Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Ninh Đức Quang
Xem chi tiết

Trong cuộc sống, ai ai cũng gặp vài ba tình huống đáng cười. Riêng tôi, tôi đã gặp không dưới chục lần những chuyện có thể cười cả ngày. Nhưng có một lần, tôi gặp một tình huống cười ra nước mắt!

Gia đình cậu tôi có thể nói là đông con. Các bạn biết rằng, ở quê tôi người ta rất coi trọng con trai, nếu chưa có con trai họ cứ sinh con cho đến khi nào có được một cậu “quý tử” mới thôi. Biết là sinh quá nhiều sẽ không phù hợp với quy định của nhà nước nhưng “phép vua thua lệ làng” biết làm sao đây? Gia đình cậu tôi cũng thế. Cậu đã có ba đứa con gái, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng vì chưa có con trai nên cả nhà ai cũng thấy chưa hài lòng. Cách đây nửa năm, mợ tôi sinh một em trai, cả họ nhà tôi mừng lắm!

Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trông em cho cậu. Nhà cậu có một chiếc võng để dỗ trẻ em. Nhưng thật không may, tôi không thể ngồi được võng. Các bạn biết đấy, những người say tàu xe nếu ngồi võng sẽ thấy rất chóng mặt. Vậy là dù thằng bé có khóc toáng lên, tôi vẫn phải ôm nó mà nhún nhẩy dỗ dành. Thêm nữa, em vốn quen năm võng rồi, đặt xuống giường một lúc là nó khóc toáng lên! Chẳng biết làm sao nữa, vậy là dù nó thức hay ngủ, tôi vẫn phải ôm nó khư khư trên tay!

Một hôm, tôi vào trông em cho mợ. Sáng hôm ấy cậu tôi không ra đồng mà ở nhà sửa lại cái cánh cửa. Chiều hôm ấy, tôi có bài kiểm tra tiếng Việt nên vừa trông em vừa nhẩm bài. Thằng bé con đang ngủ ngon lành trên tay tôi, còn tôi đang nhăn trán nhớ lại mấy câu thành ngữ. Đột nhiên, cậu chặt chát một cái vào miếng gỗ, thằng bé giật mình khóc thét. Tôi vẫn đang nhẩm lại câu thành ngữ thấy vậy cũng giật mình nói to lên: “Quýt làm cam chịu!”. Ôi thôi! Thế là cậu tôi quay sang trừng mắt nhìn tôi:

Mày không bế thì thôi, bảo cậu một tiếng cậu nhờ người khác. Con cậu đẻ thì mấy đứa cậu cũng nuôi được không khiến mày nói vào. Đi học mới được tí chữ đã về nói kháy cậu mợ!

Thế là trong khi tôi còn sững người chưa hiểu cậu nói gì thì cậu đã ôm lấy thằng bé con. Trời ạ! Vậy hoá ra, cậu nghĩ tôi nói câu ấy là có hàm ý bảo cậu sinh nhiều con để tôi phải bế chúng nó vất vả, khổ sở. Nào tôi có ý ấy, sự vô tình trùng hợp giữa câu nói trong bài học với hoàn cảnh thực tế đã khiến cậu hiểu nhầm tôi. Nhưng liệu cậu có tin đó chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Tôi đau khổ, vừa buồn cười vừa ấm ức nhưng vẫn phải cố lấy bộ mặt ăn năn nhất ra xin lỗi cậu.

Tôi biết mình không chủ động gây lỗi trong chuyện này nhưng rõ ràng tôi đã vô ý mà khiến cậu thấy bị xúc phạm. Lần sau, tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống, nhất là cẩn thận với lời nói của mình. Tôi giật mình nhớ đến lời của ai đó đã nói: Một câu nói có thể giết chết một con người!

 

1 .SUÝT BỊ CẮT 'CỦA QUÝ'

Nửa đêm trong phòng ký túc xá mọi người không hiểu tại sao một thằng cứ cầm con dao đi khắp phòng sờ soạng "của quý" của mọi người rồi về giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau một đứa hỏi:

- Đêm qua mày làm gì đấy?

- Tao có làm gì đâu, chỉ mơ thấy đi hái dưa chuột mà gặp toàn quả héo!

2 .TRƯỚC VÀ SAU NGÀY CƯỚI

Ngày cưới:
-Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
-Nàng: Em phải ra đi à?
-Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
-Nàng: Anh có yêu em không?
-Chàng: Tất nhiên rồi!
-Nàng: Anh có phản bội em không?
-Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
-Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
-Chàng: Đương nhiên.
-Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
-Chàng: Không bao giờ!
-Nàng: Em có thể tin anh được không?
Sau ngày cưới:
Hãy đọc từ dưới lên...

3 .NGU NHƯ BÒ..

Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường. Chú bò Giôhan thì béo tròn. Còn chú bò Ali thì gầy trơ xương. Giôhan thương bạn liền hỏi:

- Ali, vì sao anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt làm việc nhiều quá phải không?

Ali rơm rớm nước mắt:

- Đúng thế, Giôhan ạ. Lại còn cho ăn ít nữa chứ!

- Sao anh không bỏ sang ở với tôi? Ông chủ tôi tốt lắm!

- Mình cũng muốn. Nhưng lúc này chưa thể được!

- Anh còn vướng việc gì?

- Chuyện thế này, ông chủ tớ có một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại rất ngu đần!

- Anh định ở lại để dạy cho cô ta thông minh lên sao?

- Không, ý định đó để sau. Anh biết không, ông chủ thường mắng cô con gái mình: “Mày ngu như bò ấy, tao sẽ gả mày cho con Ali kia!”.

- Hay đấy! Thế ông chủ đã gả chưa?

- Chưa! Nhưng tớ đang hi vọng!

#Thiên_Hy

Ninh Đức Quang
1 tháng 4 2019 lúc 21:03

các bạn lấy ở đâu vậy

Huyền Anh Kute
Xem chi tiết
Lưu Hạ Vy
13 tháng 11 2016 lúc 21:04

- Treo biển

- Lợn cưới ,áo mới

-Ông nọ bà kia.

-Nhận tiền lì xì: ít mà không ít

-Xin tiền tiên..

-Sĩ diện…

Câu chuyện Sĩ diện…

Một người nghèo nọ thường hay che đậy giấu giếm cảnh khổ. Lần kia gặp bạn, bạn mời đi ăn cơm. Ông ta ưỡn bụng từ chối: “Tớ vừa xơi thịt chó xong không nuốt nổi cơm đâu. Có điều uống vài cốc rượu thì được.”

Vài cốc rượu xuống bụng xong anh ta say quá nên ọc hết đống thịt chó ban nãy ăn ở nhà ra.

Hôm sau, bạn hỏi ông ta: “Anh bảo là ăn thịt chó sao hôm qua lại ói ra cám. Thế nghĩa là sao?”

Người đó ngẫm nghĩ rồi chép miệng: “Có lẽ ***** đó ăn cám mà tớ không biết.”

Thảo Phương
13 tháng 11 2016 lúc 21:07

Không trống rỗng

Một hôm thầy giáo giảng cho học sinh về sự tuần hoàn của máu. Để làm cho chủ đề bài giảng rõ thêm, thầy giáo nói:

- Bây giờ các em nhìn đây, nếu tôi đứng bằng đầu, thì máu, như các em đã biết, sẽ dồn xuống đầu tôi và mặt tôi sẽ đỏ bừng lên.

- Các em học sinh đều đồng ý như vậy. Thầy giáo lại tiếp tục: ...Bây giờ cái điều mà thầy muốn biết là ở chỗ, làm sao mà thầy đứng mà máu lại không chảy vào chân của thầy được?

- Tất cả các em học sinh đều ngồi yên trong giây lát, rồi một học sinh bé nhỏ giơ tay và nói: Thưa thầy, vì chân của thày không trống rỗng như não!

Phương Trâm
13 tháng 11 2016 lúc 21:50

- Kể tên 1 số câu truyện cười mà em biết:

- Bảy mười hai

- Thà chết còn hơn.

- Chả giấu gì bác.

- Hâm cứt.

- Đậu phụ mắm tôm.

- Thi nói khoác

- ......

- Kể lại 1 trong những câu truyện cười đó :

"THI NÓI KHOÁC"

Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ nhất nói:
- Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả sào mạ!
- Quan thứ hai nói: Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trăm thấy một sợ giăng thừng gấp mười cái cột đình làng này!
- Quan thứ nhất biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua và giục quan thứ 3 lên tiếng.
- Quan thứ ba nói: Tôi đã từng thấy một cây cầu dài lắm, đứng đầu này không thể trông thấy đầu kia. Chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ, kẻ ở bên này, người ở bên kia, mà chẳng bao giờ gặp nhau được. Lúc ông bố chết, người con nghe tin, vội vã sang đưa đám ma, nhưng kia qua cầu sang đến nơi thì đã đoạn tang được ba năm rồi.
- Đến lượt quan thứ tư: Thế kể cũng đã ghê đấy.Nhưng tôi lại còn trông thấy 1 cái cây cao khiếp lắm! Cứ biết rằng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống mới đến nữa chừng, chim đã nở đủ lông đủ cánh đã bay đi rồi.
- Quan thứ ba hiểu ý muốn nói cây dùng để làm cái cầu mình nói nên đành chịu thua.
- Bốn ông quan đắc ý, vỗ đùi cười ha ha. Bỗng có tiếng thét thật to làm các quan giật bắn người:
- Đồ nói láo cả! Lính đâu? Trói cổ chúng nó lại cho ta!
- Các quan sợ rung cầm cập ngơ ngác nhìn trước nhìn sau xem ai, thì té ra Anh lính hầu. Lúc ấy các quan mới lên giọng:
- Thằng kia, mày định trói ai thế?
- Bẩm quan, con thấy các quan thi nhau nói khoác thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ!

 

đéo có tên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Trung
30 tháng 12 2021 lúc 21:21

//báo cáo\\

không có gì
30 tháng 12 2021 lúc 21:21

Đây đâu phải chỗ đăng truyện cười ? //Báo cáo//

xl nhưng bạn ko nên đăng câu hỏi như vậy

miki
Xem chi tiết

Truyện cười nè bạn

Ai tìm ra châu Mỹ

Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà:

- Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ?

- Thưa thầy, đây ạ! – Hà chỉ trên bản đồ.

- Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?

- Thưa thầy, bạn Hà.

Lý do con tới trường

Mẹ: Con trai, dậy thôi, con phải tới trường rồi

Con: Con không muốn tới trường đâu!

Mẹ: Con có thể đưa ra 2 lý do tại sao con không muốn tới trường không?

Con: Được ạ, đó là bọn trẻ ghét con và thầy cô giáo cũng ghét con.

Mẹ: Nhưng mẹ cũng có thể đưa ra 2 lý do mà con phải tới trường.

Con: Vâng, mẹ nói đi.

Mẹ: Thứ nhất, con đã 52 tuổi rồi, và thứ 2 con là hiệu trưởng

Thời facebook

Hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau.

- Em làm bài tập chưa Tí?

- Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi. Em đã tag thầy rồi đấy. Thầy vào xem nhớ và comment cho em nhé.

- Tốt lắm. Thầy cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi. Em nhớ nhắn mẹ xem xong và comment cho thầy nhé.

Thông cảm

Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố:

- Thầy giáo trù dập con quá, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để con không trả lời được thì thầy phạt. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp.

- Bố Tý tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tý, hầm hầm vào gặp thầy: Tôi nghe cháu nó nói thầy trù dập nó ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy?

- Tôi trù dập con ông hồi nào đâu, nhưng ông xem, hôm nào tôi bảo nó lên bảng trả bài, nó cũng không trả lời được, kể cả câu hỏi dễ nhất.

- Tôi lại nghe cháu nó nói thầy toàn chọn câu khó thôi. Đâu, thầy cho tôi một ví dụ xem nào.

- Này nhé, hôm qua tôi hỏi nó tướng Trần Hưng Đạo chết hồi nào mà nó có trả lời được đâu.

- Bố Tý ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp: Thôi, thầy cũng thông cảm cho cháu. Gia đình tôi là gia đình làm ăn buôn bán, lâu lâu coi báo thì xem tin tức chứ ai đi đọc cáo phó làm gì.

Tẩy trắng

Đang trong giờ học Hóa, cô giáo thấy Tí quay ra sau chơi trò gì đó. Cô hỏi:

- “Tí! Em hãy cho cô biết loại axit nào hay được dùng trong việc tẩy trắng ?”

- “Thưa cô, Có rất nhiều loại ạ.”

- “Em hãy cho cô biết đó là những loại nào ?”

- “Thưa cô, ví dụ như là Ô mô, Tide hay Vì dân ạ”

Không phải em!

Để chuẩn bị cho tiết học có đoàn thanh tra của sở Giáo dục xuống kiểm tra tại trường, thầy giáo chuẩn bị và báo với các em học sinh trong lớp.

- Khi thầy hỏi một câu thì tất cả các em đều phải giơ tay lên.

- Nếu em nào biết để trả lời thì giơ thẳng cả 5 ngón tay, ai không biết thì cúp 1 ngón tay để thầy biết.

Khi lớp học diễn ra có cả thanh tra sở, hiệu trưởng nhà trường tham dự. Thầy giáo say sưa giảng bài và đặt câu hỏi cho cả lớp.

Thấy tất cả các em đều giơ tay, Thanh tra sửng sốt vì nghĩ học sinh học quá xuất sắc. Do hồi hộp quên mất quy tắc đã đặt ra, thầy chọn Thanh. Thanh bình tĩnh trả lời:

- Thưa thầy không phải em, em cúp mà!

Đi trễ

Đã vào tiết học, Tí lúc này mới bước vào cổng trường. bác bảo vệ kêu lại và hỏi:

- Tại sao con đi trễ?

- Ước mơ của con là làm thầy hiệu trưởng, Tí trả lời.

- Tôi hỏi tại sao lại đi trễ mà? Bác bảo vệ nghiêm mặt.

- Vậy bác khi nào thấy thầy hiệu trưởng đi sớm chăng????

Ai lấy nỏ thần?

Thầy giáo hỏi học sinh: Ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương?

Cả lớp im lặng. Thầy chỉ một trò:

- Em có biết ai lấy nỏ thần của An Dương Vương không?

- Dạ không phải em - trò sợ sệt đáp

Vừa lúc đó Hiệu trưởng đi qua, thầy giáo đang bực mình liền nói

- Anh xem, học trò bây giờ tệ quá, hỏi ai lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương mà cũng không biết

Hiệu trưởng gật gù:

- Thôi, anh cứ bảo anh Vương làm báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho, đừng làm rùm beng lên để mang tiếng chết!

Dụng cụ y tế

Cô giáo dặn học sinh:

- Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.

- Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.

- Tuấn, em đem gì tới?

- Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.

- Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?

- Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.

Đến thầy cũng phải điên

Thầy giáo: Em hãy cho biết Mặt Trăng xa hơn hay Mặt Trời xa hơn?

Trò: Mặt trời xa hơn ạ.

Thầy: Vì sao?

Trò: Vì sao của Khởi My ạ

Thầy: Không, tại sao?

Trò: Tại sao của Ưng Hoàng Phúc ạ!

Thầy: Không, ý thầy là Why đó!

Trò: Why? À! Why của DBSK .

Thầy: Trời ơi, tôi phải làm thế nào ?

Biển

Trong giờ địa lý, thấy Tí ngồi không chú ý bài.

- Cô giáo: Tí! Hãy cho cô biết biển là gì?

- Tí (giật mình): Thưa cô! “Biển” là bài thơ của Xuân Diệu ạ!

- Cô giáo: ?!?

Xe 4 bánh

SV1 gặp bạn là SV2 đang chạy Xe máy đi học.

SV1 : Thời đại ngày nay SV mà còn chạy xe máy đi học.

SV2 ngạc nhiên hỏi lại: Thế mày đi bằng gì.

SV1 : Tao ấy à ? Phải ô tô 4 bánh trở lên mà còn tài xế đưa rước nữa chứ.

SV2 : Vậy à. Mày làm gì mà sang thế. Thế mày đi xe hiệu gì ?

SV1 : Vừa nói vừa co giò chạy "Nào ta cùng đi Buýt"

Chào cô! Bố em

Một học sinh nghỉ học không có lý do.

- Cô giáo hỏi: Tại sao hôm qua em không đi học?

- Thưa cô... vì em bị ốm ạ.

- Chậm nhất là ngày mai em phải đưa cô giấy của bố hoặc mẹ em.

- Vâng, thưa cô.

Hôm sau, học sinh đưa cô giáo tờ giấy có những dòng chữ sau đây: "Thưa cô giáo, con tôi nghỉ học hôm qua vì nó bị ốm. Chào cô. Bố em".

Thi vấn đáp

Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:

- Các-mác mất năm nào?

- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:

- Lê-nin mất năm nào?

- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:

- Thôi cho nó 3 điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

Vào bài

Cả lớp đang chờ thầy giảng bài mới.

Thầy: "Thầy có việc bận, cả lớp ta được nghỉ tiết này."

Nghe thầy nói xong, cả lớp sung sướng ra về.

Thầy: "Khoan đã. Các em đã được nghe thông tin nghỉ học. Vậy các em xử lý thông tin đó như thế nào?"

Trò: "Dạ, chúng em sẽ về nhà hoặc đi chơi ạ"

Thầy: "Tốt! Đó chính là một ví dụ về 'Thông tin và xử lý thông tin'. Các em mở vở ra và học bài mới nào!"

Trò: ....

Thầy giáo pro

Thầy giáo bước vào lớp. Quần áo xộc xệch. Mặt hằm hằm. Cả lớp lo lắng. Vào cửa lớp, thầy rút chiếc dép phải ném bay vù xuống góc trái cuối lớp.

Cả lớp sợ. Thầy rút tiếp chiếc dép trái ra ném. Dép bay vèo xuống góc phải của lớp.

Cả lớp run. Tiến lại gần bảng, thầy hỏi:

- Thế nào, các cô, các cậu có sợ không, hả?

- Thưa thầy... sợ, sợ lắm ạ.

- Cả lớp đồng thanh.

- Thế vẫn chưa sợ bằng đại chiến thế giới lần thứ hai. Các em lấy bút, vở ra học bài mới: "Đại chiến Thế Giới lần thứ 2"

Không thể cho

Thầy giáo sau khi dạy cho học trò một bài học về lòng hiếu thảo liền hỏi trò Bi:

- Nếu em có hai cái nhà, ba em không có cái nào, em sẽ làm gì?

- Em sẽ cho ba một cái nhà.

- Giỏi lắm. Nếu em có hai cái xe, ba em không có cái xe nào, em sẽ làm gì?

- Em sẽ cho ba một chiếc.

- Giỏi lắm. Em hiểu rất rõ bài thầy giảng. Một câu hỏi chót: Nếu em để dành được 20.000 đồng, ba em lại không có đồng nào. Vậy em sẽ làm gì?

- Em sẽ không cho ba đồng nào.

- Ủa sao kỳ vậy. Em cho ba cái nhà, cho ba chiếc xe, sao em lại không cho ba đồng nào?

- Thưa thầy, tại vì thật sự em có để dành 20.000 đồng.

Gọi Tên Sự Vật

Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một cái lồng, bên trong đựng đủ loại chim. Thầy lôi ra một con và giấu sau lưng, chỉ để cho học sinh thấy cái đuôi, và hỏi học sinh:

- Đây là chim gì?

- Thưa thầy, chim sáo ạ!

- Không đúng. Đây là chim gõ kiến. Cho em đoán một lần nữa...

Thầy giáo lại lôi ra một con khác và hỏi:

- Con này tên gì?

- Dạ...!

- Học sinh nọ lúng túng.

- Em nghĩ đó là con chào mào ạ!

- Không phải, đây là chim hoạ mi. Em không học bài! Tôi thật buồn phiền phải cho em điểm "Không"! Tên em là gì nhỉ?

- Em đố thầy biết đấy.

Thầy !!!

Số ý nghĩa

Trong một tiết học cô giáo hỏi các học sinh

- “Các em thích con số nào nhất”

- Có nhiều học sinh trả lời với nhiều con số khác nhau

- Riêng Tèo là người trả lời sau cùng

- “Thưa cô: em thích nhất là số 21193″

- Cô giáo hỏi sao em lại thích số đó

- Tèo trả lời “Thưa cô con số đó rất có ý nghĩa”

- “Ý nghĩa gì” Cô giáo hỏi?

- Thưa cô: 21193 có nghĩa là “Nếu 2 người cùng làm chung 1 việc trong 1 giờ thì sau 9 tháng sẽ có một người thứ 3

Vấn đáp lịch sử

Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử:

- Anh hãy cho biết, Lê lợi là ai?

+ Dạ, em không biết.

- Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?

+ Dạ, em không biết.

- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng Nhị là ai không?

+ Dạ em cũng không biết.

- Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.

+ Thế thầy có biết Hùng móm, Minh sẹo, Phúc khùng, Dũng cô hồn, là ai không?

- Hả???

+ Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé…..

Từ trái nghĩa

Giờ học tại chức, thầy giáo giảng bài và nói với các em học sinh:

- Các bạn đọc từ trái nghĩa với từ tôi nói nhé!

Học sinh lễ phép:

- Dạ vâng, thưa thầy!

- Đen.

Học sinh đồng thanh:

- Không đen.

- Nóng.

- Không nóng.

Thầy giáo đỏ mặt:

- Không đúng!

- Đúng!

Thầy giáo cáu tiết:

- Im lặng!

Học sinh vẫn khí thế:

- Không im lặng!

Thầy giáo không thể chịu nổi:

- Bọn mày sợ tao không?

Học sinh vẫn ung dung đọc từ trái nghĩa:

- Bọn tao không sợ mày!

- Hả?!

- Không hả!

Thấy giáo tỏ tình

Hôm nay cuối tuần, thầy giáo trẻ hẹn người yêu. Khi hai người thân mật nói chuyện, thầy chủ động:

- Hôm nay anh gặp em để nói về chủ đề tình yêu. Ý tưởng chủ đề là anh rất yêu em. Anh sẽ thổ lộ với em thành ba đoạn. Mỗi đoạn sẽ có phân tích, lập luận để em hiểu hết tình cảm của anh. Kìa, em vẫn nghe anh đấy chứ! Lát nữa anh sẽ chất vấn đấy! Anh sẽ phân tích cụ thể, sẽ có dẫn chứng sinh động. Qua mỗi phần, sẽ có tiểu kết để em nắm các ý chính. Em hiểu chứ!

Cô gái nhẹ nhàng:

- Dạ, "thưa... thầy", em hiểu ạ!

- !?!

"Tôi cũng thế"

Thầy giáo nói:

- Thưa ông, trò Ngốc là một đứa lười không chịu học bài, chỉ chép lại của bạn ngồi bên cạnh.

Người cha hỏi:

- Làm sao thầy biết được?

Thầy giáo đáp:

- Đây, ông cứ coi bài kiểm tra Việt sử này thì rõ. Câu hỏi: Ai chiến thắng quân Thanh ngày mồng năm Tết? Trò Tèo ngồi kế bên trò Ngốc trả lời là: vua Quang Trung, trò Ngốc cũng trả lời y như vậy?

Người cha cãi:

- Nhưng đó là câu trả lời mà các em đã học.

Thầy giáo bình tĩnh nói:

- Mời ông xem câu thứ hai. Câu hỏi: Ai là chồng bà Trưng Trắc? Thì cả hai cùng trả lời là Tô Định.

Người cha lại nói:

- Có thể nó nhớ sai giống nhau.

Thầy giáo nói:

- Nhưng câu thứ ba thì ông nghĩ sao? Câu hỏi: Bình Định Vương lên ngôi ngày nào? Trò Tèo trả lời em không biết. Thế ông biết con ông trả lời sao không? Nó viết vô là: "Tôi cũng thế".

- !!!

Bài văn tủ

Cô giáo cho học sinh tả về con vật mình yêu thích nhất. Cu Bin 7 tuổi về bắt một con rận nghiên cứu và tả rất chi tiết, tất nhiên là cô giáo không hài lòng, Cô bắt cu Bin làm lại bài văn là hãy tả con chó nhà em.

Cu Bin làm bài văn như sau: "Nhà em có một con chó, con chó có nhiều lông, đã nhiều lông thì ắt phải có rận, sau đây em xin tả con rận: ....", và chú bắt đầu tả con rận.

Cô giáo đọc bài văn, rất bực mình, liền bắt cu Bin làm lại lần nữa, lần này là tả con cá.

Hôm sau cu Bin nộp bài như sau: "Nhà em có một con cá, con cá sống dưới nước nên nó có nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn chắc hẳn nó sẽ có nhiều lông, đã nhiều lông thì phải có rận, sau đây em xin tả con rận:....".

Cáo phó

Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố: “Thầy giáo toàn trù con, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để phạt con. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp”.

Bố Tý tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tý, hầm hầm vào gặp thầy:

- Tôi nghe cháu nó nói thầy trù cháu ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy?

- Tôi trù con ông hồi nào đâu. Ông thử nghĩ xem, hôm nào tôi bảo nó lên bảng trả bài, nó cũng không trả lời được, kể cả câu hỏi dễ nhất.

- Tôi lại nghe cháu nó nói thầy toàn chọn câu khó thôi. Đâu, thầy cho tôi một ví dụ xem nào.

- Này nhé, hôm qua tôi hỏi nó Trần Hưng Đạo chết hồi nào mà nó có trả lời được đâu.

Bố Tý ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:

- Thôi, thầy thông cảm cho cháu. Gia đình tôi làm ăn buôn bán, lâu lâu coi báo để xem tin tức chứ làm gì có thời gian mà đọc cáo phó.

Chỉ sai một lỗi

Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:

- Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.

- Thế mày viết sai chỗ nào?

- Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".

Biết vẽ thế nào?

Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ… Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:

- Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?

Em bé băn khoăn đáp:

- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?

8 điểm vẫn bị la

Đang dò xem kết quả điểm thi hết môn học tại chức của mình, người cha chợt reo lên “Ồ! Qua rồi”. Đứa con đang học lớp 2 đứng cạnh bên hỏi:

- Ba ơi! Ba được mấy điểm mà thấy ba mừng quá vậy?

- Ờ, 5 điểm con à!

- Nhưng mấy điểm là cao nhứt?

- Là 10 điểm.

- Vậy mà cũng mừng! Sao hôm qua con được 8 điểm môn toán mà ba lại rầy?!

- !!!

Cửa sổ cứng quá

Trên đường đi học, Tí thường đi chung xe bus với Hồng. Một hôm, Tí lấy hết dũng cảm dúi cho Hồng một mẩu giấy, trên đấy viết:

“Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ”.

Một lúc sau Hồng chuyển lại mẩu giấy cũ, Tí vui mừng mở ra xem, trên giấy viết: “Cửa sổ cứng quá tôi không thể mở nổi!”

Tình yêu học trò

Học trò ngày nay không chỉ yêu sớm, mà còn yêu… rất sớm.

Năm đó mình học lớp 9, mình có thương một cô nàng học lớp 7. Mình chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường… Nhưng có ngờ đâu… sau 2 năm ở lại lớp… nàng vẫn là học sinh lớp 7.

Bực mình hỏi nàng tại sao, nàng trả lời: “Em xin lỗi, em đã thương một anh học lớp 5″.

Chuyện học trò

Trong lớp học, thày hỏi trò:

- Em đang viết gì vậy?

- Một bức thư cho chính mình ạ!

- Trong đó nói gì?

- Ngày mai em mới có thể biết được điều đó sau khi nhận thư.

- Ngày trước, tôi đã phải đi bộ 10 cây số để đến trường đấy.

- Lẽ ra, thày nên dậy sớm hơn để không bị lỡ chuyến xe bus.

***

- Tại sao những người chỉ huy thường đứng khi đi thuyền?

- Vì nếu ngồi xuống, ông ta sẽ phải chèo như những người khác.

***

Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:

- Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.

- Thế mày viết sai chỗ nào?

- Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".

Rút hết tiền ra

Trong giờ học môn logic lớp 4, cô giáo đưa ra một tình huống: Có một người đàn ông câu cá trên thuyền giữa sông. Mất thăng bằng nên ông ấy ngã xuống sông và bắt đầu kêu cứu.

Ngừng lại một phút để cho cả lớp nắm được tình huống, cô tiếp:

"Bà vợ trên bờ nghe thấy tiếng kêu cứu của chồng. Biết rằng chồng mình không biết bơi và bản thân mình cũng không biết bơi, xung quanh cũng không có người nào, bà ta liền chạy thẳng đến một ngân hàng gần đó. Theo các em thì bà ấy đến đó để làm gì?"

Một bé gái giơ tay:

"Thưa cô, có phải bà ấy định rút hết tiền ra khỏi ngân hàng không ạ?"

Bảo Nam
28 tháng 2 2019 lúc 21:27

Có một anh chồng đã gần già rồi mà còn tham ăn. Thường ngày, vợ đi vắng, đến bữa nấu cơm, hay bỏ thêm gạo để ăn cho no. Thật ra thì cơm bữa cũng thừa. Chị vợ lấy làm lạ, sao gạo thì ít cơm lại nhiều.

Một hôm, chị đi cuốc cỏ. Gần trưa, chị về nấp ở sau nhà. Lúc anh chồng nấu cơm gần sôi liền vào buồng, hai tay bốc hai nắm gạo, rồi đem ra bếp để bỏ thêm vào nồi. Vì hai tay mắc gạo nên không biết làm thế nào để mở vung, loanh quanh một hồi, anh chàng há miệng ngậm vung. Lửa trong bếp đang đỏ rực. Lửa liếm rát
mặt và liếm luôn cả bộ râu.

Ngẫm lại thấy thẹn, anh chàng lên giường, đắp chiếu, nằm rên hừ hừ. Chị vợ hỏi, anh ta bảo bị mệt. Chị giả đem trầu cau đi bói. Một lát trở về, chị thuật lại lời thầy bói: “Thượng tấn hạ tấu, hai tay bốc gấu, miệng ngậm lấy vung, lửa cháy tứ tung, cháy râu quai hết”.

Anh chồng biết ý, mặt đỏ rừ. Từ đó mỗi khi nấu cơm, anh ta không bốc thêm gạo bỏ vào nồi nữa.

Vampire
Xem chi tiết
кαвαиє ѕнιяσ
8 tháng 6 2021 lúc 21:21

 Cấp hai vào siêu thị với mẹ. Mẹ bảo mặc chồng quần vô thử cho nhanh vì lúc đó mình mặc quần thun. Thấy cũng đẹp. Đến khi cởi ra ai cũng hết hồn nhìn mình. Nhìn xuống phát hiện mình cởi mẹ luôn cả cái quần thun đang mặc. Nghĩ lại gớm quá gớm !!!

Khách vãng lai đã xóa

là chuyện tôi thấy buồn cười

Khách vãng lai đã xóa
Lã Đức Mạnh
8 tháng 6 2021 lúc 21:21

một người  đi đường bị chó đuổi

Khách vãng lai đã xóa
đéo có tên
Xem chi tiết
Đỗ Thành Trung
30 tháng 12 2021 lúc 21:18

lại...

(âm thầm báo cáo...)

không có gì
30 tháng 12 2021 lúc 21:19

//Báo cáo//

✰๖ۣۜNσNαмε๖ۣۜ✰
30 tháng 12 2021 lúc 21:23

100+ hình ảnh chế hài hước và vui nhộn nhất | DBK.vn

Jenny_2690
Xem chi tiết
Minh Chương
7 tháng 8 2018 lúc 21:05

Cứ vào những mùa thu lá rụng , ở nước Pháp xa xôi tôi lại nhớ về Việt Nam ngày còn kháng chiến, nhớ về đứa cháu thân yêu đã hi sinh mà tôi thường gọi bằng cái tên trìu mến : ‘ Lượm’ !

Hai chú cháu tôi quen nhau tình cờ như một sự sắp đặt thú vị ở phố Hàng Bè, Thành phố Huế. Thoạt nhìn cái dáng loắt choắt, gầy gầy, đôi chân thoăn thoắt như nhún nhẩy, cái đầu nghênh nghênh, tự cao, kiêu hãnh, tôi đoán ngay, đây là một cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát liền bắt chuyện làm quen như công việc thường nhật của một nhà Cách mạng. Chú bé cởi mở dẫn tôi đi trên cánh đồng thơm mùa lúa chin vừa huýt sáo vừa nhảy nhót như chú chim chích hồn nhiên và vô tư. Khẽ khàng đến mức độ cẩn trọng, từ tốn, cậu bé nắm tay tôi đi nhè nhẹ: ‘Chú Tố Hữu biết không, con đường hai chú cháu mình đang đi chính là con đường tắt tới đồn Mang Cá – nơi cháu đang làm việc. Cháu thường xuyên đi lien lac qua con đường này nên cứ chiều chiều lại được nghe tiếng chim đa đa hót vui ơi là vui ! Còn thích hơn cả ở nhà ấy chứ !’

Nhìn cái cách Lượm kể lể mới đáng yêu làm sao, chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu tập đọc, hai má đỏ ửng như trái bồ quân , híp mí cười ngộ nghĩnh :’ Thôi ! Chào đồng chí ‘

Cậu bé mãi lúc một xa theo cái bong nhỏ tung tăng chiếc xắc và mũ ca lô đội lệch bên đầu. Cách cái ngày tôi gặp Lượm không xa thì khoảng đầu tháng sáu, dưới chiến khu có gửi lên cho tôi một bức thư mà mới thoáng qua dòng đầu tôi đã không kìm được nước mắt : ‘Lượm ! Cháu tôi !’. Trong một lần đưa thư khẩn cấp, mọi người đều ra chiến dịch, Lượm đành phải nhận trách nhiệm của một chiến sĩ đưa thư nhỏ tuổi. Cậu bé bỏ thư vào bao và mỉm cười hạnh phúc như niềm tự hào được đi đánh trận. Mặc bom, mặc đạn, cứ thế đường ta đi, sợ chi cái chết. Cậu bé chạy như bay trên con đường quê một màu lúa chin tay giữ chặt chiếc xắc bên mình. Thế rồi….’Lượm !’ Tôi nghẹn ngào không nói nên lời : Lượm đã hi sinh !

Ngay cả khi lìa khỏi trần đời, tay em vẫn nắm chặt bức thư như hình ảnh một chiến sĩ quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập của dân tộc. Trên cánh đồng dường như vẫn phảng phất trong hương sữa lời cậu bé nói với tôi như lần đầu gặp mặt : hồn nhiên, vô tư, nhí nhảnh. Giờ đâu còn hình ảnh Lượm của ngày xưa, đâu còn chú chim chích như ngày nào vừa huýt sáo, vừa nhảy nhót trên đồng.

Cái chết của Lượm như một ngòi sung thúc dục nhân dân ta chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Lượm mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi về một chiến sĩ nhỏ tuổi gan dạ, dũng cảm, quên đi cái ‘tôi’ của mình để bảo vệ cái ‘tôi’ lớn hơn. Đó là cái ‘tôi’ của Việt Nam trước bạn bè thế giới.
Hok tốt !

Kudo Shinichi
7 tháng 8 2018 lúc 21:06

Cứ vào những mùa thu lá rụng , ở nước Pháp xa xôi tôi lại nhớ về Việt Nam ngày còn kháng chiến, nhớ về đứa cháu thân yêu đã hi sinh mà tôi thường gọi bằng cái tên trìu mến : ‘ Lượm’ !

Hai chú cháu tôi quen nhau tình cờ như một sự sắp đặt thú vị ở phố Hàng Bè, Thành phố Huế. Thoạt nhìn cái dáng loắt choắt, gầy gầy, đôi chân thoăn thoắt như nhún nhẩy, cái đầu nghênh nghênh, tự cao, kiêu hãnh, tôi đoán ngay, đây là một cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát liền bắt chuyện làm quen như công việc thường nhật của một nhà Cách mạng. Chú bé cởi mở dẫn tôi đi trên cánh đồng thơm mùa lúa chin vừa huýt sáo vừa nhảy nhót như chú chim chích hồn nhiên và vô tư. Khẽ khàng đến mức độ cẩn trọng, từ tốn, cậu bé nắm tay tôi đi nhè nhẹ: ‘Chú Tố Hữu biết không, con đường hai chú cháu mình đang đi chính là con đường tắt tới đồn Mang Cá – nơi cháu đang làm việc. Cháu thường xuyên đi lien lac qua con đường này nên cứ chiều chiều lại được nghe tiếng chim đa đa hót vui ơi là vui ! Còn thích hơn cả ở nhà ấy chứ !’

Nhìn cái cách Lượm kể lể mới đáng yêu làm sao, chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu tập đọc, hai má đỏ ửng như trái bồ quân , híp mí cười ngộ nghĩnh :’ Thôi ! Chào đồng chí ‘

Cậu bé mãi lúc một xa theo cái bong nhỏ tung tăng chiếc xắc và mũ ca lô đội lệch bên đầu. Cách cái ngày tôi gặp Lượm không xa thì khoảng đầu tháng sáu, dưới chiến khu có gửi lên cho tôi một bức thư mà mới thoáng qua dòng đầu tôi đã không kìm được nước mắt : ‘Lượm ! Cháu tôi !’. Trong một lần đưa thư khẩn cấp, mọi người đều ra chiến dịch, Lượm đành phải nhận trách nhiệm của một chiến sĩ đưa thư nhỏ tuổi. Cậu bé bỏ thư vào bao và mỉm cười hạnh phúc như niềm tự hào được đi đánh trận. Mặc bom, mặc đạn, cứ thế đường ta đi, sợ chi cái chết. Cậu bé chạy như bay trên con đường quê một màu lúa chin tay giữ chặt chiếc xắc bên mình. Thế rồi….’Lượm !’ Tôi nghẹn ngào không nói nên lời : Lượm đã hi sinh !

Ngay cả khi lìa khỏi trần đời, tay em vẫn nắm chặt bức thư như hình ảnh một chiến sĩ quyết tâm bảo vệ đến cùng nền độc lập của dân tộc. Trên cánh đồng dường như vẫn phảng phất trong hương sữa lời cậu bé nói với tôi như lần đầu gặp mặt : hồn nhiên, vô tư, nhí nhảnh. Giờ đâu còn hình ảnh Lượm của ngày xưa, đâu còn chú chim chích như ngày nào vừa huýt sáo, vừa nhảy nhót trên đồng.

Cái chết của Lượm như một ngòi sung thúc dục nhân dân ta chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc. Lượm mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi về một chiến sĩ nhỏ tuổi gan dạ, dũng cảm, quên đi cái ‘tôi’ của mình để bảo vệ cái ‘tôi’ lớn hơn. Đó là cái ‘tôi’ của Việt Nam trước bạn bè thế giới.

CHÚC BN HỌC TỐT!

Minh Chương
7 tháng 8 2018 lúc 21:06

Cách mạng tháng Tám thành công ít lâu thì tôi được lệnh ra Hà Nội nhận công tác. Bỗng nghe tin giặc Pháp gây hấn, nổ sung vào đồng bào ở Huế, tôi vội vàng trở về Huế để tìm hiểu tình hình.

Sau khi công việc xong xuôi, một buổi chiều, tôi đang đi trên đường Hàng Bè, chợt nghe có tiếng gọi của một em bé. Tôi nghoảnh lại nhìn thì ra là Lượm, một chú bé có họ với tôi, ở cũng gần nhà tôi, vẫn thường gọi tôi là chú một cách thân thiết. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn trang phục của Lượm: áo bỏ trong quần nhưng chân đi đất, trên đầu vắt vẻo một chiếc mũ ca-lô trông rất ngộ nghĩnh. Lạ hơn nữa, khoác chéo vai Lượm là một túi xắc xinh xắn. Ngoài ra, cháu vẫn như xưa, một cậu bé gầy, nhỏ, da ngăm ngăm, trông nhanh nhẹn và khỏe mạnh.

Tôi vui vẻ hỏi:

-      Lượm đó à? Cháu đi đâu đó? Dạo này cháu làm gì?

-      Đố chú biết bây giờ cháu làm gì? Cháu đi bộ đội đánh giặc rồi đó.

Nhưng các anh ấy chưa cho cháu cầm sung đâu bởi cháu còn bé quá. Cháu được làm liên lạc, chàu đang ở đồn Mang Cá. Cháu thích lắm đấy chú à. Ở trong một đơn vị, các chú, các anh rất thương cháu, vui hơn ở nhà cháu.

Sau một lúc trò chuyện, Lượm như chợt nhớ ra, cháu nói:

-      Thôi cháy còn phải về cho kịp, kẻo chú chỉ huy lại tửng cháu đang mải chơi ở đâu.

Rồi, bằng một cử chỉ nghiêm trang, cố làm ra vẻ người lớn, Lượm giậm hai chân đứng nghiêm, tay đưa lên vành mũ ca-lô chào theo đúng tác phong quân sự:

-      Xin chào đồng chí, tạm biệt đồng chí!

Nói xong, cháu vội vã cất bước, đầu ngẩng cao, vừa đi vừa huýt sáo. Tôi đứng nhìn theo bóng Lượm xa dần, cho đến lúc Lượm như con chim chích bé bỏng nhảy trên con đừng vàng nắng chiều.

Sau hôm đó, tôi trở ra Hà Nội. Ai ngờ đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa tôi với bén Lượm. Hôm tháng sáu vừa rồi, tôi nhận được thư từ Huế gửi ra cho biết quê hương ngày càng căng thẳng, giặc Pháp ngày càng cố tình gây chiến. Nhân dân đã đồng loạt đứng lên kháng chiến. Làm một chú bé liên lạc, cháu Lượm đã cùng với đơn vị tham gia chiến đấu, nhiệm vụ của Lượm là chuyển giao thư từ, mệnh lệnh. Hôm đó trận đánh của ta và địch đang diễn ra, Lượm có nhiệm vụ phải chuyện giao một lệnh khẩn cấp. Bên kia cánh đồng, phía quân ta, Lượm phải bang qua cánh đồng phía trước lưới lửa của giặc. Tình hình rất khẩn cấp, Lượm không thể chần chừ, chậm trễ.

Với thân hình nhỏ bé, Lượm nhanh nhẹn, lúc bò, trườn, lúc thì vội chạy qua những đám lúa. Ban đầu bọn Pháp chưa phát hiện ra chú. Nhưng bỗng một tên giặc nhận ra có một cái chấm nhỏ lô nhô chuyển động bên trên những bông lúa. Hắn liền nhả ngay một loạt đạn. Rồi nhiều tên khác cũng nã súng. Từ phía quân ta, nhiều người theo dõi bước chân Lượm từ đầu, chợt thấy Lượm ngã chúi xuống. Cháu gượng đứng lên rồi lại ngã.

Đến hôm sau, tôi vẫn còn nhớ mồn một hình ảnh Lượm lúc hi sinh mà bức thư kể lại. Sauk hi trận đánh kết thúc, đơn vị tìm thấy cháu nằm trên cánh đồng lúa chín. Cháu nằm như ngủ say, một bàn tay cháu nắm chặt lấy bông lúa, có lẽ lúc ấy cháu gượng đứng lên mà không được. Cánh đồng thơm mùi lứa vừa ngậm sữa, như hồn thơm của cháu còn phảng phât.

Đối với tôi, Lượm không bao giờ chết. Tôi vẫn luôn luôn nhìn thấy cháu nơi những em bé liên lạc mà tôi gặp, một chú bé thiếu niên nhỏ bé, nhanh nhẹn, tinh nghịch, hồn nhiên, dũng cảm, một Trần Quốc Toản của thời đại chúng ta.

HISINOMA KINIMADO
Xem chi tiết
Kill Myself
10 tháng 10 2018 lúc 20:34

Truyện em bé thông minh
tác dụng của hình thức
Hình thức dùng các câu đố để thử tài con người rất phổ biến trong các câu chuyện cổ tích. Việc ra câu đố và giải đố, liên kết các sự kiện, nhân vật xung quanh hệ thống câu đố có nhiều tác dụng, trong đó chủ yếu là tạo ra các tình huống để phát triển cốt truyện, tạo sức hấp dẫn, cuốn hút người đọc, người nghe. Bên cạnh đó, tài năng, phẩm chất trí tuệ của các nhân vật cũng được bộc lộ trong quá trình giải quyết các câu đố mà người thường không giải được.

Mik ko chắc chắn đây là cách làm đúng

Hok tốt

Bài tham khảo nhé

# MissyGirl #

Nguyễn Bùi Minh Thư
Xem chi tiết
ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
7 tháng 9 2018 lúc 11:39

Nam là học sinh lớp 6A. Tính Nam rất hiếu động nên hôm qua, trước khi đi chợ xa mẹ dặn Nam: “Ở nhà một mình con chớ nghịch ngợm và đặc biệt không được trèo cây, vì trèo cây là nguy hiểm lắm đó!”. Nam trả lời mẹ: “Dạ con nhớ mẹ ạ”. Thế nhưng mẹ vừa ra khỏi nhà Nam đã quên ngay lời mẹ dặn chạy tót ra vườn chơi. Ra đến vườn Nam đi hết gốc cây này sang gốc cây khác, chợt Nam nhìn thấy trên một cành xoài cao có một quả đã ửng vàng. Xoài đầu mùa ngon tuyệt! Nam không nín được cơn thèm! Thế là việc trèo cây bắt đầu.

Nam bám hai tay vào thân xoài và quặp hai bàn chân vào phía dưới rồi cứ thế nhích lên từng đoạn một. Khi một tay đã níu được một cành xoài lớn. Nam đu người lên rồi đứng thẳng lên cành xoài. Nam với tay ra hái trái xoài chín nhưng trái xoài nằm ở cành trên, với không tới. Nam lại phải trèo tiếp lên cao rồi nhoài người ra hái trái xoài treo đung đưa ở đầu cành. Khi tay Nam vừa đụng vào trái xoài chín, cảm giác sung sướng chưa kịp đến thì bỗng rắc một cái, cành cây mà Nam đang đứng gẫy gục. Nam tuột tay rơi bịch xuống đất, nằm sóng soài bất tỉnh. Lát sau Nam tỉnh lại thì thấy đùi trái đau nhức. Nam lê lết mãi mới vào được trong nhà bò lên giường nằm. Khi mẹ về thì chân Nam lại càng đau. Nam rên lên vì đau đớn. Mẹ hoảng hốt đưa Nam đi bệnh viện, sau khi chụp X quang xong bác sĩ bảo: “Xương đùi trái bị gẫy phải bó bột”.

Hơn hai tháng trời mẹ phải ròng rã chở Nam vào tận cửa lớp, rồi lại vào tận cửa để đón Nam về. Đến lớp Nam phải ngồi bất động một chỗ nhìn bạn bè vui đùa mà lòng khát khao biết mấy.

Sau lần gẫy xương đó Nam ân hận vô cùng vì đã không nghe lời mẹ. Nam tự hứa, sẽ không bao giờ dám trái lời ba mẹ nữa.