Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Diệu Thiện
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
Diệp Thanh Phong
Xem chi tiết
gàdsfàds
14 tháng 4 2018 lúc 21:15

Tôi là một trong những dòng sông thơ mộng và hiền hoà của ngôi làng xóm Ba. Ngày
trước tôi được coi là nơ mọi người lấy nước dùng cho sinh hoạt, bắt tôm cá, và những con
thuyền đi lại trên sông vì nước của tôi rất trong và mát. Nhưng cảnh tượng thơ mộng hiền
hoà đó đâu mất mà thay vào đó là một thế giới rác từ đâu xâm nhập tới lãnh thổ của tôi.
Tôi nghĩ chắc đây là ''trò đùa của người ngoài hành tinh'' nên quyết định theo dõi ai đã làm
như vậy. Thế rồi một ngày nọ, tôi trông thấy các bà nội trợ cùng với những bà con làng
xóm;xưa kia thường lấy nước của tôi về sinh hoạt nhưng tôi lại không nhờ họ lại đổ những
thứ rác thải, xác động vật chết..... lên tôi. Đến lúc đó tôi mới biết ai chính là ''người ngoài
hành tinh'' không ai khác chính là những người đổ rác thải, xác động vật chết.... xuống
dòng nước trong và mát của tôi. Bây giờ, dòng nước của tôi đã trở nên đục ngầu ,ô nhiễm
và không còn những vẻ đẹp thơ mộng, tươi mát của trước kia. Tôi rất hận những người đã
gây cho dòng sông này ô nhiễm vì những rác thải của họ. Tôi nghĩ những người đó là
những người chỉ quan tâm đến tình trạng của họ, không nghĩ đến những tác hại mà do
hành động của họ gây ra. Đó cũng chính là biểu hiện của sự ý thức bảo vệ môi trường của
mỗi người. Tôi không muốn họ biến tôi thành nơi đổ rác, nơi chôn xác những động vật
chết ở dưới lòng sông. Tôi thật sự rất căm hận và buồn vì ý thức của mọi người đối với môi
trường sống của họ. Tình trạng môi trường ở Việt Nam tuy nghiêm trọng nhưng vẫn có thể
cứu vãn nếu mỗi người dân biết góp sức của mình, chung tay bảo vệ môi trường. Vậy nên ,
tôi nghĩ mọi người cần chung tay bảo vệ môi trường và tránh gây ô nhiễm. Vì tương lai một
Việt Nam xanh, sạch, đẹp và vì cuộc sống của chính họ cũng như của các thế hệ sau! Hãy
bảo về môi trường để bảo vệ cuộc sống!

công chúa Nikki
14 tháng 4 2018 lúc 21:15

Mình là 1 dòng sônh ô nhiễm. Nhưng đó là trước đây.... 
Bây giờ, xung quanh mình có biết bao bạn nhỏ, có những hàng xích đu, những con thú nhún sặc sỡ sắc màu. 
Cơ thể mình, là 1 cái hồ ô nhiễm đã được người ta cải tạo. Mình cảm thấy vui vì giờ đây mình là nơi trú chân cho những đàn chim nhỏ-trên những cây cao mọc trên thân mình. Trong lòng mình không còn thấy rác nữa mà thay vào đó là 1 nguồn nước trong sạch. Chung quanh hồ, người ta còn gắn những hàng điện chạy dài để mỗi tối họ mở lên thì trông mình...rất đẹp! Ở bên trên mặt nước người ta còn đặt những chú vịt khổng lồ và đó là đồ giải trí cho con người đấy. Mỗi lần ngồi lên chú vịt ấy, người ta lại đưa tay xuống mà vớt lên từ cơ thể mình 1 dòng nước mát lạnh, thậm chí có người còn té nước và xoa xoa vào mặt của nhau nữa cơ! Điều đó làm mình thích thú và hạnh phúc lắm, khi mà cách đây không lâu... 
Vì bản thân mình quá nhỏ hep (do yếu tố cấu thành từ xưa đến giờ) và vì 1 số con người cộng với hành vi thiếu ý thức của mình đã khiến cho mặt hồ này, bờ hồ này phải chịu nhiều đau đớn.... Nguồn nước không được xử lý đã từ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh tuôn tràn vào lòng mình 1 cách không thương tiếc, đó thực sự là 1 cơn ác mộng mà mình phải oằn mình chịu đựng trong suốt 1 thời gian. Cá tôm của mình là tim, là gan, là các cơ quan nội tạng buộc phải đau đớn nhiễm bệnh mà chết hết. Làn da của mình, là mặt nước lẽ ra phải thông thoáng và trong xanh nhưng giờ đây thay vào đó là 1 màu đen ngòm, 1 mùi hôi hám khó chịu và lềnh bềnh rác rưởi. Họ quăng, họ vứt vào lòng mình đủ mọi thứ: Từ những túi nylong, từ những tấm giấy, cái giày hay đôi dép hỏng hay bất cứ 1 cái gì khác mà họ- hoặc là cô tình và chỉ có thể là...cố ý đã vớ được và đã "mạnh tay" với mình. Họ thật là thiếu ý thức quá, phải chăng họ đâu biêt rằng: cái hồ này và tất cả những cái tốt đẹp ở trong hồ này lẽ ra phải là của họ, là nhu cầu, là sự sống, là sức khỏe của họ? Vậy mà sao họ vô ý thức quá? không chăm sóc, không chau chuốt thì ít ra họ cũng phải để cho mình được tự do với thiên nhiên, với cuộc sống và để cho mình tự tạo ra những lợi ích. 

Diệp Thanh Phong
14 tháng 4 2018 lúc 21:24

gadsfàsds cậu tbiết tó ở xóm ba lun

thiên tài nhỉ

☘️✰NaNa✰☘️
Xem chi tiết

Gia đình em có tất cả 4 người, gồm bố, mẹ, em và em gái của em. Bố em năm nay bốn mươi tuổi nhưng trông bố còn trẻ và đẹp trai lắm. Công việc của bố là làm nhân viên tại một công ty lớn, mỗi ngày đều về nhà lúc 5 giờ chiều. Có những hôm phải tăng ca, bố đều về rất muộn nên em thương bố lắm. Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp dù rằng đã gần bốn mươi. Mẹ là một bác sĩ, vậy nên mỗi khi trong nhà ai bị bệnh là chẳng cần phải ra ngoài khám làm gì cả. Không chỉ vậy đâu, mẹ em còn rất đảm đang nữa, món nào mẹ nấu cũng đều ngon cả, nhà em ai cũng thích. Em năm nay đang học lớp 3 tại trường Tiểu học gần nhà, còn em gái em thì mới học mẫu giáo năm ngoái thôi. Bé con ấy đáng yêu và dễ thương lắm, lúc nào cũng cười thật tươi, thật vui vẻ khiến ai cũng thích cả. Gia đình em lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ, mỗi ngày thưởng thức những món ăn ngon mẹ làm, căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Em rất yêu gia đình mình.

nguyễn thị tường vy
10 tháng 12 2018 lúc 21:17

gia đình em gồm 4 người : bố , mẹ em và em gái em . bố em năm nay 40 tuổi nhưng bố còn trẻ và đẹp trai lắm . công việc của bố em là nhân viên của 1 công ti . mẹ em là người phụ nữ nhất mà em biết mặc dù mẹ đã gần 40 . mẹ là 1 công nhân và mẹ rất chu đáo và tỉ mỉ, mẹ còn rất khéo léo. trong nhà nếu ai có bệnh, chả cần đi bệnh viện , mẹ như bác sĩ mua thuốc cho người đó uống . không chỉ vậy , mẹ còn rất đảm đang nữa , hôm nào mẹ nấu , ai ai cũng tấm tắc khen ngon . em năm nay học lớp 3 trường tiểu học gần nhà , còn em gái thì mới học mầm non nhưng rất nghịch ngợm.Nhưng bé con đáng yêu và dễ thương lắm , lúc nào cũng là niềm vui của cả nhà. gia đình tuy nhỏ nhưng sống rất hòa thuận, đầm ấm, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười . em yêu gia đình em nhất trên đời . 

Vương Nguyễn Bảo Ngọc
14 tháng 12 2018 lúc 16:41

Gia đình em sống ở một khu đô thị nhỏ, mọi người sống ở đây đều rất thân thiện và dễ mến. Họ rất hay khen gia đình em là một gia đình hạnh phúc và gương mẫu nhất khu. Bố em làmkĩ sư. Mẹ em làm nhân viên văn phòng , kế toán, còn em và bé Tún đang đi học. Nhà em tuy không khá giả nhưng luôn luôn sống vui vẻ và đầm ấm. Mẹ tuy bận công việc, nhưng mỗi lần mẹ đi làm về, mẹ đều chăm lo cho em và bé Tún. Thường thường mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối, nấu những món bố con em thích ăn như canh cá, thịt rán, đỗ xào,... Mỗi lần em và bé Thảo tắm xong , mùi thức ăn thơm lừng tỏa từ phòng ăn thôi thúc chúng em chạy một mạch đến bên bàn. Đó cũng là lúc bố em về, tiếng cửa vang lên, bé Thảo sẽ chạy ra chờ sẵn và cất áo cho bố và rồi cả nhà quây quần bên bữa cơm tối ngon lành mà mẹ chuẩn bị. Hạnh phúc, đơn giản chỉ có vậy, chỉ cần được sum họp bên gia đình, thưởng thức những món ăn mẹ nấu, kể những câu chuyện ở trường với bố, khoe bố mẹ thành tích học tập của một ngày tới trường.
 

Đây là 1 đoạn thôi bài này mình được 8.5 điềm lận đó nếu cần mình viết luôn cả bài ra cho OK

Thảo My
Xem chi tiết
Linh Phương
30 tháng 8 2016 lúc 18:14

Mở bài: giới thiệu lời tâm sự của giá sách

Thân bài: kể về sự ra đời của nó?

Nó có đặc điểm gì? Cấu tạo như thế nào ( màu sắc, kích thước, các ngăn và ô,....)

Những miền vui của giá sách

( được lau chùi, sắp xếp, chưng bày những bài tập kiểm tra, làm bạn, ý thực học tập của chủ nhân,...)

+ Nỗi buồn

Không như trước dẫn đến tủi thân, mong ước  của mình về chủ nhân

c kết bài: cảm nghĩ chung của mình về chủ nhân cũng như mong ước của mình với chủ nhân

Quỳnh anh
Xem chi tiết

a) Mẹ Hà làm như vậy là sai. Làm vậy có thể ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của bạn Hà. Hà mới học lớp 9 và còn cần học lên các lớp cao hơn, lúc này Hà vẫn chưa đủ tuổi để được đi lấy chồng,..

 

b) Nếu là Hà em sẽ khuyên mẹ không nên làm vậy, làm như thế là sai và vi phạm pháp luật. khuyên bố mẹ hãy để cho mình thời gian học tập và trưởng thành, khi lớn lên mình sẽ có công ăn việc làm ổn định để đỡ đần bố mẹ. Nếu bố mẹ không nghe em sẽ nhờ họ hàng và chính quyền giúp đỡ khuyên ngăn,...

Ng Ngann
21 tháng 3 2022 lúc 16:02

Tình huống trên là sai vì , hà chưa đủ tuổi để kết hôn và bố mẹ không nên bắt nghỉ học để cưới K , dù K có tình cảm với Hà nhưng K cũng phải nghĩ đến hậu quả sau này , không nên quá vội vàng quyết định như vậy . Nếu như K có lòng với Hà thì phải để Hà học tập xong xuôi thì cưới gì thì cưới . Đồng ý hay không cũng phải do Hà quyết định , vì đây cũng là cuộc đời sau này của Hà

b) Nếu em là Hà , em sẽ : 

- Từ chối khéo léo 

- Khuyên anh K nên bỏ việc làm này 

- Hà và K chỉ có thể tới mức anh em , không thể tiến xa hơn nữa 

- Em vẫn coi K là người bạn tốt .

- Nhắc nhở K nên thay đổi 

Sun Trần
21 tháng 3 2022 lúc 16:41

`a` Nhận xét của em về tình huống trên:

Tình huống trên là không đúng. Hà chưa đủ tuổi để kết hôn. Trong hôn nhân không được rằng buộc mà là sự đồng tình của cả hai bên. Trường hợp này là vì thương Hà nên bố mẹ đã bắt Hà nghỉ học cưới chồng sớm. Điều này sẽ rất ảnh hưởng cho tương lai của Hà sau này. Theo em thì Hà nên chú tâm vào việc học. Khi học xong vẫn có thể tính tiếp vì lúc đó vẫn chưa muộn.  

`b. ` Nếu em là Hà, em sẽ:

- Nói với gia đình rằng bây giờ con chưa muốn cưới chồng

- Con chưa học xong nên kể cả cưới thì luật pháp cũng không chấp nhận

- Bây giờ con muốn học, khi nào học song vẫn còn thời gian để tính về chuyện tương lai

- Nếu bố mẹ thực sự thương con thì hãy cho con đi theo con đường mà con đã chọn

-…..

@//Gấu+Cute//@
Xem chi tiết
ⒸⒽÁⓊ KTLN
17 tháng 1 2021 lúc 14:06

Đề 3:

Một buổi trưa nọ, tôi và cha đang phải cày ruộng. Bất chợt, tôi thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng cưỡi ngựa đến, có lẽ là quan của nhà vua, ông bèn hỏi cha tôi:

- Này ông kia, trâu này một ngày cày được bao nhiêu đường?

Cha tôi nghe xong thì ngớ người. Tôi nghĩ bụng, ai đời lại đi hỏi câu kì lạ như vậy, chắc chắn là muốn trêu người khác rồi, tôi liền hỏi lại:

- Vậy xin quan trả lời con ngựa kia một ngày đi được bao nhiêu bước,thì tôi sẽ nói cho quan biết con trâu đi được bao nhiêu đường?

Quan lúng túng không biết trả lời, rồi quan bỗng hỏi tên hai cha con, tôi cũng không nghĩ nhiều mà khai báo.

Mấy tuần sau, làng tôi nhận được chiếu vua, vua ban cho làng ba thúng gạo nếp và ba con trâu đực, năm sau làng phải nuôi cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con, thiếu con nào thì sẽ bị phạt. Mọi người đều biết chuyến này lành ít dữ nhiều, được vua quan tâm thì tốt nhưng ai lại làm được trâu đực đẻ con? Cái khó ló cái khôn, tôi chợt nảy ra một kế. Tôi nói với cha:

- Cha cứ bảo cả làng lấy hai con trâu và hai thúng gạo mà ăn, còn lại thì bán đi để hai cha con ta lên kinh thành.

Cha và mọi người lúc đầu còn lo lắng nhưng nghe tôi trấn an, còn làm giấy cam đoan với làng thì yên tâm hơn.

Lên đến kinh vua, nhân lúc lính canh không để ý, tôi lẻn vào sân rồng khóc ầm lên làm nhà vua đang chầu triều phải dừng lại, điệu tôi vào trong. Vua hỏi:

- Thằng bé kia, tại sao lại đến đây mà khóc?

Tôi mới ấm ức phân bua:

- Mẹ con chết sớm mà cha không chịu đẻ em bé cho con chơi, con buồn lắm. Kính vua ra lệnh bắt cha con phải đẻ em bé cho con…

Cả triều đình cười rộ lên, vua tủm tỉm giải thích:

- Cha mày là giống đực, làm sao mà đẻ con được?

Tôi nhanh nhảu đáp lại:

- Vậy sao vua lại bắt làng con làm trâu đực đẻ con?

Vua nhớ ra, cười nói:

- Cái đấy là thử, làng ngươi phải biết thịt trâu mà ăn chứ!

- Làng chúng con nhận được trâu và gạo liền biết đó là lộc vua ban đã làm cỗ ăn mừng rồi.

Hôm sau, tôi và cha đang ăn cơm, bỗng có người của vua mang một con chim sẻ bắt tôi phải dọn ba mâm cỗ, tôi biết ngài là vua lại thử mình liền đưa cho anh lính cây kim nhờ vua rèn thành một con dao để xẻ thịt chim. Cha con tôi được ban thưởng hậu hĩnh.

Một hôm, tôi đang ở nhà chơi với bạn, có sứ thần mang một cái vỏ ốc rất dài bị rỗng hai đầu, ông nhờ tôi dùng sợi chỉ mảnh xuyên qua vỏ ốc. Tôi liền hát:

“Tang tính tang! Tính tình tang!

Bắt con kiến càng buộc chỉ ngang lưng

Bên thời lấy giấy mà bưng,

Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang

Tang tình tang…”

Mãi về sau khi đã thành trạng nguyên, tôi mới hiểu được, sự nhanh trí lần đó của mình đã cứu nước khỏi giặc ngoại xâm.

Lâm Đức Khoa
17 tháng 1 2021 lúc 14:08

oho

︵✰Ah
17 tháng 1 2021 lúc 19:42

Chép mạng !!

nguyen thi cho
Xem chi tiết
⌛𝓢𝓸𝓵𝓸               ツ[...
25 tháng 1 2021 lúc 21:06

Vua ở nước Văn Lang có người con gái tên là Mị Châu , vua muốn cưới cho cô 1 người chồng xứng đáng mà mãi chưa có ai nhà ưng ý . 1 hôm nọ có 2 chàng trai đến cầu hôn , một người là Sơn Tinh còn 1 người là Thủy Tinh . Vua không biết chọn ai đưa ra sính lễ , cuối cùng Sơn Tinh đến trước cưới được vợ còn Tủy Tinh đến sau không lấy được. Tức giận đêm quân đánh Sơn Tinh. Em rát thích câu chuyện này , cuối cùng em lên giường đi ngủ.

Trong giấc mộng , em gặp 1 người có dáng cao , to , mặc 1 bộ độ cổ . Thấy lạ , em hỏi 

- Chú là ai vậy ?

Chàng trai trả lời

Ta là Sơn Tinh đến từ thời vua Hùng

Em ngạc nhiên hỏi 

Tại sao thời vua Hùng lại có người sống được đến đây chứ ?

Sơn Tinh trả lời

Ta vừa đánh nhau với Thủy Tinh , đánh nhau xong thì ta đi xem xét coi dân chúng có bị gì không . Nào ngờ ta bị cuốn vào lỗ hổng màu đen và bị lạc tới tận đây.Thấy chú em đọc truyện vui quá nên ta lại thăm thôi.

-Thế ngài có thể kể lại cuộc đánh nhau không ạ

Sơn Tinh đáp 

- có chứ ,tất nhiên rồi . Khi  ta được lấy  được Mị Nương về , ta rất vui mừng nhưng vui mừng cũng cũng không được bao lâu thì Thủy Tinh đến và hắn đem quân đánh ta . Hắn hô mưa , gọi gió . Cả thành Phong Châu nổi lềnh bềnh trong biển nước nhưng không vì thế mà ta nao núng , ta bốc từng quả đồi , dời từng dãy núi để ngăn chặn lại dòng nước lũ.Sau mấy tháng trời , hắn ta đã kiệt sức mà ta vẫn vững vàng . Hắn đành rút lui.

Em nghe xong câu chuyện định hỏi thêm câu nữa thì tiếng chuông đồng hồ báo thức dậy để đi học 

Em rất tiếc về cuộc trò chuyện thú vị này nhưng em cũng thấy ngưỡng mộ chàng Sơn Tinh

Khách vãng lai đã xóa
Phạm Thuỳ Linh
Xem chi tiết
B.Thị Anh Thơ
14 tháng 12 2020 lúc 0:47

Tham khảo nhé !

Dàn ý:

- Mở bài:

+ Nêu tình huống nghe được cuộc trò chuyện của chiếc ghế gãy với chiếc bàn.

- Thân bài:

Kể lại nội dung cuộc trò chuyện của cái ghế gãy.

+ Ghế đau đớn, kêu rên – tâm trạng buồn chán.

+ Cái bàn, ghế bên cạnh đều có chung tâm trạng buồn, lo âu, tức giận, oán trách những cô cậu học sinh ý thức kém không hiểu biết về giá trị của bàn ghế đối với học sinh.

+ Thầm ghen tị với bàn ghế bên cạnh đã may mắn không bị như mình.

+ Ghế mong muốn các bạn học sinh giáo dục nhiều hơn về lợi ích của bàn ghế có ý thức bảo vệ của công.

+ Thái đọ của bản thân khi nghe câu chuyện, cảm thông, tức giận cho chiếc ghế bất hạnh tự hứa sẽ chăm sóc…hiểu giá trị của bàn ghế đối với mỗi học sinh trong học tập.

Kết bài: 

- Suy nghĩ của bản thân về cuộc trò chuyện nghe được.

- Nhắc nhở mọi người cần bảo vệ của công.