Những câu hỏi liên quan
Hồ Trung Hợp
Xem chi tiết
Nguyên :3
2 tháng 3 2019 lúc 20:14

rảnh à 

Hồ Trung Hợp
2 tháng 3 2019 lúc 20:15

rất rảnh!!

꧁༺ℳųท༻꧂
2 tháng 3 2019 lúc 20:15

what??

manyrutycanahaha
Xem chi tiết
ngu toán khẩn cấp
18 tháng 2 2021 lúc 14:32

- Sao em chép bài của bạn ?

-Thưa cô , thật ra chép bài ko đc gọi là chép bài đâu ạ . trong môn văn nó gọi là tham khảo , môn toán nó đc gọi là phép loại suy , môn anh gọi nó là coppy , môn địa gọi nó là di cư , trong môn sinh gọi là giao thông tin , trong môn lý nó đc gọi là hệ tham chiếu , môn hóa gọi nó là đồng phân , thầy chính trị bảo nó là tìm cái chung để hạn chế cái khác biệt , môn sử gọi nó là thống nhất văn hóa 

-!!!!

Khách vãng lai đã xóa
Nguyển Diệp Chi
Xem chi tiết
Phạm Minh Hoàng
12 tháng 2 2020 lúc 21:38

Cho tam giác ABC vuông tại B có góc B1=B; Â=60o, kẻ BH vuông góc với AC (H thuộc AC). Qua B kẻ đường thẳng d song song với AC.

a) Tính góc ABH.

b) Chứng minh đường thẳng d vuông góc với BH.

Khách vãng lai đã xóa
Gukmin
12 tháng 2 2020 lúc 21:44

Trả lời:

Bạn không nên đăng linh tinh nha!

Câu chuyện 1:

Ba người bạn, Mỹ, Pháp và VN, ngồi uống cafe ở một quán Cafê nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi :

- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?
Anh Mỹ lên tiếng: "Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó."
Anh Pháp: "Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục."
Anh người VN: "Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lổi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Mà cái thằng đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH."

Câu chuyện 2:

Tèo vừa mua một con vẹt ngoài chợ, hí hửng dạy nó tập nói.

Tèo: tôi biết nói. Con vẹt: tôi biết nói tôi biết nói.

Tèo: Tôi biết đi. Con vẹt: tôi biết đi tôi biết đi.

Tèo: tôi biết bay. Con vẹt:… xạo mày.

Câu chuyện 3:

Trong lớp học, thầy Việt văn đang dạy đến thi sĩ Hàn Mạc Tử. Thầy đọc câu thơ: “Ai mua trăng, tôi bán trăng cho”.

Bỗng một bác nông dân chạy xồng xộc vào lớp hổn hển nói:

- Con trăn đâu, to hay nhỏ, tôi kiếm nó mua quá trời, giờ mới có thầy bán… Thầy bán bao nhiêu…?

Cả lớp, thầy lẫn trò ngơ ngác…

Hok tốt!

Vuong Dong Yet

Khách vãng lai đã xóa
Nguyển Diệp Chi
13 tháng 2 2020 lúc 20:01

min cherry ưi , tại cô mik bảo sưu tập chuyện cười lên kẻ lấy điểm miệng ák

Khách vãng lai đã xóa
Do Khac Dinh
Xem chi tiết
Hồ Trung Hợp
22 tháng 2 2019 lúc 21:18

hahahaha

Bảo Chi Lâm
22 tháng 2 2019 lúc 21:19


 Hôm wa em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp. Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si si. Cả nhà em chết cháy, em án tù chung thân. Tù của em be bé, nằm ở giữa rừng xanh. Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.Tù của em trên gác, xác em ở Tây Nguyên la` la' la la` la

Bảo Chi Lâm
22 tháng 2 2019 lúc 21:19


 Hôm wa em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp. Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen si si. Cả nhà em chết cháy, em án tù chung thân. Tù của em be bé, nằm ở giữa rừng xanh. Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.Tù của em trên gác, xác em ở Tây Nguyên la` la' la la` la

My Love bost toán
Xem chi tiết
Cố Tử Thần
19 tháng 5 2019 lúc 8:46

trả lời

mik ko bt kể chuyện cười

hok tốt nha

KhảTâm
19 tháng 5 2019 lúc 8:47

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Trả lời :

Cô hàng xóm 'tốt bụng'

Chàng trai để ý cô gái phòng trọ bên cạnh từ lâu nhưng chưa có dịp ngỏ lời.

Cô hàng xóm tốt bụng

Một hôm bóng đèn phòng cô bị hư, cô nhờ anh thay hộ. Chàng trai nghĩ cơ hội tới, vui sang phòng cô, anh hỏi:

- Em chưa có bạn trai à?

Cô gái đáp:

- Dạ không, em có rồi ạ.

- Tại sao em không bảo bạn trai thay bóng đèn? - chàng trai thất vọng.

Cô gái ngượng ngùng nói:

- Dạ, em sợ bạn trai em bị giật điện.

- !?!

Hok_Tốt

#Thiên_Hy

Hồ Trung Hợp
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Anh
9 tháng 3 2019 lúc 20:53

ngày xửa ngày xưa xưa đến nỗi mà không nhớ chuyện gì hết

yaki zakana
9 tháng 3 2019 lúc 20:53

cạn lời

ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
9 tháng 3 2019 lúc 20:54

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

Bạn JK đó ơi ! Đây là trang hok nhá . Xàm

Đặng Thái Hoàng Anh
Xem chi tiết
ʚ_0045_ɞ
3 tháng 4 2018 lúc 5:42

Trước cửa nhà em có cửa hàng bán cá đã được mấy năm. Một hôm, ông chủ cho treo trước cửa tấm biển to tướng đề mấy chữ : Ở đây có bán cá tươi. Ngắm tấm biển, ông gật gù ra vẻ đắc ý lắm.

   Biển vừa treo lên, có người qua đường đứng xem, cười bảo :

   - Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá tươi ?

   Nghe nói, ông chủ vội xóa ngay chữ tươi đi.

   Hôm sau, có người khách quen đến mua cá, nhìn tấm biển rồi bảo :

   - Chẳng nhẽ người ta lại ra hàng hoa để mua cá hay sao mà ông lại phải đề là Ở đây ?

   Thấy cũng có lí, ông chủ xóa bỏ hai chữ Ở đây.

   Lại có người khách khác nói với ông ta :

   - Thế bác bày cá ra để khoe chứ không phải để bán hay sao mà lại đề là có bán ?

   Ông chủ lại xóa vội hai chữ có bán. Cuối cùng, trên biển còn độc một chữ cá. Ông nghĩ bụng chắc từ nay sẽ không còn ai chê bài gì nữa.

   Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển và nói :

   - Chưa đến đầu phố đã ngửi mùi tanh, đến gần cửa hàng thấy bày đầy những cá, ai chẳng biết là ở đây bán cá, vậy thì ông treo biển làm gì nữa ?

   Ngẫm nghĩ hồi lâu, chủ nhà cất nốt cái biển.

Edogawa Conan
3 tháng 4 2018 lúc 5:46

- Thầy: Tục ngữ có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Các trò về suy nghĩ, phân tích và lấy ví dụ thực hành mai nộp cho thầy.
- Thầy: Cò! Em làm gì vậy ?
- Cò: Thưa thầy. Con đang mài cây sắt để kịp ngày mai nộp cho thầy cái kim ạ.

Nguyễn Lê Bảo An
3 tháng 4 2018 lúc 6:54

Trong cuộc sống, ai ai cũng gặp vài ba tình huống đáng cười. Riêng tôi, tôi đã gặp không dưới chục lần những chuyện có thể cười cả ngày. Nhưng có một lần, tôi gặp một tình huống cười ra nước mắt!

Gia đình cậu tôi có thể nói là đông con. Các bạn biết rằng, ở quê tôi người ta rất coi trọng con trai, nếu chưa có con trai họ cứ sinh con cho đến khi nào có được một cậu “quý tử” mới thôi. Biết là sinh quá nhiều sẽ không phù hợp với quy định của nhà nước nhưng “phép vua thua lệ làng” biết làm sao đây? Gia đình cậu tôi cũng thế. Cậu đã có ba đứa con gái, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng vì chưa có con trai nên cả nhà ai cũng thấy chưa hài lòng. Cách đây nửa năm, mợ tôi sinh một em trai, cả họ nhà tôi mừng lắm!

Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trông em cho cậu. Nhà cậu có một chiếc võng để dỗ trẻ em. Nhưng thật không may, tôi không thể ngồi được võng. Các bạn biết đấy, những người say tàu xe nếu ngồi võng sẽ thấy rất chóng mặt. Vậy là dù thằng bé có khóc toáng lên, tôi vẫn phải ôm nó mà nhún nhẩy dỗ dành. Thêm nữa, em vốn quen năm võng rồi, đặt xuống giường một lúc là nó khóc toáng lên! Chẳng biết làm sao nữa, vậy là dù nó thức hay ngủ, tôi vẫn phải ôm nó khư khư trên tay!

Một hôm, tôi vào trông em cho mợ. Sáng hôm ấy cậu tôi không ra đồng mà ở nhà sửa lại cái cánh cửa. Chiều hôm ấy, tôi có bài kiểm tra tiếng Việt nên vừa trông em vừa nhẩm bài. Thằng bé con đang ngủ ngon lành trên tay tôi, còn tôi đang nhăn trán nhớ lại mấy câu thành ngữ. Đột nhiên, cậu chặt chát một cái vào miếng gỗ, thằng bé giật mình khóc thét. Tôi vẫn đang nhẩm lại câu thành ngữ thấy vậy cũng giật mình nói to lên: “Quýt làm cam chịu!”. Ôi thôi! Thế là cậu tôi quay sang trừng mắt nhìn tôi:

Mày không bế thì thôi, bảo cậu một tiếng cậu nhờ người khác. Con cậu đẻ thì mấy đứa cậu cũng nuôi được không khiến mày nói vào. Đi học mới được tí chữ đã về nói kháy cậu mợ!

Thế là trong khi tôi còn sững người chưa hiểu cậu nói gì thì cậu đã ôm lấy thằng bé con. Trời ạ! Vậy hoá ra, cậu nghĩ tôi nói câu ấy là có hàm ý bảo cậu sinh nhiều con để tôi phải bế chúng nó vất vả, khổ sở. Nào tôi có ý ấy, sự vô tình trùng hợp giữa câu nói trong bài học với hoàn cảnh thực tế đã khiến cậu hiểu nhầm tôi. Nhưng liệu cậu có tin đó chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Tôi đau khổ, vừa buồn cười vừa ấm ức nhưng vẫn phải cố lấy bộ mặt ăn năn nhất ra xin lỗi cậu.

Tôi biết mình không chủ động gây lỗi trong chuyện này nhưng rõ ràng tôi đã vô ý mà khiến cậu thấy bị xúc phạm. Lần sau, tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống, nhất là cẩn thận với lời nói của mình. Tôi giật mình nhớ đến lời của ai đó đã nói: Một câu nói có thể giết chết một con người!

dragonball
Xem chi tiết
song ái
19 tháng 1 2017 lúc 15:54

tưởng mèo thật chủ nhà yên tâm nằm đọc tiếp 

bỗng tên trộm thứ 2 gây một tiếng động lớn ông chủ nói 

ai?

tên kia nói :lại một con mèo khác thôi ông 

hihi kick nha

Trương Thanh Nhân
19 tháng 1 2017 lúc 15:45

Học sinh thời nay

- Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy!

- Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút!

- !!!!!

Người thứ tư

Một nhóm học sinh đi chung trên một chiếc xe máy, đang chạy xe trên đường thì bị cảnh sát thổi, cả nhóm dừng lại.

Cảnh sát hỏi:"Tại sao mấy đứa dám tống ba mà lại không đội nón bảo hiểm vậy hả? Có biết như vậy là vi phạm luật giao thông hay ko?" 

Cả nhóm hốt hoảng quay lại nhìn phía sau và hét lên:"Chết cha còn thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!!!"

Cảnh sát: !!!???Bật ngửa

Luffy Mũ Rơm
19 tháng 1 2017 lúc 15:45

- Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy!

- Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút!

- !!!!!

nguyễn thị mai linh
Xem chi tiết
사랑해 @nhunhope94
3 tháng 9 2018 lúc 21:08

lịch sử là môn hok thú vị bổ ích .nó cho các e bt những thứ đã từng xảy ra trong quá khứ

jimmy nghe vậy liền hỏi:

- thưa cô e nghĩ mik kg nên hok môn lịch sử 

-tại sao ?(giáo viên kinh ngạc )

jimmy ns tiếp : - vì môn này hok kg có tương lai ạ 

!!??

Võ Thạch Đức Tín
3 tháng 9 2018 lúc 20:56

Có 2 thằng bị khùng . Hết .................

-Duongg Lee (Dii)
3 tháng 9 2018 lúc 20:58

Trong cuộc sống, ai ai cũng gặp vài ba tình huống đáng cười. Riêng tôi, tôi đã gặp không dưới chục lần những chuyện có thể cười cả ngày. Nhưng có một lần, tôi gặp một tình huống cười ra nước mắt!

Gia đình cậu tôi có thể nói là đông con. Các bạn biết rằng, ở quê tôi người ta rất coi trọng con trai, nếu chưa có con trai họ cứ sinh con cho đến khi nào có được một cậu “quý tử” mới thôi. Biết là sinh quá nhiều sẽ không phù hợp với quy định của nhà nước nhưng “phép vua thua lệ làng” biết làm sao đây? Gia đình cậu tôi cũng thế. Cậu đã có ba đứa con gái, đứa nào cũng xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng vì chưa có con trai nên cả nhà ai cũng thấy chưa hài lòng. Cách đây nửa năm, mợ tôi sinh một em trai, cả họ nhà tôi mừng lắm!

Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trông em cho cậu. Nhà cậu có một chiếc võng để dỗ trẻ em. Nhưng thật không may, tôi không thể ngồi được võng. Các bạn biết đấy, những người say tàu xe nếu ngồi võng sẽ thấy rất chóng mặt. Vậy là dù thằng bé có khóc toáng lên, tôi vẫn phải ôm nó mà nhún nhẩy dỗ dành. Thêm nữa, em vốn quen năm võng rồi, đặt xuống giường một lúc là nó khóc toáng lên! Chẳng biết làm sao nữa, vậy là dù nó thức hay ngủ, tôi vẫn phải ôm nó khư khư trên tay!

Một hôm, tôi vào trông em cho mợ. Sáng hôm ấy cậu tôi không ra đồng mà ở nhà sửa lại cái cánh cửa. Chiều hôm ấy, tôi có bài kiểm tra tiếng Việt nên vừa trông em vừa nhẩm bài. Thằng bé con đang ngủ ngon lành trên tay tôi, còn tôi đang nhăn trán nhớ lại mấy câu thành ngữ. Đột nhiên, cậu chặt chát một cái vào miếng gỗ, thằng bé giật mình khóc thét. Tôi vẫn đang nhẩm lại câu thành ngữ thấy vậy cũng giật mình nói to lên: “Quýt làm cam chịu!”. Ôi thôi! Thế là cậu tôi quay sang trừng mắt nhìn tôi:

Mày không bế thì thôi, bảo cậu một tiếng cậu nhờ người khác. Con cậu đẻ thì mấy đứa cậu cũng nuôi được không khiến mày nói vào. Đi học mới được tí chữ đã về nói kháy cậu mợ!

Thế là trong khi tôi còn sững người chưa hiểu cậu nói gì thì cậu đã ôm lấy thằng bé con. Trời ạ! Vậy hoá ra, cậu nghĩ tôi nói câu ấy là có hàm ý bảo cậu sinh nhiều con để tôi phải bế chúng nó vất vả, khổ sở. Nào tôi có ý ấy, sự vô tình trùng hợp giữa câu nói trong bài học với hoàn cảnh thực tế đã khiến cậu hiểu nhầm tôi. Nhưng liệu cậu có tin đó chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp? Tôi đau khổ, vừa buồn cười vừa ấm ức nhưng vẫn phải cố lấy bộ mặt ăn năn nhất ra xin lỗi cậu.

Tôi biết mình không chủ động gây lỗi trong chuyện này nhưng rõ ràng tôi đã vô ý mà khiến cậu thấy bị xúc phạm. Lần sau, tôi sẽ phải cẩn thận hơn trong mọi tình huống, nhất là cẩn thận với lời nói của mình. Tôi giật mình nhớ đến lời của ai đó đã nói: Một câu nói có thể giết chết một con người!