Viết 7 dòng nói về cảm xúc của em khi đã trở thành học sinh cấp 2 của trường THCS
hãy nói về cảm xúc và cảm nghĩ của em khi phải xa mái trường tiểu học để sang cấp trung học cơ sở KHÔNG phải là viết văn
Thời gian trôi nhanh thật đấy ! 5 năm dưới mái trường tiểu học lại gần khép lại để chúng em sang một cấp trung học cơ sở mới . Sắp chia tay lớp , chia tay mái trường lòng em vừa vui vừa buồn . Vui vì được lên lớp , buồn vì mình phải rời xa cô , rời xa bạn . Tất cả những kỉ niệm cùng lớp em sẽ không bao giờ quên . Cuối cùng em chỉ muốn nói : " Cảm ơn và tạm biệt ngôi trường ( tên trường bn) thân yêu ! "
mik viết ko hay lắm bn thông cảm
oh, thoáng cái bị đuổi ra khỏi trường cấp 1, lại trở thành đàn em của cấp 2.
Phải chia tay thầy cô cũ và sẽ có thầy cô mới !
Bài học mới , đi tiếp, ...nghĩ đến các bạn cùng lóp bị mắc bệnh tâm lý, gia đình các bạn ấy " kỳ kỳ " ...
giờ anh cũng thế cấp 3 vào học đại 2024 !
Xa mái trường là một niềm chán nản
Xa thầy cô và mái trường mến yêu
Xa bàn ghế cũ ngày nào đó
Xa cái nóng mùa hè nhưng gió mát
Xa lời giảng của các cô giáo mến yêu
Xa giờ ra chơi nhộn nhịp ngày nào
Mới ngày đầu đi học
Bỡ ngỡ dường nào
Giờ xa trường nghẹn ngào như muốn khóc.
Viết 1 đoạn văn khoảng 5-7 dòng về cảm nghĩ của em khi được vào học tại ngôi trường THCS.
Tháng năm sân trường đầy nắng
Nhuộm vàng tiếng ve râm ran
Tháng năm từng chùm hoa phượng
Bất ngờ đỏ rực mênh mang
Tháng năm – mùa hè cuối cùng
Một mùa hè chia li
Cổng trường nghiêng nghiêng im lặng
Dịu dàng nói tạm biệt em...
Năm năm học lặng lẽ trôi qua thật nhanh. Và giờ đây, em sẽ phải nói lời tạm biệt mái trường Tiểu học ngô sỹ liên thân yêu – nơi chất chứa bao yêu thương, nơi có biết bao người thầy, người cô tâm huyết đưa chúng em đến bến bờ tri thức. Cảm xúc khi sắp phải chia tay với những người cha, người mẹ hiền luôn hết lòng chăm sóc cho đàn con và cả những cô cậu học trò đáng yêu, tinh nghịch thật khó diễn tả bằng lời. Biết bao kỉ niệm buồn vui cùng thầy cô, bạn bè cứ dần hiện về trong tâm trí như những thước phim quay chậm, làm sao có thể phai mờ, làm sao có thể lãng quên,... Lòng bồi hồi, bâng khuâng nhớ lại ngày đầu tiên tới lớp... Vẫn còn đây những e dè, nhút nhát và cả những giọt nước mắt chẳng thể biết lí do. Vẫn còn đây hình ảnh người cô - nhẹ nhàng lau nước mắt, ôm chặt em vào lòng rồi đưa em vào cửa lớp. Và còn đây những tiết học sôi nổi, những ánh mắt thân thương, những tiếng cười giòn giã,... Tất cả, tất cả như mới trong ngày hôm qua. Em thầm cảm ơn các thầy, các cô – những người đã dạy dỗ em trong suốt năm năm qua. Những bài giảng của thầy cô là hành trang không thể thiếu trong cuộc hành trình đến với những ước mơ mà em đã chọn. Em gửi tới thầy cô – những người đưa đò cần mẫn – lời chúc tốt đẹp nhất. Còn các bạn cùng lớp – những người anh em, tớ chúc các cậu luôn thành công trong cuộc sống. Mái trường ơi, cho em gửi một niềm yêu và nỗi nhớ. Sẽ có ngày em về lại nơi đây!...
Trong cuộc đời của mỗi người, đều có một tuổi thơ. Nhưng mái trường là nơi gần gũi, thân thuộc vs chúng ta nhất. Luôn mở rộng cánh tay chào đón ta với hơi ấm đến kì lạ ! ... Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Lúc đó, ngôi trường trông thật xa lạ làm sao ! Và vào một thế giới mà ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình cùng với bạn bè, thầy cô, người thân ... xung quanh luôn giúp đỡ, dìu dắt mỗi khi khó khăn. Thời gian trôi qua mau, để lại biết bao kỉ niệm mà chúng ta phải trân trọng. Có lẽ ngày nào đó, ta sẽ xa mái trường thân yêu mà ta đã gắn bó trong suốt thời gian qua ? Và khi ngày ấy đến, sẽ đau buồn đến mức nào ? (Thật ra mk zui lắm hahaha >:)) Mai sau, dù có đi đâu xa thì tôi vẫn luôn hướng về mái trường, về tuổi thơ ... Cám ơn mái trường và .... (những cái j j đó, bn tự nghĩ nha) của ta ...
Bài làm
Có lẽ tôi đã yêu ngôi trường này từ ngày tôi bước vào cánh cổng lớp bảy đây.. Mới đây thôi không dài nhưng bao nhiêu đó đã làm cho tôi luôn ghi sâu kỉ niệm bên ngôi trường này. Những kỉ niệm hằng sâu trong tim kí ức tuổi học trò tôi, biết khi nào nó sẽ rời xa tôi, nếu một ngày tôi nhỡ quên nó thì tôi không là đứa con ngoan của ngôi trường yêu dấu ấy.....!
Chẳng có ai mà không có kỉ niệm bên ngôi trường của mình ... chỉ trừ khi những bạn tuổi hồng bất hạnh không được đi học. Thật thương cho số phận của họ, họ luôn ước mơ một ngày đến trường vui đùa , luôn muốn ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của mình , coi thầy cô như cha mẹ. Thế mà tại sao giờ đây có một ít người không coi trọng thầy cô ngôi trường mình .. phải chăng điều đó khó làm hay sao? Nó có quá khó không? - tôi tự hỏi . Không đâu các bạn ạ! Hãy thử một lần dù một lần để yêu thương thầy cô, ngôi trường thì bạn sẽ thấy mình thay đổi hoàn toàn . Cảm giác được ở trường thật sự rất thú vị. Bên ánh nắng sân trường từng nụ cười rạng rỡ , hồn nhiên trên gương mặt thanh thoát của những cô cậu học trò nhỏ làm sân trường thêm rộn rã . Từng hàng ghế đá thân thương chan chứa kỉ niệm phượng hồng với tà áo dài duyên dáng đỗi thướt tha của sinh viên Việt Nam làm tôi đỗi tự hào . Ngôi trường đã để lại ấn tượng lớn cho tôi còn thầy cô thì tôi không thể bao giờ quên được. Nhớ những ngày thầy đã dạy cho tôi từng chút một, một nguời thầy bao dung nhân ái , đôi lúc nghiêm nghị nhưng ai biết đâu thầy đã khó nhọc sương phai. Còn các cô luôn quan tâm học trò nhỏ như chúng tôi , yêu thương từ ánh mắt trìu mến kia. Họ đã làm cho tôi thêm cảm xúc lân lân khó tả , làm sao biết đến bao giờ tôi mới có thể đền đáp công lao to lớn giáo dục chúng tôi. Tôi mãi khắc ghi những dấu ấn sâu đậm bên ngôi trường thân thương này.
Người ta thường ví thời gian như dòng sông trôi, nó cứ trôi mãi trôi mãi chẳng có bến dừng. Và tình yêu của tôi dành cho ngôi trường cũng thế nó sẽ mãi không bao giờ hết. Dẫu các bạn xem ngôi trường của mình như thế nào chứ riêng tôi tôi xem ngôi trường như ngôi nhà thứ hai của chúng tôi . Một ngôi trường luôn dang rộng đón nhận các đàn con thân yêu, những đứa con ngây thơ của tuổi mới lớn, những đứa con còn bộc trực cần những người cha người mẹ dạy dỗ. Ngôi trường đã là ngôi nhà thứ hai thì những người thầy, người cô như cha mẹ của chúng tôi. Họ lúc nào cũng tận tụy bên những trang giáo án. Những trang giáo án chứa bao tâm quyết, hi sinh của những bậc làm cha mẹ nơi đây dành cho chúng tôi. Tôi không biết trường các bạn ra sao nhưng ngôi tường của chính tôi đang học thì tôi yêu quý nhất. Yêu mái trường ngói đỏ lung linh, yêu hàng phượng vĩ thắp sáng tuổi học trò, yêu thầy cô, bạn bè quí mến.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi đặt chân vào ngôi trường này, tất cả, tất cả dường như lạ lẫm. Tôi cũng như các bạn khác thôi, đôi lúc rụt rè , sợ hãi có lúc còn nép sau lưng người thân. Dần năm tháng trôi qua tôi càng thấy ngôi trường rất thân thương, luôn yêu thương chúng tôi, yêu các đàn con bé nhỏ, ngây thơ.
Tôi vẫn thường tự hỏi: " Tại sao thầy cô lại luôn mang đến cho chúng em tất cả kiến thức mà thầy cô có được" . Đến bây giờ tôi mới hiểu được thầy cô luôn muốn chúng tôi thành tài, luôn mong chúng tôi nên người giữa biển đời mênh mông rộng lớn. Một biển đời còn lắm chông gai, gian khổ, đang cần những đôi tay của thầy cô dìu dắt trên con đường lạ lẫm kia. Con đường ấy đang ở tương lại và tôi sẽ mãi hướng về nơi ấy , một nơi hy vọng cho tương lai tốt đẹp.
Giờ đây không gì sánh bằng đi học cả. Tôi đã học được rất nhiều điều ở ngôi trường này. Tôi được bạn bè quý mến , được thầy cô yêu thương , quan tâm tôi rất nhiều , nhưng người muốn chúng tôi thành đạt là ngôi trường và thầy cô đây. Thầy cô ơi biết đến khi nào con mới đền đáp được công ơn của các thầy cô dành cho con. Điều ấy con luôn khắc ghi trong tim của con , dù mai này thời gian cứ trôi mãi , cuộc sống và chính con sẽ đổi thay nhưng con vẫn luôn khắc ghi sâu công lao của thầy cô. Công lao to lớn nhường nào. Bây giờ con mới biết rằng dù có dùng tiền để đền đáp công ơn của thầy cô thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Nếu một ngày tôi nhỡ quên đi kỉ niệm bên ngôi trường , tôi có dùng tiền đền đáp thì có lẽ cũng chỉ là vô dụng thôi. Nhưng điều ấy sẽ không xảy ra đối với tôi, tôi luôn luôn mãi ghi nhớ về ngôi trường này . Ngôi trường thân yêu ơi con mong sao trường sẽ mãi dang rộng cánh cổng để đón các đàn con thân yêu, những người con còn ngây thơ bộc trực của tuổi mới lớn. Trường sẽ mãi là trường này đây , một ngôi trường đang ở trước mắt con, ngôi trường thân thương , luôn yêu các đàn con nhỏ. Thầy cô ơi , thầy cô cũng mãi là người dìu dắt mang đến cho chúng con kiến thức rộng mở đưa con đến tương lai còn xa kia ấy. Nơi được gọi là bờ bến tương lai.
Tôi nguyện làm đứa con ngoan của trường những biết là sẽ không thể nào được thế. Những con chỉ mong một điều rằng trường thân yêu ơi hãy luôn dang rộng vòng tay đón những đứa con thân yêu , mới lớn . Luôn đưa đàn con đến bờ bến tương lai rộng mở tri thức .Con mãi khắc ghi sâu kỉ niệm bên trường yêu dấu. Tôi sẽ không bao giờ quên một kỉ niệm vô giá không có vậ giá trị nào sánh bằng.Trường tôi là thế đấy , tôi yêu trường tôi lắm......!
viết 1 đoạn văn khoảng 10-15 dòng có sử dụng trạng ngữ (gạch chân)nói về cảm xúc của em khi trở lại trường sau nhiều ngày xa cách vì dịch covid
Chia sẻ cảm xúc của em khi trở thành học sinh lớp 6 theo gợi ý sau:
+ Em cảm thấy như thế nào khi trở thành học sinh lớp 6?
VD: Em cảm thấy vô cùng hồi hộp/ tự hào/ phấn khích/ vui vẻ/ hạnh phúc… khi trở thành học sinh lớp 6. Em cảm thấy bản thân đã lớn hơn, trưởng thành hơn rất nhiều khi bước sang một cấp học mới.
+ Những cảm xúc của bản thân trong ngày đầu đến học ở một ngôi trường mới.
VD: Trong ngày đầu đến học ở một ngôi trường mới, em vừa hào hứng lại vừa vô cùng hồi hộp. Một mặt, em hào hứng vì bản thân đã lớn hơn, đã trải qua kì tuyển chọn để được vào trường THCS mà em mong muốn. Em cũng rất mong chờ được khám phá những tri thức và trải nghiệm mới mẻ với tư cách một học sinh của trường THCS…. Mặt khác, vì đối diện với những điều mới mẻ, với thầy cô mới, với bạn bè mới, cách học tập khác lạ,… nên cũng khiến em lo lắng, hồi hộp không biết mình có phù hợp với môi trường ấy không.
2. Giới thiệu về trường học mới của em
- Giới thiệu về ngôi trường mới của em theo các gợi ý sau:
+ Một vài nét cơ bản về lịch sử của trường.
Ở phần này, các em cần phải tìm hiểu về một số thông tin như năm thành lập trường, tiêu chí, tôn chỉ của trường, số lượng học sinh toàn trường, các giải thưởng và đội ngũ giáo viên của trường. Những thông tin này có thể được tìm thấy trên website hoặc trong phòng truyền thống của trường. Bên cạnh đó, em có thể tìm hiểu thông qua các giáo viên và các anh chị học sinh lớp 7 – 8 – 9 đang theo học tại trường.
VD: Ngôi trường THCS……… được thành lập vào năm……. với diện tích khoảng…….m2, bao gồm……..phòng, ……..lớp. Tôn chỉ, mục đích phấn đấu của trường là…………. Tổng số học sinh của trường tính đến năm 2021 là…… học sinh, trong đó khối 6 có…….. học sinh, khối 7 có……. học sinh, khối 8 có…… học sinh và khối 9 có……. học sinh. Mỗi khối chia thành …….lớp, mỗi lớp có…….. học sinh. Với đội ngũ giáo viên trẻ trung, năng động và có chuyên môn nghề nghiệp cao, trường đã đạt được những giải thường………….
+ Mô tả cảnh quan, khuôn viên trường em.
Ở phần này, các em quan sát trường (cùng với sơ đồ của trường) để mô tả theo cảm nhận của bản thân. Cần chú ý đến màu sắc, cảnh quan chung, cảnh quan riêng của từng lớp học,….. để mô tả cụ thể và chính xác nhất.
VD: Với diện tích……… m2, trường THCS…….. có một cảnh quan vô cùng rộng lớn, khoáng đạt/ nhỏ nhắn, ấm cúng. Trường có….. dãy nhà chính. Các dãy nhà đều được phủ một lớp sơn màu….. mới tinh, sáng sủa. Không gian sân trường là không gian sinh hoạt chung rộng……m2, được lát gạch đỏ/ được phủ lớp bê tông mới bằng phảng/…. Chính giữa sân có một cây cờ lớn với …… cây bàng/ cây phượng được sắp xếp hợp lí. Ở dãy nhà chính giữa là sân khấu trình diễn, phía sau là khu vực làm việc của ban giám hiệu. Dãy bên trái/ bên phải có phòng thí nghiệm phục vụ những tiết thực hành của môn Vật Lí, Sinh học, Hóa học,… Không chỉ có vậy, trường còn có sân bóng đá/ sân bóng rố/ sân cầu lông…. phục vụ cho những hoạt động thể thao.
+ Điều gì ở trường làm em ấn tượng nhất?
Ở phần này, các em hãy nếu điều mình thấy ấn tượng, hứng thú nhất với trường. Hãy nêu điều ấn tượng nhất và lí do em ấn tượng với điều đó.
VD: Em ấn tượng nhất là phòng thí nghiệm của trường. Căn phòng với đầy đủ đồ dùng phục vụ cho những tiết thực hành lí thú, nơi mà bọn em có thể tự mình thực hiện những bài tập của các bộ môn khoa học. Khi được tự mình thực hiện, em sẽ ghi nhớ được kiến thức lâu hơn và cũng rèn cho mình tính cẩn thận vì những thí nghiệm đó có thể gây nguy hiểm nếu làm sai các bước.
- Chia sẻ những cảm nghĩ, mong muốn về ngôi trường mới.
VD: Em mong rằng mình có thể hòa nhập được tốt với môi trường THCS. Với những điều kiện cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, năng động, chuyên môn cao, em mong muốn được khám phá những chân trời tri thức mới với hoạt động sáng tạo, nâng cao tính tích cực của học sinh.
3. Cảm nhận về tuần học đầu tiên
- Chia sẻ những cảm nhận của em về tuần học đầu tiên tại ngôi trường mới.
VD: Tuần học đầu tiên là khoảng thời gian thích nghi với môi trường mới của học sinh chúng em. Chúng em được tiếp cận với những môn học mới, những quy tắc mới và cách học tập mới. Đây vừa là khó khăn vừa là thử thách giúp chúng em có thể hoàn thiện bản thân, hòa nhập nhanh hơn với cách học THCS, tăng khả năng chủ động của bản thân trong học tập.
- Xây dựng nội quy lớp học:
VD:
4. Trò chơi Đoán ý đồng đội
- Tham gia trò chơi Đoán ý đồng đội.
- Cách chơi:
+ Chơi theo từng nhóm.
+ Một bạn trong nhóm lên bốc thăm tên một hoạt động ở trường,
+ Mô tả hoạt động đó bằng hành động, không sử dụng lời nói.
+ Các bạn còn lại trong nhóm gọi tên hành động đó.
Khi trở thành học sinh lớp 6:
Em cảm thấy mình rất vui. Như vậy là em vừa hoàn thành chương trình tiểu học. Bước sang cấp THCS, em cảm thấy mình ngày càng trưởng thành và chững chạc dần lên.Với em, ngày đầu tiên đến học ở một môi trường mới em vừa háo hức nhưng cũng có phần lo lắng, bỡ ngỡ. Háo hức vì mình sẽ có những bạn mới, thầy cô mới, môi trường học tập mới. Nhưng lo lắng, bỡ ngỡ vì mọi thứ đang rất xa lạ, còn không biết liệu mình có học tập và rèn luyện tốt như những năm học trước mình đã trải qua.Cảm xúc của tui khá nhạt nhẽo, dạo này lớp có nhiều drama cần phải xử lí
Bọn nó kêu tui là người lan truyền tin drama đó ;-;
Cảm xúc của em khi được là học sinh trường THCS Lý Tự Trọng.
bạn học thì bạn phải tự viết chứ mình hc trường khác sao mà làm
Bạn là Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, tôi là Học sinh Trường THCS Chu Văn An =))
Bạn là Học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, tôi là Học sinh Trường THCS Nguyễn Khuyến
viết 1 đoạn văn ngắn ( khoảng 2 - 3 câu ) nói cảm xúc của em trong buổi học đầu tiên ở trường THCS.
Giờ đây, tôi đã là một học sinh lớp sáu. Ở ngôi trường mới, mái nhà mới, tôi đã có nhiều thầy cô, bạn bè, những niềm vui, nỗi buồn mới. Và đặc biệt, tôi biết mình sẽ còn có bao điều thú vị nơi đây. Đó là trường (tên trường của bn). Ngày đầu tiên đến trường, tôi mang theo một mớ cảm xúc lẫn lộn: “Trường ở đây thế nào?”, “Bạn bè mới của tôi ra sao?”, “Thầy cô có hiểu tôi không?” … Hàng loạt câu hỏi tới tấp hiện ra trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn lạc quan, vui vẻ bước tới lớp (lp của bn) của mình. Đặt bước chân đầu tiên vào cửa lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là những dãy bàn nhỏ xinh làm bằng gỗ. Rồi, một, hai bạn bước vào, tươi cười, niềm nở chào tôi và ngồi vào chỗ của mình. Tôi có một cảm giác rất vui về các bạn.Bản thân tôi có biết bao nhiêu niềm vui sướng và lòng tự hào và có xen lẫn một vài nỗi lo sợ. Nhưng điều quan trọng trong tôi lúc này, tôi hứa sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện sao cho xứng đáng với truyền thống của nhà trường.
Mih chỉ nghĩ đc vậy nha
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương,...” Đó là những cảm xúc đầu tiên của tôi khi chuẩn bị vào lớp một. Khi tôi ngân nga bài hát này thì lòng tôi lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của ngày đầu tiên đi học.
Nhớ lại lúc ấy, cái thuở tôi còn bé xíu cùng mẹ bước chân vào một ngôi trường tiếu học rộng thênh thang. Khi mới vừa bước chân vào trường thì tôi nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt chứ không như những lúc ở nhà; đi đâu cùng được và cũng chẳng sợ gi. Có lẽ vì tôi đã quá quen với từng con hèm nhỏ ở nhà tôi nên tôi chẳng sợ gì cả, tôi chạy bỏ mẹ lại thật xa. Vậy mà lúc ấy tôi lại chẳng dám rời khỏi mẹ dù chỉ một bước. Giờ học bắt đầu, cồng trường đóng lại, tôi bơ vơ trong lớp nhìn ra ngoài cổng xem còn có mẹ không. Tôi như ở một thế giới hoàn toàn khác khi tôi vừa chia tay mẹ. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng đỏ mà khóc. Và rồi, cô đến bên tôi, cô nắm lấy tay tôi và cô nói ràng: “Đừng sợ, có cô đây” Tôi nghe cô nói, lời nói thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Tôi cứ ngỡ cô là người mẹ thứ hai của tôi, che chở, quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ tôi. Tôi lúc ấy không còn đi chơi như ngày trước nữa mà tôi đã đi học.
Ngày đầu đi học thật khó, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chẳng biết cầm bút, chẳng biết sách vở là gì nhưng điều đó chẳng khó gì khi có cô bên cạnh tôi. Cô đã chỉ tôi cách cầm bút, tập cho tôi viết chữ. Và rồi ba tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ về đã đến. Những bạn khác thì được ba mẹ đón về nhà. Cô cũng về nhà, chỉ còn lại một mình tôi - cậu học trò lớp một cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi đã khóc, khóc rất to rồi đột nhiên có ai đó khẽ đặt tay lên vai tôi và nói: “Mình về nhà thôi con”, lúc đó tôi mới nhận ra là mẹ đã ở bên tôi.
Ôi! Sao tôi thương đến thế, sao tôi nhớ đến thế. Cái ngày đầu tiên đi học của tôi. Cái ngày mà tôi có nhiều ki niệm nhất trong tuổi thơ của mình.
Viết dàn bài văn: NÊu cảm xúc của em khi là học sinh THCS
Viết 1 đoạn văn ngắn (3 đén 5 dòng) nêu cảm xúc của em khi bước vào ngôi trường THCS
bạn tham khảo bài của mink nhé:
Tuổi học trò thật quý giá với biết bao kỉ niệm đẹp bên bạn bè và thầy cô. Và kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học tại mái trường Trung học cơ sở khiến tôi vẫn còn nhớ mãi.
Mùa thu về, học trò háo hức khi được tựu trường. Còn tôi lại càng hân hoan hơn khi sắp được bước chân vào mái trường Trung học cơ sở. Tôi đã chuẩn bị sách vở đầy đủ cho buổi học đầu tiên. Ngôi trường cách nhà tôi khoảng năm ki-lô-mét. Tôi cùng với Ngân Hạnh - người bạn thân từ hồi Tiểu học đạp xe đến trường. Từ sáng sớm, mẹ đã gọi tôi dậy để ăn sáng, chuẩn bị đi học. Đúng bảy giờ thì Hạnh sang nhà gọi tôi. Cả hai vừa đạp xe trên con đường, vừa trò chuyện vui vẻ.
Trường Trung học cơ sở nằm khá gần với trường Tiểu học. Nên con đường đi học vẫn thân quen như mọi ngày. Nhưng hôm nay tôi thấy cảnh vật thật khác lạ. Nhưng hàng cây xanh tươi hơn. Bầu trời trong xanh, cao thẳm. Những tiếng chim hót ríu rít như lời chào đón học sinh quay trở lại. Cổng trường lúc này thật đông. Các anh chị học sinh đang vội vã vào trường. Tất cả đều mặc đồng phục nghiêm túc, gọn gàng. Khuôn mặt ai cũng vui tươi. Tôi và Hạnh cất xe để tập trung ở sân trường. Cô tổng phụ trách phổ biến một số quy định. Sau đó, cô yêu cầu toàn thể học sinh xem danh sách lớp học ở bảng tin.
Lớp của tôi là 6A1. Tôi và Hạnh lại được học cùng nhau. Cả hai vui mừng ôm chầm lấy nhau. Lớp 6A1 nằm ở tầng 2, dãy nhà B. Lớp học có rất đông các bạn học sinh bên trong. Khoảng mười lăm phút sau, một cô giáo bước vào. Tên của cô là Hà, phụ trách dạy môn Ngữ văn - và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Chúng tôi nghe cô chia sẻ về một số nội quy của trường, những môn học của chương trình Trung học cơ sở... Theo cảm nhận của tôi, cô Hà là một giáo viên khá nghiêm khắc.
Ngày đầu tiên tại mái trường Trung học cơ sở đem đến cho tôi một ấn tượng tốt đẹp. Điều đó khiến tôi càng yêu thêm mái trường của mìn
Thấm thoát đã từng đấy năm, giờ em đã là một học sinh lớp 6. Ngôi trường em học là ngôi trường mang tên : THCS Bình Yên.Ngôi trường này không đẹp lắm nhưng nó mang lại cho em một cảm giác kì lạ khó tả.Lần đầy tiên bước chân vào trường nơi đây lưu giữ bao kỉ niệm của thầy cô và bạn bè. Ngôi trường vẫn sống mãi trong tâm trí em
làm văn về cảm xúc của em khi là học sinh của trương THCS Lý Tự Trọng