Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Song Thục Nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Công Đạt
1 tháng 12 2018 lúc 15:07

Hello, I want you to know my hometown. My hometown is too hot almost the entire year – about 33 degrees. So the nights are the good time to play. It’s nice to go to the restaurant, bar to meet friends and have a drink something. There are beaches here, beautiful beaches and I love to go swimming. Sometimes, I go out or just stay home and watch TV. People here are peaceful and friendly.

Everyone has a place to be born, grow up, grow up and go away, always remember. That place is home. I also have a place in my heart, this land, my parents, my grandparents, my friends and my childhood are filled with the most memorable memories. I love the country, love the people here bold love.

In my opinion, each country has a unique feature that can not be confused. People in the countryside, too, have their own character and affection.

My hometown has immense rice fields, long runs that I have not gone. Mother said this field is far away so I never dare to go. In the rice season, the yellow rice of the rice makes me feel a yellow carpet endless. There are grazing buffaloes on high and long sides. There we can lie down and watch the sky drift, watch the sun go down as the sun goes down the high mountains.

Nguyễn Song Thục Nguyên
1 tháng 12 2018 lúc 15:08

THANK YOU !

sakura
Xem chi tiết
12 ~ Nhân Mã
23 tháng 12 2017 lúc 15:38

                              Bài làm

Năm tháng trôi đi, chỉ còn thời gian thước đo tình cảm bạn bè. Có lẽ, Anh Thư là người bạn thân nhất của em từ suốt lớp 1.

    Anh Thư có khuôn mặt hình trái xoan trông thật dễ thương. Đôi mắt tròn xoe và long lanh khiến mỗi khi cười là đôi mát cười trước. Cái mũi cao. Môi hồng hồng như được phủ một lớp son. Anh Thư có nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc óng ả chắc hẳn là ngày nào bạn cũng chăm sóc tóc. Vào giờ ra chơi, chỗ nào đông bạn vui đùa là ở đó có Anh Thư. Bạn thường chỉ các bạn chơi trò chơi mới hoặc diễn hài làm cả đám cười rộ lên. Thế nhưng, trong giờ học bạn lại rất nghiêm túc, chăm chú nghe thầy giảng bài. Nếu có bạn nào chưa tốt thì Anh Thư sẽ giúp đỡ để làm bạn học tốt hơn. Anh Thư là người vui vẻ, dễ kết bạn. Năm ngoái, có bạn mới chuyển về lớp em được ngồi kế Anh Thư. Tuy nhiên, hai bạn trò chuyện một lúc thì hai bạn kết bạn với nhau.

     Năm nay đã là năm cuối cấp của Tiểu học. Nhưng tính tình của Anh Thư lại rất giống với trẻ con. Em mong Anh Thư và em có thể làm bạn mãi mãi. Em rất mong khi lên lớp 6 tụi em vẫn sẽ học chung với nhau và có thể giữ kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò mãi mãi. Em rất mến Anh Thư.

Duong Thi Ngoc Thuy
23 tháng 12 2017 lúc 15:16

Co thoi gian len mang sao khong co thoi gian hoc bai ha em. Sao khong lam ma di hoi con ra dieu kien nua

12 ~ Nhân Mã
23 tháng 12 2017 lúc 15:30

                              Bài làm

Năm tháng trôi đi, chỉ còn thời gian thước đo tình cảm bạn bè. Có lẽ, Anh Thư là người bạn thân nhất của em từ suốt lớp 1.

    Anh Thư có khuôn mặt hình trái xoan trông thật dễ thương. Đôi mắt tròn xoe và long lanh khiến mỗi khi cười là đôi mát cười trước. Cái mũi cao. Môi hồng hồng như được phủ một lớp son. Anh Thư có nước da ngăm ngăm đen. Mái tóc óng ả chắc hẳn là ngày nào bạn cũng chăm sóc tóc. Vào giờ ra chơi, chỗ nào đông bạn vui đùa là ở đó có Anh Thư. Bạn thường chỉ các bạn chơi trò chơi mới hoặc diễn hài làm cả đám cười rộ lên. Thế nhưng, trong giờ học bạn lại rất nghiêm túc, chăm chú nghe thầy giảng bài. Nếu có bạn nào chưa tốt thì Anh Thư sẽ giúp đỡ để làm bạn học tốt hơn. Anh Thư là người vui vẻ, dễ kết bạn. Năm ngoái, có bạn mới chuyển về lớp em được ngồi kế Anh Thư. Tuy nhiên, hai bạn trò chuyện một lúc thì hai bạn kết bạn với nhau.

     Năm nay đã là năm cuối cấp của Tiểu học. Nhưng tính tình của Anh Thư lại rất giống với trẻ con. Em mong Anh Thư và em có thể làm bạn mãi mãi. Em rất mong khi lên lớp 6 tụi em vẫn sẽ học chung với nhau và có thể giữ kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò mãi mãi. Em rất mến Anh Thư.

Ngânn
Xem chi tiết
Nhok Ngịch Ngợm
12 tháng 8 2018 lúc 17:12

Ngồi một mình trong phòng vắng ở nhà ngoại, nhìn ngoài trời mưa cứ bay bay, lòng tôi trào dâng một nỗi nhớ nhà. Sao mà cứ nao nao trống vắng vô cùng. Nhìn những sợi mưa giăng giăng trong không gian. Tôi thấy bóng mẹ tôi như con cò lướt thướt đi kiếm mồi cho con.

Ký ức trở về từ một cơn mưa. Tôi là một đứa trẻ mảnh khảnh và ốm yếu. Cứ trái nắng trái gió một chút là nằm yên trên giường, đầu nóng hầm hập. “Giang bệnh” là cái tên mà tụi ở lớp đặt cho tôi. Cho nên, dường như không lúc nào tôi thiếu vắng bàn tay chăm nom của mẹ. Cả nhà chiều chuộng tôi rất mực, và tất nhiên mẹ là người cưng tôi nhất, chăm sóc tôi nhất. Một buổi chiều mẹ tôi đun nước nóng kỳ cọ tấm thân ốm nhom của tôi. Mỗi buổi tối mẹ dỗ nựng tôi khi tôi phụng phịu từ chối ly sữa “bắt buộc” trước khi lên giường ngủ... Tôi cứ nghĩ rằng hình như mẹ tôi luôn luôn bên cạnh, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối... Có lẽ đêm nào mẹ cũng thức giấc để ém mùng, sửa gối cho tôi. Chả là tôi ưa hay “quậy phá” trong giấc ngủ..

Hôm đó, buổi chiều đi học thì trời đang chuyển giông. Mẹ lúi cúi rửa chén dưới bếp nói với tôi hãy mang áo mưa đi. Tôi vâng dạ nhưng đã chạy ra khỏi nhà mà chẳng vâng lời mẹ. Cơn mưa đã đổ ầm ào từ tiết học thứ tư và cho đến lúc tan trường vẫn chưa có dấu hiệu nào chấm dứt. Đói bụng quá, tôi quyết định chạy về nhà trong khi tôi đã thấy gai gai ớn lạnh. Vừa chạy được một đoạn tôi đã gặp mẹ đang xăng xái đến trường. Mẹ gọi tôi dừng lại, vội vàng choàng lên tôi chiếc áo mưa mẹ mặc. Mẹ đang bán hàng ngoài chợ nhưng đã dẹp hàng để chạy đến “cứu trợ” cho tôi, tôi mặc áo mưa rất thản nhiên và không chút ngập ngừng. Mẹ tôi trong phút chốc đã ướt lướt thướt và chúng tôi cầm tay nhau đi nhanh về nhà.

Chưa kịp thay đồ, mẹ chạy vào buồng lấy quần áo của tôi, bắt tôi thay gấp, bắt tôi lên giường nằm. Mẹ đắp mền cho tôi, xoa dầu nóng khắp người tôi rồi sau đó người mới lo cho bản thân mình.

Bữa cơm chiều muộn màng hôm đó thật buồn. Ba tôi đi công tác xa, chỉ có hai mẹ con tôi và mẹ. Tôi đã rên hừ hừ ở trong mùng. Tôi nhìn lên bàn ăn, mẹ trệu trạo nhai từng hạt cơm và mắt cứ như dán vào tôi. Mẹ ăn một chén lấy lệ rồi lại để một bàn tay của người lên trán tôi. Tôi đã cảm nhận không sai. Bàn tay mẹ không mát rượi như ngày nào mà nóng bỏng như lửa. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, bắt tôi uống thuốc rồi sửa gối ngay ngắn. Mẹ khuyên tôi hãy ngủ để mẹ tôi nấu cháo cho tôi ăn. Tôi vùng vằng và oà lên khóc. Khi tôi được lay dậy cũng là lúc đêm về khuya. Mẹ ngồi đó trong ánh đòn dầu lửa trông cứ nhạt nhờ, mờ ảo. Mẹ nài nỉ tôi ăn cháo. Mùi thơm cháo thật dễ chịu, nhưng sao mà miệng tôi đắng ngắt, tôi chẳng muốn ăn tí nào. Bao nhiêu lần muỗng cháo của mẹ đến môi tôi, tôi đều quay mặt từ chối. Mẹ cứ kiên nhẫn thuyết phục rằng đây là chén cháo ngon. Mẹ nấu bằng gạo Nàng Loan và hầm với thịt gà... Thật là chán khi mẹ không chịu buông tha. Tôi khóc rống lên... “Không... không... con không ăn đâu. Nếu ngon thì mẹ ăn đi. Mẹ đừng có ác với con như thế!”.

Mẹ cười: “ừ thì cả mẹ con mình cùng ăn vậy. Mẹ ăn trước nhé”. Mẹ húp muỗng cháo cái soạt muốn tôi nghe thấy, tôi lại ngoảnh mặt khi muỗng ấy đến môi mình. Mẹ ngồi yên không động đậy, tay cầm chén cháo trong tay mà ngơ ngác và bối rối. Lại nài nỉ, lại từ chối. Lần cuối tôi đã vung tay vô ý và chiếc chén trên tay mẹ rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Cháo bốc khói và lênh láng trên mặt đất. Tôi kéo mền co người lại, mặc mẹ muốn làm gì thì làm. Mẹ ngồi im như vậy rất lâu. Tôi lén vén mền thấy hai gò má của mẹ chảy hai dòng nước mắt. Vậy mà tôi vẫn lì và ngủ thiếp từ lúc nào.

Sáng hôm sau, tôi đã đỡ. Tôi gọi mọi người cho tôi ăn. Cô tôi đưa lên cho tôi một tô cháo nóng hổi và thơm lừng. Những miếng thịt gà trắng trông đến là ngon. Tôi húp lấy húp để muốn bỏng cả mồm. Khi cô tôi đi múc tô thứ hai thì tôi ngờ ngợ: “ủa mẹ giận mình hay đã đi chợ?”. Tôi hỏi cô tôi, thì cô nói nhỏ, giọng buồn buồn: “Mẹ con bị cảm nặng, sốt rất cao đã đưa đi bệnh viện rồi!”.

- “Mẹ ơi! Mẹ ơi...” Tôi kêu rống lên rất thảm thiết. Tôi đập đùng đùng ở trên giường “Ôi... mẹ ơi!...”. Tôi như tuyệt vọng trong niềm hối hận vô biên. Tại sao tôi lại quá ngây thơ khi mẹ choàng áo mưa cho tôi mà tôi đành để cho mẹ ướt? Tại sao tôi cũng không biết rằng mẹ đã sụt sịt cả tuần nay nhưng cũng không bỏ qua gian hàng để kiếm cơm gạo cho gia đình? Và trời ơi, tại sao tôi không biết khi người buông đũa trong bữa cơm, cũng như lúc người mớm cho tôi từng muỗng cháo cũng là lúc cơn bệnh đã hành hạ? Ôi, tại sao tôi lại thờ ơ với bàn tay nóng hầm hập của mẹ, làm sao tôi lại thờ ơ với dòng nước mắt bất lực của mẹ...
Chiều hôm đó, cô đưa tôi vào bệnh viện gặp mẹ. Mẹ nhỏ bé nằm ngập giữa màu trắng của khăn trải giường và của những cái gối cao. Chính vì thế mà cái nếp nhăn của mẹ xanh xao, phờ phạc càng nổi rõ hơn. Mẹ tôi đang mê man bất tỉnh. Cánh tay mẹ đầy những dây ống. Mẹ đang được truyền nước biển. Tôi không cầm lòng được. Nước mắt rơi lã chã và tôi ngồi xuống chiếc ghế góc phòng khóc nấc lên. Các bác sĩ yêu cầu cô tôi dẫn tôi về..

Căn phòng nhà tôi khi vắng mẹ sao mà trống trải và lạnh quá. Cô tôi an ủi tôi nhiều mà sao lòng tôi chẳng phút nguôi ngoai. Tối hôm ấy khi chợp mắt tôi lại thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ xanh lợt, cặp môi tươi son là thế đã chuyển sang màu tím bầm... Ôi mẹ ơi, đêm nay lạnh lắm không hở mẹ?

Tôi thức giấc trong đêm khuya. Bát ngát tiếng côn trùng gieo vào không gian điệu nhạc buồn não nề. Tôi khóc, tôi ân hận, tôi lắng nghe tiếng mưa đổ ngoài trời...

Mẹ vẫn bệnh chưa dứt, cô tôi phải về vì bận việc. Nhà tôi đành khóa lại, tôi đi sang ở với ngoại. Buổi chiều mưa vẫn rơi, khóe mắt tôi cay cay. Tôi nhớ đến một câu thơ của Trần Đăng Khoa và thầm nguyện ước: aCon mong mẹ khỏe dần dần Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say”...

hok tốt

Dương Minh Đăng
12 tháng 8 2018 lúc 17:16

Ngồi một mình trong phòng vắng ở nhà ngoại, nhìn ngoài trời mưa cứ bay bay, lòng tôi trào dâng một nỗi nhớ nhà. Sao mà cứ nao nao trống vắng vô cùng. Nhìn những sợi mưa giăng giăng trong không gian. Tôi thấy bóng mẹ tôi như con cò lướt thướt đi kiếm mồi cho con.

Ký ức trở về từ một cơn mưa. Tôi là một đứa trẻ mảnh khảnh và ốm yếu. Cứ trái nắng trái gió một chút là nằm yên trên giường, đầu nóng hầm hập. “Giang bệnh” là cái tên mà tụi ở lớp đặt cho tôi. Cho nên, dường như không lúc nào tôi thiếu vắng bàn tay chăm nom của mẹ. Cả nhà chiều chuộng tôi rất mực, và tất nhiên mẹ là người cưng tôi nhất, chăm sóc tôi nhất. Một buổi chiều mẹ tôi đun nước nóng kỳ cọ tấm thân ốm nhom của tôi. Mỗi buổi tối mẹ dỗ nựng tôi khi tôi phụng phịu từ chối ly sữa “bắt buộc” trước khi lên giường ngủ... Tôi cứ nghĩ rằng hình như mẹ tôi luôn luôn bên cạnh, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối... Có lẽ đêm nào mẹ cũng thức giấc để ém mùng, sửa gối cho tôi. Chả là tôi ưa hay “quậy phá” trong giấc ngủ...

Hôm đó, buổi chiều đi học thì trời đang chuyển giông. Mẹ lúi cúi rửa chén dưới bếp nói với tôi hãy mang áo mưa đi. Tôi vâng dạ nhưng đã chạy ra khỏi nhà mà chẳng vâng lời mẹ. Cơn mưa đã đổ ầm ào từ tiết học thứ tư và cho đến lúc tan trường vẫn chưa có dấu hiệu nào chấm dứt. Đói bụng quá, tôi quyết định chạy về nhà trong khi tôi đã thấy gai gai ớn lạnh. Vừa chạy được một đoạn tôi đã gặp mẹ đang xăng xái đến trường. Mẹ gọi tôi dừng lại, vội vàng choàng lên tôi chiếc áo mưa mẹ mặc. Mẹ đang bán hàng ngoài chợ nhưng đã dẹp hàng để chạy đến “cứu trợ” cho tôi, tôi mặc áo mưa rất thản nhiên và không chút ngập ngừng. Mẹ tôi trong phút chốc đã ướt lướt thướt và chúng tôi cầm tay nhau đi nhanh về nhà.

Chưa kịp thay đồ, mẹ chạy vào buồng lấy quần áo của tôi, bắt tôi thay gấp, bắt tôi lên giường nằm. Mẹ đắp mền cho tôi, xoa dầu nóng khắp người tôi rồi sau đó người mới lo cho bản thân mình.

Bữa cơm chiều muộn màng hôm đó thật buồn. Ba tôi đi công tác xa, chỉ có hai mẹ con tôi và mẹ. Tôi đã rên hừ hừ ở trong mùng. Tôi nhìn lên bàn ăn, mẹ trệu trạo nhai từng hạt cơm và mắt cứ như dán vào tôi. Mẹ ăn một chén lấy lệ rồi lại để một bàn tay của người lên trán tôi. Tôi đã cảm nhận không sai. Bàn tay mẹ không mát rượi như ngày nào mà nóng bỏng như lửa. Mẹ đỡ tôi ngồi dậy, bắt tôi uống thuốc rồi sửa gối ngay ngắn. Mẹ khuyên tôi hãy ngủ để mẹ tôi nấu cháo cho tôi ăn. Tôi vùng vằng và oà lên khóc. Khi tôi được lay dậy cũng là lúc đêm về khuya. Mẹ ngồi đó trong ánh đòn dầu lửa trông cứ nhạt nhờ, mờ ảo. Mẹ nài nỉ tôi ăn cháo. Mùi thơm cháo thật dễ chịu, nhưng sao mà miệng tôi đắng ngắt, tôi chẳng muốn ăn tí nào. Bao nhiêu lần muỗng cháo của mẹ đến môi tôi, tôi đều quay mặt từ chối. Mẹ cứ kiên nhẫn thuyết phục rằng đây là chén cháo ngon. Mẹ nấu bằng gạo Nàng Loan và hầm với thịt gà... Thật là chán khi mẹ không chịu buông tha. Tôi khóc rống lên... “Không... không... con không ăn đâu. Nếu ngon thì mẹ ăn đi. Mẹ đừng có ác với con như thế!”.

Mẹ cười: “ừ thì cả mẹ con mình cùng ăn vậy. Mẹ ăn trước nhé”. Mẹ húp muỗng cháo cái soạt muốn tôi nghe thấy, tôi lại ngoảnh mặt khi muỗng ấy đến môi mình. Mẹ ngồi yên không động đậy, tay cầm chén cháo trong tay mà ngơ ngác và bối rối. Lại nài nỉ, lại từ chối. Lần cuối tôi đã vung tay vô ý và chiếc chén trên tay mẹ rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Cháo bốc khói và lênh láng trên mặt đất. Tôi kéo mền co người lại, mặc mẹ muốn làm gì thì làm. Mẹ ngồi im như vậy rất lâu. Tôi lén vén mền thấy hai gò má của mẹ chảy hai dòng nước mắt. Vậy mà tôi vẫn lì và ngủ thiếp từ lúc nào.

Sáng hôm sau, tôi đã đỡ. Tôi gọi mọi người cho tôi ăn. Cô tôi đưa lên cho tôi một tô cháo nóng hổi và thơm lừng. Những miếng thịt gà trắng trông đến là ngon. Tôi húp lấy húp để muốn bỏng cả mồm. Khi cô tôi đi múc tô thứ hai thì tôi ngờ ngợ: “ủa mẹ giận mình hay đã đi chợ?”. Tôi hỏi cô tôi, thì cô nói nhỏ, giọng buồn buồn: “Mẹ con bị cảm nặng, sốt rất cao đã đưa đi bệnh viện rồi!”.

- “Mẹ ơi! Mẹ ơi...” Tôi kêu rống lên rất thảm thiết. Tôi đập đùng đùng ở trên giường “Ôi... mẹ ơi!...”. Tôi như tuyệt vọng trong niềm hối hận vô biên. Tại sao tôi lại quá ngây thơ khi mẹ choàng áo mưa cho tôi mà tôi đành để cho mẹ ướt? Tại sao tôi cũng không biết rằng mẹ đã sụt sịt cả tuần nay nhưng cũng không bỏ qua gian hàng để kiếm cơm gạo cho gia đình? Và trời ơi, tại sao tôi không biết khi người buông đũa trong bữa cơm, cũng như lúc người mớm cho tôi từng muỗng cháo cũng là lúc cơn bệnh đã hành hạ? Ôi, tại sao tôi lại thờ ơ với bàn tay nóng hầm hập của mẹ, làm sao tôi lại thờ ơ với dòng nước mắt bất lực của mẹ...
Chiều hôm đó, cô đưa tôi vào bệnh viện gặp mẹ. Mẹ nhỏ bé nằm ngập giữa màu trắng của khăn trải giường và của những cái gối cao. Chính vì thế mà cái nếp nhăn của mẹ xanh xao, phờ phạc càng nổi rõ hơn. Mẹ tôi đang mê man bất tỉnh. Cánh tay mẹ đầy những dây ống. Mẹ đang được truyền nước biển. Tôi không cầm lòng được. Nước mắt rơi lã chã và tôi ngồi xuống chiếc ghế góc phòng khóc nấc lên. Các bác sĩ yêu cầu cô tôi dẫn tôi về..

Căn phòng nhà tôi khi vắng mẹ sao mà trống trải và lạnh quá. Cô tôi an ủi tôi nhiều mà sao lòng tôi chẳng phút nguôi ngoai. Tối hôm ấy khi chợp mắt tôi lại thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ xanh lợt, cặp môi tươi son là thế đã chuyển sang màu tím bầm... Ôi mẹ ơi, đêm nay lạnh lắm không hở mẹ?

Tôi thức giấc trong đêm khuya. Bát ngát tiếng côn trùng gieo vào không gian điệu nhạc buồn não nề. Tôi khóc, tôi ân hận, tôi lắng nghe tiếng mưa đổ ngoài trời...

Mẹ vẫn bệnh chưa dứt, cô tôi phải về vì bận việc. Nhà tôi đành khóa lại, tôi đi sang ở với ngoại. Buổi chiều mưa vẫn rơi, khóe mắt tôi cay cay. Tôi nhớ đến một câu thơ của Trần Đăng Khoa và thầm nguyện ước: aCon mong mẹ khỏe dần dần Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say”..

Yuuki Akastuki
12 tháng 8 2018 lúc 20:07

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

A. MỞ BÀI

(Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh)

+ Ở nhà ngoại, mưa bay.

+ Nhớ nhà, nhớ mẹ.

+ Nhớ kỉ niệm về mẹ.

B. THÂN BÀI

(Phát triển câu chuyện)

Tôi là một đứa trẻ ốm yếu và được mẹ nuông chiều.

Chiều đi học bị mưa. Mẹ tôi vội đón, che mưa cho tôi về mẹ bị ướt.

Về nhà mẹ săn sóc tôi nhưng tôi vẫn bị bệnh. Tôi ương bướng không đáp lại tình thương của mẹ. Mẹ rất buồn.

Tôi ngủ thiếp đi. Sáng nay dậy tôi đă khỏe ra và đói bụng ăn rất ngon nồi cháo mẹ nấu tối qua mà tôi từ chối.

Mẹ không có nhà, mẹ bị bệnh nặng và đi nhà thương. Tôi vào thăm mẹ và rất hối hận.

Tôi phải về ngoại bởi nhà không có ai.

C. KẾT BÀI

+ Nhớ mẹ, tôi khóc.

+ Tồi thầm hứa với mẹ sẽ ngoan hơn và mong mẹ sớm về với tôi.

Vũ Huyền Phương
Xem chi tiết
Trần Thanh Phương
1 tháng 10 2018 lúc 17:40

Trên đời này ai chả có bạn, nhưng để có một người bạn tốt và hiểu mình thì thật là khó. Có tình bạn chỉ thoáng qua như hương thơm của mùa hạ, nhưng cũng có tình bạn lâu bền gắn bó với nhau suốt đời. Tình bạn đẹp khi những người bạn hiểu nhau. Người bạn tốt là người mà bạn không ngại ngùng khi biểu lộ cảm xúc trước mặt ta. Là người dù ở xa, vẫn luôn gởi đến một lá thư, một bưu thiếp để mừng sinh nhật ta, hay chỉ đơn giản để cho ta biết ta đang hiện diện trong lòng họ. Tình bạn mang nhiều vẻ đẹp, đặc biệt là về tinh thần. Tình bạn cho ta một sức mạnh thần kì. Khó có thể dùng lời để diễn tả cái sự thần kì đó, nhưng nói chung, tình bạn đã giúp đỡ ta rất nhiều rất nhiều...Tình bạn cũng giống như một mầm non, nếu ta biêt nâng niu, mầm non - tình bạn sẽ vươn lên một tầng cao mới. Và ngược lại, mầm non đó sẽ luôn tàn úa, sẽ không bao giờ đẹp được. 
Tình bạn tốt đẹp là mơ ước của nhiều người. nếu ta đang có một tình bạn, xin hãy giữ lấy nó và đừng để tuột mất tình bạn cao quý, tiêng liêng đó! 

Abc133214
1 tháng 10 2018 lúc 17:45

bạn là bạn 

HẾT NHÁ

Trần Trung Hiếu
1 tháng 10 2018 lúc 17:52

tình bạn là gì

xong

Đỗ Duy Gia Bảo
Xem chi tiết
Ngyễn Mạnh Duy
24 tháng 9 2021 lúc 20:00

Tôi có một kinh nghiệm đáng sợ. Đó là lần đầu tiên tôi bị tai nạn xe máy. Đó là lý do tại sao tôi vẫn không dám điều khiển xe máy. Hôm đó trời mưa to, chị tôi chở tôi đi học. Do trời mưa nên đường rất trơn, có một chiếc ô tô lao về phía chúng tôi. Cả tôi và chị tôi lúc đó đều hoảng loạn. Xe của chúng tôi bị sập và nằm trên chân tôi. Chỉ nghĩ về điều đó, tôi đã có thể cảm nhận được nỗi đau của giây phút đó. Cảm thấy xấu. May mắn thay, chiếc xe kia phanh kịp thời. Sau đó tôi nhập viện. Lúc đó chân trái của tôi bị gãy và tôi phải ngồi xe lăn. Từ trước đến nay, mỗi khi đi xe máy, tôi đều cảm thấy lo lắng. Đây không phải là một trải nghiệm thú vị cho lắm nhưng nó đã giúp tôi và chị tôi gần gũi nhau hơn.

Khách vãng lai đã xóa
nguyen nhu quynh huong
Xem chi tiết
Music Girl
22 tháng 4 2018 lúc 21:48

Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Ngọc Hân. Em đã được 24 tháng tuổi.

Ngọc Hân thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió. Khuôn mặt Ngọc Hân tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương. Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Ngọc Hân ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. Cái mũi của nàng công chúa Ngọc Hân hơi tẹt trông yêu ơi là yêu! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái.Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Ngọc Hân hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở. Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp. Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ.

Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Ngọc Hân lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười! Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Ngọc Hân đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò. Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác. Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ! Những lúc như vậy Ngọc Hân lại dang rộng hai chân ra ôm chọn cái mâm. Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười.Những lúc như vậy, Ngọc Hân ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu! bé rất thích xem phim hoạt hình. Mỗi lần được xem lại reo hò sung sướng.

Em rất yêu quý Ngọc Hân – cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.

No name
22 tháng 4 2018 lúc 21:46

Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Ngọc Hân. Em đã được 24 tháng tuổi.

Ngọc Hân thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió. Khuôn mặt Ngọc Hân tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương. Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Ngọc Hân ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ. Cái mũi của nàng công chúa Ngọc Hân hơi tẹt trông yêu ơi là yêu! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái.Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Ngọc Hân hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở. Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo. Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp. Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ.

Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Ngọc Hân lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười! Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Ngọc Hân đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò. Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác. Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ! Những lúc như vậy Ngọc Hân lại dang rộng hai chân ra ôm chọn cái mâm. Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười.Những lúc như vậy, Ngọc Hân ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu! bé rất thích xem phim hoạt hình. Mỗi lần được xem lại reo hò sung sướng.

Em rất yêu quý Ngọc Hân – cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.

monkey d luffy
22 tháng 4 2018 lúc 21:50

Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.

   Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên của mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.

   Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.



Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/ta-mot-em-be-dang-tuoi-tap-noi-tap-di-c117a16548.html#ixzz5DPfqmejA

Xem chi tiết
Thùy Trang
22 tháng 12 2017 lúc 17:01

Đề bài: Trong học tập và sinh hoạt, ai cũng đều có những người bạn thân, chắc em cùng vậy. Em hãy viết một bài văn tả hình dáng và những đức tính tốt đẹp của người bạn thân nhất.

Bài làm 1

Trong nhóm bạn lớp 5C của em gồm có Hiền, Thảo, Vân, Loan, Phương, các bạn trong lớp thường gọi đùa là nhóm “ngũ sắc”. Có thể nói em với Thảo là thân nhau nhất, bởi Thảo học chung với em từ năm lớp Một và cũng là người bạn được mọi người trong lớp quý mến.

Hàng ngày đến trường, Thảo luôn mặc bộ đồng phục theo quy định: váy xanh, áo sơ mi trắng, trên ngực luôn đính phù hiệu màu xanh với dòng chữ thêu rất bay bướm: Trần Linh Thảo 5C. Năm nay, Thảo mười một tuổi, sinh sau em hai tháng. Thảo có vóc dáng dong dỏng, không gầy và cũng không mập, làn da trắng mịn, khuôn mặt bầu bầu, sáng sủa, toát lên vẻ tinh nghịch, vầng trán cao thể hiện sự thông minh bướng bỉnh. Thảo có mái tóc tơ mịn màng luôn cắt ngắn đến bờ vai. Ngoài cái dáng vẻ xinh xinh dễ thương ấy, Thảo còn có những nét riêng biệt không nhầm lẫn với ai được. Đôi mắt Thảo vừa to, vừa trong xanh lại hơi sâu một chút nên trông Thảo như một cô bé lai Tây. Cái mũi thì cao, thẳng được gọi là mũi sọc dừa càng tôn thêm vẻ yêu kiều của một cô bé sắp lớn. Đôi chân mày hình bán nguyệt đậm, sắc sảo như lúc nào cũng được tô điểm, ôm gọn đôi cặp mắt trong xanh, rất đỗi thùy mị nết na. Thảo có cái nhìn hiền dịu với nụ cười luôn nở trên môi nên rất dễ gây thiện cảm với người đối diện.

Trong quan hệ với bạn bè, Thảo nhiệt tình giúp đỡ nhất là đối với những bạn học trung bình hay yếu kém mà không bao giờ tỏ thái độ kênh kiệu làm cho bạn phật lòng. Vì vậy, các bạn trong lớp 5C ai cũng quý mến Thảo. Đối với thầy cô, Thảo luôn lễ phép, kính trọng. Vói cha mẹ, Thảo là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo. Bạn học rất chăm chỉ và luôn là người đứng đầu lớp. Học đều tất cả các môn nhưng Thảo thích nhất vẫn là môn Tiếng Việt. Lúc nào bạn cũng tỏ ra bình tĩnh khi cô hỏi bài. Được cô khen, mặt Thảo thường đỏ bừng, có vẻ e thẹn. Tuy học giỏi được thầy cô và các bạn quý mến nhưng chưa bao giờ Thảo tỏ ra kiêu ngạo, ở nhà, Thảo là một đứa con ngoan hiền, biết giúp đỡ mẹ cha làm những công việc vặt, đỡ đần cho cha mẹ nghỉ ngơi. 

Cuối năm lớp Bốn, Thảo đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cả lớp em, ai cũng quý mến Thảo, quý những đức tính ham học, lễ phép, biết giúp đỡ bạn bè, và sống chân thành, giản dị. Thảo thật xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”.

Bài làm 2

Trong số bạn trai lớp em, người mà em thân nhất là Khánh, bởi chúng em học với nhau từ nhỏ, nhà hai đứa lại ở khá gần nhau chỉ cách có một con hẻm.

Năm nay, Khánh mười một tuổi, cùng tuổi với em. Hình như Khánh rất hợp với em trong cách ăn mặc: sạch sẽ, gọn gàng, không cầu kì. Mỗi lần em mặc một chiếc áo màu gì, kiểu gì thì y như rằng ngày mai Khánh cũng có một chiếc áo như vậy. Ngược lại, Khánh có chiếc quần nào mới thì em cũng cố kiếm cho được một chiếc như vậy, ngay cả đầu tóc, chúng em đều cắt kiểu như nhau. Nhiều lúc, những người thân của hai gia đình em và Khánh từ phía sau thường gọi em ra Khánh, Khánh ra em.

Khánh là một người bạn thông minh, dễ mến. Cặp mắt của Khánh to, tròn và đen lay láy, nhìn ai bao giờ cũng nhìn thẳng. Cái mũi củ tỏi khi đối diện với người đối thoại thì hai cánh lúc nào cũng động đậy, phập phồng lên xuống như có gió thổi vào, thỉnh thoảng lại phát ra một âm thanh nho nhỏ như người nghẹt mũi. Lắm lúc em cũng rất khó chịu với kiểu khịt khịt ấy của Khánh. Có một lần hai đứa đang ngồi làm một bài “toán sao”, nghĩ mãi chưa tìm ra cách giải, thế mà thỉnh thoảng Khánh lại khịt khịt vài cái, bực không chịu được. Quay lại, em nói với Khánh: “Cậu có bỏ cái kiểu khịt khịt “khinh người” ấy đi không nào”. Khánh nhìn em rồi nhỏ nhẹ. “Tớ có muốn vậy đâu, chỉ tại cái mũi của tớ nghe cô bác sĩ nói bị hẹp cái vách ngăn gì gì đó ở phía trong, vài năm nữa tớ sẽ đi cắt. Lúc đó em mới hiểu.

Khánh là một người học giỏi, chịu khó và sống rất hòa đồng. Điều quý nhất ở Khánh mà em học được là sự từ tốn, lễ độ, kính yêu cha mẹ, tôn trọng thầy cô, những người" lớn tuổi và hòa nhã với bạn bè. Cuối năm lớp bốn Khánh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc được nhà trường tặng giấy khen và phần thưởng, trong khi đó em chỉ là một học sinh giỏi. Một điều thật bất ngờ là toàn bộ phần thưởng của mình gồm hai mươi quyển tập, một chiếc bút máy và một chiếc cặp đi học, Khánh tặng lại cho bạn Phương Ngân, nhà nghèo nhất lớp. Việc làm ấy khiến chúng em càng quý mến Khánh hơn.

Suốt mấy năm chung trường chung lớp, em học được rất nhiều ở Khánh. Mong sao chúng em sẽ được cùng học với nhau trong những năm tiếp theo. Em sẽ cố gắng hơn nữa quyết tâm giành cho được danh hiệu học sinh xuất sắc như Khánh – một tấm gương học tập và cùng là người bạn thân thiết của em. 

Bài làm 3

– Hà đợi mình đã lâu chưa?

– Hà cùng vừa mới đến. Chúng mình đi kẻo muộn!

Hà đấy! Cô bạn gái cùng em học với nhau từ năm lớp Hai khi Hà được chuyển từ quê ngoại về đây cho đến bây giờ. Vốn thông minh học giỏi lại ngoan, hiền nữa, không những được thầy cô yêu mến mà các bạn trong lớp em, trường em đều rất quý Hà.

Hà có dáng người cân đối, có thể nói là đẹp, một vẻ đẹp của những cô bé hay lam, hay làm. Nhìn bạn, người ta có thể bị thu hút ngay bởi gương mặt bầu bĩnh, trắng hồng như lúc nào cũng được thoa mậw lớp phấn mỏng. Đôi mắt tròn to, thấp thoáng một nét buồn. Hai hàng mi dày uốn cong một cách tự nhiên làm cho đôi mắt vốn đă đẹp lại càng có hồn hơn. Đôi lông mày hình bán nguyệt, thanh như một nét chì đen cùng một mái tóc lượn sóng tự nhiên làm cho khuôn mặt của Hà thật đáng yêu. Người ta thường khen những ai có mũi dọc dừa thì đẹp, nhưng theo em cũng phải tùy vào khuôn mặt. Hà đâu có cái mũi dọc dừa mà sao nhìn Hà, người ta đều khen cô bé thật có duyên. Mỗi lần Hà nói hay cười, đôi môi đỏ ướt ấy như một bông hoà nở vào buổi sáng chưa xòe hết cánh, kín đáo khoe sắc. Hai hàm răng đều như những hạt ngô và trắng như muối biển cứ lấp ló giữa hai vành môi. Ai gặp Hà cũng bảo: “Cô bé vừa đẹp cả người lại đẹp cả nết”

  

Duong Hanh Nguyen
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Huyền
28 tháng 12 2021 lúc 22:47

Ultr, bạn phải tự kể đc trải nghiệm đáng nhớ của bạn chứ. Đó là trải nghiệm của bạn chứ đâu phải là của người khác. Họ có biết trải nghiệm đáng nhớ của bạn là j đâu mà kể cho bạn đc. Bạn bảo ko cop trên mạng nhưng bạn cũng nhờ người khác làm xong cop từ trên mạng về thành bài của mình còn j 😐

Khách vãng lai đã xóa
Vũ Thị Hải	Linh
8 tháng 4 2023 lúc 20:51

Còn cái nịt

Nguyễn hồng chi
Xem chi tiết