. Làm cho mình Mở bài tả ông tiên nhé!
. Ai làm hay mình tick cho. =)
Cho mình mở bài tả ông tiên với nhé ( đừng chép mạng vì ai chép mạng mình sẽ biết ngay ) Ai nhanh mình sẽ tick .
Kí ức tuổi thơ như dòng thác mạnh mẽ, cuốn tôi về với miền cổ tích. Kỉ niệm tuổi thơ tôi gắn với lời kể của mẹ, của bà, với nàng tiên, ông bụt. Tuổi thơ tôi là những lần vấp ngã ngồi khóc rưng rức, mong chờ ông tiên hiện ra, ban cho một điều ước diệu kì. Và bây giờ, trong mơ tôi đang trôi về cái ngày trẻ con ấy để được gặp ông tiên hiền từ của tôi.
Thế giới thần tiên trong trí tưởng tượng của trẻ em Việt Nam là một thế giới đầy màu sắc. Ở nơi thiên đường đó có cô Tấm dịu hiền, có anh Khoai chăm chỉ, cần cù và chàng Thạch Sanh khoẻ mạnh, dũng cảm. Nhưng người mà những đứa trẻ chúng tôi thích nhất lại là ông Tiên – cụ già tốt bụng, luôn mang đến những điều ước màu nhiệm
Trong truyện cổ tích dân gian Việt Nam thường hay có sự xuất hiện của những nhân vật được gọi là ông Tiên (Phật, Bụt). Đó là những nhân vật đại diện cho công bằng trong xã hội. Ông Tiên thường là những vị thần đem lại hạnh phúc cho người nghèo khó, tốt bụng và trừng phạt những kẻ độc ác, xấu xa.
HÔM NAY MÌNH THI TOÁN VỚI TIẾNG VIỆT MÀ MÌNH NGHE NÓI LÀM VĂN TẢ CẢNH , CÁC BẠN LÀM MỘT BÀI VĂN TẢ CACH3 CHO MÌNH THAM KHỎA NHÉ. AI HAY THÌ MÌNH SẼ TICK
Quê tôi là một vùng trung du, đồi núi nối đuôi nhau chạy mãi tới tít chân trời xa...Thỉnh thoảng có một vài thung lũng nhỏ hẹp chạy dài dưới hai chân đồi, tạo thành một cánh đồng dài, hẹp. Đó là vùng Thạch Thành quê ngoại tôi.
Cánh đồng nhỏ hẹp ấy như một dải lụa xanh chạy dài từ xã Thành Minh đến tận đường Quốc lộ 1A. "Dải lụa" ấy dã nuôi sống gần như nửa cái huyện Thạch Thành vùng trung du này. Dân đông, ruộng ít, ấy vậy mà cuộc sống ở dây không đến nỗi lam lũ, nghèo đói. Dường như quanh năm vụ nối vụ, mùa nối mùa. Hết màu xanh mơn mởn của cây lúa thời con gái thì đến màu vàng óng ả của mùa gặt, hết lúa lại khoai đến ngô, sắn, rau màu,... cứ thế luôn nhuộm mới màu sắc cho dải đất này những sắc hương của cuộc sống thanh bình đang từng ngày thay da đổi thịt.
Trước mắt, giờ lúa đang che kín cả mặt ruộng. Gió xuân từ trên các đồi cao thổi về thung lũng tạo nên những đợt sống lúa đuôi nhau vội vàng, phát ra những âm thanh dịu ngọt. Đây đó, những người đi ra thăm ruộng lúc ẩn, lúc hiện làm cho những chú chim đang bắt sâu cho lúa giật mình vọt lên cao rồi sải cánh bay về một bụi cây nào đó trên đồi cao. Ở dọc chân đồi, người ta xẻ ruộng thành những bậc thang để trồng bắp cải, su hào.. Những luống bắp cải tươi tốt đã bắt đầu cuộn lại. Có những bắp mới cuốn được một nửa mà đã to bằng phần trên của chiếc mũ cối, chắc khi cuộn hết nó phải nặng đến bốn, năm kí. Xuyên qua giữa cánh đồng là tỉnh lộ nối từ Quốc lộ 1A đến thị trấn Kim Tân, trung tâm của huyện Thạch Thành. Những chiếc xe bò đang chở phân ra đồng bón cho lúa, lăn đều trên mặt đường nhựa cùng với tiếng gõ lộc cộc của những bước chân đều đặn nện xuống mặt đường tạọ ra một âm thanh vui nhộn giữa cánh đồng. Nắng đã lên cao, vậy mà tôi vẫn tần ngần ngắm mãi "dải lụa" xanh này không biết chán. Mai đây khi mùa gặt đến, cánh đồng lại rộn rã tiếng hát, cười của những người nông dân "một nắng hai sương" đi thu hoạch lúa.
Màu xanh hôm nay, màu xanh của niềm tin, của hi vọng chắc chắn sẽ báo hiệu một mùa gặt bội thu.
bài 1 Quê hương, hai tiếng nghe thật thương thương giản dị. Nơi có dòng sông êm đềm trôi theo năm tháng, con đò nhỏ chở đầy nắng mưa, nơi có tiếng hát ru, tiếng quạt mo mỗi trưa hè nóng bức, dáng mẹ hiền lặng lẽ đi về sớm khuya. “ Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người…”
Dòng sông không biết chảy từ bao giờ, chỉ nhớ rằng khi còn rất bé mẹ thường dắt em ra đầu làng chơi em đã thấy dòng sông. Quanh năm nước vẫn trong xanh một màu, dòng sông trong mắt em hiền lành và tĩnh lặng. Phía bờ bên này là rặng tre xanh rủ bóng khắp bờ, xanh tươi và mát mẻ, mỗi khi có cơn gió về lại kêu xào xạc, từng chiếc lá thả trôi trên dòng sông. Phía bờ xa bên kia là dải cát vàng óng ả như cánh đồng lúa chín. Về mùa hè dòng nước mát rượi, đám trẻ con trong làng thường rủ nhau đi tắm, vui đùa đến tận xế chiều. Dòng sông quê em còn có rất nhiều cá, nhớ những khi dân làng đi thả lưới, có đủ loại cá được đưa lên bờ với kích thước to nhỏ khác nhau.
Đẹp nhất là những đêm trăng rằm, như một thói quen em vẫn thường chạy ra đầu làng, cứ nhìn mải miết xuống dòng sông. Nơi đấy cũng có một ông trăng, dập dờn đang trôi theo dòng nước, ánh sáng lấp lánh lan tỏa khắp bề mặt nước lung linh, kì ảo.
bài 2 Mỗi chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên, rồi cũng sẽ đến những nơi xa xôi trên khắp miền Tổ quốc. Cho dù đến nơi nào nhưng trong tim vẫn luôn nhớ da diết về quê hương thân yêu, nơi luôn thật đẹp đẽ và yên bình.
Khi mới chập cũng biết đi trên con đường quanh co ngõ làng, cánh đồng lúa rộng mênh mông đã trở nên quen thuộc từ rất lâu. Và có lẽ khó ai có thể quên những màu sắc, thanh âm thân thương, giản dị đến lạ thường. Đâu đó là hình ảnh dập dờn như làn sóng của thửa lúa xanh tươi, cứ trải mãi xa tận đến hết tầm mắt, là những đàn cò trắng rủ nhau bay lượn nơi bầu trời trong xanh, hay đơn giản là dáng mẹ cần mẫn gió mưa sớm chiều. Em thích lắm khi mùa lúa chín, những bông lúa vàng óng, trĩu nặng thật đẹp biết bao. Xôn xao mùa lúa gặt, có lẽ đây là thời điểm vui nhất, mọi người dậy từ rất sớm, ai đấy cũng háo hức như hội, rồi khắp làng đâu đâu cũng thấy thóc phơi đầy sân, tiếng cười nói không ngớt vang lên vui đến lạ thường. Khi chiều về em cùng các bạn trong xóm thường rủ nhau đi thả diều, chạy tung tăng trên cánh đồng bát ngát, từng làn gió mát cứ ùa vào mặt làm tóc bay phấp phới, con diều bay cao vút, từng đàn trâu cặm cụi gặm cỏ phía xa.
Quê hương của em có lẽ chỉ giản đơn như vậy. Em yêu quê em, nơi em đã sinh ra, nơi cho em những phút giây mải mê vui thích. Dù sau này lớn khôn, có đi rất xa em sẽ nhớ mãi về quê em.
Sau một đêm cuối đông giá rét, đã nhường chỗ cho những tia nắng xuân ở khu phố em.
Buổi sáng hôm ấy bầu trời se se lạnh lan tỏa khắp khu phố, một cảm giác êm đềm ấm áp như đang lay động mọi cảnh vật ở khu phố em. Những áng mây trắng, nhè nhẹ bay bồng bềnh tạo ra những hình thù kì lạ. Những nàng gió nô đùa trong từng kẽ lá vòm cây.. Cảnh vật khu phố em càng thêm ồn ào náo nhiệt với những đàn chim én bay lượn trên không trung tạo nên một khung cảnh kì lạ, thanh bình. Xa xa những giọt sương ban mai còn đọng trên lá hòa với những tia nắng xuân đầu tiên tạo nên những viên pha lê tuyệt đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Càng lúc, mặt trời càng lên cao khu phố em dần hiện rõ ra. Những tia nắng xuân vươn dài như sải chân đến từng ngóc ngách, con hẻm, khe cửa,... Trong ánh sáng dìu dịu của mùa xuân đã làm cho cảnh vật khu phố em như bừng tỉnh giấc sau một mùa đông dài. Những cành cây đang thay áo mới, đâm chồi nảy lộc như muốn ôm nắng xuân vào lòng. Những nụ mai như e thẹn hé nở, những cánh hoa đầu tiên như dang tay đón chào bà chúa xuân. Không những thế, những cánh hoa ly ly, đào, mào gà,... cũng thi đua khoe áo mới làm cho khu phố em càng thêm lộng lẫy, yêu kiều, diễm lệ. Hòa trong niềm vui của vạn vật, mọi nhà, mọi vật cũng trang hoàng câu đối đỏ, cờ đỏ sao vàng được treo khắp nơi bay phấp phới trong gió như reo mừng đón chào một buổi sáng mùa xuân. Người lớn náo nức trưng bày bánh trái, còn những đứa con nít thì xúng xính trong bộ quần áo mới đang vui cười, nô đùa. Xe cộ trên đường rất thưa thớt không tấp nập như mọi ngày, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe chở nhau đi chúc tết, đi viếng chùa,... mặt ai ai cũng hớn hở vui vẻ. Tất cả mọi vật, mọi người đã tạo ra một khung cảnh mùa xuân ở nơi khu phố em.
Buổi sáng mùa xuân ở khu phố em là thế đó. Nó để lại trong em những kỉ niệm khó quên, khó phai nhòa trong tâm trí
Ai viết cho mình 4 bài văn tả người hay nhất mình tick ngay và mình sẽ nhờ đến bạn bè tick cho người đó nữa
(phải là bài tự làm nha còn nửa viết 1 bài tả mẹ,1 bài tả ông(bà),1 bài tả em bé đang ở tuổi tập đi tập nói,1 bài tả bạn nũa vậy là đủ 4 bài)
GIÚP MÌNH NHA,MÌNH CẦN GẤP MAI MÌNH THI RỒI.THANKS
Như bao đứa trẻ khác, tôi cũng có một gia đình. Một gia đình luôn tràn đầy hạnh phúc. Trong ngôi nhà ấy luôn vọng ra những tiếng cười hồn nhiên, trong sáng những lời hát ru ngọt ngào tình cảm. Và cũng ở ngôi nhà ấy, tôi và em được sống cùng bố mẹ. Mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời nhất.
Bài văn tả mẹ của em hay nhất
Năm nay, mẹ đã ngoài 30 tuổi, nhưng trong cái tuổi ấy, mẹ vẫn còn đẹp và duyên dáng. Không cao như các cô người mẫu, dáng mẹ vừa và cân đối. Thường ngày mẹ hay bận chiếc quần âu và chiếc áo sơ mi ngắn tay kẻ ô để đi chợ hay đưa bé Thảo đi học…. Còn những giờ lên lóp mẹ mặc những chiếc áo dàu thật mềm mại và duyên dáng. Những chiếc áo dài màu mây, màu ngọc bích, màu cà vàng, màu tím cà, tím huế… làm cho mẹ trẻ hẳn ra đến chục tuổi. Mái tóc đen buông xõa đến ngang lưng rất phù hợp với khuôn mặt mẹ. Đôi mắt bồ câu long lanh luôn chan chứa một tình yêu thương vô hạn. Đặc biệt nụ cười của mẹ tươi như đóa hoa hồng nở buổi sớm mai, để lộ hàm răng trắng đều. Các cô trong trường thường trêu mẹ có nụ người chết người và làn da trắng mịn đên mê hồn. Mỗi lần ngôi bên mẹ tôi vẫn thường mân mê bàn tay của mẹ. Năm ngón tay thon dài như búp măng, mềm mại và mỏng manh không khác gì ngón tay của các cô gái mười tám đôi mươi. Bàn tay trăng trảo xinh ấy đã chăm sóc dìu dắt chị tôi trong một tình thương bao la không bờ bến. Có lần bố tôi hỏi nửa đùa nửa thật “Sao em không làm nghề khác mà lại chọn làm nghề giáo?” Mẹ mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt bố “Bởi em yêu nghề giáo, yêu anh và yêu hai đứa con của em”. Quả thật mẹ rất yêu nghề, tận tâm với nghề và rất thương yêu chồng con. Trong quan hệ với mọi người, mẹ cư xử rất đúng mực. Đối với đồng nghiệp mẹ sống chan hòa, trung thực và khiêm tốn. Mẹ luôn học hỏi những kinh nghiệm hay của các thầy cô đi trước và luôn rộng lượng bao dung với những thầy cô trẻ. Chính vì vậy mà các thầy cô trong trường ai cũng đều yêu quý mẹ. Đối với con cái mẹ rất yêu thương và ân cần chăm sóc những đêm tôi hay bé Thảo sốt mẹ cứ thao thức hết sờ tay lại sờ trán, lại phe phẩy chiếc quạt nan, thay khăn đắp trán… đến lúc tình dậy vẫn thấy mẹ ngồi đó… Còn đối với bố, mẹ quan tâm nhiều lắm, những ngày bố về trễ chả thiết ăn uống gì vào giường đi ngủ. Mẹ tôi bưng cơm vào đỡ bố dậy, năm nỉ bố ăn. Ông bà tôi đã già, trong cái tuổi như đèn treo trước gió, vẫn luôn tự hào vì có một người con hiếu thảo như mẹ. Quả thật vậy mẹ rất quan tâm, cố gắng đền đáp phần nào công thức nuôi dạy của ông bà nội từ nhỏ. Từ nhỏ, bó tôi hay công tác xa nhà vì vậy chị em tôi một bàn tay mẹ nuôi nấng, chăm sóc.
Từng ngày, từng giờ chúng tôi sống trong sự ân cần chăm sóc của mẹ. Mẹ đối với chị em tôi là tất cả.
.
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gủi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!
ây Hằng a ơi tui theo dõi mấy câu hỏi kiểu này của bà rồi nha
Bạn nào biết viết câu mở bài cho bài văn tả cô giáo hay nhất không ?
giúp mình nhé . Ai nhanh nhất mình tick cho
Thầy cô là những người cùng cha mẹ dạy dỗ, đào tạo ta nên người. Là những người truyền thụ kiến thức tận tâm và yêu nghề, yêu trẻ. Cô giáo lớp 1 của tôi (hay em cx đc, cấp 1 hay dùng từ em) là người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất trong 5 năm học Tiểu học, cô là người đã dạy tôi từng con chữ đầu tiên, cầm tay tôi nắn nót từng nét chữ ngay ngắn. Từng cử chỉ trìu mến, hành động dịu hiền của cô khiến tôi nhớ mãi.
Trong văn học, chỉ có hay HƠN, KHÔNG có hay NHẤT nhé ^^!
tôi rất yêu quý cô giáo của tôi cô nguyễn minh nguyệt cô là người dạy tôi từng chữ hay văn tốt cô là cô giáo tốt nhất của tôi .
Bạn nào biết viết câu mở bài cho bài văn tả cô giáo hay nhất không ?
giúp mình nhé . Ai nhanh nhất mình tick cho
" ... Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho "
Em rất thích những câu thơ trên . Bởi ẩn hiện trong đó là hình ảnh cô giáo em .
k mk nhé
Đã mấy năm qua rồi cho đến bây giờ em vẫn còn thương mến cô giáo Nga, người đà dạy dỗ em trong những năm học đầu tiên ở ngưỡng cửa Tiểu học.
Tuổi học trò là tuổi tươi đẹp và đáng ghi nhớ suốt đời. Không còn niềm hạnh phúc nào hơn được ngày ngày cắp sách đến trường, vui chơi cùng bạn bè và học những điều mới lạ. Gần 6 năm khoác lên mình chiếc áo học sinh em đã trải qua nhiều kỉ niệm vui buồn cùng học với nhiều thầy cô nhưng với tôi cô... là người thầy tôi yêu quý và kính trọng nhất.Tuổi học trò là tuổi tươi đẹp và đáng ghi nhớ suốt đời. Không còn niềm hạnh phúc nào hơn được ngày ngày cắp sách đến trường, vui chơi cùng bạn bè và học những điều mới lạ. Gần 6 năm khoác lên mình chiếc áo học sinh em đã trải qua nhiều kỉ niệm vui buồn cùng học với nhiều thầy cô nhưng với tôi cô... là người cô tôi yêu quý và kính trọng nhất.
hãy viết một bài văn tả mẹ.( ko chép trên mạng, ai chép trên mạng mình đều biết đấy nhé )
bài do chính sức mình làm. ai hay nhất mình tick cho
( có thể lấy được 1-5 câu trong văn mẫu nhé )
Trong cuộc doi toi, neu co ai hoi toi la yeu ai nhat thi chac chan toi se tra loi la toi yeu me toi nhat. Vi sao? Vi me la nguoi nuoi nang toi cho den tan bay gio.
Nguoi xua co cau:
Cong cha nhu nui Thai Son
Nghia me nhu nuoc trong nguon chay ra.
Doi voi toi,me vua la cha, vua la me cua toi vi bo toi đi lam ben nuoc ngoai tu khi toi moi 4 tuoi. O nha, me cham soc va nuoi nang toi len nguoi. Me nam nay da ngoai 30 tuoi, co nhieu nep nhan nhung trong me van rat tre trung, xinh xan. Me co 1 mai toc bam hoi nau,xoa ngang vai nhin rat hop voi khuon mat trai xoan cua me. Lan da nau sam cung voi nhung nep nhan trên doi go ma the hien nhung noi vat va trong cuoc doi. Doi mat me long lanh luc nào cung anh len ve hien diu. Giong noi diu dang, triu men lúc nao cung an ui toi luc toi buon.
Me luon lo lang cho toi. Moi buổi toi, me thuong ngoi ben toi, giang lai cho toi nhung bai tap kho. Toi van nho khi toi van con hoc lop 1, cu moi buổi toi me ngoi ben toi, cam tay toi nan not viet tung chu. Co nhung lúc toi hu me danh don rat dau, toi rat han me nhung roi nghi lai toi cam thay rat hoi han. Toi tu hoi minh: "Làm sao ma minh lai lam cho me dau buồn đuợc chu! Minh thật hu". Xong toi chay den ben canh va om cham lay me roi xin loi. Me lúc nào cung tha thu cho toi het do.
Nho lai nhung lan do, toi da rút kinh nghiem la se khong lam me buồn nua. Toi mong minh se đuợc mai mai ben me. Toi rat yeu me va muốn noi mot cau thật to cho ca the gioi đều biết rằng : " Me oi, con yeu me nhieu lam!"
Chấm
do cho ta nhu the meo thang no lam duoc
làm câu mở bài cho bài văn tả cây bàng trường em
ai làm hay nhất mình kết bạn+tik nha
Sân trường của em có bao nhiêu là cây bóng mát, nào là : cây tếch, cây phượng, cây bàng,... và mỗi cây đều có cái nét đẹp riêng của nó. Vẻ đẹp của cây bàng làm cho em aan tượng sâu sắc nhất và cũng là loài cây em yêu thích nhất.
1/ Trong sân trường em có trồng rất nhiều loại cây. Trong đó em thích nhất là cây bàng ở gần cửa lớp.
2/ Trong sân trường nơi em học tập có rất nhiều cây xanh nào thì cây thông, cây bằng lăng, cây hoa khác nhưng trong đó em thích nhất là cây bàng, bởi nó có tán lá rộng và quả bàng hình giống nhọn.
3/Sân trường của tôi to lớn và có nhiều loại cây che bóng mát như: bằng lăng, phượng, sấu,... Nhưng tôi thích nhất là cây bàng cổ thụ được trồng bên mép trái sân trường.
4/Trường em thấp thoáng sau những tán cây đại thụ: những rặng xà cừ cao tít, tán lá sum suê rinh theo gió, những cây phượng với rực rỡ sắc đỏ khi vào hè và đặc biệt đó là cây bàng với tán bàng rộng khắp trải bóng mát khi hè về, và không biết từ bao giờ cây bàng đã trở thành người bạn thân thiết với lũ trẻ chúng em.
5/Sân trường nơi em học luôn ngập tràn bóng mát bởi những tán lá rộng của cây phượng, cây bằng lăng… Sắc xanh tràn ngập muôn nơi thật tươi mát và đẹp đẽ làm sao. Trong số những loài cây ấy, có lẽ em thích nhất vẫn là cây bàng gần cửa sổ lớp học nơi em ngồi.
Hk tốt
Bạn "hang tranlan" mình thấy bạn ấy làm hay nhất.
VIẾT BÀI VĂN TẢ CÁI ÁO ĐỒNG PHỤC
GIÚP MÌNH NHÉ , MÌNH SẼ TÍCH CHO AI LÀM ĐẦU TIÊN
Trường chúng em mỗi năm đều may cho học sinh một bộ đồng phục mới. Bộ đồng phục này chúng em sẽ mặc vào ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, thế là em lại được mặc chiếc áo đồng phục thân yêu.
Chiếc áo đồng phục có màu chủ đạo là màu trắng. Mỗi khi mặc áo lên mình, em lại có cảm giác thật tinh khôi. Màu trắng thể hiện cho sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi học trò. Chiếc áo này được may theo số đo của từng bạn học sinh trong trường, bởi vậy bạn nào mặc áo cũng thật là vừa vặn.
Những ngày trời nóng, em rất thích mặc chiếc áo này vì nó thấm hút mồ hôi và rất mát. Chiếc áo của em là chiếc áo cộc tay. Ở viền tay áo và cổ áo, những người thợ may đã khéo léo dùng bằng vải kẻ ca rô đỏ giống như vải may chiếc váy đồng phục nên khiến cho chiếc áo trở nên vô cùng nổi bật. Bên phía cánh tay bên trái còn in hình phù hiệu tên trường mà em đang theo học.
Thân áo vừa đủ rộng với cơ thể em, mặc rất thoải mái, không rộng quá mà cũng không bó sát vào người. Ở giữa áo là một hàng cúc màu khá to. Những chiếc cúc cũng được dùng một lớp vải may máy bên ngoài tạo nên sự khác biệt với các loại cúc khác. Trông chúng chẳng khác nào đội quân duyệt binh đứng thẳng tắp và đều nhau.
Em yêu sao những ngày tới lớp được học tập, vui chơi và được cùng bạn bè mặc những chiếc áo giống nhau thật thích biết bao.
em đã từng gặp ông tiên trong những câu truyện dân gian, hãy miêu tả lại hành ảnh theo trí tưởng tượng của mình
ko chép trên mạng
làm nhanh giúp mk nhé!
ai nhanh mk tick cho
Trong truyện cổ tích dân gian Việt Nam thường hay có sự xuất hiện của những nhân vật được gọi là ông Tiên (Phật, Bụt). Đó là những nhân vật đại diện cho công bằng trong xã hội. Ông Tiên thường là những vị thần đem lại hạnh phúc cho người nghèo khó, tốt bụng và trừng phạt những kẻ độc ác, xấu xa.
Theo trí tưởng tượng của em, Tiên ông là một ông lão quắc thước, râu tóc bạc phơ, trán cao, da dẻ hồng hào, mắt sáng, miệng tươi, dáng điệu khoan thai. Trang phục ông mặc thường mang màu trắng. Chiếc áo tay dài, đôi hài,... tất cả đều trắng tinh một màu. ông thường cầm trên tay một chiếc gậy đầu rồng hoặc đơn giản chỉ là thanh trúc vàng óng ả. Bao quanh người ông là một làn khói mỏng mờ ảo và những làn ánh sáng lấp lánh. Ông còn sở hữu một giọng nói trầm ấm khác thường, giọng nói đó đã an ủi biết bao con người khôn khổ trong bước đường cùng.
Mỗi khi ông Tiên hiện ra là một người tốt được giúp đỡ. Khi thì ông giúp cô Tấm có được quần áo đẹp để đi dự dạ hội, khi lại giúp anh Khoai kiếm được cây tre trăm đốt theo lời phú ông. Tiên ông chính là nơi bám víu cuối cùng của những con người chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội cũ. Đau đớn trước số phận của mình, họ thường viện vào thần tiên để thể hiện ước mơ và khát khao hạnh phúc.
Tiên ông không chỉ là nhân vật cứa giúp người nghèo mà còn là nhân vật đại diện cho lẽ công bằng, cho quan niệm: “Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo” của nhân dân ta. Trước những kẻ xấu xa, mưu mô và thủ đoạn ông thường thẳng tay trừng trị:
“ Tưởng rằng hóa đẹp như tiên
Ngờ đâu bỗng nổi ngứa điên, gãi hoài.
Khắp mình lủng lá mọc dùi,
Thành tiên chẳng thấy, hoá loài đông sơn
Còn đối với những người hiên lành, tốt bụng thì lại được đền đáp xứng đáng. Có thể là trở nên xinh đẹp, giàu có hay đạt được những ước muốn của mình.
" Ta là Phật Tổ Như Lai,
Trời sai xuống thử lòng người trần gian,
Ai hiền la sẽ ban ơn
Cho người tích đức tu nhân nức lòng"
Để thử lòng người trần gian, ông Tiên thường biến thành những hình dáng khác nhau. Có khi là trong hình dáng một ông lão ăn mày rách rưới, xác xơ; người cùng đường lỡ bước hay nguời mẹ bồng con đang trong cơn hoạn nạn bơ vơ xin nương nhờ.
“Một ông cụ già nua tuổi tác,
Râu rườm rà, tóc bạc phất phơ
Nói rằng: nhỡ bước sa cơ,
Xin ăn một bữa, ngủ nhờ một đêm... "
Hay
"Hoá ra người mẹ tay bồng con thơ.
Gặp cơn hoạn nạn bơ vơ,
Đến xin làm giúp ăn nhờ nương thân ”
(Người hoá khi)
Ông Tiên trong truyện cổ tích Việt Nam luôn luôn đại diện cho lẽ phải, cho những con người yếu đuối trong xã hội. Chính bởi vậy mà hàng ngàn năm nay trẻ em vẫn mong ước một lần được gặp ông Tiên, được ông Tiên ban cho phép màu. Và em cũng rất mong như thế.
hình ảnh ông tiên đã gắn liền với các chuyện cổ tích ngày xưa hay những câu truyện dân gian. ông tiên được người xưa miêu tả rất giản dị. ông có mái tóc bạc phơ, mặc bộ áo trắng và kèm theo đó là một cây gậy có nhiều phép màu. ông hiện lên với khuôn mặt đầy phúc hậu và hiền từ. ông thường giúp những ai gặp hoạn nạn, ông giupd đỡ cho những người hiền lành, chất phác và trừng trị thẳng tay đối với những kẻ độc ác, ham danh lợi. hình ảnh ông tiên sẽ luôn gắn liền với những câu truyện dân gian, hay mà ý nghĩa
Viết bài văn về một lần em mắc lỗi. ( đề thi học kì trường mình đấy )
Ai làm hay mình tick cho . Ưu tiên người làm nhanh
Bài làm
Cuối năm học vừa qua, em được nhận phần thưởng Học sinh xuất sắc. Thầy cô và bạn bè khen ngợi nhưng cũng chính những lời khen ấy lại làm cho em xấu hổ vô cùng. Chuyện là thế này:
Em vốn là học sinh giỏi Toán. Bài kiểm tra nào em cũng đạt điểm 9, điểm 10. Mỗi lần thầy yêu cầu xướng điểm, em trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, em chủ quan không học bài cũ. Theo thường lệ, thầy giáo gọi học sinh lên bảng. Em đã có điểm kiểm tra miệng nên tin chắc là thầy sẽ chẳng gọi đến mình. Vì vậy em ung dung ngồi ngắm trời qua khung cửa sổ và tưởng tượng đến trận đá bóng chiều nay giữa đội lớp em với lớp 6B.
Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra. Thầy giáo yêu cầu cả lớp lấy giấy ra làm bài. Biết làm sao bây giờ? Mọi khi làm bài một tiết, thầy thường báo trước. Còn hôm nay, sao lại thế này? Đây đó trong lớp nổi lên tiếng xì xào thắc mắc của một số bạn. Em ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Bạn Hoa ngồi cạnh huých cùi tay vào sườn, nhắc nhở: Kìa, chép đề đi chứ!
Em có cảm giác là tiết kiểm tra như kéo dài vô tận. Em loay hoay viết rồi lại xóa. Vì mất bình tĩnh nên đầu óc cứ rối tinh lên. Thời gian đã hết, em nộp bài mà lòng cứ thắc thỏm, lo âu.
Tuần sau, thầy giáo trả bài. Như mọi lần, em nhận bài từ tay thầy để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy bị điểm 3, tim em thắt lại. Em không để cho ai kịp nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên. Vẻ mặt ấy che giấu bao nhiêu bối rối trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Ăn nói làm sao với thầy, với bạn, với bố mẹ bây giờ? Em quay cuồng lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý ...
Thầy giáo gọi điểm vào sổ. Đến tên em, em bình tĩnh xướng to: Tám ạ! Thầy gọi tiếp bạn khác. Em thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ chắc thầy giáo sẽ không để ý vì có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!
Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy, em làm lại bài rồi lấy bút đỏ ghi điểm 8 theo nét chữ của thầy. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc thầy giáo yêu cầu xem lại bài mà em lạnh cả người. May sao, mọi chuyện rồi cũng trôi qua và tưởng chừng em đã quên bẵng chuyện ấy.
Cuối năm, em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Những tràng vỗ tay, những lời khen ngợi chân thành, vẻ hài lòng và tự hào của cha mẹ… Tất cả những điều ấy vô tình khơi dậy sự day dứt và xấu hổ trong em. Em không xứng đáng. Em muốn nói lên sự thật xấu xa ấy nhưng không đủ can đảm.
Thời gian đã đẩy lùi mọi chuyện vào dĩ vãng nhưng nỗi ân hận vẫn còn nguyên đó. Giờ em kể lại chuyện này mà lòng chưa hết day dứt. Mong thầy cô, cha mẹ và các bạn tha thứ cho em. Em hứa không bao giờ mắc lỗi lầm đó nữa.
k cho mình nha!
Đã có ai phải tự hỏi: “mình đã làm cho thầy cô vui hay chỉ làm thầy cô thêm mệt mỏi?”. Riêng tôi,tôi chỉ là 1 học sinh tầm thường mà tôi đã biết bao lần làm cho cô tôi buồn. Tuy đã bao nhiêu năm,nhưng tôi không thể quên được cái lỗi lầm ấy,cái lỗi lầm tôi gây ra khiến cô buồn…
Đó là 1 buổi sáng đẹp trời,tôi đến lớp sớm như mọi ngày. Nhưng hôm nay,tôi vừa vào lớp thì đã thấy tụi thằng Thuận đợi sẵn. Thấy tôi,nó chạy đến vỗ lên vai tôi,nói: “Ê! Hôm nay đi trễ thế mạy?”.”Tao không đi trễ,tại tụi mày đi sớm thôi”-tôi trả lời. Thuận thở dài nói tiếp:”thôi dù sao cũng vô rồi. Buồn ghê! Hay là chúng ta tổ chức 1 cuộc thi vẽ đi. Và phần thưởng sẽ là 1 chuyến đi tham quan phòng thí nghiệm của cô Bích. Tụi mày đồng ý ko?”.” Ok,nhưng tao không cung cấp giấy để thi đâu à nha!”-thằng Tâm tiếp lời. Tôi nói:” Tường trắng,bàn gỗ mới “tin” đây này,cần gi giấy chứ!”.
Thế là cuộc thi bắt đầu. Sau vài phút căng thẳng,cả bọn buôn ra xem cái thành quả của mình. Ôi! Cái gì thế này-tôi thốt lên. Những bức hình trong thấy ghê. Thế là chả có thằng nào thắng cuộc. Nhưng bọn tôi vẫn quyết định đi 1 chuyến tham quan trong phòng thí nghiệm của cô Bích. Cả đám hì hục trèo vô phòng. Đi 1 vòng quanh phòng,tôi lấy 1 lọ nước,đổ vào 1cái gì đó. Bổng dưng 1 tiếng nổ phát lên,cả bọn hoảng hốt bỏ chạy. Chạy 1 mạch ra tới bờ sông mới dám dừng lại. Tôi nói:”thôi,quay lại học đi”. Thằng Thuận ngắt lời:”Thôi đi mày. Lỡ ra đây rồi,không tắm thì uổng lắm”. Thế là cả đám lao xuống sông tắm. Có thằng thì leo lên cầu,ra dáng vận động viên bơi lội rồi nhảy xuống. Tắm sông xong,chúng tôi ra đồng chơi đánh trận giả,sau đó qua nhà Ông Sáu,trốn trong vườn ổng mà ăn ổi. Ôi! Hương ổi chín khiến chúng tôi không thể cưỡng lại. Thấm thoát đã xế chiều,chúng tôi trở về trường lấy cặp vở. Vừa tới trước cổng trường,tôi đã thấy cô Thu-cô chủ nhiệm của tôi, đã đứng đợi sẵn. Nước mắt cô rưng rưng nhìn thẳng vào hướng chúng tôi không nói gì. Tôi bước đến,cô ghì chặt lấy tay tôi thét lên trong tiếng nấc:”em có biết hôm nay lớp chúng ta dự giờ không? Em có biết lọ chất hoá học mà em là đổ là dùng để cho buổi dự giờ hôm nay không? Chỉ vì việc làm của bọn em mà cả lớp phải bị thiệt vì buổi dự giờ hôm nay”. Nói xong cô quay đi,bỏ lại trong tôi nổi nghẹn ngào khôn xiết. Bỗng thằng Thuận nói: ” thằng Minh chứ không ai vào đây. Chắc chắn nó là thằng mách với cô,hồi sáng chạy ra tao thấy nó đây mà. Để ông gặp mày,ông cho mày ốm đòn con à!”.”thôi đi,bây giờ mà mày còn nói thế nữa hả Thuận!”-tôi hét lên.
Sáng hôm sau,chúng tôi đến gặp cô xin lỗi cô 1 lần nữa. Lúc này cô tôi đã bớt giận rồi. Vì chúng tôi đã biết lỗi,đến xin lỗi cô Bích,lao sạch những hình vẽ ghê tởn. Cô tôi có nói “siêu nhân vẫn là người,không ai mà không mắc lỗi,không ai là hoàn thiện tất cả. Quan trọng là làm lỗi mà có biết lỗi và sửa lổi hay không!”.
Tôi khuyên các bạn,đừng nên làm gì khiến người xung quanh mình phải buồn,nếu ko 1 ngày nào đó,người hối hận sẽ là chúng ta!
mik nhanh nhất các bn k mik nhìu vô nhé
càng nhìu càng tốt thanks các bn ♥♥♥♥♥♥
Đã lên lớp Sáu được hơn một tháng, em cũng đã biết giúp đỡ mẹ một số công việc lặt vặt trong nhà. Thế nhưng, dù có làm gì đi nữa, em vẫn không thể quên một lần em mắc lỗi vào năm ngoái, khiến mẹ em phải buồn lòng.
Mẹ em là một người phụ nữ hết lòng chăm lo cho gia đình. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, một tay mẹ cán đán, chăm bẵm. Dưới bàn tay khéo léo của mẹ, nhà cửa luôn sạch sẽ, bếp núc luôn thơm tho và các bữa ăn thì luôn ngon lành, hấp dẫn. Tuy là con gái nhưng mẹ ít khi nhờ vả em làm việc gì vì mẹ muốn em dành toàn bộ thời gian cho việc học của mình. Cứ thế, em vô tư sống dưới sự bảo ban, chăm sóc của mẹ mà không phải suy nghĩ về việc gì cả.
Một ngày, sau khi ăn cơm trưa, mẹ có việc gấp phải ra ngoài nên nhờ em rửa chén đĩa giúp. Vừa phải vội chuẩn bị học bài cho ngày mai, lại thêm việc đó giờ chưa từng rửa chén, em cảm thấy khó chịu vô cùng. “Sao mẹ không rửa mà lại nhờ con?” – em hỏi mẹ với thái độ cộc cằn. Mẹ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng và đáp: “Xin lỗi con gái, nhưng con giúp mẹ nhé! Mẹ có việc gấp phải ra ngoài, chỉ hôm nay thôi nhé con!”.
Thế rồi, mẹ rời khỏi nhà, để lại rất nhiều chén đĩa ngổn ngang sau bữa ăn. Vào lúc đó, cảm giác khó chịu đè nén trong lòng em, lại có gì đó bực tức khi phải làm việc nhà và không thể học bài ngay. Em trút giận lên công việc mà mẹ nhờ vả. Em đã cố rửa chén nhanh hết mức có thể, vừa rửa vừa ấm ức trách móc mẹ. Hàng loạt câu hỏi tại sao mẹ lại nhờ em làm một việc vừa dơ bẩn, vừa tốn thời gian như thế này. Xà phòng trong tay em cứ mỗi lúc một nhiều, tiếng nước từ vòi tuôn ra xối xả…
“Choang…”
Em hoảng hốt, định thần nhìn sự việc vừa xảy ra. Một chiếc chén trong bộ chén bát mẹ em yêu thích rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh. Trong lúc em vội rửa chén, không cẩn thận, lại thêm trượt tay nên chiếc chén đã rơi xuống, tạo ra thứ âm thanh chói tai ấy. Em hốt hoảng. “Làm sao bây giờ? Là chiếc chén yêu thích của mẹ, về nhà mẹ sẽ mắng mình mất!…”. Trong giây phút đó, em đã trở nên sợ hãi khi tưởng tượng cảnh mẹ sẽ mắng em nhiều như thế nào. Em thật không biết phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm chỉ vì do sự cẩu thả và lười biếng của em gây ra cả…
Mẹ về đến nhà. Chén bát đã được rửa sạch và úp gọn gàng lên kệ, nhưng khi thấy em đang ngồi khóc thút thít trước chiếc chén bị vỡ, mẹ đã hoảng hốt chạy tới. Mẹ ôm chầm em vào lòng, gấp rút hỏi han em: “Con sao vậy? Sao con lại khóc?”. Nghe mẹ hỏi, cảm giác có lỗi trong em chỉ càng thêm trào dâng mãnh liệt, em chỉ có thể mếu máo đáp lại lời mẹ: “Con lỡ làm vỡ chiếc chén mà mẹ thích. Con xin lỗi, chỉ vì sự lười biếng của con mà mọi việc mới thành ra thế này. Mẹ ơi, tha lỗi cho con…”. Cứ thế, mẹ khẽ khàng vừa ôm em, vừa vuốt ve mái tóc mà hiền dịu bảo em rằng: “Con đừng khóc nữa, biết lỗi mà nhận là ngoan lắm rồi. Lần sau nhớ cẩn thận con nhé!”. Nghe mẹ nói thế, lòng em đã nhẹ nhõm hơn và tự hứa với lòng sẽ giúp đỡ mẹ trong khả năng của mình, không làm gì để mẹ phải buồn lòng nữa.
Mới đó mà đã một năm trôi qua. Giờ mỗi lần nghĩ lại, em vẫn còn thấy giận bản thân, nhưng đó lại là một bài học đắt giá giúp em biết suy nghĩ hơn về những khó khăn mà hằng ngày mẹ phải đối mặt để rồi biết yêu thương và đỡ đần mẹ trong cuộc sống.