Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Chi Lan
Xem chi tiết
THE HAND ON FIRE
13 tháng 10 2019 lúc 10:38

Mở bài:1 năm về trước.......lỗi lầm

Thân bài:

-Trong khi đang chơi đá bóng

-Khi bạn chuyền bóng cho em

-Em lỡ chân đá vào chậu cây yêu quý của thầy hiệu trưởng

-Khi cô giáo đến cô chỉ khuyên em lần sau không được chơi gần bồn hoa

-Cho dù mọi người đều mắng em nhưng cô chỉ khuyên em

-Mặt cô trông rất buồn

-Em rất hối hận

Kết bài:Từ sau chuyện đó em rút ra bài học............không tái phạm nữa và trở thành 1 người tốt

Mình chỉ lập dàn ý thôi còn lại bạn tự làm thành bài văn nha

Còn nếu bạn là con gái thì đừng chép vào coi chừng bị thầy(cô) gọi là không đúng giới tính

Bình luận (0)
nguyen van hoang
Xem chi tiết
Hoàng hôn  ( Cool Team )
29 tháng 11 2019 lúc 21:23

Dàn ý Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ vui lòng

I. Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra sự việc

Hôm qua em vừa làm được một việc tốt đó là giúp một bà cụ qua đường. khi về kể cho ba mẹ nghe thì ba mẹ rất vui và khen e ngoan. Việc làm này cũng khiến em thấy vui và rất tự hào.

II. Thân bài:

1. Hoàn cảnh xảy ra việc:

- Vì tối hôm trước em ngủ muộn vì phải thức khuya học bài nên sáng em dậy muộn và đi học muộn

- Trên đường đi học, em nhìn thấy mà bà lão già khom khom chuẩn bị qua đường

- Chắc vì bà già nên khi qua đường bà còn rut rè và lo sợ

- Tôi chấp nhận đi học trễ để giúp bà cụ qua đường

2. Diễn biến sự việc:

- Tôi chạy đến hỏi bà cần tôi giúp đỡ không?

- Bà lão trả lời tôi một cách chậm rãi rằng “bà muốn qua đường nhưng xe đông quá nên bà sợ”

- Tôi đề nghị giúp bà qua đường

- Thoạt đầu bà còn đắn đo suy nghĩ, nhưng nhìn tôi hồi lâu rồi bà đồng ý

- Tôi cầm tay bà dẫn bà qua đường; tay bà run run nhưng ấm áp vô cùng

- Trong lúc qua đường hai bà cháu nói chuyện hỏi thăm về nhau

- Tôi tới trường thì đã vào giờ học, tôi phải chịu phạt vì đi học trễ

- Tối về tôi vui vẻ kể cho ba mẹ nghe

- Ba mẹ khen tôi ngoan, biết giúp đỡ người khác.

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về việc làm của mình

- Tôi tự hào về việc làm của tôi

- Tôi sẽ cố gắng để làm nhiều việc khác để ba mẹ vui lòng hơn nữa

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Trên mạng đầy 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thiên Trang
Xem chi tiết
Cô Bé Ngốc
Xem chi tiết
Bùi Thị Hải Liên
11 tháng 10 2016 lúc 14:07

tôi và bông là 2 chị em. từ lúc bông sinh ra ai cũng mến nó và hêt lời khen ngợi nó. bức tranh nó vẽ xấu đến vậy mà bố mẹ cứ khen nó là còn nhỏ mà đã khéo tay. tôi rất ghét bông vì từ lúc gia đình tôi có bông hình như tôi là đồ bỏ đi. năm nay bông lên lớp một và cũng biết đọc biết viết. có lần đi học về vừa bước vào phòng thì thấy trên tường toàn là những vệt bút màu, tôi nghĩ ngay ra hung thủ ko ai khác đó chính là bông. tôi chạy ngay ra sân thì thấy bông đứng đấy cười nữa chứ. tôi đánh nó một cái thật đau rồi mắng nó tại sao vẽ bậy lên tường thì nó chống lại:em 0 vẽ bậy. tôi chạy lên nhà mặc dù mẹ đang rất tức giận. hình như mẹ đang rất buồn vì tôi. tôi chạy vào nhà nhìn kĩ lại bức tường thì thấy đó là một bức tranh có 2 chị em bên dưới là dòng chữ tặng chị nghuệc ngoạc. tôi hiểu ra sự việc và chạy ngay ra sân chỗ bông đang khóc và ôm trầm lấy nó và xin lỗi mẹ vì bấy lâu nay đã phải buồn lòng vì chuyện 2 chị em tôi. từ đó chị em tôi rất  thân nhau.

Bình luận (0)
Phạm Hải Yến
Xem chi tiết
Phạm Hải Yến
27 tháng 8 2018 lúc 20:07

các bạn đừng chép mạng nhé

Bình luận (0)
Tuan
7 tháng 9 2018 lúc 13:04

k mk đi

ai k mk 

 mk k lại 

thanks

Bình luận (0)
Mỹ Hiền Nguyễn
Xem chi tiết
Paul Nguyễn
Xem chi tiết
Huy bae :)
31 tháng 7 2021 lúc 9:20
1. Dàn ý Kể về một kỉ niệm đáng nhớ - Mẫu 1

a. Mở bài

Là một học sinh hiếu động, tuổi học trò của em có rất nhiều kỉ niệm để nhớ đến, vui có, buồn có.Nhưng kỉ niệm mà em nhớ kĩ nhất chính là một lần bị thầy giáo thể dục phê bình trước lớp.

b. Thân bài

- Hoàn cảnh diễn ra sự việc:

Hôm đó, cả lớp tập trung giữa sân để học tiết thể dụcNội dung môn học hôm đó là tập 12 động tác cuối của bài thể dụcSau khi khởi động thầy giáo cho chúng em chia thành từng nhóm nhỏ, tập cùng nhau ở các góc sân để sớm thuộc nhuần nhuyễn 

- Diễn biến sự việc:

Trong khi các bạn đang nghiêm túc tập luyện, em cảm thấy nhàm chán và nghĩ các chọc phá các bạn nữEm di chuyển về phía bạn Mi đang cố gắng giữ tư thế chống đẩy cho bạn khác bấm thời gianNhân lúc không ai để ý, em chạy lại, ấn mạnh bạn Mi xuống, làm bạn ấy hét lên một tiếng đau đớnNhìn thấy vậy, em hết sức hoảng sợ, không ngờ mình lại mạnh tay đến như vậyĐúng lúc em đang ngơ ngác, chưa biết nên làm gì thì thầy giáo xuất hiện, dặn cả lớp giữ trật tự rồi đưa Mi lên phòng y tế

- Kết quả

Lúc trở về, thầy đã tập trung cả lớp lại và nghiêm túc phê bình, cảnh cáo em trước tập thể lớpTrước ánh nhìn của các bạn, em vô cùng xấu hổ và nhận thức sâu sắc sai lầm của mìnhEm đã đến xin lỗi trực tiếp Mi và được bạn ấy tha thứTừ hôm đó, em thay đổi bản thân, không còn ham chơi và nghịch dại như trước nữa

c. Kết bài

Kỉ niệm đó là một bài học đắt giá mà em mãi mang theo trong hành trang của cuộc đờiGiúp em trưởng thành hơn, thành một người học sinh được mọi người yêu quý 
Bình luận (1)
Huy bae :)
31 tháng 7 2021 lúc 9:23
Dàn ý Kể về một việc em đã làm khiến bố mẹ 

1. Mở bài

Giới thiệu câu chuyện: trong cuộc sống, chúng ta được bố mẹ và thầy cô dạy cho nhiều điều hay lẽ phải, cách làm người. Chính nhờ những bài học đó mà hôm qua em đã làm được việc tốt đó là nhặt được của rơi trả lại người mất.

2. Thân bài

a. Hoàn cảnh xảy ra sự việc

Thời gian: buổi trưa nắng nóng, vừa tan học về muộn, dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường em nhìn thấy một chiếc ví màu nâu.

Nhặt chiếc ví lên xem mở ra trong đó có rất nhiều giấy tờ tùy thân và ba triệu đồng tiền mặt.

Xung quanh không còn ai ở lại chỉ có mình em và chiếc ví.

Em loay hoay suy nghĩ với số tiền lớn trong ví này mình có thể mua được nhiều món đồ yêu thích khác nhau ngay lập tức mà không phải để dành, tiết kiệm số tiền tiêu vặt ít ỏi mà bố mẹ cho.

Nhưng trong đầu em lại hiện lên bài học của cô giáo về cách làm người: Nhặt được của rơi trả lại người mất.

 

Em quyết định trả lại chiếc ví này cho chủ nhân người làm mất.

b. Diễn biến câu chuyện

Em quay lại trường học, đến phòng gặp cô tổng phụ trách vì em biết trưa nào cô cũng ở lại trực trường. Em vào kể lại với cô chuyện em nhặt được chiếc ví.

Cô bàn với em rằng cô sẽ thông báo với ban Giám hiệu và các thầy cô giáo trong trường đồng thời thông báo trên loa để ai mất có thể nhận lại; các em học sinh có thể về hỏi phụ huynh xem có ai làm rơi ví không.

Trong trường hợp không ai nhận chiếc ví này thì một ngày sau cô sẽ giao chiếc ví này cho bên công an để họ vào cuộc giải quyết, tìm ra chủ nhân chiếc ví. Em đồng ý với cách giải quyết của cô.

Em về nhà với tâm trạng hồi hộp, mong chờ có người đến nhận lại chiếc ví.

Chiều hôm đó, sau khi cô giáo thông báo khoảng một tiếng đồng hồ thì bỗng có thông báo gọi em xuống phòng cô tổng phụ trách.

Em xin phép cô giáo để xuống đó. Hóa ra chủ nhân chiếc ví chính là của bác quản lí thư viện trường em, do có việc gấp và sơ ý nên bác làm rơi.

Bác cảm ơn em và còn rút ra một số tiền để hậu tạ nhưng em không nhận.

Ngày hôm sau, bác có mua tặng em mấy quyển sách em yêu thích và thường xuyên mượn ở thư viện để cảm ơn.

 

Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt.

bạn tham khảo nhé

Bình luận (0)
Huy bae :)
31 tháng 7 2021 lúc 9:25

bạn ơi hai bài này bạn tham khảo nhé

Bình luận (0)
Tờ Gờ Mờ
Xem chi tiết
Chi Nguyễn Khánh
27 tháng 8 2017 lúc 11:11

1. ( bt6 vbt văn 7- trang 10)

Chọn trong văn bản Mẹ tôi câu văn nói về người mẹ hoặc về tình cảm cha mẹ mà em thấm thía nhất.Hãy chép lại và đọc thuộc câu văn đó.

Bài làm:

- Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy.

2. ( bt7 vbt văn 7 - trang 10 )

Kể lại và nói lên suy nghĩ của mình về một lỗi lấm mà em lỡ gây ra khiến bố mẹ buồn phiền

(cần kể một lỗi lấm có thức của mình và những suy nghĩ chân thành của em sau lỗi lầm ấy)

Bài làm:

Ông bà, bố mẹ thường khuyên em cần gì thì cứ nói thật ko nên dối trá. Nhưng rồi có một lần chỉ vì ko kiềm chế đc ý thích của mk mà em đã trở thành một kẻ dối trá. Mặc dù chuyện đó đã cách đây 5 năm rồi nhưng giờ nhớ lại em vẫn thấy rất xấu hổ. Câu truyện là như thế này:

Hồi đó em rất thích chơi búp bê nhưng vì lúc đó gia đình còn khó khăn nên bố mẹ ko thể mua cho em búp bê đc. Hôm đó là thứ sáu. Buổi tối, ngồi làm bài tập Tiếng Việt mà đầu óc em cứ nghĩ đến những con búp bê, càng nghĩ em lại càng muốn sang chơi. Em đứng lên, gấp sách lại và nói với mẹ:

- Mẹ ơi! Bài Tiếng Việt này khó quá! Mẹ cho con sang nhà Linh Nhi để hỏi bài, mẹ nhé!

Mẹ đồng ý và dặn em là phải về sớm. Như chú chim sổ lồng, em chạy vụt đi. Cho tới 9h mẹ ko thấy em về liền bảo bố đi tìm. Đang ở nhà Linh Nhi chơi búp bê bất chợt em nghe thấy tiếng bố em cất lên:

- Chi! Lên xe đi về mau!

Hai đầu gối em lúc này bủn rủn, em đứng như trời trồng, miệng lắp bắp:

- Bố! Bố .... đi tìm con ư ???

- Phải! Mẹ bảo rằng con đến nhà Linh Nhi làm Tiếng Việt nên bố đã tới đón con.

Giọng của bố bình thản nhưng em bt rằng bố đang cố kìm nén cơn giận dữ. Một nỗi sợ hãi ghê gớm khiến cho em choáng váng. Như một con robot, em leo lên xe để bố trở về nhà. Biết rằng ko thể bao che cho hành động dối trá của mk nên em đã kể hết sự thật cho bố mẹ nghe. Nghe xong bà gọi em lại gần và nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Cháu gái của bà à! Chơi búp bê chỉ để giải trí thì đc, chứ cháu đừng có đam mê quá đến xao nhãng chuyện học hành thì ko nên, cháu ạ!

Lúc này hai dòng nước mắt của em bắt đầu rơi, em ôm chặt vào bà và hứa với gia đình là sẽ ko bao giờ tái phạm nữa. Thời gian trôi qua, em đã cố gắng giữ lời hứa, tập trung vào việc học hành. Do đó mà kết quả học tập của em ngày càng tốt hơn.

Câu chuyện đó đã cho em một bài học nhớ đời: Sự dối trá chỉ đem lại những hậu quả xấu mà thôi.

P/s: Mk tự viết ko hay lắm bạn thông cảm nhoa!!! vui

Bình luận (3)
phạm thị phương thảo
Xem chi tiết