Những câu hỏi liên quan
☘️✰NaNa✰☘️
Xem chi tiết
Người
20 tháng 12 2018 lúc 22:22

1 hôm người thân đến thăm em rồi rủ cả nhà đi ăn trừ em

em ở nhà ăn 1 bữa rất "thân mật"(trong ngoặc kép) vs con em ghét nhất

cuối cùng sau khi ăn xong em chạy lên phòng và lúc sau ko nhớ gì hết nx

Bình luận (0)
mạc trần
Xem chi tiết
nguyễn hoàng khánh chi
Xem chi tiết
Nguyễn Tâm Như
4 tháng 5 2016 lúc 19:33

Mẹ! Tiếng gọi quá đỗi kính yêu và ngọt ngào.Bởi bên mẹ,con nhận được biết bao sự dạy dỗ,chăm sóc yêu thương…Và, rồi trong thâm tâm con cứ ngỡ :con sẽ chẳng bao giờ làm cho mẹ buồn phiền vì con,sẽ chẳng bao giờ con sai phạm điều gì …Thế nhưng mẹ ạ, con cũng đã có lỗi với mẹ,làm mẹ ưu phiền và biết bao lo lắng trong một lần con mắc lỗi đã quên lời mẹ dạy.



Đó là một buổi cơm chiều mùa đông ảm đạm, con theo mấy đứa bạn trong xóm đi chơi xa. Với bọn trẻ chúng con mà được vui chơi thì chẳng còn nhớ thời gian.Mải ham vui nên con quên bẵng lời dặn của mẹ. Lúc về, trời nhá nhem tối, không thấy mẹ ở nhà, con biết mẹ đang tất bật đi tìm con khắp xóm. Một lát sau, mẹ hớt hải chạy về, áo quần ướt sẫm, khuôn mặt xương xương của mẹ tái xanh vì lạnh, mấy cọng tóc lòa xòa bên đôi má... Trông mẹ thật lo lắng, mẹ vừa mừng vừa giận. Mừng vì con đã về nhà trước cơn mưa, giận vì đi chơi xa mà không xin phép mẹ, lại về nhà tối. Mẹ không nói gì nhưng đôi mắt sâu và thâm quầng của mẹ hiện rõ vẻ giận dỗi, bực bội . Rồi mẹ nghiêm nghị bảo:
_ Con xem lại việc làm của con đấy nhé !
Giọng nói của mẹ đã khàn đi vì cơn mưa rạt rào, thấm ướt. Mẹ húng hắn ho rồi xuống bếp dọn cơm lên. Con cũng xuống bếp rồi rụt rè phụ mẹ. Vừa làm vừa nghĩ đến hình ảnh mẹ trong cơn mưa lúc ban chiều, con lại nghĩ đến lời nói của mẹ vừa rồi. Tuy đơn sơ, ngắn gọn nhưng đã thấm sâu vào tâm trí của con. Lúc ấy, con như người ngủ say trong màn đêm lạnh lẽo được mẹ đánh thức dậy và đưa ra ngoài ánh sáng hửng ấm khí trời. Biết mẹ giận, em lễ phép thưa:
_ Con xin lỗi mẹ ạ! Từ nay, con sẽ nhớ lời mẹ dạy.Con sẽ không làm mẹ lo lắng về con nữa đâu!
Mẹ nhìn con như đã nguôi đi cơn giận, mẹ con đi tắm.

Mẹ ơi!Tấm lòng mẹ thật nhân ái, độ lượng, bao dung. Bàn tay gầy guộc của mẹ đã nuôi chúng con khôn lớn và cũng đôi bàn tay ấy mẹ đã nấu nước tắm cho con. Nước thật ấm, ấm như tấm lòng của mẹ đang ủ ấm cho con. Vừa tắm con vừa hình dung hình ảnh của mẹ liêu xiêu đang rảo bước dưới mưa. Con lại hình dung đôi mắt dịu hiền của mẹ nhìn con khi con mắc lỗi. Ôi! Lòng mẹ thật bao la! Tình cảm của mẹ dành cho con thật thiêng liêng, cao cả và không bao giờ vơi cạn. Lúc nào con cũng có mẹ ở bên chăm sóc, giúp đỡ bảo ban, chở che tiếp thêm sức mạnh để em còn vươn lên trong cuộc sống. Ấy thế mà em đã làm mẹ đau lòng!


Bây giờ con đã lớn khôn, con đã hiểu thế nào là sự nhọc nhằn của mẹ. Nhìn những cơn mưa cùng cái rét căm căm, bóng dáng của mẹ lại hiện về trong kí ức của con...với dáng mẹ gầy, với gương mặt bao lo lắng đang lầm lũi trong cơn mưa... Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ biết bao!Và,trong con lại vang lên khúc hát mà mỗi mùa Vu Lan con hay hát:


''...Rồi một chiều nào đó con về

Nhìn mẹ yêu,nhìn thật lâu

Rồi nói,nói với mẹ rằng:

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không?

Biết gì?Biết là...Biết là...Con thương mẹ không?'

Bình luận (1)
Lê Hiếu
4 tháng 5 2016 lúc 21:36

Sinh ra ở miền quê thanh bình yên ả em luôn gắn bó với mái ấm gia đình. Chiều nào cũng vậy sau khi đi học về em thường giúp đỡ bố mẹ một số việc nhỏ rồi cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng ấm áp. Vậy mà trong bữa cơm thứ bảy tuần qua em đã gây ra một hành động sai trái khiến cho bố mẹ em phải buồn lòng.
Hôm ấy là ngày anh trai em nghỉ lễ từ trường đại học về thăm nhà nên bữa cơm có nhiều món hơn ngày thường nào là canh cá, thịt luộc và cả món dưa góp mà em rất thích chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy thèm rồi.
Mọi người vui vẻ, bận rộn mỗi người một việc. Mẹ em nhắc nhở em mau hoàn thành công việc, tắm rửa rồi cùng ra ăn cơm. Em lí nhí đáp rồi cứ ngồi thừ ra trong bàn học, bởi vì chiều nay kiểm tra toán em được có 4 điểm. Tại em mải chơi, hấp tấp và chủ quan nên mới ra nông nỗi như vậy. Thấy em khác lạ anh trai động viên, thôi có gì nói với anh nào! Lúc ấy em lại gắt lên: Anh thì biết gì nào!
Thế là cả nhà không ai nói gì. Bố em rất buồn nhưng vì hôm nay anh trai từ xa về thăm nhà bố không muốn nói nhiều. ánh mắt bố nghiêm lại, bố chỉ ăn uống sơ qua rồi lên bàn uống nước ngồi vẻ buồn bã. Còn mẹ em mới thất vọng làm sao. ánh mắt mẹ thoáng chút bực bội, mẹ lặng lẽ chẳng nói gì khác hẳn với ngày thường . Hôm nay mẹ lặng lẽ nhìn em, rồi lại nhìn anh trai, đôi tay gầy gầy xương xương gắp thức ăn mà lòng mẹ như đau xót vì thái độ của em ... Nhìn mẹ lúc này thấy da như sạm lại có thêm vài nếp nhăn.
Lúc này đây em thấy mình thật có lỗi vì đã làm cho bữa cơm sum họp mất vui, bố mẹ phải buồn lòng. Em suy nghĩ rất nhiều về thái độ hỗn láo và cách cư xử thiếu văn hoá của mình. Em muốn thốt lên xin lỗi bố mẹ và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh bây giờ em đã hiểu, đã làm những điều tốt đẹp. Chăm ngoan học giỏi và luôn làm những việc tốt, nói năng suy nghĩ thận trọng luôn làm hài lòng bố mẹ và những người xung quanh.
 

Bình luận (13)
ncjocsnoev
4 tháng 5 2016 lúc 19:37

Tâm Như chép mạng đấy. Đừng tick.

Bình luận (0)
Giáp Minh Đức
Xem chi tiết
☆ᴛǫღʏᴏᴋᴏ♪
18 tháng 7 2021 lúc 19:21

Thật khó để có thể nói hết được ý nghĩa của mái ấm gia đình. Em luôn cảm thấy may mắn vì gia đình của em là một gia đình hạnh phúc. Dù ban ngày mỗi người một công việc ở những nơi khác nhau nhưng đến tối là tất cả đều tụ họp đông đủ sum vầy bên nhau.

Gia đình em gồm bốn thành viên: bố, mẹ, chị gái và em. Sau một ngày làm việc và học tập vất vả thì cũng là lúc mọi người trở về nhà. Mỗi người một công việc khác nhau. Bố thì tưới cây, chị thì quét sân, còn em phụ mẹ nấu cơm. Bữa cơm buổi tối luôn thịnh soạn nhất. Mẹ đã nấu rất nhiều món ngon mà ai cũng thích. Nhà em thường ăn cơm lúc bảy giờ tối, cả gia đình bên chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa nhà bếp, mọi người ăn rất ngon miệng và vui vẻ. Sau khi ăn và dọn dẹp bát đĩa xong mọi người lại quây quần ở phòng khách. Em cùng chị gọt hoa quả mời bố mẹ ăn, vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ. Bố hỏi em và chị ngày hôm nay đi học như thế nào, dù có điểm thưởng hay không bố vẫn khen và tặng em một cái thơm. Công việc của bố mẹ tuy rất mệt và căng thẳng nhưng khi về nhà bố mẹ lại là những người tươi vui nhất, không hề than vãn dù nửa lời, chỉ lắng nghe lời kêu của con cái rồi mỉm cười động viên.

Em nhận ra dù chỉ là khoảnh khắc gia đình sinh hoạt ngắn ngủi buổi tối nhưng đó chính là thứ keo tốt nhất gắn kết tình cảm gia đình.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
siêu nhân
Xem chi tiết
Royan
4 tháng 5 2018 lúc 11:36

Cho đến giờ đây, em vẫn không sao quên được sự việc ngày hôm đó-em đã làm bố mẹ buồn.
Như thường lệ bố em đi làm tới tối mới về. Hôm đó lại là 1 ngày khá đặc biệt - sinh nhật mẹ em. Bố, em và chị thi nhau trổ tài mỗi người 1 việc để tổ chức bữa tối thật là ý nghĩa.... khi mọi việc xong xuôi, bố bảo em mang bát canh ra. Em vừa đi vừa hát, nét mặt vui mừng. Mải nghĩ đến việc được mẹ khen mà em đã giẫm phải viên bi mà lúc nãy chơi với bạn. Sau đó em bị ngã rất đau, nhưng đó ko phải là điều mà em bận tâm. Điều làm em cảm thấy có lỗi nhất là khi ngã, bắt canh em cầm trên tay đã bắn vào chiếc áo mà bố đã chọn làm quà tặng mẹ. Em vội xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ ừ mà không mắng nhưng em biết bố mẹ đang rất buồn. Em đã làm hỏng bữa cơm ý nghĩa mà ba bố con đã mất rất nhiều công để chuẩn bị. Em thật đáng trách.
Em vô cùng hối hận về việc làm hôm đó, em rất buồn vì việc làm của mình. Em muốn xin lỗi bố mẹ thật nhiều. Qua việc làm ấy em đã rút ra được 1 bài học: đi đứng phải nhẹ nhàng , không phải hấp tấp nếu không sẽ hỏng chuyện. Thật đúng là: " Sai 1 li đi 1 dăm".

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Thanh
Xem chi tiết
♥Ngọc
11 tháng 5 2019 lúc 18:21

Bố em công tác xa tận trên nhà máy thuỷ điện Hoà Bình nên theo thường lệ chiều thứ bảy cuối tháng là dịp Đềgia đình em đoàn tụ. Thường thường, bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng và thân thiết. Mọi người cùng san sẻ những chuyện vui buồn hằng ngày và tìm 'thấy dưới mái ấm gia đình một nguồn động viên an ủi rất lớn. Vậy mà trong bữa cơm chiều thứ bảy tuần qua, em đã có một hành động sai trái khiến cho cả nhà phải buồn lòng.

Chuyện là thế này:

Biết chắc là bố em sẽ về nên từ sáng sớm, bà nội và mẹ đã xách làn đi chợ, mua thịt cá, rau củ và trái cây Đềchuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mẹ không quên mua một bó hồng nhung, thứ hoa mà bố em rất thích, ông nội soạn sẵn bàn cờ tướng Đềđấu vài ván với bố em.

Tan học về, em thấy bàn ăn đã được bày biện tươm tất, sẵn sàng. Toàn là những món cả nhà ưa thích: đĩa gà luộc vàng ươm có rắc lá chanh non thái chỉ, bát canh măng nấu nấm, đĩa xúp lơ xào lòng và hấp dẫn nhất là món cá chép rán giòn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thèm.

Mẹ nhắc em tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em lí nhí đáp: “Vâng ạ! ” rồi cứ ngồi lì trong phòng ngủ; lòng buồn bực vì điểm 3 môn Toán hồi chiều. Cũng tại em hấp tấp, chủ quan nên mới ra nông nỗi.

- Cháu Hùng đâu rồi?

- Hùng ơi! Tắm nhanh lên con! Đừng Đềcả nhà chờ!

Tiếng ông, tiếng bố thúc giục. Em vẫn ngồi im lặng, vừa xấu hổ, vừa bối rối. Có nên cho cả nhà biết hay không? Nếu giấu thì liệu giấu được đến bao giờ?

Có lẽ sốt ruột nên bố em đã vào tìm. Thấy em cúi mặt thẫn thờ, bố vội hỏi:

- Con mệt hả Hùng? Sao không ra ăn cơm?

Em đáp qua loa cho xong chuyện:

- Vâng! Con mệt! Cả nhà cứ ăn cơm trước đi! Con không muốn ăn!

Bô' đặt tay lên trán em và nói:

- Trán con vẫn mát. Con có đau ốm gì đâu? Chắc lại xảy ra chuyện gì phải không? Nói cho bố nghe nào!

Em vẫn khăng khăng:

- Chẳng có chuyện gì đâu bố ạ! Con không thấy đói!

Ông bà và mẹ cũng lo lắng, hỏi han. Còn em thì...

Bữa cơm mất vui. Mọi người tỏ ra khó hiểu trước thái độ không bình thường của em. Em biết mình có lỗi nhưng không thể nói lên lời. Em giận và tự trách mình lười học, bất nhã đã làm cho buổi sum họp của gia đình mất vui. Có lẽ đến sáng mai, em sẽ thú thật với ông bà, cha mẹ. Với lòng khoan dung, độ lượng, chắc mọi người sẽ tha thứ cho em.

#Hk_tốt

#KEn'z

Bình luận (0)
゚°☆Morgana ☆°゚ ( TCNTT )
11 tháng 5 2019 lúc 19:13

Tối qua trong lúc phụ mẹ chuẩn bị bữa tối, em đang xới cơm thì không may tuột tay làm vỡ bát. Sợ mẹ biết em đã cố tình dấu nó đi. Nhưng sau đó đã bị bố mẹ phát hiện và đã mắng em 
Bố mẹ luôn nghĩ em là một đứa con ngoan luôn biết nghe lời, chưa bao giờ phải khiến bố mẹ bận tâm. Nhưng thật sự là em không cố ý làm vợ cái bát đó, chỉ là do lỡ tay thôi mà! Đó là suy nghĩ của em lúc bị bố mẹ mắng, sau khi ngồi bình tĩnh suy ngẫm lại thì em thấy thật sự mình rất có lỗi.truyện là:" Chiều hôm đó em cũng chỉ có ý nghĩ là muốn giúp đỡ mẹ thôi vì mẹ đã vất vả đi làm cả ngày rùi mà tối về lại còn phải thổi cơm, làm thức ăn cho cả nhà nữa thì sẽ rất vất vả. Em vẫn còn bé , còng đang đi học nên không giúp được mẹ nhiều chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mình tự biết xới cơm thì bố mẹ ma biết sẽ vui và tự hào lắm. Nghĩ vậy nên em vừa lấy bát vừa xới nhưng không may là bát cơm nong quá khiến em tuột tay và làm vỡ nó. Thấy vậy, em vội nhặt hết mảnh sứ len, lấy chổi quét lau chùi cẩn thận.Cho hết mảnh sứ vào túi bóng buộc kỹ rồi cẩn thận để dưới bàn ăn. Cò chỗ cơm bị đổ em cũng cho vào túi buộc lại vứt vào thùng rác. Cứ đinh ninh rằng bố mẹ sẽ không phát hiện ra đâu. ngồi vào bàn ăn , trước khi xới cơm mẹ có hỏi em rằng cái bát sứ của mẹ mới mua ở đâu em có thấy không nhưng em đã thản nhiên coi như không biết mà trả lời mẹ. Bựa cơm gần kết thúc thì không may bố em đã đá phải những mảnh thủy tinh dưới gậm bàn, chỷ máu. mọi người đều ngó xuống bàn thì thấy có túi bóng đựng mảnh bát vỡ. Em giun lắm nhưng đã cố gắng tự chấn an tinh thần mình. tự rưng mẹ đập tay vào vai em và nói có phải con làm vợ cái bát đó của mẹ rồi vứt xuông bàn không? Thật sự em rất mún nói là có , em không thể nói ra được điều đó vì sợ bị bố mẹ mắng nên đã nói không phải. Nhưng không ngờ bố mẹ đã đoán ra . Đúng như em nói , bố mẹ đã mắng em rằng tại sao con lại làm thế , con có biết là minh hư lắm không , mẹ luôn luôn tin tưởng và đạt hết niềm hi vọng vào con nhưng tại sao con lại làm vậy . Mẹ không tránh mắng con vì con làm vợ cái bát của mẹ mà là vì con đã làm sai mà không biết tự nhận lỗi. Lúc đầu mẹ cũng có hỏi con nhưng tại sao con không trả lời mẹ rồi vừa nãy khi bố đá phải nó mẹ hỏi mà con vẫn không nhận. Trong đầu mình lúc đó chỉ có một suy nghĩ rằng tại sao mẹ lại không hiểu cho mình , mình chỉ muốn giúp mẹ thôi. Tại sao vậy? Em đã rất giận bố mẹ nên cũng chẳng giải thích gì hết cả mà chạy thẳng vào phòng . Em đã chợt nhân ra rằng mình đã sai thật rồi . Dáng lẽ mình phải biết nhận lỗi trước những việc mình làm sai chứ tại sao lai không giám thú nhận. Bố mẹ nói đúng em nên biết tự nhận lỗ để rồi có thể sửa chứ không nên làm ra vẻ không biết như vậy. làm thế là nói dối đối với một học sinh thì không nên nói dối bởi nó ảnh hưởng rất lớn đén nhân cách của chính mình sau này. Rồi người ta sẽ nói những điều không hay về bố mẹ mình rằng con nhà vô giáo dục hay con nhà mất dạy. Đúng em cần phải sửa chữa . Em sẽ xin lỗi bố mẹ hứa không tái phạm nữa và sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu tại sao minh lại làm vỡ bát chứ không được im lặng như vậy. Chỉ mong sao bố mẹ bỏ qua và tha lội cho em. 
Qua lần mắc lỗi này em sẽ rút kinh nghiệm và sẽ không bao giờ làm điều gì khiến bố mẹ phải bận tâm hay phiền lòng nữa. Vì tuy đó chỉ là một lỗi lầm nhỏ thôi nhưng nó có thể ảnh hưởng rất lớn đén tương lai sau này của em.

Bình luận (0)
Tiểu Thư Răng Sún
Xem chi tiết
Linh Phương
9 tháng 11 2016 lúc 13:39

Hôm nay, bà nội tôi lên chơi. Mẹ tôi nghỉ việc, ở nhà làm cơm đón bà.

Mới sáng tinh mơ, mẹ đã chuẩn bị làn, túi để đi chợ. Mẹ rủ tôi cùng đi với mẹ. Tôi “dạ” liền và hí hửng đi theo.

Ra tới chợ, tôi lẽo đẽo bám theo mẹ. Chợ mới sáng sớm mà sao đông người thế. Trong chợ đủ loại tạp hóa và đủ màu sắc. Mẹ mua nhanh để ra về.

Ra ngoài cổng chợ, mẹ thở phào nhẹ nhõm rồi lẩm bẩm:

– Chẳng biết có thiếu gì không nhỉ? Ừ, mà xem. Mẹ cầm giấy ghi thực đơn rồi quay sang nhìn tôi nói: “Con gái đứng đây trông nhé, mẹ quay lại mua mấy bó hành”.

Mẹ lách dòng người chen vào. Lát sau, mẹ quay ra với nụ cười tươi rói trên môi. Hai mẹ con tôi vội vã về.

Tôi vá mẹ bước vào cổng, con Mích từ trong nhà chạy ra vẫy đuôi rối rít. Bố tôi lúi húi lau xe. Chắc là bố chuẩn bị đi đón bà. Tôi thầm nghĩ.

Hai mẹ con bắt tay ngay vào công việc. Đầu tiên, tôi giúp mẹ nhặt rau, vo gạo. Ngày thường tôi làm nhàn vậy mà hôm nay lại quýnh lên, chẳng biết có phải vì hồi hộp không.

Mẹ thì luôn mồm nhắc tôi, tay vẫn không ngừng hoạt động. Mùi thơm bay ngào ngạt. Tôi hít lấy hít để. Sao hôm nay mẹ tôi nấu cơm lắm món ngon đến thế!

Khi mẹ cất tiếng nói mãn nguyện nhìn mâm cơm cũng là lúc con Mích mừng rỡ chạy ra cửa. Tôi sung sướng cùng hai em ùa ra chào bà:

– Bà, hoan hô bà đã lên!

Bà Ôm tôi vào lòng, cốc nhẹ lên trán:

- Bố cô, sao lớn nhanh thế!

Mẹ tôi vội vã chào bà rồi chuẩn bị nước cho bà tắm. Bà tắm xong vào nhà. Cả gia đình tôi quậy quần bên mâm cơm bốc khói nghi ngút. Bé Việt và Thúy lau nhau nhắc ghế cho bà và bố mẹ, chỉ mỗi tôi là chúng nó không nhắc. Tôi nguýt dài một cái. Việt len lén nhìn tôi cười khì.

Mâm cơm mẹ tôi làm thật thịnh soạn. Giữa mâm mẹ không quên để một bát cà muối. Đó là món bà tôi thích lắm. Bố cầm đũa lên so. Vừa chia đũa, bố vừa nói:

– Con mừng là mẹ đã lên thăm chúng con. Các cháu vui lắm đấy mẹ ạ. Chúng con cũng vui, lâu quá mới được gặp mẹ mà.

Bà cười, đôi mắt bà sáng lấp lánh. Dường như bà đang vui lắm thì phải. Bà ngắm khắp lượt mọi người, nhìn bằng ánh mắt âu yếm. Tôi gắp cho bà một quả cà thật to. Thúy trêu tôi: “Mời gì không mòi đi mời cà”. Tôi chống chế: “Tại bà thích cà”. Bà cười móm mém xoa đầu tôi. Mẹ nhìn bà cười và nói:

– Mẹ nếm thử các món con nấu xem nào. Món nào mẹ cũng phải nếm đấy nhé.

Bà gật đầu:

– Ừ! Ừ! Từ từ chứ, nhiều món thế này cơ mà. Mẹ ăn sao hết!

Căn nhà tôi bỗng trở nên ấm củng lạ thường, Trong tiếng cười tôi nhận thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt mọi người. Hết thảy ai củng gắp thức ăn chúc bà. Bà cứ cười nói:

– Từ từ thôi chứ, để mẹ còn ăn hết đã, gắp thức ăn cho mẹ nhiều thế?

Bố hỏi bà:

– Mẹ ơi, năm nay mùa tốt chứ ạ?

– Còn phải nói. Tốt nhất vùng đấy con ạ! – Bà nói rồi quay sang bà chúng tôi:- “Mấy cây ổi chín lắm chờ mãi chẳng ai về. Nhớ mọi năm ba đứa bé tí, thế mà bây giờ đã lớn vổng lên rồi. Mẹ nó mát tay đấy”.

Mẹ nhìn chúng tôi vui lắm. Bà và bố mẹ nói rất nhiều chuyện. Chúng tôi chăm chú ngồi nghe. Mà cũng chỉ biết nghe thôi chứ chẳng lẽ cắm cúi ăn. Thỉnh thoảng, bà hỏi chúng tôi về chuyện học hành, chuyện trường lớp. Bé Việt bi bô nói bằng cái giọng ngọng nghịu. Cả nhà ồ lên, Tôi cảm thấy lòng ấm áp lạ kì.

Những bữa cơm như vậy có lỗ chẳng bao giờ tôi quên. Trong tôi lúc nào cũng ngân lên tiếng cười của bà, bố, mẹ và Thúy, Việt, ấm áp đến lạ kì.

Bạn tham khảo nha!

Bình luận (0)
Thảo Phương
9 tháng 11 2016 lúc 16:31

Với mỗi chúng ta , hạnh phúc nhất là được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của những người thân yêu trong gia đình. Trong cuộc sống ai cũng muốn được quây quần bên gia đình , khi xa nhà ai cũng cảm thấy nhớ , mong ước được sống trong cái cảm giác được sum vầy bên gia đình thân yêu . Và khi ta cảm thấy mệt mỏi với những bộn bề lo toan của cuộc sống , gia đình cũng là chốn đầu tiên ta muốn tìm về . Mỗi gia đình được coi là một tế bào của xã hội , mỗi gia đình hạnh phúc góp một phần làm nên một xã hội phồn vinh , phát triển thịnh vượng . Hạnh phúc của mỗi gia đình là vô cùng quan trọng , ngày 28/6 hàng năm được lấy là ngày gia đình Việt Nam nhằm nhắc nhở mỗi cá nhân , mỗi gia đình tôn vinh hạnh phúc gia đình của chính mình . Trong từng khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình , hạnh phúc nhất là khoảnh khắc trong bữa cơm gia đình tràn ngập tiếng cười , khi mà mọi thành viên góp mặt đông đủ . Để chào mừng ngày tôn vinh gia đình Việt năm 2015 , chủ đề tiếp tục được lấy đó là: “ bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương ”

“ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương ” ! Bữa cơm gia đình là khoảng thời gian mà mọi thành viên trong gia đình sum vầy ngồi ăn cùng nhau . Bữa cơm gia đình không chỉ đơn giản là một bữa ăn cung cấp năng lượng để hoạt cho cơ thể mà nó còn là nơi gắn kết yêu thương của các thành viên trong gia đình , thể hiện văn hóa truyền thống của một gia đình , của một đất nước . Nơi mà tất cả mọi người đều cảm nhận được tình thương thực sự , sự quan tâm lẫn nhau , sự kết nối giữa cha mẹ và con cái , giữa thế hệ này và thế hệ khác . Đó chính là bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương .

Có những bữa cơm gia đình tuy đơn sơ , đạm bạc nhưng rất đầm ấm và đầy tình nghĩa . Sau một ngày lao động , làm việc và học tập vât vả , tập trung vào công việc riêng của mỗi người thì bữa ăn chính là thời gian dành cho gia đình yêu thương . Đó là lúc mọi người trở về tổ ấm của mình và bởi gia đình là chốn bình yên và hạnh phúc nhất để con người tìm về . Bữa cơm là thời gian quí báu nhất trong ngày mà cha mẹ và con cái có thể gần gũi và trò chuyện , bộc bách tâm sự , những câu chuyện dễ dàng được đưa ra bình luận , thậm chí là đưa ra những quan điểm về nhiều vấn đề trong ngày . Và đó cũng là lúc cha mẹ tìm hiểu về việc học hành của con cái , các mối quan hệ bạn bè cũng như mong ước của con trẻ , thấy con lớn lên từng ngày qua cách ứng xử của con trong mỗi bữa ăn .Bữa cơm gia đình giúp mỗi thành viên vui vẻ , thư giãn , gạt đi hết những muộn phiền , tìm thấy được những yêu thương và sự chia sẻ . Bữa cơm gia đình giúp con người nạp thêm năng cả về thể chất lẫn tinh thần . Thật dễ hiểu khi mỗi bữa cơm gia đình đều tràn ngập tiếng cười , những câu chuyện vui những chia sẻ không bao giờ kết thúc . . . Đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình !

Qua bữa cơm gia đình , trẻ em được giáo dục nhiều đức tính : biết ngường nhịn và dành miếng ngon cho người khác , tập nhưng thói quen tốt trong khi ăn . Ngay từ khi còn nhỏ thì con cái đã được cha mẹ rèn cho thói quen tốt biết : “ ăn trông nồi , ngồi trổng hướng ” , biết lễ giáo quanh mâm cơm . Còn đối với người lớn ,đây chính là lúc chia sẻ với nhau những khó khăn vướng mắc sau một ngày làm việc vất vả , hay là kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị của cuộc sống , góp ý cho nhau đẻ cùng nhau hoàn thiện và vươn lên . Và hơn hết bữa cơm gia đình là chìa khóa , là ngọn lửa gìn giữ hạnh phúc gia đình . Những giá trị vật chất và tinh thần sau mỗi bữa cơm là vô giá , là chất xúc tác gắn kết một gia đình hạnh phúc . Ở bữa cơm , quan trọng nhất là việc gia đình quy quần đông đủ , chuyện trò hàn huyên về những việc diễn ra trong ngày . Dù xã hội hiện đại đến đâu nhưng những giá trị truyền thống tốt đẹp mà cụ thể là bữa cơm gia đình luôn chiếm một vị trí quan trọng trong mọi thời điểm . Hãy trân trọng và biết tận dụng những điều rất nhỏ nhặt từ bữa cơm gia đình trong việc giữ gìn tổ ấm và nuôi dưỡng tâm hồn vì điều đó sẽ tạo nên một hạnh phúc rất lớn !

Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng nghỉ , con người luôn mải miết với công việc riêng của mỗi người và trở nên bận rộn . Để có được một bữa cơm đầy đủ thành viên vui vẻ dần cũng trở nên hiếm hoi . Luôn sẵn có những lí do được coi là thường tình cho người ta chối từ một bữa cơm gia đình ấm áp . Họ viện cớ cuộc sống còn khó khăn để lao vào vòng kiếm tìm vật chất , thỏa mãn ham muốn vật chất mà quên mất , coi nhẹ giá trị tinh thần , coi nhẹ không khí đầm ấm của bữa cơm gia đình . Con cái với lịch học thêm dày đặc , hoạt động ngoại khóa , bố mẹ bận công việc , làm thêm giờ , kẻ ăn trước , người ăn sau , hay dù ăn cơn chung nhưng lại phải ăn vội ăn vàng , ăn cho có lệ , ăn tranh thủ vì quá bận rộn , làm mất đi bầu không khí trò chuyên vui vẻ , thâm mật , đầm ấm . Chính vì thế bữa cơm chung thân mật , đầm ấm trong gia đình Việt một thời còn thiếu thốn giờ đang dần biến mất vì thừakinh tế , thiếu thời gian . Và cũng thật đáng tiếc khi nhiều bữa cơm gia đình ngày nay không còn được ấm áp tình người nữa .

Thực tế thì thật đáng buồn là những bữa cơm gia đình đang dần mất đi , có nghĩa là hạnh phúc những gia đình đó có nguy cơ đang bị đe dọa , chúng ta đang rât cần một giải pháp hữu ích cho vấn đề này . Ngay hôm nay mỗi chúng ta phải sắp xếp lại thời gian biểu cho công việc và học tập cùng thời gian cho bữa cơm gia đình hợp lí . Khi chúng ta quá bận rộn đến mức cả bữa tối cũng không thể ăn cùng gia đình thì dù muốn dù không thì sự quá bận rộn đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình . Có một câu chuyện thực tế xót xa về việc ông bố thiếu thời gian ăn cơm chung với đứa con nhỏ như sau : Ông bố đi làm suốt ngày , tới tối muộn vẫn chưa về nhà . Cậu bé con ở nhà một mình thấy tối rồi mà bố chưa về , đói , cậu đi pha mì tôm ăn . Khi ăn được nửa bát mì cậu bé chợt nhớ ra là bố cậu đi làm chắc giờ cũng chưa ăn tối , nghĩ vậy câu liền bưng nửa bát mì còn lại đem ủ vào trong chăn để lúc bố cậu về ăn thì mì vẫn còn nóng . Khi ông bố đi làm về , quá mệt mỏi sau một ngày làm việc liền lên giường lật chăn đi ngủ thì bát mì tôm tung đổ ra giường . Quá tức giận , ông liền lôi con ra đánh cho một trận , khi hỏi lí do cậu con trai trả lời , ông bố mới chợt nhận ra sai lầm của minh , không nói lên lời . Tất cả các thành viên đều có trách nhiệm và quyền lợi tham gia vào bữa cơm gia đình , hãy tạo ra một không gian ấm cúng cho bữa ăn gia đình để các thành viên cảm thấy bữa ăn thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc không thể bỏ qua .

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Phương Hoa
30 tháng 10 2017 lúc 20:23
Hãy biểu cảm về bữa cơm gia đình

Với mỗi chúng ta , hạnh phúc nhất là được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của những người thân yêu trong gia đình. Trong cuộc sống ai cũng muốn được quây quần bên gia đình , khi xa nhà ai cũng cảm thấy nhớ , mong ước được sống trong cái cảm giác được sum vầy bên gia đình thân yêu . Và khi ta cảm thấy mệt mỏi với những bộn bề lo toan của cuộc sống , gia đình cũng là chốn đầu tiên ta muốn tìm về . Mỗi gia đình được coi là một tế bào của xã hội , mỗi gia đình hạnh phúc góp một phần làm nên một xã hội phồn vinh , phát triển thịnh vượng . Hạnh phúc của mỗi gia đình là vô cùng quan trọng , ngày 28/6 hàng năm được lấy là ngày gia đình Việt Nam nhằm nhắc nhở mỗi cá nhân , mỗi gia đình tôn vinh hạnh phúc gia đình của chính mình . Trong từng khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình , hạnh phúc nhất là khoảnh khắc trong bữa cơm gia đình tràn ngập tiếng cười , khi mà mọi thành viên góp mặt đông đủ . Để chào mừng ngày tôn vinh gia đình Việt năm 2015 , chủ đề tiếp tục được lấy đó là: “ bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương ”

“ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương ” ! Bữa cơm gia đình là khoảng thời gian mà mọi thành viên trong gia đình sum vầy ngồi ăn cùng nhau . Bữa cơm gia đình không chỉ đơn giản là một bữa ăn cung cấp năng lượng để hoạt cho cơ thể mà nó còn là nơi gắn kết yêu thương của các thành viên trong gia đình , thể hiện văn hóa truyền thống của một gia đình , của một đất nước . Nơi mà tất cả mọi người đều cảm nhận được tình thương thực sự , sự quan tâm lẫn nhau , sự kết nối giữa cha mẹ và con cái , giữa thế hệ này và thế hệ khác . Đó chính là bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương .

Có những bữa cơm gia đình tuy đơn sơ , đạm bạc nhưng rất đầm ấm và đầy tình nghĩa . Sau một ngày lao động , làm việc và học tập vât vả , tập trung vào công việc riêng của mỗi người thì bữa ăn chính là thời gian dành cho gia đình yêu thương . Đó là lúc mọi người trở về tổ ấm của mình và bởi gia đình là chốn bình yên và hạnh phúc nhất để con người tìm về . Bữa cơm là thời gian quí báu nhất trong ngày mà cha mẹ và con cái có thể gần gũi và trò chuyện , bộc bách tâm sự , những câu chuyện dễ dàng được đưa ra bình luận , thậm chí là đưa ra những quan điểm về nhiều vấn đề trong ngày . Và đó cũng là lúc cha mẹ tìm hiểu về việc học hành của con cái , các mối quan hệ bạn bè cũng như mong ước của con trẻ , thấy con lớn lên từng ngày qua cách ứng xử của con trong mỗi bữa ăn .Bữa cơm gia đình giúp mỗi thành viên vui vẻ , thư giãn , gạt đi hết những muộn phiền , tìm thấy được những yêu thương và sự chia sẻ . Bữa cơm gia đình giúp con người nạp thêm năng cả về thể chất lẫn tinh thần . Thật dễ hiểu khi mỗi bữa cơm gia đình đều tràn ngập tiếng cười , những câu chuyện vui những chia sẻ không bao giờ kết thúc . . . Đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình !

Qua bữa cơm gia đình , trẻ em được giáo dục nhiều đức tính : biết ngường nhịn và dành miếng ngon cho người khác , tập nhưng thói quen tốt trong khi ăn . Ngay từ khi còn nhỏ thì con cái đã được cha mẹ rèn cho thói quen tốt biết : “ ăn trông nồi , ngồi trổng hướng ” , biết lễ giáo quanh mâm cơm . Còn đối với người lớn ,đây chính là lúc chia sẻ với nhau những khó khăn vướng mắc sau một ngày làm việc vất vả , hay là kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị của cuộc sống , góp ý cho nhau đẻ cùng nhau hoàn thiện và vươn lên . Và hơn hết bữa cơm gia đình là chìa khóa , là ngọn lửa gìn giữ hạnh phúc gia đình . Những giá trị vật chất và tinh thần sau mỗi bữa cơm là vô giá , là chất xúc tác gắn kết một gia đình hạnh phúc . Ở bữa cơm , quan trọng nhất là việc gia đình quy quần đông đủ , chuyện trò hàn huyên về những việc diễn ra trong ngày . Dù xã hội hiện đại đến đâu nhưng những giá trị truyền thống tốt đẹp mà cụ thể là bữa cơm gia đình luôn chiếm một vị trí quan trọng trong mọi thời điểm . Hãy trân trọng và biết tận dụng những điều rất nhỏ nhặt từ bữa cơm gia đình trong việc giữ gìn tổ ấm và nuôi dưỡng tâm hồn vì điều đó sẽ tạo nên một hạnh phúc rất lớn !

Cuộc sống là một dòng chảy không ngừng nghỉ , con người luôn mải miết với công việc riêng của mỗi người và trở nên bận rộn . Để có được một bữa cơm đầy đủ thành viên vui vẻ dần cũng trở nên hiếm hoi . Luôn sẵn có những lí do được coi là thường tình cho người ta chối từ một bữa cơm gia đình ấm áp . Họ viện cớ cuộc sống còn khó khăn để lao vào vòng kiếm tìm vật chất , thỏa mãn ham muốn vật chất mà quên mất , coi nhẹ giá trị tinh thần , coi nhẹ không khí đầm ấm của bữa cơm gia đình . Con cái với lịch học thêm dày đặc , hoạt động ngoại khóa , bố mẹ bận công việc , làm thêm giờ , kẻ ăn trước , người ăn sau , hay dù ăn cơn chung nhưng lại phải ăn vội ăn vàng , ăn cho có lệ , ăn tranh thủ vì quá bận rộn , làm mất đi bầu không khí trò chuyên vui vẻ , thâm mật , đầm ấm . Chính vì thế bữa cơm chung thân mật , đầm ấm trong gia đình Việt một thời còn thiếu thốn giờ đang dần biến mất vì thừakinh tế , thiếu thời gian . Và cũng thật đáng tiếc khi nhiều bữa cơm gia đình ngày nay không còn được ấm áp tình người nữa .

Thực tế thì thật đáng buồn là những bữa cơm gia đình đang dần mất đi , có nghĩa là hạnh phúc những gia đình đó có nguy cơ đang bị đe dọa , chúng ta đang rât cần một giải pháp hữu ích cho vấn đề này . Ngay hôm nay mỗi chúng ta phải sắp xếp lại thời gian biểu cho công việc và học tập cùng thời gian cho bữa cơm gia đình hợp lí . Khi chúng ta quá bận rộn đến mức cả bữa tối cũng không thể ăn cùng gia đình thì dù muốn dù không thì sự quá bận rộn đó cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình . Có một câu chuyện thực tế xót xa về việc ông bố thiếu thời gian ăn cơm chung với đứa con nhỏ như sau : Ông bố đi làm suốt ngày , tới tối muộn vẫn chưa về nhà . Cậu bé con ở nhà một mình thấy tối rồi mà bố chưa về , đói , cậu đi pha mì tôm ăn . Khi ăn được nửa bát mì cậu bé chợt nhớ ra là bố cậu đi làm chắc giờ cũng chưa ăn tối , nghĩ vậy câu liền bưng nửa bát mì còn lại đem ủ vào trong chăn để lúc bố cậu về ăn thì mì vẫn còn nóng . Khi ông bố đi làm về , quá mệt mỏi sau một ngày làm việc liền lên giường lật chăn đi ngủ thì bát mì tôm tung đổ ra giường . Quá tức giận , ông liền lôi con ra đánh cho một trận , khi hỏi lí do cậu con trai trả lời , ông bố mới chợt nhận ra sai lầm của minh , không nói lên lời . Tất cả các thành viên đều có trách nhiệm và quyền lợi tham gia vào bữa cơm gia đình , hãy tạo ra một không gian ấm cúng cho bữa ăn gia đình để các thành viên cảm thấy bữa ăn thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc không thể bỏ qua .

Với chủ đề “ bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương ” của ngày gia đình Việt Nam năm 2015 , mỗi gia đình hãy cố gắng gìn giữ và duy trì tốt những bữa cơm truyền thống vốn có của gia đinh Việt , cũng như gìn giữ một gia đình hạnh phúc góp phần xây dựng nên một xã hội hạnh phúc , phát triển bền vững !

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Vy
Xem chi tiết
❤✫ Key ✫ ღ  Đóm ღ❤
18 tháng 4 2019 lúc 21:24

Chuyện là thế này:

Biết chắc là bố em sẽ về nên từ sáng sớm, bà nội và mẹ đã xách làn đi chợ, mua thịt cá, rau củ và trái cây Đềchuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mẹ không quên mua một bó hồng nhung, thứ hoa mà bố em rất thích, ông nội soạn sẵn bàn cờ tướng Để đấu vài ván với bố em.

Tan học về, em thấy bàn ăn đã được bày biện tươm tất, sẵn sàng. Toàn là những món cả nhà ưa thích: đĩa gà luộc vàng ươm có rắc lá chanh non thái chỉ, bát canh măng nấu nấm, đĩa xúp lơ xào lòng và hấp dẫn nhất là món cá chép rán giòn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thèm.

Mẹ nhắc em tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em lí nhí đáp: “Vâng ạ! ” rồi cứ ngồi lì trong phòng ngủ; lòng buồn bực vì điểm 3 môn Toán hồi chiều. Cũng tại em hấp tấp, chủ quan nên mới ra nông nỗi.

- Cháu Hùng đâu rồi?

- Hùng ơi! Tắm nhanh lên con! Đừng Đềcả nhà chờ!

Tiếng ông, tiếng bố thúc giục. Em vẫn ngồi im lặng, vừa xấu hổ, vừa bối rối. Có nên cho cả nhà biết hay không? Nếu giấu thì liệu giấu được đến bao giờ?

Có lẽ sốt ruột nên bố em đã vào tìm. Thấy em cúi mặt thẫn thờ, bố vội hỏi:

- Con mệt hả Hùng? Sao không ra ăn cơm?

Em đáp qua loa cho xong chuyện:

- Vâng! Con mệt! Cả nhà cứ ăn cơm trước đi! Con không muốn ăn!

Bô' đặt tay lên trán em và nói:

- Trán con vẫn mát. Con có đau ốm gì đâu? Chắc lại xảy ra chuyện gì phải không? Nói cho bố nghe nào!

Em vẫn khăng khăng:

- Chẳng có chuyện gì đâu bố ạ! Con không thấy đói!

Ông bà và mẹ cũng lo lắng, hỏi han. Còn em thì...

Bữa cơm mất vui. Mọi người tỏ ra khó hiểu trước thái độ không bình thường của em. Em biết mình có lỗi nhưng không thể nói lên lời. Em giận và tự trách mình lười học, bất nhã đã làm cho buổi sum họp của gia đình mất vui. Có lẽ đến sáng mai, em sẽ thú thật với ông bà, cha mẹ. Với lòng khoan dung, độ lượng, chắc mọi người sẽ tha thứ cho em.

Bình luận (0)
Edogawa Conan_ Kudo Shin...
18 tháng 4 2019 lúc 21:25

cái j ko biết thì lên google 

mik nghĩ chắc ko có ai rảnh ngồi suy nghĩ rồi viết văn ra cho bạn đâu toàn chép mạng hết nên ko nên trông chờ nhiêu vào Online Math làm gì tự làm còn hơn bạn ạ

Bình luận (0)


Bố em công tác xa tận trên nhà máy thuỷ điện Hoà Bình nên theo thường lệ chiều thứ bảy cuối tháng là dịp Đềgia đình em đoàn tụ. Thường thường, bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng và thân thiết. Mọi người cùng san sẻ những chuyện vui buồn hằng ngày và tìm 'thấy dưới mái ấm gia đình một nguồn động viên an ủi rất lớn. Vậy mà trong bữa cơm chiều thứ bảy tuần qua, em đã có một hành động sai trái khiến cho cả nhà phải buồn lòng.

Chuyện là thế này:

Biết chắc là bố em sẽ về nên từ sáng sớm, bà nội và mẹ đã xách làn đi chợ, mua thịt cá, rau củ và trái cây Đềchuẩn bị cho bữa cơm chiều. Mẹ không quên mua một bó hồng nhung, thứ hoa mà bố em rất thích, ông nội soạn sẵn bàn cờ tướng Đềđấu vài ván với bố em.

Tan học về, em thấy bàn ăn đã được bày biện tươm tất, sẵn sàng. Toàn là những món cả nhà ưa thích: đĩa gà luộc vàng ươm có rắc lá chanh non thái chỉ, bát canh măng nấu nấm, đĩa xúp lơ xào lòng và hấp dẫn nhất là món cá chép rán giòn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thèm.



Mẹ nhắc em tắm rửa rồi ra ăn cơm. Em lí nhí đáp: “Vâng ạ! ” rồi cứ ngồi lì trong phòng ngủ; lòng buồn bực vì điểm 3 môn Toán hồi chiều. Cũng tại em hấp tấp, chủ quan nên mới ra nông nỗi.

- Cháu Hùng đâu rồi?

- Hùng ơi! Tắm nhanh lên con! Đừng Đềcả nhà chờ!

Tiếng ông, tiếng bố thúc giục. Em vẫn ngồi im lặng, vừa xấu hổ, vừa bối rối. Có nên cho cả nhà biết hay không? Nếu giấu thì liệu giấu được đến bao giờ?

Có lẽ sốt ruột nên bố em đã vào tìm. Thấy em cúi mặt thẫn thờ, bố vội hỏi:

- Con mệt hả Hùng? Sao không ra ăn cơm?

Em đáp qua loa cho xong chuyện:

- Vâng! Con mệt! Cả nhà cứ ăn cơm trước đi! Con không muốn ăn!

Bô' đặt tay lên trán em và nói:

- Trán con vẫn mát. Con có đau ốm gì đâu? Chắc lại xảy ra chuyện gì phải không? Nói cho bố nghe nào!

Em vẫn khăng khăng:

- Chẳng có chuyện gì đâu bố ạ! Con không thấy đói!

Ông bà và mẹ cũng lo lắng, hỏi han. Còn em thì...

Bữa cơm mất vui. Mọi người tỏ ra khó hiểu trước thái độ không bình thường của em. Em biết mình có lỗi nhưng không thể nói lên lời. Em giận và tự trách mình lười học, bất nhã đã làm cho buổi sum họp của gia đình mất vui. Có lẽ đến sáng mai, em sẽ thú thật với ông bà, cha mẹ. Với lòng khoan dung, độ lượng, chắc mọi người sẽ tha thứ cho em.

Bình luận (0)
kiều Anh Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Linh
1 tháng 5 2019 lúc 21:34

Mẹ! Tiếng gọi quá đỗi kính yêu và ngọt ngào.Bởi bên mẹ,con nhận được biết bao sự dạy dỗ,chăm sóc yêu thương…Và, rồi trong thâm tâm con cứ ngỡ :con sẽ chẳng bao giờ làm cho mẹ buồn phiền vì con,sẽ chẳng bao giờ con sai phạm điều gì …Thế nhưng mẹ ạ, con cũng đã có lỗi với mẹ,làm mẹ ưu phiền và biết bao lo lắng trong một lần con mắc lỗi đã quên lời mẹ dạy.



Đó là một buổi cơm chiều mùa đông ảm đạm, con theo mấy đứa bạn trong xóm đi chơi xa. Với bọn trẻ chúng con mà được vui chơi thì chẳng còn nhớ thời gian.Mải ham vui nên con quên bẵng lời dặn của mẹ. Lúc về, trời nhá nhem tối, không thấy mẹ ở nhà, con biết mẹ đang tất bật đi tìm con khắp xóm. Một lát sau, mẹ hớt hải chạy về, áo quần ướt sẫm, khuôn mặt xương xương của mẹ tái xanh vì lạnh, mấy cọng tóc lòa xòa bên đôi má... Trông mẹ thật lo lắng, mẹ vừa mừng vừa giận. Mừng vì con đã về nhà trước cơn mưa, giận vì đi chơi xa mà không xin phép mẹ, lại về nhà tối. Mẹ không nói gì nhưng đôi mắt sâu và thâm quầng của mẹ hiện rõ vẻ giận dỗi, bực bội . Rồi mẹ nghiêm nghị bảo:
_ Con xem lại việc làm của con đấy nhé !
Giọng nói của mẹ đã khàn đi vì cơn mưa rạt rào, thấm ướt. Mẹ húng hắn ho rồi xuống bếp dọn cơm lên. Con cũng xuống bếp rồi rụt rè phụ mẹ. Vừa làm vừa nghĩ đến hình ảnh mẹ trong cơn mưa lúc ban chiều, con lại nghĩ đến lời nói của mẹ vừa rồi. Tuy đơn sơ, ngắn gọn nhưng đã thấm sâu vào tâm trí của con. Lúc ấy, con như người ngủ say trong màn đêm lạnh lẽo được mẹ đánh thức dậy và đưa ra ngoài ánh sáng hửng ấm khí trời. Biết mẹ giận, em lễ phép thưa:
_ Con xin lỗi mẹ ạ! Từ nay, con sẽ nhớ lời mẹ dạy.Con sẽ không làm mẹ lo lắng về con nữa đâu!
Mẹ nhìn con như đã nguôi đi cơn giận, mẹ con đi tắm.

Mẹ ơi!Tấm lòng mẹ thật nhân ái, độ lượng, bao dung. Bàn tay gầy guộc của mẹ đã nuôi chúng con khôn lớn và cũng đôi bàn tay ấy mẹ đã nấu nước tắm cho con. Nước thật ấm, ấm như tấm lòng của mẹ đang ủ ấm cho con. Vừa tắm con vừa hình dung hình ảnh của mẹ liêu xiêu đang rảo bước dưới mưa. Con lại hình dung đôi mắt dịu hiền của mẹ nhìn con khi con mắc lỗi. Ôi! Lòng mẹ thật bao la! Tình cảm của mẹ dành cho con thật thiêng liêng, cao cả và không bao giờ vơi cạn. Lúc nào con cũng có mẹ ở bên chăm sóc, giúp đỡ bảo ban, chở che tiếp thêm sức mạnh để em còn vươn lên trong cuộc sống. Ấy thế mà em đã làm mẹ đau lòng!


Bây giờ con đã lớn khôn, con đã hiểu thế nào là sự nhọc nhằn của mẹ. Nhìn những cơn mưa cùng cái rét căm căm, bóng dáng của mẹ lại hiện về trong kí ức của con...với dáng mẹ gầy, với gương mặt bao lo lắng đang lầm lũi trong cơn mưa... Mẹ ơi! Con có lỗi với mẹ biết bao!Và,trong con lại vang lên khúc hát mà mỗi mùa Vu Lan con hay hát:

''...Rồi một chiều nào đó con về

Nhìn mẹ yêu,nhìn thật lâu

Rồi nói,nói với mẹ rằng:

Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ có biết hay không?

Biết gì?Biết là...Biết là...Con thương mẹ không?

Bình luận (0)