biểu cảm về nỗi sỡ hãi của em khi 12 giờ đêm ra nghĩa địa và nhìn thấy ma
Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương.
a) Đọc lại bản dịch Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lí Bạch, dựa vào kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy timg những từ đồng nghĩa với mỗi từ: rọi, nhìn
b) Từ nhìn trong bài Cảm nghĩ đêm thanh tĩnh có thể hiểu là " đưa mắt về một hướng nào đó để thấy". ngoài nghĩa đó ra, từ nhìn còn có những nghĩa sau:
-Để mắt tới, quan tâm tới
-Xem xét để thấy và biết được
a) rọi: chiếu, soi
nhìn: trông, ngó, xem,...
b) - ngó, ngóng,...
- (ko biết)
a). Rọi: chiếu,....
Nhìn: ngó, xem, ngắm,...
b). Để mắt, quan tâm tới: trông, dòm, ngó, quan sát,...
Xem để tháy và biết được: coi, xem, liếc,...
3. Tìm hiểu về từ đồng nghĩa
a) ĐỌc lại bản dịch Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lí Bạch, dựa vào kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy timg những từ đồng nghĩa với mỗi từ: rọi, nhìn
b) Từ nhìn trong bài Cảm nghĩ đêm thanh tĩnh có thể hiểu là " đưa mắt về một hướng nào đó để thấy". ngoài nghĩa đó ra, từ nhìn còn có những nghĩa sau:
-Để mắt tới, quan tâm tới
-Xem xét để thấy và biết được
TÌm các từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ nhìn
a, Rọi: chiếu,.........
Nhìn: ngó, xem, ngắm,............
b, Đồng nghĩa với từ nhìn: ngó, xem, soi, ngắm, ..........
a)Rọi:chiếu,soi,...
Nhìn:ngó,trông,ngắm...
b)Đồng nghĩa với từ nhìn:ng,xem,soi,ngắm,trông,...
Đồng nghĩa với từ''nhìn'':ngó,nghắm,trông,liếc,lườm,...
b) Từ nhìn trong bài cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh có thể hiểu là '' đưa mắt về một hướng nào đó để thấy '' . Ngoài nghĩa đó ra, từ nhìn còn có những nghĩa sau :
- để mắt tới, quan tâm tới.
- xem xét để thấy và biết được.
tìm các từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ nhìn.
đồng nghĩa vs để mắt tới quan tâm tới : ................ ?
đồng nghĩa vs xem xét để thấy và biết được :...................... ?
b)- Trông, coi.....
- Quan sát, xem.....
3. Tìm hiểu về từ đồng nghĩa
a) ĐỌc lại bản dịch Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Lí Bạch, dựa vào kiến thức đã học ở Tiểu học, hãy timg những từ đồng nghĩa với mỗi từ: rọi, nhìn
b) Từ nhìn trong bài Cảm nghĩ đêm thanh tĩnh có thể hiểu là " đưa mắt về một hướng nào đó để thấy". ngoài nghĩa đó ra, từ nhìn còn có những nghĩa sau:
-Để mắt tới, quan tâm tới
-Xem xét để thấy và biết được
TÌm các từ đồng nghĩa với mỗi nghĩa trên của từ nhìn.
Giúp mình với
rọi: chiếu
trông: nhìn,ngắm,ngó,dòm,liếc
Truyện mình chia sẻ của FB Nguyễn Nhật Trường nhé Biểu tượng cảm xúc grin
(Chuyện thật 100% luôn , đm đúng là đi đêm lắm thì có ngày gặp ma mà, đây là câu truyện ma kinh khủng nhất mình từng biết, có thể gọi tên nó là Âm Dương Lộ)
Biểu tượng cảm xúc squint
Chuyện là thế này , nãy mình có đi qua đoạn đường Phạm Văn Đồng – Nam Thăng Long lúc khoảng hơn 12 giờ đêm trong trạng thái người lâng lâng vì có hơi nhiều cồn trong máu. Tới đoạn bến xe bus gần công viên Hòa Bình thì xe bỗng dưng chết máy . Biểu tượng cảm xúc smile
Nhìn quanh quẩn thấy đường vắng chỉ lác đác vài cái xe , bực mình kiếm gốc cây giải quyết nỗi buồn . Biểu tượng cảm xúc colonthree
Vừa kéo khóa quần ra thì bỗng giật mình cứng cả người khi thấy một con bé mặc váy hoa,tóc buông xõa đang ngồi thu lu ở đằng sau gốc cây đó , mới đầu tưởng ma nhưng dáng dấp cũng giống như là người , nên đánh bạo bắt chuyện :
– bạn là ai?? Sao lại ngồi đây giờ này???
Hỏi hai câu không thấy trả lời , bực mình quá nên định quay về xe nổ máy để về nhà .
Chợt nó ngẩng mặt lên ( mặc dù trời tối nhìn mờ mờ nhưng cũng thấy khá xinh xắn ) gọi với theo :
– Anh gì đó ơi??
– gì thế bạn?
– cho em đi nhờ một đoạn được không??
– sao bạn không vẫy taxi vậy?
– em không quen ai cả? Hơn nữa em sợ người lạ??
– thế bộ mình quen sao??
– không đâu , chẳng qua nom mặt anh hiền hiền , nếu anh thấy phiền thì thôi vậy ạ??
Thấy con bé cũng dễ thương , ăn nói nhẹ nhàng nên mình động lòng trắc ẩn cho đi nhờ . Con bé bước ra và ngồi sau xe mình , nó đi chân đất nhìn khổ thân nên mình đưa đôi tông của mình cho nó . Mãi nó mới chịu xỏ vào .Biểu tượng cảm xúc colonthree
– bạn về đâu??
– cho em về cái nhà nghỉ nào gần đây nhất …
– Hả??? ! ….(đoạn này thì mình đang nghĩ con bé là gái ăn sương ) .
– Anh đừng hiểu nhầm , em đang không muốn về nhà thôi ..
– sao lại thế? ( đoạn này là mình nghĩ vớ được bò lạc) Biểu tượng cảm xúc colonthree
– đi thi kết quả khôg như ý muốn, chán thì bỏ đi , chắc bố mẹ em đang tìm nhặng lên …
– sao không bảo cho cô chú bớt lo.?
– lúc nào cũng theo khuôn khổ chán lắm rồi, buông thả một hôm xem sao. Mai em về ..
-…….
Mình đi được một đoạn qua cầu Thăng Long .đường lưu thông của xe máy ở gầm khá tối nên hơi lạnh sống lưng, đành bắt chuyện với em ý cho đỡ sợ :
– bạn tên là gì?
– em mang tên một loài hoa mọc ban đêm..
– Dạ Hương hả??
– ăn với chả nói, hoa Quỳnh đó anh! ( con bé phá lên cười).
– tên đầy đủ??
– Như Quỳnh! Còn anh? Biểu tượng cảm xúc colonthree
– ờm, tớ là Trường. Gọi là Quỳnh Như Như cho kute nhé Biểu tượng cảm xúc smile (giống tên một người bạn của mình)
– ha ha! Gọi thế nào cũng được , nói chuyện với anh vui phết ! Biểu tượng cảm xúc smile
– mai bạn định về nhà chưa?? Biểu tượng cảm xúc colonthree
– em chưa biết, mai xem ý kiến của gia đình đã . Biểu tượng cảm xúc frown
– ờm! Mà đi đêm này một mình bạn không sợ ma hả???
– ma chẳng có gì đáng sợ.!
– sao lại thế??
– em biết mà, vì em cũng là ma..
– chắc bạn đùa.???
– em nói thật, lâu lắm mới ngồi cạnh con người, lại còn người có mùi thịt hấp dẫn như anh nữa chứ . Ha ha ha…Biểu tượng cảm xúc colonthree
-…..
Tiếng cười ở ngay sau lưng mà lúc xa lúc gần, giọng con gái trong trẻo , lại còn thêm cả thanh âm văng vẳng như có một ma lực gì hấp dẫn lắm khiến mình quay đầu lại gần-như-là-ngay-lập-tức.
Cái đkm , còn bé có nước da trắng nhờ nhợ, mái tóc dài buông xõa vai bay trong gió , còn đôi mắt thì to tròn và ánh lên thứ màu sắc kì quái , miệng thì đang há hốc ra cười ….
Lúc đó sợ đến nỗi không biết đã đái ra quần hay chưa, vội phanh kít xe lại và bỏ chạy thục mạng đến nơi có ánh đèn gần nhất cách hơn cây số- không cả dám quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ nghe thấy giọng con bé kia lanh lảnh trong gió vẫn gọi tên mình……. Biểu tượng cảm xúc frown
30 phút sau quay lại cùng hai ông xe ôm. Thấy xe mình ở cửa một quán ăn đêm gần chỗ ấy- còn “con ma” kia chẳng thấy đâu. Bà chủ quán cháo cười bảo :
– cháu tên gì?
– Trường ạ.!
– có một con bé gửi xe cho cháu , nó cũng đặt sẵn một bát phở rồi , gớm thanh niên gì mà sợ ma dữ vậy? :))
– con bé đấy đâu ạ??
– bắt taxi đi rồi .!
Chẳng còn bụng dạ gì mà ăn nữa, lếch thếch dắt xe đi về nhà . Trả cho mấy ông xe ôm 5 xọi công đi cùng .
Lần đầu tiên thấy xấu hổ như vậy Biểu tượng cảm xúc frown
Về nhà vẫn cố viết chuyện này mà đăng lên . Hi vọng bé đó đọc được ( dù thật khó giữa biển người mênh mông này ….).
Gửi riêng :
-này Quỳnh Như Như, yêu cầu trả anh đôi dép tông.
– anh không sợ ma nữa đâu, nhất là
mấy con ma dễ thương như em đó đó Biểu tượng cảm xúc frown
– về nhà đi! đi bụi thanh thản được một lúc thôi , gia đình vẫn mãi là bến đỗ … Và cái đờ gì rồi cũng sẽ qua thôi ..
Thân.. Biểu tượng cảm xúc squint
Đi ngủ , đê ka mờ…
Lý Bạch là nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa với những vần thơ lãng mạn, trữ tình bay bổng khiến người đọc như chìm đắm trong một không gian vừa thanh tịnh vừa gần gũi nhất. Và trăng là biểu tượng chủ đạo trong thơ ông với vẻ đẹp viên mãn, nhưng vương nhiều nỗi niềm, bởi nó gắn bó với những năm tháng ấu thơ của ông. Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” được sáng tác trong hoàn cảnh tha hương, bắt gặp một đêm trăng đẹp khiến nỗi nhớ quê trong ông lại bùng cháy lên mãnh liệt. Bài thơ chính là tiếng lòng nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy âu lo.
Cảm nghĩ của em sau khi học xong “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch-Văn lớp 7
Bài thơ được lấy cảm hứng từ một đêm trăng nơi đất khách quê người và một nỗi nhớ quê da diết không thể diễn tả thành lời. Cảm xúc bỗng nhiên ùa về miên man theo ánh trăng, đan xen vào đó là sự trằn trọc và thao thức khi ánh trăng rọi qua khung của sổ:
Đầu giường ánh trăng roi
Ngỡ mặt đất phủ sương
(Sàng tiền minh nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương)
Nhắc đến Lí Bạch, người ta thường nghĩ đến cảnh thưởng rượu dưới trăng, tức cảnh sinh tình; nhưng hoàn cảnh này lại khác hẳn. Hai câu thơ đầu có đan xen giữa hiện thực và tưởng tượng. Hiện tượng trăng rọi vào đầu giường xuyên qua khung cửa sổ là cảnh tác giả có thể thấy. Có lẽ đêm trăng đó quá đẹp, quá ấn tượng trong một đêm thanh tịnh như vậy khiến cho tác giả bồn chồn, trằn trọc không thể chợp mắt được. Ánh trăng len lỏi vào đầu giường khiến tác giả có một phép so sánh đầy tinh tế “Ngỡ măt đất phủ sương”. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất vào buổi tối khiến tác giả có cảm giác như măt đất đang bị bao phủ bởi một lớp sương trắng và mỏng tang. Có lẽ cam xúc trong trái tim của Lí Bạch đang tràn ra như chính ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất như bây giờ.
Chỉ với hai câu thơ nhưng phần nào đã vẽ lên được một đêm trăng nhẹ nhàng, trong không gian tĩnh lặng và sự lãng mạn, huyền ảo như bao trùm lấy. Cảm xúc của tác giả cũng vì thế là tự bung ra, da diết, bâng khuâng về những điều thân quen đã qua.
Ánh trăng giống như một người bạn lâu ngày không gặp, cảm xúc vừa vui mừng, vừa buồn vu vơ, vừa có một nỗi nhớ nào đó đã bắt đầu nhen nhóm lên. Và dòng cảm xúc bỗng nhiên tràn ra ở hai câu thơ cuối:
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương
(Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương)
Câu thơ thứ nhất là một phép đối lập đầy dụng ý nghệ thuật và mang ý nghĩa sâu sắc. Hai từ “ngẩng” và “cúi” đối lập nhau nhưng lại có ý nghĩa bổ trợ cho nhau.
Cử chỉ “ngẩng đầu” nhìn trăng sáng thì “cúi đầu” lại nhớ về cố hương. DƯờng như ánh trăng chính là chất xúc tác để cho nỗi nhớ cứ thế tuôn trào ra mãnh liệt. “Cố hương” trong câu thơ này khiến cho người đọc nghẹn ngào ở trong lòng, vì nó gợi nhắc đến những điều xưa cũ, những con người xưa cũ ở mảnh đất cũ. CỐ hương thực ra là quê cũ, là quê hương bao nhiêu năm rồi thi sĩ chưa kịp trở lại. Bây giờ bỗng nhiên những hình ảnh về “cố hương” cứ hiển hiện khiến trái tim của Lí Bạch thấy chua xót và nghẹn ngào không nguôi.
Một nỗi nhớ quê nhẹ nhàng, miên man nhưng da diết và day dứt biết nhường nào. CHỉ với 4 câu thơ theo thể ngũ ngôn tứ tuyệt cô đọng hàm súc nhưng tác giả vừa vẽ lên một bức tranh đêm trăng tuyệt đẹp vừa khơi gợi nên nỗi nhớ đã giấu kín ở trong trái tim mình ở nơi đất khách quê người. Nỗi nhớ ấy len lỏi sang tâm hồn người đọc khiến cho họ cũng cảm thấy có một nỗi nhớ nào vừa ngang qua đây.
Với tứ thơ giản dị, ngôn ngữ bình dân và cảm xúc chân thành, bài thơ “TĨnh dạ tư” của Lí Bạch đã thực sự khiến người đọc cảm nhận được những xúc cảm tinh tế nhất. Có lẽ vì thế người ta mới nói thơ Lí Bạch càng đọc càng ngấm, càng thấm.
Bài văn chỉ để tam khảo thi hok kì 1 ko phải câu hỏi
Một anh chàng đang tắm thì nghe thấy một tiếng thét lớn ở ngoài. Ra xem thì thấy một thằng trộm. Nó đang đứng cạnh xác chết của bố mẹ và em trai của anh ta. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy chàng trai thì tên trộm sợ hãi và chạy mất.
Tại sao hắn lại hoảng sợ đến vậy?
Một anh chàng đang tắm thì nghe thấy một tiếng thét lớn ở ngoài. Ra xem thì thấy một thằng trộm. Thằng trộm đang đứng cạnh xác chết của bố mẹ và em trai của chàng trai. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy chàng trai thì tên trộm sợ hãi và chạy mất. Tại sao hắn lại hoảng sợ đến vậy?
Chính chàng trai đã giết chết cha mẹ và em mình rồi vào nhà tắm để làm sạch vết máu trên người, không may là đúng lúc đó lại có trộm đột nhập, tên trộm thấy mấy cái xác thì hãi quá nên thét lên, nghe tiếng thét của tên trộm nên chàng trai chạy ra. Nhìn thấy chàng trai người đầy máu, tên trộm biết anh ta chính là kẻ đã giết gia đình mình nên sợ quá bỏ chạy.
ae trả lời mik thấy cái nào lời giải hay thì mik
Chính chàng trai đã giết chết cha mẹ và em mình rồi vào nhà tắm để làm sạch vết máu trên người, không may là đúng lúc đó lại có trộm đột nhập, tên trộm thấy mấy cái xác thì hãi quá nên thét lên, nghe tiếng thét của tên trộm nên chàng trai chạy ra. Nhìn thấy chàng trai người đầy máu, tên trộm biết anh ta chính là kẻ đã giết gia đình mình nên sợ quá bỏ chạy.
Chuyện là vào 2005 khi đó em chua sinh ra nhung bo em ke lai, có cu em người Hà Nam bảo a chuyển đến ở cùng em cho vui mà đỡ tiền nhà. Nghe nó dỗ ngọt chuyển đến ở cùng nó, mà tính mình sợ ma bỏ con mợ. Đang dưng chuyển đến cái chỗ mà giờ ngồi kể lại vẫn còn nổi da gà.
Phòng trọ là căn phòng duy nhất liền ngay trước nhà chủ, rộng chỉ chừng 10m2, mà chiều rộng chỉ vào khoảng 2m. Bên dưới đủ kê 2 cái phản và bên trên là 1 cái gác xép. Em thì chỗ trọ cũ có 2 cái phản đơn nên chuyển đến đó, còn thằng em thì nằm gác xép bên trên, phòng trọ e ngay ngã tư vọng rẽ vào tí, e vẫn nhớ ngõ nó như in, và cái phòng trọ ấy thì đảm bảo là thiếu ảnh sáng rồi, chuyển xong cũng thấy hơi hối hận. Ngay sau phòng trọ của em liền kề là nhà ô bà chủ nhà và 1 cô con gái (hình như hơi chậm phát triển) và nghe nói qua là nhà mới xây mới. nhà cũ họ ở chính là cái phòng trọ tối tăm ẩm thấp của em. vì mới chuyển đến nên em cũng không hỏi nhiều.
📷
Mọi chuyện bắt đầu ngay từ những ngày đầu chuyển đến, ban đêm ngủ cảm giác chân như ai cù kí, nhột nhột khó chịu. Thi thoảng cảm giác trong phòng lục đục như có ai lần mò gì, lắm lúc cáu bảo thằng kia mày im tao ngủ thức khuya thế, mà ko thấy nỏ trả lờ, trèo lên thấy nó ngủ im thít (thằng này hôi nên dù bị thế mấy lần nên e k lên ngủ cùng nó).
Cứ thế, mắt em thâm như đít nhái dù mới ở được tháng, cái chuyện mà như bị trêu ngnơi, hết cù chân rồi cảm giác như bị cắn vào chân, rồi các âm thanh nó cứ như mèo kêu làm em cảm thấy thực sự bất an. Đỉnh điểm là khi thằng em về quê, xui xẻo cho e ngay buổi tối nó về quê thì hôm ấy cả khu mất điện, trong phòng không có thứ ánh sáng nào ngoài ánh nến mập mờ (trước phản em nằm có để 1 cái bàn để máy tính và bàn học) vào ban đêm. Hôm ấy có đi chơi nhiều nên tính ngủ sớm, tắt nến, đắp chăn và khò cho ngon. Thì ối giời ơi, không phải cái trò cù léc nữa, mà cảm giác lạnh xương sống khi vừa nằm thiu thiu là hình ảnh 1 bà cụ cong queo nằm phản bên cạnh, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm, tìm bật lửa bật vội cây nến lên mà mặt cắt k giọt máu. Soi kĩ phản phía bên cạnh, không thấy nhưng cái cảm giác ám ảnh thì ko chịu được, rồi chỉ 1 cây nến nó không đủ cháy hết đêm, cứ nằm xuống là lại cái cảm giác ai đang cù léc vào chân mình. Đến khi nến cháy hết thì bỏ mẹ, lại thiu thiu đi tí, cảm giác vẫn là cái thân hình gù gù ấy đi quanh phản mình, rồi bất chợt lôi chăn mình ra, rồi phát ra những tiếng cười như mèo vậy, rồi 1 lúc lại cảm giác như mình đang lơ lửng vậy.
Sợ, thật sự là cảm thấy kinh hoàng luôn, mà giờ là giữa đêm không biết kêu ai bây giờ, mà không lẽ phải chịu trận. Bởi bấy giờ là cái cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi đến kinh khủng. Không thể chịu nổi, dù giữa đêm phi vội ra mở cửa, mà cảm giác chạy mãi ra cửa không được như có ai kéo lại. Thực sự sợ, rất sợ hãi, nhưng cố gắng kéo ra cửa rồi chạy mạch lên nhà ô chủ, ấn chuoong, đập cửa, kêu cứu như trong vô vọng (em 1m74 nặng 74kg nhà ở quê, học đi qua nghĩa địa, đã từng xem bốc mộ rất nhiều-cũng thuộc hàng cứng vía). Ông chủ nhà ra soi đèn pin bảo cháu sao thế, sao người mồ hôi ướt hết thế kia, em thều thào: bác cứu cháu–có ma bác ơi bác cho cháu mượn điện thoại, rồi nhanh như ko có chuyện j, e gọi thằng bạn sang đón rồi ù té quyền sang chỗ nó. Sau đó 1 ngày thì em cũng dọn vô kí túc xá ở, sợ quá rồi (em học bkhn).
Sáng sau về dọn đồ, bác chủ có gọi lên nói chuyện: nhà bác mới xây dược năm, ngôi nhà cũ đó trước ngoài gia đình bác bây giờ còn bà mẹ già nữa, chỗ cái phản mà e thấy bà cụ nằm là chỗ ngày xưa bà ấy nằm. Chỗ e nằm là chỗ khi bà ấy mất đặt quan tài. Và bàn thờ khi em thắp cây nến nên thì vị trí đúng cái chỗ ngta đặt bàn thờ khi bà cụ mất. Em cũng kể lại chuyện em gặp và xin phép ù té quyền. Chuyện nhà họ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ biết ngồi hồi tưởng lại vẫn thấy rùng mình…