Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Duyên
Xem chi tiết
ʚLittle Wolfɞ‏
10 tháng 2 2022 lúc 20:09

tham khảo

Thứ nhất. tiếng nói đầu tiên của Gióng là tiếng nói đòi đi đánh giặc. Chi tiết này chứng tỏ nhân dân ta luôn có ý thức chống giặc ngoại xâm. Khi có giặc, từ người già đến trẻ con đều sẵn sàng đánh giặc cứu nước. Đây là một chi tiết thần kì: chưa hề biết nói, biết cười, ngay lần nói đầu tiên, chú bé đã nói rất rõ ràng về một việc hệ trọng của đất nước. Thứ hai, Gióng đòi ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt để đánh giặc. Gióng không đòi đồ chơi như những đứa trẻ khác mà đòi vũ khí, những vật dụng để đánh giặc. Đây cũng là một chi tiết thần kì. Gióng sinh ra đã là một anh hùng và điều quan tâm duy nhất của vị anh hùng đó là đánh giặc. Thứ ba, bà con làng xóm vui lòng góp gạo nuôi cậu bé. Gióng là đứa con của nhân dân, được nhân dân nuôi nấng, dạy dỗ. Sức mạnh của Gióng là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của tinh thần đồng sức, đồng lòng. Thứ tư, Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ. Đây cũng là chi tiết thể hiện sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của dân tộc. Khi hoà bình là những người lao động rất bình thường, nhưng khi chiến tranh xảy ra, sự đoàn kết đã hoá thành sức mạnh bão tố, phi thường, vùi chôn quân giặc. Thứ năm, Roisắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc. Gậy sắt là vũ khí của người anh hùng. Nhưng khi cần thì cả cỏ cây cũng biến thành vũ khí.. Thứ sáu, Gióng đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt để lại và bay thẳng lên trời. Gióng cũng như nhân dân hay chính là nhân dân, đánh giặc vì lòng yêu nước, căm thù giặc, sẵn sàng hi sinh thân mình mà không đòi hỏi được khen thưởng hay ban cho danh lợi.

  

1 người ;-;
10 tháng 2 2022 lúc 20:11

Thứ nhất. tiếng nói đầu tiên của Gióng là tiếng nói đòi đi đánh giặc. Chi tiết này chứng tỏ nhân dân ta luôn có ý thức chống giặc ngoại xâm. Khi có giặc, từ người già đến trẻ con đều sẵn sàng đánh giặc cứu nước. Đây là một chi tiết thần kì: chưa hề biết nói, biết cười, ngay lần nói đầu tiên, chú bé đã nói rất rõ ràng về một việc hệ trọng của đất nước. Thứ hai, Gióng đòi ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt để đánh giặc. Gióng không đòi đồ chơi như những đứa trẻ khác mà đòi vũ khí, những vật dụng để đánh giặc. Đây cũng là một chi tiết thần kì. Gióng sinh ra đã là một anh hùng và điều quan tâm duy nhất của vị anh hùng đó là đánh giặc. Thứ ba, bà con làng xóm vui lòng góp gạo nuôi cậu bé. Gióng là đứa con của nhân dân, được nhân dân nuôi nấng, dạy dỗ. Sức mạnh của Gióng là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của tinh thần đồng sức, đồng lòng. Thứ tư, Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai thành tráng sĩ. Đây cũng là chi tiết thể hiện sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của dân tộc. Khi hoà bình là những người lao động rất bình thường, nhưng khi chiến tranh xảy ra, sự đoàn kết đã hoá thành sức mạnh bão tố, phi thường, vùi chôn quân giặc. Thứ năm, Roisắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc. Gậy sắt là vũ khí của người anh hùng. Nhưng khi cần thì cả cỏ cây cũng biến thành vũ khí.. Thứ sáu, Gióng đánh giặc xong, cởi áo giáp sắt để lại và bay thẳng lên trời. Gióng cũng như nhân dân hay chính là nhân dân, đánh giặc vì lòng yêu nước, căm thù giặc, sẵn sàng hi sinh thân mình mà không đòi hỏi được khen thưởng hay ban cho danh lợi.

tham khảo nhé  :]

Aocuoi Huongngoc Lan
Xem chi tiết
Thời Sênh
10 tháng 12 2018 lúc 21:13

Ta vốn là một vị thần cai quản vùng sông nước.

Còn nhớ năm đó, Vua Hùng kén rể. Từ lâu, ta đã được nghe nhiều lời đồn đại về nhan sắc kiều diễm, đoan trang của nàng công chúa Mị Nương, cô con gái được đức vua cưng chiều nâng niu như báu vật, bây giờ ngài lại cho loan tin kén rể, tò mò ta cũng tìm đến kinh thành một chuyến. Quả nhiên, được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của nàng còn hơn cả những lời đồn đại, nhan sắc đằm thắm của cô gái mười tám, sắc nước hương trời ấy đã làm trái tim ta xao xuyến. Ta quyết cưới bằng được nàng về làm vợ.

Không khó khăn để ta có thể đánh bại những tên phàm phu tục tử bình thường, vào được tận chính điện để diện kiến đức vua. Nhưng không như những gì ta dự đoán từ trước, lúc đó ngoài ta ra còn có một người khác nữa, người này, dung mạo phi phàm, anh tú, quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Lại nghe nói hắn có tài dời núi, lớp bể, khiến ta đôi phần kính phục. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là một kẻ đối với ta cùng lắm là ngang tài ngang sức, còn ta, đã quyết chí lấy được Mị Nương, một khi Thủy Tinh này đã quyết tâm thì không gì có thể làm được.

Tuy Vua Hùng vẫn chưa quyết định lựa chọn ai, nhưng ta vốn tự tin, luôn cho rằng trong thiên hạ này, không ai có thể thắng nổi mình. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng:

- Hai người một người là chúa của vùng non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng ta chỉ có một người con gái, không thể cùng lúc gả cho hai người. Vậy thì ngày mai, ai mang sính lễ tới đây trước, gồm có: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ta sẽ gả con gái cho.

Ta hơi nản lòng về yêu cầu của đức vua. Rõ ràng, ông ta có ý thiên vị cho Sơn Tinh. Ta là người cai quản vùng sông nước, nhưng sính lễ ông ta giao hẹn lại toàn sản vật nơi rừng sâu. Tuy không hài lòng về sự thiếu công bằng đó, nhưng ta không có ý định chịu thua. Một khi Thủy Tinh này đã muốn thì phải kiên quyết làm cho bằng được. Ta huy động hết người của mình, dù thế nào cũng phải dốc toàn lực tìm kiếm. Cuối cùng, sính lễ cũng đầy đủ. Lòng ta tràn ngập hứng khởi cấp tốc mang đến kinh thành cho đức vua, nhưng chỉ đến chậm một khắc, ta phải nhận lấy thất bại nhục nhã.

Không chỉ nỗi căm giận mất đi người mình yêu, ta còn phẫn nộ trước sự thiên vị của nhà vua, tức tối trước cái chiến thắng không hề vẻ vang gì của Sơn Tinh. Ta đùng đùng đuổi theo, hô phong hoán vũ, một hai hi vọng cướp lại Mị Nương về. Nhưng mỗi lần nước dâng lên, hắn lại dời núi cao thêm một tấc, chặn đứng dòng nước, ta không cách gì đánh lại hắn. Ta căm hận, trở về nhà, nhưng hằng năm vẫn không nguôi thù cũ, lại tìm đến hắn trả thù, có điều, chưa khi nào ta thắng nổi hắn.

Một ngày, ta đang nằm dưới dòng sông, chợt nghe có tiếng người con gái phảng phất:
- Thủy Tinh ơi hỡi Thủy Tinh,
Sao chàng lại nỡ hại dân như vầy...
Ta chồm người, vươn lên khỏi làn nước. Người con gái giật mình, dựa người vào một bờ đá. Khoảnh khắc ấy, ta bất chợt nhìn nàng. Nàng vô cùng xinh đẹp, rực rỡ, không thua kém gì Mị Nương, ta tò mò không biết người con gái ấy từ đâu đến:
- Nàng là ai?
Người con gái ấy không hề run sợ, trả lời rành rọt từng điều ta hỏi. Thì ra, nàng là cháu gái của Vua Hùng, em họ của Mị Nương. Từ nhỏ, nàng đã theo thầy học đạo rời xa kinh thành. Gần đây, nàng mới trở về thăm bác, nghe rõ sự tình, quyết tâm đến đây khuyên giải ta.
- Nàng có biết, năm xưa, bác của nàng thiên vị, khiến ta bỏ bao công sức mà vẫn thất bại không? Là ông ta coi thường ta, làm tổn thương uy danh của ta. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do ông ta mà ra cả.
- Thiếp biết. Nhưng xin chàng hãy hiểu cho ông ấy. Ông ấy chỉ có một người con gái, từ nhỏ đã vô cùng nâng niu, chiều chuộng. Ông ấy không muốn con gái phải lặn lội đến vùng sông nước xa xôi cách trở, muốn con lấy chồng gần để có thể kề cận bên cha. Đó cũng là nỗi lòng của một người cha mà.
- Ta vốn không định hại ai cả.
- Thiếp hiểu. Vì thế thiếp mới đến đây. Thiếp biết chàng không phải người xấu. Chỉ là quá nóng giận nên mới vậy. Nhưng chàng làm thế dân tình lầm than, oán thán. Họ không biết chàng ra sao, nhưng họ đều hiểu lầm chàng, cho rằng chàng chỉ vì hiếu thắng, không cướp được vợ thì gây thù kết oán, làm dân chịu khổ. Chàng nghĩ xem, cứ như thế này, khi nào ân oán giữa hai người mới hết, chi bằng cởi bỏ khúc mắc, ân oán tạm quên, chung sức giúp dân, người người hạnh phúc. Suốt mấy năm nay, thiếp nghĩ cơn giận trong lòng chàng có lẽ đã nguôi ngoai phần nào, thiếp cũng thay mặt bác, xin lỗi chàng, xin chàng quên đi oán giận, thù hằn.
- Ta không phải kẻ cố chấp, cũng không phải kẻ thù sâu. Ta vì nỗi hận năm đó, giận quá mất khôn, ngày đêm bồn chồn, tìm cách trả thù. Giờ nghe nàng nói, lại thấy mình đúng là có phần nông nổi, nóng giận. Được, nghe lời nàng, từ giờ ta xoa dịu ân oán, không gây chuyện nữa.

Kể từ đó trở về sau, hằng năm, ta không đem quân đến đánh Sơn Tinh nữa. Cũng từ ngày đó, ta cưới Tiên Tĩnh - nàng là cháu gái của vua Hùng. Bọn ta bên nhau, hạnh phúc trọn đời.

Trần Diệu Linh
10 tháng 12 2018 lúc 21:09

#Tham khảo

Ta vốn là một vị thần cai quản vùng sông nước.
Còn nhớ năm đó, Vua Hùng kén rể. Từ lâu, ta đã được nghe nhiều lời đồn đại về nhan sắc kiều diễm, đoan trang của nàng công chúa Mị Nương, cô con gái được đức vua cưng chiều nâng niu như báu vật, bây giờ ngài lại cho loan tin kén rể, tò mò ta cũng tìm đến kinh thành một chuyến. Quả nhiên, được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của nàng còn hơn cả những lời đồn đại, nhan sắc đằm thắm của cô gái mười tám, sắc nước hương trời ấy đã làm trái tim ta xao xuyến. Ta quyết cưới bằng được nàng về làm vợ.
Không khó khăn để ta có thể đánh bại những tên phàm phu tục tử bình thường, vào được tận chính điện để diện kiến đức vua. Nhưng không như những gì ta dự đoán từ trước, lúc đó ngoài ta ra còn có một người khác nữa, người này, dung mạo phi phàm, anh tú, quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Lại nghe nói hắn có tài dời núi, lớp bể, khiến ta đôi phần kính phục. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là một kẻ đối với ta cùng lắm là ngang tài ngang sức, còn ta, đã quyết chí lấy được Mị Nương, một khi Thủy Tinh này đã quyết tâm thì không gì có thể làm được.
Tuy Vua Hùng vẫn chưa quyết định lựa chọn ai, nhưng ta vốn tự tin, luôn cho rằng trong thiên hạ này, không ai có thể thắng nổi mình. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng:
Hai người một người là chúa của vùng non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng ta chỉ có một người con gái, không thể cùng lúc gả cho hai người. Vậy thì ngày mai, ai mang sính lễ tới đây trước, gồm có: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ta sẽ gả con gái cho.
Ta hơi nản lòng về yêu cầu của đức vua. Rõ ràng, ông ta có ý thiên vị cho Sơn Tinh. Ta là người cai quản vùng sông nước, nhưng sính lễ ông ta giao hẹn lại toàn sản vật nơi rừng sâu. Tuy không hài lòng về sự thiếu công bằng đó, nhưng ta không có ý định chịu thua. Một khi Thủy Tinh này đã muốn thì phải kiên quyết làm cho bằng được. Ta huy động hết người của mình, dù thế nào cũng phải dốc toàn lực tìm kiếm. Cuối cùng, sính lễ cũng đầy đủ. Lòng ta tràn ngập hứng khởi cấp tốc mang đến kinh thành cho đức vua, nhưng chỉ đến chậm một khắc, ta phải nhận lấy thất bại nhục nhã.
Không chỉ nỗi căm giận mất đi người mình yêu, ta còn phẫn nộ trước sự thiên vị của nhà vua, tức tối trước cái chiến thắng không hề vẻ vang gì của Sơn Tinh. Ta đùng đùng đuổi theo, hô phong hoán vũ, một hai hi vọng cướp lại Mị Nương về. Nhưng mỗi lần nước dâng lên, hắn lại dời núi cao thêm một tấc, chặn đứng dòng nước, ta không cách gì đánh lại hắn. Ta căm hận, trở về nhà, nhưng hằng năm vẫn không nguôi thù cũ, lại tìm đến hắn trả thù, có điều, chưa khi nào ta thắng nổi hắn.
Một ngày, ta đang nằm dưới dòng sông, chợt nghe có tiếng người con gái phảng phất:
- Thủy Tinh ơi hỡi Thủy Tinh,
Sao chàng lại nỡ hại dân như vầy...
Ta chồm người, vươn lên khỏi làn nước. Người con gái giật mình, dựa người vào một bờ đá. Khoảnh khắc ấy, ta bất chợt nhìn nàng. Nàng vô cùng xinh đẹp, rực rỡ, không thua kém gì Mị Nương, ta tò mò không biết người con gái ấy từ đâu đến:
- Nàng là ai?
Người con gái ấy không hề run sợ, trả lời rành rọt từng điều ta hỏi. Thì ra, nàng là cháu gái của Vua Hùng, em họ của Mị Nương. Từ nhỏ, nàng đã theo thầy học đạo rời xa kinh thành. Gần đây, nàng mới trở về thăm bác, nghe rõ sự tình, quyết tâm đến đây khuyên giải ta.
- Nàng có biết, năm xưa, bác của nàng thiên vị, khiến ta bỏ bao công sức mà vẫn thất bại không? Là ông ta coi thường ta, làm tổn thương uy danh của ta. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do ông ta mà ra cả.
- Thiếp biết. Nhưng xin chàng hãy hiểu cho ông ấy. Ông ấy chỉ có một người con gái, từ nhỏ đã vô cùng nâng niu, chiều chuộng. Ông ấy không muốn con gái phải lặn lội đến vùng sông nước xa xôi cách trở, muốn con lấy chồng gần để có thể kề cận bên cha. Đó cũng là nỗi lòng của một người cha mà.
- Ta vốn không định hại ai cả.
- Thiếp hiểu. Vì thế thiếp mới đến đây. Thiếp biết chàng không phải người xấu. Chỉ là quá nóng giận nên mới vậy. Nhưng chàng làm thế dân tình lầm than, oán thán. Họ không biết chàng ra sao, nhưng họ đều hiểu lầm chàng, cho rằng chàng chỉ vì hiếu thắng, không cướp được vợ thì gây thù kết oán, làm dân chịu khổ. Chàng nghĩ xem, cứ như thế này, khi nào ân oán giữa hai người mới hết, chi bằng cởi bỏ khúc mắc, ân oán tạm quên, chung sức giúp dân, người người hạnh phúc. Suốt mấy năm nay, thiếp nghĩ cơn giận trong lòng chàng có lẽ đã nguôi ngoai phần nào, thiếp cũng thay mặt bác, xin lỗi chàng, xin chàng quên đi oán giận, thù hằn.
- Ta không phải kẻ cố chấp, cũng không phải kẻ thù sâu. Ta vì nỗi hận năm đó, giận quá mất khôn, ngày đêm bồn chồn, tìm cách trả thù. Giờ nghe nàng nói, lại thấy mình đúng là có phần nông nổi, nóng giận. Được, nghe lời nàng, từ giờ ta xoa dịu ân oán, không gây chuyện nữa.
Kể từ đó trở về sau, hằng năm, ta không đem quân đến đánh Sơn Tinh nữa. Cũng từ ngày đó, ta cưới Tiên Tĩnh - nàng là cháu gái của vua Hùng. Bọn ta bên nhau, hạnh phúc trọn đời.

Thanh Tramm
10 tháng 12 2018 lúc 21:13

Ta vốn là một vị thần cai quản vùng sông nước.

Còn nhớ năm đó, Vua Hùng kén rể. Từ lâu, ta đã được nghe nhiều lời đồn đại về nhan sắc kiều diễm, đoan trang của nàng công chúa Mị Nương, cô con gái được đức vua cưng chiều nâng niu như báu vật, bây giờ ngài lại cho loan tin kén rể, tò mò ta cũng tìm đến kinh thành một chuyến. Quả nhiên, được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của nàng còn hơn cả những lời đồn đại, nhan sắc đằm thắm của cô gái mười tám, sắc nước hương trời ấy đã làm trái tim ta xao xuyến. Ta quyết cưới bằng được nàng về làm vợ.

Không khó khăn để ta có thể đánh bại những tên phàm phu tục tử bình thường, vào được tận chính điện để diện kiến đức vua. Nhưng không như những gì ta dự đoán từ trước, lúc đó ngoài ta ra còn có một người khác nữa, người này, dung mạo phi phàm, anh tú, quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Lại nghe nói hắn có tài dời núi, lớp bể, khiến ta đôi phần kính phục. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là một kẻ đối với ta cùng lắm là ngang tài ngang sức, còn ta, đã quyết chí lấy được Mị Nương, một khi Thủy Tinh này đã quyết tâm thì không gì có thể làm được.

Tuy Vua Hùng vẫn chưa quyết định lựa chọn ai, nhưng ta vốn tự tin, luôn cho rằng trong thiên hạ này, không ai có thể thắng nổi mình. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng:

- Hai người một người là chúa của vùng non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm, cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng ta chỉ có một người con gái, không thể cùng lúc gả cho hai người. Vậy thì ngày mai, ai mang sính lễ tới đây trước, gồm có: voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ta sẽ gả con gái cho.

Ta hơi nản lòng về yêu cầu của đức vua. Rõ ràng, ông ta có ý thiên vị cho Sơn Tinh. Ta là người cai quản vùng sông nước, nhưng sính lễ ông ta giao hẹn lại toàn sản vật nơi rừng sâu. Tuy không hài lòng về sự thiếu công bằng đó, nhưng ta không có ý định chịu thua. Một khi Thủy Tinh này đã muốn thì phải kiên quyết làm cho bằng được. Ta huy động hết người của mình, dù thế nào cũng phải dốc toàn lực tìm kiếm. Cuối cùng, sính lễ cũng đầy đủ. Lòng ta tràn ngập hứng khởi cấp tốc mang đến kinh thành cho đức vua, nhưng chỉ đến chậm một khắc, ta phải nhận lấy thất bại nhục nhã.

Không chỉ nỗi căm giận mất đi người mình yêu, ta còn phẫn nộ trước sự thiên vị của nhà vua, tức tối trước cái chiến thắng không hề vẻ vang gì của Sơn Tinh. Ta đùng đùng đuổi theo, hô phong hoán vũ, một hai hi vọng cướp lại Mị Nương về. Nhưng mỗi lần nước dâng lên, hắn lại dời núi cao thêm một tấc, chặn đứng dòng nước, ta không cách gì đánh lại hắn. Ta căm hận, trở về nhà, nhưng hằng năm vẫn không nguôi thù cũ, lại tìm đến hắn trả thù, có điều, chưa khi nào ta thắng nổi hắn.

Một ngày, ta đang nằm dưới dòng sông, chợt nghe có tiếng người con gái phảng phất:

- Thủy Tinh ơi hỡi Thủy Tinh,

Sao chàng lại nỡ hại dân như vầy...

Ta chồm người, vươn lên khỏi làn nước. Người con gái giật mình, dựa người vào một bờ đá. Khoảnh khắc ấy, ta bất chợt nhìn nàng. Nàng vô cùng xinh đẹp, rực rỡ, không thua kém gì Mị Nương, ta tò mò không biết người con gái ấy từ đâu đến:

- Nàng là ai?

Người con gái ấy không hề run sợ, trả lời rành rọt từng điều ta hỏi. Thì ra, nàng là cháu gái của Vua Hùng, em họ của Mị Nương. Từ nhỏ, nàng đã theo thầy học đạo rời xa kinh thành. Gần đây, nàng mới trở về thăm bác, nghe rõ sự tình, quyết tâm đến đây khuyên giải ta.

- Nàng có biết, năm xưa, bác của nàng thiên vị, khiến ta bỏ bao công sức mà vẫn thất bại không? Là ông ta coi thường ta, làm tổn thương uy danh của ta. Mọi chuyện ngày hôm nay đều do ông ta mà ra cả.

- Thiếp biết. Nhưng xin chàng hãy hiểu cho ông ấy. Ông ấy chỉ có một người con gái, từ nhỏ đã vô cùng nâng niu, chiều chuộng. Ông ấy không muốn con gái phải lặn lội đến vùng sông nước xa xôi cách trở, muốn con lấy chồng gần để có thể kề cận bên cha. Đó cũng là nỗi lòng của một người cha mà.

- Ta vốn không định hại ai cả.

- Thiếp hiểu. Vì thế thiếp mới đến đây. Thiếp biết chàng không phải người xấu. Chỉ là quá nóng giận nên mới vậy. Nhưng chàng làm thế dân tình lầm than, oán thán. Họ không biết chàng ra sao, nhưng họ đều hiểu lầm chàng, cho rằng chàng chỉ vì hiếu thắng, không cướp được vợ thì gây thù kết oán, làm dân chịu khổ. Chàng nghĩ xem, cứ như thế này, khi nào ân oán giữa hai người mới hết, chi bằng cởi bỏ khúc mắc, ân oán tạm quên, chung sức giúp dân, người người hạnh phúc. Suốt mấy năm nay, thiếp nghĩ cơn giận trong lòng chàng có lẽ đã nguôi ngoai phần nào, thiếp cũng thay mặt bác, xin lỗi chàng, xin chàng quên đi oán giận, thù hằn.

- Ta không phải kẻ cố chấp, cũng không phải kẻ thù sâu. Ta vì nỗi hận năm đó, giận quá mất khôn, ngày đêm bồn chồn, tìm cách trả thù. Giờ nghe nàng nói, lại thấy mình đúng là có phần nông nổi, nóng giận. Được, nghe lời nàng, từ giờ ta xoa dịu ân oán, không gây chuyện nữa.

Kể từ đó trở về sau, hằng năm, ta không đem quân đến đánh Sơn Tinh nữa. Cũng từ ngày đó, ta cưới Tiên Tĩnh - nàng là cháu gái của vua Hùng. Bọn ta bên nhau, hạnh phúc trọn đời.

Tran Van Hieu
Xem chi tiết
Võ Nguyễn Gia Khánh
6 tháng 12 2016 lúc 9:25

Các truyện Trầu cau, Bánh chưng bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang có các phong tục nhuộm răng,ăn trầu cau, làm bánh chưng, bánh giầy vào ngày lễ,
tết để cúng.

Bùi Tuấn Anh
Xem chi tiết
๖²⁴ʱ๖ۣۜGà ๖ۣۜNɠố༉
13 tháng 8 2019 lúc 9:12

(1) Vua Hùng kén rể;

(2) Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đến cầu hôn;

(3) Vua Hùng ra điều kiện chọn rể;

(4) Sơn tinh đến trước, cưới đc mị nương

(5) Thuỷ Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh;

(6) Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thuỷ Tinh thua, đành rút quân về;

(7) Hằng năm Thuỷ Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.

Học tốt

&YOUTUBER&

Rinu
13 tháng 8 2019 lúc 9:20

Trả lời

Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tê là Mị Nương, người đẹp như hoa tính nết hiền dịu.Vua Hùng muốn kén cho nàng một nười chồng thật xứng đáng.Đến cầu hôn có hai vị thần tài giỏi ngang nhau, đều xứng đáng làm rể Vua Hùng.

Một người là sơn Tinh-chúa vùng non cao.Một người là Thủy Tinh-chúa vùng nước thẳm.Để lựa chọn được chàng rể xứng đáng, Vua Hùng bèn đặt ra điều kiện :''Ngày maiai mạng lễ vật gồm:Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi đến trước thì ta sẽ gả con gái cho''.Hôm sau Sơn Tinh mạng lễ vật đến trước,cưới được Mị Nương.thủy Tinh đến sau không cưới được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân theo đồi cướp Mị Nương.Thần hô mưa , gọi gió dâng nước lên cuồng cuộng làm cho thành Phong Châu ngập chìm trong biển nước.

Sơn tinh không hề nao núng.Thần dùng phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, đắp thành dựng lũy,ngăn chặn dòng lũ.Hai bên đánh nhau kịch liệt.Cuối cùng thủy Tinh đuối sức đành rút quân về.từ đó oán nặng, thù sâu.

Biết z thôi à !Xl

Phương Nguyễn
13 tháng 8 2019 lúc 9:25

                  1). Vua Hùng kén rể cho Mị Nương

                  2). Sơn Tinh và Thủy Tinh đến cầu hôn

                  3). Vua Hùng ra điều kiện

                  4). Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và cưới đc Mị Nương

                  5). Thủy Tinh đến sau, tức giận dâng nước lên đánh Sơn Tinh

                  6). Hai bên giao chiến tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh rút lui

                  7). Cứ hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước lên đánh Sơn Tinh 

     Chúc Bạn Học Tốt

Quy Hang
Xem chi tiết
MIGHFHF
30 tháng 11 2016 lúc 20:20

Cách đây đã lâu, vào thời vua Hùng Vương thứ XVII, vua có một người con gái tên là Mị Nương nổi tiếng là xinh đẹp nết na.

Khi nàng đến tuổi lấy chồng Hùng Vương đã truyền tin kén rể. Tin loan truyền đi khắp nơi một cách nhanh chóng.

Tất cả các chàng trai tới đều đến để xin cầu hôn với Mị Nương. Nhưng vua chẳng vừa ý ai cả. Ta liền chọn một ngày đẹp trời xin cầu hôn. Hôm đó, ta tưởng như chỉ có mình ta nhưng lại có một người nữa đã đến trước ta, người này tên là Thuỷ Tinh. Tài của hắn là: gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Nhưng tài của ta cũng không kém. Ta vẫy tay về phía đông thì mọc lên cồn cát, vẫy tay về phía tây thì mọc lên những dãy núi đồi. Vua Hùng băn khoăn không biết chọn ai bèn mời các Lạc hầu vào bàn bạc và phán:

- Cả hai người đều ngang sức, ngang tài và đều vừa ý ta, nhưng ta chi có một đứa con gái mà thôi. Cho nên ngày mai, hễ ai đem sính lễ đến trước thì ta gả con gái cho.

Sính lễ gồm: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng ta đã đến trước và đem đầy đủ lễ vật. Sau đó ta được rước Mị Nương về núi. Thuỷ Tinh đến sau không lấy được vợ hắn tức giận sai quân đuổi theo đánh ta hòng cướp lấy Mị Nương. Trận đấu giữa ta và hắn rất quyết liệt. Hắn hô mưa, gọi gió, lẩm thành giông bão rung chuyển đất trời, nước dâng cao mãi tràn ngập cả nhà cửa, ruộng nương. Nước lên đến lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu lúc bấy giờ nổi lềnh trên một biển nước.

Sau đó ta mới dùng phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi để ngăn chặn dòng nước. Thuỷ Tinh dâng nước cao bao nhiêu thì ta lại biến phép cho đồi núi cao bấy nhiêu. Cuộc đọ sức giữa ta và hắn kéo dài mấy tháng liền. Sau đó Thuỷ Tinh thua cuộc đành rút quân về. Từ đó trở đi cứ hằng năm hắn lại làm mưa gió, bão lụt để đánh ta. Lần nào cũng thua cuộc nhưng có lẽ mối thù xưa mà hắn không thể nào quên được nên hàng năm hắn vẫn thường làm giông bão, dâng nước làm các dòng sông lũ lớn để báo thù ta.

 



 

vuong thi hong hai
9 tháng 2 2017 lúc 17:33

hayhaha

vuong thi hong hai
9 tháng 2 2017 lúc 17:45

hayvui

Nguyễn Ngọc Trâm Anh
Xem chi tiết
Không Tên
22 tháng 9 2018 lúc 23:21

Mị Nương càng lớn càng đẹp. Đến tuổi trăng rằm, không biết bao nhiêu chàng trai dòng dõi mong được lấy nàng làm vợ. Tiếng tăm về người con gái đẹp người đẹp nết vang xa tới tận núi Tản Viên, nơi Sơn Tinh – vị thần của núi và đất sinh sống. Một buổi sáng, Sơn Tinh quyết định cưỡi hổ trắng oai phong lẫm liệt đến cầu hôn Mị Nương. Cũng ngày hôm đó, một chàng trai cưỡi rồng nước uy nghi to lớn, tự xưng là Thuỷ Tinh cũng đến cầu hôn Mị Nương. Vua Hùng băn khoăn, ai cũng tài giỏi, biết gả con gái yêu cho ai bây giờ ? Cuối cùng, vua quyết định, hai người so tài, ai thắng sẽ được lấy Mị Nương. Lập tức, Thuỷ Tinh hô mưa gọi gió, sấm chớp nổ đùng đùng, cả thành Phong Châu như muốn nổ tung vì lũ quét, khiến cho không chỉ các lạc hầu lạc tướng kinh hãi mà đến ngay cả vua Hùng cũng phải run sợ. Sơn Tinh cũng chẳng thua kém, chàng chỉ tay vể phía Đông, phía Đông mọc núi đồi, chàng chỉ tay về phía Tây, phía Tây nổi cồn bãi. Ai ai cũng đều thán phục. Vua Hùng muốn gả Mị Nương cho Sơn Tinh nhưng lại sợ Thuỷ Tinh nổi giận. Sau một hồi bàn bạc với các lạc hầu lạc tướng, vua phán: "Cả hai chàng đều tài giỏi nhưng ta chỉ có một mụn con, vì vậy, ngày mai, ai đến sớm, mang được đầy đủ một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà. gà chín cựa, ngựa chín hồng mao sẽ được đón Mị Nương về làm vợ".

Nguyễn Ngọc Trâm Anh
17 tháng 9 2018 lúc 22:38

Cần lắm đấy. 

akusiw hsja
18 tháng 9 2018 lúc 8:53

lop may vay ban ?

Nguyễn Phúc Thắng
Xem chi tiết
o0o cute o0o
1 tháng 10 2018 lúc 17:38

Chào các bạn trẻ! Ta là Thuỷ Tinh, một người đã không biết hao nhiêu lần đánh nhau với Sơn Tinh để cướp Mỵ Nương, nhưng không hiểu tại sao lần nào ta cũng thua.

Nguyên do cũng vì hôm ấy, ta nghe bọn thuỷ binh bàn tán xôn xao rằng: Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mỵ Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu, ngài thương yêu con gái hết mực, muốn kén cho con một người chồng xứng đáng. Không đợi chờ gì nữa, ta liền đến xin cầu hôn nàng. Nào ngờ khi vừa đến thì gặp một người cùng chung mục đích. Anh ta mặc bộ áo giáp, bước đi rất mạnh mẽ. Cúi xuống lạy vua Hùng: rồi anh ta bắt đầu trổ tài: vẫy tay về phía đông, bỗng dưng phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía lây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Mọi người đồn rằng, anh ta vốn là Sơn Tinh, là chúa tể của vùng non cao. Anh chàng giỏi giang đấy, nhưng so sao được với ta, chúa miền nước thẳm. Ta vuốt nhẹ bộ quần áo được thết bằng những chiếc vẩy cá to và cứng đang mặc rồi xin được trổ tài. Ta vung tay, cất tiếng gọi oang oang. Bỗng đâu một luồng gió mạnh nổi lớn, rồi mây đen ùn ùn kéo đến, mưa trút xuống ào ào. Nhìn xung quanh nhà vua và triều thần, ai nấy đều khiếp sợ, ta vui lắm. Trổ tài xong, ta cũng lạy tạ vua Hùng. Ngài băn khoăn không biết chọn ai, từ chối ai, Ngài phán:

-    Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái. Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước ta sẽ gả con gái cho.

Chúng ta tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, ngài nghĩ ngại một lúc rồi bảo:

-   Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ phải đủ một đôi.

Thật tức, những thứ đó sẵn có ở chỗ Sơn Tinh, ta tìm kiếm thì khó khăn lắm. Nhưng một người tài giỏi như ta, không có gì là không làm được. Nào ngờ hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến rước Mỵ Nương về núi.

Ta đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đánh Sơn Tinh. Vừa đuổi theo, ta vừa hét; "Sơn Tinh, trả Mỵ Nương cho ta!" Trận đánh giữa hai chúng la diễn ra thật ác liệt. Ta hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời. Nước ngập nhà cửa, ruộng đồng, tưởng như thành Phong Châu đang nổi lềnh bềnh trên biển nước. Ta đinh ninh chắc hẳn mình giành lại được Mỵ Nương nên rất đắc chí. Nhưng không, dù gió thét ào ào, mưa trút như thác, Sơn Tinh vẫn đứng vững vàng, nét mặt bình thản bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi ngăn chặn dòng nước lũ. Hắn và ta đánh nhau ròng rã mấy tháng trời. Cuối cùng, ta đuối sức, đành rút quân về.

Từ đó oán nặng, thù sâu, năm nào ta cũng làm mưa gió bão lụt dâng nước đánh hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, vẫn không thắng nổi hắn để cướp lại Mỵ Nương, ta lại lủi thủi rút quân về, với tâm trạng đầy oán hận

Kagamine Len
16 tháng 9 2018 lúc 19:50

Chào các bạn trẻ! Ta là Thuỷ Tinh, một người đã không biết hao nhiêu lần đánh nhau với Sơn Tinh để cướp Mỵ Nương, nhưng không hiểu tại sao lần nào ta cũng thua.

Nguyên do cũng vì hôm ấy, ta nghe bọn thuỷ binh bàn tán xôn xao rằng: Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mỵ Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu, ngài thương yêu con gái hết mực, muốn kén cho con một người chồng xứng đáng. Không đợi chờ gì nữa, ta liền đến xin cầu hôn nàng. Nào ngờ khi vừa đến thì gặp một người cùng chung mục đích. Anh ta mặc bộ áo giáp, bước đi rất mạnh mẽ. Cúi xuống lạy vua Hùng: rồi anh ta bắt đầu trổ tài: vẫy tay về phía đông, bỗng dưng phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía lây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Mọi người đồn rằng, anh ta vốn là Sơn Tinh, là chúa tể của vùng non cao. Anh chàng giỏi giang đấy, nhưng so sao được với ta, chúa miền nước thẳm. Ta vuốt nhẹ bộ quần áo được thết bằng những chiếc vẩy cá to và cứng đang mặc rồi xin được trổ tài. Ta vung tay, cất tiếng gọi oang oang. Bỗng đâu một luồng gió mạnh nổi lớn, rồi mây đen ùn ùn kéo đến, mưa trút xuống ào ào. Nhìn xung quanh nhà vua và triều thần, ai nấy đều khiếp sợ, ta vui lắm. Trổ tài xong, ta cũng lạy tạ vua Hùng. Ngài băn khoăn không biết chọn ai, từ chối ai, Ngài phán:

-    Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái. Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước ta sẽ gả con gái cho.

Chúng ta tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, ngài nghĩ ngại một lúc rồi bảo:

-   Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ phải đủ một đôi.

Thật tức, những thứ đó sẵn có ở chỗ Sơn Tinh, ta tìm kiếm thì khó khăn lắm. Nhưng một người tài giỏi như ta, không có gì là không làm được. Nào ngờ hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến rước Mỵ Nương về núi.

Ta đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đánh Sơn Tinh. Vừa đuổi theo, ta vừa hét; "Sơn Tinh, trả Mỵ Nương cho ta!" Trận đánh giữa hai chúng la diễn ra thật ác liệt. Ta hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão rung chuyển cả đất trời. Nước ngập nhà cửa, ruộng đồng, tưởng như thành Phong Châu đang nổi lềnh bềnh trên biển nước. Ta đinh ninh chắc hẳn mình giành lại được Mỵ Nương nên rất đắc chí. Nhưng không, dù gió thét ào ào, mưa trút như thác, Sơn Tinh vẫn đứng vững vàng, nét mặt bình thản bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi ngăn chặn dòng nước lũ. Hắn và ta đánh nhau ròng rã mấy tháng trời. Cuối cùng, ta đuối sức, đành rút quân về.

Từ đó oán nặng, thù sâu, năm nào ta cũng làm mưa gió bão lụt dâng nước đánh hắn. Nhưng lần nào cũng vậy, vẫn không thắng nổi hắn để cướp lại Mỵ Nương, ta lại lủi thủi rút quân về, với tâm trạng đầy oán hận.

_Mặn_
16 tháng 9 2018 lúc 19:51

Cách đây đã lâu, vào thời vua Hùng Vương thứ XVII, vua có một người con gái tên là Mị Nương nổi tiếng là xinh đẹp nết na.

Khi nàng đến tuổi lấy chồng Hùng Vương đã truyền tin kén rể. Tin loan truyền đi khắp nơi một cách nhanh chóng.

Tất cả các chàng trai tới đều đến để xin cầu hôn với Mị Nương. Nhưng vua chẳng vừa ý ai cả. Ta liền chọn một ngày đẹp trời xin cầu hôn. Hôm đó, ta tưởng như chỉ có mình ta nhưng lại có một người nữa đã đến trước ta, người này tên là Thuỷ Tinh. Tài của hắn là: gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Nhưng tài của ta cũng không kém. Ta vẫy tay về phía đông thì mọc lên cồn cát, vẫy tay về phía tây thì mọc lên những dãy núi đồi. Vua Hùng băn khoăn không biết chọn ai bèn mời các Lạc hầu vào bàn bạc và phán:

- Cả hai người đều ngang sức, ngang tài và đều vừa ý ta, nhưng ta chi có một đứa con gái mà thôi. Cho nên ngày mai, hễ ai đem sính lễ đến trước thì ta gả con gái cho.

Sính lễ gồm: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng ta đã đến trước và đem đầy đủ lễ vật. Sau đó ta được rước Mị Nương về núi. Thuỷ Tinh đến sau không lấy được vợ hắn tức giận sai quân đuổi theo đánh ta hòng cướp lấy Mị Nương. Trận đấu giữa ta và hắn rất quyết liệt. Hắn hô mưa, gọi gió, lẩm thành giông bão rung chuyển đất trời, nước dâng cao mãi tràn ngập cả nhà cửa, ruộng nương. Nước lên đến lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu lúc bấy giờ nổi lềnh trên một biển nước.

Sau đó ta mới dùng phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi để ngăn chặn dòng nước. Thuỷ Tinh dâng nước cao bao nhiêu thì ta lại biến phép cho đồi núi cao bấy nhiêu. Cuộc đọ sức giữa ta và hắn kéo dài mấy tháng liền. Sau đó Thuỷ Tinh thua cuộc đành rút quân về. Từ đó trở đi cứ hằng năm hắn lại làm mưa gió, bão lụt để đánh ta. Lần nào cũng thua cuộc nhưng có lẽ mối thù xưa mà hắn không thể nào quên được nên hàng năm hắn vẫn thường làm giông bão, dâng nước làm các dòng sông lũ lớn để báo thù ta.

k mk nhak

Thanks <3

trần trọng hoàng
Xem chi tiết
Phan Xuân Mai
Xem chi tiết
Zindo Azaka
11 tháng 12 2017 lúc 20:47

Cách đây đã lâu, vào thời vua Hùng Vương thứ XVII, vua có một người con gái tên là Mị Nương nổi tiếng là xinh đẹp nết na.

Khi nàng đến tuổi lấy chồng Hùng Vương đã truyền tin kén rể. Tin loan truyền đi khắp nơi một cách nhanh chóng.

Tất cả các chàng trai tới đều đến để xin cầu hôn với Mị Nương. Nhưng vua chẳng vừa ý ai cả. Ta liền chọn một ngày đẹp trời xin cầu hôn. Hôm đó, ta tưởng như chỉ có mình ta nhưng lại có một người nữa đã đến trước ta, người này tên là Thuỷ Tinh. Tài của hắn là: gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Nhưng tài của ta cũng không kém. Ta vẫy tay về phía đông thì mọc lên cồn cát, vẫy tay về phía tây thì mọc lên những dãy núi đồi. Vua Hùng băn khoăn không biết chọn ai bèn mời các Lạc hầu vào bàn bạc và phán:

-   Cả hai người đều ngang sức, ngang tài và đều vừa ý ta, nhưng ta chi có một đứa con gái mà thôi. Cho nên ngày mai, hễ ai đem sính lễ đến trước thì ta gả con gái cho.

Sính lễ gồm: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.

Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng ta đã đến trước và đem đầy đủ lễ vật. Sau đó ta được rước Mị Nương về núi. Thuỷ Tinh đến sau không lấy được vợ hắn tức giận sai quân đuổi theo đánh ta hòng cướp lấy Mị Nương. Trận đấu giữa ta và hắn rất quyết liệt. Hắn hô mưa, gọi gió, lẩm thành giông bão rung chuyển đất trời, nước dâng cao mãi tràn ngập cả nhà cửa, ruộng nương. Nước lên đến lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu lúc bấy giờ nổi lềnh trên một biển nước.

Sau đó ta mới dùng phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi để ngăn chặn dòng nước. Thuỷ Tinh dâng nước cao bao nhiêu thì ta lại biến phép cho đồi núi cao bấy nhiêu. Cuộc đọ sức giữa ta và hắn kéo dài mấy tháng liền. Sau đó Thuỷ Tinh thua cuộc đành rút quân về. Từ đó trở đi cứ hằng năm hắn lại làm mưa gió, bão lụt để đánh ta. Lần nào cũng thua cuộc nhưng có lẽ mối thù xưa mà hắn không thể nào quên được nên hàng năm hắn vẫn  thường làm giông bão, dâng nước làm các dòng sông lũ lớn để báo thù ta.

Không Tên
22 tháng 9 2018 lúc 23:25

Mị Nương càng lớn càng đẹp. Đến tuổi trăng rằm, không biết bao nhiêu chàng trai dòng dõi mong được lấy nàng làm vợ. Tiếng tăm về người con gái đẹp người đẹp nết vang xa tới tận núi Tản Viên, nơi Sơn Tinh – vị thần của núi và đất sinh sống. Một buổi sáng, Sơn Tinh quyết định cưỡi hổ trắng oai phong lẫm liệt đến cầu hôn Mị Nương. Cũng ngày hôm đó, một chàng trai cưỡi rồng nước uy nghi to lớn, tự xưng là Thuỷ Tinh cũng đến cầu hôn Mị Nương. Vua Hùng băn khoăn, ai cũng tài giỏi, biết gả con gái yêu cho ai bây giờ ? Cuối cùng, vua quyết định, hai người so tài, ai thắng sẽ được lấy Mị Nương. Lập tức, Thuỷ Tinh hô mưa gọi gió, sấm chớp nổ đùng đùng, cả thành Phong Châu như muốn nổ tung vì lũ quét, khiến cho không chỉ các lạc hầu lạc tướng kinh hãi mà đến ngay cả vua Hùng cũng phải run sợ. Sơn Tinh cũng chẳng thua kém, chàng chỉ tay vể phía Đông, phía Đông mọc núi đồi, chàng chỉ tay về phía Tây, phía Tây nổi cồn bãi. Ai ai cũng đều thán phục. Vua Hùng muốn gả Mị Nương cho Sơn Tinh nhưng lại sợ Thuỷ Tinh nổi giận. Sau một hồi bàn bạc với các lạc hầu lạc tướng, vua phán: "Cả hai chàng đều tài giỏi nhưng ta chỉ có một mụn con, vì vậy, ngày mai, ai đến sớm, mang được đầy đủ một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà. gà chín cựa, ngựa chín hồng mao sẽ được đón Mị Nương về làm vợ".