Những câu hỏi liên quan
♡ηảη♡ (๖team lion๖)
Xem chi tiết
Linh Linh
10 tháng 3 2019 lúc 13:16

“Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa”
Mỗi con người Việt Nam có ai lớn lên mà không gắn bó với những câu chuyện cổ tích. Khi còn bé, những câu chuyện cổ tích theo ta vào giấc ngủ, lúc trưởng thành, truyện cổ tích lại thành bài học theo ta suốt cuộc đời. Ta quên làm sao những nhân vật tuy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng lại sống động lạ kì. Và trong tâm trí tôi, hình ảnh cô Tấm dịu hiền luôn để lại nhiều ấn tượng nhất.

Từ hồi còn nhỏ, câu chuyện cổ tích Tấm Cám đã luôn có sức hút đặc biệt đối với tôi. Tôi thương cô Tấm dịu hiền bao nhiêu thì căm ghét mẹ con Cám độc ác bấy nhiêu. Cô Tấm trong tâm trí tôi là một người con gái đoan trang, hiền lành, nết na. Cô có dáng người mảnh khảnh như cây mai, khuôn mặt tròn, đầy đặn, phúc hậu như trăng rằm. Làn da của cô thì trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt cô đen láy, cái nhìn ánh lên sự dịu dàng, hiền từ, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát như tiếng chim hót buổi sớm mai. Trên người cô chỉ là bộ quần áo nâu giản dị nhưng không hề làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có.

Tấm không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Từ nhỏ cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì mẹ mất sớm, dì ghẻ thì chỉ yêu thương Cám và đối xử bất công với cô. Tấm phải làm việc vất vả từ sáng đến tối do dì ghẻ đầy đọa cùng đứa em ích kỉ đùn đẩy, tuy vậy, cô chẳng bao giờ thở than lấy một lời, cố nén tất cả nhẫn nhịn, uất ức vào trong lòng. Tấm vừa là người con hiếu thảo, vừa là cô gái chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Khi đã trở thành hoàng hậu, có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, hằng năm, Tấm vẫn nhớ tới ngày giỗ bố, biết bố thích ăn trầu, Tấm trèo lên cây hái một buồng cau để thắp hương bố. Bị mẹ con dì ghẻ hãm hại hết lần này đến lần khác nhưng Tấm vẫn tái sinh một cách kì diệu, có lúc Tấm hóa thân thành con chim vàng anh, có lúc lại biến thành cây xoan đào, khung cửi, quả thị. Cuối, cùng, sau bao khó khăn, thử thách, Tấm cũng có được hạnh phúc viên mãn, mẹ con dì ghẻ bị trừng trị thích đáng. Câu chuyện về cuộc đời cô Tấm làm em thấm thía hơn triết lí ở hiền gặp lành của ông cha ta. Những người hiền lành như cô Tấm dẫu có phải trải qua nhiều bất công, thử thách nhưng đến cuối vẫn sẽ có được một cuộc sống xứng đáng với những gì cô đã phải trải qua.

Cô Tấm hiền lành, chăm chỉ tiêu biểu cho những người nông dân thật thà, chất phác. Hình ảnh cô Tấm đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ, chiếm một vị trí quan trọng trong thời thơ ấu của mỗi người.

Bình luận (0)
♡ηảη♡ (๖team lion๖)
10 tháng 3 2019 lúc 13:22

chép mạng à

ko đâu

Bình luận (0)
thần trụ yorichi
Xem chi tiết
BÍCH THẢO
22 tháng 8 2023 lúc 9:51

Tham Khảo nhe !!

Em rất thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là “Tom and Jerry”. Trong đó, chú chuột Jerry là nhân vật mà em yêu thích nhất.

Ồ! Trông chú chuột Jerry kìa, chú ta mới xinh xắn làm sao! Chú có bộ lông hung nâu mượt mà, đôi tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng để cảnh giác sự rình rập của chú mèo Tom. Với thân hình nhỏ bé , bốn chân nhanh nhẹn và một cái đầu thông minh tuyệt đỉnh nên chú luôn thoát khỏi mọi cạm bẫy mèo Tom đặt ra. Đôi khi, chú còn chơi lại mèo Tom những cú đau điếng. Cái đuôi của chú bé xíu luôn ngoe nguẩy trêu chọc chú mèo Tom.

Với trí thông minh vốn có và kinh nghiệm dày dặn, chú chuột Jerry luôn lừa được mèo Tom vào bẫy và chuồn đi một cách an toàn. Cả bộ phim là cuộc rượt đuổi đầy kịch tính, tạo nên tiếng cười bất tận đã khiến bộ phim ngày càng trở nên quen thuộc và không thể thiếu được với trẻ em chúng ta.

Chú chuột Jerry quả là rất thông minh và đáng yêu phải không nào? Bộ phim “Tom and Jerry” thật là tuyệt vời.

Bình luận (1)
thần trụ yorichi
22 tháng 8 2023 lúc 9:57

hay lắm bn một bộ phim tuổi thơ

Bình luận (1)
cụ nhất kokushibo
22 tháng 8 2023 lúc 15:46

hiện tại đã có rất nhiều anime mới ra mắt và chúng cũng rất hay nhưng tui lại cảm thấy bộ anime kimesu no yaiba hay hơn tất cả,trong đó là cuột đại chiến giữa người và quỷ không thiếu những trận pk đỉnh cao và khóc liệt giữa hai phe ở trong đó có rất nhiều nhân vật đẹp và gây ấn tượng với em nhưng em ấy tượng nhất là kokushibo người đứng đầu trong thập nhị nguyệt quỷ.

 Kokushibou là một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa. Ông có ba cặp mắt màu vàng cam cùng màng mắt màu đỏ, đôi mắt ở giữa được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền ở mắt trái và thứ hạng Nhất ở mắt phải. Trên trán và phần dưới từ cằm xuống cổ của ông có những vết bớt giống như ngọn lửa.

Kokushibou mặc một bộ kimono nhiều hoa văn cùng với một hakama đen. Trên thắt lưng, ông đeo một thanh kiếm rất dị với rất nhiều con mắt ở phần cán kiếm thậm chí có ở phần lưỡi kiếm và đó chính là thanh kiếm ông tự tạo ra từ máu thịch của mình.

Kokushibou là người bí ẩn. Ông được mô tả là người bình tĩnh trong mọi trường hợp, luôn tuân thủ các quy tắc, người có nhận thức cao trong hệ thống phân cấp của Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Ông cũng rất khiêm tốn, không ngần ngại thừa nhận điểm yếu của mình hay phàn nàn về bất cứ điều khó khăn nào, thay vào đó ông thừa nhận năng lực của đối thủ.Tuy nhiên, Kokushibou cũng có một mặt lạnh lùng và tàn bạo. Khi đó lời nói và hành động của ông trở nên gay gắt và nguy hiểm, mang tính đe dọa rất cao.

Cuộc đời của Kokushibou không mấy tốt lành. Sự việc xảy ra vào 400 năm trước sau khi ông trở thành quỷ: Vào một đêm trăng màu đỏ, Kokushibou đứng trước ngôi đền cũ. Ông đã gặp đứa em trai song sinh của mình, Tsugikuni Yoriichi. Ông ngày càng nỗi lòng ghen tị và tự hỏi rằng tại sao đứa em trai ấy dù đã bật ấn mà vấn sống hơn tuổi 25, hơn nữa Yoriichi còn suýt giết được Muzan, Kokushibou đã thách đấu với Yoriichi, nhưng không may Yoriichi nhanh như cắt bay đến cắt ngang cổ Kokushibou. Kokushibou tức giận và lo lắng rằng nếu ông động thủ thì sẽ bị Yoriichi chặt đầu, nhưng cuối cùng Yoriichi đã chết trong trạng thái đứng yên và khuôn mặt nhòe nước mắt cuối rập xuống chân.

Kokushibou được xem là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất từng xuất hiện đồng thời cũng là kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt, là con quỷ mạnh thứ hai chỉ sau Kibutsuji Muzan. Là một trong những con quỷ sống lâu nhất, ông đã chiến đấu với rất nhiều Thợ Săn Quỷ và có được một sự hiểu biết và kinh nghiệm rất lớn trong chiến đấu. Ông dễ dàng phân tích các kĩ thuật của nhiều Trụ Cột sử dụng và áp đảo hoàn toàn họ trong trận chiến. Là một kẻ sử dụng hơi thở, ông có kiếm pháp cực kì điêu luyện với sức mạnh và phản xạ cực kì khủng khiếp, thậm chí còn mạnh hơn nữa nhờ máu quỷ.

Sức mạnh của ông dễ dàng đánh bại Muichirou và Sanemi, hai trong số các Trụ Cột và có thể áp đảo cả Gyoumei, Thợ Săn Quỷ mạnh nhất hiện tại của Sát Quỷ Đội. Ngay cả khi Sanemi và Gyoumei đều kích hoạt dấu ấn của mình thì ông vẫn có thể tự mình chống lại cả hai cùng lúc.Sau khi Kokushibou tung ra sức mạnh thực sự của mình, ông áp đảo hoàn toàn Sanemi và Gyoumei. Chỉ khi cả bốn người, thêm cả Muichirou và Genya mới có thể đả thương nổi Kokushibo.

khả năng tự nhiên:Kiếm pháp đỉnh cao: Kokushibou là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất từng xuất hiện. từ khi là con người ông đã sở hữu trình độ kiếm thuật cực cao, với những chiêu thức cực kì dứt khoát và uy lực.

Thị giác siêu phàm: Kokushibou cho phép ông có thị lực siêu nhạy bén, cho phép ông phân tích rõ các kĩ thuật của đối phương chỉ bằng cách quan sát chuyển động. Ông cũng có thể nhìn thấy kẻ địch ở khoảng cách rất xa. Ông dễ dàng nhận ra trình độ của các Trụ Cột và nhận thức được Muichirou chính là hậu duệ của mình dù đã trôi qua hàng trăm năm. Ông cũng dễ dàng biết được Genya chiến đấu bằng cách ăn thịt quỷ bằng cách nhìn vào tế bào của cậu.

Ấn diệt quỷ: Kokushibou là một trong những vị kiếm sĩ sở hữu ấn diệt quỷ thế hệ đầu, nó cải thiện mạnh mẽ sức chiến đấu của các kiếm sĩ. Kokokushibou vẫn sở hữu ấn sau khi biến thành quỷ.

Nhìn thấu thế giới: Koushibou là kẻ sở hữu khả năng này, nó cho phép ông nhìn thấu cơ thể đối phương và chuyển động của chúng.

dị năng:Sức mạnh tổng thể được tăng cường: Ngoài các dị năng cơ bản của quỷ, hơi thở của Kokushibou cũng được tăng cường mạnh mẽ nhờ máu quỷ.

Siêu hồi phục: Koushibou sở hữu khả năng hồi phục cực kì nhanh.

Độ bền cực cao: Kokushibou có độ bền cực kì to lớn và cơ thể rất cứng cáp, ngay cả khi Gyoumei sử dụng cả rìu và chùy tấn công vào cổ thì ông vẫn không hề hấn gì.

Huyết Quỷ Thuật:Mục Ngọc Kiếm  Loại Huyết Quỷ Thuật mà Kokushibou sở hữu, ông có thể tách tế bào của chính mình và định hình nó thành thanh kiếm có rất nhiều con mắt trên đó. Vì thanh kiếm được tạo ra từ tế bào nên nó có thể tái tạo dễ dàng khi bị phá hủy. Ông cũng có thể tùy ý định hình hình dạng của thanh kiếm, phát triển thêm nhiều lưỡi kiếm mọc chỉa ra giúp tăng sức công phá và phạm vi ảnh hưởng. Kokushibou cũng có thể phát triển nhiều lưỡi kiếm mọc ra từ cơ thể của mình, ông có thể tạo ra vô số nhát chém tầm xa từ chúng mà không cần vận hành, đòn này đủ mạnh để đánh bay hai Trụ Cột và phá hủy toàn bộ Huyết Quỷ Thuật của Genya.Kiếm Thuật:Hơi Thở của Mặt Trăng  Giống với Kaigaku, Kokushibou là một con quỷ có khả năng sử dụng kiếm thuật diệt quỷ một cách điêu luyện. Hơi Thở của Mặt Trăng là kiếm thuật đặc trưng của Kokushibou, đây là một trong những loại kiếm thuật mạnh mẽ và nguy hiểm nhất được phân nhánh từ Hơi Thở của Mặt Trời. Mỗi nhát chém từ loại kiếm thuật này sẽ tạo ra những đường kiếm tầm xa và vô số các lưỡi kiếm nhỏ hình trăng lưỡi liềm bay loạn khắp nơi, chúng có kích thước và chiều dài khác nhau. Bản thân Kokoshibou tự tiếp tục tạo ra nhiều thức kiếm trong lúc sống qua nhiều thế kỉ.Thức thứ nhất: Ám Nguyệt・Tiêu Cung : Một nhát chém mạnh kèm theo một lượng lớn lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn.Thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt : Kokushibou tung ra ba nhát chém liên tiếp xoay quanh bản thân, đồng thời tạo ra một đợt tấn công tầm xa bằng vô số lưỡi kiếm nhỏ hỗn loạn.Thức thứ ba: Yêm Kỵ Nguyệt・Tiêu : Tung ra hai nhát chém liên tiếp theo quỹ đạo từ trên chém xuống, tạo ra hai đường kiếm hình bán nguyệt cực mạnh.Thức thứ năm: Nguyệt Phách Tai Oa : Một kỹ thuật tập trung toàn lực vào thanh kiếm, tạo ra ba nhát chém lớn xếp chồng lên nhau như một cơn lốc. chiêu thức này được thực hiện mà không cần vung kiếm.Thức thứ sáu: Thường Dạ Cô Nguyệt・Vô Gian : Kokushibou tung ra một đợt bão kiếm dữ dội theo nhiều hướng, đòn này mạnh đến mức tàn phá mọi thứ xung quanh và áp đảo hoàn toàn Phong Trụ Sanemi.Thức thứ bảy: Ách Kính・Nguyệt Ánh : Vung kiếm tạo ra năm đường chém dọc trực diện theo hình nón.Thức thứ tám: Nguyệt Long Luân Vĩ : Một nhát chém trực diện khổng lồ tựa như rồng quật đuôi, những lưỡi kiếm hỗn loạn cũng được gia tăng kích thước đáng kể.Thức thứ chín: Giáng Nguyệt・Liên Diện : Kokushibou vung kiếm lên cao tạo ra sáu đường kiếm lớn từ trên cao giáng xuống.Thức thứ mười: Xuyên Diện Trảm・La Nguyệt : Kokushibou tung ra cùng lúc ba đường kiếm hình lưỡi cưa khổng lồ, đòn này mạnh đến mức hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó.Thức thứ mười bốn: Hung Biến・Thiên Mãn Tiêm Nguyệt : Kokushibou tung ra hàng loạt đường kiếm khổng lồ xoay tròn với nhau tựa như bầu trời đầy trăng.Thức thứ mười sáu: Nguyệt Hồng・Phiến Cát Nguyệt : Kokushibou tung ra sáu đường kiếm lớn giáng xuống mặt đất như những tia sét.
Bình luận (1)
I love you
Xem chi tiết
tran huyen trang
26 tháng 4 2018 lúc 20:23

Nếu nhắc đến người mà suốt đời tôi không thể nào quên được bên cạnh gia đình tôi thì đó chính là cô giáo chủ nhiệm năm lớp bốn của tôi. Cho đến bây giờ, hình bóng của cô vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi.

Cô giáo tôi năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng trông cô vẫn trẻ trung lắm. Dáng người cô cao, hơi gầy. Cô có mái tóc dài, đen óng ả, mượt mà lúc nào cũng được cô để xõa đến ngang lưng. Ở người giáo viên ấy tỏa sáng với làn da trắng hồng hào, khiến cô lúc nào trông cũng trẻ hơn so với tuổi. Khuôn mặt cô tròn, cân đối, với một vầng trán cao. Trên khuôn mặt ấy nổi bật lên đôi mắt đen láy, sáng như vầng trăng trên bầu trời, lúc nào cũng ngắm nhìn chúng tôi bằng cái nhìn trìu mến đầy tình yêu thương. Làn môi hồng, mỏng manh, cô hay cười lắm, mỗi lần cô cười lại để lộ hàm răng trắng như sứ, đều tăm tắp cùng hai lúm đồng tiền khiến cô càng thêm duyên dáng. Đôi bàn tay cô mềm mại như búp măng non, ngày ngày viết những dòng chữ nắn nót như rồng múa phượng bay trên bảng.

Cô có giọng nói trầm ấm, dịu dàng, mỗi giờ học của cô, tôi như đắm chìm vào trong từng câu từng chữ của bài giảng, lời cô như tiếng ru ấm áp của mẹ ngày tôi còn bé thơ vậy. Trang phục thường ngày của cô rất giản dị mà duyên dáng, khi thì bộ váy công sở nhạt màu, khi thì áo sơ mi cùng quần âu đen nghiêm túc , tất cả đều không làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của cô mà càng làm cô trở nên đầy thu hút.

Cô là một người giáo viên tận tâm và hết mình với nghề, cô luôn chăm lo, dạy dỗ chúng tôi từng li từng tí, truyền đạt kiến thức cho chúng tôi. Cô luôn yêu thương, dạy dỗ chúng tôi đến nơi đến chốn. Có đôi khi tôi thoáng nhìn thấy những cái nhăn mày, những ánh mắt buồn rầu của cô vì học sinh, những lúc như vậy, tôi càng thương cô hơn. Cũng có lúc cô thường tâm sự, cho học sinh lời khuyên bảo chân thành khi gặp khó khăn. Cô đã từng nói “ Niềm vui của cô mỗi khi đi dạy là được nhìn thấy nụ cười của học sinh, đó là động lực để cô tiếp tục công việc của mình” . Cô chính là một người giáo viên luôn tận tình, gần gũi với học trò, một người giáo viên luôn tràn đầy tâm huyết trong nghề nghiệp.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất nhớ cô giáo của tôi,tôi yêu quý cô rất nhiều. Dù sau này có thế nào , tôi cũng sẽ luôn cố gắng để trở thành một người học trò khiến cô tự hào.

Bình luận (0)
Nguyen Phuong Anh
26 tháng 4 2018 lúc 20:23

Cô là người lái đò đưa em đến thành công, cũng là người mẹ thứ hai của em, cô là một người tốt bụng, chịu cực khổ dạy em nên người và em rất quý cô người luôn luôn ân cần dạy dỗ từng ly từng tý và đó chính là cô Hằng.

Cô Hằng rất trẻ và có dáng người thon thả, không mập cũng không  ốm, cô đã sống gần 40 mùa xuân, nhưng cô rất trẻ, mặt cô rất trắng, hai gò má hồng hào, đôi môi đỏ nhạc, mái tóc cô có màu đen mượt và rất dài, đôi mắt cô hơi to và đen và mũi cô hơi cao trông rất cân xứng với khuôn mặt, Cô có chiếc môi nhỏ trông rất xinh nhất là lúc mỗi khi cô cười.Em  rất thích trang phục của cô khi cô đến lớp dạy, đó là chiếc áo dài mang đậm nét sống của người phụ nữ Việt Nam, thường là chiếc áo dài đủ màu sắc trông rất bắt mắt, nó rất hợp với làn da hồng hào của cô. Mỗi khi cô đến lớp cô đều trang điểm rất hài hòa nó tạo ra một nét đẹp khó mà tả nổi và nó giúp em với cô thân thiện nhau hơn.Cô rất thương yêu học  sinh, cởi mở, nhưng không vì thế mà cô bỏ qua phần cương nghị, giọng cô khi giảng bài nó trầm ấm, lúc lại ngân, lúc thì nhấn mạnh nó khiến em tập trung đến lạ kì. Nhớ lại hồi lúc mà lần đầu cô bước vào lớp em, lúc đó em chỉ là đứa trẻ còn rụt rè, nhút nhát, chỉ chơi một mình vì chẳng dám nói chuyện với ai và có lúc các bạn chọc em  đến nỗi  òa khóc, nhưng cô như người mẹ hiền giúp em trưởng thành, mạnh dạng hơn và làm quen được nhiều bạn bè trong lớp, được chơi đùa, vui cười.Có những lúc em bị phạm lỗi, không phải vì em cố tình phạm lỗi để cô buồn, và em sợ cô đánh nhưng không, cô không đánh lại còn nhỏ nhẹ khuyên bảo, ân cần, thân thiện.

Em biết thời gian chẳng bao giờ dừng lại, vì thế có một ngày em lại xa cô, xa mái trường, xa tình bạn, nhưng chắc một điều là cô luôn là người dẫn dắt em hòa nhập với thế giới này. Lỡ mai này em thành công em sẽ không quên công ơn của cô.

Bình luận (0)
phan thi minh thu
26 tháng 4 2018 lúc 20:28

EM RẤT YÊU CÔ GIÁO EM.BỞI VÌ CÔ LÀ NGƯỜI DẠY CHÚNG EM NHỮNG ĐIỀU CHÚNG EM CHƯA BIẾT.

CÔ GIÁO EM THI GAY VA CO CO HAI CON MAT LONG LANH NHU 2 VIEN NGOC.CÔ RAT HIEN VA THONG MINH.CO HIEN GIO LA 40 TUOI VA CO THICH DAY CHUNG EM...

                            XIN LỖI TỚ CHỈ GHI ĐẾN ĐÂY THÔI!

                                               GOODBYE!

Bình luận (0)
Nguyệt Ảnh
Xem chi tiết
๒ạςђ ภђเêภ♕
9 tháng 5 2019 lúc 20:30

Bn tham khảo bài này nha :

Trong môn Tiếng Việt của Tiểu học, em đã được học và được tìm hiểu rất nhiều những câu chuyện hay và có ý nghĩa. Trong những câu chuyện đó em thích nhất là nhân vật Mị Nương trong truyền thuyết “Sơn Tinh Thủy Tinh”.

Mị Nương là con gái của vua Hùng vương thứ mười tám, nàng là một công chúa với vẻ đẹp tuyệt sắc. Dáng người nàng thon thả, yểu điệu tựa cành liễu. Mị Nương nàng sở hữu làn da trắng ngần như những bông tuyết tinh khôi rơi trên đỉnh ngọn núi cao kia. Khuôn mặt trái xoan của nàng luôn mang một vẻ e thẹn có thể đánh đổ trái tim bất cứ chàng trai nào.

Mái tóc nàng đen nhánh, đổ dài như dòng suối mát tạo cho nàng vẻ thùy mị và dịu dàng đến không ngờ. Sống mũi dọc dừa cao thẳng, đôi mắt bồ câu xinh đẹp cùng đôi môi hồng nhuận như bông hoa đào vào mùa xuân kết hợp hài hòa với nhau. Đôi mắt của nàng như biết nói biết cười, sinh động và linh hoạt nhưng lại làm cho người đối diện không cảm thấy chán ghét, mà ngược lại còn có vẻ thân thiện cùng gần gũi.

Mị Nương có một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, mỗi khi nàng cất tiếng hát thì kể cả những chú sơn ca cũng phải dừng lại để thưởng thức giọng hát êm dịu ấy. Mị Nương sở hữu một đôi bàn tay ngọc ngà với những ngón tay tháp bút hồng hào, mỗi khi nàng chạm tay vào một bông hoa, bông hoa cũng dường như cảm thấy xấu hổ khi đối diện với vẻ đẹp của nàng. Chính vì vẻ đẹp ấy mà không biết bao nhiêu chàng trai đã đến xin cầu hôn công chúa khi nàng đến tuổi cập kê.

Theo truyền thuyết, trong tất cả những người đến cầu hôn nàng có hai người được mệnh danh là “vị thần của biển khơi” và “vị thần núi Tản Viên”. Phải, đó không ai khác chính là Sơn Tinh và Thủy Tinh, sau cả tháng trời đánh nhau ác liệt cuối cùng Sơn Tinh cũng đưa được Mị Nương về núi, đánh bại Thủy Tinh. Hai người bọn họ ai cũng muốn có được Mị Nương còn không phải vì sắc đẹp của nàng sao? Không những có được sắc đẹp trời cho mà Mị Nương còn rất giỏi cầm kì thi họa, nữ công gia chánh.

Mị Nương nàng là một một người giản dị, không ích kỉ, không vụ lợi, trong sáng và biết lo lắng cho mọi người. Nàng luôn giúp đỡ những người dân trong thành bằng tất cả năng lực của mình nhưng lại chưa từng đòi hỏi họ phải cho nàng một thứ gì, nàng không kiêu ngạo, không kênh kiệu, luôn kính trên nhường dưới. Mị Nương là một nàng công chúa mẫu mực và nhân hậu mà dân chúng vô cùng yêu quý và biết ơn.

Em rất yêu quý nàng công chúa Mị Nương bởi nàng vừa xinh đẹp lại nết na và vô cùng nhân hậu. Em mong một người như nàng sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc bên đức lang quân cùng những đứa con dễ thương.

Bình luận (0)

Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Nàng tiên Ốc được học ở lớp Bốn. Nàng tiên hoá thân trong vỏ của con ốc và được một bà lão nông dân mang về nuôi.

Nàng tiên Ốc mới đẹp làm sao! Dáng người thanh mảnh, bước đi mềm mại, uyển chuyển. Làn da nàng trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng. Dưới cặp mi cong vút là đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng đỏ mọng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nước biển, có thắt một chiếc đai màu trắng càng tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng.

Hằng ngày, nàng từ trong vỏ ốc chui ra giúp bà lão quét dọn nhà cửa nấu cơm, nhặt cỏ vườn và cho lợn ăn. Động tác của nàng nhanh nhẹn, bước đi của nàng như lướt trên mặt đất. Những công việc nàng làm chẳng mấy chốc là xong. Cơm nàng nấu rất khéo và ngon. Đàn lợn dưới tay nàng chăm sóc lớn nhanh như thổi. Vườn rau tươi ngày càng xanh tốt.

Mỗi lần đi làm đồng về, bà lão nông dân vô cùng ngạc nhiên không biết ai đã giúp mình. Một lần bà giả vờ ra đồng rồi quay trở về, bà bắt gặp nàng tiên Ốc, bà sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, bà vội chạy ngay ra chum nước và đập vỡ vỏ ốc đi. Thấy động, nàng tiên Ốc định chạy lại chum nước nhưng bà lão đã ôm chầm lấy nàng. Từ đó, nàng trở thành người con hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà cụ. Hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.

Bình luận (0)
Nguyễn Thảo Nguyên
Xem chi tiết
Mermaid Moon
10 tháng 4 2018 lúc 20:17

“Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa”
Mỗi con người Việt Nam có ai lớn lên mà không gắn bó với những câu chuyện cổ tích. Khi còn bé, những câu chuyện cổ tích theo ta vào giấc ngủ, lúc trưởng thành, truyện cổ tích lại thành bài học theo ta suốt cuộc đời. Ta quên làm sao những nhân vật tuy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nhưng lại sống động lạ kì. Và trong tâm trí tôi, hình ảnh cô Tấm dịu hiền luôn để lại nhiều ấn tượng nhất.

Từ hồi còn nhỏ, câu chuyện cổ tích Tấm Cám đã luôn có sức hút đặc biệt đối với tôi. Tôi thương cô Tấm dịu hiền bao nhiêu thì căm ghét mẹ con Cám độc ác bấy nhiêu. Cô Tấm trong tâm trí tôi là một người con gái đoan trang, hiền lành, nết na. Cô có dáng người mảnh khảnh như cây mai, khuôn mặt tròn, đầy đặn, phúc hậu như trăng rằm. Làn da của cô thì trắng như trứng gà bóc. Đôi mắt cô đen láy, cái nhìn ánh lên sự dịu dàng, hiền từ, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát như tiếng chim hót buổi sớm mai. Trên người cô chỉ là bộ quần áo nâu giản dị nhưng không hề làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có.

Tấm không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Từ nhỏ cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì mẹ mất sớm, dì ghẻ thì chỉ yêu thương Cám và đối xử bất công với cô. Tấm phải làm việc vất vả từ sáng đến tối do dì ghẻ đầy đọa cùng đứa em ích kỉ đùn đẩy, tuy vậy, cô chẳng bao giờ thở than lấy một lời, cố nén tất cả nhẫn nhịn, uất ức vào trong lòng. Tấm vừa là người con hiếu thảo, vừa là cô gái chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Khi đã trở thành hoàng hậu, có một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy, hằng năm, Tấm vẫn nhớ tới ngày giỗ bố, biết bố thích ăn trầu, Tấm trèo lên cây hái một buồng cau để thắp hương bố. Bị mẹ con dì ghẻ hãm hại hết lần này đến lần khác nhưng Tấm vẫn tái sinh một cách kì diệu, có lúc Tấm hóa thân thành con chim vàng anh, có lúc lại biến thành cây xoan đào, khung cửi, quả thị. Cuối, cùng, sau bao khó khăn, thử thách, Tấm cũng có được hạnh phúc viên mãn, mẹ con dì ghẻ bị trừng trị thích đáng. Câu chuyện về cuộc đời cô Tấm làm em thấm thía hơn triết lí ở hiền gặp lành của ông cha ta. Những người hiền lành như cô Tấm dẫu có phải trải qua nhiều bất công, thử thách nhưng đến cuối vẫn sẽ có được một cuộc sống xứng đáng với những gì cô đã phải trải qua.

Cô Tấm hiền lành, chăm chỉ tiêu biểu cho những người nông dân thật thà, chất phác. Hình ảnh cô Tấm đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ, chiếm một vị trí quan trọng trong thời thơ ấu của mỗi người.

truyện tấm cám

CHÚC BN HOK TỐT

Bình luận (0)
A Thuw
Xem chi tiết
võ phương uyên
23 tháng 4 2023 lúc 15:14

Toy story là bộ phim hoạt hình máy tính của Mỹ ra mắt vào năm 1995 do xưởng phim hoạt hình Pixar sản xuất và Walt Disney Pictures phát hành.  Câu chuyện đồ chơi xoay quanh một nhóm các đồ chơi có cảm xúc và hành động giống con người nhưng giả vờ là vật vô tri vô giác mỗi khi có người ở xung quanh, với hai nhân vật chính là cao bồi Woody và cảnh sát vũ trụ Buzz Lightyear. Nhân vật mà tôi đặc biệt yêu thích đó là chú cao bồi Woody.Woody là một chàng cao bồi đồ chơi và là đội trưởng trong số những đồ chơi của cậu bé Andy Davis. Woody là một anh chàng cao bồi bằng nhựa có nước da trắng. Tóc và mắt của cậu ấy đều màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt to tròn thể hiện vẻ thông minh, chính trực. Cậu thường mặc bộ quần áo là cao bồi với áo sơ mi ca rô vàng, quần jeans đi kèm, áo ghi-lê họa tiết da bò cùng chiếc mũ và đôi giày bốt cao bồi đậm chất miền viễn Tây. Đặc biệt, Woody luôn đeo một chiếc huân chương hình sao vàng có khắc tên của cậu “Sherrif” và túi đựng súng bên hông cùng với chiếc khăn đỏ trước cổ.Woody là một chàng trai đầy nhiệt huyết và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Một khi cậu ấy giúp đỡ ai đó, cậu ấy sẽ làm với 100% năng lực của mình. Bạn chắc hẳn sẽ phải yêu quý những người có tính cách như vậy đúng không nào?”Woody là một búp bê trung thành, anh chàng vốn là món đồ chơi yêu quý của Andy từ khi còn học mẫu giáo. Woody là người quyết đoán, giàu cảm xúc và có thể làm bất cứ điều gì cho người bạn gần nhất và thân thiết nhất của anh. Anh xem mọi người như gia đình của mình và làm mọi cách để các thành viên trong gia đình đều được ở bên nhau.

Bình luận (0)
luan nguyen
23 tháng 4 2023 lúc 21:06

Tuổi thiếu nhi chúng ta là cái tuổi thần tiên và cần phải mơ mộng về những điều tốt đẹp nhất và nhờ những bộ phim hoạt hình dí dỏm, đầy nhân văn mà thiếu nhi lại được hoà mình cùng với thế giới thần tiên lung linh, huyền ảo, tăng thêm sức sáng tạo. Khi còn nhỏ, tôi được xem qua rất nhiều bộ phim hoạt hình nhưng có lẽ thích nhất là được xem bộ phim dí dỏm Đô-rê-mon. Cái tên này có lẽ đã quá quen thuộc với các bạn nhỉ? Đô-rê-mon là một chú mèo máy đến từ thế kỉ 22, cái nơi mà mọi thứ tối tân đều được sáng tạo đặc biệt là rô-bot. Có rất nhiều rô-bot nhưng phổ biến hơn cả là những chú rô-bot mèo máy. Không may thay, Đô-rê-mon là một chú mèo bị lỗi và bị vứt bỏ nhưng một cậu bé đã mua nó về. Xui xẻo hơn, khi ở nhà, Đô-rê-mon bị chuột cắn rách tai nên có lẽ đây là chú mèo đầu tiên cụt tai. Về sau, Đô-rê-mon dùng cỗ máy thời gian để đến thế kỉ 21 để giúp Nô-bi-ta, cụ cố của cậu bé đã mua Đô-rê-mon và cuộc hành trình bắt đầu. Đây là một bộ phim rất ăn khách và Đô-rê-mon rất ấn tượng. Đây là một chú mèo mập ú nhưng lại rất dễ thương. Do khóc nhiều nên cậu từ màu vàng chuyển thành màu xanh nhưng Đô-rê-mon rất dễ thương. Yêu Đô-rê-mon quá!

Bình luận (1)
A Thuw
Xem chi tiết
Cá Chép Nhỏ
Xem chi tiết
huyencute123vp
9 tháng 1 2018 lúc 12:48

Nhân vật hoạt hình yêu thích của tôi là Doremon. Tôi nghĩ mọi người đều biết nó là gì. Nó là một con mèo robot màu xanh không có tai. Tôi thích câu chuyện của Doremon rất nhiều. Đó là về tình bạn giữa Doremon và một cậu bé nghịch ngợm tên là Nobita. Doremon xuất phát từ thế kỷ 22. Nhiệm vụ chính của nó là giúp Nobita vượt qua rắc rối. Thật không may, điều đó xảy ra với Nobita khá nhiều. Mỗi lần, Doremon sử dụng các công cụ tuyệt vời từ túi của mình để giúp Nobita. Có cửa thời gian có thể đưa mọi người đến bất cứ đâu họ muốn. Sau đó, có chùm ánh sáng có thể làm cho mọi người hoặc vật nhỏ hơn. Tôi thích đọc về các công cụ của Doremon và tôi vô cùng ngạc nhiên bởi trí tưởng tượng của những người sáng tạo ra nó. Nói về người sáng tạo của Doremon - bạn có biết họ là ai không? Họ là hai nghệ sĩ Nhật Bản - ông Fujimoto và ông Abiko.

Bình luận (0)
Bảo Bình _ Aquarius
9 tháng 1 2018 lúc 22:38

Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Nàng tiên Ốc được học ở lớp Bốn. Nàng tiên hoá thân trong vỏ của con ốc và được một bà lão nông dân mang về nuôi.

   Nàng tiên Ốc mới đẹp làm sao! Dáng người thanh mảnh, bước đi mềm mại, uyển chuyển. Làn da nàng trắng mịn như tuyết. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, hiền hậu và dịu dàng. Dưới cặp mi cong vút là đôi mắt bồ câu sáng long lanh. Đôi môi hình trái tim lúc nào cũng đỏ mọng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nước biển, có thắt một chiếc đai màu trắng càng tăng thêm vẻ duyên dáng của nàng.

   Hằng ngày, nàng từ trong vỏ ốc chui ra giúp bà lão quét dọn nhà cửa nấu cơm, nhặt cỏ vườn và cho lợn ăn. Động tác của nàng nhanh nhẹn, bước đi của nàng như lướt trên mặt đất. Những công việc nàng làm chẳng mấy chốc là xong. Cơm nàng nấu rất khéo và ngon. Đàn lợn dưới tay nàng chăm sóc lớn nhanh như thổi. Vườn rau tươi ngày càng xanh tốt.

   Mỗi lần đi làm đồng về, bà lão nông dân vô cùng ngạc nhiên không biết ai đã giúp mình. Một lần bà giả vờ ra đồng rồi quay trở về, bà bắt gặp nàng tiên Ốc, bà sững sờ trước sắc đẹp lộng lẫy của nàng, bà vội chạy ngay ra chum nước và đập vỡ vỏ ốc đi. Thấy động, nàng tiên Ốc định chạy lại chum nước nhưng bà lão đã ôm chầm lấy nàng. Từ đó, nàng trở thành người con hiếu thảo, ngoan ngoãn của bà cụ. Hai mẹ con sống hạnh phúc bên nhau.

Bình luận (0)
Thiên Yết
10 tháng 1 2018 lúc 18:41

Hãy tưởng tượng và tả lại một nhân vật trong truyện đã đọc.

Các bạn giúp mk nhé! Mk sẽ cho.

Kết quả hình ảnh cho wendy marvell card

Kết quả hình ảnh cho wendy marvell card

Bình luận (0)
~ Thanh Tâm ~
Xem chi tiết

Nhạc, hoạ, văn thơ... đều ca ngợi lòng mẹ. Với em, mẹ là tất cả bầu trời, là hơi thở ấm áp, là tình thương yêu vô bến bờ nuôi em lớn khôn.

Mẹ em đã tứ tuần. Dáng mẹ gầy gầy, nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Tóc mẹ xoăn tự nhiên nên ngọn tóc uốn cong, úp sát vào gáy, từng lọn tóc bồng bềnh rũ hai bên má rất xinh. Khuôn mặt mẹ thon thon, mắt to và mơ màng, hơi buồn buồn. Tia mắt mẹ sáng long lanh khi mẹ cười, trầm tĩnh, phân vân khi mẹ có điều lo nghĩ. Với vẻ mặt điềm đạm, vững tin đầy nghị lực, mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà,âu yếm, dịu dàng chăm sóc các con. Mẹ em làm việc gì cũng nhanh gọn, phong thái ung dung, vẻ ung dung ấy truyền sang các con nên chúng em quen việc, tự chủ trong học tập và càng vững vàng, vui vẻ hơn khi có mẹ bên cạnh.

Quanh năm suốt tháng mẹ chỉ thích ở nhà làm việc. Ngoài giờ làm việc ởcông sở, mẹ chăm lo việc nhà, nấu cơm nóng canh sốt cho bố con em. Rỗi rảnh một tí, mẹ đọc sách báo, trồng hoa hoặc cắt may. Mẹ lúc nào cũng gọn gàng trong bộ đồ màu xanh nhạt. Đi làm hoặc đi phố, mẹ mặc đồ âu đàng hoàng, lịch sự. Em thích ngắm mẹ lúc mẹ đi dự tiệc cưới. Lúc ấy mẹ mặc áo dài, trang điểm rất đẹp.

Mẹ em đảm đang việc nhà, hiền hậu và cư xử khéo léo với hàng xóm láng giềng. Với bố em, mẹ ân cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đằm thắm, nhỏ nhẹ trong lời ăn, tiếng nói. Với các con, mẹ nghiêm khắc dạy dỗ và âu yếm ngọt dịu khuyên răn. Em tự hào vì mẹ em giỏi giang và xinh đẹp nhất nhà ngoại.

Ngoài việc kèm dạy cho chúng em, mẹ còn truyền đạt cho các con tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước qua tình làng nghĩa xóm, qua những điệu ru ca dao, qua thơ ca đầy sức thuyết phục, cuốn hút. Em tự hứa cố gắng chăm học, học giỏi để trưởng thành vững vàng như hoài bão của mẹ nuôi dạy, bảo ban.

Bình luận (0)
Phan Thanh Lâm
28 tháng 2 2019 lúc 20:09

de 1

Tiếng hát trong trẻo, ngân nga khiến tôi như thấm thìa nỗi đau khổ thiệt thòi của các bạn nhỏ bị mồ côi mẹ. Thật bất hạnh cho những ai trên thế gian này không có mẹ. Vì mẹ là người sẽ dâng trọn sự yêu thương và hi sinh cho chúng ta. Mẹ của tôi cũng là người như vậy đấy.

Nhìn dáng vẻ bên ngoài khó ai đoán được nghề nghiệp của mẹ. Dáng người cân đôi, thon thả của mẹ được coi là lí tưởng đối với tuổi bốn mươi. Nước da trắng trẻo đến lạ kì, hình như trời cho mẹ vậy. Mẹ đi biển hàng tuần, da chỉ ửng hồng lên chút ít còn tôi khi tôi chưa ra nắng đã đen nhẻm rồi. Các đường nét trên khuôn mặt trẻ trung của mẹ không có gì đặc biệt, nhưng lạ là khi nó chuyển động bởi nụ cười, bởi ánh mắt... thì đột nhiên khác hẳn. Nó trở nên xinh xắn, thân thiết và đáng yêu lắm. Nhất là đôi mắt to và sáng của mẹ, mọi người cho là thông minh, còn tôi thì thấy ấm áp và tự tin. Mẹ tôi cởi mở, tươi vui và chân thành khác hẳn với những con số khô khan, rắc rối luôn đeo bám theo cái nghề kế toán tài vụ của mẹ.

Với nghề nghiệp của mình, mẹ tôi tỏ ra say mê và có bản lĩnh lắm. Không phải ai có thâm niên cao cũng được tặng danh hiệu “kế toán giỏi” như mẹ tôi. Nhìn mẹ sử dụng máy tính cứ như bấm đàn vậv. Mẹ có sự tập trung cao vào công việc, khi đã bắt tay vào sổ sách, giấy tờ tôi thấy mẹ chẳng hề rời ra, chẳng quan tâm gì tới mọi chuyện xung quanh, kể cả có người hỏi gì đó. Khi làm việc, mẹ thường đăm chiêu, im lặng, nhất là trán cứ nhăn lại. Vậy mà ở ngoài đời, mẹ cười nói rất vui. Các cô bác ở cơ quan ai cũng quý mến và gần gũi với mẹ. Mẹ thường nhận được sự giúp đỡ tận tình của mọi người giống như mẹ không nề hà khi giúp đỡ người khác.

Mẹ là người không thể thiếu được trong gia đình tôi. Mẹ như cô Tấm với một mâm cơm ngon lành, sạch sẽ vừa ý mọi người vào những bữa ăn. Lúc vui đùa, mẹ như một diễn viên vậy, kể chuyện thì có duyên, gây cười thì rất khéo, mà xử án thì công bằng hợp lí. Dù ai có nói gì, tôi vẫn thấy mẹ đáng yêu vô cùng, nhưng tốt nhất là mọi người nên khen mẹ tôi. Chắc chắn là điều đó sẽ làm cho tôi vui sướng và tự hào bởi mẹ mình!
Mẹ tôi nhìn ai cũng thấy tốt. Tài nhất là mẹ phát hiện điều đó rất nhanh, rất bất ngờ. Mẹ thường đem lại cho tôi sự ngỡ ngàng bởi cái tính nhìn hướng thiện đó. Mẹ thường bảo: “Nhân chi sơ tính bản thiện”. Hãy cố tìm thấy điều đó trong mỗi người, chỉ có vậy trái tim mình mới thấy hạnh phúc và cuộc đời này mới đáng vì nó mà ta sống hết mình. Đây lại là một điểm mà tôi luôn xúc động và hãnh diện vì có mẹ ở trên đời. Trái tim mẹ tràn đầy lòng vị tha, sự nhân hậu vô bờ bến. Bố vẫn nói: “Mẹ con có tấm lòng như một bà tiên hiền hậu”.

Có phải chỉ thế đâu, những lần ốm đau mới thấy được lòng yêu thương, sự tận tình chăm sóc của mẹ. Mẹ chăm các “bệnh nhân” của mình rất giỏi, lúc thì nghiêm khắc, lạnh lùng như bác sĩ, lúc thì tỉ mỉ, kịp thời như y tá, hộ lí... Mẹ với thuốc, không biết bệnh tật tránh xa từ đâu?
Kỉ niệm sâu sắc nhất là lần tôi bị lạc năm tôi năm tuổi. Buổi sáng, thấy mẹ xách làn đi chợ, tôi một mực đòi đi theo, tuy không khóc nhưng cử chỉ của tôi rất kiên quyết. Mẹ khuyên tôi ở nhà vì chợ đông, nóng bức, không sạch sẽ lại ồn ào, vả lại mẹ chạy ù một cái là về. Đợi mẹ đi khỏi, tôi lấy cán chổi gạt chốt cửa và đi theo mẹ. Tuy chợ đông đúc, nhưng tôi rất chăm chú nhìn theo chiếc áo màu tím của mẹ. Tôi thích chí khi “lừa” được mẹ và cũng nhờ thế mới thấy được mẹ nghiêng đầu bên này, ngó bên kia nhấc lên, đặt xuống... Đến quầy hàng bán cá vàng thì trời ơi thích quá. Tôi dán mắt vào những bể kính trong suốt, long lanh và những chú cá vàng, trắng, đen, đỏ... con to, con bé, con dài, con ngắn tung tăng bơi lội. Đẹp ơi là đẹp! Khi tỉnh ra thì xung quanh tôi hoàn là người lạ, rẽ vào ngách nào cũng lạ hoắc. Thậm chí muốn quay lại đường cũ để về nhà, tôi cũng không tài nào tìm ra. Mẹ thì chẳng thấy đâu. Tôi chỉ nhớ là lúc ấy tôi thực sự hoảng hốt và tuyệt vọng. Chú công an đối với tôi lúc này hiện ra không khác gì Bụt ở trong truyện cổ tích. Đưa tôi về trụ sở, chú dùng loa phóng thanh gọi mẹ đón về.

Như một cơn lốc, mẹ ào vào ôm thốc lấy tôi. Cả thân hình mẹ run rẩy, mặt úp vào vai tôi, hai tay mẹ ghì chặt lấy thân hình bé nhỏ của tôi. Lúc này tôi mới thấm thìa tình yêu thương nồng nàn, cháy bỏng của mẹ. Qua giây phút bàng hoàng đó, trước khi bế tôi ra về mẹ quay lại cảm ơn các chú công an. Sau này, cả nhà vẫn nhắc tới chuyện đó như một bài học cho những đứa trẻ bướng bỉnh như tôi. Mẹ cười nói là vẫn thầm cảm ơn Trời, Phật và các chú công an nên chuyện kinh hoàng đó chỉ còn là một giấc mơ. Tôi không quên được ngày hôm đó và cũng không bao giờ quên tình yêu thương nồng thắm của mẹ tôi. Nghĩ tới mẹ, tôi như được tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ. Yêu mẹ và sẽ làm vui lòng mẹ là tâm nguyện của tôi. Tôi thầm hứa:

Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.

Bình luận (0)
Đức ngô trọng
16 tháng 3 2019 lúc 20:47

"Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm

Tóc bà trắng, màu trắng như mây

Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay

Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui".

Mỗi lần nghe tụi trẻ con hàng xóm hát bài này tôi lại không khỏi chạnh lòng khi nhớ về người bà đã khuất của tôi.

Hồi còn sống, bà cưng tôi nhất bởi tôi là đứa cháu đầu tiên của bà. Đi đâu bà cũng dắt tôi theo. Tôi dính bà còn hơn cả dính mẹ.

Không giống như trong bài hát thiếu nhi quen thuộc, bà nội tôi là một người rất hiện đại. Bà thường được khen là trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Nét trẻ trung của bà hiện ra ngay từ mái tóc ngắn, uốn nhẹ ôm lấy gương mặt tròn, nhỏ nhắn. Tôi đoán, chắc hẳn hồi còn trẻ bà phải là một cô gái rất xinh đẹp, dịu dàng nhưng có cá tính. Ở bà có một nét gì đó rất cuốn hút mà hết thảy mọi người khi tiếp xúc đều nhận ra.

Bà là một ngưòi vui vẻ và rất hay nói chuyện. Thông thường, ở độ tuổi lục tuần con người ta thường trở nên điềm đạm và trầm mặc. Nhưng bà tôi lại khác hẳn. Bà rất thích trò truyện với các ông, các bà trong hội hưu trí, hay chơi đùa cùng con cháu. Với khả năng giao tiếp vả thái độ thân thiện, bà rất được mọi người tán thưởng trong các câu chuyện hàng ngày. Bởi thế không khi nào tôi thấy bà ngớt khách khứa đến chơi.

Tôi thích nhất là lúc bà cười. Những lúc đó đôi mắt bà rất sáng vả rất có hồn. Đặc biệt khi đó những nếp nhăn trên trán, trên khuôn mặt bà xô lại trông giống như những chiếc cầu vồng. Bé Mưa - em trai tôi - cũng rất thích những nếp nhăn đó. Mỗi khi được bà ôm vào lòng cưng nựng, bé Mưa thường đưa cánh tay nhỏ xíu của em lên mân mê chúng như là một cử chỉ của sự yêu thương. Bà tỏ ra rất thích thú khi biết trên khuôn mặt mình có cầu vồng. Bà vui vì điều đó.

Tuy đã ở vào cái tuổi có thể coi là quá nửa đời người nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Và có lẽ cũng chỉ ở tuổi này bà mới đang được sống quãng đời đẹp nhất, hưởng những ngày an nhàn bên con bên cháu.

Tận hưởng những ngày an nhàn này, bà thoải mái làm những điều mình thích. Mỗi sáng bà cùng với mấy bà hàng xóm ra sân khu tập thể tập dưỡng sinh, tập múa quạt. Bà tập dẻo lắm cơ. Trong tay bà, chiếc quạt lượn theo những vòng tròn mềm mại, trông tựa như những cánh bướm đang ngả mình trong gió. Những động tác bà làm trông như được thể hiện bởi những nghệ sĩ múa chuyên nghiệp mà tôi thường thấy trên tivi. Quả thực, bà tôi vẫn còn dẻo dai lắm. Tập dưỡng sinh chỉ là một trong số những hoạt động mà bà tham gia. Ngoài ra, bà còn tập khiêu vũ, tập văn nghệ cho tổ dân phố... Tôi thường thấy bà hào hứng hẳn lên vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật. Bởi đó là những ngày bà tham gia sinh hoạt trong câu lạc bộ khiêu vũ của phường. Các bạn không thể tưởng tượng được đâu nhé! Bà nhảy đẹp hết ý luôn! Đặc biệt là điệu Van. Tôi phải nhờ bà tập cho suốt đấy!

Hiện đại khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao nhưng bà lại mang đầy nét truyền thống trong các hoạt động xã hội. Chính bà là người dạy tôi cách nấu nướng và chăm sóc cho bản thân. Bà thường bảo tôi phải chú ý đến hình thức của mình. Theo bà việc trang điểm là rất quan trọng. Đối với bà trang điểm không phải là tô mày kẻ mắt, trưng diện quần áo trang sức sao cho nổi bật mà chỉ đơn giản là sự chuẩn bị chu đáo cho bản thân trước khi hoà nhập vào các hoạt động xã hội. Chăm sóc cho bản thân cũng chính là cách ta thể hiện sự tôn trọng mình và tôn trọng người khác. Đó là câu bà vẫn thường hay nói với tôi.

Đã thành thông lệ, mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi thường được bà xoa lưng và kể cho nghe những câu chuyện cổ tích. Nào là chuyện cô Tấm chui ra từ quả thị, nào là Thạch Sanh bắn đại bàng tinh cứu công chúa, nào là chú Cuội ngồi gốc cây đa Giọng kể dịu dàng cùng hương hoa nhài thoang thoảng từ người bà đã đưa tôi vào giấc ngủ trong suốt những năm bé thơ. Có lẽ bởi thói quen này nên khi bà không còn, một thời gian dài tôi rất khó ngủ.

Bà là tấm gương, là hình mẫu trong trái tim tôi. Đến tận bây giờ, hình bóng bà vẫn còn in đậm trong trái tim tôi.

"Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm

Tóc bà trắng, màu trắng như mây... "

Bình luận (0)