Em hãy nhập vai thành cây Hồng Nhung kiêu căng ở trong vườn nhà luôn tự ti với bản thân là mình đẹp nhất so với nhưng hoa khác và dẫn đến một kết cục phải trả giá cho việc kiêu căng
Em hãy nhập vai thành cây hồng nhung kiêu căng trong vườn nhà để kể về cuộc sống của mình và sự đắt giá phải trả khi tỏ vẻ kiêu ngạo rồi chê bai những cây khác ( Ko chép mạng nhé ) giúp mk nhanh nha
Dưới đây là hai đoạn văn có thể dùng để mở đầu bài văn miêu tả cây hồng nhung. Ghi vào chỗ trống sự khác nhau giữa hai cách mở bài.
a) Vườn nhà em có một cây hồng nhung không biết trồng từ năm nào.
.................................................
b) Mùa xuân đến, hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc. Hoa nào cũng đẹp, nhưng đẹp hơn cả là cây hoa hồng nhung. Cây hoa này ông em trồng từ lúc nào em cũng không nhớ rõ, nhưng nó là cây hoa mà em yêu quý nhất.
.................................................
a) Vườn nhà em có một cây hồng nhung không biết trồng từ năm nào.
Cách mở bài trực tiếp giới thiệu ngay cây hoa cần tả.
b) Mùa xuân đến, hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc. Hoa nào cũng đẹp, nhưng đẹp hơn cả là cây hoa hồng nhung. Cây hoa này ông em trồng từ lúc nào em cũng không nhớ rõ, nhưng nó là cây hoa mà em yêu quý nhất.
Cách mở bài gián tiếp, nói về mùa xuân, các loài hoa trong vườn, rồi mới giới thiệu cây hoa cần tả.
Sắp xếp các câu văn sau để được một bài văn hoàn chỉnh.
(Trả lời: VD: abcdefghi)
a. Mùa xuân đến, muôn hoa trong vườn nhà em đua nhau khoe sắc nhưng đẹp hơn cả là cây hoa hồng nhung.
b. Hàng ngày, em chăm sóc cho cây hồng nhung. Vào những ngày lễ tết, mẹ em thường cắt những bông hoa hồng để cắm vào lọ. Nhờ có cây hồng nhung mà khu vườn nhà em trở nên rực rỡ.
c. Cây hoa này ông nội em trồng từ lúc nào em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng nó là cây hoa mà em yêu thích nhất.
d. Hồng nhung đứng giữa vườn với vẻ kiêu hãnh. Thân cây mảnh mai, màu nâu sẫm, có gai to, sắc vàng nhọn, càng lên trên thân càng nhỏ.
e. Đứng cạnh bông hoa hồng đã nở là một nụ hoa đang chúm chím để chờ ngày thi hương sắc với muôn hoa trong vườn. Hàng ngày, ong bướm cứ rập rờn bên cây hoa hồng nhung. Mỗi khi chị gió xuân đi qua, các cây hoa trong vườn lại rung rinh như vẫy chào chị gió.
f. Những chiếc cành màu xanh như những cánh tay vươn lên đón lấy ánh nắng và bầu không khí yên lành, mát mẻ của mùa xuân.
g. Những chiếc lá màu xanh thẫm được tô điểm bởi những đường gân và viền răng cưa khẽ đung đưa trong gió.
h. Còn những bông hồng thì thật tuyệt vời. Những cái đài hoa màu xanh mỡ màng kia lại đỡ được nàng công chúa hoa hồng xinh đẹp.
i. Cánh hoa màu đỏ thẫm, mịn màng, đan xen vào nhau thành từng lớp. Những cánh hoa ở trong thì khum khum úp sát vào che chở cho nhụy hoa màu vàng rực.
Một bạn đang viết các đoạn văn cho bài văn miêu tả cây hoa hồng nhưng chưa đoạn nào hoàn chinh. Hãy giúp bạn viết hoàn chinh các đoạn văn để thành bài văn. Đoạn 1: [...], nhưng em thích nhất cây hoa hồng nhung – món quà bố tặng mẹ nhân dịp 8 – 3. Đoạn 2: Thân cây hồng mảnh khảnh, [..] Lá hồng non màu [...] Đoạn 3: Hoa hồng đúng là Nữ hoàng của các loài hoa. Nó đẹp lạ kì. Một vẻ đẹp không thể lẫn với bất kì loài hoa khác. Khi chưa nở, [...]. Mấy hôm sau, muốn khoe hết vẻ đẹp của mình, hoa hồng nở bung ra. Ôi! [...] Đoạn 4: Hương hoa hồng thơm thoang thoảng như [...] Đoạn 5: Hoa hồng có rất nhiều ích lợi trong cuộc sống. Nó luôn có mặt trong các buổi [...]. Hoa hồng còn dùng làm thuốc [...]. Ngoài ra, tinh dầu hoa hồng [….]. Riêng đối với em [...]. Vì vậy, em thường xuyên bắt sâu, tưới nước tia cành, bón phân để cây luôn tươi tốt và cho nhiều hoa đẹp.
tôi là một chú ve sầu nhỏ. tuy vậy nhưng tôi có một sự nhân hậu rất lớn. cô bướm khế rất đẹp nhưng luôn chê người khác. hãy nói vài câu kể chuyện ve sầu nhỏ khuyên cô bướm khế kiêu căng.
" Chào các bạn, tôi là một chú ve sầu nhỏ bé, tuy là vậy nhưng trong tôi chất chứa một sự nhân hậu rất lớn. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện. Câu chuyện mà có cô Bướm Khế nổi tiếng là xinh đẹp nhưng kiêu căng:
Vào một ngày đẹp trời, tôi tung tăng đi trên con đường quen thuộc, bỗng từ xa xuất hiện một bóng dáng ai đó thấp thoáng lại gần. Ối chà, là cố Bướm Khế xinh đẹp đây mà. Nếu mà xét về lại nhan sắc thì cô cũng phải thuộc tầm 'hoa khôi' của rừng. Nhiều các anh các cậu cũng thích cô lắm, mà nghe đâu cô lại có tính hay chê bai người khác. Nhưng mà tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi, tôi thầm nghĩ vậy trong đầu, rồi tiến lại chào hỏi:
- Chị Bướm Khế đấy à, chào chị! Hôm nay chị còn đẹp hơn trước đấy nhỉ
Cô liếc mắt nhìn về phía tôi một cái, tuy không có quá nhiều thiện cảm làm tôi khó chịu, thế nhưng do bản tính trong người nên tôi cũng chẳng đoái hoài đến việc này mấy
-Ô, tưởng ai, hoá ra là cậu ve sầu nhỏ xấu xí lại ngốc nghếch mà mọi người thường nói đây à? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà...
Ôi trời, giọng nói the thé của cô vừa thốt lên đã làm cho tôi giật mình.
Cái dáng vẻ điêu ngoa khoác lên khuôn mặt xinh xắn ấy thực sự là cô Bướm Khế đấy sao?
Thật không ngờ những gì mọi người nói là đúng, cô ta thật kiêu căng và ngạo mạn!
- Này chị, tôi đi ngang qua, cũng chị chào chị mấy câu. Chị đâu cần nặng lời như thế chứ
Nói thật là tôi đã khác tức giận sau lời chê bai của chị.
- Hơ, tên xấu xí như cậu mà cũng đòi chào tôi? chỉ những người có bộ dáng đẹp và thông minh tuyệt hảo mới xứng với tôi mà thôi "
Đoạn sau thì khá lười gõ chữ @@
Tối rồi cũng buồn ngủ @@
Nên thôi dừng ở đây
Chúc bạn ngủ ngon @@
lớp nào cũng làm dc nha !!!!!!!!!!!!!!!!
Ve sầu ơi đừng buồn
Cho mình hỏi
Có một bông hoa dại nhỏ bên đường, một bông hoa hồng nhung kiêu hãnh ở trong một vườn hoa lớn cạnh hoa dại. Em hãy dùng trí tưởng tượng của em để dựng và kể lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Mong các bạn giúp mình
Tôi- một đoá hoa hồng nhung xinh đẹp, kiều diễm- đang đứng trong một chiếc bình cổ quý giá được đặt ở hiên nhà. Tôi thấy mình thật quý phái, sang trọng, thật hợp với chiếc "váy" quý hiếm của mình. Tôi ngó sang bên đường để ngắm cô chủ nhỏ dễ thương của tôi đang nô đùa cùng các bạn thân. Chợt tôi thấy một bông hoa dại xấu xí đang đứng xó xỉ ở bên đường. Trông cô ta thật bẩn thỉu, ghê tởm bởi xung quanh nhỏ có bao nhiêu là bùn đất, còn dính cả phân trâu nữa chứ! Thật quê mùa! Xem kìa, cô ta không bằng một góc nhỏ của tôi, tôi thì được bao bọc bởi đất ẩm sạch sẽ chứ chẳng giống như nhỏ, phải sống trong vũng bùn dơ dáy! Hứ. Trong lúc tôi đang định quay đầu đi để không phải ngửi cái mùi kinh tởm đó thì, bác quản gia của cô chủ đột nhiên bế tôi ra ngoài. Vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm : "Thật phiền phức! Thôi mặc kệ, cứ đưa chiếc bình này để ở bên đường trước rồi tính sau." Thì ra là họ định chuyển nhà đến TP. Hồ Chí Minh để tiện cho cô chủ học hành. Tôi được đặt ở trước cổng nhà ngay sau đó. Hừ! Lại phải vất vả đi một chuyến đây. Bỗng nhiên tôi nghe thấy mùi hôi nào quen quen, quay ra thì thấy cô bạn quê mùa lúc nãy. Ôi trời! Làm ơn đưa tôi ra khỏi chỗ này đi! Hôi quá! Thật quá đáng mà! Tức quá! Trong lúc tức giận, tôi quát:
- Tránh xa ta ra, đồ bẩn thỉu!
-Á! Tôi xin lỗi.- Con nhỏ đó nói trong sợ hãi.
Thế rồi cô ta quay sang một hướng khác. Sau khi kìm nén cơn giận xuống, tôi khinh:
-Hứ! Đồ như ngươi mà đòi đứng với ta sao? Thật quá quách!
-Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý!
-Không cố ý đâu, mà chỉ cố tình thôi đúng không?
-Tôi thực sự không có.
-Thôi, khỏi nói với người làm gì cho tốn nước miếng.
-V..vâng ạ!
-Tốt.
Thế là tôi cứ càng lúc càng cố tránh xa hỏi mùi hôi hám dính trên người cô ta ra nhưng không được, tôi và nhỏ đứng quá gần.
-Sao ngươi không đi rửa người cho mình đi?- Tôi mở lời
-Tôi có muốn cũng không được ạ! Tôi không được như cô, được ăn sung mặc sướng, được sống trong một ngôi nhà quyền quý, được bao bọc bởi lớp đất ẩm và tắm rửa sạch sẽ chứ không như tôi- một kẻ không được ai chăm sóc, nâng niu, được sống cuộc sống như cô. Tôi chỉ được sống trong cái vũng bùn bẩn này, cùng lắm thì được tắm bằng nước bẩn bắn vào người, nhưng như thế cũng tốt lắm rồi!. Tôi chỉ cần được sống, được phát triển là được rồi! Tôi không như cô, tôi không trở nên kiêu căng bởi điều kiện sống tốt, được người khác nâng niu từng ti, từng tí. Mà tôi cũng chẳng sống lâu được nữa! Nhưng trước khi tôi chết, tôi muốn khuyên cô một điều rằng: Đừng bao giờ cho mình là nhất, bởi sự kiêu căng đó sẽ làm hỏng tâm hồn trong sáng của bạn. Nếu cô không thay đổi thì cô sẽ gặp một hậu quả lớn đấy! Cô sẽ hiểu hơn nếu cô ở trong hoàn cảnh của tôi hiện giờ. Tạm biệt và mong cô sẽ hiểu được những lời tôi nói hôm nay.
Nghe xong, tôi cảm thấy mình thật bất lực. Giá như tôi không kiêu căng, không cho mình là nhất và không coi thường nhỏ thì chắc chắn tâm hồn của cô cũng trong sáng trong lời bông hoa dại này nói. Nhỏ nói đúng, tôi phải thay đổi để cuộc sống của cô được vui vẻ, hạnh phúc hơn. Cảm ơn cô- bông hoa dại nhỏ bẩn thỉu, hôi hám nhưng có tâm hồn trong sáng, thánh thiện, nhờ cô mà tôi đã học được một bài học lớn đấy!
Cái này là mình tự chế, tuyệt đối không chép mạng. Nếu có gì sai sót, mong chỉ bảo!
Lan Anh
ý tui nói là hãy dùng trí tưởng tượng của minh để kể lại câu chuyện giữa 2 bông hoa đó ra sao khi ở cạnh nhau như zậy hiểu chưa bạn Lan Anh
từ bài học đường đời đầu tiên của dế mèn em hãy viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói về sự kiêu căng tự phụ sẽ đem lại hậu quả gì cho bản thân
Hãy điền dấu chấm,dấu hỏi chấm hoặc dấu chấm than vào chỗ chấm :
Ôi ......Những bông hoa này mới đẹp làm sao ..........
Anh tôi tuy học giỏi nhưng anh ấy luôn kiêu căng ...........
Bạn tên là gì..................
-Có phải bạn tên là Linh không...............
Làm sao bạn có thể làm được bài này ..................
Mình sẽ tick cho ai nhanh nhất nha
Ôi!Những bông hoa này mới đẹp làm sao!
Anh tôi tuy học giỏi nhưng anh ấy luôn kiêu căng.
Bạn tên là gì?
-Có phải bạn tên là Linh không?
Làm sao bạn có thể làm được bài này?
Ôi! Những bông hoa này mới đẹp làm sao !
Anh tôi tuy học giỏi nhưng anh ấy luôn kiêu căng.
Bạn tên là gì ?
-Có phải bạn tên là Linh không ?
Làm sao bạn có thể làm được bài này !
ĐỀ 1: Có một bông hoa hồng kiêu căng, hợm hĩnh và một củ khoai khiêm tốn. Em hãy kể một câu truyện về hai nhân vật này.
ĐỀ 2: Mượn lời đồ vật hay con vật gần gũi với em để kể chuyện tình cảm giữa em và con vật (đồ vật) đó.
Giúp mình một trong 2 đề với. Mai mình nộp rồi.
Ở một vùng quê nọ, có một bác nông dân có trồng trong mảnh vườn nhỏ của mình một đóa hồng nhung và một khóm khoai lang . Đóa hồng rất xinh đẹp , nở hoa đỏ rực đầy sức sống và có mùi thơm quyến rũ nên được bác nông dân chăm sóc rất cẩn thận . Còn khóm khoai lang thì rất giản dị và thường phải gồng mình tự đi kiếm ăn vì bác nông dân nọ rất ít quan tâm đến khóm khoai . Đóa hồng rất kiêu căng và thường hay giễu cợt khóm khoai vì khoai không thể nở hoa đẹp như nó và không được bác nông dân nâng niu , chăm sóc . Vào những ngày hè nóng bức , bác nông dân có công việc phải đi xa . Ở nhà , đóa hoa hồng tươi đẹp không còn nữa mà thay vào đó là một bông hoa héo rũ vì không có ai chăm bón cho cây. Còn khóm khoai thì vẫn xanh tốt vì bình thường nó đã phải tự mình kiếm ăn . ...( bạn tự viết nốt đoạn kết nhé )