Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Mio owo
Phần I. Ðọc hiểu (4.0 điểm) Ðọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu bên dưới:   1) Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng nhà nào thừa đất để trồng hoa mà ngắm. Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là những mùi thơm mộc mạc, chân chất. (2) Chiều chiều hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, lọc qua không khí rồi bay nhẹ đến, rồi thoáng cái lại bay đi. Tháng ba, tháng tư hoa cúc thơm lạ lùng. Tháng tám, tháng chín, hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹ...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Thị Minh Anh
Xem chi tiết
Huyen Duong
23 tháng 4 2023 lúc 19:53

Đúng vậy

Trần Ánh Vân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mai
20 tháng 3 2022 lúc 13:46

Mỗi người làm 1 câu ạ

Vũ hồng ngoc
Xem chi tiết
dao viet anh
19 tháng 4 2018 lúc 9:17

 noi = cach thay the tu ngu

k mk nha

nguyễn văn tiến
Xem chi tiết
()
2 tháng 4 2019 lúc 21:45

từ "là" đúng không?

Tạ Lâm
Xem chi tiết
Tryechun🥶
30 tháng 3 2022 lúc 11:09

có 1 quan hệ từ là từ "là"

anime khắc nguyệt
30 tháng 3 2022 lúc 11:10

2 quan hệ từ 

★彡✿ทợท彡★
30 tháng 3 2022 lúc 11:12

2 quan hệ  từ :

Câu: ''Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoangắm'' có mấy quan hệ từ?

Nguyễn Thi Thanh Lương
Xem chi tiết
giang5b
Xem chi tiết
an hoàng
Xem chi tiết
nthv_.
25 tháng 9 2021 lúc 8:11

Câu 1: Lão Hạc - Nam Cao.

Câu 2: ầng ậng, hu hu, mếu, móm mém, co rúm,...

Tham khảo:

Câu 3: Do vào thế đường cùng nên lão buộc phải bán cậu Vàng. Sau khi bán “cậu Vàng”, lão Hạc cứ day dứt, ân hận vì già bằng này tuổi đầu rồi mà còn đánh lừa một con chó. Cả đời, ông già nhân hậu này nào đã lỡ lừa ai. Bộ dạng, cử chỉ lão Hạc khi kể lại với ông giáo chuyện bán chó. Lão cố làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trông lão cười như mếu và đôi mắt lão ầng ậng nước. Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những nếp nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc…

Câu 4:

Sinh nhật chính là dịp tôi trở thành nhân vật chính trong buổi tối sinh nhật của mình, và háo hức nhắm mặt lại, ước ao và chờ để được thổi nến. Buổi sinh nhật tròn mười một tuổi, bao nhiêu bạn bè tới tham dự và chúc tôi sinh nhật thêm tuổi mới và vui vẻ

Gia đình tôi có ba chị em, tôi là con thứ hai nên cũng được bố mẹ chiều chuộng. Chị Lan là chị cả thì luôn là người vất vả nhất và hay bị cha mẹ sai vặt nhiều nhất. Hôm sinh nhật tôi, căn phòng được trang trí bao nhiêu ruy băng, bong bóng đủ màu sắc Mẹ có nhiệm vụ làm đủ các loại bánh trái và cắt tỉa hoa quả. Tôi được nhận nhiệm vụ đặc biệt, viết thiệp sinh nhật và ăn mặc thật đẹp cùng với bố tôi, chào đón các bạn tới. Bình hoa hồng được đặt lên bàn với nhiều màu sắc rực rỡ, màu đỏ, vàng, hồng, có cả hoa hồng tỉ muội mà tôi thích.

Buổi tối sinh nhật mong chờ cũng đã đến, bạn bè xúm xít ngồi quanh tôi, không khí trở nên ồn ào náo nhiệt. Đột nhiên, đèn điện tự lúc nào, tắt phụt một cái. Bắt đầu xung quanh tôi, không ai bảo ai, hát lên bài chúc mừng sinh nhật. Cha và mẹ cầm trên tay bánh sinh nhật với những ngọn nến lung linh, đi tới gần tôi. Thế là tôi há hốc mồm đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Chiếc bánh sinh nhật có ba tầng, xung quanh được trang trí bởi những bông hoa bằng kem. Tầng trên cùng có hình một chú heo màu hồng và một dòng chữ thật đẹp “Happy Birthday Nhật Linh”. Rồi tôi rưng rưng, còn bạn bè tôi thì xung quanh hét lên, thổi nên đi. Tôi nhắm mắt lại, ước những gì tôi ấp ủ bấy lâu rồi thổi nến, tất cả vỗ tay đồng loạt và lần lượt hát chúc mừng. Trong suốt buổi sinh nhật ai cũng hát tặng tôi, rồi bày ra đủ trò chơi để cùng nhau pha trò. Cứ thế tận đến muộn buổi sinh nhật mới tan. Các bạn về hết, tôi và mẹ cùng chị gái dọn dẹp mọi thứ. Mẹ xoa đầu tôi bảo, con gái hôm nay thêm một tuổi có khác, chị liếc mắt sang nhìn rồi hỏi lại thế còn con thì sao hả mẹ rồi tủm tỉm cười.

Buổi tối sinh nhật khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhớ lại những khoảnh khắc bạn bè hát, những lời chúc tốt đẹp, những món quà ý nghĩa, tôi lại mỉm cười một mình. Đây là sinh nhật đặc biệt nhất, nến và hoa lung linh, khuôn mặt mọi người hồ hởi xuất hiện ra trong tâm trí của tôi, tôi đã trở thành một cô bé lớp 6, tinh nghịch nhưng cũng đầy ước mơ.