Câu nào dưới đây đặt dấu phân cách chủ ngữ và vị ngữ đúng ?
A. Lũ trẻ / ngồi im nghe các cụ già kể chuyện.
B. Lũ trẻ ngồi im / nghe các cụ già kể chuyện.
C. Lũ trẻ ngồi / im nghe các cụ già kể chuyện.
D. Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già / kể chuyện
“Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau, chúng rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa tím.” liên kết với nhau bằng cách nào?
A – thay thế từ ngữ
B – bằng dấu phẩy
C – từ ngữ mới
D – lặp từ ngữ
“Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau, chúng rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa tím.” liên kết với nhau bằng cách nào?
A – thay thế từ ngữ
B – bằng dấu phẩy
C – từ ngữ mới
D – lặp từ ngữ
Em hãy tìm những từ ngữ thay thế cho từ in đậm sau bà viết tiếp vào chỗ chấm : lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện.Hôm sau............ rủ nhau tìm những bông hoa tím.khi tìm được................... cảm thấy thích thú lắm
Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau, bọn nó rủ nhau tìm những bông hoa tím. Khi tìm được, chúng cảm thấy thích thú lắm!
Hai câu “ Lũ trẻ ngồi im nghe các cũ già kể chuyện. Hôm sau, chúng rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa tím ” được liên kết với nhau bằng cách
giúp mình với mình cần gấp
Tìm một từ đồng âm với từ "đá' trong câu : "Cô gái văn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát". rồi đặt câu với từ vừa tìm được, trong câu có dấu phẩy để ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
Từ đồng âm: đá bóng
Ở sân sau của trường, các bạn nam đang chơi đá bóng.
I. ĐỌC HIỂU
Đọc thầm bài văn sau:
Những bông hoa tím
Cồn cát cao trên kia là chỗ cô Mai nằm nghỉ. Những cây dương đang độ lớn vây quanh mộ cô. Hôm trước mẹ dắt Nhi ra thăm mộ, mẹ đọc hàng chữ đỏ khắc trên bia: "Nguyễn Thị Mai, dân quân, hi sinh ngày 10-10-1968". Mẹ không nói gì cả. Nhi cảm thấy bàn tay mẹ siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Nhi. Ngày ấy, mẹ cùng cô Mai ở chung tiểu đội dân quân. Đêm nào mẹ cũng đi tuần trên bãi.
Những người già trong làng kể lại rằng: Chiều nào, cô Mai cũng ra cồn cát đó với một khẩu súng trường. Và trên nền cát trắng tinh, nơi ngực cô Mai tì xuống đón đường bay của giặc, mọc lên những bông hoa tím. Ngày chiếc máy bay bốc cháy đâm đầu xuống biển cũng là ngày cô Mai hi sinh. Những bông hoa ấy vừa nở, mùi thơm bay về tận làng làm nôn nao cả lòng người những buổi chiều như chiều nay.
Lũ trẻ ngồi im nghe các cụ già kể chuyện. Hôm sau chúng rủ nhau ra cồn cát cao tìm những bông hoa ấy. Lúc về, tay đứa nào cũng đầy một nắm hoa. Nhi gọi mẹ ríu rít:
- Mẹ ơi, những cồn cát cao sau làng, chỗ nào cô Mai cũng tì ngực xuống để bắn máy bay. Con thấy toàn hoa là hoa!
(Trần Nhật Thu)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu chuyện của các cụ già kể vể điều gì?
A. về nguồn gốc của những bông hoa tím.
B. Kể về việc cô Mai chiến đấu bắn máy bay địch và việc cô đã hi sinh anh dũng như thế nào.
C. Kể về việc chiếc máy bay địch bốc cháy.
Phân tích chủ ngữ, vị ngữ và cụm C-V trong câu dưới đây:
"Tôi nghe câu chuyện này của một đồng chí già kể lại."
*Giúp_nha _mình _tk _cho ^^
chủ ngữ : tôi ,đồng chí già
vị ngữ : nghe câu chuyên , kể lại
Tôi /nghe câu chuyện này/của/một đồng chí già /kể lại/
Cn/ Vn / / CN / VN
Đáp án:
Tôi / nghe câu chuyện này của một đồng chí già kể lại
CN VN
Chủ ngữ trong câu "Cụ già tóc bạc nước lên nghiêng, đầu nghe là:
A. cụ già B cụ già tóc bạc C cụ già tóc bạc nước lên
Giúp mik với ạ!
Xác định CN; VN : Các học sinh ngồi im nghe cô giáo kể chuyện quân ta đánh giặc Tây.
Các học sinh ngồi im nghe cô giáo kể chuyện quân ta đánh giặc Tây.
Chủ : Các học sinh
Vị : ngồi im nghe cô giáo kể chuyện quân ta đánh giặc Tây.
CN: Các học sinh
VN: còn lại
Giữa trưa hè, em đang ngồi hóng mát giữa bụi tre già. Bỗng được nghe bác tre già kể lại về cuộc đời của mình. Hãy kể lại câu chuyện đó
"Mùa hè đến rồi,thích quá thôi!Vậy là được nghỉ học rồi",em reo lên trên đường về nhà.Đến nơi,mẹ bày mâm cơm lên bàn ăn.Ôi,món canh mồng tơi,đậu phụ chiên cùng với mấy miếng thịt,lại thêm cả món kem ốc quế nữa thì đây là bữa ăn trưa hè tuyệt vời quá còn gì!Chén xong phần ăn của mình và sau khi rửa bát,em ra vườn,mắc võng vào hai gốc cây xoan giữa vườn nằm nghỉ trưa.Gió thổi lướt qua mát rượi.Nhưng sao trưa hè im ắng thế nhỉ?Cô mái mơ cùng bầy bé gà con đâu rồi,chú cún con,chị vịt bầu,chú gà trống?Không tiếng chim hót,lá cũng buồn không bay.Vắng quá.Đang mơ màng,chợt em nghe tiếng thở dài của ai đó gần bên.Em liếc xung quanh nhưng không thấy ai cả."Ủa,cháu còn thức à?",một tiếng nói khàn khàn của một ông già vang lên,phá tan bầu không khí tĩnh mịch."Ai đấy ạ?",em hỏi."Ta đây,cạnh sát cháu đó",em liếc cạnh em và thấy bác bụi tre già."Cháu chào bác ạ.Xin lỗi vì đã vô lễ",em gãi tai nói."Không sao",bác tre già cười,"Chỉ là nhìn cảnh này,bác lại nhớ ngày xưa quá".Tôi thắc mắc và gặng hỏi bác tre.Nhìn em,bác mỉm cười và kể:
-Hồi cái ngày xưa ấy,bác nhớ như in cái hồi Pháp đến xâm lược nước ta.Nước ta lúc ấy đã nghèo khó,mà tụi nó lấn sang làm ta thêm khó muôn phần.Nhà tan cửa nát,chúng nó lộng hành cả đất nước mình.Trâu bò,gà vịt đều bị chúng giết thịt,lúa thóc thì bị cướp đi.Người dân đang ăn cũng bị chúng nó thình lình xông vào bắn chết.Thây chất cao như núi,máu chảy đỏ dòng sông.Ấy thế,chúng còn giết người như giết vật.Nhiều đứa bé chưa kịp chào đời thì cũng bị chúng nó biến thành đồ chơi.Thật là,bọn quân ác ôn mất lòng người.Bao nhiêu ông vua triều Huế lúc ấy sợ tụi nó như cọp,răm rắp nghe lời như nô lệ.Mấy tên vua bù nhìn ấy đã sợ sệt chia cắt nước ta cho chúng liền mấy tỉnh,ấy thế còn ra lịnh bãi binh.Nhưng,con người Việt ta nào chịu thua?Đã là cây tre,một trong những người bạn lâu đời thắm thiết của nhân dân nước Nam,ta đã được họ trọng dụng làm ra tên,vũ khí.Các tướng lĩnh,nguyên soái cùng toàn thể nhân dân và quân lính đã hò reo,đồng loạt đánh trống,người thì tay cầm búa rìu,người thì gươm đao,giáo mác...Tất cả đều trên dưới đồng tâm diệt bọn quân đô hộ.Lúc đầu,quân ta không địch được nổi chúng và nhiều tướng giỏi tài đã hy sinh cho đến khi Bác chỉ huy,tất cả đều theo một trật tự nhất định nên đã tiêu diệt được giặc.Nhưng,trong kháng chiến,bao giờ cũng phải có người hy sinh,trong đó có Vừ A Dính,anh Kim Đồng,...Ra đi,nhưng họ vẫn sống mãi trong tim của mỗi người con Việt.Cháu cũng là người Việt,nên phải biết noi gương họ bằng cách học giỏi,chăm ngoan để sau này giúp ích cho đất nước.Ta đã chứng khiến được những trận chiến đấu anh dũng ấy,thật là có phúc khi được sống trong kiếp của cây tre.
Nghe câu chuyện của bác tre già,em cảm thấy thấm thía biết bao.Đất nước ta có được sự bình yên cho đến ngày hôm nay là do sự hy sinh của bao người trong nhiều thời đại khác nhau,từ lúc đất nước được thành lập đến nay.