa Gióng đã tiến đến chân núi Sóc Sơn. Gióng bèn cởi toàn bộ giáp rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời.

Từ đó để tưởng nhớ công ơn của Gióng, vua Hùng cho lập đền thờ ở quê nhà và phong Gióng là Phù Đổng Thiên Vương. Hàng năm, nhân dân vẫn tổ chức lễ hội để du khách thập phương tìm về bái lễ.

Bình luận (0)
nguyen thu huong
28 tháng 9 2018 lúc 18:36

ko phải thế đâu bn ạ 

Bình luận (0)
_ Huyền Anh _♥️
28 tháng 9 2018 lúc 19:45

LÊN VIỆT JACK ( OK) thank

Bình luận (0)
Phùng Mai Trang
Xem chi tiết
(.I_CAN_FLY.)
19 tháng 2 2023 lúc 20:08

1.entertainment

2.programmes

3.meet

4.world

5.laugh

6.comedians

7.competition

8.studio

Bình luận (0)
Nguyễn Gia Hân
20 tháng 2 2023 lúc 19:58

I.

1). entertainment               2). programmes                3). meet

4). world                            5). laugh                            6). comedians

7). competition                  8). studio

Theo mik nghĩ thì bài này bn ko nên tra hỏi bởi vì bài này thuộc về từ vựng. Bn nên dịch trên gg dịch( nếu ko cs app), còn nếu có thì tra những từ đc đề ra và ghi nghĩa vào rồi dịch mấy dòng "There are many .....a programme" gg dịch. Thì sẽ hok hiệu quả hơn, đó là góp ý của mik ạ!!!

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Phan Cao Minh Ngọc
3 tháng 9 2018 lúc 20:34

Nhạc, hoạ, văn thơ... đều ca ngợi lòng mẹ. Với em, mẹ là tất cả bầu trời, là hơi thở ấm áp, là tình thương yêu vô bến bờ nuôi em lớn khôn.

Mẹ em đã tứ tuần. Dáng mẹ gầy gầy, nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Tóc mẹ xoăn tự nhiên nên ngọn tóc uốn cong, úp sát vào gáy, từng lọn tóc bồng bềnh rũ hai bên má rất xinh. Khuôn mặt mẹ thon thon, mắt to và mơ màng, hơi buồn buồn. Tia mắt mẹ sáng long lanh khi mẹ cười, trầm tĩnh, phân vân khi mẹ có điều lo nghĩ. Với vẻ mặt điềm đạm, vững tin đầy nghị lực, mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà,âu yếm, dịu dàng chăm sóc các con. Mẹ em làm việc gì cũng nhanh gọn, phong thái ung dung, vẻ ung dung ấy truyền sang các con nên chúng em quen việc, tự chủ trong học tập và càng vững vàng, vui vẻ hơn khi có mẹ bên cạnh.

Quanh năm suốt tháng mẹ chỉ thích ở nhà làm việc. Ngoài giờ làm việc ở công sở, mẹ chăm lo việc nhà, nấu cơm nóng canh sốt cho bố con em. Rỗi rảnh một tí, mẹ đọc sách báo, trồng hoa hoặc cắt may. Mẹ lúc nào cũng gọn gàng trong bộ đồ màu xanh nhạt. Đi làm hoặc đi phố, mẹ mặc đồ âu đàng hoàng, lịch sự. Em thích ngắm mẹ lúc mẹ đi dự tiệc cưới. Lúc ấy mẹ mặc áo dài, trang điểm rất đẹp.me con thich den cac le hoi : tiet thanh minh , tiet doan ngo....

Mẹ em đảm đang việc nhà, hiền hậu và cư xử khéo léo với hàng xóm láng giềng. Với bố em, mẹ ân cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đằm thắm, nhỏ nhẹ trong lời ăn, tiếng nói. Với các con, mẹ nghiêm khắc dạy dỗ và âu yếm ngọt dịu khuyên răn. Em tự hào vì mẹ em giỏi giang và xinh đẹp nhất nhà ngoại.

Ngoài việc kèm dạy cho chúng em, mẹ còn truyền đạt cho các con tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước qua tình làng nghĩa xóm, qua những điệu ru ca dao, qua thơ ca đầy sức thuyết phục, cuốn hút. Em tự hứa cố gắng chăm học, học giỏi để trưởng thành vững vàng như hoài bão của mẹ nuôi dạy, bảo ban.

​3 từ mươn là :
+ Họa : vẽ
+ Tứ tuần : bốn mươi tuổi - mượn chữ Hán
+ Tiết Thanh minh ,tiết đoan ngọ : các ngày lễ

tk cho mk nha

Bình luận (0)
Phan Cao Minh Ngọc
3 tháng 9 2018 lúc 20:52

có j sai à bạn

Bình luận (0)
Wind
4 tháng 9 2018 lúc 10:19

Viết bài văn ngắn kể lại câu chuyện về một người thân trong gia đình em . Trong bài có sử dụng 3 từ mượn.

                                                       Bài làm

Nhạc, hoạ, văn thơ... đều ca ngợi lòng mẹ. Với em, mẹ là tất cả bầu trời, là hơi thở ấm áp, là tình thương yêu vô bến bờ nuôi em lớn khôn.
Mẹ em đã tứ tuần. Dáng mẹ gầy gầy, nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Tóc mẹ xoăn tự nhiên nên ngọn tóc uốn cong, úp sát vào gáy, từng lọn tóc bồng bềnh rũ hai bên má rất xinh. Khuôn mặt mẹ thon thon, mắt to và mơ màng, hơi buồn buồn. Tia mắt mẹ sáng long lanh khi mẹ cười, trầm tĩnh, phân vân khi mẹ có điều lo nghĩ. Với vẻ mặt điềm đạm, vững tin đầy nghị lực, mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà,âu yếm, dịu dàng chăm sóc các con. Mẹ em làm việc gì cũng nhanh gọn, phong thái ung dung, vẻ ung dung ấy truyền sang các con nên chúng em quen việc, tự chủ trong học tập và càng vững vàng, vui vẻ hơn khi có mẹ bên cạnh.
Quanh năm suốt tháng mẹ chỉ thích ở nhà làm việc. Ngoài giờ làm việc ở công sở, mẹ chăm lo việc nhà, nấu cơm nóng canh sốt cho bố con em. Rỗi rảnh một tí, mẹ đọc sách báo, trồng hoa hoặc cắt may. Mẹ lúc nào cũng gọn gàng trong bộ đồ màu xanh nhạt. Đi làm hoặc đi phố, mẹ mặc đồ âu đàng hoàng, lịch sự. Em thích ngắm mẹ lúc mẹ đi dự tiệc cưới. Lúc ấy mẹ mặc áo dài, trang điểm rất đẹp.me con thich den cac le hoi : tiet thanh minh , tiet doan ngo....
Mẹ em đảm đang việc nhà, hiền hậu và cư xử khéo léo với hàng xóm láng giềng. Với bố em, mẹ ân cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đằm thắm, nhỏ nhẹ trong lời ăn, tiếng nói. Với các con, mẹ nghiêm khắc dạy dỗ và âu yếm ngọt dịu khuyên răn. Em tự hào vì mẹ em giỏi giang và xinh đẹp nhất nhà ngoại.
Ngoài việc kèm dạy cho chúng em, mẹ còn truyền đạt cho các con tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước qua tình làng nghĩa xóm, qua những điệu ru ca dao, qua thơ ca đầy sức thuyết phục, cuốn hút. Em tự hứa cố gắng chăm học, học giỏi để trưởng thành vững vàng như hoài bão của mẹ nuôi dạy, bảo ban.
​3 từ mượn là :
+ Họa : vẽ
+ Tứ tuần : bốn mươi tuổi - mượn chữ Hán
+ Tiết Thanh minh, tiết đoan ngọ : các ngày lễ

Bình luận (0)
Quỳnh Nguyễn
Xem chi tiết
Kim
21 tháng 11 2017 lúc 20:07

Cô Tấm bước ra từ trái thị, nàng tiên cá xinh đẹp hay chàng hoàng tử khôi ngô,… là những nhân trong truyện cổ tích. Mỗi tối họ vẫn thường tới bầu bạn với em thông qua lời kể của bà. Bà ngoại kính yêu của em là một người như thế!

Mái tóc bạc phơ của bà y như những bà tiên trong chuyện cổ tích bà hay kể mỗi tối. Bà thường quấn mái tóc dài, thưa vào chiếc khăn vấn ngang đầu cho thật gọn gàng. Khuôn mặt phúc hậu với những nếp nhăn không còn thẳng hàng. Bà thường bảo em, những lần em hư, không nghe lời là trên mặt bà sẽ có thêm một nếp nhăn. Bởi thế, em phải thật chăm ngoan, học giỏi để bà luôn luôn trẻ khỏe. Đôi mắt không còn trong trẻo như những tấm ảnh thời son trẻ của bà. Giờ đi lại, bà phải dùng tới gậy để dò đường. Đôi môi ăn trầu luôn luôn đỏ che đi hàm rang đen nhuộm của bà. Tuy năm nay đã 75 tuổi, nhưng rang bà vẫn rất chắc chắn. Chúng ngoan ngoãn xếp hàng ngay ngắn mà không hề có ý định mất trật tự. Bà em là thế, bà đẹp, nét đẹp của cái tuổi xế chiều.

Mỗi tối, em tranh thủ học bài sớm để ra hiên nằm dài gối đầu lên chân bà, nghe bà kể những câu huyện cổ tích hấp dẫn. Bà vẽ ra cho em một thế giới đa màu sắc, có người tốt, kẻ xấu, rồi sau mỗi câu chuyện, bà sẽ khuyên răn em. Mỗi câu chuyện là một ý nghĩa riêng, là một bài học riêng mà sau đó, em hiểu hơn về thế giới, hiểu mình nên làm gì và không nên làm gì. Trong chuyện có bà tiên giúp cô Tấm, còn em, em có bà tiên luôn hiện diện bên em mỗi ngày. Bà em là thế, bà là một nhà thông thái tài ba.

Những chuyện lớn nhỏ trong ngày, em đều tâm sự cùng và. Những lúc như thế, bà lại như một người bạn của em. Bà hùa theo những suy nghĩ của em, theo mạch suy nghĩ của em. Bà luôn đoán trúng những gì em muốn nói rồi sau đó mới phân tích đúng sai. Bà giống như siêu nhân biết đọc suy nghĩ của người khác vậy. Bà em là thế, là một nhà tâm lý học yêu nghề.

Những lần em bị bố đánh đòn vì hư, bà sẽ là người che cho em tránh trận đòn của bố. Bà sẽ không cho bố đánh em, nhưng bà khuyên em bừng lời nói. Mỗi lần như thế, em lại thấy hối hận vô cùng. Bà em là thế, bà là một cô giáo tâm lý.

    

Cứ thế, em lớn lên trông vòng tay yêu thương của bà ngoại. Bà nuôi dưỡng tâm hồn em, dạy em cách ứng xử đúng mực, giúp em giải quyết những khó khăn. Bà là thế, bà là nữ thần trong lòng em. Em yêu bà rất nhiều.

Bình luận (0)
Khanh Linh Bui
7 tháng 11 2017 lúc 20:09

Bà nội em năm nay tuy tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn còn dẻo dai, nhanh nhẹn lắm. Mái tóc bạc của bà búi cao sau đầu. Gương mặt bà phúc hậu, ánh mắt thật hiền từ, độ lượng.Bà chỉ sinh được một mình bố em nên khi bố em chuyển công tác, bà đã từ biệt mái nhà, mảnh vườn thân quen để theo con cháu lên thành phố.

   Bố em là kĩ sư xây dựng nên thường xuyên phải công tác xa nhà. Mẹ em là công nhân, ngày làm tám tiếng trong xưởng máy. Bà thay bố mẹ em chăm sóc chúng em, từ việc ăn ở đến việc học hành. Sáng sáng, bà đánh thức em và bé Thắng dậy, giục đánh răng, rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, gọn gàng. Rồi bà cho hai chị em ăn sáng. Mỗi khi các cháu đi học, bà không quên khuyên nhủ các cháu phải chăm ngoan. Bà dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, chu tất. Xong xuôi, bà xách giỏ đi chợ. Số tiền chi tiêu hằng ngày tuy ít ỏi nhưng do bà khéo thu xếp nên bữa nào chúng em cũng được ăn cơm dẻo, canh ngon. Buổi trưa đi học về, bà cháu, mẹ con quây quần bên mâm cơm, đầm ấm biết chừng nào! Suốt ngày, bà chẳng lúc nào ngơi tay. Việc nhà tạm ổn, bà lại lúi húi bên thúng đồ may. Bà khâu lại cho em chiếc áo sứt chỉ, đính lại cho bé Thắng chiếc khuy ... Đêm nào trước khi đi ngủ, bà cũng dành mười lăm, hai mươi phút kể chuyện cổ tích cho chúng em nghe. Giọng kể của bà ấm áp và truyền cảm lạ thường. Bà đưa em vào thế giới huyền ảo của những chuyện như Cây khế, Tấm Cám ...

   Thỉnh thoảng, bố em về thăm, thấy nhà cửa ngăn nắp, con cái sạch sẽ, chăm ngoan, bố vui lắm. Bố em nói lời chân thành cảm ơn bà thì bà chỉ mỉm cười hiền hậu:

   - Có gì đâu! Mẹ cố gắng giúp gia đình để con yên tâm công tác

Bố mẹ em quý bà lắm. Bố mẹ thường bảo nếu không có bà thì gia đình em sẽ gặp không ít khó khăn ...Vất vả, khó nhọc là thế nhưng bà em chẳng đòi hỏi gì nhiều. Bà chỉ có một ao ước là thỉnh thoảng được về thăm quê hương, làng xóm. Bố em hứa Tết này sẽ thu xếp để cả gia đình về quê ăn Tết. Nghe vậy, bà rất mừng.

   Em và bé Thắng luôn nghe theo lời bà dạy để làm bà vui lòng. Mỗi khi được điểm 10, em khoe bà thì lại được bà âu yếm xoa đầu khen: "Cháu bà giỏi lắm!"

   Rồi bà mỉm cười, trông bà hiền hậu như một bà tiên trong cổ tích. Em yêu quý và biết ơn bà biết chừng nào!

Bình luận (0)
Đỗ Đức Đạt
7 tháng 11 2017 lúc 20:05

Tuổi thơ chúng ta nhiều bạn trẻ hầu như lớn lên trong vòng tay của ông, bà. Và em cũng vậy, ngoài tình yêu thương của bố mẹ dành cho em, em còn được sống trong tình yêu thương từ người bà của em. Đó là một thứ tình cảm khăng khít, yêu thương mà em luôn khắc sâu trong tim mình.

bai-van-mau-ke-lai-nguoi-ba-cua-em

Người bà yêu quý của em

Bà em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng bà vẫn rất khỏe. Tóc bà đã có nhiều sợi bạc, với làn da bánh mật do đã trải qua bao sóng gió cuộc đời nhưng lại làm nổi bật lên khuân mặt hiền hậu của bà. Cũng có lúc bà rất nghiêm khắc. Đó là những lần em mắc lỗi, bà đã nhắc nhở em, nhưng bà lại chỉ cho em thấy cái sai của mình và hậu quả nó sẽ gây ra để em thêm hiểu biết và chăm ngoan hơn. Hàng ngày, cứ vào sáng sớm bà lại cùng các ông, bà trong hội đồng niên đi tập thể dục buổi sáng. Vì vậy mà tuy tuổi đã cao  nhưng bà em có một thân hình cân đối. Bà bảo việc tập thể dục không chỉ là sở thích của bà, nó giúp bà thư giãn và giúp bà khỏe hơn. Vì thế mà bà thường khuyên các con cháu nên chăm chỉ thể dục hàng ngày để giữ gìn sức khỏe. Bà rất hay vào bếp nấu nướng. Thỉnh thoảng bà nấu những món ngon bà lại đem chia cho hàng xóm cùng thưởng thức. Biết em lười ăn rau nên bà thường kết hợp một số món có kèm rau, rất hấp dẫn để em có thể ăn rau cho đủ vitamin. Những món ăn đó không chỉ giàu dinh dưỡng và vitamin mà nó còn rất đậm đà tình thương từ bàn tay người bà của em. Mỗi tối, cả gia đình chuẩn bị đi ngủ, bà lại cẩn thận đi kiểm tra các cửa xem đã khóa chưa rồi mới đi ngủ. Em nhớ nhất lần em đi học về đến nhà, trời bỗng tối sần lại, em dường như không đứng vững nữa. Bà chạy lại hỏi em làm sao, bà sờ chán em, thấy nóng, bà đỡ em vào giường và gọi điện cho bố mẹ em, nhưng bố mẹ đang đi công tác xa không thể về nhà ngay được. Bà đã lấy khăn đắp lên trán để giảm nhiệt độ cho em. Em đã thiếp đi một lúc. Trong thời gian ấy, bà đã nhanh tay đi bắc một nồi cháo. Bà gọi em dậy và đút cho em từng thìa một. Bà cẩn thận bóc vỏ từng trái nho để em ăn cho mát. Hôm đó, bà không được nghỉ ngơi chút nào. Suốt cả đêm bà ngồi bên em, chăm sóc cho em. Sáng hôm sau tỉnh dậy em thấy bà đang nắm chặt tay em, nhìn đôi mắt bà thật mệt mỏi. Em thấy thương bà vô cùng. Và nhận rõ vai trò của việc thể dục thường xuyên mà bà luôn nhắc nhở. Giá mà em thường xuyên tập thể dục thì chắc hôm nay em không bị ốm và bà đã không phải thức thâu đêm bên cạnh em.

Em thêm hiểu bà hơn, hình ảnh người bà của em thật thân thương in đậm mãi trong trái tim em. Em đã tự hứa với bản thân sẽ sống thật ngoan, học thật giỏi, đạt nhiều điểm tốt để bà vui lòng. Em thầm ước rằng bà luôn sống vui, sống khỏe để mãi mãi bên em đến khi bà trăm tuổi.

Bình luận (0)
nguyenvankhoi196a
Xem chi tiết
Ahwi
3 tháng 11 2017 lúc 19:51

theo ý mik thôi nha, sai thì thôi

-Nắm ý chính, viết chính xác

-Ngắn gọn hơn dài dòng 

-Kiểm soát lỗi chính tả và những lỗi câu

-Tham khảo văn mẫu và vở 

 ~ Mong giúp được bạn và cho kb nha ~

Bình luận (0)
minhduc
3 tháng 11 2017 lúc 19:51

Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng nghỉ hè của chúng tôi đã đi qua như một giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi dắt tôi đến phân hiệu Ba-ret-ti để ghi tên tôi vào lớp ba. Còn tôi thì mải nhớ thôn quê, tôi đến trường chỉ là miễn cưỡng. Tất cả các đường phố đều tấp nập học sinh, đông như kiến. Hai cửa hiệu bán sách chật những bố mẹ học sinh vào mua nào vở, nào giấy thấm, nào cặp sách bằng da... Trước trường, người đông đến nỗi ông gác cổng và người cảnh binh đều phải chật vật lắm mới giữ được thông lối ra. Chúng tôi sắp bước qua cổng thì thấy có người đặt tay lên vai mình: đó là thầy giáo lớp hai của tôi, có mái tóc hung, bù xù và tính vui vẻ không bao giờ cạn. Thầy bảo tôi: "Chúng ta thế là xa nhau mãi rồi, phải không En-ri-cô?"

Tôi cũng biết như vậy, thế mà lời nói của thầy vẫn làm cho lòng tôi nặng trĩu. Chúng tôi phải chật vật lắm mới vào được trường. Những ông, những bà, những phụ nữ thường dân, những công nhân, những sĩ quan, những bà cụ và những người giúp việc, ai cũng tay dắt một dứa trẻ, tay mang những cái gói, làm huyên náo cả một phòng đợi và các thang gác.

Tôi vui thích thấy lại căn phòng rộng ở tầng dưới thông với bảy lớp học, mà suôt ba năm gần như ngày nào tôi cũng đi qua. Người đông nghịt. Các cô giáo đi đi, lại lại. Một cô giáo lớp một đứng trên ngưỡng cửa của lớp cô, chào tôi và nói:

-   En-ri-cô, năm nay con học trên gác, và cô sẽ không còn thấy con đi qua dây nữa!

Rồi cô nhìn tôi có vẻ buồn. Tôi trông thấy thầy hiệu trưởng, mà bộ râu hình như có bạc hơn năm ngoái một ít, đang bị vây giữa những bà mẹ khá phật ý vì không còn chỗ để cho con họ vào học nữa. Tôi thấy nhiều bạn tôi lớn lên nhiều. Ớ tầng dưới, học sinh chia xong vào các lớp, người ta thấy các em học những lớp vỡ lòng không chịu vào lớp, cứ đẩy nhau như những con lừa con; người ta phải lôi chúng vào; vài em bỏ chạy không chịu ngồi ghế, nhiều em khác oà lên khóc khi thấy bố mẹ ra về. Những ông bô', bà mẹ ấy phải quay lại dể khuyến khích hoặc dỗ dành con; còn các cô giáo trông thấy vậy cũng có nhiều thất vọng.

Em trai tôi được vào học lớp của cô giáo Đen-ca-ti, tôi học lớp thầy giáo Pec-nô-bi ở gác hai. Đến mười giờ thì tất cả chúng tôi đều đã vào lớp hết; năm mươi bôn học sinh tất cả. Trong dám ấy, tôi chỉ gặp lại chưa đến mười lăm, mười sáu bạn cũ ở lớp hai; trong đó có Đê-rôt-xi, cái cậu bao giờ cũng được giải nhât. Trường học đối với tôi có vẻ nhỏ hẹp và buồn tẻ làm sao so với rừng núi mà tôi đã đến ở chơi mấy tuần qua. Tôi lại còn nhớ tiếc thầy giáo lớp hai của tôi, thầy tốt làm sao, và lúc nào cũng cười với tôi Người thầy nhỏ nhắn đến nỗi làm cho chúng tôi cứ tưởng là một người bạn. Tôi tiếc không được thấy thầy ở đây, với mái tóc hung bù xù của thầy nữa.

Thầy giáo năm nay của chúng tôi người cao lớn, không có râu, tóc dài đã hoa râm hết, có một nếp nhăn trên trán, tiếng nói rất to; thầy nhìn chúng tôi chằm chằm hết đứa này đến đứa khác, như muốn đọc rõ tận trong lòng chúng tôi. Thầy không bao giờ cười.

Tôi thầm nghĩ: "Hôm nay là ngày đầu tiên đây. Hãy còn những mười tháng nữa mới lại nghỉ hè. Trước mắt biết bao là công việc, là bài thi, là khó nhọc!

Tan học, tôi cần phải gặp mẹ tôi, và tôi chạy ra ôm lấy mẹ. Mẹ bảo: "Gắng lên, En-ri-cô của mẹ. Mẹ con chúng ta cùng học với nhau!". Thế là tôi vui vẻ về nhà. Thôi cũng được! Tôi không còn học với thầy giáo cũ tươi cười thế, vui tính thế và tốt bụng thế; nhà trường đối với tôi hình như cũng chẳng thích thú bằng năm ngoái... Nhưng thôi cũng được.



Người viết cần viết chân thực , đúng lỗi chính tả ,..

Bình luận (0)
pektri4
3 tháng 12 2017 lúc 9:36

I. Đề, tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự

1. Đề văn tự sự

- Yêu cầu của đề (1): kể chuyện (có thể về người hoặc sự việc), chữ kể trong đề văn cho biết định hướng tự sự, cụm từ bằng lời văn của em cho biết yêu cầu về diễn đạt.

- Các đề (3), (4), (5), (6) cũng là đề tự sự. Các đề này được diễn đạt như những nhan đề cho trước của một bài văn.

- Các từ ngữ trọng tâm:

    + (1): câu chuyện em thích

    + (2): một người bạn tốt

    + (3): kỉ niệm thơ ấu

    + (4): sinh nhật

    + (5): quê em

    + (6): lớn rồi

- Đề (2), (6) nghiêng về kể người; đề (3), (5) nghiêng về kể sự việc; đề (4) nghiêng về tường thuật sự việc; đề (1) tuỳ thuộc vào việc lựa chọn kể lại câu chuyện nào.

2. Cách làm bài văn tự sự

a. Các bước tiến hành làm một bài văn tự sự:

- Tìm hiểu đề: Phải đọc kĩ và hiểu từng câu chữ của đề để nắm được yêu cầu cần thực hiện cũng như định hướng về nội dung tự sự.

- Lập ý: Sau khi đã xác định yêu cầu của đề, người viết phải hình dung ra nội dung sẽ viết theo các yếu tố như: nhân vật, sự việc, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của câu chuyện.

- Lập dàn ý: Các sự việc phải được lựa chọn, sắp xếp trình tự để đảm bảo diễn đạt được diễn biến câu chuyện, thể hiện được ý nghĩa mà người viết hướng tới.

- Viết thành bài: Sau khi đã có dàn ý, người viết phải tiến hành viết thành một bài văn tự sự hoàn chỉnh theo kết cấu ba phần.

b. Cho đề văn sau: "Kể một câu chuyện em thích bằng lời văn của em".

Gợi ý: Em phải thực hiện tuần tự các bước: đọc, tìm hiểu đề, xác định yêu cầu trọng tâm của đề, nhiệm vụ cần thực hiện. Tiếp theo là đi tìm ý, trong câu chuyện có những ý chính, ý then chốt nào, câu chuyện e chọn bộc lộ chủ đề gì?. Đến khâu lập dàn ý, đây là khâu liên quan trực tiếp đến lời kể: Hình dung câu chuyện mở đầu, kết thúc, diễn biến câu chuyện ra sao cho thật logic, nhân vật xuất hiện ra sao, kết cục thế nào, thời điểm, không gian, thời gian. Bước sau cùng là cách diễn đạt lại tất cả bằng lời văn của mình.

Ví dụ: Em muốn kể lại truyện Thánh Gióng.

- Câu chuyện kể về một vị anh hùng của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc xâm lược để giữ yên bề cõi nước ta ngay từ buổi đầu lịch sử.

- Các nhân vật có trong truyện: nhân vật chính là Thánh Gióng, các nhân vật phụ như: cha mẹ Thánh Gióng, dân làng xung quanh, vua, sứ giả…

- Mở đầu câu chuyện giới thiệu sự ra đời kì lạ của Thánh Gióng. Kết thúc bằng việc Thánh Gióng được vua phong là Phù Đổng Thiên Vương, cưỡi ngựa bay lên trời, và đến sau này nhân dân lập nên đề thờ ngay ở quê nhà.

- Các sự việc chính diễn ra trong truyện:

    + Sứ giả báo tin sau đó Thánh Gióng nghe được

    + Việc Thánh Gióng ăn khỏe lớn nhanh như thổi

    + Thánh Gióng vươn vai một cái trở thành một tráng sĩ lực lưỡng, khỏe mạnh phi thường.

    + Thánh Gióng giết giặc

    + Chi tiết khi Thánh Gióng giết giặc roi sắt gãy, Thánh Gióng liền nhổ những cây tre bên đường làm vũ khí.

    + Khi giành thắng lợi, Thánh Gióng liền cởi bỏ áo giáp, cưỡi ngựa bay lên trời.

- Giọng điệu khi kể chuyện mang đậm chất hào hùng, ngợi ca đối với nhân vật lịch sử đã có công to lớn, không chỉ vậy giọng điệu còn thể hiện được màu sắc thần kì.

II. Luyện tập

Lập dàn ý đề văn: Kể lại truyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh".

1. Mở bài:

- Vua Hùng kén rể cho con gái

- Sơn Tinh và Thủy Tinh đến cầu hôn

2. Thân bài:

- Giới thiệu tài năng của hai vị thần

- Vua Hùng ra sính lễ

- Sơn Tinh đến trước lấy được Mỵ Nương

- Thủy Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh

- Kết quả Sơn Tinh thắng, Thủy Tinh thua

3. Kết bài: Hằng năm Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thất bại.

Bình luận (0)
Nguyễn Đặng Phương Nhi
Xem chi tiết
Kaori Miyazono
1 tháng 12 2017 lúc 11:36

Tôi tên là Ngữ Văn tập một, đã lâu lắm rồi không thấy ai tìm đến tôi nên tôi cứ mãi ở cái xó cặp thế này. Hàng ngày, tôi vẫn cùng cậu chủ đi đến lớp, nhưng cậu chủ chẳng bao giờ giở tôi ra cả mà cứ coi như tôi không có ở trong cặp vậy. Ngày nào đi học về, cậu chủ của tôi cũng vứt cặp sách ném lên giường xong đi chơi đá bóng cùng bạn. Tôi buồn lắm.

Có lúc tôi còn khóc nữa. Chẳng bù cho anh Toán, anh ấy được cậu chủ bọc cẩn thận, ngày nào cũng đem ra làm bài tập. Cũng chẳng bù cho anh Vật Lý, cậu chủ thích trò đu quay nên hay đọc Vật Lý lắm. Cậu chủ giỏi môn tự nhiên nên vậy mà. Có lần tôi tức vì bị bỏ xó tôi còn cãi nhau với anh bút bi, sao anh ấy ích kỷ không cho tôi chút mực, anh ấy cứ tô tô vẽ vẽ lên vở mà lại không viết lên tôi dòng nào, một dòng anh ấy cũng không cho, tôi lại hỏi sang anh bút chì, anh ấy bảo anh ấy chỉ để vẽ thôi chứ không dùng viết vào sách.

Thật may hôm nay có bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tới thăm trường cậu chủ tôi học.  Mọi người cứ thắc mắc và chê cười môn văn là môn học thuộc chỉ dành cho con gái thôi. Tôi buồn lắm, đồng chí bộ trưởng ân cần bảo: Học ngữ văn là để hiểu về cuộc sống con người, hiểu về quê hương đất nước, từ đó tôn vinh các giá trị dân tộc, giá trị con người, học ngữ văn là để hiểu tiếng mẹ đẻ, giúp nhân dân đoàn kết bảo vệ đất nước suốt bề dầy bốn ngàn năm lịch sử... không những thế môn ngữ văn còn bồi dưỡng cho tình cảm con người, giúp con người yêu thương nhau không chỉ trong biên giới quốc gia mà còn là khắp năm châu bốn biển toàn nhân loại.

Có lẽ nhờ vậy mà cậu chủ đã lục cặp tìm tôi. Tôi thật vui vì cậu chủ đã bọc cho tôi bằng một tớ báo mới cứng, dán nhãn hẳn hoi, trên đó còn ghi tiên học lễ hậu học văn. Giờ đây tôi lúc nào cũng trong cặp cậu chủ, ngày nào cũng trên bàn cậu chủ, thật là vui!

Bình luận (0)
Nguyễn Đặng Phương Nhi
1 tháng 12 2017 lúc 11:38

cái này là quyển sách mà bn

Bình luận (0)
Cô bé dễ thương
1 tháng 12 2017 lúc 12:42

Trong cuộc sống có rất nhiều vật dụng được làm ra để phục vụ con người, và tôi cũng vậy, những bạn học sinh luân cần đến tôi, đó là quyển sách giáo khoa với tên gọi Ngữ Văn 10. Tôi đã đi theo các bạn cấp 3 trong suốt năm học lớp 10 và có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui lưu luyến cùng các bạn, những kỉ niệm không bao giờ quên.

Tôi – quyển Ngữ Văn 10 này đã có mặt từ rất lâu, đã qua tay bao nhiêu nhà biên soạn và ngày càng cải tiến nâng cao hơn, được trang trí một cách tỉ mỉ, mang một vẻ đẹp riêng biệt. Những bạn học sinh lớp mười cần đến tôi nhiều lắm có cả những sinh viên hay thầy cô giáo đều sử dụng tôi để làm tài liệu cho mình. Ngày đầu nằm chễm chệ trên kệ sách cùng với bao bạn sách khác nào là Toán, Lịch sử… người người ra ra vào vào đều cầm trên tay sách toán, hay nhiều loại khác, các bạn đều vui vẻ vì mình đã tìm được chủ nhân. Còn tôi nằm lăn lóc cùng bao bạn sách văn khác, tôi ước gì có ai đó để mắt tới tôi dù chỉ một lần. Và thế là lời cầu nguyện của tôi đã thành sự thật, một cô gái vô cùng xinh xắn đã chọn tôi. Tôi mừng thầm trong bụng, cuối cùng mình cũng đã tìm được cô chủ nhân mới này. Cô ấy cẩn thận bỏ tôi vào trong cặp và mang về nhà, tôi nghĩ sẽ có những chuyện vui mới với chủ nhân này, rất nhiều chuyện,… Tôi được bao bìa giấy trong để giữ bụi và được đặt cùng với các bạn sách lớp 10 khác. tôi cảm thấp như cô học sinh này yêu Văn ghê gớm vì lúc nào cũng nâng niu tôi, thỉnh thoảng cô ấy còn lật nhè nhẹ xem những bài đầu tiên. Ôi, sao mà tôi sung sướng quá vậy nè. Và cuối cùng, ngày khai giảng năm học mới đã đến, các bạn học sinh tấp nập và về trường, chủ nhân tôi cũng vậy. Thủa vào học chính thức, chỉ là ngày nhận lớp mà thôi, nhưng cô ấy vẫn mang theo tôi bên mình, tôi vui lắm vì đây là lần đầu tiên tôi có thể đến trường trong buổi khai giảng. Trùng hợp thay, sách Ngữ Văn tôi đây lại được sử dụng ngày đầu tiên, cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Tối trước đó cô chủ đã tâm sự với tôi rằng sẽ cố gắng học tốt môn Văn tôi và nâng niu tôi hơn cả, tôi cảm động lắm vì tình cờ tôi biết rằng cô chủ này luôn tràn đầy cảm xúc, cô yêu Văn hơn ai hết. Khi cô chủ ngủ thiếp đi. Các bạn sách khác cùng tôi nói chuyện, cùng hứa hẹn sẽ gặp những điều may mắn trong năm học này của cô chủ. Ngày đi học đầu tiên, nằm trên chiếc bàn bé nhỏ mà cô chủ đã đặt tôi trên đó cùng với các dụng cụ học tập khác. Tôi được sử dụng cẩn thận, cô chủ lật từng trang, từng trang không nề có nếp gấp nào cả, tôi cảm thấy mình được chiều chuộng hơn những bạn khác. Từng tiết học trôi qua mau và đến hết giờ Văn, tôi được cô chủ bỏ vào ngăn tủ, nằm trong ấy, tôi buồn lắm vì không được ngắm xung quanh trong lớp mà toàn là một màu tối om. Tôi thấy yêu cô chủ tôi lắm vì những bạn sách khác, chủ nhân của họ không hề trân trọng họ tí nào cả. Người ta nói: học sinh phải biết giữ gìn vở sách sạch sẽ nhưng những điều tôi thấy hoàn toàn trái sự thật. Và cuối cùng suy nghĩ vẫn vơ của tôi bị cắt đứt bằng tiếng trống ra về. Thời gian trôi mau quá mới đó mà đã hết tiết học rồi. Về nhà nằm trên ngăn tủ của cô chủ tôi thấy mình sao mà bơ vơ quá, cô chủ tôi đã đi học rồi, thường ngày được cô chủ sử dụng để học, xem, tôi vui vì mình có giá trị để sử dụng. Nhưng dù sao như thế tôi cũng mãn nguyện rồi, tôi còn vui nhiều cái nữa, cô hay kể những chuyện trong lớp hài hước mà cô chủ gặp, cô chủ đâu biết rằng ngày nào tôi cũng hiểu và rất muốn chia sẻ với cô chủ. Những ngày theo cô chủ đến lớp cũng như thế mà dần dần trôi qua. Tôi nhớ cho đến một ngày đang yên vị trên cái bàn học trên lớp, có một bạn nam khác đã giấu tôi đi vì muốn trêu ghẹo cô chủ, nằm trong cặp bạn nam ấy mà xung quanh là một màu đen bao trùm lấy tôi, không biết cô chủ có tìm được tôi không? Từ bên trong tôi nghe tiếng khóc của cô chủ bên ngoài, tôi thầm nghĩ rằng, cô học sinh này yêu quý tôi biết nhường nào và không hề muốn mất tôi, tôi vừa khóc, vừa cười trong nước mắt, tôi sẽ không bao giờ quên sự việc lần này. Thời gian dần trôi qua, tôi – quyển Ngữ Văn 10 tuy không bị rách hay nhăn như các sách khác, nhưng tôi trông mình như cũ đi vậy mà cô chủ không hề bỏ mặt tôi, tôi vẫn được cô chủ mang đi học ngày ngày, có biết bao chuyện vui buồn cô đều kể tôi nghe. Có nhiều chuyện trong lớp cũng vậy, chứng kiến nhưng mọi người cứ nghĩ tôi là vật vô tri vô giác, không biết nói, không biết nghĩ.Có cô chủ xem tôi như là một người bạn thôi. Tôi thực sự cảm ơn trời đã cho tôi gặp một người chủ vô cùng tốt bụng. Gần cuối năm học, những quyển sách khác gần như không được chủ nhân mình quan tâm nữa, trong lòn tôi lại dâng lên nổi lo lắng, tôi sợ mình bị bỏ rơi không còn giá trị nữa. Nhưng không,hoàn toàn không, cô ấy vẫn ấp ru tôi những ngày cuối cùng của năm học. Sắp xa cô chủ rồi, tôi nhớ lắm, nhớ những tháng ngày ở cùng nhau, cùng đi học, cùng vượt qua những kì thi mệt mỏi, và đặc biệt là những lời tâm sự ngọt ngào của cô chủ nhỏ. Và thế là năm học cũng kết thúc, cái gì đến rồi sẽ đến, tôi nằm trong thùng giấy nhỏ cùng bao bạn sách khác, tôi thực sữ đã rời bỏ chủ nhân này rồi, không biết cô ấy có cho tôi cho ai không, hay là bán đi nhỉ? Nhưng dù sao, tôi cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là phục vụ việc học của cô chủ, tôi hi vọng rằng năm sau có thể gặp được một người chủ tương tự vậy, cùng tôi đến trường ngày ngày.

Thế đấy, chỉ vẻ vẹn một năm học thôi, nhưng trong tôi luôn tràn đầy những kỉ niệm đẹp đẽ cùng với các bạn lớp 10, đặc biệt là cô chủ của tôi. Tôi luôn tự hào về mình vì mình là một vật vô cùng quý giá giúp ích cho các bạn học sinh. Tôi chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi, hãy yêu quý tôi và luôn trân trọng tôi, chỉ có như thế mới để lại trong lòng tôi và các bạn những kỉ niệm đẹp.

Bình luận (0)