mọi người làm giúp em đề bài này với
Hãy phát biểu cảm nghĩ của em khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào lớp 10
Phát biểu suy nghĩ của em về nội dung bức ảnh sau :
Giúp mình làm bài này với ạ, cảm ơn mọi người nhiều
CHỊU!!!!!!!!!!!! THẾ NÀY AI MÀ BIẾT ĐƯỢC?!?!??!?!?!?!??!?
Bức ảnh cho ta thấy một người vượt qua rất nhiều chiếc thang để leo đến bưc tường. Điều đó cho ta thấy rằng "Con nguoi phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn gian khổ thì mới thành công đc"
Mks đoán thế đấy, chẳng bt đúng hay sai đâu 😄😄😄
Viết đoạn văn : nêu cảm xúc của em khi biết mình trúng tuyển vào lớp 10. Giúp e vs gắp lắm
Em hãy nêu cảm nhận của mình khi trúng tuyển vào trường chất lượng cao(THCS) mà em hằng ao ước?
mn nhanh tay giúp mik nhé!cảm ơn mn nhìu
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, em vừa mới thì lớp 5, em vẫn còn đang rất lo lắng, vì em không biết, liệu em có thể vào trường THCS.......... ko. Và rồi giây phút em hằng mong ước cũng đã đến, mẹ em đến cạnh em, tay mẹ đang cầm 1 tờ giấy. Mẹ em đưa em tờ giấy đó, và khi đọc nó, em xuýt mừng đến nhảy cẫng lên, em đã được tuyển vào trường THCS em hằng mong đợi. Em vẫn còn nhó cái cảm giác vui mừng, phấn khích đến nỗi, em đã gần như rơi nước mắt. Đó là 1 kỉ niệm đẹp khó phai trong lòng em
Bài 1: Viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi cho đề bài: Từ phần trích dưới đây em hãy trình bày suy nghĩ về nhận định: Lan tỏa yêu thương sẽ được hạnh phúc
“Cậu bé Andy Đào Nguyên (11 tuổi) quyết định lấy hết số tiền 10 triệu đồng đưa mẹ để mua khẩu trang y tế phát miễn phí cho người dân. Vì theo cậu bé “để người ta bị bệnh thì tội lắm”.
… Theo chị Hằng (mẹ của bé), sau khi hình ảnh của mình tràn ngập mạng xã hội, được nhiều người quan tâm Andy cho rằng mình rất hạnh phúc và chỉ muốn phát khẩu trang tiếp tục mà thôi. Nhân cơ hội này chị cũng muốn lan tỏa việc phát khẩu miễn phí đến với mọi người hơn. Nhất là những cháu nhỏ có thể làm những việc nhỏ để sau này làm những việc lớn hơn nữa.”
Xin chào mọi người! Giúp mình nhé!
Đề bài; Hãy nêu suy nghĩ, cảm nhận của em vể bạo hành trẻ em
Thanks
Bn tham khảo:
Bạo hành trẻ em hủy hoại cuộc đời của trẻ em. Những đứa trẻ mang trong mình nỗi đau về thể xác và tâm hồn sẽ không thể lớn lên tròn vẹn. Chúng bị ảnh hưởng đến nhân cách, tình cảm và sự phát triển của trẻ thơ. Chúng ít nhiều cũng sẽ bị nhiễm cái thói bạo hành ấy và khát khao sử dụng bạo lực như một sự trả thù. Điều ấy ta có thể thấy rõ nét trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu với hình tượng Phác với “con dao găm giấu trong cạp quần”. Nhiều đứa trẻ rơi vào trầm cảm, tự kỉ. Cũng có ít trường hợp chúng vượt qua nỗi đau để vươn lên mà sống tốt, thế nhưng trường hợp ấy thật sự là rất hiếm. Đa phần trẻ em sẽ biến chất và trở thành một người sa đọa khi lớn lên. Điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội khi mà trẻ em chính là tương lai của đất nước. Chúng lớn lên sa ngã vào tệ nạn và sẽ là một gánh nặng của đất nước. Bạo hành trong xã hội ảnh hưởng lớn đến tâm lí, nhận thức và cách ứng xử của con người, làm mối quan hệ giữa người và người trở nên xấu đi và đạo đức thì bị băng hoại. Nhiều người như vậy sẽ làm đất nước ta phải đối mặt với nhiều vấn nạn hơn và con đường phát triển sẽ chông gai hơn, xã hội thêm phần mất trật tự và truyền thống thương người sẽ bị nhiều người ngang nhiên chà đạp và phá hủy.
Để đẩy lùi vấn nạn bạo hành trẻ em, điều đầu tiên phải làm của mỗi người là nhận thức đúng đắn về quyền trẻ em, cần nghiêm khắc lên án những hành vi bạo hành trẻ em dù là ngoài xã hội, trong trường học hay trong gia đình. Qua đó tìm biện pháp ngăn chặn, lên tiếng bảo vệ trẻ em để đạo đức con người không bị băng hoại, mang lại sự bình yên cho gia đình và xã hội.
Mỗi chúng ta cũng là một nhân tố quan trọng trong công cuộc bảo vệ trẻ em, bảo vệ chính bản thân mình. Hãy cùng chung tay kêu gọi mọi người có lương tâm, có trách nhiệm hơn với trẻ em và cùng nhau đầy lùi vấn nạn bạo hành trẻ em ở khắp mọi nơi trên đất nước để trẻ em được hạnh phúc với cuộc sống chúng xứng đáng có, để tuyền thống thương người của dân tộc mãi mãi được phát huy.
~~Hok tốt~~
Mọi người giúp mình làm bài văn này với Đề bài: Truyện ngắn lão Hạc của Nam Cao giúp em hiểu gì về tình cảnh của người nông dân trước Cách mạng tháng 8 (Mọi người làm hãy dựa vào dàn ý trong ảnh )
Viết đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng nêu cảm nhận của em về bài "mùa xuân ơi!tới đi" của tác giả linh nga niê kdam trong sách chương trình địa phương lớp 8. mọi người làm ơn giúp em với ạ, ngắn thôi và đúng đề nha ạ, mai em thi hk rùi
Các bạn giúp mk nhé!
Mk cần 1 bài phát biểu Nêu cảm nghĩ của em từ hồi lớp 1 tới lớp 5( Tức là nêu cảm nghĩ của em khi phải xa mái trường Tiểu học). Trong bài,cần trọng tâm vào tả kỉ niệm với bạn bè của mk. Mk cần nó trước ngày 21/5/2019 nha. Nói là bài phát biểu thôi nhưng làm thành văn cũng đc. Cũng chả ghê gớm j đâu.
Mong đây ko phải "ca khó" cho mấy bạn. Mk cần gấp.
Thanks nha!!!!!!!!!😉
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sẽ phải xa mái trường Tiểu học Đại Đình yêu dấu – nơi đầu tiên đã đón em vào học cách đây năm năm. Buồn quá! Buồn vì sắp phải xa thầy cô, xa những kỉ niệm thân thương suốt năm năm học
Tất cả đang dần xa, dần xa, tiễn em lên ngôi trường mới: trường Trung học cơ sở. Song, có lẽ những hình ảnh đẹp đẽ về mái trường này sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong em.
Em bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa em đến trường. Em dậy từ rất sớm, khoác chiếc cặp to trên đôi vai nhỏ nhắn, lòng vô cùng háo hức. Đến nơi rồi. Ngôi trường sao mà lớn thế! Người nào cũng lạ. May ra lác đác có vài đứa học cùng mẫu giáo là quen quen. Rụt rè, em nép mình đằng sau lưng mẹ. Cũng như em là mấy đứa học trò mới cũng bỡ ngỡ đứng bên người thân. Chỉ có những cậu con trai là bình tĩnh, lại còn nô đùa trên các dãy phòng học nữa chứ.
Vào lớp Một, em được học cô Hoa. Cô Hoa là một cô giáo dạy giỏi, nghiêm khắc mà cũng rất dịu dàng và yêu học sinh. Cô như mẹ em vậy. Và thế là từ đó trở đi, thế giới rộng lớn dần được mở ra trong trí óc non nớt của em. Cô đã giảng dạy cho em thật nhiều điều. Em biết đọc, biết viết, biết làm toán, viết văn – điều mà em không thể làm được khi học ở mẫu giáo, chỉ biết vui thì cười, buồn thì khóc nhè làm nũng bố mẹ.
Nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em cứ xao xuyến mãi. Em giờ đã khác xưa nhiều . Em đã lớn hơn, đã sắp trở thành một cô học sinh cấp 2. Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy lưu luyến quá . Em sẽ chẳng còn được thấy cảnh những đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này. Sẽ chẳng còn được hoà mình vào những trận chiến xảy ra ở cái tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Lại còn cánh cổng xanh. Đó là nơi em vẫn đợi mẹ sau mỗi buổi học … Tất cả… tất cả… Em sắp phải nói lời chia tay.
Được lên lớp Sáu, phải xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và một lời ‘‘xin lỗi’’.Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải . Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, chúng em đâu có biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao.
‘‘Mái trường ơi, xin cho em được gửi lại một nỗi nhớ, một niềm yêu .Những bài giảng của mỗi thầy cô sẽ mãi là hành trang quan trọng trên chặng đường học tập đang chờ đón em phía trước. Tạm biệt thầy cô, các em khối 1,2,3,4. Sẽ có một ngày em trở về nơi đây…’’
Thời gian thấm thoát thôi đưa , mơi ngày nào em còn nép sau lưng mẹ đi dự buổi lễ khai giảng hồi lớp 1 mà bây giờ sắp phải nói lời chia tay , lời tạm biệt với mái trường Tiểu học thân yêu .
đề bài: viết 1 đoạn văn khoảng một mặt giấy nói về cảm nghĩ của em về năm học lớp 5 này
CÁC BẠN GIÚP MK VỚI THANKS
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sẽ phải xa mái trường Tiểu học Hoa Lư yêu dấu – nơi đầu tiên đã đón em vào học cách đây năm năm. Buồn quá! Buồn vì sắp phải xa thầy cô, xa những kỉ niệm thân thương suốt năm năm học
Tất cả đang dần xa, dần xa, tiễn em lên ngôi trường mới : trường Trung học cơ sở. Song, có lẽ những hình ảnh đẹp đẽ về mái trường này sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong em.
Em bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa em đến trường. Em dậy từ rất sớm, khoác chiếc cặp to trên đôi vai nhỏ nhắn, lòng vô cùng háo hức. Đến nơi rồi. Ngôi trường sao mà lớn thế! Người nào cũng lạ. May ra lác đác có vài đứa học cùng mẫu giáo là quen quen. Rụt rè, em nép mình đằng sau lưng mẹ. Cũng như em là mấy đứa học trò mới cũng bỡ ngỡ đứng bên người thân. Chỉ có những cậu con trai là bình tĩnh, lại còn nô đùa trên các dãy phòng học nữa chứ.
Vào lớp Một, em được học cô Hà. Cô Hà là một cô giáo dạy giỏi , nghiêm khắc mà cũng rất dịu dàng và yêu học sinh. Cô như mẹ em vậy. Và thế là từ đó trở đi, thế giới rộng lớn dần được mở ra trong trí óc non nớt của em. Cô đã giảng dạy cho em thật nhiều điều. Em biết đọc, biết viết, biết làm toán, viết văn – điều mà em không thể làm được khi học ở mẫu giáo, chỉ biết vui thì cười, buồn thì khóc nhè làm nũng bố mẹ.Bây giờ , em đã học lớp 5 , lớp học cuối cùng của bậc Tiểu học ,năm học đầy kỉ niệm . Những kỉ niệm ấy sẽ khiến chúng ta có một thời trẻ con khó quên .
Nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em cứ xao xuyến mãi. Em giờ đã khác xưa nhiều . Em đã lớn hơn, đã sắp trở thành một cô học sinh cấp 2. Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy lưu luyến quá . Em sẽ chẳng còn được thấy cảnh những đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này. Sẽ chẳng còn được hoà mình vào những trận chiến xảy ra ở cái tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Lại còn cánh cổng xanh. Đó là nơi em vẫn đợi mẹ sau mỗi buổi học … Tất cả… tất cả… Em sắp phải nói lời chia tay.
Được lên lớp Sáu, phải xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và một lời ‘‘xin lỗi’’.Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải . Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, chúng em đâu có biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao.
‘‘Mái trường ơi, xin cho em được gửi lại một nỗi nhớ, một niềm yêu .Những bài giảng của mỗi thầy cô sẽ mãi là hành trang quan trọng trên chặng đường học tập đang chờ đón em phía trước. Tạm biệt thầy cô, các em khối 1,2,3,4. Sẽ có một ngày em trở về nơi đây…’’
bạn huỳnh ngọc thục trinh ơi bạn có chép mạng ko vậy
Mình chỉ tham khảo thôi vì cảm nghĩ của mình được thầy cô chỉnh sửa rồi ! Nếu bạn muốn thì sẽ đưa bạn bài khác !