Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
do thu thao
Xem chi tiết
Đỗ Đức Đạt
25 tháng 11 2017 lúc 13:18

Xin chào các bạn! tôi là một trong những người bạn của cậu chủ Ben. Tôi chính là cuốn sách “truyện cổ tích”- cuốn sách mà trước kia cậu chủ yêu thích nhất. Thế nhưng giờ đây, cậu chủ không còn cần tới tôi để đi ngủ nữa. Đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nằm gọn trong giá sách mà không thể ra ngoài, chỉ có thể chờ cho tới khi nào cậu chủ Ben nhớ ra tôi mà thôi.

Năm nay tôi đã được 3 tuổi rồi đó. Nhớ những ngày đầu tiên khi biết về những gì xảy ra xung quanh mình, tôi cảm thấy mọi thứ thật là tò mò và thích thú. Lúc đó tôi chỉ là một cuốn sách cổ tích nhỏ nằm trên giá nhìn mọi người qua lại. Có lẽ vì tôi ở trong góc cho nên khi các bạn của tôi được đem đi bán hết thì tôi vẫn nằm ở trên giá sách. Cho tới một ngày khi cậu Ben tới bên tôi và đem tôi ra từ góc trong cùng, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Ngày ngày, nhiệm vụ của tôi đó là kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích mà tôi biết giúp cho cậu chủ được ngủ ngon và mơ về những giấc mơ đẹp.

chính bởi vì thế nên những ngày đầu tiên cậu yêu tôi lắm. Thế nhưng gần một năm trở lại đây, cậu không còn đọc truyện trước khi đi ngủ nữa nên tôi cũng không còn được cùng câu nằm trên gối và kể cho cậu nghe những câu chuyện của mình nữa. Giờ đây tôi chỉ có thể nằm ở đây và chờ cậu tới. Quanh tôi cũng là rất nhiều những bạn sách vở đã được cậu chủ dùng qua rồi. Có lẽ chúng tôi sắp được chuyển xuống nhà kho vì chúng tôi đều đã quá giá và không thể ở bên cạnh cậu chủ được nữa. Chúng tôi thường kể cho nhau nghe những câu chuyện về cậu, về tuổi thơ của cậu và những thói quen khi còn nhỏ của cậu. tất cả chúng tôi, ai cũng mong cậu sẽ có thể học thật giỏi và có nhiều những cố gắng hơn nữa. Nhưng dù thế nào chúng tôi ai ai cũng muốn cậu có một lần nhớ tới tất cả chúng tôi- những người đã từng có những khoảng thời gian ở bên cạnh cậu khi cậu còn nhỏ.

Dù thời gian đã qua mau, nhưng những kỉ niệm của tôi cùng cậu chủ vẫn không thể quên được. Nó luôn in đậm trong lòng tôi. Ngày qua ngày, lớp bụi trên người tôi ngày một dày nhưng có lẽ lúc này, cậu chủ cần chính là nhưng bài học của những cuốn sách giáo khoa, những tôi vẫn luôn tin rằng những câu chuyện của tôi sẽ mãi ở trong lòng của cậu chủ bởi đó chính là những câu chuyện đã nuôi dưỡng tâm hồn của cậu chủ.

Thắng  Hoàng
25 tháng 11 2017 lúc 12:31

Trưa hè êm ả, gió nam lồng lộng thổi. Tiếng chim sâu ríu rít trong vòm lá ngoài vườn. Theo nhịp võng đều đều kẽo kẹt, em lơ mơ rồi chìm dần vào giấc ngủ êm đềm. Bỗng em nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ, văng vẳng đâu đây. Em đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm và phát hiện ra cuốn Tiếng Việt 5 đang thổn thức trên mặt bàn học kê ở góc nhà.

   Em liền rời khỏi võng, tới bên bàn và nâng cuốn sách lên, dịu dàng hỏi :

   - Làm sao mà khóc ? Có chuyện gì buồn nói cho chị nghe nào ! Chị có thể giúp gì em chăng ?

   Nước mắt rưng rưng, cuốn sách ngập ngừng kể :

   - Em buồn lắm chị ơi ! Chị xem này, bìa của em rách hết cả, gáy thì bị gián nhấm lem nhem. Lũ chuột vấy bẩn lên người em ... thật là hôi hám và khó chịu. Em bị rơi xuống gầm tủ đã bao lâu nay mà chị chẳng biết. May mà bà quét dọn và cứu em sáng nay. Nếu không thì ... em đâu có được gặp lại chị ...

   Em chợt nhớ ra rằng sau khi thi xong, em vứt mấy cuốn sách lên nóc tủ, trong đó có cuốn Tiếng Việt này. Chắc là do em quá tay nên nó rơi xuống đất. Từ hôm ấy, em không quan tâm đến chuyện đó nữa mà thanh thản hưởng một mùa hè vui vẻ.

   Cuốn sách lại tiếp tục than thở :

   - Chị hãy nhìn lại em một chút mà xem ! Bên ngoài thì xơ xác, bẩn thỉu, bên trong cũng thảm hại không kém. Trang nào cũng quăn góc và bị gạch xóa lung tung. Thật chẳng ra làm sao cả. Em khổ lắm chị ạ ! Nhớ ngày nào, em cùng các bạn về trường chị với bao sung sướng và hi vọng. Chúng em mong sao sẽ giúp ích cho các anh chị trong học tập. Được về với chị Hiền, em vui lắm. Em được chị ấy giữ gìn, nâng niu. Chị Hiền mặc cho em chiếc áo làm bằng tờ họa báo thật đẹp. Em cùng các bạn được dán nhãn cẩn thận và xếp ngay ngắn trên giá sách. Mỗi khi cần đến, chị Hiền nhẹ nhàng lật giở từng trang. Dùng xong, chị lại cất chúng em vào chỗ cũ. Nhờ thế mà sau một năm học, chúng em vẫn sạch đẹp như mới. Cuối năm, chị Hiền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Chúng em rất tự hào về người chủ nhỏ của mình và cùng chia vui với chị ấy. Chị Hiền được nghỉ hè và chúng em cũng được nghỉ ngơi.

   Rồi năm học mới lại bắt đầu. Em cùng các bạn về với chị - cô chủ mới. Em đã sát cánh bên chị suốt năm học vừa qua. Chị cũng học giỏi như chị Hiền. Có điều tính chị không ngăn nắp lắm. Chị hay bỏ chúng em vung vãi khắp nơi. Lúc cần lại cuống lên tìm kiếm. Sau khi thi được vài ngày, chị quẳng chúng em lên nóc tủ và em đã rơi xuống gầm tủ tối om.

   Chẳng ai để ý đến xó xỉnh ấy nên em đành cam chịu đau khổ. Một mình em chống chọi với lũ gián, lũ chuột. Em những tưởng mình sẽ làm mồi ngon cho lũ mối. Nhưng may sao bà đã nhặt em lên, phủi bụi rồi đặt em lên bàn. Thế mà chị chẳng hay biết tí gì!

   Giọng kể của cuốn sách vừa buồn tủi vừa pha chút giận hờn, trách móc.

   Trách là đúng lắm. Tất cả là tại em, tại cái tính không cẩn thận của em. Em đã không có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

   Em ân hận thật sự và chân thành nói:

   - Chị thật có lỗi. Chị hứa từ nay trở đi sẽ giữ gìn sách vở cẩn thận.

Thắng  Hoàng
25 tháng 11 2017 lúc 12:33

Tôi là một người bạn vô cùng thân thiết của con người, đặc biệt là đối với các bạn học sinh, tôi giúp cho các bạn học sinh học tập tốt hơn và mở rộng được hiểu biết cũng như kích thích trí sáng tạo của các bạn. Có thể nói tôi có một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tập ấy, các bạn đã đoán ra tôi là ai chưa nào? Đúng vậy, tôi là một cuốn sách trong vô vàn những cuốn sách phục vụ cho mục đích học tập của các bạn học sinh. Tôi đã từng hào về vai trò cũng như vị trí của mình, nhưng giờ đây tôi vô cùng buồn bã và thất vọng vì tôi không còn được sử dụng đến, bởi tôi chỉ là một cuốn sách bị bỏ quên.

Tôi vốn là một cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp chín tập một, chúng tôi được con người sản xuất hàng loạt để phục vụ cho mục đích học tập của các bạn học sinh trung học. Chúng tôi được những nhà giáo dục ghi chép vào đó rất nhiều những kiến thức bổ ích và quan trọng đối với việc học của các bạn học sinh, đó không chỉ là những văn bản hay mà đó còn là những bài tập làm văn, những tiết tiếng việt đầy lí thú. Chúng tôi đều vô cùng tự hào vì diện mạo và cả nội dung của mình, bởi chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ mang đến rất nhiều những kiến thức quan trọng có thể giúp các bạn học sinh cuối cấp thi lên cấp trung học phổ thông một cách thuận lợi và suôn sẻ.

Em hãy kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên

                           Em hãy kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên

Chúng tôi được sản xuất tỉ mỉ, chau chuốt qua từng công đoạn, diện mạo khi chúng tôi được hoàn thành khiến tôi vô cùng vừa ý. Thời khắc mà chúng tôi mong mỏi nhất đó chính là khi chúng tôi được các bạn học sinh mua về, được sử dụng và phát huy những vai trò mà chúng tôi tự hào nhất về mình. Không phụ lòng mong mỏi của tôi, bày lên giá sách chưa lâu thì tôi được mua về và trở thành một người bạn thân thiết của một bạn học sinh dễ thương.

Tôi cùng bạn nhỏ đi học, cùng bạn làm bài tập và cùng bạn học sinh trải qua rất nhiều những tiết học ngữ văn đầy say mê, lí thú. Bạn học sinh cũng rất chăm chỉ và thông minh, không những vậy, bạn còn là một người biết giữ gìn và cẩn thận. Tôi được bạn đối xử rất nhẹ nhàng, vì vậy mà dù đến cuối học kì một thì tôi vẫn còn mới nguyên. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại tới. Kết thúc học kì một cũng có nghĩa tôi sẽ không thể tiếp tục theo bạn học sinh đến trường, không được ngày ngày kề cận mà tôi trở nên cô đơn, lẻ loi khi bị cất lên giá sách cao.

 Mgid

Đó chính là khoảng thời gian tôi buồn bã và cô độc nhất, ngày ngày tôi chỉ nằm nguyên một vị trí, bên cạnh là những người bạn hoàn toàn xa lạ, chúng tôi không có tiếng nói chung nên không thể có những đối thoại thân thiết. Tôi chỉ biết nằm đấy mà suy nghĩ về những kỉ niệm tươi đẹp đã qua.Tôi cũng rất vui vì đã mang lại cho bạn học sinh nhiều kiến thức, góp phần mang đến một kết quả học tập tốt cho bạn nhưng nỗi buồn bị bỏ quên giờ đây cứ xâm chiếm làm cho tôi cả ngày chìm trong buồn bã, thất vọng.

Trước khi đến tay bạn học sinh, tôi vẫn ôm ấp nhiều mơ mộng, mong muốn đồng hành cùng các bạn học sinh trong những tiết học, bổ trợ cho các bạn về kiến thức. Tôi rất tự hào về mình mà chưa nghĩ đến thờ gian mà chúng tôi sẽ bị lãng quên như thế này. Khi những vai trò và công dụng của tôi không mang lại điều gì cho con người nữa thì dù có giá trị đến mấy thì chúng tôi cũng chỉ là những cuốn sách vô dụng. Đó là điều tồi tệ và khủng khiếp nhất đối với những cuốn sách như chúng tôi, không giá trị, không được coi trọng, tồn tại như một dạng trưng bày đầy xáo rỗng.

Ngày ngày tôi vẫn chứng kiến cô chủ nhỏ của mình chăm chỉ học hành, tôi cũng thấy vui lắm, nhưng buồn một nỗi đó chính là mình không còn giúp ích gì cho cô chủ nhỏ ấy nữa, bên cạnh hỗ trợ cho cô chủ nhỏ giờ đây là một người bạn đồng hành mới, đầy thú vị và chứa đựng nhiều kiến thức bổ ích hơn. Có lẽ tôi sẽ mãi nằm đó nếu như không có ngày ấy, đó là khi tôi được cô chủ nhỏ mang đi quyên góp cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Lúc đầu tôi thoáng buồn và có cảm giác bị bỏ rơi, nhưng cuộc sống mới ở đây khiến cho tôi vô cùng thích thú, bởi tôi có thể mang đến kiến thức cho những bạn nhỏ nghèo không có tiền mua sách, tôi thấy được giá trị đã mất của mình nên tôi vui lắm. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ của con người mà tôi rất tâm đắc:

“Sách cũ người ta đọc thấy mê
Li kì hấp dẫn lệ đầm đề
Hỏi thăm sách cũ xưa của bạn
Cũ bao ngày tháng? Vẫn còn mê?

Đến giờ tôi chợt nhận ra một điều rằng mình sẽ không bao giờ bị lãng quên khi con người còn muốn học hỏi, tìm tòi những điều mới lạ. Cuộc sống và số phận của những cuốn sách chúng tôi cũng có những thăng trầm , nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã làm được gì, mang lại những giá trị gì cho con người hay sao. Bởi vậy tôi sẽ không buồn mà hết mình cống hiến sao cho sự tồn tại của mình trở nên ý nghĩa nhất.

hhh
Xem chi tiết
Elizabeth
4 tháng 10 2016 lúc 19:26

Xin chào các bạn! tôi là một trong những người bạn của cậu chủ Ben. Tôi chính là cuốn sách “truyện cổ tích”- cuốn sách mà trước kia cậu chủ yêu thích nhất. Thế nhưng giờ đây, cậu chủ không còn cần tới tôi để đi ngủ nữa. Đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nằm gọn trong giá sách mà không thể ra ngoài, chỉ có thể chờ cho tới khi nào cậu chủ Ben nhớ ra tôi mà thôi.

Năm nay tôi đã được 3 tuổi rồi đó. Nhớ những ngày đầu tiên khi biết về những gì xảy ra xung quanh mình, tôi cảm thấy mọi thứ thật là tò mò và thích thú. Lúc đó tôi chỉ là một cuốn sách cổ tích nhỏ nằm trên giá nhìn mọi người qua lại. Có lẽ vì tôi ở trong góc cho nên khi các bạn của tôi được đem đi bán hết thì tôi vẫn nằm ở trên giá sách. Cho tới một ngày khi cậu Ben tới bên tôi và đem tôi ra từ góc trong cùng, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Ngày ngày, nhiệm vụ của tôi đó là kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích mà tôi biết giúp cho cậu chủ được ngủ ngon và mơ về những giấc mơ đẹp.

 

chính bởi vì thế nên những ngày đầu tiên cậu yêu tôi lắm. Thế nhưng gần một năm trở lại đây, cậu không còn đọc truyện trước khi đi ngủ nữa nên tôi cũng không còn được cùng câu nằm trên gối và kể cho cậu nghe những câu chuyện của mình nữa. Giờ đây tôi chỉ có thể nằm ở đây và chờ cậu tới. Quanh tôi cũng là rất nhiều những bạn sách vở đã được cậu chủ dùng qua rồi. Có lẽ chúng tôi sắp được chuyển xuống nhà kho vì chúng tôi đều đã quá giá và không thể ở bên cạnh cậu chủ được nữa. Chúng tôi thường kể cho nhau nghe những câu chuyện về cậu, về tuổi thơ của cậu và những thói quen khi còn nhỏ của cậu. tất cả chúng tôi, ai cũng mong cậu sẽ có thể học thật giỏi và có nhiều những cố gắng hơn nữa. Nhưng dù thế nào chúng tôi ai ai cũng muốn cậu có một lần nhớ tới tất cả chúng tôi- những người đã từng có những khoảng thời gian ở bên cạnh cậu khi cậu còn nhỏ.

Dù thời gian đã qua mau, nhưng những kỉ niệm của tôi cùng cậu chủ vẫn không thể quên được. Nó luôn in đậm trong lòng tôi. Ngày qua ngày, lớp bụi trên người tôi ngày một dày nhưng có lẽ lúc này, cậu chủ cần chính là nhưng bài học của những cuốn sách giáo khoa, những tôi vẫn luôn tin rằng những câu chuyện của tôi sẽ mãi ở trong lòng của cậu chủ bởi đó chính là những câu chuyện đã nuôi dưỡng tâm hồn của cậu chủ.

Trần Mai Trang
Xem chi tiết
Onile Math
1 tháng 1 2018 lúc 16:22

Mở bài

HS có thể chọn những cách sau để mở bài :

– Trực tiếp :  bài kiểm tra tự giới thiệu về mình …..

– Gián tiếp : Tạo ra tình huống để bài kiểm tra tự kể về mình ….

Thân bài

* Bài kiểm tra tự giới thiệu về mình và việc bị vứt bỏ trong ngăn bàn:

– Lúc đầu cũng giống như các bạn, được  mua về từ hiệu sách, được cất ngay ngắn trong túi giấy kiểm tra, ngày ngày theo chủ nhân tới trường, mong đợi đến lúc được phục vụ chủ nhân trong giờ kiểm tra

– Đến giờ kiểm tra môn …, hào hứng khi được chủ nhân lấy ra sử dụng , ghi tên lớp , làm bài , nộp bài ….

– Sau một tuần mong gặp lại chủ nhân, khi cô giáo trả bài  chủ nhân của nó cầm lên xem xét qua loa sau đó ném nó vào ngăn bàn chứ không cất vào túi đựng giấy kiểm tra – nơi các bạn bè của nó đang ở …

– Hậu quả: bài kiểm tra bị sách vở đè lên, bị dồn vào góc ngăn bàn, nhàu nát…

– Cảm giác: đau đớn, ngẹt thở vì bị chèn ép,ngứa ngáy,khó chịu vì bụi bặm …

– Nguyên nhân : do chủ nhân lười biếng, ham chơi, không ôn bài, làm bài không tốt, bị điểm kém, sợ bố mẹ biết  sẽ mắng nên không cất bài kiểm tra vào túi

* Tâm trạng, thái độ của bài kiểm tra :

– Buồn bã vì bị ném vào ngăn bàn , thất vọng vì ý thức của chủ nhân

– Lo lắng một ngày nào đó sẽ bị quẳng vào sọt rác , bị vứt đi, bị xé…

– Mong muốn : các cô cậu học trò chăm học hơn, thuộc bài, làm bài tốt, được điểm cao… để không có bài kiểm tra nào phải chịu số phận như mình

Kết bài

Cảm xúc, suy nghĩ, lời nhắn nhủ…..

Tâm Bùi
Xem chi tiết
Mai Anh
17 tháng 1 2018 lúc 18:28

Trưa hè êm ả, gió nam lồng lộng thổi. Tiếng chim sâu ríu rít trong vòm lá ngoài vườn. Theo nhịp võng đều đều kẽo kẹt, em lơ mơ rồi chìm dần vào giấc ngủ êm đềm. Bỗng em nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ, văng vẳng đâu đây. Em đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm và phát hiện ra cuốn Tiếng Việt 5 đang thổn thức trên mặt bàn học kê ở góc nhà.

Em liền rời khỏi võng, tới bên bàn và nâng cuốn sách lên, dịu dàng hỏi:

- Làm sao mà khóc? Có chuyện gì buồn nói cho chị nghe nào! Chị có thể giúp gì em chăng?

Nước mắt rưng rưng, cuốn sách ngập ngừng kể:

- Em buồn lắm chị ơi! Chị xem này, bìa của em rách hết cả, gáy thì bị gián nhấm lem nhem. Lũ chuột vấy bẩn lên người em... thật là hôi hám và khó chịu. Em bị rơi xuống gầm tủ đã bao lâu nay mà chị chẳng biết. May mà bà quét dọn và cứu em sáng nay. Nếu không thì... em đâu có được gặp lại chị...

Em chợt nhớ ra rằng sau khi thi xong, em vứt mấy cuốn sách lên nóc tủ, trong đó có cuốn Tiếng Việt này. Chắc là do em quá tay nên nó rơi xuống đất. Từ hôm ấy, em không quan tâm đến chuyện đó nữa mà thanh thản hưởng một mùa hè vui vẻ.

Cuốn sách lại tiếp tục than thở:

- Chị hãy nhìn lại em một chút mà xem! Bên ngoài thì xơ xác, bẩn thỉu, bên trong cũng thảm hại không kém. Trang nào cũng quăn góc và bị gạch xóa lung tung. Thật chẳng ra làm sao cả. Em khổ lắm chị ạ! Nhớ ngày nào, em cùng các bạn về trường chị với bao sung sướng và hi vọng. Chúng em mong sao sẽ giúp ích cho các anh chị trong học tập. Được về với chị Hiền, em vui lắm. Em được chị ấy giữ gìn, nâng niu. Chị Hiền mặc cho em chiếc áo làm bằng tờ họa báo thật đẹp. Em cùng các bạn được dán nhãn cẩn thận và xếp ngay ngắn trên giá sách. Mỗi khi cần đến, chị Hiền nhẹ nhàng lật giở từng trang. Dùng xong, chị lại cất chúng em vào chỗ cũ. Nhờ thế mà sau một năm học, chúng em vẫn sạch đẹp như mới. Cuối năm, chị Hiền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Chúng em rất tự hào về người chủ nhỏ của mình và cùng chia vui với chị ấy. Chị Hiền được nghỉ hè và chúng em cũng được nghỉ ngơi.

Rồi năm học mới lại bắt đầu. Em cùng các bạn về với chị - cô chủ mới. Em đã sát cánh bên chị suốt năm học vừa qua. Chị cũng học giỏi như chị Hiền. Có điều tính chị không ngăn nắp lắm. Chị hay bỏ chúng em vung vãi khắp nơi. Lúc cần lại cuống lên tìm kiếm. Sau khi thi được vài ngày, chị quẳng chúng em lên nóc tủ và em đã rơi xuống gầm tủ tối om.

Chẳng ai để ý đến xó xỉnh ấy nên em đành cam chịu đau khổ. Một mình em chống chọi với lũ gián, lũ chuột. Em những tưởng mình sẽ làm mồi ngon cho lũ mối. Nhưng may sao bà đã nhặt em lên, phủi bụi rồi đặt em lên bàn. Thế mà chị chẳng hay biết tí gì!

Giọng kể của cuốn sách vừa buồn tủi vừa pha chút giận hờn, trách móc.

Trách là đúng lắm. Tất cả là tại em, tại cái tính không cẩn thận của em. Em đã không có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

Em ân hận thật sự và chân thành nói:

- Chị thật có lỗi. Chị hứa từ nay trở đi sẽ giữ gìn sách vở cẩn thận.

 

KAl(SO4)2·12H2O
18 tháng 1 2018 lúc 16:47

Tôi là một người bạn vô cùng thân thiết của con người, đặc biệt là đối với các bạn học sinh, tôi giúp cho các bạn học sinh học tập tốt hơn và mở rộng được hiểu biết cũng như kích thích trí sáng tạo của các bạn. Có thể nói tôi có một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tập ấy, các bạn đã đoán ra tôi là ai chưa nào? Đúng vậy, tôi là một cuốn sách trong vô vàn những cuốn sách phục vụ cho mục đích học tập của các bạn học sinh. Tôi đã từng hào về vai trò cũng như vị trí của mình, nhưng giờ đây tôi vô cùng buồn bã và thất vọng vì tôi không còn được sử dụng đến, bởi tôi chỉ là một cuốn sách bị bỏ quên.

Tôi vốn là một cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp chín tập một, chúng tôi được con người sản xuất hàng loạt để phục vụ cho mục đích học tập của các bạn học sinh trung học. Chúng tôi được những nhà giáo dục ghi chép vào đó rất nhiều những kiến thức bổ ích và quan trọng đối với việc học của các bạn học sinh, đó không chỉ là những văn bản hay mà đó còn là những bài tập làm văn, những tiết tiếng việt đầy lí thú. Chúng tôi đều vô cùng tự hào vì diện mạo và cả nội dung của mình, bởi chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ mang đến rất nhiều những kiến thức quan trọng có thể giúp các bạn học sinh cuối cấp thi lên cấp trung học phổ thông một cách thuận lợi và suôn sẻ.

Chúng tôi được sản xuất tỉ mỉ, chau chuốt qua từng công đoạn, diện mạo khi chúng tôi được hoàn thành khiến tôi vô cùng vừa ý. Thời khắc mà chúng tôi mong mỏi nhất đó chính là khi chúng tôi được các bạn học sinh mua về, được sử dụng và phát huy những vai trò mà chúng tôi tự hào nhất về mình. Không phụ lòng mong mỏi của tôi, bày lên giá sách chưa lâu thì tôi được mua về và trở thành một người bạn thân thiết của một bạn học sinh dễ thương.

Tôi cùng bạn nhỏ đi học, cùng bạn làm bài tập và cùng bạn học sinh trải qua rất nhiều những tiết học ngữ văn đầy say mê, lí thú. Bạn học sinh cũng rất chăm chỉ và thông minh, không những vậy, bạn còn là một người biết giữ gìn và cẩn thận. Tôi được bạn đối xử rất nhẹ nhàng, vì vậy mà dù đến cuối học kì một thì tôi vẫn còn mới nguyên. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại tới. Kết thúc học kì một cũng có nghĩa tôi sẽ không thể tiếp tục theo bạn học sinh đến trường, không được ngày ngày kề cận mà tôi trở nên cô đơn, lẻ loi khi bị cất lên giá sách cao.

Đó chính là khoảng thời gian tôi buồn bã và cô độc nhất, ngày ngày tôi chỉ nằm nguyên một vị trí, bên cạnh là những người bạn hoàn toàn xa lạ, chúng tôi không có tiếng nói chung nên không thể có những đối thoại thân thiết. Tôi chỉ biết nằm đấy mà suy nghĩ về những kỉ niệm tươi đẹp đã qua.Tôi cũng rất vui vì đã mang lại cho bạn học sinh nhiều kiến thức, góp phần mang đến một kết quả học tập tốt cho bạn nhưng nỗi buồn bị bỏ quên giờ đây cứ xâm chiếm làm cho tôi cả ngày chìm trong buồn bã, thất vọng.

Trước khi đến tay bạn học sinh, tôi vẫn ôm ấp nhiều mơ mộng, mong muốn đồng hành cùng các bạn học sinh trong những tiết học, bổ trợ cho các bạn về kiến thức. Tôi rất tự hào về mình mà chưa nghĩ đến thờ gian mà chúng tôi sẽ bị lãng quên như thế này. Khi những vai trò và công dụng của tôi không mang lại điều gì cho con người nữa thì dù có giá trị đến mấy thì chúng tôi cũng chỉ là những cuốn sách vô dụng. Đó là điều tồi tệ và khủng khiếp nhất đối với những cuốn sách như chúng tôi, không giá trị, không được coi trọng, tồn tại như một dạng trưng bày đầy xáo rỗng.

Ngày ngày tôi vẫn chứng kiến cô chủ nhỏ của mình chăm chỉ học hành, tôi cũng thấy vui lắm, nhưng buồn một nỗi đó chính là mình không còn giúp ích gì cho cô chủ nhỏ ấy nữa, bên cạnh hỗ trợ cho cô chủ nhỏ giờ đây là một người bạn đồng hành mới, đầy thú vị và chứa đựng nhiều kiến thức bổ ích hơn. Có lẽ tôi sẽ mãi nằm đó nếu như không có ngày ấy, đó là khi tôi được cô chủ nhỏ mang đi quyên góp cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
Lúc đầu tôi thoáng buồn và có cảm giác bị bỏ rơi, nhưng cuộc sống mới ở đây khiến cho tôi vô cùng thích thú, bởi tôi có thể mang đến kiến thức cho những bạn nhỏ nghèo không có tiền mua sách, tôi thấy được giá trị đã mất của mình nên tôi vui lắm. Tôi chợt nhớ đến những câu thơ của con người mà tôi rất tâm đắc:

“Sách cũ người ta đọc thấy mê
Li kì hấp dẫn lệ đầm đề
Hỏi thăm sách cũ xưa của bạn
Cũ bao ngày tháng? Vẫn còn mê?

Đến giờ tôi chợt nhận ra một điều rằng mình sẽ không bao giờ bị lãng quên khi con người còn muốn học hỏi, tìm tòi những điều mới lạ. Cuộc sống và số phận của những cuốn sách chúng tôi cũng có những thăng trầm , nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã làm được gì, mang lại những giá trị gì cho con người hay sao. Bởi vậy tôi sẽ không buồn mà hết mình cống hiến sao cho sự tồn tại của mình trở nên ý nghĩa nhất.

:D

Trần Tố Uyên
Xem chi tiết
Di Lam
21 tháng 8 2016 lúc 21:11

Tớ là cuốn vở của một môn không thi đại học, không thi tốt nghiệp, điểm tổng kết không nhân hệ số.

Cũng một cuốn vở giá 3 ngàn, mà vở Toán, vở Lí, vở Văn người ta được bọc nylon xịn, được ghi thứ, ngày tháng đàng hoàng. Tên bai còn được tô màu, gạch chân. Còn tớ thì...đầu ghi một môn, đuôi thì ghi môn khác, hai bìa nháp lung tung tà la. Các tờ giữa thì cứ lần lượt bị giật bung ra để chơi cờ ca rô. 

Trước giờ thi, tớ bị cuộn lại giắt vô lưng quần, bị xé ra nằm dính đét góc ngăn bàn... Rồi bẽ bàng nhất là lúc tớ bị tịch thu, lập biên bản. Thật là tủi thân, trăm cay nghìn đắng... Hức... hức.....hức ....

Cuộc sống của bọn vở Toán, Lí, Hoá,... sôi động bao nhiêu thì cuộc sống của tớ thê thảm bấy nhiêu. Thầy đưa câu hỏi riết rồi thầy cũng trả lời luôn đi! Chẳng có ''ma'' nào phát biểu. Thắng ''cú'' thì gật gù mà tường thuật thẳng toẹt ra là buồn ngủ rũ cổ, chị Thảo ''mai'' thì tranh thủ đọc báo, lâu lâu lại nhìn thầy rồi chớp chớp mắt, đúng kiểu Thảo ''mai''. ''Bé Chíp '' có vẻ tỉnh táo nhất lớp, cái đầu ngọ ngoạy liên tục như con Đông-Tây, ngóng cổ ra sân chờ trống hết tiết

Thầy dạy theo kiểu học nhanh phanh gấp. Có tiết thầy cho cả lớp đi tàu tốc hành liền một mạch ba bốn bài. Có tiết thầy nhẩn nha bình luận chuyện hè phố, tình hình trên thế giới đến lúc trống tan, vở ghi được mỗi dòng tên bài.

Trò học như tiết kiệm nhiên liệu. Thậm chí cầm cái bút cũng sợ hoài công. Rồi chỉ cần Bộ ra quyết định thi tốt nghiệp môn nào là ''Alê hấp! Rồi - xong!''

Từ nay tớ chẳng đáng một kí lô nào nữa.

Tớ là vở Gíao dục công dân!

Lê Thi Bao Ngân
9 tháng 3 2017 lúc 20:02

Mình ko có thời gian để việt minh sẽ viết cho bạn dàn ý nhé :

1.Mở bài :

-Em nghe tiếng khóc của cuốn sách ở dưới gầm tủ

-Nhặt quyển sách lên và hỏi han ; tâm sự

2.Thân bài :

-Cuốn sách đã từng giúp ích cho một bạn học sinh trong nản học trước

-Sách đã giúp em đạt được thành tích cao trong học tập

-Thì xong , em ném mạnh quyển sách xuống gầm tủ

-Bụi bẩn bám trên khuôn mặt cuốn sách , sách đã chịu nhiêu gấu khô khi bị lũ chuột cắn

-May bà quét dọn nhà cửa tìm thấy cuốn sách va đặt nó lên bàn như cũ

3.Kết bài :

-Em hối hân và hứa từ mãi về sau sẽ giữ gìn cuốn sách thật cẩn thận

* CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ !

Mạnh Nguyễn
22 tháng 10 2020 lúc 14:29

Tớ là cuốn vở của một môn không thi đại học, không thi tốt nghiệp, điểm tổng kết không nhân hệ số.

Cũng một cuốn vở giá 3 ngàn, mà vở Toán, vở Lí, vở Văn người ta được bọc nylon xịn, được ghi thứ, ngày tháng đàng hoàng. Tên bai còn được tô màu, gạch chân. Còn tớ thì...đầu ghi một môn, đuôi thì ghi môn khác, hai bìa nháp lung tung tà la. Các tờ giữa thì cứ lần lượt bị giật bung ra để chơi cờ ca rô.

Trước giờ thi, tớ bị cuộn lại giắt vô lưng quần, bị xé ra nằm dính đét góc ngăn bàn... Rồi bẽ bàng nhất là lúc tớ bị tịch thu, lập biên bản. Thật là tủi thân, trăm cay nghìn đắng... Hức... hức.....hức ....

Cuộc sống của bọn vở Toán, Lí, Hoá,... sôi động bao nhiêu thì cuộc sống của tớ thê thảm bấy nhiêu. Thầy đưa câu hỏi riết rồi thầy cũng trả lời luôn đi! Chẳng có ''ma'' nào phát biểu. Thắng ''cú'' thì gật gù mà tường thuật thẳng toẹt ra là buồn ngủ rũ cổ, chị Thảo ''mai'' thì tranh thủ đọc báo, lâu lâu lại nhìn thầy rồi chớp chớp mắt, đúng kiểu Thảo ''mai''. ''Bé Chíp '' có vẻ tỉnh táo nhất lớp, cái đầu ngọ ngoạy liên tục như con Đông-Tây, ngóng cổ ra sân chờ trống hết tiết

Thầy dạy theo kiểu học nhanh phanh gấp. Có tiết thầy cho cả lớp đi tàu tốc hành liền một mạch ba bốn bài. Có tiết thầy nhẩn nha bình luận chuyện hè phố, tình hình trên thế giới đến lúc trống tan, vở ghi được mỗi dòng tên bài.

Trò học như tiết kiệm nhiên liệu. Thậm chí cầm cái bút cũng sợ hoài công. Rồi chỉ cần Bộ ra quyết định thi tốt nghiệp môn nào là ''Alê hấp! Rồi - xong!''

Từ nay tớ chẳng đáng một kí lô nào nữa.

Tớ là vở Giáo dục công dân!

Khách vãng lai đã xóa
Ngọc Nguyễn Như
Xem chi tiết
🍀🍧_Nguyễn Minh Hằng_❄...
18 tháng 6 2020 lúc 14:28

Tiếng người hú, tiếng tù và thúc giục, tiếng sủa ăng ẳng của lũ bạn tôi làm náo động cả góc rừng. Không lẫn vào đâu được là tiếng sủa "gâu gâu" trầm trầm và vang dội của tôi, một chú chó săn lão luyện.

Tiếng súng chát chúa của ông chủ đã hạ gục một con dê núi, nhưng nó chỉ quỵ xuống một lát rồi vùng dậy chạy bán sống bán chết. Tôi lao lên như một mũi tên. Ngang qua suối cạn, con dê vấp ngã. Tôi bồi tiếp hai cú vào cổ, dê núi tắt thở. Mọi người lục tục chạy tới, vui mừng khiêng con thú về. Ông chủ vỗ nhẹ vào hai má tôi và khen: Tốt lắm! Giỏi lắm!

Cuộc săn tiếp tục. Tôi chạy trước, mũi khịt khịt đánh hơi, hi vọng lập thêm chiến công. Đây rồi! Có mùi gì hăng hắc cùng tiếng sột soạt khe khẽ. Một bóng đen vụt qua. Tôi mê mải lao theo …

Bỗng một quả rừng rơi xuống trúng đầu làm tôi chợt tỉnh. Con thú chạy đâu mất mà tiếng người cũng chỉ thoang thoảng trong gió. Tôi dừng lại nhìn quanh ... Sao im ắng quá vậy? Trời bắt đầu tối. Tôi vội vàng chạy theo lối cũ trở về.

Nhưng dường như càng chạy càng không tìm thấy lối ra. Mỗi gốc cây ngọn cỏ quanh tôi xa lạ như chưa từng gặp bao giờ. Khu rừng rậm rịt, bóng tối như bưng lấy mắt, như bịt chặt tai. Tôi mệt mỏi rã rời, tìm một hốc cây có nhiều lá khô nằm khoanh cho đỡ mệt. Chỉ mong sao ngủ quên đi cho đến khi trời sáng. Nhưng bóng tối, cảnh lạ khiến cho tôi không sao chợp mắt được. Cơn đói cồn cào gợi tôi nhớ tới những bữa ăn ngon lành ở nhà. Họ nhà chó chúng tôi vốn dũng cảm nhưng lúc này xung quanh yên ắng quá nên tôi thèm hơi ấm của con người. ông chủ quý tôi lắm. Ông rất ít nói. Khi nào vui vẻ hoặc hài lòng, ông thường vuốt bộ lông mượt của tôi, vỗ vỗ vào má tôi và khen: Giỏi lắm! Tốt lắm! Còn tôi ngước nhìn ông, mắt sáng long lanh và đuôi thì ngoáy tít mừng rỡ.

Chú chóChạy suốt ngày, giờ đây tôi thấy mệt. Nhớ lại có lần mải săn mồi, chân trước của tôi vấp vào đá tóe máu. Ông chủ đã kiếm lá dịt vào vết thương rồi băng bó cho tôi. Mấy ngày tôi đau chân, ông chủ xích tôi bên cạnh cầu thang, không cho chạy nhảy. Sáng sáng, ông tháo xích dắt tôi đi một vòng quanh xóm. Nhờ thế mà chân tôi mau lành.

Giờ này, tôi nằm đây, còn ông chủ chắc cũng đang hú gọi tôi khắp ngả. Không thấy tôi về nhà, chắc là ông lo và thương lắm. Biết đâu ông lại đeo súng, xách đèn bươn bả đi tìm dọc bìa rừng.

Suy nghĩ miên man, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Khi tỉnh lại thì trời đã tang tảng sáng. Không chịu làm mồi cho thú dữ, càng không thể lang thang trong rừng như lũ chó hoang, tôi phải tìm ra đường về. Nhất định phải về với ông chủ yêu quý của tôi. Tôi đứng dậy nhìn bốn phía, mũi khịt khịt đánh hơi, tai dỏng lên nghe ngóng rồi lao đi với niềm hy vọng.

Khách vãng lai đã xóa
Như Ngọc
21 tháng 6 2020 lúc 0:02

Bị chủ mình bỏ rơi, nhưng tôi đã tìm lại được hạnh phúc đấy, bạn có tin không?

  Đó chỉ là một ngày bình thường,  tôi đánh thức cả nhà chủ tôi dậy, ăn sáng và chuẩn bị làm việc và người bạn thân nhất trên thế giới của tôi –Charly đã nói rằng chúng ta có chuyện cần phải đi. Ôi trời, tưởng tượng xem khi bước lên xe, tôi đã nghĩ tới bao nhiêu viễn cảnh đi: Lần này chúng ta sẽ đi đâu, sẽ làm gì? Chắc hẳn phải đặc biệt lắm nhỉ. Tôi nhìn ngó xung quanh và thấy cây cối như đang di chuyển vậy, thật vi diệu.

  Đến nơi, tôi vội vã nhảy xuống xe và tận hưởng không khí mát lạnh ngoài trời. Tôi để ý thấy Charly nhìn tôi rất lâu, tôi tưởng cô ấy muốn chơi cùng nên tôi đã chạy đi tìm đồ chơi. Khi tôi bắt đầu đánh hơi xung quanh và tìm kiếm một cái gậy để chơi đùa, Charly đã ôm tôi, khóc và trở lại trong xe rồi nhanh chóng rời đi. Tôi bất ngờ và nghĩ: Ôi, có vẻ như đây là một cấp độ trốn tìm hoàn toàn mới nhỉ, khác hẳn với những gì chúng ta đã từng chơi hay là cô ấy muốn như những chú chó đợi chủ của mình và rồi khi chủ của họ quay lại, họ sẽ trao cho chúng tôi một cái ôm và hàng tá đồ ăn ngon… Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống nghỉ một chút và đợi Charly. Nhìn từng chiếc xe đi qua, tôi cứ mong nó sẽ là xe của Charly nhưng không phải. Đợi lâu quá rồi mà Charly vẫn không quay lại đón tôi.

  Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng có lẽ nên trở về nhà một mình, vì vậy tôi bắt đầu đi bộ. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì? Đúng là dạo này tôi có nghịch ngợm một chút nhưng họ vẫn khen tôi dễ thương cơ mà? Trời trở nên tối và lạnh hơn, và tôi cảm thấy thực sự đói bụng. Khi đi được lâu, tôi đi đến một nơi xa lạ với xe cộ và những tòa nhà cao ốc làm tôi thấy choáng ngợp. Một vài người ném những ánh mắt kỳ lạ vào tôi rồi đi lướt qua, số khác thì muốn chạm vào tôi một chút. Tôi cảm thấy rất sợ hãi và choáng ngợp trước những thứ này nên đã chạy thục mạng và trốn vào con hẻm đầu tiên mình nhìn thấy!  Thành thật mà nói, đó là cảm giác khủng khiếp nhất trên thế giới, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Chợt, tôi thấy có hai chú chó khác, tôi sợ hãi: Tôi … tôi đi ngay đây mà. Họ hỏi: Sao chú mày không về nhà đi, trông chú mày đâu phai chó hoang đâu. Tôi kể lại mọi chuyện cho họ. Họ nói rằng tôi đã bị bỏ rơi rồi và họ chó kia biết chính xác điều này. Tại sao những người mình yêu thương nhất lại phản bội ta như vậy chứ?

  Từ hôm đó, tôi, Rocky và Oscar đã trở thành những người bạn thân nhất. Mỗi buổi sáng, mỗi chúng tôi đều đi theo nhiều hướng khác nhau để tìm những thứ còn tốt, như thức ăn hoặc thứ gì đó để giữ ấm vào ban đêm. Một trong những địa điểm yêu thích của chúng tôi để kiếm ăn là bên ngoài một cửa hàng nhỏ. Charly đôi khi đã đi đến những nơi như thế. Vào ngày nọ, một phụ nữ nhận thấy tôi đang đợi trong góc khi cô ấy đang đổ thức ăn. Người phụ nữ ấy mỉn cười rồi đi vào bếp, lấy một đĩa thịt ra, cô ấy gọi tôi lại. Biết tôi sợ, cô ấy liền đi vào bếp. Khi người phụ nữ đi tôi liền ăn ngấu nghiễn chỗ thịt đó mà không nhớ đến Rocky và Oscar. Mình sẽ tìm đồ ăn cho họ sau, tôi nghĩ thế rồi ăn tiếp.Mấy hôm sau, tôi tiếp tục quay trở lại quán ăn đó, và phát hiện ra rằng người phụ nữ này tên là Alison và là một đầu bếp ở đây. Rồi một ngày, cô ấy nhìn tôi và hỏi, “Này anh bạn, cậu có muốn chuyển đến sống cùng tôi không? Có vẻ như cậu cần một ngôi nhà đấy” Tôi hạnh phúc đông ý ngay. Đó dường như là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Alison và tôi sống trong cùng một khu phố cạnh con hẻm mà tôi đã từng lang thang, vì vậy đôi khi tôi thấy những người bạn cũ của mình, Rocky và Oscar. Thật không may, họ vẫn phải sống ngoài đường vì chưa gặp được người tốt.

Tôi hi vọng họ sẽ tìm được một người tốt với họ như tôi vậy.

Khách vãng lai đã xóa
Ngọc Nguyễn Như
21 tháng 6 2020 lúc 0:03

Cảm ơn mn nha

Khách vãng lai đã xóa
Lê Thị Thu Hương
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
5 tháng 1 2019 lúc 2:52

- Cha mẹ chia sẻ với nhau trong công việc (góp ý, trao đổi, bàn bạc).

- Cha đón em bé sau giờ làm việc.

- Cha mẹ cùng nhau đi siêu thị mua sắm.

- Em giúp cha mẹ đón em, cho em ăn, tắm rửa và chơi với em.

- Em quét dọn nhà cửa, rửa ấm trà cho cha.

- Cha chăm sóc em khi mẹ đi công tác vắng...

- Cha mẹ chăm sóc lo lắng cho em khi em đau ôm,...

- Cha mẹ đưa em về quê thăm ông bà...

 

Công chúa Anime
Xem chi tiết
Minh Nhân
18 tháng 1 2021 lúc 11:54

- Cha mẹ chia sẻ với nhau trong công việc (góp ý, trao đổi, bàn bạc).

- Cha đón em bé sau giờ làm việc.

- Cha mẹ cùng nhau đi siêu thị mua sắm.

- Em giúp cha mẹ đón em, cho em ăn, tắm rửa và chơi với em.

- Em quét dọn nhà cửa, rửa ấm trà cho cha.

- Cha chăm sóc em khi mẹ đi công tác vắng...

- Cha mẹ chăm sóc lo lắng cho em khi em đau ôm,...

- Cha mẹ đưa em về quê thăm ông bà...