Một người khi đi du lịch xa về đã nói với mọi người rằng: " Không có nơi nào đẹp bằng quê hương!"
Từ câu nói đó hãy viết thành một bài văn.
câu 1 , '' đọc câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ tâm hồn con người '' . câu nói trên của nhà văn pháp giúp em cảm nhận được gì khi học 2 bài thơ cảnh khuya , rằm tháng giêng .
câu 2 , từ thực tế cuộc sống và các tác phẩm văn học mà em đã được học nói về người mẹ hãy viết bài văn biểu cảm ngắn với tiêu đề '' mẹ - ngọn lửa hồng soi sáng cuộc đời con .
câu 3 , tình yêu qh đn là mạch nguồn xuyên suốt văn học vn hãy phát biểu cảm nghĩ của e về bài thơ ấy trong văn thơ chữ tình hiện đại vn
câu 4 , người ta nói không nơi nào đẹp bằng quê hương của mình . vậy bằng những bài ca dao viết trong bài hãy trình bày những cảm nhận riêng của mình đối với tình yêu quê nhà ẩn chứa trong lòng mỗi con người vn
giúp nha mai kt rùi
Hãy viết một đoạn văn (5 – 7 câu) giới thiệu về quê hương em và tình cảm của em đối với quê hương mình. Trong đoạn văn có sử dụng câu theo mẫu Ai làm gì?
Gợi ý:
- Quê em ở thành phố hay nông thôn; đồng bằng hay miền núi?
- Ở đó có cảnh đẹp nào?
- Điều gì làm em nhớ nhất nếu đi xa quê?
Nơi em ở là Thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến. Bên cạnh sự ồn ào tấp nập, đó chính là vẻ đẹp nên thơ, thanh bình. Hà Nội có ba mươi sáu phố phường, mỗi phố là một làng nghề riêng độc đáo. Con người nơi đây rất thanh lịch, cởi mở, và thân thiện. Đến với Hà Nội mọi người sẽ được trải nghiệm những địa điểm hấp dẫn như làng gốm Bát Tràng, văn miếu Quốc tử giám, lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa một cột,...Tuyệt hơn nữa là chúng ta còn được thưởng thức những món ăn đặc sản thơm ngon như cốm Vòng, kem Tràng Tiền, bánh tôm Hồ Tây,... . Mỗi khi đi xa em luôn mong muốn được trở về nơi phố thị đông vui, náo nhiệt, lung linh này.
Hãy tả về một bài văn dài về một dòng sông Cầu quê hương em dành cho lớp 5.
Ví dụ mẫu 1:
Nơi em đang sống có biết bao cảnh đẹp này mà chắc hẳn mỗi người khi đã xa quê ai ai cũng nhớ đến. Nhưng có lẽ in đậm trong em nhất đó là dòng sông Cầu quê hương của quê em.
Em không biết dòng sông này nó bắt nguồn từ đâu, khi chảy qua làng em nó uốn khúc quanh co giữa làng rồi chạy dài bất tận phía chân trời xa. Lòng sông Cầu rộng và dài có một màu xanh biển rực rỡ, chỗ rộng nhất của con sông này khi chảy qua là 300 - 400 m. Dọc hai bên bờ sông là những hàng cây tre xanh cao vút soi bóng xuống làn nước trong xanh này. Buổi sáng, khi những tia nắng ban mai đan trên một chiếc lá xanh, mặt sông đã thay đổi theo mùa là buổi sáng, chiều và tối. Mặt sông đã cuộn lên những lớp sáng nhỏ lăn tăn xô mãi vào các bờ khiến cho buổi sớm mai yên lặng lao xao những âm thanh kì diệu của dòng sông quê hương em như đang chào mừng một ngày mới đến. Lúc này cũng là lúc mội người ở vùng quê ra sông gánh nước, tiếng cười vui vẻ, tiếng gọi nhau râm ran cả một vùng quê. Âm thanh thật kì lạ đã làm cho em càng vui hơn nhiều. Cánh cò bay lả dập dờn trên trời cao. Dòng sông Cầu đẹp tuyệt lại xuất hiện vào đúng lúc có một ngày khí hậu tươi mát, không khí trong lành. Trên màu xanh biếc của dòng sông đó đang nổi lên vài chiếc thuyền con thả lưới tất cả để bắt cá và tôm, ai cũng đều hối hả và nhanh chóng với mong muốn được nặng mẻ lưới. Em thấy dòng sông quê hương mới hiền hòa và ấm áp làm sao. Cứ chiều chiều lúc ấy, khi đã có ánh nắng hoàng hôn vừa tắt, vài tia nắng còn lại cuối ngày đang rọi trên một dòng sông Cầu đã tạo ra một bức tranh cực đẹp và em cũng rất thích nó. Buổi tối, khi ông Trăng tròn vành vạnh vắt qua ngọn tre làng rất thân yêu khi em đã từng nhìn thấy hồi nhỏ. Ông Trăng đã soi luôn cả bóng của dòng sông lấp lánh thì mặt nước đang bắt đầu gợn sóng lên cho thật lung linh, dòng sông như được dát 1 lớp óng ánh của bóng mặt Trăng kia. Chúng em bây giờ đang ngắm dòng sông quê hương đấy. Trông thật thú vị làm sao.
Em rất yêu dòng sông quê hương của em. Em quý sông lắm. Dòng sông Cầu quê hương em đã gợi lên nhiều lợi ích cho chúng ta cần như khoáng sản và thủy sản nữa. Em hứa sẽ bảo vệ môi trường cho dòng sông thân yêu nhất để nó ngày càng sạch thêm.
Tương tự như mẫu 2 thì sao? Chú ý ko chép trên bài văn của mình.
Mẫu 2:
Quê em là một ngôi làng bao đời nay sống bằng nghề trồng lúa. Vì vậy, ai cũng yêu quý và biết ơn dòng sông lớn chảy ngang qua giữa cánh đồng.
Dòng sông này là một dòng sông lớn nhưng lại chẳng có tên, mà cũng chẳng cần tên. Bởi nó là con sống duy nhất của cả một vùng mà.Con sông này bốn mùa đầy ăm ắp, không chỉ cung cấp phù sa mà còn cung cấp nước cho bà con tưới tiêu đồng ruộng. Biết bao mùa vàng, mùa rau củ bội thu đều là nhờ con sông ấy.
Nhìn từ xa, mặt sông lúc nào cũng phẳng lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời mây lững thững. Nhưng khi lại gần, thì sẽ thấy được những gợn sóng dập dềnh trên mặt sông. Nước sông có màu trong, nhưng thường bị nhầm là màu xanh sẫm, bởi cả một họ hàng đông đúc của rêu ở đáy sông. Nhờ chúng mà bao loài cá, tôm, cua ốc kéo nhau về sinh sống. Bởi vậy, ngoài công việc đồng áng, người dân quê em cũng thường ra sông đánh bắt cá, mò ốc rồi bơi lội.
Lúc nào, dòng sông cũng đông đúc, náo nhiệt. Có lẽ, dòng sông cũng thích bầu không khí ấy, nên lại càng thêm đầy ắp, càng thêm trong xanh suốt bốn mùa.
tui yêu cầu bạn là tả dòng sông nhé. Ko phải là tả quê em
Em hãy viết một đoạn văn (từ 150 đến 200 chữ) nêu lên cảm nhận của mình về những câu thơ sau: "Quê hương mang nặng nghĩa tình/ Quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời/ Quê hương ta đó là nơi/ Chôn rau cắt rốn người ơi nhớ về." (Trích từ bài thơ Quê hương - Nguyễn Đình Huân) Giups mình với
1. Dựa vào ý của câu văn : " Chẳng có nơi nào đẹp như sông Thao quê tôi, rừng cọ trập trùng.", em hãy viết một câu nói về nét đặc trưng của quê hương em.
2. Cho câu sau :
Căn nhà tôi ở núp dưới rừng cọ.
a) Đọc bài "Rừng cọ quê tôi" tìm và viết lại một câu có thành phần trạng ngữ trong bài.
b) Cho biết trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì cho câu.
3. Viết một bài văn ngắn tả về một loài cây hoặc hoa mà em yêu thích, trong đó sử dụng mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng.
4. Cho câu sau :
Người sông Thao đi đâu rồi cũng nhớ về rừng cọ quê mình.
a) Cho biết, chúng là kiểu câu gì ?
b) Nêu tác dụng của chúng.
Mọi người ơi, giúp mình với. Đang cần gấp.
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà thầy cô dạy phải yêu nhiều
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà ai đi xa cũng nhớ nhiều
Những câu thơ trên chứa đựng một tình cảm lớn lao đối với quê hương của mỗi người. Đó chính là nơi ta được sinh ra và lớn lên. Nó chở che ta những ngày ta còn thơ bé và luôn là chỗ dừng chân cho những người con xa quê đi làm ăn trở về sau những năm tháng bôn ba khắp mọi nơi.
Như một lẽ tất nhiên, các bạn ai cũng có quê hương và em cũng vậy. Trong trái tim em, quê em thật đẹp và em luôn tự hào về hai tiếng thiêng liêng ấy.
Quê em cũng như bao làng quê khác, có gốc đa, giếng nước, sân đình, có con sông quê hương chảy dài mang nước đến cho xóm làng, có cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, có những đàn trâu tung tăng gặm cỏ và đặc biệt nơi đây có những con người chất phác, sống với nhau bằng tình cảm rất chân thành. Em yêu quê hương không phải vì nó giàu sang, trù phú mà chính vì nó gắn bó với cuộc sống của dân làng và với tuổi thơ của những đứa trẻ như em. Nhớ đến mùa thu hoạch lúa, trời nắng gay gắt, các bác nông dân trên người lấm tấm mồ hôi vì mệt nhọc nhưng trên mặt vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ mừng vì một vụ lúa bội thu, em lại nhớ đến câu ca dao:
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”
Nhớ cả những quán nước chè dưới những gốc cây cổ thụ phục vụ những cô bác nông dân đi làm đồng về, nhớ hình ảnh quen thuộc của những đứa trẻ đi mò cua, bắt ốc. Quê hương còn gắn với tuổi thơ của chúng em bằng những buổi chiều chạy theo những anh chị lớn hơn đi thả diều trên cánh đồng lúa đã được thu hoạch xong chỉ còn trơ gốc rạ, rồi đến món khoai nướng, ngô nướng quen thuộc của bọn trẻ chăn trâu. Yêu quê hương là yêu luôn cả những điều bình dị, mộc mạc, đơn sơ đó bởi vì chính những hình ảnh này làm nên quê hương của mỗi người.
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Quê hương luôn là niềm tự hào trong tâm trí em, sau này dù có đi đến nơi đâu đi chăng nữa, thì hình ảnh quê hương luôn khắc sâu trong trái tim em vì ở nơi đó có những người thân và kỉ niệm gắn với một thời thơ ấu không thể nào quên
Câu 6 (trang 79, SGK Ngữ Văn 10, tập hai)
Đề bài: Tưởng tượng một “người đi xa” trong bài thơ đã “nhớ lối trở về” quê hương vào “mùa hoa mận”. Những cảm xúc tình cảm nào đang diễn ra trong tầm hồn người đó? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 6-8) để ghi lại cảm xúc, tình cảm ấy?
Phương pháp giải:
Đọc bài thơ, ôn lại kiến thức cũ, áp dụng vào bài thơ → cảm xúc, tình cảm
Lời giải chi tiết:
Người đi xa họ luôn hướng về quê hương với những thứ mộc mạc, gần gũi và thân quen. Những người miền Tây Bắc khi đi xa họ luôn mang một nỗi niềm nhớ thương vô bờ bến về quê hương của mình, đặc biệt là vào mùa hoa mận nỗi niềm đó lại nhân lên gấp bội, gợi nhớ về những kí ức xa xưa. Hoa mận như dẫn lối họ trở về với những hoài niệm, nhớ nhung, nhớ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày đang diễn ra một cách hối hả, xốn xang của các mẹ, cha, người già bản, sự vui vẻ, háo hức của lũ con trai, con gái trong bản làng.
Người đi xa họ luôn hướng về quê hương với những thứ mộc mạc, gần gũi và thân quen. Những người miền Tây Bắc khi đi xa họ luôn mang một nỗi niềm nhớ thương vô bờ bến về quê hương của mình, đặc biệt là vào mùa hoa mận nỗi niềm đó lại nhân lên gấp bội, gợi nhớ về những kí ức xa xưa. Hoa mận như dẫn lối họ trở về với những hoài niệm, nhớ nhung, nhớ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày đang diễn ra một cách hối hả, xốn xang của các mẹ, cha, người già bản, sự vui vẻ, háo hức của lũ con trai, con gái trong bản làng.
Sau khi đọc Câu 5
Vì sao hình tượng "tràm" (hương tràm, hoa tràm, lá tràm, bóng tràm) luôn gắn bó với nỗi nhớ "em"? Từ đó, hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 - 10 dòng) nói về vẻ đẹp của tình yêu luôn gắn với hình ảnh quê hương, đất nước trong bài thơ.
Trong bài thơ Đi trong Hương Tràm, việc tác giả Hoài Vũ lấy hình tượng "tràm" để luôn nói về sự gắn bó với nỗi nhớ "em" là bởi một tình yêu đẹp có sự gắn kết lớn lao đối với tình yêu quê hương, đất nước. Tác giả mượn hình ảnh thân thuộc đó là cây tràm, một loại cây có sự gắn kết vô cùng thân thuộc đối với những người dân miền sông nước. Bài thơ giống như một lời độc thoại triền miên không dứt với những hồi ức, những kỉ niệm về một tình yêu da diết, nỗi buồn nhớ mênh mông… Nỗi buồn dường như xóa nhòa cả ranh giới giữa quá khứ và hiện tại, bao trùm lên cả không gian và thời gian...Vẻ đẹp tình yêu đó được gắn liền với vẻ đẹp của cây tràm, dù chỉ là vẻ đẹp mộc mạc, giản dị từ loài cây vốn rất đỗi quen thuộc với mọi người, những cũng nhờ hình ảnh đó, mà tác giả đã bộc bạch được hết tình cảm của nhân vật trữ tình "anh" đắm say, quyến luyến trong "tình em". Tất cả vẽ nên một bức tranh thiên nhiên khoáng đạt, tự do, mang theo vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Bóng hình em giao hoà trong vẻ đẹp thiên nhiên mĩ miều ấy càng khiến “anh” thêm yêu đậm sâu. Qua đó, ta thấy được tình yêu anh dành cho em luôn gắn liền với hình ảnh quê hương, đất nước trong bài thơ.
HÃY KỂ MỘT ĐOẠN VĂN VỀ BUỔI ĐI VỀ QUÊ TỪ 5-7 CÂU CỦA MỌI NGƯỜI:
VÍ DỤ: NƠI ĐÓ Ở ĐÂU?
NƠI ĐÓ CÓ NHỮNG GÌ?
CHƠI Ở ĐÓ CÓ VUI KHÔNG?..........TỰ VIẾT.
TL : Quê em là một làng nhỏ ven sông Hồng. Nơi đây em đã sinh ra và lớn lên trong tiếng ru của mẹ, trong hương thơm ngào ngạt của đồng lúa chín. Một vùng quê hiền hòa, yên tĩnh. Nơi đây có những vườn cau xanh mướt. Những hồ nước trong mát. Những con đường làng chạy quanh co. Con mương nước nở tím hoa bèo. Chiếc cầu nhỏ bắc ngang, dòng mương kia, nước trong như dòng sữa mẹ. Có hồ sen, giếng nước, có lũy tre cao ngất rì rào ca hát trưa hè, có những vườn rau xanh rờn. Xa xa trên đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. Em nhớ nhất những chiều được thả diều cùng đám bạn và ngắm nhìn đàn trâu no cỏ đi về . Em yêu quý, tự hào về quê hương em, dù đi xa em vẫn nhớ về quê hương.
Bài 2: cho đoạn văn
Đất nước ta giàu đẹp, non sông ta gấm vóc, lịch sử dân tộc ta oanh liệt, vẻ vang. Bởi thế, mỗi người dân Việt Nam yêu nước dù có đi xa quê hương, xứ sở tới tận chân trời góc bể cũng luôn hướng về Tổ quốc thân yêu với niềm tự hào sâu sắc.
a. Xác định các trường từ vựng được sử dụng trong đoạn văn?
b. Xác định cấu trúc ngữ pháp của các câu trong đoạn văn?
c. Nêu nội dung chính của đoạn trích?
d. Hãy cho biết trong chương trình Ngữ văn 8 (đến thời điểm đã học), những văn bản nào có nội dung thể hiện sâu sắc tình yêu đối với quê hương đất nước?
đ. Em hãy viết 1 bài văn thuyết minh về tình yêu quê hương đất nước của người Việt Nam từ xưa đến nay.
Bài 3: Cho đoạn văn:
Thương chồng ốm đau mà bị đánh đập, cùm kẹp, chị Dậu đã lấy thân mình che chở cho chồng trước đòn roi tàn nhẫn của bọn lính tráng. Phải bán con chị như đau từng khúc ruột nhưng cũng chẳng qua là vì một suất sưu của chồng. Ngược lại đến khi bị giải lên huyện, ngồi trong quán cơm mà nhịn đói. Chị vẫn nghĩ đến chồng, đến cái Tỉu, thằng Dần, cái Tí.
a. Chỉ ra các lỗi trong đoạn văn và sửa lại cho đúng.
b. Đoạn văn trên có câu chủ đề không? Nếu có, hãy ghi lại câu chủ đề. Nếu không có câu chủ đề, hãy viết thêm câu chủ đề cho đoạn văn.
c. Em biết gì về nhân vật được nói đến trong đoạn văn? Hãy viết 1 đoạn văn ngắn (8-10 câu) giới thiệu về nhân vật ấy.
Bài 4: Bài thơ Quê hương của Đỗ Trung Quân có đoạn:
Quê hương mỗi người chỉ một,
Như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ,
Sẽ không lớn nổi thành người.
Dựa vào ý thơ trên, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về vai trò của quê hương đối với tâm hồn mỗi con người (khoảng 1 trang giấy thi)