Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Lê thị huyền trang
Xem chi tiết
nguyễn thị yến nhi
Xem chi tiết
Lê Mai Phương
6 tháng 8 2019 lúc 7:39

trời mưa ngày một to hơn, gió thổi ào ào ngoài những bụi cây, những tiếng sấm cứ tiếp đuôi nhau nổ vang lên như đang rất dận dữ. Nhưng điều đó hầu như là tôi chẳng cảm thấy gì vì tôi được ngồi trong một ngôi nhà ấm áp, ăn những đồ ăn ngon và nóng hổi, không khí đó mới đầm ấm và hạnh phúc làm sao. Khi ăn xong mẹ tôi nói tôi ra đóng cửa sổ, tôi chạy lại bên cạnh cánh cửa, nó thật là khó đóng làm sao, những giọt nước mưa cứ ùa ùa tuôn vào khuôn mặt tôi. Rồi tôi chợt nhìn thấy trên cái cây cạnh cửa sổ có một tổ chim, hai chú chim, chim mẹ và chim con dường như đang rất lạnh, chim mẹ dang đôi cánh của mình ra, ôm chầm lấy con và cuốn chặt con nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của mình,chim mẹ cứ thế mà đón nhận lấy hết những cơn gió lạnh buốt, những giọt mưa ướt át và những gì tồi tệ nhất của cơn bão. Tại sao nó lại làm vậy? Tại sao ư?.... Vì nó là một người mẹ, có thể hi sinh cho con của mình kể cả phải đánh đổi cả tính mạng. 
Sau cơn mưa trời lại sáng, khi những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu xuống những tán lá, những ngọn cây và chiếu xuống cả tổ của hai mẹ con chim nhỏ. Chim mẹ rũ đôi cánh ướt át của mình và bay ra ngoài đón những món quà mà thiên nhiên ban tặng, còn chú chim con, chú vẫn nằm yên, nhìn chú ngủ thật là ngon, và bạn biết đấy đôi cánh của chú vẫn khô nguyên vì bao nhiêu sự lạnh lẽo mà chú đáng ra phải chịu đã được đôi cánh của mẹ chú hứng chịu cả rồi.

Nguyễn Thùy Mỹ Duyên
Xem chi tiết
Cô bé dễ thương
1 tháng 12 2017 lúc 18:35

Trong thiên nhiên, có những sự biến đổi thật kì diệu: mùa đông, lá bàng chuyển xang màu đỏ rồi rụng hết; sang xuân, chi chít những mầm non nhú lên, tràn trề nhựa sống.

Em hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện có các nhân vật: cây bàng, đất mẹ, lqox già mùa đông, nàng tiên mùa xuân, để gợi tả điều kì diệu ấy của thiên nhiên.

6a1 is real
1 tháng 12 2017 lúc 18:35

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

phạm văn tuấn
1 tháng 12 2017 lúc 18:38

một năm có bốn mùa,mùa nào cũng quan trọng mùa nào cũng có một ý nghĩ riêng của nó .bốn mùa không thể thiếu trong năm.Đúng vậy nhưng mùa mà làm cây trái nở lộc và có dịp ngày tết đó là mùa xuân.mình rất thích mùa xuân

Thái Vũ Ngọc Nhi
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mai
12 tháng 8 2020 lúc 20:50

Ở nước ta, ai cũng biết rất nhiều những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ và giành lại độc lập cho đất nước. Nhưng trong số các anh hùng đó, người mà em và bao các bạn thiếu nhi như em rất thán phục và cần noi gương chính là nhân vật Lượm trong văn bản Lượmcủa nhà thơ Tố Hữu.

Lượm là một cậu bé thanh mảnh, nhỏ nhắn. Cậu có đôi chân thật nhanh nhẹn. Đặc biệt, Lượm luôn đội chiếc mũ ca lô trên đầu, lệch về một phía trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chú liên lạc này luôn đeo một cái xắc xinh xinh trên vai trông rất ra dáng “cán bộ”. Đó cũng là một cậu bé rất yêu đời. Mồm cậu luôn huýt sáo như những con Chim Chích đang hót vang lưng trời. Tuy công việc của người chiến sĩ nhỏ rất nguy hiểm nhưng cậu rất yêu thích công việc mà mình đã lựa chọn. Lượm rất lạc quan trong khi làm nhiệm vụ. Cậu nhảy nhót trên đường, vừa đi, vừa nhảy, cười tít cả hai mắt. Ngày qua ngày, Lượm như một con chim đang hướng tới Mặt Trời rực rỡ.

Lượm không sợ nguy hiểm. Cậu đã vượt qua bom đạn để đưa những bức thư khẩn cực kỳ quan trọng cho các đơn vị khác. Rồi cho đến một ngày, Lượm đi liên lạc trên một con đường làng quê vắng vẻ. Những bông lúa chín vàng đã làm Lượm ngây ngất trong mùi thơm ngọt ngào. Cái mũ ca nô của chú bé nhấp nhô trên đồng. Lượm bị phát hiện, thế là những tiếng súng vang lên. Đạn bay vun vút như đan chéo vào nhau đuổi theo chú bé. Lượm chạy như bay nhưng vẫn không tránh được những viên đạn của địch. Chú bé ngã xuống, tay vẫn nắm chặt bông lúa thơm ngái.

Lượm thật xứng đáng là một tấm gương sáng cho các thế hệ thiếu nhi đồng trong hiện tại và trong tương lai noi theo.

Khách vãng lai đã xóa

Bài làm: Sau khi học xong bài thơ '' Lượm '' của nhà thơ Tố Hữu, trong lòng em đọng lại hình ảnh về chú bé Lượm vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là chuyến đi liên lạc cuối cùng của chú.

Một hôm, vẫn như mọi lần, Lượm bỏ thư vào bao bước nhanh trên con đường quê. Nhưng con đường Lượm đi đâu phải là con đường nắng vàng của chú chim chích trong buổi bình yên? Lượm phải vượt qua nơi chiến trường ác liệt, bom đạn khói lửa mịt mù. '' Đạn bay vèo vèo '' qua đầu nhưng chú vẫn '' sợ chi hiểm nghèo ''. '' Bỗng lòe chớp đỏ/ Thôi rồi, Lượm ơi! '' câu thơ bị gãy đôi như tiếng nấc nghẹn thảng thốt của tác giả trước sự hi sinh của Lượm. Chú bé liên lạc Lượm đã hi sinh anh dũng giữa tuổi thiếu niên hồn nhiên, đẹp đẽ và đầy những sự hứa hẹn ở trong tương lai kia ! Cũng chính bằng tình cảm yêu mến của mình, nhà thơ Tố Hữu đã tái hiện lại hình ảnh của Lượm trong một khung cảnh thiên nhiên thật thanh bình và yên ả làm sao ! Miêu tả sự hi sinh của Lượm giữa cánh đồng quê hương thơm mùi lúa sữa, nhà thơ đã cảm nhận được đó chính lầ sự hi sinh cao cả, thiêng liêng, đẹp đẽ. Lượm như một thiên thần yên nghĩ giữa cánh đồng thơm ngát và sự hi sinh của Lượm hóa thân vào thiên nhiên, đất nước. Lượm ngã xuống nhưng trong bàn tay bé nhỏ của em vẫn còn mãi nắm chặt bông lúa. Lượm như đang chìm vào giấc ngủ say sưa trên thảm lúa, tưởng như chú vẫn còn để lại trên môi một nụ cười thật mãn nguyện, thanh thản vào giây phút cuối của cuộc đời mình - lúc hi sinh.

Lượm tuy đã hi sinh nhưng em đã trở thành bất tử, sống mãi với quê hương, đất nước và ở sâu trong trái tim của tác giả. Qua bài thơ, đã cho chúng ta cảm nhận và thấy được tấm lòng yêu mến tha thiết của tác giả dành cho Lượm. Từ đó em càng thêm yêu mến tự hào về những con người anh hùng đã dũng cảm chiến đấu, hi sinh để bảo vệ cho hòa bình và độc lập của cả một dân tộc - đất nước. Em hứa sẽ thật cố gắng chăm ngoan, học giỏi để thật xứng đáng với những sự hi sinh của các thế hệ đi trước. 

Khách vãng lai đã xóa
fghrf
31 tháng 1 lúc 21:06

Ở nước ta, ai cũng biết rất nhiều những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ và giành lại độc lập cho đất nước. Nhưng trong số các anh hùng đó, người mà em và bao các bạn thiếu nhi như em rất thán phục và cần noi gương chính là nhân vật Lượm trong văn bản Lượmcủa nhà thơ Tố Hữu.

Lượm là một cậu bé thanh mảnh, nhỏ nhắn. Cậu có đôi chân thật nhanh nhẹn. Đặc biệt, Lượm luôn đội chiếc mũ ca lô trên đầu, lệch về một phía trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Chú liên lạc này luôn đeo một cái xắc xinh xinh trên vai trông rất ra dáng “cán bộ”. Đó cũng là một cậu bé rất yêu đời. Mồm cậu luôn huýt sáo như những con Chim Chích đang hót vang lưng trời. Tuy công việc của người chiến sĩ nhỏ rất nguy hiểm nhưng cậu rất yêu thích công việc mà mình đã lựa chọn. Lượm rất lạc quan trong khi làm nhiệm vụ. Cậu nhảy nhót trên đường, vừa đi, vừa nhảy, cười tít cả hai mắt. Ngày qua ngày, Lượm như một con chim đang hướng tới Mặt Trời rực rỡ.

Lượm không sợ nguy hiểm. Cậu đã vượt qua bom đạn để đưa những bức thư khẩn cực kỳ quan trọng cho các đơn vị khác. Rồi cho đến một ngày, Lượm đi liên lạc trên một con đường làng quê vắng vẻ. Những bông lúa chín vàng đã làm Lượm ngây ngất trong mùi thơm ngọt ngào. Cái mũ ca nô của chú bé nhấp nhô trên đồng. Lượm bị phát hiện, thế là những tiếng súng vang lên. Đạn bay vun vút như đan chéo vào nhau đuổi theo chú bé. Lượm chạy như bay nhưng vẫn không tránh được những viên đạn của địch. Chú bé ngã xuống, tay vẫn nắm chặt bông lúa thơm ngái.

Lượm thật xứng đáng là một tấm gương sáng cho các thế hệ thiếu nhi đồng trong hiện tại và trong tương lai noi theo.

 

Minh Anh Đặng Thị
Xem chi tiết
Lê Thị Thu An
2 tháng 4 2017 lúc 20:58

Vì đây là lần đầu thấy đề này và chỉ viết dàn ý đc thôi nên bạn thông cảm nha!

I: Mở bài: Kể khái quát sự tò mò của chim con.(VD: [...] Sao chúng ta lại có thể thở được nhỉ? Liệu thế giới ngoài kia có đẹp không?v.v... Trước giờ nó vẫn thường xuyên nghĩ về những điều này)

II: Thân bài: (vừa viết lời vừa kể về suy nghĩ của mình về câu trả lời của chim mẹ và anh chị em của nó, hc là ý kiến sai của chị em và đc chim mẹ giảng giải để bài văn thêm sống động.)

- Đoạn 1: Vẻ đẹp của khu rừng của chim con (không khí, cây, sự rộng lớn, thú rừng, v.v...)

- Đoạn 2: Sự nguy hiểm của thế giới trong và ngoài cánh rừng và con người.

III: Kết bài: Chim con hiểu rằng thế giới này còn rộng nguy hiểm hơn nó từng tưởng tượng (đại loại thế)

Mong bạn có thể áp dụng nó vào bài viết hihi

Người iu JK
Xem chi tiết
Trần Hà Quỳnh Như
11 tháng 7 2016 lúc 10:37

Một lần, em thấy mẹ mệt. Em hỏi mẹ : "Mẹ làm sao thế ?". Mẹ nói là mẹ ốm rồi. Khi thế, em phải làm việc nhà tần tật để giúp mẹ. Bố thì đi công tác ở Vũng Tàu. Em bé thì ở nhà trẻ. Em thấy vậy nên lấy nước,lấy khăn chườm trán, lấy thuốc cho mẹ uống. Sau đó em quét nhà, lau nhà, rửa chén,... Em thấy chưa bao giờ làm việc mệt thấy này. Cuối cùng mẹ cũng giảm sốt, em pha nước cam cho mẹ uống. Mẹ dậy thấy nhà sạch sẽ, mẹ nói : " Con hôm nay giỏi lắm". Em nghe mẹ nói thì rất là mừng. Em rút ra một bài học : Em phải giúp mẹ nhiều hơn nữa khi bố vắng nhà.

Mình làm xong rồi, có gì bạn tham khảo nha !!! leuvuihihiok

Anh Tuan Vo
11 tháng 7 2016 lúc 18:19

Khổ thân em!!! Em yêu mẹ em, em phải Hi sinh, em làm tất tật việc trong nhà. Sau đó cho em uống thuốc rồi em lên facebook.

 

phạm băng băng
14 tháng 7 2016 lúc 10:22

quên rồi

gianroi

Công chúa Cự Giải
Xem chi tiết
Linh Linh
26 tháng 2 2019 lúc 17:08

Có hai mẹ con chim sẻ bay tránh rét qua mùa đông. Chúng bay đi mãi và đến tối lạc vào một khu rừng hoang.

Biết không thể bay đi được nửa, chim mẹ tìm một hốc cây nhỏ rồi dắt con vào đó ngủ qua đêm.

Nửa đêm, đang say giấc, mẹ con chim sẻ bỗng tỉnh dậy vì nghe tiếng gió rít ào ào. Nhìn ra ngoài trời, hai mẹ con thấy trời tối sầm. Sấm ì ầm từ đằng xa vọng lại. Trên bầu trời đen ngòm, những tia chớp nhằng nhịt đan chéo vào nhau. Những cơn gió mạnh làm cây cối nghiêng ngã. Chẳng mấy chốc, cơn mưa rào trút xuống như thác đổ không biết trên trời có bao nhiêu nước mà đổ xuống lắm thế.

Trong hốc cây nhỏ, mẹ con nhà chim sẻ run lẩy bẩy vì rét. Mưa hắt vào gốc cây lạnh buốt. Chim con khóc “ti ti”, nói với mẹ:

– Mẹ ơi, con rét quá! Rét quá!

Chim mẹ âu yếm dỗ dành con:

– Nín đi con của mẹ, nằm sâu vào hốc cây để mẹ che cho.

Rồi chím mẹ xòe đôi cách bé nhỏ, mỏng manh của mình che cho con, mặc cho mưa phả vào người làm ướt sững bộ cánh màu nâu bạc vì vất vả. Gió rít làm cho cái cây có hốc nhỏ nơi mẹ con chim sẻ trú nghiêng ngả. Mỗi lần như thế chim mẹ lại suýt rơi xuống đất. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, gió vẫn gào thét ghê rợn. Chúng chẳng mảy may thương tình hai mẹ con đang run rẩy. Nhưng chúng càng điên dại bao nhiêu, tấm lòng chim mẹ thương con lại càng tăng lên bấy nhiêu. Chim mẹ đã làm thế với tất cả tình yêu thương mẫu tử của mình.

Trong lòng mẹ, chim con vẫn khô lông và không rét run như chim mẹ. Nghe gió rít mưa rơi ở ngoài mà nó càng thương mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh mẹ nó bị ướt, lạnh mà nó trào nước mắt. Không rét mà nó cứ khóc tì ti trong lòng vì thương mẹ. Rồi nó thiếp đi từ lúc nào…

Gần sáng, biết không thể chinh phục nổi tấm lòng cao cả của chim mẹ, và cũng đã mệt rã rời, gió mưa đành phải rút lui.

Những lá cây được nước mưa tắm gội nên xanh bóng. Các bụi cây um tùm thấp lùn nằm bẹp xuống. Dưới đất, lá vàng rụng xuống thành một lớp dày.
Lúc này, chim Mẹ đã mệt rã rời. Nó gục xuống lưng con thiếp đi.

Mặt trời từ từ nhô lên sau đỉnh núi phía đông. Bầu trời thoáng đãng xanh thẳm. Mọi vật sung sướng đón chào những ánh nắng ấm áp. Cây cối trong khu rừng xào xạc chào mừng ông mặt trời. Khi đã lên cao, ông mặt trời phóng tầm mắt nhìn ra mọi nơi, thấy trong hốc cây có hai mẹ con chim sẻ đang nằm đó. Chim mẹ xơ xác, ướt sũng. Nghĩ đến trận mưa đêm hôm qua, ông mặt trời bồi hồi xúc động. Ông liền tỏa ra tia nắng ấm áp nhất, dịu hiền nhất vào gốc cây. Như có một sức mạnh, hai mẹ con chim Sẻ liền tỉnh dậy. Thấy ánh nắng ấm áp của mặt trời, chim con vui mừng nói vói mẹ:

– Mẹ ơi! Ra sưởi nắng nào! Một ngày mới bắt đầu rồi!

Chim mẹ né mình cho chim con ra sưởi nắng. Chim mẹ cũng gượng dậy bước ra cành cây đứng nhìn mọi vật. Chim con bay ra. Nó sung sướng liệng trên bầu trời trong xanh chan hòa ánh nắng vài vòng. Rồi chim con đậu trên cành cao cây bồ đề rỉa lông, rỉa cánh. Nó cất tiếng hót líu lo chào ông mặt trời rực rỡ. Cuối cùng, nó liệng một vòng đậu xuống chạc cây với mẹ, miệng nói:

– Mẹ ợ! Hôm nay là ngày sung sướng nhất của con. Chị Mùa Xuân đến rồi. Vui quá!

Chim mẹ âu yếm nhìn con, lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Nó gật đầu sung sướng đến trào nước mắt.

Emily Le
Xem chi tiết
Phan Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Trang
18 tháng 1 2017 lúc 19:56

trongtrang chủ của mình có đấy

bạn nhớ lên tham khảo nhé!

Chúc bạn học tốthihi