Những câu hỏi liên quan
ggjyurg njjf gjj
Xem chi tiết
Lê Thị Thanh Trúc
Xem chi tiết
Lê Dung
19 tháng 10 2016 lúc 10:57

Cuộc sống ngày càng phát triển hiện nay kéo theo đó là rất nhiều những tệ nạn xã hội khiến cho con người dần đi vào những nề nếp những nếp sống không văn minh đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Được biết đến là chất gây nghiện và có tác hại rất lớn ma túy được coi là thứ vi trùng có tính độc hàng đầu hiện nay. Nói đến ma túy t cảm nhận được ngay những khổ đau những mất mát những tác hại mà nó mang lại  cho loài người hiện nay.

Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem ma túy là gì qua đó biết được tác hại mà nó đem lại.

Theo cách hiểu thông thường trong xã hội Việt Nam hiện nay: trong xã hội, ma túy thường được hiểu đó là heroin, bạch phiến. Một người bị nghiện ma túy sẽ bị mọi người hiểu là nghiện heroin hay ngược lại mà không có sự phân biệt về chất người đó lệ thuộc. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa từ năm 1957, nghiện là: "trạng thái ngộ độc kinh niên hay từng thời kỳ do sử dụng lập đi lập lại một hay nhiều lần một chất tự nhiên hay tổng hợp. Nó làm cho người nghiện ham muốn không tự kiềm chế được mà bằng mọi giá phải tiếp tục sử dụng. Nó gây xu hướng tăng dần liều lượng, gây ra sự lệ thuộc cả về tâm lý và thể chất, và có hại cho chính người nghiện và xã hội".

Hiểu được khái niệm ma túy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tác hại rất lớn của ma túy đối với người sử dụng nó. Trước tiên nó gây tổn hại về sức khỏe người nghiện ,nó gây tổn hại về  Hệ tiêu hóa, hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, các bệnh về da, làm suy giảm chức năng thải độc, hệ thần, nghiện ma túy dẫn đến tình trạng suy nhược toàn thân, suy giảm sức lao động. Nghiện ma túy dẫn đến tình trạng nhiễm độc ma túy mãn tính, suy nhược toàn thân, người gầy gò, xanh xao, mắt trắng, môi thâm, nước da tái xám, dáng đi xiêu vẹo, cơ thể gầy đét do suy kiệt hoặc phù nề do thiếu dinh dưỡng, rối loạn nhịp sinh học, thức đêm ngủ ngày, sức khỏe giảm sút rõ rệt. Người nghiện ma túy bị suy giảm sức lao động, giảm hoặc mất khả năng lao động và khả năng tập trung trí óc. trường hợp sử dụng ma túy quá liều có thể bị chết đột ngột. Bên cạnh những tổn thất về sức khỏe người nghiện ma túy còn bị những ảnh hưởng to lớn về tinh thần. Các công trình nghiên cứu về người nghiện ma túy khẳng định rằng nghiện ma túy gây ra một loại bệnh tâm thần đặc biệt. Người nghiện thường có hội chứng quên, hội chứng loạn thần kinh sớm (ảo giác, hoang tưởng, kích động. . . ) và hội chứng loạn thần kinh muộn (các rối loạn về nhận thức, cảm xúc, về tâm tính, các biến đổi về nhân cách đặc trưng cho người nghiện ma túy). Ở trạng thái loạn thần kinh sớm, người nghiện ma túy có thể có những hành vi nguy hiểm cho bản thân và người xung quan. Không những người nghiện ma túy gây ra những tổn hại cho chính bản thân người nghiện thì người nghiện ma túy còn gây những ảnh hưởng vô cùng to lớn cho gai đình xã hội và cả kinh tế của đất nước. Sử dụng ma túy tiêu tốn nhiều tiền bạc. Khi đã nghiện, Người nghiện luôn có xu hưởng tăng liều lượng dùng, chi phí về tiền của ngày càng lớn, dẫn đến họ bị khánh kiệt về kinh tế. Sử dụng ma túy làm cho người nghiện thay đổi trạng thái tâm lý, sa sút về tinh thần. Họ thường xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh, xa lánh người thân, bạn bè tốt. Khi đã lệ thuộc vào ma túy thì nhu cầu cao nhất đối với người nghiện là ma túy, họ dễ dàng bỏ qua những nhu cầu khác trong cuộc sống đời thường. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu bức bách về ma túy của bản thân, họ có thể làm bất cứ việc gì kể cả trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, thậm chí giết người, miễn là có tiền mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện. Hành vi, lối sống của họ bị sai lệch so với chuẩn mực đạo đức của xã hội và luật pháp. Họ là những người bị tha hóa về nhân cách.

Chúng ta đã được nghe rất nhiều câu chuyện cảm động của những người thân của người nghiện ma túy. Những người nghiện đâu biết rằng những người thân của họ đã phải sống khổ sở như thế nào trước xã hội. Họ cũng đau khổ đâu kém những người nghiện,họ đâu dễ dàng nhìn cảnh người thân của mình mắc những căn bệnh không thể chữa khỏi,nhìn những người thân yêu nhất của mình ngày càng ốm yếu sống từng ngày vô nghĩa đối với bệnh tật thật chẳng dễ dàng gì. Đáng thương nhất chính là những em nhỏ vô tội được sinh ra nhiễm Hiv do bố mẹ của chúng bị nghiện ma túy. Chúng không thể đến trường chúng bị hắt hủi không được đối xử như những đứa trẻ khác khiến chúng trở nên mặc cảm tự ti và không dám tiếp nhận cuộc sống đầy sự hắt hủi của người đời dành cho chúng. Chúng ta cũng cần nhận biết được rằng người nghiện ma túy đúng là có cái sai của họ,có những người bị cám dỗ có những người chỉ là tai nạn nhưng khi họ đã biết quay đầu thì chúng ta nên mở rộng vòng tay đón nhận lấy họ đừng hắt hủi đừng xa lánh họ bởi họ cũng muốn được như những người bình thường khác họ cần được yêu thương và chắc chắn rồi họ rất cần chúng ta che chở để họ có thể tiếp nhận lại cuộc sống để sống có ý nghĩa hơn.

Chính những tác hại của ma túy chúng ta đã tìm hiểu ở trên chúng ta hãy nói không với ma túy hãy hành động có ý nghĩa để nhắc nhở mọi người về tác hại của ma túy để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn

Lê Dung
19 tháng 10 2016 lúc 10:59

Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước,chúng ta đã gặp không ít khó khăn. Điển hình là các tệ nạn xã hội như: Mại dâm, đánh bạc,văn hoá phẩm đồi trụy,ma tuý,…Nhưng đáng sợ nhất vãn là ma tuý hay còn gọi là “cái chết trắng”.Chúng ta hãy tìm hiểu về tác hại to lớn của ma tuý để phòng tránh cho bản thân, gia đình và xã hội.
Tệ nạn xã hội là những hành vi sai trái, không đúng với chuẩn mực xã hội,vi phạm đạo đức, pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tệ nạn xã hội là mối nguy hiểm,phá vỡ hệ thống xã hội văn minh,tiến bộ,lành mạnh.Các tệ xã hội thường gặp là:tệ nạn ma tuý,mại dâm, đua xe trái phép…và trong đó ma túy là hiện tượng đáng lo ngại nhất,không chỉ cho nước ta mà còn cho cả thế giới.

Ma túy là một loại chất kích thích, gây nghiện có nguồn gốc từ cây túc anh hoặc nhựa cây thuốc phiện được trồng ở 12 tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hay từ lá, hoa, quả cây cần sa được trồng ở các tỉnh giáp ranh biên giới Việt Nam – Campuchia. Ma túy tồn tại ở nhiều dạng như tép, nước, bột, hồng phiến, bạch phiến, thuốc…và được sử dụng bằng nhiều hình thức:hút, chích, hít…Nó như là mê dược vậy.Nếu không thử thì không sao nhưng nếu đã thử dù là một lần thôi thì xem như nó đã cầm tù con người bạn .Hơn nữa,nó cũng là nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội cuả con người.

Chúng ta phải nói “KHÔNG” với ma tuý vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của con người.Có người cho rằng ma tuý đem lại cảm giác sung sướng,lâng lâng khó tả khi sử dụng.Chúng gíup cho ta quên đời , quên sầu. Để mỗi lần khi chúng ta cảm thấy chán nản thì chúng ta lại tìm đến ma tuý để giải quyết vấn đề như một thói quen vậy.Nhưng chúng ta đâu biết rằng trong ma tuý có chất kích thích không tốt cho sức khoẻ và nó đang dần huỷ hoại con người chúng ta. Nó có thể biến một người công dân tốt trở thành một “con ma”của xã hội.Ma tuý gây nghiện và người sử dụng nó không thể từ bỏ được nếu như không có ý thức ngay từ đầu.Một lần thăng hoa đổi lấy cả tính mạng liệu có đáng không?Ma tuý không gây chết người ngay từ lần đầu sử dụng nhưng nếu sử dụng quá liều và thường xuyên thì có thể gây tử vong. Ấy là chưa kể đến tình trạng bị chết do sốc thuốc. Câu chuyện “cái chết trắng” của nhà tỉ phú trẻ Raphael, chết ngay bên đường do dùng bạch phiến quá liều. Những người nghiện lâu ngày rất dễ nhận ra, người gầy gò, da xám, tóc xơ xác. Hệ thần kinh bị tổn thương nặng do ảnh hưởng của thuốc, kém tập trung, suy nghĩ, chán nản và thiếu ý chí vươn lên nên việc cai nghiện cũng khó khăn.

Ma tuý còn ảnh hưởng đến gia đình của ngừơi sử dụng nữa.Con mất cha,vợ mất chồng,…Chỉ vì một phút nông nỗi mà làm liên luỵ đến gia đình .Chỉ vì thiếu hiểu biết mà biến mình thành con nghiện.Thật xót xa cho những người mẹ,người vợ,..phải chứng kiến cảnh thiếu thuốc,lên cơn quần quật của chính người thân của họ.Và càng đắng cay hơn khi phải tận mắt chứng kiến cảnh ngừơi thân mình bị ma tuý cướp đi mất mà chúng ta chỉ biết đứng nhìn.Không dừng ở đó, để có tiền mua thuốc sử dụng,nhiều người đã cướp của,giết người.Ngay chính người thân của họ,họ còn ra tay nưã huống chi là đối với những người khác.Ma tuý khiến cho an ninh,trật tử bất ổn,tội phạm gia tăng,làm hư hỏng nhiều thế hệ, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước về mọi mặt:an ninh,quốc phòng…Khi đã mắc vào tệ nạn này sẽ không thể rút ra được nếu thiếu ý chí.Thử nghĩ xem,một đất nước muốn phát triển mà còn nhiều tệ nạn liệu có thể nào sánh vai được với các nước văn minh khác không?Và hãy nghĩ đến cảm nhận của dư luận sẽ nghĩ về bản thân mình như thế nào khi họ biết chúng ta đã từng phạm tội vì ma tuý?Khi ấy chắc hẳn các bạn sẽ phải dừng lại để suy nghĩ phải không?

Nhưng nói như thế không có nghĩa không có cách nào để phòng chống lại ma tuý.Chúng ta cần sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, luôn tỉnh táo, đủ bản lĩnh để chống lại mọi thử thách,cám dỗ của xã hội.Đồng thời cũng lên án, dẹp bỏ tệ nạn bằng cách không tiếp tay cho chúng. Nếu lỡ vướng vào thì phải dùng nghị lực, quyết tâm, vượt lên chính mình để từ bỏ con đường sai trái.Làm con người không phải lúc nào cũng hoàn hảo cả, đôi lúc chúng ta cũng phạm phải sai lầm.Chỉ là chúng ta có muốn sửa và làm lại từ đầu không thôi.Và đừng nghĩ rằng mọi người sẽ khinh thường chúng ta bởi vì cuộc sống này vẫn còn nhiều lòng nhân ái sẵn sàng bỏ qua tất cả nếu như chúng ta biết hối lỗi. Đừng để quá muộn mới quay đầu.

Ma tuý là con quái vật vô hình. Nó có thể cướp đi sinh mạng của chúng ta bất cứ lúc nào nếu như chúng ta không biết phòng tránh nó. Đừng thờ ơ với nó.Ma tuý cũng là một tệ nạn xã hội nghiêm trọng cần phải bài trừ trong cuộc sống hiện nay.Là môt học sinh,em hứa sẽ nói “KHÔNG” với tất cả các tệ nạn xã hội.Và em cũng mong muốn rằng xã hội của chúng ta sẽ có cách nhìn bao dung hơn đối với những người phạm tội nhưng biết sữa chữa.

Lê Dung
19 tháng 10 2016 lúc 10:59

Chúng ta đang sống trong một đất nước không ngừng phát triển trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Để làm được điều đó,chúng ta phải vượt qua các trở ngại,khó khăn. Một trong số đó là các tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, văn hóa phẩm đồi trụy. Nhưng đáng sợ nhất chính là ma tuý. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tác hại to lớn của ma túy để phòng tránh cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để phòng chống một tệ nạn thì chúng ta cần biết rõ về tệ nạn đó. Ma túy là một loại chất kích thích, gây nghiện có nguồn gốc từ cây túc anh hoặc nhựa cây thuốc phiện được trồng ở 12 tỉnh miền núi phía Bắc Việt nam hay từ lá, hoa, quả cây cần sa được trồng ở các tỉnh giáp ranh biên giới Việt Nam – Campuchia. Đặc biệt là ma túy có một ma lực dẫn dụ ghê gớm, khiến người bị dính vào không thể cưỡng lại được, chẵng khác gì “ma đưa lối, quỷ đưa đường”. Ma túy tồn tại ở nhiều dạng như tép, nước, bột, hồng phiến, bạch phiến, thuốc…và được sử dụng bằng nhiều hình thức hút, chích, hít…Nó được coi là tệ nạn đáng sợ nhất vì sức dẫn dụ con người không kể tuổi tác và khả năng gây nghiện nhanh chóng. Hơn thế nữa, ma túy còn là ngọn nguồn của những tệ nạn xã hội khác.

Chúng ta thường nghe nói ma túy rất có hại nhưng mấy ai hiểu được tác hại thật sự của nó! Trước tiên, nó gây hại trực tiếp đến người nghiện. Về sức khỏe, ma túy gây ra các bệnh khôn lường cho cơ thể. Người nghiện sẽ bị hư hại niêm mạc mũi nếu dùng ma túy theo dạng hít, có khả năng ngưng thở đột ngột, gây nguy hiểm tính mạng. Còn dùng theo dạng hút thì cơ quan chịu ảnh hưởng là phổi. Phổi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, gây ung thư phổi, viêm đường hô hấp, nhiễm trùng phổi…Và nguy hiểm nhất là dùng ma túy dạng chích, đây là con đường ngắn nhất dẫn đến AIDS. Người tiêm đâu có biết rằng trên mũi kim là hàng vạn quả cầu gai gây căn bệnh thế kỉ hiểm nghèo, cứ thế họ truyền tay nhau tiêm chúng, đưa virus vào máu của mình. Ở những tụ điểm tiêm chích, họ còn pha thêm các chất bẩn gây áp-phê, hậu quả là các con nghiện phải cưa cụt tay chân hay nhiễm trùng máu. Ấy là chưa kể đến tình trạng bị chết do sốc thuốc. Câu chuyện “cái chết trắng” của nhà tỉ phú trẻ Raphael, chết ngay bên đường do dùng bạch phiến quá liều. Những người nghiện lâu ngày rất dễ nhận ra, người gầy gò, da xám, tóc xơ xác. Hệ thần kinh bị tổn thương nặng do ảnh hưởng của thuốc, kém tập trung, suy nghĩ, chán nản và thiếu ý chí vươn lên nên việc cai nghiện cũng khó khăn. Đáng ghê sợ hơn, người mới nghiện heroin, khi “phê” thường gia tăng kích thích tình dục, dẫn đến hành vi tình dục không an toàn, có thể bị lây nhiễm HIV, nhưng nếu sử dụng lâu ngày sẽ làm suy yếu khả năng tình dục. Không chỉ dừng ở đó, tiêm chích ma túy còn hủy hoại con đường công danh, sự nghiệp của người nghiện. Đã có bao bài học, biết bao câu chuyện kể về những công nhân, kĩ sư… đã gục ngã trước ma túy, để rồi bị bạn bè, đồng nghiệp xa lánh, con đường tương lai tươi sáng bỗng vụt tắt, tối tăm. Và nhất là những bạn học sinh, tuổi đời còn quá dài mà chỉ vì một phút nông nỗi, bị bạn bè rủ rê đã đánh mất tương lai. Thật đáng thương!

Ma túy không những gây hại cho người dùng nó mà còn cho cả gia đình của họ, khiến họ trở mất dần khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình. Những gia đình có người nghiện ma túy bầu không khí lúc nào cũng lãnh đạm, buồn khổ. Công việc làm ăn bị giảm sút do không được tín nhiệm. Nền kinh tế cũng theo đó mà suy sụp. Bởi những người một khi đã nghiện thì luôn có nhu cầu hơn nữa về ma túy, đồng nghĩa với việc họ phải có tiền, mà tiền thì lấy từ đâu? Từ chính gia đình của họ chứ không đâu xa. Rồi những người vợ, người mẹ sẽ ra sao khi thấy chồng, con mình vật vã khi thiếu thuốc, khi lìa bỏ cõi đời vì mặc cảm, vì bệnh tình đã tới giai đoạn cuối? Thật đau xót cho những gia đình bất hạnh có người nghiện ma túy.

Không dừng lại ở đó, ma túy còn như một con sâu đục khoét xã hội. Khiến cho an ninh, trật tử, quốc phòng bất ổn. Khi muốn thõa mãn cơn ghiền, con nghiện không từ một thủ đoạn, hành vi trộm cắp, giết người nào để có tiền mua heroin, hoặc nổi máu anh hùng xa lộ, đua xe, lạng lách. Những con nghiện mà không được gia đình chấp nhận sẽ đi lang thang làm mất vẻ mỹ quan,văn minh lịch sự của xã hội,vật vờ trên những con đường. Không chỉ thế, nhà nước, xã hội còn phải tốn tiền để tổ chức lực lượng phòng chống và giải quyết những thiệt hại do con nghiện gây ra. Mất tiền xây dựng các trại cải tạo, giáo dục, điều trị cho người nghiện. Một thiệt hại lớn mà ma túy gây ra cho nền kinh tế quốc gia là ngành du lịch bị giảm sút. Các bạn thử nghĩ xem, có ai dám đi du lịch sang một đất nước, một thành phố mà toàn người bị HIV/AIDS. Rồi họ sẽ nghĩ gì về nước ta, họ sẽ nhìn nước ta với ánh mắt khinh thường, chẳng ai dám đầu tư vào đây nữa. Quả là một mất mát, thiệt hại cho nước nhà!

Nhưng các bạn đừng lo, nếu chúng ta biết cách phòng chống thì những mối nguy ngại trên sẽ được giải quyết, sẽ không còn tệ nạn ma túy nữa. Mỗi người phải có trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, giáo dục cho người thân mình sự nguy hiểm của ma túy để không ai bị chết vì thiếu hiểu biết. Luôn tránh xa với ma tuý bằng mọi cách, mọi người nên có ý thức sống lối sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, luôn tỉnh táo, đủ bản lĩnh để chống lại mọi thử thách, cám dỗ của xã hội. Đồng thời cũng lên án, dẹp bỏ tệ nạn bằng cách không tiếp tay cho chúng. Nếu lỡ vướng vào thì phải dùng nghị lực, quyết tâm, vượt lên chính mình để từ bỏ con đường sai trái. Bên cạnh đó nhà nước cũng phải đưa những người nghiện vào trường cai nghiện, tạo công ăn việc làm cho họ, tránh những cảnh " nhàn cư vi bất thiện", giúp họ nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống cộng đồng, không xa lánh, kì thị họ.
Ma túy quả là một con quỷ khủng khiếp nhất của gia đình và xã hội, còn hơn cả bệnh tật và đói khát. Chúng ta vẫn có thể phòng trừ nanh vuốt của con quỷ dữ này. Mỗi chúng ta phải nêu cao cảnh giác, chung tay ngăn chặn nó, mở rộng vòng tay đỡ lấy những người nghiện, đừng để họ lún quá sâu vào bóng tối. Đặc biệt là học sinh chúng ta phải kiên quyết nói không với ma túy, xây dựng một mái trường, một xã hội không có ma túy.

Đất nước Việt Nam vẫn ngày một phát triển và hội nhập với thế giới. Vì vậy tiến đến một xã hội văn minh,đời sống phát triển luôn là ước mơ của mỗi người chúng ta.Tuy nhiên xã hội văn minh không có nghĩa là mọi thứ đều tốt đẹp mà ẩn mình trong cái văn minh ấy lại chính là những tệ nạn xã hội _vấn nạn của mỗi quốc gia và là một vấn đề nhức nhối cần phải loại bỏ.

Vậy tệ nạn xã hội là gì ? Với điều này không phải ai cũng biết.tệ nạn xã hội là một hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi làm sai lệch chuẩn mực đạo đức của con người khiến người ta lao vào con đường phạm pháp gây vi phạm đạo đức và pháp luật, để lại hậu quả xấu cho con người và đời sống xã hội. Những tệ nạn xã hội xảy ra khi có mâu thuẫn, cạnh tranh giữa người với người trong cùng một cộng động vì cuộc sống sinh nhai của mình. Vì vậy tệ nạn xã hội cũng đang là một vấn đề làm nhức nhối các nhà chức trách và cần sớm được loại bỏ.

Phần lớn, đối tượng ra vào tệ nạn xã hội chính là những nam nữ thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Họ sa vào những tệ nạn xã hội vì chỉ xem nó như những trò đùa. Họ xem thường pháp luật và ít hiểu biết.Trường hợp đó rơi vào những người có hoàn cảnh gia đình khấm khá, được cha mẹ nuông chiều, lười lao động, ham chơi, đua đòi, thích ăn diện, tất cả đưa đẩy họ đến các tệ nạn xã hội. Họ cảm thấy tò mò, thích được tìm thấy cái cảm giác mà họ chưa được biết đến. Trong hoàn cảnh đó họ không có lập trường và không tự chủ được bản thân mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là đa số còn phần thiểu số còn lại thì khác hẳn, họ không có hoàn cảnh khấm khá mà thay vào đó là do hoàn cảnh gia đình éo le, đưa đẩy. Họ bị bạn bè lôi kéo , rủ rê, dụ dỗ và thậm chí là cả ép buộc. Họ không nhận thức được rằng khi tham gia vào tệ nạn xã hội chính là tự hủy hoại đi cuộc sống và nhân cách của bản thân mình. Đến với ma túy, họ trở thành những con người khác, những con ma men khi lên cơn nghiện. Đến với bạo lực gia đình, họ bỗng trở thành những người chồng vũ phu, độc đoán, hành hạ vợ con không thương tiếc. Đến với cờ bạc, họ trở thành những con ma đói khát, luôn chờ sự may mắn đến từ những lá bái đỏ đen. Không những vậy, một khi đã sa vào tệ nạn xã hội, họ sẽ không làm chủ được chính mình.Để có thể tiếp tục ăn chơi mà không cần lao đọng thì chỉ có một cách là trộm cắp. Đã trộm một lần thì hẳn sẽ có lần thứ hai, cứ như vậy nạn trộm cắp thì cứ ngày càng tăng, xã hội ngày càng bấn loạn rồi cuối cùng là suy thoái , tồn vong.

Tuy nhiên, đối với con người tác hại của tệ nạn xã hội sẽ không chỉ đơn giản là khiến cho con ngưởi mất đi nhân cách mà còn làm cho sức khỏe của họ bị ảnh hưởng trầm trọng. Huyết áp cao, tắc động mạch và nhồi máu cơ tim, đó không phải là dấu hiệu của việc hút thuốc lá hay sao? Và còn những đôi mắt thâm quần, những khuôn mặt phờ phạt, những thân thể tong teo nữa, đó cũng chính là tác hại của những thánh ngày ăn chơi trác táng. Tuy nhiên, đó cũng chưa là gì so với một hiểm họa khác, đó là ma túy. Đến với ma túy họ đã tự đặt chân vào con đường ngắn nhất đưa mình đến đại dịch của thế giới HIV/AISD , làm suy yếu nền kinh tế, xã hội, đất nước đồng thời lam suy vong giống nòi dân tộc.Trong số những người đó, có ai biết được rằng khi bước vào tệ nạn xã hội, họ đã trở thành gánh nặng của gia đình, đất nước.

Hẳn là ai cũng biết, có quá nhiều tệ nạn xã hội trong một đất nước thì cho dù nước đó có giàu đến mấy rồi cũng sẽ kiệt quệ, một xã hội suy tồn rồi đất nước sẽ tụt hậu ,trở nên nghèo đói rồi dần dần chìm vào quên lãng . Chính vì vậy chúng ta phai tránh xa với các tệ nạn xã hội , để bảo vệ cho chính mình , bảo vệ nhân cách , danh dự của bản thân khiến cho xã hội trở nên tươi đẹp hơn . Để có một xã hội văn minh , phát triển thì đầu tiên cần phải loại bỏ những tiêu cực trong cuộc sống và đó chính là những tệ nạn xã hội . Phòng ngừa những tệ nạn xã hội không phải là trách nhiệm của bất cứ cơ quan tổ chức nào mà đó là trách nhiệm của toàn xã hội . Cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội đẻ giáo dục tốt hơn. Về phía gia đình, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con mình nhiều hơn, không quá nuông chiều mà hãy khuyên răng chỉ bảo cho con em mình tránh xa. Về phía nhà trường, cần thường xuyên tổ chúc những buổi sinh hoạt ngoại khóa để giáo dục kỷ năng sống cho học sinh. Còn về xã hội , mọi người cần chung tay góp sức, kết hợp với các cơ quan, đoàn thể để bài trừ nhưng tệ nạn xã hội, Người Việt Nam hãy cùng nhau xây dựng một Việt Nam mới, một Việt Nam văn minh hơn , tươi đẹp hơn.

Đã biết tệ nạn xã hội nguy hiểm đến vậy thì tại sao chúng ta lại không tránh xa nó để bảo vệ nhân cách ,danh dự của bản thân cũng như để xây dựng xã hội ngày càng văn minh tươi đẹp. Hãy cầm tay và cùng nhau nói rằng:HÃY NÓI KHÔNG VỚI TỆ NẠN XÃ HỘI.

Shiine Kokomi
Xem chi tiết
Cao Thi Thuy Duong
8 tháng 10 2016 lúc 15:36

trang anh ma bn!!!!!!!!!!!!!!!!

Trần Hữu Tuấn Minh
Xem chi tiết
☆Châuuu~~~(๑╹ω╹๑ )☆
14 tháng 2 2022 lúc 19:37

Tham khảo

Đề 1:

Các luận điếm cần phải làm sáng rõ về lí và có dẫn chứng sinh động.

– Lợi và hại khi ham thích trò chơi điện tử, truyền hình, ca nhạc,… một cách quá mức :

+ Lợi: tác dụng giải trí.

+ Hại:

– Dành quá nhiều thời gian làm lãng phí thời gian học tập, thời gian cho các hoạt động cần thiết.

– Hại sức khỏe: Các hoạt động trò chơi, ca nhạc hay truyền hình thường khiến người ta ngồi lì một chỗ, ít vận động, cơ thể ít được rèn luyện. Đồng thời khi chơi điện tử, xem truyền hình nhiều làm mắt phải điều tiết mạnh, liên tục.

– Trò chơi điện tử đôi khi gây “nghiện”, gây nhiều hậu quả vô cùng tai hại : bỏ bê học tập, không quan tâm người thân, bạn bè làm mất tình cảm, …

– Thiên nhiên đem lại cho ta sức khỏe, sự hiểu biết và niềm vui vô tận:

+ Thiên nhiên rất rộng lớn, có thể là đồng cỏ xanh, là bầu trời nắng gió, … Những hàng cây xanh ngày ngày thải ô-xi cho chúng ta hít thở không khí trong lành hơn. Màu xanh của cây lá, màu sắc tự nhiên tạo ra cảm giác thoải mái, tinh thần tươi khỏe, ..

+ Thiên nhiên đem cho ta những hiểu biết vô tận về thế giới, giúp ta hiểu rõ hơn về sự phong phú, đa dạng các loài động vật.

+ Khi lớn lên, kỉ niệm về tuổi thơ với thiên nhiên tươi đẹp hay với chiếc điện thoại, máy tính và những bộ phim sẽ khắc sâu hơn trong tâm trí.

– Chúng ta nên sống gần gũi thiên nhiên, yêu mến thiên nhiên, giảm bớt những trò chơi điện tử vô bổ, những bài hát, bộ phim, không quá say mê vào chúng.

Đề 2:

– Giải thích các từ Hán Việt :

+ Nhất, nhị, tam: chỉ thứ tự thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

+ Canh: làm canh tác.

+ Trì, viên, điền: theo thứ tự là ao, vườn, ruộng.

– Ý nghĩa của câu tục ngữ:

+ Giá trị kinh tế của các mô hình lao động của nhà nông : Làm ao, tức là nuôi cá, tôm sẽ thu được lợi ích kinh tế cao, tiếp đến là làm vườn (trồng hoa quả), cuối cùng là làm ruộng (trồng lúa, hoa màu).

+ Lời khuyên: Trong kinh tế nông nghiệp, muốn làm giàu nhanh thì nên ưu tiên làm nuôi cá, tiếp làm vườn rồi làm ruộng. Hay có thể kết hợp cả ba kiểu loại. Nên lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện và khai thác tốt điều kiện tự nhiên.

nguyen thien nhan
Xem chi tiết
phúc lê
Xem chi tiết
Lê Khánh Huyền
17 tháng 9 2019 lúc 19:40

Đề 1:

Trong cuộc đời, kiến thức rất qtrọng trong đsống của chúng ta. Nhưng trong chúng ta ko phải ai ai cũng đều đc đi hk cả đâu mà có rất nhiều người nghèo khó không có điều kiện để đi học. Và tôi nằm trong con số may mắn những người được đi học, được bồi dưỡng kiến thức và những bài học đạo đức thú vị. Vì vậy, những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đối với tôi là những giây phút tuyệt vời, ấn tượng và khó phai trong lòng tôi.

Đêm hôm trước ngày khai trường , cảm xúc trong em thật lẫn lộn : bồn chồn , vui mừng, hồi hộp và lo lắng nữa. Chẳng hiểu sao khi ăn cơm em cứ nghĩ đến buổi khai trường, rồi sau đó em đi đi lại lại, nôn nao trong người là ngày mai sẽ có mặt trong 1 sự kiện qtrọng, thật là thik biết bao. Mẹ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em, cái gì cũng thật lạ lẫm: bút chì, thước ,sách,… mà em bây giờ ko nhớ rõ, nhưng mọi thứ đều đủ cả . Em thích thú ngắm từng thứ 1, rồi xếp gọn gàng chúng vào cặp sách , lòng đứng hứng khởi . Rồi mẹ cho em mặc đồng phục của trường tiểu học: áo trắng và váy màu xanh, em mặc vừa in . Nhớ lại tối hôm đó, em đeo cặp sách chạy xung quanh nhà cho mọi người xem mình đã bắt đầu chững chạc đến nhường nào. Căn nhà hôm đó như nhộn nhịp hẳn lên, mọi người bàn tán, nói về em, về tương lai của em. Gđ đã kể cho em nghe rất nhiều về trường lớp, làm em càng hứng thú hơn. Bà nội em khen: ''Cháu lớn nhanh quá, cố gắng học giỏi để mọi người vui nha" em cười ngượng nghịu . Hôm đấy, phải thức khuya lắm em mới ngủ được, nhưng tại sao em lại trằn trọc khó ngủ như vậy nhỉ? Em thao thức, suy nghĩ triền miên "Ko biết ai sẽ dạy nhỉ? Bạn bè có nhiều ko?….Và em chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay biết.

Sáng hôm sau, em dậy rất sớm, đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng, thật sự lúc đó em rất phấn khởi, sau khi mặc đồng phục xong mẹ đưa em đến trường bằng xe máy, trong lòng em xốn xang, hồi hộp và háo hức. Trên trời, những đám mây bồng bềnh trôi đi như muốn ngao đó đây, bầu trời trong xanh. Vẫn con đg ấy, vẫn cảnh vật ấy, sao hôm nay lại thấy lạ vậy … Hàng cây như xanh hơn, cao hơn, những ngôi nhà trông khang trang hợn mọi ngày. Con đg thân quen ngày nào sao hôm nay sạch sẽ gọn gàng ghê. MT đã dần dần nhô lên, tỏa ra những tia nắng đầu tiên, thay thế cho màn đêm mờ ảo là ánh sáng hồng tươi đang lan tràn khắp ko gian. Nhưng hàng cây xanh cũng vừa tỉnh giấc, đang khẽ rùng mik. Trên những tán lá xanh còn đọng lại những giọt sương sớm, co những chú chim dã dậy từ rất lâu và đang cất khúc ca chào đón ngày mới. Theo tiếng chim ca, những tia nắng vàng tươi cũng bắt đầu nhảy múa hát ca trên những con đg. Giờ đây,ko gian ko còn yên tĩnh nữa mà thay vào đó là tiếng ns cười của các ah chị HS đang rảo bước đến trường, và tiếng xe máy của các bác phụ huynh đưa con đến trường. Các bạn mặc quần áo rất chỉnh tề, gương mặt vui tươi nhưng ko kém phần lo lắng. Chẳng mấy chốc mà em đã đứng trước cổng .Bạn nào bạn nấy cũng đều ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi và trên khuôn mặt chúng có chút gì đó sợ sệt. Thường thì khi gặp điều gì đó có vẻ lạ, tôi đều muốn khám phá và tìm hiểu nó. Có lẽ điều đó khiến cho ngày tựu trường đối với tôi thật đặc biệt, giống như một cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Ngay trong lễ khai giảng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía những HS lớp 1 khiến tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Mà đâu chỉ có mình tôi, nhiều bạn đứng trước, bạn thì ưỡn ngực ra vẻ, bạn thì mặt mày tỏ vẻ nghiêm túc lắm mà miệng thì cứ cười tít mắt. Rồi một chị lớp 5 là liên đội trưởng chỉ huy cho toàn trường hát quốc ca. Tất cả chúng tôi đều hát rất to. Tôi bất giác tưởng tượng ra mình chính là một chiến sĩ nhỏ đang đứng trong một đoàn kị binh oai hùng đánh đuổi những tên khổng lồ mà hằng đêm mẹ vẫn kể trong các câu chuyện cổ tích. Xong tiết mục chào cờ, chúng tôi được nghe đọc thư mừng ngày khai giảng của Chủ tịch nước. Điều này khiến tôi dần dần nhận ra được tầm quan trọng của việc học hơn trước rất nhiều. Tiếp đến là tiết mục đánh trống khai trường của thầy hiệu trưởng. Trông thầy thật hiền từ và nhân hậu biết bao. Thầy giống như một người cha lớn của hàng trăm em học sinh đang ngồi đây vậy. Tiếng trống trường cất lên “Tùng! Tùng! Tùng!....” nghe thật vang xa báo hiệu cho 1 năm học mới đã đến. Rồi những quả bóng bay đủ màu sắc cũng được thả bay trên bầu trời.

Với tôi, nếu ko có ngày khai trường đầu tiên đi học chữ – phút đầu tiên được “thưa cô giáo”, lần đầu tiên nghe tiếng trống trường và đứng dưới lá cờ tổ quốc hát quốc ca ấy… tôi sẽ có gì sâu sắc với mái trường và tuổi thơ nhỉ? Tâm hồn tôi sẽ nghèo đi biết chừng nào. Những kỷ niệm đẹp đẽ trong ngày khai trường đầu tiên ấy đã góp phần bồi đắp nên tâm hồn thơ của tôi đấy thơ ơi!

Đề 2:

Cuộc đời người thay đổi theo độ tuổi của họ, từng độ tuổi với cách gọi khác nhau. Những người dưới16 tuổi được xem là trẻ em,những người trên18tuổi thì được gọi là thanh niên. Vòng đời người thay đổi theo thời gian, cứ tưởng chừng hình dáng, vẻ mặt lúc nhỏ ấy lớn lên cũng sẽ vẫn như vậy thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ theo mỗi người. Rồi sẽ có một ngày họ nhận ra rằng họ đã trở nên khác đi so với ngày xưa. Tôi cùng vậy.8 năm rồi kể từ khi tôi bước vào cấp1, nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng: 'Tôi đã lớn khôn".

8 năm học ở trường trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học lớp1. Những ngày đầu vào trường vẫn còn nũng nịu, lo lắng và cảm giác như không muốn xa mẹ chút nào. Ngày ngày được mẹ dắt tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dắt tôi đến trường. Lúc ấy là lớp 1, là năm đầu tiên tôi được dự một buổi lễ khai giảng trang trọng và hoành tráng, lúc đó tôi rất ngạc nhiên. Và rồi 7năm cũng trôi đi nhẹ nhàng,8 năm được chứng kiến cái cảnh ngày khai giảng đó quả là không còn chút gì đặc biệt với tôi. Những ngày đi học lớp 7 kog còn được mẹ dắt tay đến trường, không còn sợ hãi, lo lắng vì những điều này đã quá quen thuộc so với tôi. Và nó cho tôi cảm nhận được rằng sau 8 năm, tôi cũng đã lớn khôn.

Những ngày đầu còn được mẹ nâng đỡ, được mẹ dìu dắt đến trường, cùng mẹ vừa đi trên con đg quen thuộc vừa nói chs vui với nhau. Quả thật, những khoảnh khắc rất đáng ghi nhớ. Và rồi cũng đến lúc tôi tự lo liệu mọi việc nào là học, dọn cặp, dọn phòng,... ko chỉ có những việc lặt vặt thế mà vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, giặt quần áo đều do tôi tự tay làm, không còn cần nhờ vả đến nữa. Nhưng những điều đó chưa khẳng định rằng tôi đã lớn khôn. Tôi đã cao hơn, nặng hơn, biết chỉn chu hơn, biết chỉnh sửa vóc dáng, biết cách chọn lựa những gì cần thiết cho chính mình. Đó chỉ là những đặc điểm khẳng định tôi đã lớn. Nhưng chỉ lớn thôi thì chẳng ích được gì, còn cần phải khôn. Làm sao mà tôi biết là tôi đã khôn? Tôi có nhiều kiến thức hơn, biết cách sửa lỗi, biết được việc nào xấu, việc nào tốt. Tôi được tiếp nhận nhiều hơn về mọi thứ xung quanh tôi. Tôi biết mình lớn khôn nghĩa là tôi có thể mắc sai lầm nhưng ít hơn. Tôi tự biết rút ra bài học cho chính mình và sửa lỗi nó.

Từ khi tôi biết tôi khôn lớn, tôi thấy tôi có ý thức hơn và không cần phải dựa dẫm vào ai cả. Thời điểm này là lúc mà tôi phải biết tự giác, phải giúp đỡ cha mẹ và mọi người xung quanh, tôi phải có trách nhiệm cho chính bản thân tôi. Tôi phải tự trau dồi kiến thức cho chính mình về mọi thứ. Và tôi đã khẳng định rằng: "tôi đã khôn lớn".

Sự khôn lớn là bổn phận, trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi người. Tôi cũng thế. Tôi có quyền lợi riêng và cả quyết định cho tương lai sau này của tôi. Tôi đã rất vui vì đã trưởng thành. Và giờ tôi có thể tự hào nói với mọi người: "Tôi đã lớn khôn".

Đề 3

                      Mẹ sống mãi trong lòng tôi

          “Vũ trụ có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ” (Bernard shaw).

Thật vậy, bởi ai ai sinh ra cũng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, được chìm vào giấc ngủ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Đó là  hp ko gì sánh nổi.

Trong trái tim em, mẹ là sự sống, là suối nguồn nuôi em khôn lớn và cũng là người mà em yêu thương nhất trên đời này. Mẹ rất đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ ko quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm chăm lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ của em và của cả gđ. Em vẫn nhớ như in tuổi thơ của mik vs mẹ, những ngày đầu chập chững tập đi, mỗi lần em ngã mẹ lại ôm em vào lòng. Như một chú chim non tập bay, mẹ khích lệ em: “Con giỏi lắm, cố lên thiên thần bé nhỏ của mẹ”. Thế rồi cứ vậy theo lời mẹ mà em biết đi, biết chạy nhảy, nô đùa và lớn lên. Khi em đến tuổi học mẫu giáo, mẹ cho em tới lớp học cùng các bạn. Em đã quen có mẹ nên em khóc rất nhiều vì phải xa mẹ. Những lúc ấy mẹ thường núp sau cánh cửa để dõi theo em, mẹ ứa trào nước mắt cùng em, nhưng mẹ vẫn kiên quyết mong em ik hok để khôn lớn thành tài. Thời gian dần trôi, em đã là cô bé học lớp 1, nhưng mẹ vẫn luôn sát cánh bên em ko rời. Dù ngày mưa hay ngày nắng, mẹ vẫn là người dìu dắt đưa em đến trường. Cả ngày làm việc vất vả nhưng mẹ luôn tranh thủ những buổi chiều giúp em luyện chữ và dạy em học. Để giúp em ghi nhớ các con chữ đầu tiên, mẹ dạy em bằng những vần thơ: “O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội nón, Ơ thì thêm râu”. Cách học của mẹ đã giúp em thuộc bài đến giờ em vẫn khắc ghi ko thể nào quên.

Mặc dù được cưng chiều nhưng mẹ vẫn rèn cho em nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ dạy em biết yêu thương người khác, biết giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy em luôn ghi nhớ và ko bao giờ quên. Mẹ còn là người dạy em rất nhiều việc: rửa bát, quét nhà, nấu cơm… Và đối với gđ em, mẹ là một đầu bếp thiên tài. Những món ăn mẹ làm không chỉ ngon đơn thuần mà nó còn chứa đựng những t/cảmmà mẹ đã dành cho em và cho gđ. Tuy mẹ là người rất giỏi trong chuyên môn và công việc. Nhưng tất cả vì gđ, tất cả vì em mà mẹ chịu hi sinh mọi đam mê để dành toàn thời gian ở nhà lo cho em và gđ, dạy dỗ em lên người. Em xúc động và thầm cảm ơn mẹ rất nhiều.

Bấy nhiêu thật sự là chưa đủ đối với em khi viết về mẹ. Đặc biệt trong những ngày ốm đau, mệt mỏi thì tình yêu thương của mẹ càng tỏa sáng rạng ngời. Một buổi chiều em đi học về, mưa ào ào đổ xuống làm người em ướt hết. Tối hôm đó em đã bị sốt, người em nóng bừng bừng nhưng chân tay thì lạnh run. Em nói với mẹ: “Mẹ ơi con lạnh lắm”. Mẹ sờ trán em và bảo: “Không sao đâu, con bị sốt nhẹ thôi”. Rồi mẹ lấy chiếc khăn thấm nước mát đắp lên trán em. Mẹ ghé ly nước vào miệng và cho em uống thuốc bằng những lời ân cần: “Ngày mai con sẽ khỏi ngay ấy mà”. Ngày hôm sau, em thấy mẹ vẫn ngồi cạnh và nắm chặt lấy tay em, em thấy yêu thương mẹ vô cùng.

Bố em vẫn thường bảo mẹ em không đẹp nhưng mẹ hơn những phụ nữ khác ở tâm hồn và t/cảm. Đúng vậy, mẹ em nhẹ nhàng, dịu dàng và luôn dành tất cả tình yêu thương cho em. Mỗi khi ở bên mẹ, được xà vào lòng mẹ, được bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc em, em cảm nhận thấy dường như tình yêu thương mãnh liệt của mẹ truyền vào sâu trái tim em, qua bàn tay mẹ, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào… qua tất cả những gì của mẹ.

 Em rất yêu quý mẹ, em xin hứa sẽ học thật tốt để làm mẹ vui và ko phụ lòng của mẹ. “Mẹ kính yêu ơi! Con rất cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con và nuôi nấng con thành người. Con sẽ luôn kính trọng mẹ, yêu thương mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng con”.

Phương Thảo
Xem chi tiết
Cô nàng Pisces (Song Ngư...
Xem chi tiết
Hân Di
Xem chi tiết
Hân Di
17 tháng 11 2016 lúc 21:48

sao không có ai vậy !!

Hân Di
17 tháng 11 2016 lúc 21:52

.

 

Hân Di
17 tháng 11 2016 lúc 21:57

.

Trần Minh Đức
Xem chi tiết
Phương_Ly
25 tháng 11 2019 lúc 20:04

Hãy kể 1 việc em đã làm cho bố mẹ vui lòng

Bài vt số 2, văn tự sự + biểu cảm đúng ko, bọn mk còn vt cả bài văn số 3 rồi cơ!!

Khách vãng lai đã xóa
Trung Lê Đức
25 tháng 11 2019 lúc 20:08

ý bạn là đề kiểm tra cuối kì 1 phải ko?

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thùy Trang
25 tháng 11 2019 lúc 20:19

mai tụi tớ mới kiểm tra

Khách vãng lai đã xóa