Em thật ngốc. Luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra. Chỉ đợi một bàn tay mà suốt đời này em chẳng thể nắm được.
“Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt,không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn,chẳng lúc nào tôi chú ý đến em...Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện.
Vậy mà giờ đây,anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời, đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.”
nêu nội dung đoạn trích ?
Nội dung của đoạn trích trên nói về:
Hình ảnh của một trong số kí ức hay phải nói là kỉ niệm của Thành về Thủy
Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em… Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện.
Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.
Nhưng không, có tiếng dép lẹp kẹp trong nhà và tiếng mẹ tôi:
– Thằng Thành, con Thủy đâu?
Chúng tôi giật mình, líu ríu dắt nhau đứng dậy
– Đem chia đồ chơi ra đi! – Mẹ tôi ra lệnh. Thủy mở to đôi mắt như người mất hồn, loạng choạng bám vào cánh tay tôi. Dìu em vào trong nhà, tôi bảo
– Không phải chia nữa. Anh cho em tất.
Câu 1:Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?Tác giả là gì?Thể loại?
Câu 2:Đoạn văn trên sử dụng PTBĐ nào là chính
Câu 3:"Chúng tôi" trong đoạn trích trên chỉ những ai?
Câu 4:Chỉ ra từ láy được sử dụng trong đoạn văn trên?Tìm các quan hệ từ có trong đoạn văn?
Câu 5:Từ"sân trường" là từ ghép chính phụ hay đẳng lập
Câu 6: Nêu nội dung chính của đoạn văn trên
Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê của tác giả Khánh Hòa, thuộc thể loại truyện ngắn.
Câu 2: Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt tự sự là chính.
Câu 3: Chúng tôi trong đoạn trích chỉ 2 anh em Thành và Thủy.
Câu 5: Từ sân trường là từ ghép đẳng lập.
Câu 4: Các từ láy được sử dụng trong bài: mảnh mai, líu ríu, loạng choạng, lẹp kẹp.
Câu 6: Nội dung chính của đoạn văn ( tham khảo)
Đọc đoạn văn ta thấy được tình cảm anh em Thành và Thủy rất bền chặt, cả hai đều rất yêu thương nhau thể hiện qua từng tình huống, chi tiết. Nhưng hai anh em không thể vui vẻ có một tuổi thơ bên nhau được vì biến cố gia đình. Ta có thể cảm nhận được nỗi mất mát, bất hạnh gieo xuống hai anh em, qua đó cho thấy những cuộc chia li của gia đình để lại bao đau đớn cho những đứa trẻ và làm người đọc xót xa, cảm đọng. Ta thấm thía được điều: gia đình vô cùng quan trọng và mội người, ai cũng phải cố gắng giữ gìn và bảo vệ
(Mình viết hơi nhạt mong bạn thông cảm)
Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt,không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em…Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện. Vậy mà giờ đây,anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời, đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi .
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì
Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích
Câu 3: Từ nội dung đoạn trích, em hãy viết đoạn văn ngắn thể hiện niềm vui của mình khi được sống trong tình yêu thương của gia đình.
1. Phương thức chính: biểu cảm
2. Nội dung chính: nỗi lòng của nhân vật người anh khi sắp sửa phải chia tay em gái của mình.
3. Biện pháp điệp từ "xa nhau", "một giấc mơ"
=> Tác dụng: nhấn mạnh nỗi đau đớn, dằn vặt của người anh ngày mà hai anh em phải xa nhau. Và người anh vẫn không tin vào sự thật
nhạc dạo mà chứ có phải có cái j đâu
trong thế giới này lẽ ra không nên có ai phải chết trong nỗi đơn côi, không phải buồn khổ, đớn đau hay lặng lẽ khóc một mình trong những bất hạnh của đời mình. Chúng ta sinh ra và cùng nắm tay nhau đi qua những chặng đường muôn vẻ của cuộc sống. Lúc nào cũng có ai đó sẵn lòng chìa cho ta bàn tay thân ái và luôn có một ai đó, quanh đây, đang mong mỏi được ta dắt dìu.
là lời của ai?
Mẹ Tê-rê-sa (1910-1997), vốn là người An-ba-ni, được phái làm giáo sĩ thừa sai công giáo La Mã tại Ấn Độ. Mẹ đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm giúp đỡ người nghèo, được giải Nô Ben hòa bình năm 1979
Anh có thích nước Mỹ không? -Tân Di Ổ(Lẫm Tĩnh- Trịnh Vi)
Trích dẫn:
Trong thế giới này...............
..... được ta dắt dìu
Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt,không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn,chẳng lúc nào tôi chú ý đến em...Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện
Vậy mà giờ đây,anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời, đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi .
(“Cuộc chia tay của những con búp bê” –Khánh Hoài )
1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?
1. Tự sự (kết hợp với biểu cảm)
Chúc em học tốt!!!
BÀN TAY YÊU THƯƠNG
"Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp một vẽ về điều gì đã làm các em thích nhất trong đời.
Cô thầm nghĩ: “Chắc rồi các em cũng lại vẽ những gói quà, những ly kem, hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh”. Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas: Bức tranh vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán:
- Đó là bàn tay bác nông dân.
Một em khác cự lại:
- Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ giải phẫu.
Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả. Doulas cười ngượng nghịu:
- Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!
Cô giáo ngẩn người ngỡ ngàng, cô nhớ lại những lúc ra chơi cô thường dùng bàn tay để dắt Doulas bước ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các em khác, gia cảnh từ lâu lâm vào cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra tuy cô vẫn làm điều đó tương tự với các em khác nhưng hóa ra đối với Doulas bàn tay cô mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương."
Câu 1 (0,5 điểm): Nêu phương thức biểu đạt chính của văn bản
Câu 2: Vì sao bức tranh ấy đc coi là "biểu tượng của tình yêu thương"?
Câu 3: Viết đoạn văn (300 twf) trình bày suy nghĩ của em về câu chuyện
nhìn bàn tay dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em ...... Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay vừa đi vừa trò chuyện
các bạn jup mik tim ra từ ghép
Từ hán việt trong câu Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt,không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn,chẳng lúc nào tôi chú ý đến em...Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện.Vậy mà giờ đây,anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời, đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.”