Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Hoàng Thế Anh
Xem chi tiết
Lê Minh Quang
25 tháng 9 2020 lúc 14:56

Mỗi lần đi ngang qua quán game gần trường, là em lại nhớ về một kỉ niệm đã xảy ra cách đây khá lâu. Lần đó, em đã làm một việc khiến bố mẹ phải phiền lòng rất nhiều.

Hôm đó, vì quá mê trò chơi mới phát hành, mà em đã trốn học để ra chơi ở quán game gần trường. Suốt buổi sáng hôm đó, em đã chơi game trong sự sung sướng và hạnh phúc. Đến khi tiếng trống tan trường vang lên, thì em cũng cầm cặp sách và hòa vào dòng các học sinh tan học rồi đi về nhà. Về đến nhà, em giả vờ như mình vừa đi học về, và chào bố mẹ như hằng ngày rồi về phòng. Về đến phòng em cảm thấy rất vui khi thành công trốn học đi chơi mà không bị phát hiện.

Thế nhưng, một lát sau, bố mẹ vào phòng em với vẻ mặt rất nghiêm túc. Thì ra, lúc sáng, không thấy em đến trường nên cô giáo đã gọi về nhà cho bố mẹ để hỏi thăm. Vậy là, bố mẹ đã biết tất cả. Giây phút ấy, nhìn thấy sự thất vọng, chán chường trên khuôn mặt của bố mẹ mà em ân hận vô cùng. Em đã vừa khóc vừa xin lỗi bố mẹ liên tục. Khi nhìn thấy sự hối lỗi của em, bố mẹ đã ôm lấy em và dặn rằng:

- Lần này, bố mẹ sẽ bỏ qua. Nhưng từ nay về sau con không được bỏ học đi chơi và lừa dối người lớn như vậy nữa.

Nghe bố mẹ nói vậy, em rất cảm động và sâu sắc nhận được sai lầm của mình. Cũng từ hôm đó, em luôn tự nhủ lòng mình phải cố gắng học hành chăm chỉ, và luôn trung thực với mọi người. Để bố mẹ không phải phiền lòng như vậy nữa.

Khách vãng lai đã xóa
Văn Ngọc Hà Anh
25 tháng 9 2020 lúc 16:55

MB : Trong mỗi chúng ta, chắc chắn ai cũng từng mắc lỗi với bố mẹ. Tôi cũng như vậy và lần mắc lỗi tôi nhớ nhất là lần trốn sang nhà bạn chơi để mẹ lo lắng.

TB : + Sự việc mở đầu :

- Cả tuần đi học với lịch rất nhiều. Chiều thứ 7, tôi mới được thư giãn nên xin mẹ đi chơi.

- Mẹ tôi lo tôi đi chơi cả buổi sẽ rất mệt, không thể làm bài, ôn bài cuối tuần nên không đồng ý.

- Tôi vẫn quyết sang nhà bạn chơi.

+ Sự việc diễn biến :

- Tôi đến làng của bạn. Đó lả 1 làng quê mà tôi chưa từng đặt chân tới, nó cực đẹp với ngôi chùa cổ kính lại còn thêm đầm sen ở ven làng đang mùa nụ hoa.

- Bạn đến đón tôi, chúng tôi tay bắt mặt mừng.

- Tôi và bạn đọc chơi rất nhiều hoạt động như : đọc truyện, đánh cờ.

- Đến cuối buổi, bạn lôi tôi ra ngoài cánh đồng ngắm nhìn đầm sen. Cảnh đẹp thanh bình, thơ mộng cuả đồng quê đã thu hút lấy tâm trí tôi khiến quên cả thời gian.

- Ở nhà, bố, mẹ, bà không thấy tôi đâu liền chia nhau ra tìm ở nhà đứa bạn cũ của tôi. Hỏi thăm hết chỗ tôi quen, từng đến đều không có .

- Mẹ lo lắng, hoảng sợ vừa trở về, vừa khóc, bố và bà rất bực.

+ Sự việc cao trào :

- Tối mịt tôi mới trở về nhà, chỉ nhìn thấy mẹ ngồi thất thần, đôi mắt sưng húp vì khóc, bà và bố vẫn chưa về.

- Bữa cơ chiều giờ này là ăn nhưng hôm nay bếp núc nguội tanh.

- Mẹ ôm lấy tôi, không mắng lời nào mà lại kêu lên : May quá, con đã về rồi.

+ Sự việc kết thúc :

- Chỉ vì tôi hành động theo cảm tính mà làm cho cả nhà 1 phen hốt hoảng, nhất là mẹ.

- Thái độ của mẹ làm cho tôi càng ân hận, tự trách mình vô tâm chỉ biết vui cho bản thân .

- Tôi xin lỗi mẹ và cả nhà.

KB : Câu chuyện nhỏ về việc mắc lỗi như cho mỗi chúng ta bài học ý nghĩa về tính kỉ luật và lối sống vị tha.

Khách vãng lai đã xóa
Cấn Minh Vy
25 tháng 9 2020 lúc 21:46

Từ trước đến nay bố mẹ vẫn luôn hài lòng vì những gì mà mà em làm. Nhưng có một lần, em đã khiến cho bố mẹ buồn lòng và lo lắng. Mỗi khi nhớ đến việc làm đó, em lại cảm thấy xấu hổ và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng không để bố mẹ phải buồn phiền khi nghĩ về mình nữa.

Hôm đó, vào một buổi trưa hè oi bức, cái nắng miền Trung như đổ lửa khiến cho gương mặt ai cũng mệt mỏi. Bố mẹ và em gái đều đi nghỉ ngơi, chiều bố mẹ còn đi làm, và nhiệm vụ của em là trông chừng em gái. Em gái em mới được 3 tuổi nên phải có người trông, vì chẳng may em đi lạc đâu không ai biết.

Em đã nhận trách nhiệm trông chừng em gái nhưng trưa hôm đó thằng Tý ở lớp đã rủ em đi bắn chim. Em quên mất trách nhiệm mà bố mẹ đã giao, nên hí hửng nhận lời thằng Tý đi bắn chim. Trong đầu chẳng mảy may nghĩ đến lời bố mẹ đã nói. Có lẽ đứa bé lớp 6 lúc ấy còn mải chơi hơn là nghe theo lời của bố mẹ.

Em ngồi sau xe đạp của thằng Tý sang làng bên cạnh, ở bên đó có một cái đồi lớn, rất nhiều cây và nhiều chim. Em đã bị hút hồn với khung cảnh nơi đây và say mê với trò bắn chim cùng thằng Tý. Hai đứa hì hục, rượt đuổi nhau trên đồi để bắn chim. Em bắn trượt mấy phát nhưng cũng bắn được mấy con chim. Thằng Tý bảo chim này mà nướng với lá bưởi thì thơm ngon lắm. Chỉ nghĩ đến được ăn thịt chim nướng lá bưởi do bố làm mà em đã thấy thích thú.

Bỗng nhớ đến bố, em mới cuồng cuồng nhớ ra việc bố mẹ giao trọng trách trông em. Em cuống quýt nói với thằng Tý và hai thằng hồng hộc đạp xe về nhà. Về tới nhà thì đã 3h chiều. Em thấy bố mẹ ngồi ở cửa, gương mặt vừa lo lắng, vừa tức giận. Khi thấy em và thằng Tý đứng trước cổng, mẹ em quát “Đi đâu mà bây giờ mới về, không nghe bố mẹ dặn gì sao”. Trong lúc mẹ nói thì bố vẫn im lặng. Em sợ nhất những lúc bố im lặng.

Thằng Tý thấy không khí căng thẳng nên đã bỏ mấy con chim bắn được và đạp xe nhanh về nhà. Em vẫn đứng trơ ra đó, rồi chầm chậm bước vào nhà.

Bố vẫn giữ gương mặt đó, bố tức giận vì những gì bố mẹ dặn mà em lại không nhớ đến, chỉ mải chơi. Vì em mải chơi mà bố mẹ đã lỡ mất việc quan trọng. Mẹ cứ quát em mãi, cuối cùng bố cũng cất tiếng, rất nhẹ nhưng lại có sức nặng “Lần sau bố mẹ dặn gì thì nhớ lấy, con đi thế lỡ có chuyện gì thì làm sao. Con cũng lớn rồi, đừng để bố mẹ lo lắng như thế nữa”.

Nghe lời bố nói, em chỉ cúi mặt, nước mắt ngắn dài cứ chảy ròng ròng trên má. Mẹ bảo nín đi, bố cũng bảo đừng khóc nữa. Lần sau đừng làm bố mẹ phiền lòng và lo lắng như thế nữa.

Em biết bố mẹ đã không còn giận nữa nhưng em rất xấu hổ và tự vấn lương tâm trong suốt buổi tối hôm đó. Em hứa từ nay sẽ không mải chơi, không làm phiền lòng bố mẹ nhiều như vậy nữa. Vì em yêu bố mẹ.

Khách vãng lai đã xóa
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa
Xem chi tiết

Bài làm

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không tránh khỏi việc mắc lỗi lầm khiến cha mẹ buồn lòng. Kỉ niệm em nhớ nhất là trong một lần sắp đến ki thi, vì không nghe lời cha mẹ em đã mải đi chơi nên điểm thi học kì môn Toán của em đã rất thấp. Cô giáo yêu cầu em đưa bài thi để cho cha mẹ nhận xét. Lúc đưa bài thi thực sự em đã rất lo lắng, em không biết phải đối diện với bố mẹ như thế nào. Trên đường về nhà, tâm trạng em nặng trĩu, tự trách bản thân mình đã không thực sự cố gắng. Nhưng khi đưa bài kiểm tra ra, bố đã nhẹ nhàng phân tích cho em hiểu, em cần phải cố gắng và nỗ lực để đạt kết quả học tập tốt hơn. Bố mẹ hàng ngày đi làm việc rất vất vả để em có cuộc sống đầy đủ, được học hành như bao bạn bè. Em đã thực sự rất hối hận và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ mải chơi, cãi lời bố mẹ để làm bố mẹ phải phiền lòng về mình.

# Học tốt #

Anh da đen IQ vô cực
30 tháng 8 2019 lúc 20:15

Bài làm

Từ trước đến nay bố mẹ vẫn luôn hài lòng vì những gì mà mà em làm. Nhưng có một lần, em đã khiến cho bố mẹ buồn lòng và lo lắng. Mỗi khi nhớ đến việc làm đó, em lại cảm thấy xấu hổ và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ cố gắng không để bố mẹ phải buồn phiền khi nghĩ về mình nữa.

Hôm đó, vào một buổi trưa hè oi bức, cái nắng miền Trung như đổ lửa khiến cho gương mặt ai cũng mệt mỏi. Bố mẹ và em gái đều đi nghỉ ngơi, chiều bố mẹ còn đi làm, và nhiệm vụ của em là trông chừng em gái. Em gái em mới được 3 tuổi nên phải có người trông, vì chẳng may em đi lạc đâu không ai biết.

Em đã nhận trách nhiệm trông chừng em gái nhưng trưa hôm đó thằng Tý ở lớp đã rủ em đi bắn chim. Em quên mất trách nhiệm mà bố mẹ đã giao, nên hí hửng nhận lời thằng Tý đi bắn chim. Trong đầu chẳng mảy may nghĩ đến lời bố mẹ đã nói. Có lẽ đứa bé lớp 6 lúc ấy còn mải chơi hơn là nghe theo lời của bố mẹ.

Em ngồi sau xe đạp của thằng Tý sang làng bên cạnh, ở bên đó có một cái đồi lớn, rất nhiều cây và nhiều chim. Em đã bị hút hồn với khung cảnh nơi đây và say mê với trò bắn chim cùng thằng Tý. Hai đứa hì hục, rượt đuổi nhau trên đồi để bắn chim. Em bắn trượt mấy phát nhưng cũng bắn được mấy con chim. Thằng Tý bảo chim này mà nướng với lá bưởi thì thơm ngon lắm. Chỉ nghĩ đến được ăn thịt chim nướng lá bưởi do bố làm mà em đã thấy thích thú.

Bống nhớ đến bố, em mới cuồng cuồng nhớ ra việc bố mẹ giao trọng trách trông em. Em cuống quýt nói với thằng Tý và hai thằng hồng hộc đạp xe về nhà. Về tới nhà thì đã 3h chiều. Em thấy bố mẹ ngồi ở cửa, gương mặt vừa lo lắng, vừa tức giận. Khi thấy em và thằng Tý đứng trước cổng, mẹ em quát “Đi đâu mà bây giờ mới về, không nghe bố mẹ dặn gì sao”. Trong lúc mẹ nói thì bố vẫn im lặng. Em sợ nhất những lúc bố im lặng.

Thằng Tý thấy không khí căng thẳng nên đã bỏ mấy con chim bắn được và đạp xe nhanh về nhà. Em vẫn đứng trơ ra đó, rồi chầm chậm bước vào nhà.

Bố vẫn giữ gương mặt đó, bố tức giận vì những gì bố mẹ dặn mà em lại không nhớ đến, chỉ mải chơi. Vì em mải chơi mà bố mẹ đã lỡ mất việc quan trọng. Mẹ cứ quát em mãi, cuối cùng bố cũng cất tiếng, rất nhẹ nhưng lại có sức nặng “Lần sau bố mẹ dặn gì thì nhớ lấy, con đi thế lỡ có chuyện gì thì làm sao. Con cũng lớn rồi, đừng để bố mẹ lo lắng như thế nữa”.

Nghe lời bố nói, em chỉ cúi mặt, nước mắt ngắn dài cứ chảy ròng ròng trên má. Mẹ bảo nín đi, bố cũng bảo đừng khóc nữa. Lần sau đừng làm bố mẹ phiền lòng và lo lắng như thế nữa.

Em biết bố mẹ đã không còn giận nữa nhưng em rất xấu hổ và tự vấn lương tâm trong suốt buổi tối hôm đó. Em hứa từ nay sẽ không mải chơi, không làm phiền lòng bố mẹ nhiều như vậy nữa. Vì em yêu bố mẹ.

với

  Ông bà, bố mẹ thường khuyên em muốn gì, cần gì thì cứ nói thật, không nên nói dối. Đường đi hay tối, nói dối hay cùng, bà bảo thế và chứng minh cho em hiểu bằng những câu chuyện cổ hay những sự việc có thật mà bà biết. Em thấm thía và tự nhủ hãy cố gắng sống cho trung thực. Nhưng rồi có một lần, chỉ vì không kiềm chế được ý thích của mình mà em đã trở thành kẻ nói dối đáng ghét. Nhớ lại, giờ đây em vẫn thấy xấu hổ. Chuyện xảy ra cách đây khoảng nửa năm, đầu đuôi là thế này:

   Em rất thích trò chơi điện tử, nhưng vì nhà không có máy tính nên thỉnh thoảng vào cuối tuần, em tranh thủ đến tụ điểm chơi độ một tiếng cho đỡ thèm rồi về. Bọn con trai chúng em khi đã ngồi trước màn hình lấp lánh đủ màu là thích thú, say sưa, quên hết mọi sự.

   Hôm ấy mới là thứ năm. Buổi tối, ngồi làm bài tập Toán mà đầu óc em cứ mải nghĩ về việc mình đã thua điểm Hùng trong trò chơi tấn công vào thành. Càng nghĩ càng tức vì em cho rằng mình chơi giỏi hơn bạn ấy. Không ! Phải tập dượt cho thành thạo để chiến thắng, để "dằn mặt" cho Hùng "đỡ kiêu". Trong óc em chợt nảy ra một ý. Em đứng lên, gấp sách lại rồi nói với mẹ:

   - Mẹ ơi ! Bài Toán này khó quá ! Mẹ cho con sang nhà Hùng để hỏi, mẹ nhé!

   Mẹ đồng ý và dặn em về sớm. Như con chim sổ lồng, em chạy vụt đi. Nhà Hùng ở cuối phố, cách nhà em chỉ vài trăm mét. Qua mấy điểm chơi điện tử, chỗ nào cũng lố nhố người. Lấm lét nhìn quanh, không thấy ai quen, em rẽ vội vào.

   Em chơi lại trò tấn công vào thành. Một lần, hai lần, ba lần,… Số điểm cứ tăng dần, tăng dần cho tới lúc hơn được điểm của Hùng mới thôi. Em say sưa và phấn chấn lạ lùng, quên cả thời gian. Chợt một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến em giật mình:

   - Nghỉ thôi cháu ! Khuya rồi!

   Bác chủ nhà nhắc nhở rồi chỉ tay lên đồng hồ. Đã hơn mười giờ rồi ư ?! Nguy quá!

   Em vội vàng bảo:

   - Bác tính tiền cho cháu!

   - Sáu ngàn. Cháu đã chơi hai tiếng rồi đấy!

   Lục hết các túi chỉ có bốn ngàn, em bối rối không biết làm sao, đành năn nỉ:

   - Bác cho cháu nợ hai nghìn, mai cháu trả!

   - Lần sau có tiền thì chơi, không tiền thì thôi, đừng thế nữa nghe cu cậu!

   Em nóng bừng cả mặt vì ngượng nhưng đành chịu. Bác ấy đâu có nói sai. Bước xuống lòng đường, cơn gió đêm mát lạnh làm cho em tỉnh hẳn. Niềm phấn khích lúc nãy chợt tan biến và nỗi lo ập đến. Trời ơi ! Biết nói với bố mẹ thế nào đây ?!

   Đầu ốc rối bời, em vừa đi vừa tìm cách đối phó nhưng nghĩ mãi không ra, bất chợt, có tiếng xe máy dừng ngay bên cạnh và giọng nói nghiêm túc của bố em cất lên:

   - Toàn ! Lên xe mau!

   Hai đầu gối bủn rủn, em đứng như trời trồng, miệng lắp bắp:

   - Bố ! Bố ... đi tìm con ư ?!

   - Phải ! Mẹ bảo là con đến nhà Hùng làm Toán và bố đã đến đó để đón con.

   Giọng bố bình thản nhưng em biết là bố đang kìm nén cơn giận dữ. Một nỗi sợ hãi ghê gớm khiến em choáng váng. Như một cái máy, em leo lên xe để bố chở về nhà. Biết không thể nào biện bạch cho hành động dại dột của mình, em đã nói thật mọi chuyện cho ông bà, bố mẹ nghe. Ông gọi em đến gần và nhẹ nhàng khuyên nhủ:

   - Tuổi trẻ thường hiếu thắng nhưng cháu đừng cay cú hơn thua với bạn như thế ! Chơi để giải trí thì được, chứ đam mê đến xao nhãng học hành thì không nên cháu ạ!

   Em xin lỗi gia đình và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Thời gian qua, em cố gắng giữ lời hứa, tập trung vào việc học hành. Do đó mà kết quả học tập khá lên nhiều. Bố mẹ em vui vẻ cho phép em mỗi sáng chủ nhật được chơi trò chơi điện tử hai tiếng đồng hồ. Tất nhiên là em không quên rủ Hùng- người bạn thân nhất cùng đi.

   Câu chuyện ấy đã cho em một bài học nhớ đời : Sự dối trá chỉ đem lại những hậu quả xấu mà thôi.

°𝗝𝗲𝘆シ︎°
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Thảo
Xem chi tiết
My Love bost toán
13 tháng 11 2018 lúc 20:20

Cho đến giờ đây, em vẫn không sao quên được sự việc ngày hôm đó-em đã làm bố mẹ buồn.
Như thường lệ bố em đi làm tới tối mới về. Hôm đó lại là 1 ngày khá đặc biệt - sinh nhật mẹ em. Bố, em và chị thi nhau trổ tài mỗi người 1 việc để tổ chức bữa tối thật là ý nghĩa.... khi mọi việc xong xuôi, bố bảo em mang bát canh ra. Em vừa đi vừa hát, nét mặt vui mừng. Mải nghĩ đến việc được mẹ khen mà em đã giẫm phải viên bi mà lúc nãy chơi với bạn. Sau đó em bị ngã rất đau, nhưng đó ko phải là điều mà em bận tâm. Điều làm em cảm thấy có lỗi nhất là khi ngã, bắt canh em cầm trên tay đã bắn vào chiếc áo mà bố đã chọn làm quà tặng mẹ. Em vội xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ ừ mà không mắng nhưng em biết bố mẹ đang rất buồn. Em đã làm hỏng bữa cơm ý nghĩa mà ba bố con đã mất rất nhiều công để chuẩn bị. Em thật đáng trách.
Em vô cùng hối hận về việc làm hôm đó, em rất buồn vì việc làm của mình. Em muốn xin lỗi bố mẹ thật nhiều. Qua việc làm ấy em đã rút ra được 1 bài học: đi đứng phải nhẹ nhàng , không phải hấp tấp nếu không sẽ hỏng chuyện. Thật đúng là: " Sai 1 li đi 1 dặm"

Nguyễn Thị Phương Thảo
13 tháng 11 2018 lúc 20:25

MÌNH CẢM ƠN BẠN RẤT RẤT RẤT NHIỀU.CẢM ƠN BẠN.

Ngyuen Thi Modle
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
23 tháng 11 2021 lúc 11:20

Tham khảo!

 

Hôm nay cũng giống như mọi ngày em đi học nhưng có khác hơn một chút vì trên đường tới trường em đã làm được một việc tốt khiến cho bố mẹ em rất vui lòng.

Trên con đường tới trường của em có khá đông xe cộ qua lại, càng vào giờ cao điểm đi học, đi làm thì xe cộ càng đông, xe máy, xe đạp rồi ô tô to nhỏ cứ thế phóng nhanh luồn lách lao vút trên đường. Những bạn nhỏ đi học bằng xe đạp như em phải đi sát vào lề đường để tránh bị xe khác va vào, thế mà vẫn có bạn bị ngã vì bị xe máy va phải. Bạn nữ đi xe đạp màu tím cách em chừng mấy mét, bạn đi rất chậm và rụt rè lo sợ, vì đường đông xe nên bạn bị một xe máy va vào, tay lái yếu khiến cả người lẫn xe đổ ra đường. Em đi ngay sau liền đạp nhanh tới, dựng xe gọn vào lề rồi chạy lên đỡ bạn nữ dậy và dựng xe của bạn lên. Cú ngã có vẻ khiến bạn rất đau không đi xe tiếp được, em liền bảo bạn gửi xe vào bãi gửi xe gần đó rồi lên xe em chở tới trường cho kịp giờ học. Ban đầu bạn còn ngần ngại nhưng vì đau lại sợ muộn học nên đã đồng ý, thế là chúng em cùng đi tới trường. Chiều về bạn đã gọi bố mẹ đón và không quên cảm ơn em, bố mẹ cũng khen em rất tốt bụng, biết giúp đỡ người khác là việc tốt đáng tuyên dương.

Em cũng rất vui khi giúp đỡ được điều gì đó cho bất cứ ai, hy vọng mỗi người đều luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh mình dù chỉ là những điều nhỏ nhặt.

Doanh Phạm
Xem chi tiết
Nhók_Bảo Bình
16 tháng 10 2017 lúc 16:36

Cha mẹ là những người đà sinh thành, đưa ta đến với thế giới này. Cha mẹ đã nuôi dưỡng ta khôn lớn, cho ta ăn học nên người. Chính vì thế, cha mẹ là người có công ơn thật lớn lao, vĩ đại đổi với ta. Phận làm con phải biết hiếu thảo và quan tâm đến cha mẹ của mình. Quan trọng hơn là phải thường xuyên làm cho cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thế, tôi đã làm được một việc tốt khiến mẹ tôi vui lòng và tự hào về tôi.

Vào thứ năm tuần trước, tôi và các bạn đi chơi ở công viên nước. Tại đây tôi đã cùng với các bạn cua mình làm một việc tốt. Tuy đó chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ nhưng với tôi thì chuyện đó mang nhiều ý nghĩa lắm. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó. Do thứ năm tuần trước, trường tôi cúp điện nên cả trường được nghỉ.Chỉ riêng nhóm tôi, cả đám tổ chức đi chơi ở công viên nước. Sáng hôm ấy. từ chín giờ sáng chúng tôi đã khởi hành trong tâm trạng vui vẻ. Vừa thay đồ bơi xong thì tôi và các bạn đã chạy ào xuống hồ bơi. Cảm giác nóng nực,oi bức đã bị những dòng nước mát trong hồ xua đi. Không khí lúc này thật náo nhiệt, âm thanh của nước chảy xuống hồ hay các con thác nhân tạo làm cho chúng tôi thêm phấn khởi. Nhìn xung quanh là những chiếc cầu tuột đủ màu sắc, những chiếc phao đủ hình dạng ngộ nghĩnh đang đưa chúng tôi bồng bềnh trên mặt nước. Các làn sóng nhàn tạo cứ từ từ đập vào bờ làm cho mọi người lênh đênh trong dòng nước mát. Tất cả mọi người và mọi cành vật đang hòa mình theo lời gọi mời của các bờ hồ. Lúc này, những ánh nắng chói chang của buổi trưa hè đã bị xoa dịu đi. Trong lúc mọi người ai ai cũng chơi đùa thật vui vẻ thì bỗng từ xa có một cô bé chỉ chừng khoảng bay tuổi ngồi khóc. Thấy vậy chúng tôi liền chạy đến bên em và hỏi thăm. Cô bé có một gương mặt trái xoan và đôi mắt to tròn cùng làn da trắng hồng đã gây cho tôi một ấn tượng mạnh ngay lần đầu tiên gặp em. Cô bé cứ oà lên khóc khiến chúng tôi lúng túng, không ai biết phải đồ em ấy như thế nào. Ngay lúc đó, Hoa đã đến ngồi cạnh em. Hoa cười tươi nhìn em, vừa vồ nhẹ vai, Hoa vừa an ủi cô bé. Một lúc sau, có bé đã ngừng han tiếng khóc và kể cho chúng tôi nghe về chuyện em bị lạc mẹ. Vừa nghe cô bé kể xong, chúng tôi đâ lập tức dẫn em đi một vòng lớn hồ bơi để tìm mẹ của cô bé. Nhưng do người quá đông nên tôi và các bạn không thế tìm thấy bác ấy lúc này, cô bé có vẻ rất thất vọng, trong đôi mắt của em hiện rõ sự lo lắng và sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt ấy mà tôi thấy thương em quá! Trong đầu tôi đang suy ra mọi cách để có thế giúp em giảm bớt đi nỗi sợ ấy. Tôi liền đề ra một ý với các bạn là cho em ấy chơi chung cùng chúng tôi. Các bạn ai cũng đồng ý. Cuộc hành trình của chúng tôi và cô bé bắt đầu ở những chiếc cầu tuột cao ngoằn ngoèo bảy màu kia. Trước khi trượt, cô bé có vẻ hơi sợ nên tôi đã ôm em vào lòng để cùng trượt với tôi. Nước cứ theo tốc độ trượt của chúng tôi mà bắn tung toé Sau nhiều lần trượt cùng tôi và các bạn dường như em đã đỡ buồn và lo hơn một chút rồi. Thời gian chơi cùng những chiếc cầu tuột cũng đã trôi qua. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi trên phao để thả mình theo con sông lười. Những cảm giác táo bạo trong dòng nước của câu tuột ban nãy chẳng còn đâu nữa mà bây giờ chúng tôi đang thả mình một cách êm đềm. Sau đó, chúng tôi lại chuyển sang các trái bóng đầy màu sắc và nhiều trò chơi dưới nước. Một tiếng đồng hồ cùng đã trôi qua, bây giờ em đã cười lại rồi. Đôi mắt em cũng không còn ẩn chứa nồi sợ hãi như lúc ấy nữa. Đã đến lúc quay lại việc tìm mẹ cô bé. Thật may mắn là chúng tôi đã tìm được bác. Cô bé lúc này đang vỡ oà trong hạnh phúc vì được gặp lại người mẹ thân yêu. Sau khi chào tạm biệt cô bé, chúng tôi cùng kết thúc buổi vui chơi. Vừa về đến nhà, tôi đã kể cho mẹ biết ngay việc đó. Mẹ cười tươi và khen tôi rất nhiều. Nụ cười của mẹ hiện rõ sự hài lòng và tự hào về tôi.

Sự việc hôm ấy là một niềm tự hào lớn lao của tôi. Hôm đó, tôi đã có một khoảng thời gian chơi đùa thật vui và ý nghĩa bên cô bé. Tôi đã khiến mẹ cảm thấy tự hào vê tôi. Đó là điều tôi luôn muốn làm cho mẹ. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều việc tôt hơn nữa để mang đến cho mẹ thật nhiều niềm vui.

Cristiano Ronaldo
16 tháng 10 2017 lúc 15:54

m, vì lúc ấy tôi mới học lớp bốn thôi.

Hôm đó, một ngày chủ nhật, ánh nắng mặt trời trãi khắp không gian chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá cỏ làm nó lung linh như những viên pha lê. Một ngày được nghĩ ngơi thư giản sau một tuần học tập và làm việc vất vã của mọi người. “Một ngày rãnh rỗi mà không đi chơi thì thật là lãng phí thời gian” chỉ nghĩ thôi tôi thấy lâng lâng trong người. Tôi vừa đi ra phòng khách vừa hát “Một ngày mới nắng lên, ta đưa tay chào đón…là…la…lá…lá…la..” thì thấy ba mẹ lăng xăng làm chuyện gì đó, tôi tò mò hỏi “Ba mẹ đang làm gì vậy ạ?” “À! Ba mẹ chuẩn bị đi thăm bạn cũ, đã lâu rồi không còn gặp con à” ba tôi đáp. Mẹ nói với thêm vào “Hôm nay con trông nhà và giúp ba mẹ làm việc nhà nhé! Chiều ba mẹ về có quà cho con”. Nghe mẹ nói xong tôi cảm thấy cụt hứng, những dự định được đi chơi tan biến, chưa làm việc gì mà cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi có động tay, động chân vào mấy việc này đâu, có thời gian rãnh là đi chơi với đám bạn nên mệt mỏi là phải rồi.

Ba mẹ tôi vừa ra khỏi nhà thì lũ bạn tôi chạy ùa vào “Linh ơi! Đi thôi!”, một đứa trong bọn la lên, tôi ngạc nhiên hỏi “Đi đâu?” “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?” Ngân hỏi lại, nó nhìn cái mặt ngơ ngác của tôi và nói tiếp “Hôm nay là ngày sinh nhật Minh Thư lớp mình đấy” Tôi chợt nhớ ra và nói “Chút xíu nữa là quên mất, cảm ơn các bạn nha”. Tôi mời các bạn vào nhà và nói “Chờ tao một chút, đi thay quần áo”. Bước vào trong nhìn thấy nhà còn bề bộn, dơ bẩn tôi chợt nhớ lời mẹ dặn lúc nãy tôi nghĩ bụng “Chết rồi nhà cửa như thế này làm sao mà đi được, với lại buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi”. Tôi đắn đo cân nhắc có nên đi hay không, nếu đi thì tất cả việc nhà mẹ giao mình không làm chắc mẹ buồn lắm và mẹ phải bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Chạy ra cửa nói với đám bạn là tôi không đi được và gởi lời xin lỗi đến Minh Thư. Có thể nó giận và không chơi với tôi thì cũng một thời gian ngắn thôi, thế nào rồi cũng quay lại, tính Thư trước giờ là như vậy.

Tôi bắt tay vào công việc. Bắt đầu là phòng ngủ, sắp xếp lại mền, gối cho ngay ngắn, quét dọn phòng sạch sẽ, kéo rèm lên cho nắng sớm vào phòng. Tiếp đến phòng khách phải quét bụi trên tủ, bàn rửa bộ ấm chén uống trà của ba và lau sạch nền gạch. Bước xuống bếp thấy chén đủa ăn sáng còn ngổn ngang trên bàn, một thau đồ mẹ giặt chưa phơi, trên bếp còn bề bộn xoong nồi, tôi hít một hơi dài và bắt tay vào việc. Trước giờ tôi chưa làm việc này nhưng vừa làm vừa nhớ lại lời mẹ dạy, miệng ngân nga câu hát mà công việc đã xong lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mồ hôi của mình chảy như suối vậy, cảm giác mệt mỏi xen lẫn niềm vui. Thành quả lao động của một cô bé luôn lười biếng, ỉ lại ba mẹ, nhiều lúc ba mẹ nói lắm mới giúp, bây giờ làm việc một cách tự giác và hoàn thành rất tốt công việc được giao, trong lòng thấy vui sướng làm sao! Hạnh phúc biết bao! Thật sung sướng khi mình đã chiến thắng bản thân để vượt lên chính mình.

Khỏi phải nói, chiều đó ba mẹ về, vừa bước vào nhà đã vui cười ba khen “Con gái của ba rất ngoan, biết nghe lời ba mẹ, cảm ơn con rất nhiều” tôi bẽn lẽn “Dạ con đã lớn rồi phải không mẹ”. Mẹ nói “Con mẹ đã lớn rồi, quà của con đây này” vừa nói mẹ vừa lấy trong túi ra một con gấu bông xinh xinh tặng cho tôi “Cảm ơn ba mẹ, con thích lắm”. Mẹ làm cơm chiều thật ngon để đãi tôi vì thành quả lao động của một ngày “làm việc”.

Sau ngày hôm đó tôi suy nghĩ nhiều về bản thân “Mình có thể làm được nhiều việc hơn thế nữa, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”. Hoàn thành một việc tốt làm cho ba mẹ vừa lòng và mình cũng cảm thấy hạnh phúc nhân lên gấp bội. Về sau tôi làm được nhiều việc hơn, cố gắng giúp đỡ ba mẹ bớt cực nhọc sau những ngày làm việc vất vã. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một mốc son trong đời và là một kỹ niệm đẹp làm tôi nhớ mãi.

Phan Nghĩa
16 tháng 10 2017 lúc 16:00

Có một lần, tôi đã làm một việc khiến ba mẹ rất vui lòng. Cảm giác làm được tốt trong lòng thấy vui lắm, vì lúc ấy tôi mới học lớp bốn thôi.

Hôm đó, một ngày chủ nhật, ánh nắng mặt trời trãi khắp không gian chiếu lên những giọt sương còn đọng trên lá cỏ làm nó lung linh như những viên pha lê. Một ngày được nghĩ ngơi thư giản sau một tuần học tập và làm việc vất vã của mọi người. “Một ngày rãnh rỗi mà không đi chơi thì thật là lãng phí thời gian” chỉ nghĩ thôi tôi thấy lâng lâng trong người. Tôi vừa đi ra phòng khách vừa hát “Một ngày mới nắng lên, ta đưa tay chào đón…là…la…lá…lá…la..” thì thấy ba mẹ lăng xăng làm chuyện gì đó, tôi tò mò hỏi “Ba mẹ đang làm gì vậy ạ?” “À! Ba mẹ chuẩn bị đi thăm bạn cũ, đã lâu rồi không còn gặp con à” ba tôi đáp. Mẹ nói với thêm vào “Hôm nay con trông nhà và giúp ba mẹ làm việc nhà nhé! Chiều ba mẹ về có quà cho con”. Nghe mẹ nói xong tôi cảm thấy cụt hứng, những dự định được đi chơi tan biến, chưa làm việc gì mà cảm thấy mệt mỏi. Trước giờ tôi có động tay, động chân vào mấy việc này đâu, có thời gian rãnh là đi chơi với đám bạn nên mệt mỏi là phải rồi.

Ba mẹ tôi vừa ra khỏi nhà thì lũ bạn tôi chạy ùa vào “Linh ơi! Đi thôi!”, một đứa trong bọn la lên, tôi ngạc nhiên hỏi “Đi đâu?” “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?” Ngân hỏi lại, nó nhìn cái mặt ngơ ngác của tôi và nói tiếp “Hôm nay là ngày sinh nhật Minh Thư lớp mình đấy” Tôi chợt nhớ ra và nói “Chút xíu nữa là quên mất, cảm ơn các bạn nha”. Tôi mời các bạn vào nhà và nói “Chờ tao một chút, đi thay quần áo”. Bước vào trong nhìn thấy nhà còn bề bộn, dơ bẩn tôi chợt nhớ lời mẹ dặn lúc nãy tôi nghĩ bụng  “Chết rồi nhà cửa như thế này làm sao mà đi được, với lại buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi”. Tôi đắn đo cân nhắc có nên đi hay không, nếu đi thì tất cả việc nhà mẹ giao mình không làm chắc mẹ buồn lắm và mẹ phải bắt tay vào dọn dẹp thì càng vất vã. Còn nếu tôi không đi sinh nhật thì Minh Thư sẽ giận và không chơi với tôi nữa, sinh nhật nó bốn năm mới tổ chức một lần vì nó sinh vào ngày 29/2. Tôi phải làm sao đây…? Một đứa ham chơi như tôi đây mà bỏ lỡ một cuộc vui như vầy thì thật là đáng tiếc. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Chạy ra cửa nói với đám bạn là tôi không đi được và gởi lời xin lỗi đến Minh Thư. Có thể nó giận và không chơi với tôi thì cũng một thời gian ngắn thôi, thế nào rồi cũng quay lại, tính Thư trước giờ là như vậy.

Tôi bắt tay vào công việc. Bắt đầu là phòng ngủ, sắp xếp lại mền, gối cho ngay ngắn, quét dọn phòng sạch sẽ, kéo rèm lên cho nắng sớm vào phòng. Tiếp đến phòng khách phải quét bụi trên tủ, bàn rửa bộ ấm chén uống trà của ba và lau sạch nền gạch. Bước xuống bếp thấy chén đủa ăn sáng còn ngổn ngang trên bàn, một thau đồ mẹ giặt chưa phơi, trên bếp còn bề bộn xoong nồi, tôi hít một hơi dài và bắt tay vào việc. Trước giờ tôi chưa làm việc này nhưng vừa làm vừa nhớ lại lời mẹ dạy, miệng ngân nga câu hát mà công việc đã xong lúc nào không hay. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mồ hôi của mình chảy như suối vậy, cảm giác mệt mỏi xen lẫn niềm vui. Thành quả lao động của một cô bé luôn lười biếng, ỉ lại ba mẹ, nhiều lúc ba mẹ nói lắm mới giúp, bây giờ làm việc một cách tự giác và hoàn thành rất tốt công việc được giao, trong lòng thấy vui sướng làm sao! Hạnh phúc biết bao! Thật sung sướng khi mình đã chiến thắng bản thân để vượt lên chính mình.

Khỏi phải nói, chiều đó ba mẹ về, vừa bước vào nhà đã vui cười ba khen “Con gái của ba rất ngoan, biết nghe lời ba mẹ, cảm ơn con rất nhiều” tôi bẽn lẽn “Dạ con đã lớn rồi phải không mẹ”. Mẹ nói “Con mẹ đã lớn rồi, quà của con đây này” vừa nói mẹ vừa lấy trong túi ra một con gấu bông xinh xinh tặng cho tôi “Cảm ơn ba mẹ, con thích lắm”. Mẹ làm cơm chiều thật ngon để đãi tôi vì thành quả lao động của một ngày “làm việc”.

Sau ngày hôm đó tôi suy nghĩ nhiều về bản thân “Mình có thể làm được nhiều việc hơn thế nữa, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”. Hoàn thành một việc tốt làm cho ba mẹ vừa lòng và mình cũng cảm thấy hạnh phúc nhân lên gấp bội. Về sau tôi làm được nhiều việc hơn, cố gắng giúp đỡ ba mẹ bớt cực nhọc sau những ngày làm việc vất vã. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một mốc son trong đời và là một kỹ niệm đẹp làm tôi nhớ mãi.

- Nguồn: Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng

Toàn Phan
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
17 tháng 11 2021 lúc 7:46

Tham khảo!

 

Có thể nói trong mắt mọi người, tôi chỉ là một con bé chỉ biết ăn không ngồi rồi. Ngoài việc học và chơi tôi chẳng còn biết làm gì khác. Điều mà tôi khiến cha mẹ vui lòng cũng chỉ là mấy tờ giấy khen và những điểm số mà thôi. Nhưng có một lần tôi đã làm được một việc tốt mà cha mẹ tôi đã rất tự hào về tôi. Đến bây giờ, câu chuyện ấy tôi vẫn còn nhớ mãi.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, gió mát, tôi đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng tôi thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ tầm bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng. Trông bà thật gầy gò và yếu ớt làm sao. Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc bà đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho bà quá! Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu tôi: “Sao mình không giúp bà cụ qua đường nhỉ?” Tôi định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn một điều không biết nên giúp không. Tôi lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao. Với lại tôi đang muốn chạy lẹ về nhà để khoe điểm với cha mẹ. Nhưng thấy bà cụ như vậy lòng tôi lại dấy lên một nỗi thương tâm. Tôi quyết định chạy đến giúp bà. Bây giờ tôi mới thấy được vẻ mặt hiền hậu của bà trông rất giống nội tôi. Tôi liền hỏi bà: "Bà ơi, bà muốn qua đường phải không? Để con giúp bà nhé!”, vẻ mặt bà đang lúng túng nhưng khi nghe tôi nói xong, bà cụ trông rất vui vẻ và trả lời: "Ồ, nếu vậy thỉ tốt quá, bà cảm ơn cháu nhé!”.Tôi liền dắt tay bà cụ bước xuống đường. Thấy cảnh xe cộ đông đúc như vậy, tôi cũng cảm thấy ngập ngừng, e sợ. Nhưng tôi lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, tôi chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước đi. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay tôi. Qua được bên kia đường, bà cụ thở phào một cách nhẹ nhõm và nói: “Bà cảm ơn con rất nhiều”. Tới đây, tôi mới thấy đựơc bà đang xách một túi gì trông có vẻ rất nặng. Tôi liền xách dùm bà về nhà trong khi bà cụ không muốn làm phiền tôi nữa. Vừa đi, tôi vừa trò chuyện cùng bà. Thì ra bà sống một mình trong nhà còn con cháu bà ở xa và bận bịu công việc nên không thể thường tới thăm và chăm sóc bà. Nghe thế, tôi thấy ái ngại và tội nghiệp cho bà quá! Về tới nhà, bà vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều và bà còn cho tiền tôi mua quà vặt nhưng tôi đã từ chối không nhận. Bởi vì đối với tôi giúp được bà mới là điều quan trọng. Tôi tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà. Ôi! Thế là tôi về trễ cả tiếng rồi. Về đến nhà, tôi thấy cha mẹ đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Tôi bước vào nhà, thế là cha mẹ tôi liền hớt hải chạy ra hỏi: “Sao con đi học về trễ thế?". Tôi liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong cha tôi liền bảo: “Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.

Tôi cũng thấy rất vui vì đã làm được việc tốt và khiến cha mẹ vui lòng. Tôi cũng thấy rất hãnh diện về mình. Tuy là câu chuyện đã xảy ra khá lâu nhưng nó mãi in sâu vào tâm trí tôi.

Cao Tùng Lâm
17 tháng 11 2021 lúc 7:48

Tham khảo!

 

Hôm nay cũng giống như mọi ngày em đi học nhưng có khác hơn một chút vì trên đường tới trường em đã làm được một việc tốt khiến cho bố mẹ em rất vui lòng. 

Trên con đường tới trường của em có khá đông xe cộ qua lại, càng vào giờ cao điểm đi học, đi làm thì xe cộ càng đông, xe máy, xe đạp rồi ô tô to nhỏ cứ thế phóng nhanh luồn lách lao vút trên đường. Những bạn nhỏ đi học bằng xe đạp như em phải đi sát vào lề đường để tránh bị xe khác va vào, thế mà vẫn có bạn bị ngã vì bị xe máy va phải. Bạn nữ đi xe đạp màu tím cách em chừng mấy mét, bạn đi rất chậm và rụt rè lo sợ, vì đường đông xe nên bạn bị một xe máy va vào, tay lái yếu khiến cả người lẫn xe đổ ra đường. Em đi ngay sau liền đạp nhanh tới, dựng xe gọn vào lề rồi chạy lên đỡ bạn nữ dậy và dựng xe của bạn lên. Cú ngã có vẻ khiến bạn rất đau không đi xe tiếp được, em liền bảo bạn gửi xe vào bãi gửi xe gần đó rồi lên xe em chở tới trường cho kịp giờ học. Ban đầu bạn còn ngần ngại nhưng vì đau lại sợ muộn học nên đã đồng ý, thế là chúng em cùng đi tới trường. Chiều về bạn đã gọi bố mẹ đón và không quên cảm ơn em, bố mẹ cũng khen em rất tốt bụng, biết giúp đỡ người khác là việc tốt đáng tuyên dương. 

Em cũng rất vui khi giúp đỡ được điều gì đó cho bất cứ ai, hy vọng mỗi người đều luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh mình dù chỉ là những điều nhỏ nhặt. 

Thu Giang
Xem chi tiết
Đặng Thị Cẩm Tú
20 tháng 8 2016 lúc 11:23

Sau 1 tuần làm việc mệt nhọc. Vào cuối tuần , gia đình em có một bữa cơm chiều thân mật. Nhưng hôm đó em đã gây ra 1 việc khiến cha mẹ em buồn lòng. 
Như thường lệ bố em đi công tác tới cuối tuần mới về nên cả gia đình chỉ được sum họp vào tối thứ 7. hôm đó lại là một ngày khá đặc biệt - sinh nhật mẹ em. bố và em cùng với cu Bin thi nhau trổ tài mỗi người một  việc để tổ chức bữa tối thật là ý nghĩa.... khi mọi việc xong xuôi, bố bảo em mang bát canh ra. Đi đứng hấp tấp thế nào mà em lại bị vấp làm bắn hết nước canh lên chiếc áo của mẹ - chiếc áo bố mua tặng mẹ nhân dịp sinh nhật . em vội xin lỗi mẹ . mẹ chỉ ừ mà không mắng em nhưng em biết bố mẹ không vui. em đã làm hỏng bữa cơm ý nghĩa mà ba bố con đã mất rất nhiều công đẻ chuẩn bị.em thấy mình rất có lỗi.
Em vô cùng hối hận về việc làm hôm đó, em rất buồn vì việc làm của mình.em muốn xin lỗi bố mẹ thật nhiều, thật nhiều qua việc làm ấy em đã rút ra được một bài học: đi đứng phải nhẹ nhàng , không phải hấp tấp nếu không sẽ hỏng chuyên. 

Lê Nguyên Hạo
20 tháng 8 2016 lúc 10:54

 Như chúng ta đã biết cha mẹ là những đấng sinh thành, và những câu thơ về tình cha mẹ được rất nhiều các nhà thơ, nhà văn nổi tiếng viết lên bằng ngòi bút tài ba của mình, nhung cũng có những bài nói về việc con cái khiến cha mẹ buồn phiền. Còn tôi đang ở tuổi học sinh thì việc khiến cha mẹ buồn đó là một lần tôi đã lừa dối cha mẹ. Còn bạn?" 
Đó là mở bài còn thân bài thì viết là: ngày đó tôi là 1 co bé rất chăm chỉ, lại chăm học được thầy cô và bạn bè kính trọng dù nhà tôi nghèo. hôm đó cũng như mọi hôm trên đường về nhà thì "bộp" một cách tay của nhóc trung đập vào vai tôi nó nói:"chiều nay tớ tới nhà rủ cậu đi chơi nhé" lúc đầu tôi không đồng ý nhưng sau đó cậu ấy năn nỉ mãi nên tôi cũng theo. 
như đúng hẹn chiều hôm đó cậu ấy đến nhà tôi đèo tôi đi ăn chè ở quán bà Tám mà quán chè của bà ấy làm tuyệt cú mèo. tôi xơi 2 cốc còn nó những 4 cốc rồi nó rút tờ 50 ngàn mới tinh ra trả tôi rất ngạc nhiên nhung cũng phải thôi nó là con "đại gia" mà. rôi kể từ hôm đó nó cứ mời tôi đi ăn. rồi một hôm nó bảo ngày mai cậu mời tớ đi ăn nhé. tôi hơi phân vân nhưng rồi cũng gật đầu. hôm đó tôi ra ngoài sân thì thấy mẹ tôi cất tiền vào tủ. sau đó mẹ tôi đi làm tôi vào học thì nhớ tới lời hứa với thằng trung. tôi run run tiến vào cái tủ gỗ mở nó ra vì tôi thấy mẹ tôi cất tiền ở đó mà. tôi lấy được một cái túi và mở ra là những tờ 100 với 50 chục tôi hồi hộp định toan lấy luôn tờ 50 nhưng tôi sợ và lo cho mẹ vì đó là tháng lương của mẹ để nuôi gia đinh tôi lấy ra rồi lại cất vào rồi nghĩ tiền nhiều vậy mình lấy một tờ có sao đây rồi tôi lấy luôn tờ 50. như đã hẹn tôi mời thằng trung ắn chè rồi về nhà nhưng ko hiểu sao hôm đó tôi cứ thấy áy nầy ăn không ngon. rồi bất chợt mẹ tôi hỏi:"lúc chiều con đi ăn chè với thằng trung à con lấy tiền của mẹ đấy à" mẹ tôi nói xong chưa hết câu tôi đã run bần bàtva nói"con con... con xin lỗi mẹ" mẹ tồi nói" con hư quá lúc chiều mẹ thấy con đi với thằng trung ra quán bà tám rồi không ngờ con dám lấy tiền mẹ" toioaf khóc nức nở và nói con xin lỗi.... mẹ tôi cũng khóc và bào tôi thôi lần sau đừng như vậy con nhé. tôi ôm mẹ và nói con cảm ơn mẹ... 
dù mẹ đã tha thứ chgo tôi nhưng lòng tôi vẫn không khỏi buồn phiền khi nghĩ đến chuyện đó lòng tôi tự nhủ mình sẽ cố gắng là một người tốt rồi thầm cảm ơn mẹ." 

LIÊN
20 tháng 8 2016 lúc 10:54

Đó là một ngày đầy ý nghĩa đối với tôi. Một ngày tôi không thể quên. Cáu chuyện như sau:

Hôm đó, ba mẹ tôi được nghỉ nên đưa chị em tôi về quê thăm ông bà. Tôi rất háo hức. Không biết dạo này ông bà thế nào? Gặp tôi chắc ông bà mừng phải biết Bên đường, những hàng tre xanh ngắt. Xa xa, những bác nông dân đang làm đồng. Đi thêm một đoạn nữa, lấp ló sau bụi cây bàng già là ngôi nhà cổ xưa của ông bà tôi. Gặp nhau, mọi người mừng rỡ, tíu tít chào hỏi. Tôi nhanh chóng cất đồ rồi chạy ra sân chơi với bọn trẻ con. Chơi được một lúc thì chán, chúng tôi cùng thi nhau nghĩ ra những trò chơi mới. Chợt có đứa nói: "Chị Thuỳ Anh bày trò chơi trên thành phố cho bọn em chơi đi". Tôi nghĩ một lúc rồi nói với lũ trẻ: "Chúng ta chơi trò trêu gà đi". Bọn trẻ có vẻ không hài lòng. Tôi bực mình: "Đứa nào không chơi thì cút". Nghe thế, chúng sợ sệt vội hò nhau chia thành hai phe chơi trò đuổi bắt gà. Thấy chúng tôi chơi trò này, bà cũng không hài lòng, bảo: "Thôi, các cháu chơi trò khác đi, gà nhà ta dạo này yếu lắm". Nghe thấy thế, tôi bực mình cả với bà và bảo chúng cứ chơi tiếp. Một lúc sau, tôi thấy một chú gà nằm lăn ra đất. Tôi tưởng nó ngủ, hoá ra không phải, vì mệt quá, nó đã chết. Tôi sợ hãi cùng bọn trẻ đi tìm một cái hộp chôn chú gà xuống đất. Sau đó, ai về nhà nấy, coi như không có chuyện gì. Buổi tối, khi ăn cơm, ông tôi nói với cả nhà: "Nhà mình bị mất một con gà. Không hiểu nó chết ở đâu hay ai bắt mất?". Tôi im lặng coi như không Ịbiết. Ăn cơm xong, tôi cùng chị chuẩn bị đồ đạc để mai về thành phố sớm. Đêm đó, tôi ngủ không yên. Sáng sớm, bà vào đánh thức chị em tôi dậy. Ông bà và bọn trẻ con tiễn chị em tôi ra tận đầu làng. Tôi thấy hối hận quá. Tôi quay lại ôm chầm lấy bạ: "Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ nghe lời bà". Ông bà xoa đầu tôi, mim cười: "Cháu biết nhận lỗi thế là tốt. Thôi về đi kẻo muộn". Tôi như trút được một gánh nặng, chào ông bà và chạy ra xe.

Sau chuyện đó, tôi hiểu rằng cần phải lắng nghe những gì người lớn khuyên bảo, cần phải biết dũng cảm nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm

yen nhi
Xem chi tiết
Nguyễn
22 tháng 10 2021 lúc 16:00

tham khảo

Cha mẹ là những người đã sinh thành, đưa ta đến với thế giới này. Cha mẹ đã nuôi dưỡng ta khôn lớn, cho ta ăn học nên người. Bởi thế, cha mẹ là người có công ơn thật lớn lao, vĩ đại đổi với ta. Là con, chúng ta phải biết hiếu thảo và quan tâm đến cha mẹ của mình. Quan trọng hơn là phải thường xuyên làm cho cha mẹ vui lòng. Em cũng thế, em đã làm được một việc tốt khiến cha mẹ em vui lòng và tự hào về em.

 

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, bầu trời cao và trong, gió mát lành, em đang tung tăng trên con đường về nhà để khoe điểm mười với cha mẹ. Nhưng đi được một đoạn, bỗng em thấy một bà cụ đang đứng trên vỉa hè. Trông bà cụ chắc đã ngoài bảy mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ, lưng bà đã còng và trông bà thật gầy gò và yếu ớt! Chân bà cứ bước xuống đường rồi lại rút lên. Chắc cụ đang muốn qua đường nhưng lại sợ sệt trước cảnh xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Thật tội nghiệp cho cụ quá! Bỗng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu em, tại sao em lại không giúp bà cụ qua đường nhỉ? Em định chạy đến giúp bà nhưng trong lòng lại băn khoăn một điều không biết nên giúp không. Em vốn là một đứa trẻ nhanh nhảu, làm mọi việc thường hay hấp tấp, vội vàng, lại qua đường không được giỏi lỡ xảy ra chuyện gì thì tính sao. Và em cũng đang muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe điểm với cha mẹ. Nhưng thấy bà cụ như vậy, em lại không thể cứ vậy mà bỏ đi. Và hình ảnh cụ già mái đầu bạc trắng như cước gợi em nghĩ đến nội của mình. Em tự hỏi nếu như một ngày nào nội cũng trong hoàn cảnh ấy thì nhất định sẽ có một người tốt giúp nội. Và em là cháu gái ngoan của nội, cũng sẽ là một người biết giúp đỡ người khác.Không chần chừ thêm nữa, em chạy ù đến giúp bà. Lúc này đây, nhìn vẻ mặt hiền từ phúc hậu của bà cụ mới giống nội em biết bao! Em liền hỏi bà: "Bà ơi, bà muốn qua đường phải không ạ? Để con giúp bà nhé!”, vẻ mặt cụ đang lúng túng nhưng khi nghe em nói xong, bà cụ trông rất vui vẻ và trả lời: "Ồ, nếu vậy thì tốt quá, bà cảm ơn cháu gái nhỏ!”. Em liền dắt tay bà cụ bước xuống đường. Thấy cảnh xe cộ đông đúc như vậy, chính em cũng cảm thấy ngập ngừng, e sợ. Nhưng rồi lấy hết can đảm, đưa một tay lên xin qua đường, em chú ý nhìn qua nhìn lại rồi dắt bà bước di. Bà cụ chắc còn sợ lắm nên nắm chặt lấy tay em. Qua được bên kia đường, bà thở phào một cách nhẹ nhõm và nói: “Bà cảm ơn con rất nhiều”. Tới đây. em mới để ý bà đang xách một túi gì trông có vẻ rất nặng nề. Em liền giúp cụ xách túi về nhà trong khi bà cụ không muốn làm phiền em nữa. Vừa đi, em vừa trò chuyện cùng bà. Thì ra bà sống một mình trong nhà còn con cháu bà ở xa và bận bịu công việc nên không thể thường tới thăm và chăm sóc bà. Nghe thế, em thấy thương cụ quá! Về tới nhà, bà vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều. Em tạm biệt bà và chạy một mạch về nhà. Ôi! Thế là em về nhà muộn cả tiếng đồng hồ. Vừa về đến nhà, em thấy cha mẹ đang đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Em bước vào nhà, khi cha mẹ tôi liền hớt hải chạy ra hỏi: “Sao con đi học về muộn thế? Có biết cha mẹ lo lắng cho con lắm không?". Em liền xin lỗi và kể hết đầu đuôi câu chuyện cho cha mẹ nghe. Nghe xong bố xoa đầu em và bảo: “Con làm thế là phải lắm, cha mẹ rất tự hào về con”.

 

Em rất vui vì mình đã làm được việc tốt khiến cha mẹ vui lòng. Tuy câu chuyện đã xảy ra khá lâu rồi nhưng nó vẫn luôn in đậm trong tâm trí em. Em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng chăm chỉ học tập và rèn luyện để trở thành một công dân có ích cho xã hội và đặc biệt không phụ công dưỡng dục và lòng mong mỏi của mẹ cha.

 

 

yen nhi
22 tháng 10 2021 lúc 16:00

ai giúp e với ạ :(((