Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
PHẠM NGUYỄN MINH ANH
Xem chi tiết
:)))
11 tháng 5 2020 lúc 21:28

Có ai mà chưa từng một lần trải qua vị đắng của cuộc sống, lâm vào những tình huống, hoàn cảnh tuyệt vọng, bế tắc và không biết chọn lối đi nào. Và dường như mọi dự định, mọi ước mơ đều sụp đổ, không còn điểm tựa. Cảm thấy hụt hẫng và không muốn làm gì, chỉ có ý nghĩ chấm dứt buông xuôi trôi đi nỗi buồn. Những lúc như vậy hẳn ai cũng cần một động lực để đứng lên và tôi cũng vậy. Tôi đã từng tìm cho mình những cuốn sách về cuộc sống nhằm khắc phục những hạn chế và đưa ra cho mình những bài học kinh nghiệm, cho đến khi tôi tìm thấy cuốn sách ”Hạt giống tâm hồn’’. Cuốn sách đã làm không ít người thức tỉnh về bài học cuộc sống, đem lại sự đồng cảm cho nhiều người.

“Hạt giống tâm hồn” một cuốn sách nổi tiếng về các câu chuyện nghệ thuật sống và giá trị đạo đức được công ty First News Trí Việt góp nhặt, sưu tầm. Bộ sách là nguồn cảm hứng và sự thúc đẩy con người vươn lên trong mọi nghịch cảnh, chiến thắng chính mình và sống xứng đáng với phẩm chất của mình. Cuốn “Hạt giống tâm hồn” có một câu nói của Oprah Winfey rằng: “Cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Thế nhưng hãy tin rằng mọi chuyện buồn điều lướt qua chúng ta rất nhanh như một đoạn phim ngắn”. Cuốn sách đem lại nhiều cảm xúc cho người đọc, mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về cuốn sách. Riêng tôi, sự kiên cường ý chí vươn lên chống lại chông gai của từng nhân vật trong cuốn sách là cảm nhận tôi từ họ.
“Hạt giống tâm hồn” là cuốn sách viết lên những bài học quý giá dành tặng những người đang phải đối đầu với những thử thách mà cuộc sống đem lại, là người bạn tâm sự sát cánh bên ta khi nỗi buồn ập đến, cũng là cuốn sách lấy đi những giọt nước mắt đầy cảm xúc trong trái tim người đọc. Tôi dường như đã hiểu thêm về cuộc sống này. Có những người bất hạnh và đau khổ hơn ta, nhưng vì họ tin và họ đang thấy những điều kì diệu và tiếp tục cố gắng. Cuốn sách như một trang mở đầu trong tôi, biến tôi từ con số không và biết đứng lên dần mỗi khi vấp ngã.Đắc tâm nhất ngoài cảm nhận về cuộc sống, tôi đã biết thêm cho mình những bài học quý báu. Trước đó tôi đã đặt ra hàng trăm lý do, hàng trăm câu hỏi làm sao để dẫn đến thành công và làm thế nào để chọn được con đường tương lai tốt . Hầu hết những lý do đó không có câu trả lời và không có cách giải quyết. Nhưng đến giờ, tôi đã tìm thấy câu trả lời trong “Hạt giống tâm hồn” chỉ bằng hai chữ nỗ lực.
“Hạt giống tâm hồn” như một phép màu kì diệu cách chúng ta khi gặp phải thử thách, những khó khăn tưởng chừng như không vượt qua nhưng chỉ cần có ý chí và niềm tin bạn sẽ vượt qua những khó khăn đó và chạm đến đích thành công.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta mang một sức mạnh ý chí, gạt đi những giọt nước mắt đau khổ để đứng dậy, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn đó thì ta sẽ nhận ra: Đằng sau những giọt nước mắt đó vẫn còn một niềm vui và hạnh phúc và trái lại nếu dễ dàng vứt kiếm buông xuôi thì ta chỉ nhận được thất bại song song với những nỗi buồn ám mãi không buông.

Có những lúc tôi thất bại và muốn lùi lại nhưng rồi tôi đã cố gắng bước lên vì “Hạt giống tâm hồn” mang cho tôi sức mạnh vi diệu ấy. “Hạt giống tâm hồn” cuốn sách mang lại niềm tin cho mọi người và đem lại phần nào thành công cho ta, giúp ta thấy được giá trị của cuộc sống. Cảm ơn “Hạt giống tâm hồn” cuốn sách giúp tôi nhận thức đúng về giá trị bản thân và làm nguồn động lực khi tôi vấp ngã, thất bại trong cuộc sống.

Nguồn : gg

Vậy bạn cho mình hỏi là bạn nhờ các bạn khác trên này làm rồi bạn chép lại ? vậy là chép gì hả bạn ?

Khách vãng lai đã xóa
Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm
Xem chi tiết
Linh Linh
10 tháng 3 2019 lúc 10:29

DÀN Ý CHI TIẾT

I. MỞ BÀI

-   Sách là một người bạn thân thiết của con người, giúp ta tiếp thu tri thức của nhân loại.

-  Câu nói cùa M.Go-rơ-ki: "Hãy yêu sách, nỏ là nguồn kiến thức, chi cỏ kiến thức mới là con đường sống

II. THÂN BÀI

a. Giải thích: (Đặt câu hỏi: là gì?)

-  Sách là gì? => Sách là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và là kho tàng quý báu của nhân loại.

-  Sách còn là di sản văn hóa của mỗi dân tộc trên đất nước được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách cũng là công cụ giao tiếp, trau dồi kiến thức, sự hiểu biết lên tầm cao hơn của các thế hệ sau này

b. Đưa ra các biểu hiện: (Đặt câu hỏi: Tại sao? Vì sao?)

1. Tại sao sách là con đường sống?

-     Vì sách là nguồn kiến thức vô tận của loài người.

-    Tất cả mọi thứ từ xa xưa, con người đều ghi lại trên thẻ tre, hòn đá hay nền đất sét. Thời nay, con người đã biết chế tạo ra giấy rồi ghi lại những thông tin mà người cổ xưa để lại và đúc kết thành một cuốn sách.

-    Nhiều tác giả tài năng với những cuốn sách tuyệt vời phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.

2. Vậy sách có tác dụng gì đối với chúng ta?

-     Sách giúp con người hiểu sâu hơn về khoa học tự nhiên thông qua các loại sách khoa học; hiểu sâu hơn về tâm lí, tình cảm qua những cuốn truyện dài, ngắn hoặc tiểu thuyết; hiểu sâu hơn về cơ thể con người qua các loại sách y học;... sách âm nhạc giúp ta biết thêm về cuộc đời nghệ thuật của những người nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới mà mình yêu thích.

-     Sách còn cung cấp cho chúng ta nhiều điều mới lạ và thú vị hơn nữa qua nhiều loại sách khác nhau.

-     Không những vậy, sách còn là một công cụ để gắn kết nhiều dân tộc trên thế giới, giúp dân tộc này hay công dân nước này hiểu thêm về dàn tộc kia hay công dân nước kia về mặt xã hội, kinh tế, du lịch,...

3. Bàn bạc, mở rộng vấn đề

-     Bên cạnh đó, vẫn có những loại sách hay truyện đen, sách có nội dung không hay, thô tục như văn hoá phẩm đồi trụy, gây ảnh hưởng đến nhiều người nếu như quá tò mò về những nội dung ấy gây ra các hậu qua khó lường, tệ nạn xã hội ngày một tăng.

-     Không những ham mê dọc sách mà ta còn phải khôn ngoan lựa chọn cho mình những loại sách phù hợp với lứa tuổi đê tránh sa vào các tệ nạn xã hội chỉ vì tính tò mò của bản thân.

III. KẾT BÀI

-     Đọc sách vẫn là cách hiệu quả nhất để nâng cao kiến thức.

-     Là món ăn tinh thần bổ dưỡng cho tâm hồn của chúng ta.

BÀI VĂN THAM KHẢO

BÀI VĂN 1

M.Go-rơ-ki là một nhà văn, một nhà hoạt động chính trị người Nga, ông là một nhà văn xuất sắc, các tác phẩm của ông được các bạn trẻ trên toàn thế giới đón nhận Một trong những câu nói nổi tiếng của ông là: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức chỉ có kiến thức mới là con đường sống” đã tác động đến các bạn trẻ rất nhiều.

Vậy sách là gì? Sách là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và là kho tàng quý báu của nhân loại. Sách còn là di sản văn hoá của mỗi dân tộc trên đất nước được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách cũng là công cụ giao tiếp, trau dồi kiến thức, sự hiểu biết lên tầm cao hơn của các thế hệ sau này. Kiến thức là nguồn hiểu biết vô tận, là những thông tin, những kinh nghiệm được đi kết quả các thế hệ ở mọi lĩnh vực. Vậy sách và kiến thức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Tại sao sách là con đường sống? Vì sách là nguồn kiến thức vô tận của loài người. Tất cả mọi thứ từ xa xưa, con người đều ghi lại trên thẻ tre, hòn đá hay nền đất sét. Thời nay, con người đã biết chế tạo ra giấy rồi ghi lại những thông tin mà người cổ xưa để lại và đúc kết thành một cuốn sách. Và khi đó, nhiều tác giả tài năng với những cuốn sách tuyệt vời phục vụ cho lợi ích của cộng đồng. Từ sách cổ xưa, ta lại nghiên cứu sâu hơn về những điều bí ẩn trong cuộc sống mà chưa khám phá hết được. Và với những kiến thức vốn có sẵn, ta có thể tìm ra những lối đi thích hợp trong đời sống của con người.

Vậy sách có tác dụng gì? Sách giúp con người hiểu sâu hơn về khoa học tự nhiên thông qua các loại sách khoa học; hiểu sâu hơn về tâm lí, tình cảm qua những cuốn truyện dài, ngắn hoặc tiểu thuyết; hiểu sâu hơn về cơ thể con người qua các loại sách y học;... sách âm nhạc giúp ta biết thêm về cuộc đời nghệ thuật của những người nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới mà mình yêu thích. Sách còn cung cấp cho chúng ta nhiều điều mới lạ và thú vị hơn nữa qua nhiều loại sách khác nhau. Không những vậy, sách còn là một công cụ để gắn kết nhiều dân tộc trẽn thế giới, giúp dân tộc này hay công dân nước này hiểu thêm về dân tộc kia hay công dân nước kia về mặt xã hội, kinh tế, du lịch,...

Bên cạnh đó, vẫn có những loại sách hay truyện đen, sách có nội dung không hay, thô tục như văn hoá phẩm đồi trụy gây ảnh hưởng đến nhiều người nếu như quá tò mò về những nội dung ấy gây ra các hậu quả khó lường, tệ nạn xã hội ngày một tăng. Không những ham mê đọc sách mà ta còn phải khôn ngoan lựa chọn cho mình những loại sách phù hợp với lứa tuổi, tình trạng hiện tại, hoàn cảnh gia đình để tránh sa vào các tệ nạn xã hội chỉ vì tính tò mò của bản thân.

Sách là một vật rất cần thiết cho mỗi con người chúng ta. Nhờ sách soi sáng mà ta có thể đi đúng hướng tiến lên phía trước hướng gần đến tương lai và thành công hơn nữa. Ngày nay, vẫn có nhiều phương pháp học khác nhau như học qua In-tơ-nét, qua trang web. Nhưng đọc sách vẫn là cách hiệu quả nhất vì nó bồi dưỡng kiến thức rõ hơn, ta sẽ hiểu hơn và cố gắng rèn luyện nề nếp học tập như câu nói của M.Go-rơ-ki.

BÀI VĂN 2

Trong cuộc đời của mỗi con người, sách luôn là một vật rất quan trọng không thể thiếu được. Nó như là một món ăn tinh thần giúp con người giải trí sau những giờ phút căng thẳng. Vì thế, khi nhận định về sách, M.Go-nư-ki đã nói: ‘‘Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Vậy, chúng ta hiểu gi về câu nói trên?

Nếu ví tri thức nhân loại như biển cả mênh mông thì sự hiểu biết của mỗi con người chỉ là một giọt nước trong đại dương mênh mông ấy. Con người không ngừng tìm hiểu về những kiến thức trong “đại dương” ấy để rồi lớn lên, để tạo nên tiếng nói cho riêng mình, để trở thành người có ích. Vậy, bằng cách nào họ có thể làm được như vậy? Đó cũng nhờ sách mà ra. Sách là nguồn kiến thức tổng hợp từ xưa đến nay. Từ thời xa xưa, khi chưa có sách, hình thức học của con người chỉ là chữ viết khắc trên đá, trên thẻ tre,... Sách là vô tận, sách giúp ta xuyên thời gian đi vào thế giới cố tích, tìm hiểu những trang sử hào hùng của các anh hùng dân tộc, tìm hiểu về những nơi ta chưa từng đến. Từ nước Việt Nam nhỏ bé trên bản đồ thế giới, thông qua sách, ta có thể đến những nước ở tận Châu Mỹ, Châu Phi,... tìm hiểu về những nét văn hoá đặc sắc của họ.

Sách có rất nhiều loại. Sách khoa học giúp ta tìm hiểu về những phát minh vĩ đại của những bậc thầy vật lí như Niu-tơn, Ác-si-mét,... Sách lịch sử giúp tìm hiểu về các trận chiến của các vị tướng lãnh đạo tài ba. Sách kinh tế chính trị giúp ta hiểu biết thêm thông tin về tình hình xã hội có gì đối mới. Ngoài ra, khi đọc tiểu thuyết, thơ, truyện dài,... giúp ta mở mang trí óc, làm não hoạt động không ngừng liên tưởng về những tình huống xảy ra trong sách. Sách ghi nhận biết bao điều để con người học tập. Sách như một người bạn của chúng ta. Đặc biệt đối với học sinh, sách giáo khoa là người bạn tri kỉ rất quan trọng. Nó giúp chúng ta học tập tốt hơn. Ngoài ra, bên cạnh sách giáo khoa còn có sách tham khảo, sách giải bài tập nâng cao,... giúp nâng trình độ học tập của ta lên một bậc cao hơn.

Một người có thể tự học mà không cần thầy cô nhưng nhất định phải có sách. Sách giữ vai trò quan trọng, nó dường như không thể thiếu được. Sách mở đường cho ta những chân trời mới, giúp ta khám phá ra những điều mà ta không ngờ tới. Chúng dẫn ta vào các câu chuyện cổ tích để rồi rút ra bài học quý giá cho đời. Sách tổng hòa kinh nghiệm và tâm huyết của những người viết ra nó. Cũng chính vì vậy mà M.Go-rơ-ki khuyên chúng ta: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”.

Nhưng bên cạnh đó, khi sử dụng sách cần bảo quản sách cho tốt. Khi đọc sách xong cần để ngăn nắp, không vứt bừa bãi. Tránh làm sách lại bị ướt, nhăn,... Ngoài ra, cách đọc cũng rất quan trọng, khi đọc sách cần chú ý tư thế ngồi và nơi đọc sác có đủ điều kiện ánh sáng. Cách tốt nhất là không nên nằm đọc sách, như thế sẽ hư mắt.

Ngoài sách tốt, trong xã hội đang dần xuất hiện các loại sách đồi trụy, gieo vào đầu con người những ý nghĩ xấu, những việc làm sai trái đã làm họ thay đổi cách suy nghĩ. Các loại sách như vậy, chúng ta không nên đọc. Do đó, phải chọn sách mà đọc, chọn những cuốn sách phù hợp với bản thân mà đọc. Chúng ta ai cũng  không muốn mê muội hão huyền để rồi sống một cách vô nghĩa. Hãy đặt sách lên trên cuộc đời chứ đừng đắm mình vào sách một cách vô nghĩa. Có nghĩa là chúng ta phải lấy những kiến thức, những bài học từ sách mà áp dụng vào đời sống. Đó mới là mục đích chính của việc đọc sách. Một cuốn sách sẽ trở nên vô cùng ý nghĩa hay là tẻ nhạt đều dựa vào người đọc nó. Cho nên hãy yêu sách và biến cuốn sách trở thành vật vô giá, vận dụng sách vào đời sống để hoàn thiện bản thân.

Thực tế, một người có thể đọc rất nhiều sách nhưng tài năng của họ không phụ thuộc vào số lượng sách mà họ đọc được mà chính là nguồn tri thức họ nhận được từ sách. Câu nói: “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống” của M.Go-rơ-ki quả thật không sai. Riêng tôi, tôi sẽ học thật giỏi và vận dụng những điều sách dạy để tôi trở thành con ngoan trò giỏi giúp ích cho đời.

(Bài làm của HS)

BÀI VĂN 3

Trong cuộc sống con người có rất nhiều điều mà chúng ta không hề biết đến. Vì vậy chúng ta pHải cần đến những quyển sách đế mở mang tri thức cũng như sự hiểu biết của mình về thế giới xung quanh. Sách đúng là một thứ tuyệt vời các bạn nhỉ? Chính vì thế nên M.Go-rơ-ki đã từng nói: “Hây yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Vậy các bạn có suy nghĩ gì về câu nói này?

Muốn tìm hiểu câu nói trên thì trước tiên chúng ta cần phải biết sách là gì? Sách chính là vật dùng để ghi chép, bảo lưu những kiến thức, kinh nghiệm sống hay những nhận thức trong các lĩnh vực tự nhiên, xã hội,... Thật ra, từ xa xưa, sách đã được hình thành bằng chữ viết của con người trên những thanh tre, thanh trúc. Dần dần người ta nâng cấp nó lên thành một quyển sách có hình, có chữ màu được in ra rõ và đẹp hơn. Điều này lại càng khẳng định vai trò quan trọng của sách trong đời sống. Nó đã cho ta những kiến thức, giúp ta rèn luyện trí tuệ và biết nhận định về những việc phải trái, đúng sai trong cuộc sống. Bây giờ, thế giới đang rất phát triển nên mỗi con người cần phải có những kiến thức sâu rộng hơn. Và chỉ có những quyển sách mới có thể cho ta được những hiểu biết vô tận và các bài học bổ ích để ta có thể theo kịp tiến độ hiện nay.

Ngoài ra, sách bây giờ còn rất đa dạng, phong phú với nhiều lĩnh vực và thể loại khác nhau. Điển hình là có những cuốn sách nấu ăn dạy ta làm ra những món ăn ngon, sách thủ công thì giúp ta tạo ra những con vật dễ thương, ngộ nghĩnh. Đồng thời, đọc sách cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến những nơi xa xôi nhất. Đúng thật là vậy, sách có thể đưa bạn vượt thời gian để trở về với lịch sử hay đưa bạn đến mọi miền đất nước tham quan. Nhưng đối với học sinh thì những quyển sách giáo khoa là không thể thiếu được. Sách Văn có thể bồi dưỡng tâm hồn con người hay cho ta biết thêm về cuộc sống đầy đau khổ của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Hoặc sách Toán có thể giúp ta tính toán nhanh nhẹn, đầu óc thông minh hơn. Đặc biệt, thị trường hiện nay còn có những cuốn văn mẫu, giải bài tập toán khó,... Có thể nói sách cũng giống như người thầy, người cô thầm lặng dạy cho ta những điều hay, lẽ phải. Sách còn là một phương tiện học tập nhỏ gọn và ít tốn kém nhất. Nhưng đối với học sinh chúng ta thì sách là một người bạn đồng hành thân thiết trên con đường học vấn.

Bên cạnh đó, sách còn giúp cho chúng ta thư giãn, xả stress sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi bằng những cuốn truyện cười vui tươi. Các bạn biết không, sách còn dạy cho ta những đạo lí làm người, làm con. Hoặc cùng có những cuốn truyện gợi cho ta về tình bạn thiêng liêng, cao cả và tinh thần đoàn kết vĩ đại. Ôi! Sách quả là tuyệt vời! Nó như có một ma thuật khiến ta cỏ thể cảm thấy buồn vui, xúc động tùy vào từng thể loại sách. Cũng như âm nhạc nó có thể lay động tâm hồn, cuộc sống con người. Vì vậy chúng ta hãy yêu sách, các bạn nhé!

Trong thơ văn cũng có rất nhiều câu nói ca ngợi về sách như là: “Sách là ánh sáng soi đường cho văn minh”, “Đọc sách là mở một cái cửa nhìn vào thế giới thần tiên”. Nhắc đến đọc sách chắc hẳn có nhiều người cũng chưa biết đọc sách đúng cách. Đọc sách phải đọc bằng cả trái tim và phải có khoảng cách thích hợp ở nơi đầy đủ ánh sáng. Đặc biệt khi đọc sách cũng phải biết giữ gìn, không được quăng bừa bãi hay làm rách sách.

Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, chúng ta cũng cần phải biết cách phân biệt sách tốt và sách đen. Sách tốt là sách giúp con người biết sống nhân ái, vươn đến những điều cao đẹp. Còn sách đen sẽ khiến con người trở nên ích kỉ với những lối sống đồi trụy, xấu xa.

Qua đó, ta cũng đã biết được vai trò quan trọng của sách. Vì vậy, chúng ta phải biết trân trụng và yêu quý nó. Không được vứt bỏ bừa bãi khi đã đọc qua nó. Riêng; tôi cũng sẽ gìn giữ và bảo vệ sách - đó là những nguồn kiến thức vô tận của nhân loại. Còn các bạn có suy nghĩ và cảm nhận giống tôi không?



Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/cau-noi-cua-mgo-ro-ki-hay-yeu-sach-no-la-nguon-kien-thuc-chi-co-kien-thuc-moi-la-con-duong-song-goi-cho-em-nhung-suy-nghi-gi-c35a21570.html#ixzz5hjhOXQuB

Tiên Hồ Đỗ Thị Cẩm
10 tháng 3 2019 lúc 19:41

Cảm ơn nha bạn gì đó ơi!!!! cũng khá là hay, có nhiều ý rất hay, như các câu hỏi á, viết văn nghị luận đặt ra các câu hỏi là rất hay luôn nhưng mà ý nó vẫn chung chung sao á, chưa có đánh vào ý là con đường sống, ý này nếu khai thác thì sẽ hay lắm, chứng minh rồi cả về dẫn chứng mà phong phú, sẽ thuyết phục lắm á! Dù sao mình cũng tham khảo được thêm cách đặt câu hỏi, cảm ơn bạn nha!

Hoàng Thị Ngọc Anh
Xem chi tiết
Phan Ngọc Cẩm Tú
12 tháng 11 2016 lúc 10:37

dàn bài nè
Dàn bài
MB: - Giới thiệu về mẹ.
Đối với tất cả mọi người, người mẹ thật thiêng liêng và cao cả. Dù có thế nào mẹ vẫn luôn rộng lòng tha thứ, bao dung cho chúng ta. Mẹ là người mà ta mãi không quên trong đời.
TB: - Mỗi con người đều có một trái tim cũng như chỉ có một mẹ.
- Tình yêu của mẹ dành cho con ( Mẹ yêu con bằng chính trái tim, cho con những gì mẹ có,...).
- Từ khi mới lọt lòng, chúng ta đã cần những gì ở mẹ ( dòng sữa mẹ, ôm ấp trong vòng tay mẹ, những lời ru của mẹ,...).
- Mẹ luôn vững bước theo sát ta, luôin ủng hộ ta.
- Tình cảm của mẹ dành cho con như thế nào ( thật tha thiết, bao la và ấm áp,...).
- Không chỉ có con người cần mẹ mà muông thú cũng cần mẹ (từ những con hổ dũng mãnh đến những con thỏ yếu ớt đều cần mẹ).
- Mẹ thật quan trọng đối với ta (luôn quan tâm chăm sóc ta và dù có thế nào mẹ vẫn luôn ở bên ta).
KB: Nêu cảm xúc, tình cảm về mẹ.
Cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho con. Cảm ơn mẹ đã yêu thương, luôn ở bên con.
bài làm cho bạn tham khảo nhé

Phan Ngọc Cẩm Tú
12 tháng 11 2016 lúc 10:38

"Vũ trụ có rất nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ". Tôi đã nhiều lần nghe được câu nói này nhưng có lẽ tôi chưa thật sự hiểu hết về nó, bởi nó quá rộng lớn, quá kì vĩ.... Trước đây tôi chỉ biết trái tim người ta được hình thành một khối máu gắn liền với từng nhịp đập, vậy mà giờ nhìn mẹ, nhìn từng nhịp đập trong tim mẹ, tôi còn biềt đc rằng bên trong quả tim ấy còn là cả một tân hồn sâu thẩm, là cả sự tần tảo vất vả của mẹ. Và tôi yêu mẹ- yêu quả tim với từng nhịp đập đã cho tôi sự sống như ngày hôm nay!


Cả gia đình tôi dường như sinh tồn được đều là nhờ đồng lương ít ỏi của nghề giáo viên mà mẹ mang về. Còn ba, vì gia cảnh gia đình mà từ nhỏ ba tôi đã không được ăn học thành đạt mà phải bương chải tần tảo với những đồng tiền làm thuê cũng chỉ đủ chi tiêu một phần trong gia đình, và mọi chi tiêu cho việc học hành, sinh hoạt gia đình.. điều oằn nặng trên đôi vai vốn gầy guộc của mẹ.

Gánh nặng gia đình, con cái, nghề nghiệp…nhưng có bao giờ làm mẹ ngã uỵ , mẹ tuy là người phụ nữ nhỏ bé, nhưng rất giỏi giang, mẹ lo chu toàn cho chúng tôi từ cái cập, cái sách, từ bộ quần áo... cho đến những bữa cơm..., mẹ bao bọc anh em chúng tôi và không để chúng tôi bị thiệt thòi trước mọi người, và bạn bè , để rồi tóc mẹ bạc dần, cái màu bạc trắng của tuổi tác, cái màu bạc của sự vất vả càng làm tôi yêu thương mẹ hơn biết chừng nào. Nhìn vào mắt mẹ đôi lần tôi thấy đầy những ngần đỏ, tôi biết mẹ đã khóc , khóc vì lo cho tương lai của 2 anh em chúng tôi, khóc cho ngày mai không biết mẹ có thể tiếp tục lo cho chúng tôi hay phải ngã uỵ trước sự đời? Nhưng người phụ nữ ấy vẫn sống vì tình yêu con tha thiết mà không chỉ riêng một người mẹ nào có được!

Theo dòng thời gian, tôi lớn lên và dần hiểu được sự đời, mà không biết bao nhiêu lần tôi đã vấp ngã và dường như ngã quỵ trước số phận, nhưng tôi đã đứng lên, tôi vững bước trên con đường đi vì phía sau lưng tôi hình bóng của mẹ. Hình bóng mẹ thật ấm áp, vòng tay mẹ thật dịu dàng đã che chở na6ng bước tôi trên con đường đời. Và một ngày nào đó, khi tôi vấp ngã, có lẽ mẹ sẽ không nâng tôi dậy nữa và khi ấy chính tôi sẽ tự đứng dậy. Tôi muốn cho mẹ biết rằng con gái mẹ đã lớn khôn, tôi muốn mẹ an tâm về tôi, để mẹ bớt đi phần nào cái lo toan trong cuộc sống.

Giờ ngồi đây nhẫm nghĩ viết về mẹ, một người mà cả cuộc đời hy sinh cho chúng con, và nếu viết hết về mẹ, cũng chẳng có thứ bút mực nào đủ để viết về mẹ bởi " lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào", Và mẹ có biết rằng: "mẹ trong mắt con thật đẹp" bởi từ khi lọt lòng, tôi đã không thể thiếu dòng sữa ngọt ngào ấm áp từ mẹ, tôi có được vòng tay ôm ấp của mẹ, và những lời ru ầu ơi mà ai trng cuộc đời dù ít dù nhiều cũng có được.Và khi lớn lên cái mẹ làm cho tôi không chỉ là vai trò của một người mẹ mà còn là một người luôn lắng nghe tôi, luôn đồng cảm và san sẻ với tôi.

Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc tôi. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì tôi? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? …

Mẹ hy sinh cho tôi nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi trả công. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho t bất cứ lúc nào. “Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ”, nhưng con biết mìh sẽ không đủ can đảm, nhưng me ơi hãy yên lòng vì từ nay con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, con sẽ không nói, nhưng con biết theo thời gian, với mọi việc con đã làm, mẹ sẽ hiểu được là con rất yêu mẹ!


"Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho một người mẹ hiền" . Thật vậy, tôi đã có được hạnh phúc ấy từ mẹ, tấm lò g mẹ thật bao la …mẹ là cả cuộc đời của tôi nên tôi chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu thương tôi, chăm sóc tôi, an ủi tôi, bảo ban tôi và để t ôi được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này, tình cảm ấy đã nuôi tôi trưởng thành, dạy dỗ tôi khôn lớn. Vì vậy, tôi luôn yêu thương mẹ,. Và tôi muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".

Phan Ngọc Cẩm Tú
12 tháng 11 2016 lúc 10:39

“Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của , được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không dược chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai săn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

Với tôi cũng vậy, là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vấng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mói cảm thấy đuợc thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

Trong con mắt một đứa trẻ, sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật… ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần… Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy dược cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương? …

Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đén thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

Sau một tuần,về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con … con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi. ” . Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan cái niềm yêu tương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa… việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà ủy mỵ chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “ Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. ”

Đỗ Kiều Minh Ngọc
Xem chi tiết
Online
25 tháng 6 2021 lúc 13:41

Bạn tham khảo nha !

Câu 1 :

Người ta thường cho rằng lứa tuổi học trò là lứa tuổi vô tư, cuộc sống chỉ xoay quanh những mối quan tâm đơn giản. Bởi vậy, đây chính là thời kỳ tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nhưng thật ra, thế giới nội tâm của các cô cậu học sinh tuổi mới lớn phức tạp hơn thế rất nhiều. Trong tâm trí của những đứa trẻ đang lớn, đang chập chững bước vào đời ấy có rất nhiều những mâu thuẫn, dằn vặt, suy tư, khát vọng... khi đối mặt với muôn vàn cuộc sống đang hiện ra trước mắt.

Trong quãng thời gian này, chắc chắn ai cũng sẽ có những vấn đề của riêng mình. Những vấn đề mà nếu chúng ta chia sẻ với gia đình, bạn bè chưa chắc đã tìm được sự đồng cảm hay tiếng nói chung. Rồi ta cứ mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn ấy: không tìm được cách giải quyết cho bản thân, cứ thế liên tục tạo ra những sai lầm, để rồi khi trưởng thành, ta nhìn lại và hối tiếc cho quá khứ. Với tôi, quá khứ chưa hề xa xôi lắm, nó mới chỉ như ngày hôm qua nhưng tôi đã hối tiếc về biết bao điều mà mình đã làm, hoặc chưa làm…

Những trải nghiệm và cảm xúc ấy của tôi cũng như của bao người khác dường như đã được tác giả Đồng Hoa mang tới và gói lại trọn vẹn trong cuốn tiểu thuyết “Thời niên thiếu không thể quay trở lại”.

Tôi cũng như bao cô cậu học sinh khác, cũng đang trong lứa tuổi học trò, cũng có nhiều gánh nặng trên vai, nhiều lúc tôi cảm thấy bế tắc: mình sẽ đối mặt với vấn đề ra sao, tâm sự với ai, ai sẽ là người tin tưởng mình bây giờ…? Cũng may mắn cho tôi bởi bên cạnh tôi luôn có những người bạn tốt, và một trong số họ đã tặng tôi cuốn cuốn sách này, cuốn sách với tôi vừa là sự chia sẻ, vừa là nguồn động viên, vừa là sự chỉ dẫn để tôi có được lòng tin để đối mặt với những “thử thách thanh xuân”.

"Nhiều năm qua, tôi luôn học tập một việc, chính là không quay đầu lại, chỉ vì bản thân mình chưa từng làm việc gì phải hối hận, không hối hận vì những chuyện mình đã làm.

Mỗi bước đi của cuộc sống đều phải trả giá đắt.

Tôi có được một ít mình muốn, mất đi một ít những gì mình không muốn mất.

Nhưng con người trên thế giới này có phải ai cũng vậy đâu?"

Nhắc đến tiểu thuyết ngôn tình, mọi người thường cho rằng đó là những cuốn sách vô bổ toàn về chuyện tình yêu với những tình tiết tưởng tượng xa rời thực tế, không giúp ích gì cho người đọc, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình khi đọc cuốn tiểu thuyết này của Đồng Hoa. Tác giả Đồng Hoa đã vượt lên trên giới hạn của một tác giả ngôn tình, khi cuốn tiểu thuyết của cô dù có đề cập đến câu chuyện tình yêu của lứa tuổi học trò nhưng nó lại chứa đựng nhiều bài học nhân sinh sâu sắc dành cho mỗi độc giả khi đọc cuốn truyện này.

Qua hình ảnh nhân vật La Kỳ Kỳ mà tác giả xây dựng tôi tin chắc rằng không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều tìm thấy một phần bản thân mình trong đó. Xuyên suốt câu chuyện là hình ảnh cô gái nhỏ La Kỳ Kỳ trong những năm tháng của cuộc đời học sinh, trải dài từ những năm tháng học tiểu học, với bóng ma tâm lý đến từ cô giáo Triệu và rồi tìm được ánh sáng cuối con đường cứu giúp cô bé là cô giáo Cao. Tôi như bắt gặp hình ảnh của mình trong La Kỳ Kỳ thời cấp hai, khi cô đối đầu một cách bướng bỉnh với thầy "chậu của cải"... Những mất mát, tổn thương đến với Kỳ Kỳ đã giúp cô trở thành con người mạnh mẽ, kiên định nhưng tâm hồn của cô cũng bởi thế mà trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Ngoài kia, cũng có rất nhiều những anh chị, những bạn như tôi: vì đau đớn mà trưởng thành nhanh chóng nhưng luôn muốn được một lần nữa quay trở về với thời thơ ấu.

Trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ, quãng thời gian khi tâm hồn ta còn non nớt, chập chững bước vào đời những bước đi đầu tiên, thì các tác động xung quanh chúng ta ảnh hưởng một cách không ngờ tới. Hiệu ứng bươm bướm giải thích khá đúng trong vấn đề này. Có thể nói, cuộc đời Kỳ Kỳ chịu tác động rất lớn bởi sự kiện cây bút máy khi cô còn học tiểu học. Chỉ đơn giản là một cây bút đắt tiền của người bạn bị mất, tất cả mọi người đều đổ dồn sự nghi ngờ cho cô bé,chỉ đơn giản là vì cô không được lòng cô chủ nghiệm, sự việc đó đã gây ra hệ luỵ rất lớn về sau. Vốn đã có những tổn thương trong tâm hồn, cô bé ngày ngày khép kín bản thân mình, tự tạo cho mình một chiếc vỏ để chui vào, học hành ngày càng sa sút, rồi tìm đến những người bạn mà xã hội gắn cho cái mác là bất hảo.

Trong câu chuyện này, tôi như tìm thấy bản thân mình trong nhiều phân đoạn,lúc cô giáo Triệu đổ oan cho Kỳ Kỳ lấy trộm chiếc bút máy, những lúc bố mẹ cô có phân biệt đối xử một cách rõ ràng giữa hai chị em, lúc ông ngoại mất. Tôi cảm thấy đồng cảm với nhân vật, nhất là lúc ông ngoại của cô mất, tôi cũng giống như nhân vật, cũng được ông ngoại yêu thương chiều chuộng nhất, người mà lúc đó bản thân mình yêu thương nhất. Nhưng rồi ông lại rời bỏ mình ra đi, tôi cảm thấy như mất hết tất cả, tự hỏi tại sao ông trời lại cướp đi người mà mình yêu thương nhất. Rồi tôi chợt nhận thấy, hoá ra trên đời này có người chung hoàn cảnh với mình, dù chỉ có nhân vật không có thật, một nhân vật hư cấu, nhưng phần nào tôi cũng cảm thấy như được an ủi. Đó cũng là lúc tôi nhận ra được nhiều điều.

"... Con người nhận được thứ này, chắc chắn sẽ mất đi thứ khác, đôi khi mất đi chính là để nhận lại, và có lúc nhận được chính là để mất đi..."

Lời nói này của Tiểu Ba khiến tôi như vỡ oà những cảm xúc trước đó, nó khiến tôi hiểu ra rằng cuộc sống không bất công như mọi người hay nghĩ, nó luôn có sự cho đi và nhận lại, đó là sự cân bằng của cuộc sống. Tạo hoá ban tặng cho ta thứ gì sẽ lấy đi của chúng ta một cái gì đấy. Cuộc đời chính là như thế, chúng ta phải học cách chấp nhận, học cách nhận lấy và mất đi.

Trong tác phẩm này, tôi tìm thấy một Cát Hiểu Phi xinh đẹp,học giỏi một cô bé có tương lai đầy hy vọng, nhưng nếu cô không vướng vào mối tình với Vương Chinh, hoặc cuốn vào vòng xoáy của xã hội thì có lẽ cuộc đời cô đã bớt bi kịch hơn, số phận sẽ công bằng với con người ấy hơn. Đau thương cho Hiểu Phi dù cho cô muốn quay đầu lại, làm lại cuộc đời mình cỡ nào đi chăng nữa, thì xã hội cũng không cho phép cô có quyền quay đầu.

Tôi bắt gặp hình ảnh Quan Hà luôn sống giả tạo trong cái vỏ bọc công chúa của chính bản thân mình tạo ra, một Quan Hà xinh đẹp, giỏi giang, hoà đồng, không ngừng cố gắng miệt mài xây dựng chiếc mặt nạ giả tạo do mình tạo ra.

Hay hình ảnh Hứa Tiểu Ba dịu dàng luôn giải thích cho Kỳ kỳ hiểu, không muốn cô mắc sai lầm của tuổi trẻ, luôn âm thầm ở đằng sau bảo vệ cô.

Tôi tìm thấy rất nhiều điều trong " Thời niên thiếu không thể quay lại ấy", dường như tìm thấy cả chính bản thân mình.

Thời niên thiếu có thật là không thể quay lại?

Thật sự không thể quay lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy.

Vì không thể quay lại nên chúng ta luôn hối tiếc về ngày xưa.

Vì đang sống trong thời niên thiếu, nên luôn cảm thấy thời gian phía trước rất dài, nghĩ rằng tất cả mọi thứ có thể nhìn lại lần nữa, nhưng lại không biết, thời gian như một dòng sông, không bao giờ chảy ngược về nguồn.

Trong cuốn sách này, ta có thể tìm thấy những gì bạn nhiệt tình yêu thương, điên cuồng theo đuổi lại dần dần bị lãng quên, thay vào đó là sự hiện diện rõ ràng của sự trưởng thành.

Đây không phải là một cuốn ngôn tình về tình yêu tuổi trẻ thông thường, mà là một cuốn sách về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, nó như khắc hoạ lại cuộc đời, lại thời niên thiếu của chúng ta. Có những thứ một khi đánh mất là không thể tìm lại, có những người đi qua nhau là vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa. Ta sẽ mãi mãi không thể tìm được những thứ mình bỏ lỡ, bởi đó chính là cuộc đời là thanh xuân là thời niên thiếu không thể quay lại.

Nếu bạn còn trẻ, xin hãy đối xử với những người xung quanh bạn thật tốt, thật dịu dàng, không phải vì sự cảm kích của người đó đối với bạn, mà là để sau này, khi bất chợt nhìn lại, bạn sẽ thấy trong tuổi thanh xuân của mình có ít điều phải ân hận hơn.

Câu 2 :

Một số biện pháp giúp mọi người đọc sách nhiều hơn

Tổ chức một nhóm nhỏ mọi người có thể đóng góp sách vở của mình cho mọi người có thể đọc được nhiều thể loại.

Tổ chức các cuộc thi đọc sách, đọc hiểu kiến thức.

Tuyên truyền với mọi người về lợi ích của sách.

Thường xuyên cùng bạn bè đến thư viện.

Hãy tổ chức một cuộc thi đọc sách với luật là : ai đọc sách và hiểu sách nhiều nhất sẽ là người thắng cuộc.

Tổ chức cuộc thi nhỏ với đề bài:"hãy thuyết trình về cuốn sách yêu quý của bạn" và thuyết trình cảm nhận của mình về cuốn sách yêu quý của minh.

Mở các sự kiện trao đổi sách

Tham gia các câu lạc bộ đọc sách

Lập kế hoạch cho những cuốn sách mà chúng ta sẽ đọc

Khách vãng lai đã xóa
𝟸𝟿_𝟸𝟷
25 tháng 6 2021 lúc 13:51

Câu 1 :

Có ai đó đã nói rằng: “Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu, mở ra trước mắt chúng ta những chân trời tri thức. Quả thật như vậy, qua mỗi cuốn sách, ta sẽ bắt gặp những câu chuyện, những con người với từng mảnh đời, số phận khác nhau. Đó là nàng Kiều với thân phận chìm nổi, bấp bênh cùng 15 năm phiêu bạt vì phải chịu đựng những hủ tục của một giai cấp thống trị thối nát; là cậu bé Hồng với một tuổi thơ bất hạnh cùng hoàn cảnh sống chật vật. Qua những câu chuyện ấy, mỗi người sẽ tự rút ra những bài học cho riêng mình. Với tôi, cuốn sách đã để lại trong tôi nhiều xúc cảm và ấn tượng nhất là cuốn “Lời chia tay đẹp nhất thế gian” của tác giả Noh Hee Kyung.

Dù có viết nhiều và được khai thác ở khía cạnh nào thì có lẽ, những câu chuyện về gia đình vẫn luôn là chủ đề không bao giờ xưa cũ. Bởi nó luôn chạm đến sâu thẳm trong lòng mỗi người, và bởi chúng ta, hầu hết ai cũng có một gia đình để nhớ về. “Thật kỳ lạ, khi còn trên đời, mẹ chỉ đơn giản là mẹ thôi, chẳng có gì hơn. Thế nhưng khi bà qua đời, tôi bỗng có suy nghĩ rằng bà chính là cả cuộc đời của mình.” Chỉ với trang sách đầu tiên, tác giả đã đem đến một nỗi buồn man mác cùng sự day dứt đến đau lòng của những người ở lại, báo trước về một cuộc chia tay buồn bã và đầy tiếc nuối...v.v..

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Kiều Minh Ngọc
25 tháng 6 2021 lúc 14:10

Câu 1: Viết về cuốn Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ giúp mik nha

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
dcv_new
29 tháng 4 2020 lúc 8:04

Tại trường học không chỉ có học tập rèn luyện kỉ luật mà còn có những buổi lao động để giúp học sinh tăng cường thể lực, rèn luyện sức khỏe và tinh thần trách nhiệm được giao. Mỗi tháng tại trường của em luôn tổ chức những buổi lao động như vậy trong toàn trường.

Buổi lao động được diễn ra trong sự chỉ đạo của cô tổng phụ trách, thầy giáo dạy thể dục và còn có cả sự hỗ trợ của bác lao công trong trường. Mọi người đều tham gia một cách tích cực, vui vẻ. Thật may mắn là thời tiết ngày hôm đó cũng thật thuận lợi, trời mát mẻ chứ không phải cái không khí oi bức thường ngày vẫn diễn ra.

Trước khi buổi lao động diễn ra, cô tổng phụ trách họp tòa trường lại và tiến hành điểm danh các lớp, kiểm tra dụng cụ lao động của các lớp để buổi lao động có thể diễn ra thuận lợi nhất. Cô phân công vị trí lao động của các lớp và phát khẩu hiệu để các lớp về vị trí lao động của mình. Ai cũng hào hứng với công việc được phân công.

Phía bên trái, các anh chị lớp 9 lớn hơn được phân công dọn sạch các bồn hoa và cọ bể nước của trường. Những bồn hoa cỏ mọc um tùm, đã lâu không được chăm sóc bây giờ đã được dọn đi sạch sẽ, các anh chị cần mẫn nhổ cỏ, xới đất, trồng lại loạt cây mới. Những khóm hoa mười giờ xinh xắn đã được thay thế bởi những cây hoa dại, rồi theo thời gian, những bồn hoa này sẽ trở nên thật đẹp đẽ và rực rỡ tô điểm cho trường.

Bể nước phía sau trường cũng được cọ rửa thật sạch sẽ. Người mang giẻ, người mang xô người mang xà phòng. Mỗi người một chân một tay, mỗi người một công việc để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng nhất. Cuối cùng bể nước đã lâu không đụng tới nay trở nên thật sạch sẽ, nước sạch đầy ắp chứ không còn là một cái bể cáu bẩn những nước và loăng quăng như trước nữa.

Một phía bên kia trường, khối lớp 7 đang quét sân trường. Sân trường em rộng rãi, trồng các loài cây, phượng, sà cừ, bằng lăng. Những tán lá xòe rộng che phủ cho sân trường nhưng lá rụng xuống khắp nơi khiến bác lao công phải vất vả mỗi ngày. Mỗi người đều hăng hái làm phần việc của mình thật chăm chỉ. Có người quét lá, có người hót lá, các bạn nam thì nhận nhiệm vụ nặng nhọc hơn một chút là đổ rác.

Chẳng mấy chốc mà sân trường đầy lá hàng ngày hôm nay đã thoáng đãng sạch sẽ hơn bao giờ hết. Những cành cây xòa lòa vướng víu cũng bị chặt bỏ để đảm bảo an toàn cho ngôi trường và cũng là tạo ra khoảng không gian rộng hơn cho ngôi trường.

Các khối lớp 6 thì được nhiệm vụ là dọn vệ sinh các lớp học. Mỗi lớp được phân công hai phòng học khác nhau. Công việc tất bật người đi lại, bạn thì lau cửa sổ bạn thì lau bảng, bạn kê bàn ghế, bạn quét lớp, bạn lau cửa kính. Ai cũng chăm chỉ lao động và vui vẻ với công việc của mình.

Các lớp lao động dưới sự giám sát của cô giáo tổng phụ trách và thầy dạy bộ môn thể dục. Các thầy cô đi nhắc nhở các lớp, động viên các bạn với những câu nói hóm hỉnh, vui tính đồng thời nhắc nhở những lớp tổng vệ sinh chưa tốt vẫn còn bẩn hoặc chưa hoàn thành. Thầy thể dục còn xắn tay áo vào giúp đỡ các bạn với công việc của mình như cửa sổ cao quá không lau được, đèn cao quá không lau bụi được. Mọi người đều vui vẻ vì sự giúp đỡ của thầy.

Lao động không chỉ là thời gian để rèn luyện sức khỏe, để tăng tính chăm chỉ của bản thân mà còn là thời gian để mọi người gần nhau hơn, tăng tình đoàn kết giữa mọi người với nhau khi các bạn được giúp đỡ nhau trong công việc của mình. Các bạn nam cũng thể hiện sự ga-lăng của mình trong việc giúp đỡ các bạn nữ hoàn thành công việc. Thỉnh thoảng lại có vài trò đùa vui vẻ giữa các bạn trong lớp với nhau. Tiếng nói chuyện, tiếng nói cười vui vẻ vang lên khắp mọi nơi trong ngôi trường.

Sau buổi lao động, dường như ngôi trường được thay một bộ mặt mới hơn. Quang cảnh sân trường trở nên sạch đẹp thoáng đãng xinh xắn với những khóm hoa mười giờ được trồng vào. Sân trường không còn những mảnh rác, giấy vụn hay lá cây rụng như mọi ngày. Các lớp học cũng thay đổi sạch sẽ thoáng đãng, cửa kính sạch bong những bụi bẩn, bảng sạch sẽ và bàn ghế được kê lại ngay ngắn thẳng hàng.

Buổi lao động đã diễn ra thật thuận lợi và vui vẻ để đạt được kết quả cao nhất. Các bạn đã phải vất vả những niềm vui và những kỉ niệm được tạo ra sẽ mãi còn. Tại ngôi trường, chúng ta không chỉ học được những kiến thức mà còn học được cách lao động, cách hoạt động trong tập thể hay cách giúp đỡ nhau hoàn thiện công việc của mình. Đó thực sự là những bài học bổ ích cho mỗi người học sinh qua những buổi lao động.

Khách vãng lai đã xóa
StevenguLờ VN
Xem chi tiết
Lê Trần Bích Phương
21 tháng 2 2020 lúc 20:20

Nếu là mình thì mình lên mạng internet để đọc thứ mình tích đơn giản với câu hỏi vì sao thì mình sẽ trả lời rằng đó là quan điểm và ý kiến riên cuả chính mình .

Học tốt

Khách vãng lai đã xóa
StevenguLờ VN
21 tháng 2 2020 lúc 21:04

viet thành đoạn văn nhé bạn

Khách vãng lai đã xóa
Lê Trần Bích Phương
22 tháng 2 2020 lúc 18:16

à thế tí mình viết ăn cơm đã bạn

Khách vãng lai đã xóa
maya phạm
Xem chi tiết
Kiều Doãn Nam
1 tháng 9 2016 lúc 20:03

 Mỗi người trong chúng ta ai cũng có ước mơ cho dù là nhỏ bé hay vĩ đại thì những ước mơ ấy đều đáng quý, đáng trân trọng bởi đó là trụ cột tinh thần, là sức mạnh vô hình tạo động lực cho chúng ta vươn lên để đạt đến điều ta mong muốn, hướng đến ngày mai đầy hy vọng. Song đã bao giờ chúng ta tự hỏi  chúng ta đang mong chờ, khao khát những điều tuyệt vời, điều ta chưa có mà vô tình quên đi những điều giản đơn xung quanh? Tôi cũng như những người khác đã và đang ước mơ tha thiết những điều tôi chưa đạt được. Khi còn bé, tôi say sưa với cuốn truyện cổ tích và ước gì một ngày nào đó mình sẽ được biến thành một nàng công chúa xinh đẹp, một cô tiên với bao phép lạ kỳ hay có được lâu đài đầy ắp bánh kẹo. Lớp Năm, tôi bắt đầu tìm đọc về những học sinh đạt giải trong các kì thi quốc gia và ước mơ mình được như họ. Lớn hơn, nói chính xác là lúc tôi bắt đầu đọc sách “Hạt giống tâm hồn” về chuyên đề “Từ những điều bình dị”, tôi bỗng nhận ra rằng: tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì đó để ba mẹ tôi vui sau cả ngày làm việc mệt mỏi, tại sao ý nghĩ làm cách nào để chị em tôi không còn cãi nhau vì những điều vụn vặt chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của tôi? Cuốn sách ấy như thước phim quay chậm khiến tôi để tâm hơn những điều đơn giản, được trải nghiệm cảm xúc với từng mẩu truyện nhỏ về những con người bình dị, tinh thần vượt lên, niềm tin chiến thắng…

Mỗi khi gấp cuốn sách “Hạt giống tâm hồn” lại, lòng tôi như vẫn còn bao dư ba về các số phận, những con người với hoàn cảnh khác nhau, những lời khuyên, câu ngạn ngữ vô giá… “Hạt giống tâm hồn” như thước phim quay chậm khiến tôi có cơ hội nhìn lại bản thân, hoàn thiện bản thân hơn. Nó khiến tôi nhìn lại cuộc sống trên nhiều phương diện. Tôi như trưởng thành hơn, ít cáu gắt với ba mẹ khi bị mắng hay giận dỗi lúc không vừa ý việc gì bởi tôi biết cuộc đời là hữu hạn mà tình yêu gia đình dành cho tôi là vô hạn, tôi biết đứng lên sau thất bại bởi tôi biết rằng tôi sẽ không thể thành công vào mai sau nếu chỉ nghĩ đến thất bại hôm nay… “Hạt giống tâm hồn” như chính cái tên của nó, gieo vào lòng người đọc những hạt giống và rồi để họ tự nhận thức, cảm nhận và tự gieo trồng theo cách của họ. Tôi mong sẽ ngày càng nhiều người tìm đọc đến “Hạt giống tâm hồn” như tôi và gieo trồng những hạnh phúc giản đơn trong tâm hồn mình!
maya phạm
1 tháng 9 2016 lúc 20:20

 người làm cả 2 bài nhá

 

Kiều Doãn Nam
1 tháng 9 2016 lúc 20:26

ok

Nguyên Nguyễn Hồ Xuân
Xem chi tiết
yootoo
Xem chi tiết

ảnh nào em

Hãy cùng làm một kỷ yếu!

1. Dán một bức hình/hình vẽ một người bạn ngồi kế bên em trên một trang giấy lớn.

2. Viết một bài miêu tả ngắn về bạn của em. Nghĩa về sự đặc biệt của bạn ấy (ngoại hình,tính cách).

3. Hãy phỏng vấn bạn em để tìm hiểu về bạn ấy (ví dụ: những thông tin thú vị, sở thích, môn học/giáo viên/sách/bộ phim ưa thích. Điều gì bạn ấy thích/ghét…. ). Hãy ghi lại những điều này trong bài viết của em.

4. Trang trí trang giấy và mang nó đến lớp để làm cuốn kỷ yếu của lớp.

Gợi ý:

      My friend name’s is Linh. She is very dynamic and humorous girl. She always tell jokes ,... She s studying Math subject because She is very smart. And Mrs Hoa - teacher at English subject is her favorite teacher . She prefers watching horror movies to comedy. And Harry Porter is the movie that She s best , She always tells me about the scence and content in this film …. She hates waiting and lying , and she loves dancing very much…

Hướng dẫn dịch:

      Bạn mình tên là Linh, cô ấy rất năng động và có khiếu hài hước. Cô ấy luôn luôn kể chuyện phiếm,.. Cô ấy thích học Toán có lẽ vì cô ấy thông minh , Cô Hoa - cô giáo dạy tiếng anh là người mà cô ấy quý nhất . Cô ấy thích xem phim kinh dị hơn là hài kịch , hơn nữa Harry Porter là bộ phim mà cô ấy thích nhất , cô ấy luôn luôn nói với tôi về cảnh và nội dung trong phim. Cô ấy ghét phải chờ đợi và cô ấy thích nhảy.