Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Tr N
Xem chi tiết
Minh Anh
14 tháng 10 2021 lúc 21:09

tham khảo

Vẽ Cảnh Biển Vũng Tàu - transporttkuu.com

Tr N
Xem chi tiết
Regina _K
Xem chi tiết
hiếu
25 tháng 5 2022 lúc 20:02

Mẹ thiên nhiên luôn ban tặng cho trần gian những cảnh đẹp hùng vĩ làm say đắm lòng người. Với những ai đã từng đặt chân lên thành phố biển Vũng Tàu, thả mình vào khung cảnh tuyệt diệu lúc bình minh nơi đây chắc hẳn sẽ không thể nào quên.

Stugikuni Michikatsu
Xem chi tiết
Đại Tiểu Thư
20 tháng 3 2022 lúc 14:23

D

_chill
20 tháng 3 2022 lúc 14:23

D

★彡✿ทợท彡★
20 tháng 3 2022 lúc 14:23

D

Su Su
Xem chi tiết
Thảo Phương
11 tháng 9 2016 lúc 9:56

Quê tôi ở gần biển. Đó là một vùng nắng chói chang, có gió Lào thổi về và có biển. Trong trí óc của tôi luôn lưu giữ những buổi bình minh về biển, nhừng ngày chạy trên cát rát bỏng đôi chân.

Vào mỗi buổi sớm, biển mơ màng dịu hơi sương, vài cơn gió nhè nhẹ thối vào đất liền cái vị mặn mòi đặc trưng của biển. Nếu không quen sông nơi xứ biển, người ta dễ dàng nhăn mặt vì cái vị nồng nồng khó tả phả vào người. Trên không, những con hải âu trắng chao nghiêng đôi cánh, mải miết bay về phía chân trời xa thắp nơi bình minh hồng tươi đang hắt nhừng tia nắng hình rẻ quạt xuống mặt nước. Biển gợi sóng êm ả lấp lánh như được cát vàng. Nơi ấy, một ngày mới bắt đầu thật yên ả và thanh bình. Tôi rất thích được chạy trên cát. Từng hạt cát mịn màng, mát rượi lùi lại dưới đôi chân của tôi. Tôi tìm, nhặt nhạnh từng chiếc vỏ ốc lăn lóc trên cát. Mỗi cái vỏ chứa đựng trong tôi bao nhiêu kỉ niệm.

Chi cần ta hà hơi vào rồi áp tai nghe thì sẽ nghe thấy tiếng sóng vỗ, nhịp điệu, âm thanh của biển. Những con sóng vỗ bờ cát, tung bọt trắng xóa. Nó nhào lên rồi rút về để lại trên cát không biết bao nhiêu là vỏ ốc và những chú cua con vội vàng lẩn trốn.

Những người dân ở đây bắt đầu công việc một ngày của họ là đánh bắt cá. Chân họ dậm từng bước chắc nịch hằn lên bãi cát, chiếc thuyền bằng gỗ nâu đen bóng như lướt trên cát theo sức đấy của những cánh tay dài lực lưỡng. Bọn trẻ con ríu rít chạy theo bứt nhừng bông hoa muống biển tim tím, cánh còn ướt đẫm sương đêm ném lên thuyền. Hoa muống biến mọc rất nhiều trên bãi cát, có khi phủ kín cả một bãi cát rộng mênh mông, nhìn xa cứ như một tâm thảm nhung màu tím. Không biết có phải vì vẻ đẹp bình dị của hoa hay bởi sức sống mãnh liệt của nó mà nguời dân ở đây coi hoa muống biển như một loài hoa lành đem bình yên đến. Hoa theo những con thuyền lênh đênh ngoài khơi xa mang theo nỗi mong chờ của người ở lại. Biển hiền hòa là thế nhưng cũng có lúc sục sôi giận dữ. Đó là những ngày biển động sóng nổi lên dữ dội. Những con sóng bạc đầu không còn khẽ khàng mơn man lên bờ cát mà điên cuồng xô ầm ầm vào vách đá. Những ngày như thế nhanh chóng tan đi khi phiên chợ cá đông vui tới. Ấy là khi thuyền về. Các con thuyền chở nặng cá tôm hoan hỉ trở về sau chuyến đi dài ngày vất vả. Nhìn từ xa, hai con mắt thuyền mở to như vui mừng khi lại được nhìn thấy bến bờ. Thuyền vừa cập bến người trên bờ đã đổ xô đến. Kẻ ôm chầm lấy nhau mừng mừng, tủi tủi, người nhanh nhẹn khiêng những sọt cá lên khoang bờ. Những con cá béo nung núc, những thịt mang còn phì phò bong bóng được xếp lẫn với những con tôm còn tươi roi rói cứ búng càng tanh tách như dọa bọn trẻ con thò tay nghịch bắt. Tiếng lao xao trả giá, tiếng lịch kịch thúng mủng của trăm người bán, vạn người mua hòa lẫn vào nhau nghe đông vui khó tả. Trời đã vãn chiều trên bãi cát chỉ còn lổng chổng sọt không thì người ta mới lục đục kéo nhau về. Những con thuyền bây giờ mới nhẹ nhõm gối đầu lên bờ cát trắng, nằm nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài; Hoàng hôn đến từ lúc nào đang nghẹ dần buông trên biển. Đó là một ngày ở biển khi tôi được về thăm mảnh đất quê hương.

Biển vẫn thế, vẫn đẹp và thật kì diệu. Biển mang đến cho tôi nhiều kỉ niệm để nhớ về quê hương. Cám ơn mẹ đã sinh ra con ở nơi có tiếng sóng, có cát vàng, và có những bông hoa muống biển tuyệt đẹp.

Nguyễn Huế
24 tháng 7 2017 lúc 15:02

Bài làm 2:

Em về Đà Lạt không phải như một du khách xa lạ, thoáng qua, mà em về Đà Lạt thăm họ hàng; luôn tiện nghỉ hè mấy tuần ở đó. Thế là em sống ở Đà Lạt. Nếu miêu tả một cảnh đẹp ở Đà Lạt thì rất khó, vì khi đã đặt chân đến Đà Lạt là ta đã bước vào một xứ sở mộng mơ: ta bước vào tranh giăng mắc bốn bề. Một không gian bốn chiều là tranh. Em bước đi trong tranh, thở trong tranh và ngồi nghĩ trong tranh.

Thật hồ đồ khi chưa tả được những bức tranh ấy. Đó là những bức tranh như xứ sở châu Âu, xứ sở ôn đới, với đồi cỏ, rừng thông hẻm vực, sương mù. Hơn thế, bầu không khí Đà Lạt lúc nào cũng mát rười rượi. Ba em thường đùa rằng: Đà Lạt có một cái máy lạnh mấy trăm ngàn cây số. Nhưng máy lạnh này không tốn điện lại có gió trời. Và nhìn được bầu trời đám mây, cỏ hoa khắp chốn.

Buổi sáng đút tay vào túi, em đi từ nhà thờ Con Gà ra chợ, qua hồ Xuân Hương, thấy sương chưa tan, còn mờ mờ khắp chốn. Vậy mà bên bờ hồ đã nhộn nhịp người làm vườn rửa cà rốt, những thúng cà rốt màu da cam rực lên một màu chói mắt bên bờ hồ. Buổi trưa, dọc theo mọi ngả đường, em được các cành thông che nắng, phấn thông vàng bay bay trong gió như những hạt bụi tinh khôi tìm về tương lai. Giữa những bụi cây xanh ngắt lại rực lên những đoá hoa hoang dại: nào dã quỳ vàng chói, nào hoa ngũ sắc sặc sỡ, nào tường vi trĩu nặng từng chùm. Nếu vui chân vượt qua vài dốc ta sẽ đến Cam Ly. Thác Cam Ly không hùng vĩ mà hiền hoà, rộn ràng và tươi mát cheo leo bên sườn dốc, lại có cỏ xanh hoa dại nở vàng, nở tím...

Em bước đi thỉnh thoảng cũng phải dè dặt, vì sợ dẫm lên những đoá hoa vàng bé xíu, mọc từ một loài cỏ dại trên đất đồi. Một lúc thong dong, em bước vào các vườn lan Đà Lạt. Từng lá lan mọng lên, từng chồi lan nõn nà, xanh xanh, trong trong và bóng mượt như nhựa. Nhìn lá hoa thật mà cứ ngỡ như hoa giả vì nó sặc sỡ lắm, tươi thắm lắm, đợi đến khi hương lan tỏa ra, em mới biết là hoa thật. Lan Đà Lạt trăm thứ vạn loài, không thể đếm xuể cả địa lan, lẫn phong lan cả vũ nữ, cát-laya, đến loài Hồ Điệp, và Đại Châu... Rồi bên cạnh đó là những cây kì hoa dị thảo... thầm lặng mà tươi tắn như sen đất tươi xanh, hồng môn rực đỏ, cẩm tú cầu tím nhẹ, hoa lồng đèn xinh xinh và thiên hài lửng lơ. Vào Dinh Ba, chúng ta sẽ thấy những đoá hồng nào hồng nhung, hồng bê bê, hồng phấn, hồng trắng. Chưa kể những nhà kính trồng hồng, trồng li rực rỡ như những xứ sở Ba Lan kiêu sa và tươi thắm như những phim tình diễm lệ.

Ngày xa Đà Lạt, em lưu luyến bước không vui. Trong lòng thầm nhủ: "Tạm biệt thôi, mai này mình lại về Đà Lạt" nhưng biết đến bao giờ? Cuộc sống cứ cuốn trôi với bao nhiêu công việc của học trò. Đà Lạt ơi! Bao giờ em gặp lại?

Châu Anh
10 tháng 9 2016 lúc 17:57

uk. Mk nghĩ chắc đc. Chúc bn đc điểm caohihi

Trần Ngọc Minh Thái
Xem chi tiết
阮草~๖ۣۜDαɾƙ
9 tháng 9 2018 lúc 14:05

a) 

Quê hương của mỗi con người là nơi chúng ta được sinh ra và lớn lên. Nơi đó gắn liền với rất nhiều những cảnh đẹp nổi tiếng. Ở Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long, ở Nghệ An có bãi biển Cửa Lò thì ngay trên chính mảnh đất quê hương của em: Hải Phòng đã từ lâu nổi tiếng với bãi biển Đồ Sơn. Một bãi biển trải dài cát vàng, làn nước biển trong xanh và những con sóng trắng vỗ vào bờ.

Ngay từ những ngày bé, vào kỳ nghỉ hè nào, bố mẹ em cũng dẫn em ra nghỉ mát tại biển Đồ Sơn. Mùa hè cũng là dịp mà những bãi biển không dứt tiếng nô đùa, cười nói của bọn trẻ con chúng em. Nhưng cánh diều bay phất phới, tự do giữa bầu trời rộng lớn. Trên những bãi cát vàng, hàng loạt những chiếc dù bẩy màu được xếp thành hàng, thẳng tắp, giống như đang khoe sắc trước một cuộc thi biển đầy hào hứng.

Bãi biển Đồ Sơn có 3 khu: Khu 1, khu 2 và khu 3. Những năm gần đây, tại Đồ Sơn mới xây dựng thêm khu vui chơi và nghỉ dưỡng Hòn Dấu Resort. KHông chỉ là nơi nghỉ dưỡng, tại đây còn có một vườn thú thu nhỏ với rất nhiều những loài động vật: Gấu, hươu, cá sấu,… Năm nào em cũng đến đây chơi, nhưng chưa bao giờ em thấy chán.

Tại Đồ Sơn còn có rất nhiều những danh lam, những di tích lịch sử nổi tiếng như: Bến tàu không số, biệt thự vua Bảo Đại, Đền Bà chúa kho,…. Một lần, bố mẹ dẫn em đến thăm di tích bến tàu khong số, em thấy kỳ lạ bèn hỏi mẹ: “Mẹ ơi, tại sao lại là tàu không số, con thấy trên tàu của bố có nhiều số lắm mà?” – mẹ cười và bảo em: “ Tàu không số chính là những chuyến tàu mà những người chiến sỹ dung cảm đã hy sinh thân mình để có thể vận chuyển được lương thực, vũ khí vào chiến trường, giúp đất nước ta có thể đấu tranh dành được thắng lợi đấy, con ạ!”. Ở trên lớp, cô giáo cũng đã giảng cho em nghe nhưng đây là lần đầu tiên em được đến thăm nơi này. Khi nào đi học, em sẽ kể cho các bạn trong lớp nghe về những điều em đã nhìn thấy.

Biển Đồ Sơn còn có những ngọn đồi thông, mùa hè, lắng nghe tiếng sóng biển vỡ tan khi vào bờ và tiếng gió thổi vi vu làm những ngọn thông lại lắc lư theo gió thật là thích. Khi nào có dịp, các bạn có thể đến Đồ Sơn quê hương tớ để có thể tham quan và cảm nhận được những cảnh đẹp hùng vĩ nhưng cũng đầy thơ mộng này nhé. 

k mik nha.

Pokemon
Xem chi tiết
Thanh Bình
22 tháng 12 2018 lúc 10:47

- Những cảnh đẹp tự nhiên của nước ta nói về biển: Sầm Sơn, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, Lăng Cô, Cửa Lò.
- Những cảnh đẹp tự nhiên của nước ta nói về rừng: (động) Tam Thanh, (động) Phong Nha, Cúc Phương, Tam Đảo, Bà Nà, Cát Tiên.

Mary
Xem chi tiết

Tham khảo nha :

Em nghĩ không chỉ đối với riêng em mà còn với tất cả mọi người thì gia đình luôn là chốn nương thân, che chở ta, là điểm tựa vững chắc mỗi khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống. Những lúc như vậy ta tìm về mái ấm gia đình như là tìm về một chốn bình yên nhất.

Gia đình em là một tổ ấm gồm năm thành viên: Bà nội, bố mẹ, em và em trai em. Bà nội em năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, tuy vậy bà vẫn còn khỏe và rất yêu thương con cháu. Bà luôn dạy con cháu những điều hay lẽ phải trong cuộc sống và tất cả mọi thành viên trong gia đình đều kính trọng bà. Tiếp đó là bố em, bố em năm nay bốn mươi tuổi, bố là công nhân.

Đối với em thì bố là một thần tượng, bố là trụ cột gia đình và luôn luôn lo lắng, quan tâm cho bà, mẹ và chúng em. Mặc dù nghề của bố không cao quý như những nghề nghiệp khác như nhà giáo, bác sĩ…nhưng em luôn tự hào về bố, bố đã từng bảo: Chính con người đã làm cho nghề nghiệp trở nên cao quý, tuy còn nhỏ nhưng em rất hiểu và luôn khắc ghi trong lòng. Còn mẹ em, mẹ kém bố sáu tuổi như vậy năm nay mẹ đã ba mươi tư tuổi rồi. mẹ bán hàng ở một chợ của quê em, bao vất vả mẹ đều gánh lấy để lo cho chúng em. Em rất thương mẹ và bố nhưng còn nhỏ nên chưa giúp gì được chỉ biết chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ được vui lòng. Còn em trai em, nó kém em bốn tuổi và đang đi học mẫu giáo, nó rất nghịch nhưng cũng rất ngoan biết nghe lời bà, bố mẹ và em. Cả nhà ai cũng yêu quý nó. Thỉnh thoảng hai chị em có trêu đùa nhau nhưng bản thân mình là chị nên em luôn nhường nhịn nó, cả nhà gọi nó là Bi.

Gia đình em sống rất tình cảm, gắn bó và ai cũng quan tâm nhau. Mỗi người đều có công việc riêng của mình nhưng vẫn luôn dành thời gian cho mái ấm gia đình vì nơi đó có những người thân mà họ yêu thương. Bà và bố mẹ luôn yêu quý và chăm sóc chúng em, ngược lại chúng em rất ngoan và biết nghe lời bà, bố mẹ. Cả ngày bố mẹ đều bận bịu với công việc, em và cu Bi đi học chỉ có mỗi bà ở nhà, em biết bà ở nhà một mình rất buồn nên sau giờ học là em chạy ngay về bên bà kể những chuyện ở lớp cho bà nghe và nhổ tóc sâu cho bà.

Buổi tối là lúc mà tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt đông đủ. Bữa cơm gia đình thật ấm cúng, mọi người ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ, cả nhà nghe em trai rối rít kể về hôm nay đi học được ăn gì và học được bài hát nào. Ăn cơm xong mẹ gọt trái cây cho cả nhà vừa ăn vừa xem ti vi. Sau đó mẹ hướng dẫn em học bài, tuy bận nhưng mẹ luôn dành thời gian dạy học cho em đúng là “khi ở nhà mẹ cũng là cô giáo”.

Em rất yêu gia đình của em, ở đó có bà, bố mẹ và Bi - em trai em, đó là những người mà em yêu thương nhất. Em nhớ đến bài hát mà em và cu Bin hay hát: “Lung linh lung linh tình mẹ tình cha. Lung linh, lung linh chung một mái nhà. Lung linh, lung linh cùng buồn cùng vui. Lung linh, lung linh hai tiếng gia đình”.

...

Khách vãng lai đã xóa
Minh Hồng
8 tháng 1 2022 lúc 7:26

Tham khảo 

Có ai đã từng nói rằng: “Gia đình là điều quan trọng nhất trên thế giới này”. Quả vậy, gia đình có những ảnh hưởng đến mỗi người. Và chúng ta đều mong muốn có một gia đình hạnh phúc.

Gia đình của tôi gồm có bốn thành viên: bố, mẹ, anh trai và tôi. Bố là thành viên lớn tuổi nhất. Năm nay, bố đã bốn mươi tư tuổi. Bố là bác sĩ Dáng người của bố khá gầy. Bố có khuôn mặt hình trái xoan, làn da ngăm đen. Mái tóc đã điểm vài sợi tóc bạc. Vầng trán cao, đầy nét cương nghị. Công việc của bố rất bận rộn.

Thành viên tiếp theo trong gia đình của em là mẹ. Tuy đã ngoài bốn mươi, nhưng trông mẹ rất trẻ. Nước da mẹ trắng hồng. Mẹ em là một giáo viên Tiểu học. Mẹ có dáng người khá cao. Thân hình mảnh mai. Khuôn mặt của mẹ rất phúc hậu, cùng một nụ cười dịu dàng. Làn da trắng hồng hào. Mẹ của em nấu ăn rất ngon. Em rất thích ăn những món do mẹ nấu. Buổi tối, mẹ thường dạy em học bài.

Người thân thiết nhất với em là anh trai. Anh trai của em năm nay mười sáu tuổi. Dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. Khuôn mặt trái xoan. Vầng trán cao và chiếc mũi thẳng. Anh trai của em rất khỏe. Khi rảnh rỗi, anh thường chơi bóng rổ. Anh còn học rất giỏi nữa. Còn nhớ lúc bé, em thường bị các bạn bắt nạt. Anh thường đứng ra bảo vệ em. Anh cũng hay đưa em đi chơi. Khi bố mẹ vắng nhà, hai anh em ở nhà lại bày trò nghịch ngợm.
Thành viên cuối cùng trong gia đình là em. Hiện tại, em đang là học sinh lớp 6A. Sở thích của em là đọc sách. Em còn rất thích học môn Toán. Vì nhỏ tuổi nhất nên bố, mẹ và anh trai đều yêu thương, chiều chuộng em.

Gia đình của em luôn yêu thương, gắn bó. Em mong rằng mỗi thành viên trong gia đình luôn khỏe mạnh, vui vẻ. Em rất yêu gia đình của mình.

Khách vãng lai đã xóa
Jaki Natsumi
8 tháng 1 2022 lúc 7:33

Mỗi người sinh ra đều lưu giữ trong tim hình ảnh của những thành viên, ấy chính là gia đình. Gia đình - hai tiếng gọi thân thương mà giản dị biết mấy. Đó là nơi ta chập chững những bước đi đầu đời, là nơi hạnh phúc luôn đong đầy trọn vẹn. Đó còn là nơi trở về sau những lần vấp ngã, là nơi mọi người yêu thương để tiếp cho nhau sức mạnh vững bước trên đường đời. Chỉ thế thôi thì em cũng yêu gia đình biết nhường nào.

Gia đình em là một tổ ấm gồm 6 thành viên: ông bà nội, bố mẹ, em và em gái em. Ông bà em năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng còn rất khỏe mạnh và minh mẫn. Ông bà sống rất được lòng mọi người, được hàng xóm quý mến. Trong gia đình thì ông bà rất yêu thương con cháu. Từ nhỏ, em đã được chìm đắm trong điệu ru ầu ơ của bà, được say sưa trong những câu chuyện cổ tích của ông. Qua đó, em được giáo dục về cách sống đẹp, biết thương người như thể thương thân, tiếp thu những điều hay lẽ phải. Bởi vậy nên mọi người trong nhà đều yêu quý và kính trọng ông bà.

Đối với em thì bố chính là một thần tượng đầy ngưỡng mộ. Tuy không làm những nghề cao quý như bác sĩ, kĩ sư ... Bố là một người công nhân tâm huyết với nghề. Bố là trụ cột vững chắc trong gia đình. Mỗi khi có những băn khoăn, trăn trở; vấp ngã hay thất bại thì bố như bức tường thành nâng đỡ em, giúp em mạnh mẽ, trưởng thành hơn trên đường đời. Những sương gió vất vả của cuộc đời in hằn trên khuôn mặt và làn da của bố, em lại càng yêu và kính trọng bố hơn.

Không chỉ có chuyên môn nghề nghiệp cao mà bố em còn rất khéo tay. Những vật dụng trong nhà hầu hết đều do bố tự tay làm. Bàn tay khéo léo ấy đóng cho em chiếc nôi thuở ấu thơ, làm cho em con ngựa gỗ để vui chơi rồi lại tự làm kệ sách cho gia đình... Là người làm chủ gia đình nhưng bố không hề gia trưởng, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu để hạnh phúc được bền lâu.

Còn mẹ em, mẹ kém bố ba tuổi, vậy là năm nay mẹ đã 35 tuổi rồi. Mẹ làm công nhân may ở một công ty gần nhà nên có khá nhiều thời gian rảnh để chăm sóc gia đình. Mẹ là đầu bếp số một của gia đình, luôn chế biến những món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng. Nếu bố là bức tường thành vững chắc thì mẹ chính là vòng tay dang rộng luôn ôm ấp và chào đón em. Vào thời gian rảnh, mẹ thường may quần áo cho em, thêu thùa may vá vốn là sở thích của mẹ.

Em gái em mới hơn một tuổi, đang tuổi tập đi tập nói nên rất dễ thương. Ở nhà, bé được mọi người gọi là Nhím. Bé rất thích xem các chương trình quảng cáo để tập nói theo. Giờ đây bé có thể nói những từ đơn giản như mẹ, bà, bố, ông… từ ngày có thêm bé, cả nhà em lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Gia đình em sống rất tình cảm, quan tâm và gắn bó với nhau. Tuy mỗi người đều có công việc của riêng mình nhưng đều dành thời gian cho mái ấm gia đình. Gia đình em là một mái ấm thân yêu. Em yêu gia đình của mình và luôn tự nhủ sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mẹ cha

Khách vãng lai đã xóa
Rosie dễ thương
Xem chi tiết