Những câu hỏi liên quan
Tran ngoc phuong linh
Xem chi tiết
rinlaz25 ki
Xem chi tiết

Giờ đây, tôi đã là một học sinh lớp sáu. Ở ngôi trường mới, mái nhà mới, tôi đã có nhiều thầy cô, bạn bè, những niềm vui, nỗi buồn mới. Và đặc biệt, tôi biết mình sẽ còn có bao điều thú vị nơi đây. Đó là ngôi trường Đoàn Thị Điểm Ecopark.

Ngày đầu tiên đến trường, tôi mang theo một mớ cảm xúc lẫn lộn: "Trường ở đây thế nào?", "Bạn bè mới của tôi ra sao?", "Thầy cô có hiểu tôi không?" ... Hàng loạt câu hỏi tới tấp hiện ra trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn lạc quan, vui vẻ bước tới lớp 6A3 của mình. Đặt bước chân đầu tiên vào cửa lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những dãy bàn nhỏ xinh làm bằng gỗ. Tiếp đó là tấm bảng đen thân yêu vẫn còn in dấu ấn những nét chữ mềm mại. Và, tuyệt vời là tấm bảng cuối lớp được trang trí một cách công phu với dòng chữ thân thương: "Welcome to class 6A3" được cắt bằng giấy màu.

Rồi, một, hai bạn bước vào, tươi cười, niềm nở chào tôi và ngồi vào chỗ của mình. Tôi có một cảm giác rất vui về các bạn. Ở đây thật thân thiện! Tôi chơi thân được với Thái An. Chúng tôi có rất nhiều trò vui với nhau, nào là chơi quay, đi tìm kho báu, tìm hiểu cùng nhau trong nhóm cách lắp ô tô... Và Hà Anh – bạn lớp trưởng từng học ở đây năm trước - đã kể cho tôi nghe rằng: hồi lớp 5, các bạn trong lớp thường tập kịch cùng nhau và luôn chia sẻ với nhau mọi việc... Nhưng điều làm cho tôi xúc động nhất là khi các bạn ấy giúp Hoàng, một anh bạn ở lớp tôi bây giờ. Trong lúc đá bóng, Hoàng bị gãy chân, nhờ các bạn ở lớp, Hoàng đã được chuyển đến bệnh viện nhanh chóng. Bây giờ bạn ấy đã được chữa khỏi chân và cùng chơi đùa với chúng tôi được rồi. Vui quá! Tôi mến các bạn ấy vô cùng!

Còn cô giáo chủ nhiệm lớp tôi – cô Cao Phương, mọi người quen gọi cô là "cô Phương cao thủ"! Cô rất hiền và xinh nữa. Cô giảng bài rất dễ hiểu và hay. Cô Hằng dạy toán tuy hơi nghiêm nhưng rất thân thiện. Và hai người thầy tôi yêu mến nhất là thầy Trung dạy Vật lí và thầy Hiếu dạy Mĩ thuật. Các thầy cô luôn luôn tôn trọng lớp tôi, luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi bất cứ khi nào chúng tôi cần đến.

Để vào được tổ ấm 6A3 này, tôi phải vượt qua một kì thi rất khó khăn. Bởi vậy, khi là học sinh lớp chuyên Anh, tôi phải cố gắng học thật giỏi để sau này có thể đi du học, làm ba mẹ vui lòng. Sau những ngày diệu kì ở lớp học mới, giờ đây, tôi đã mặc đồng phục của trường, cùng nắm tay các bạn và hòa chung bài hát: "Đoàn Thị Điểm trường em"...

Bình luận (0)
Thư Lê
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Linh
9 tháng 5 2016 lúc 20:49

Bài làm

Em đã được biết về Bác Hồ qua những bài hát, bài thơ, bài văn và những câu chuyện mà ông nội kể. Nhưng chủ nhật tuần trước em qua nhà bạn và được nhìn thấy tấm ảnh bác hồ rất to treo trên tường.

Bác Hồ trong tâm trí em vẫn luôn là một người hiền từ, có mái tóc bạc phơ, chòm râu trắng xóa, ánh mắt biết nói và nụ cười rất tươi. Ai cũng yêu quý Bác, cho dù Bác đã ra đi mãi mãi nhưng trong trái tim mỗi con người Việt nam đêu luôn nhớ tới vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc này.

Trong bức ảnh chụp bác hồ ngồi bên một chiếc bàn gỗ, và đang chăm chú viết một cái gì đó vào quyển vở đã cũ màu. Bức ảnh được chụp trực diện, đầu bác hơi cúi xuống quyển sổ và chăm chú ghi chép. Bức ảnh có gam màu đen trắng, vì đây là gam màu chủ đạo của thời bác đang sinh sống. Bác mặc một bộ đồ màu xanh áo lính, đây hình như là đồng phục theo bác suốt nhiều năm trời. Bác ngồi nghiêm túc vào chiếc bàn và mắt chăm chú nhìn vào quyển vở, bàn tay đang ghi chép điều gì đó. Đây có thể là nhật ký của bác, có thể là ghi lại tình hình chiến sự.

Tuy bác đang chăm chú làm việc nhưng em nhận ra nụ cười của bác đang rạng ngời, nét mặt thanh thoát toát lên vẻ hiền hậu. Nhòm râu dài và trắng vừa chạm chiếc bàn. Trán của bác có rất nhiều nếp nhăn, có lẽ bác phải bận rộn nhiều công việc, lo nghĩ cho chuyện quân sự.

Bác đi chiếc dép cao su màu xanh nhạt. Em chợt nhớ đến câu thơ “Chiếc dép cao su chiếc dép bác hồ”. Đôi dép này đã cùng bác xông pha bao trận chiến, đi đến nhiều mảnh đất, bước qua bao nhiêu giông bão của đất nước.

Hình ảnh bác hồ hiền hậu, giản dị và gần gũi khiến em cứ muốn nhìn mãi bức ảnh ấy. Bác Hồ trong trái tim em là một người vĩ đại.

  Xin lỗi bạn mình chép trên mạng thấy câu nào hay thì bạn tự lọc rùi viết vào bài nhé

Bình luận (0)
banh beo so mot
Xem chi tiết
Wind
7 tháng 8 2018 lúc 9:24

                                                                                         Bài làm 

Trường em là một trường nhỏ thuộc Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngôi trường bé nhỏ, đơn sơ là thế, nhưng nơi đây sản sinh rất nhiều nhân tài lớn của quốc gia, rất nhiều danh nhân thành đạt đã học thành tài tại nơi đây.Ngôi trường em gồm 2 dãy nhà chính: dãy lớp học, dãy hiệu bộ. Dãy lớp học gồm 16 phòng học nhỏ mỗi phòng chứa khoảng 40 em học sinhSân trường chính là khoảng không mà ai cũng yêu thích nhất, vì đây chính là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động tập thể giữa mọi người. Chính điều này đã làm học sinh trong toàn trường trở nên đoàn kết, yêu thương nhau hơn.

Bình luận (0)
tran dinh viet
Xem chi tiết
Cô nàng cự giải
3 tháng 2 2018 lúc 17:35

Bạn em có một thân hình không được thon gọn cho lắm. Bởi tính trẻ con và ham ăn mà bạn ấy đã ăn rất nhiều sôcôla. Không những thế, chân tay bạn ấy khá ngắn. Nhưng tôi không hiểu tại sao bạn ấy lại được trời ban khuôn mặt hiền hậu và dễ gần như thế, đôi mắt bạn ấy sáng long lanh, đôi môi hình trái tim trông rất đẹp, cái mũi khá cao và trắng, đôi hàng mi thẳng đều tăm tắp.

Bình luận (0)
Hàn Tử Băng
3 tháng 2 2018 lúc 17:36

Dung là môt người ban thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy. Dung hầu như chỉ chơi thân với tôi bởi có lẽ tôi là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của tôi. Thật thú vị là tôi và Dung không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ gầy yếu của tôi là một thân hình béo tròn trông rất dễ thương của Dung. Dung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc.  Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoại cả. Tôi rất yêu quý Dung, mong rằng chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau như hiện tại.

:D

Bình luận (0)
Aoi Ogata
3 tháng 2 2018 lúc 17:40

Linh là người bạn gái thân nhất lớp của tôi. Cô ấy không những là một người xinh đẹp, dịu dàng mà cô ấy còn là người rất chăm chỉ, học giỏi. Cô ấy không cao cũng không thấp. Dáng người nhỏ nhắn, dễ thương Mái tóc đen dài búi cao trên khuân mặt trái xoan cân đối. Chiếc miểng nhỏ, xinh xinh như cánh lá sen hồng. Nhất là đôi môi ấy lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng làm siêu lòng bất cứ ai nhìn vào. Cô ấy rất hòa đồng với mọi người nên cả lớp ai cũng yêu quý cô ấy.

Câu ghép là câu in đậm

Bình luận (0)
SONGOKU DRAGON BALL
Xem chi tiết
ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
11 tháng 9 2018 lúc 11:22

                                                                                         Bài làm

   Trường tôi - cái từ mà mỗi lần nhắc đến lại dấy lên trong tôi một niềm tự hào không hề nhỏ . Tôi tự hào không phải ở vẻ đẹp lung linh hay tuyệt vời của ngôi trường mà ở những thành quả mà ngôi trường tạo ra . Trường tôi có bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ - 25 năm . Ngôi trường trông đã cũ kỹ đi nhiều so với nhiều ngôi trường khác nhưng mỗi lần nhắc tới THCS Nam Cao , nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. 

Bình luận (0)
bui hong son
Xem chi tiết
Bẹp Đểu
Xem chi tiết