Những câu hỏi liên quan
Thanh Huyền Cao
Xem chi tiết
Đặng Yến Ngọc
6 tháng 11 2018 lúc 17:19

Ngôi trường em đang học là trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Ngôi trường có ba dãy phòng học hình chữ U, rộng rãi, thoáng mát. Rải rác khắp sân trường có những cây bàng xanh tươi, vừa che bóng mát vừa tạo mảng xanh cho ngôi trường. Dọc dãy hành lang có những hàng ghế đá để chúng em ngồi đọc sách, báo trong giờ ra chơi. Phía sau ngôi trường có khoảng sân rất rộng, để chúng em vui chơi thỏa thích. Em rất quý ngôi trường này và em xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình.

tk mk nha

Bình luận (0)
Mọt sách không đeo kính
6 tháng 11 2018 lúc 18:00

quê hương,nơi chôn rau cắt rốn của tôi ở Lập  Thạch- một vùng đất cằn cỗi, nghèo đói.Tôi nhớ, bà nội thường kể, ngày xưa nhà chúng tôi nghèo lắm, thậm chí có bữa còn chết đói. nào có như bây giờ mà bóng đèn điện giăng khắp  nơi, tối đến tối om, mù mịt thaatjchaatj vật cho người dân bấy giờ. những đứa trẻ ham học trong khi đi làm việc vẫn tranh thủ ôn bài học sáng nay trên lớp cô giáo dạy, bút là những cái  củi nhỏ nhắn ngoài đường, giấy để viết  là mặt đất hay lưng của chú trâu. họ hăm học thậm chí còn đi bắt đom đóm để kiếm ánh sáng học vào buổi tối cơ. cơm chẳng bao giờ đủ, mỗi sào ruộng nào có thu đc mấy tạ như bây giờ.... quê hương tôi đói nghèo như vậy đấy, nhưng con người của quê hương tôi họ không đói về sức khỏe, họ vươn lên, chăm chỉ học hành đã giúp cho quê hương giàu mạnh như ngày hôm nay. bữa ăn chẳng bao giờ bị bỏ và còn có những chất dinh dưỡng cho cơ thể con người. trẻ em đc học hành, vui chơi.... cuộc sống giờ đây ấm no hạnh phúc.

Danh từ: quê hương,ấm no, hạnh phúc,....

Bạn có thể đổi địa danh quê mình vào nhé^^

học tốt

#Trịnh hằng

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Yến Nhi
Xem chi tiết

Bài làm

Đề 1

Chủ nhật tuần trước em mới  được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Chao ôi ! Mới năm ngoái, con đường đi đến nhà ông bà còn chật hẹp, mà bây giờ đã trở thành một con đường xinh đẹp được lát nền bê-tông vững chắc. Cây cối hai bên đường đã mọc um tùm. Em chả biết, từ khi nào, cái ao đối diện với nhà bà em biến đâu mất rồi, bây giờ chỉ thấy một căn nhà nhỏ thôi, chắc nó được lấp đi để xây ngôi nhà đó. Dù gì đi nữa, cũng là quê hương của em. Em mong rằng, quê hương của em sẽ ngày một phát triển hơn.

Đề 2

Hôm sinh nhật của em, mẹ em đã mua cho em một chiêc bút máy. Chiếc bút có một màu đen huyền. Nó cao khoảng một gang tay của em. Ngòi bút có màu vàng lấp la lấp lánh như ánh sao trên trời. Mẹ em nói rằng:" Đây là món quà mẹ tặng cho con, nên con hãy dùng chiếc bút này mà viết ! ". Em rất yêu chiếc bút này, vì nó là món quà đầu tiên và là món quà cuối cùng mẹ tặng cho em.

# Chúc bạn học tốt #

Bình luận (0)
minh phượng
4 tháng 11 2018 lúc 19:03
Ngôi trường em đang học là trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Ngôi trường có ba dãy phòng học hình chữ U, rộng rãi, thoáng mát. Rải rác khắp sân trường có những cây bàng xanh tươi, vừa che bóng mát vừa tạo mảng xanh cho ngôi trường. Dọc dãy hành lang có những hàng ghế đá để chúng em ngồi đọc sách, báo trong giờ ra chơi. Phía sau ngôi trường có khoảng sân rất rộng, để chúng em vui chơi thỏa thích. Em rất quý ngôi trường này và em xem nó nhưngôi nhà thứ hai của mình.

 Mùa hè năm ngoáitôi được đi Trà Vinh chơi. Lúc đó, Trà Vinh đã vào mùa gặtNăm đó được mùa lớn. Xóm làng quê tưng bừng như ngày hộiBà con cô bác xóm dưới sóctrên vô cùng mừng vui, hớn hở. Những cánh đồng quê thẳng cánh cò bay, vàng rực một màu lúa chínGió thổi, lúa reo, lúa hát trong âm thanh rì rào. Tàu thuyền cập bến, hối hả chở lúa đi, về trong nắng đẹp. 

học tốt

P/s: Ph6a2n tô màu thay gạch chân nhé

mik làm biếng tí nhé

 
Bình luận (0)
minh phượng
4 tháng 11 2018 lúc 19:04

Mik viết nhầm

 P/s: Phần tô màu thay cho gạch chân đấy nhé

học tốt nhé.

Bình luận (0)
ImNotFound
Xem chi tiết
Long Sơn
25 tháng 2 2022 lúc 7:24

Tham khảo

Em bé bán diêm thật tội nghiệp. Người đời đối xử thật tàn nhẫn với em. Họ chẳng thèm để ý đến những lời chào hàng tha thiết của em thậm chí đến lúc chết, cái thi thể lạnh cóng của em cũng chỉ nhận được những ánh nhìn lạnh nhạt. Trong cái xã hội thiếu tình thương ấy, nhà văn An-đéc-xen đã tỏ lòng thương cảm sâu sắc đối với em bé bất hạnh. Chính tình yêu ấy đã khiến nhà văn miêu tả thi thể em với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười, đồng thời tưởng tượng ra cảnh huy hoàng của hai bà cháu lúc về trời. Song nhìn chung cả câu chuyện nói chung và đoạn kết của truyện nói riêng là một cảnh tượng thương tâm thực sự. Nó gợi lên ở chúng ta bao nỗi xót xa cho những kiếp người nghèo khổ.

Bình luận (1)
Dư Mạnh Cường
25 tháng 2 2022 lúc 7:35

Tham khảo

Em bé bán diêm thật tội nghiệp. Người đời đối xử thật tàn nhẫn với em. Họ chẳng thèm để ý đến những lời chào hàng tha thiết của em thậm chí đến lúc chết, cái thi thể lạnh cóng của em cũng chỉ nhận được những ánh nhìn lạnh nhạt. Trong cái xã hội thiếu tình thương ấy, nhà văn An-đéc-xen đã tỏ lòng thương cảm sâu sắc đối với em bé bất hạnh. Chính tình yêu ấy đã khiến nhà văn miêu tả thi thể em với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười, đồng thời tưởng tượng ra cảnh huy hoàng của hai bà cháu lúc về trời. Song nhìn chung cả câu chuyện nói chung và đoạn kết của truyện nói riêng là một cảnh tượng thương tâm thực sự. Nó gợi lên ở chúng ta bao nỗi xót xa cho những kiếp người nghèo khổ.

Bình luận (0)
Hoàng Đế Hán Cao Tổ
25 tháng 2 2022 lúc 7:37

Tham khảo

Em bé bán diêm thật tội nghiệp. Người đời đối xử thật tàn nhẫn với em. Họ chẳng thèm để ý đến những lời chào hàng tha thiết của em thậm chí đến lúc chết, cái thi thể lạnh cóng của em cũng chỉ nhận được những ánh nhìn lạnh nhạt. Trong cái xã hội thiếu tình thương ấy, nhà văn An-đéc-xen đã tỏ lòng thương cảm sâu sắc đối với em bé bất hạnh. Chính tình yêu ấy đã khiến nhà văn miêu tả thi thể em với đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười, đồng thời tưởng tượng ra cảnh huy hoàng của hai bà cháu lúc về trời. Song nhìn chung cả câu chuyện nói chung và đoạn kết của truyện nói riêng là một cảnh tượng thương tâm thực sự. Nó gợi lên ở chúng ta bao nỗi xót xa cho những kiếp người nghèo khổ.

Bình luận (0)
Phạm Thảo Vy
Xem chi tiết
Tiểu Thư họ Nguyễn
14 tháng 8 2017 lúc 20:02

Ông nội của em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông là kĩ sư chăn nuôi của Sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Da mồi, tóc bạc phơ, ông đeo kính khi đọc sách báo. Ông thích uống trà vào buổi sáng. Bạn của ông là các cụ cán bộ trong huyện đã về hưu. Bà con anh em rất kính trọng ông, gọi ông là cụ Điền. Ông vui vẻ và hiền hậu. Các cháu nội, ngoại đều được ông yêu quý, săn sóc việc học hành

Bình luận (0)
Tiểu Thư họ Nguyễn
14 tháng 8 2017 lúc 20:04

Em chỉ còn bà ngoại. Năm nay, bà em vừa tròn 60 tuổi. Bà là y sĩ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, về hưu đã được 9 năm. Lúc vui, bà vẫn nhắc: “Cháu Hoa ra đời thì bà nhận sổ hưu”. Mái tóc bạc quá nửa, mắt bà vẫn tinh anh, bà làm gì cũng nhanh và khéo. Bà rất hiền từ. Tối nào bà cũng kèm em học. Chữ bà rất đep. Em rất yêu bà em. Em chỉ mong bà khỏe, vui sống đến trăm tuổi cùng con cháu.

Bình luận (0)
Tiểu Thư họ Nguyễn
14 tháng 8 2017 lúc 20:04

Bố mẹ em có hai người con: Anh Hùng học lớp 10 và em học lớp 2. Năm nay, mẹ em 39 tuổi, mẹ sống bằng nghề trồng rau, làm vườn. Vườn rau của mẹ em xanh tốt quanh năm. Hầu như ngày nào, mẹ cũng có rau xanh để bán. Mẹ siêng năng, tần tảo sớm hôm. Vườn rau xanh tốt, hai con khỏe, ngoan và học giỏi là mẹ vui. Em rất yêu mẹ em.

Bình luận (0)
Minh Trang Nguyễn
Xem chi tiết
Cao Huy Hùng
Xem chi tiết
Pham thi linh chi
Xem chi tiết
thanh
4 tháng 11 2016 lúc 17:35

nhân vật gì , trong sách giáo khoa à hả bạn

Bình luận (0)
thanh
4 tháng 11 2016 lúc 17:35

thạch sanh được ko

Bình luận (1)
Nguyễn Trà My
Xem chi tiết
Cure Beauty
Xem chi tiết
Online  Math
22 tháng 11 2017 lúc 18:53

Thầy cô là những người lái đò cần mẫn. Và cô Ngọc chính là 1 người như vậy. Dáng cô thướt tha.Tất cả học trò trong trường đều mến cô. Cô đã dành cho học trò bao sự yêu thương. Con xin mãi mãi biết ơn cô.

TL: thướt tha.

CDT: tất cả học trò trong trường.

TG: yêu thương

Bình luận (0)