CHAP 1
Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Hoàng Ngọc An Ny, năm nay tôi 13 tuổi. GĐ tôi gồm có 3 ng, đó là bố, mẹ và tôi. Nhà tôi thì mới chuyện đến đây từ hôm qua thôi nên vẫn còn nhiều điều ngại ngùng, khó nói lắm. À mà thôi nói toẹt ra đi. Điều ngại ngùng khó nói ở đây là nhà tôi chưa quen 1 ai cả. Thế mới đau chứ. Cho nên, sau khi thu xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, bố mẹ liền kéo tôi đi chào hỏi mấy bác hàng xóm xung quanh. Đầu tiên là căn nhà, à ko căn biệt thự to đùng ở ngay đối diện nhà tôi.
2 bác ý vs Pama tôi nói chuyện hợp nhau lắm luôn, nên chẳng mấy chốc tôi đã bj ra dìa, ngồi tự kỉ vs cái tivi. Tôi thực sự đag tủi thân lắm ak, nhìn 2 bác ấy cũng = tuổi bố mẹ tôi, ít ra cũng fai có 1 đứa con rồi chứ? Hổng lẽ họ hiếm muộn?? Tôi giơ tay tự cốc vào đầu mình, cái tật hay suy nghĩ lung tung nó ám tôi rồi hay sao ý, nói mãi ko chừa.
- Bố mẹ đag......ơ dạ con chào cô chú
Tôi nghe được giọng trẻ con thì khỏi nói, suýt thì nhảy cẫng lên, nhưng may là tôi lại kịp nhận ra đây ko fai nhà mình lên cố kìm chế lại. Cái anh vừa ns thật sự đẹp trai lắm ak, đúg là 1 đại đại mỹ nam hiếm có. Mũi cao, da trắng, tóc đen láy lại còn hơi lạnh lùng nữa chứ, đúg chuẩn "sói ca" ngôn tình rồi còn j.
- À, Thiên Phú, Con đưa An Ny vào phòng chơi nhé? Bố mẹ và cô chú đag bận.
Cái anh Thiên Phú j j đấy sau khi ghé bác Lam nói xong thì lập tức tiến đến, kéo tôi 1 mạch đến phòng anh ý. Tôi lại 1 lần nữa bj choáng ngợp.
Khác vs căn phòng ngập tràn màu kem của tôi thi căn phòng của anh lại rực lên 1 màu trắng rất trag trọng và thanh nhã. Nội thất căn phòng đều đc nhập ngoại (y như phòng tôi luôn),đc bài trí rất đơn giản, tạo cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu mỗi khi nhìn vào. Tôi nãy h cứ lon ton chạy lại xem từ góc này đén góc khác. Phòng của ah thật sự rất gọn gàng ngăn nắp a, ko bt có fai là con trai ko nữa. Lúc tôi nhận ra mik đag (.) địa bàn HĐ của ng khác thì mới bẽn lẽn đưa mắt qua nhìn anh, mặt cúi gằm như ng mắc lỗi. Cơ mà tôi mắc lỗi thật mà nhỉ???????
- Anh... ko giận ak???
-Ko..._ a cười, dù chỉ rất nhẹ thoy nhưng cx làm tôi thấy vui vui lm sao ấy
- Em là Hoàng Ngọc An Ny(HNAN)
- Hàn Thiên Phú (HTP)_ a ns rất nhỏ, chỉ đu cho cả 2 chúng tôi cùng nghe thấy rồi lại cắm cúi vào màn hình chơi game.
- An Ny, về thôi con
- Dạ, vâng ạ. Chào a, em về nhé!_ Tôi khẽ cúi đầu rồi lon ton chạy ra cưả. H tôi nghĩ lại rồi, a lạnh lùng lắm nhé, chẳng thèm tl lại luôn làm tôi hơi buồn. Nhưng ko hiểu tại sao tôi lại quên ngay đc ý. Đơn giản vì hôm nay mẹ lm món KFC, đúng món mà tôi thích mà. E hehehe
-------------------------------------------------
.Nếu bn nào muốn đọc full chuyên thì inbox mik nhé, mik sẽ gửi nik cho các bn ạ
Nơi có nắng, có gió và đong đầy yêu thương:
T/g: Linh Sappire(đã in dấu dép)