tác giả của chuyện rùa và thỏ là ai
TÌM CÂU CỤM CHỦ VỊ TRONG ĐOẠN VĂN SAU: (giúp mình voiwsiii)
“Rùa và thỏ” là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Aesop. Truyện kể về chú thỏ chạy đua với chú rùa, vì tính kiểu ngoại mà thỏ đã thua. Chuyện là: Có 1 chú rùa đang chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, bỗng nhiên anh thỏ đi ngang qua rồi chế nhạo chú rùa: “cậu nên thôi cái việc vô ích ấy đi. Khắp cả khu rừng này, ai chả biết cả họ nhà cậu là giống loài chậm chạp nhất”. Rùa bực mình thách đấu với thỏ, xong thỏ lại cười ngạo nghễ. Trên đường đua, thỏ chạy vụt rất nhanh bỏ xa rùa. Thoáng một cái đã không thấy rùa đâu, thỏ cười khẩy và quyết định dừng lại để nghỉ ngơi, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong lúc đó, rùa vẫn miệt mài chạy, chạy không bao giờ dừng. Cho đến lúc nào vợt qua chỗ thỏ đang nằm ngủ và gần chạm tới vạch kết thúc. Lúc ấy, thỏ mới tỉnh dậy và thấy rùa đã chạy về đích. Thỏ vô cùng xấu hổ và lủi tít vào trong rừng sâu.
CN là có 1 chú rùa đang chạy bộ
VN là để rèn luyện sức khỏe....chế nhạo chú rùa
Hoặc
CN là thoáng một cái......quyết định dừng lại
VN là để nghỉ ngơi ......chìm vào giấc ngủ
hay
CN là thỏ mới tỉnh dậy và thấy rùa
VN là đã chạy về đích
Đây là một số kết bài của câu chuyện Rùa và thỏ. Em hãy cho biết đó là những kết bài theo cách nào.
a) Lúc sực nhớ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên, thỏ thấy rùa đã gần tới đích, bèn vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng muộn mất rồi. Rùa đã tới đích trước nó.
b) Câu chuyện Rùa và thỏ là lời nhắc nhở nghiêm khắc đối với những ai hay ỷ vào sức mạnh mà chủ quan, biếng nhác.
c) Đó là toàn bộ câu chuyện chú thỏ hợm hĩnh phải nếm mùi thất bại trước anh rùa có quyết tâm cao.
d) Nghe xong câu chuyện cô giáo kể, ai cũng tự nhủ: không bao giờ được lơ là trong học tập và rèn luyện bản thân.
e) Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện chạy với rùa, tôi vẫn đỏ mặt vì xấu hổ. Mong sao đừng ai mắc bệnh chủ quan, hợm hĩnh như thỏ tôi ngày nào.
a, Kết bài không mở rộng chỉ cho biết kết cục của câu chuyện không bình luận gì thêm.
b, Kết bài mở rộng: nêu ý nghĩa hoặc đưa ra lời bình luận về câu chuyện.
c, Kết bài mở rộng nêu ý nghĩa hoặc đưa ra lời bình luận về câu chuyện.
d, Kết bài mở rộng : nêu ý nghĩa hoặc đưa ra lời bình luận về câu chuyện.
e, Kết bài mở rộng : nêu ý nghĩa hoặc đưa ra lời bình luận về câu chuyện.
plth hkt;flhk tlghkgh
tgdj fk fk fk fk fk fk fk fk fkbhn
\
jkytg ';jk lyk 723483i59768467^
Dựa vào nội dung câu chuyện " Rùa và Thỏ " hãy đặt hai câu ghép có quan hệ từ chỉ giả thiết - kết quả để đưa ra hai khả năng:
a, Rùa về đích trước Thỏ:
b, Thỏ về đích trước Rùa
a, - Nếu thỏ không chủ quan, kiêu ngạo thì thỏ đã không thua trong cuộc thi đó.
Mình chỉ biết từng nấy thôi.
a) Nếu Thỏ không kiêu căng thì Thỏ đã không thua Rùa.
- Nếu Thỏ không chủ quan,kiêu ngạo thì Thỏ đã về đích trước Rùa.
b) Ko biết
A, aNếu thỏ không chủ quan thì Thỏ sẽ về đích trước rùa .
B, Không biết nha
Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi.
CUỘC ĐUA CỦA THỎ VÀ RÙA
Trong cuộc đua đầu tiên giữa Thỏ và Rùa, vi chủ quan nên Thỏ đã thua Rùa. Vẫn nuôi hi vọng thi đấu lại, Thỏ nói với Rùa:
- Anh Rùa à, lần trước do tôi ngủ quên nên mới thua anh. Mình tranh tài lại nào. Đường đua anh cứ chọn.
Rùa suy nghĩ rồi đáp:
- Tôi đồng ý!
Sau đó, Rùa dẫn Thỏ đến đường đua đã chọn. Thật bất ngờ, đường đua Rùa chọn là phải vượt qua một dòng sông.
Cuộc đua bắt đầu, dù chậm chạp nhưng Rùa vẫn bơi qua sông còn Thỏ không thể về đích.
Rùa nhẹ nhàng nói với Thỏ:
- Bạn sẽ thắng nếu tìm đúng điểm mạnh của mình. Cố gắng lên, bạn nhé!
a. Vì sao Rùa là người chiến thắng trong lần thi đấu lại?
b. Vì sao chúng ta cần biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân?
a) Rùa là người chiến thắng trong lần thi đấu do rùa chọn đường đua là con sông, rùa biết điểm mạnh của mình là bơi nên đã chọn con sông để thắng thỏ.
b) Vì khi biết được điểm mạnh của bản thân nó sẽ giúp chúng ta trở nên tự tin hơn và khắc phục lại điểm yếu của chúng ta.
Rùa và Thỏ chạy thi trên một con đường thẳng. Vì 1 bước chân của Thỏ bằng 8 bước của Rùa nên Thỏ tin rằng nó sẽ thắng. Thỏ cho Rùa chạy trước. Khi Rùa chạy được 17 bước của Thỏ và còn cách đích 80 bước của Rùa thì Thỏ bắt đầu chạy. Nhưng Thỏ vẫn chủ quan, cho Rùa chạy 3 bước mới chạy 1 bước ( 1 bước Thỏ vẫn = 8 bước Rùa). Hỏi ai tới đích trước?
Ai nhanh nhất thì mình sẽ tick cho
thân bài câu chuyện rùa và thỏ ( cũng theo lời kể của thỏ
Bài tham khảo
Một buổi sáng mùa thu trời đẹp lắm! Tôi ra bờ suối để ngắm sương tan và điểm tâm món lá non. Tôi đang say mê ngây ngất, bỗng nhìn xuống bãi cát. thấy Rùa đang tập chạy.
Ôi! Rùa vất vả với cái lưng to kềnh và nặng như đá ấy, tôi mỉm cười mỉa mai. Đãthế tôi lại lên tiếng lớn.
- Rùa đấy ư? Đồ chậm như sên. Ngươi mà cũng tập chạy à?
- Rùa có vẻ giận tôi lắm nhưng thản nhiên đáp rằng:
- Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi xem ai hơn?
Tôi vểnh đôi tai lên rồi trả lời:
- Được! Được chứ! Ngươi dám chạy thi với ta sao? Ta chấp ngươi một nửa đường đó.
Rùa không nói gì thêm. Biết mình chậm chạp nên cốsức để chạy. Thấy Rùa ì ạch chạy, tôi lại nghĩ rằng:
Mặc kệ, cứ để nó chạy gần tới đích, ta phóng cũng vừa. Với ý nghĩa điên rồ ấy, tôi nhìn Rùa với cặp mắt xem thường, kiêu hãnh. Thế rồi, tôi ngao du đây đó, ngắm nghía trời mây, thưởng thức lá non, hái hoa, đuổi theo đàn bướm. Tệ hại hơn nữa, tôi lại nằm dưới gốc cây thả hồn theo mây gió. Tôi nghĩ đến cảnh mình tới đích trước Rùa, được đàn bướm vàng xinh xắn đến tặng hoa và thán phục. Rùa sẽ xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến đó tôi lại cười đắc chí. Chợt tôi nghĩ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên thì thấy Rùa đã gần tới đích. Tôi chạy bở hơi tai nhưng đâu còn kịp nữa. Rùa đã tới đích trước. Tôi thật hổ thẹn. Còn lũ bướm bên bờ sông thì nhìn tôi với vẻ xem thường, khinh bỉ...
Chuyện xảy ra rồi tôi mới tỉnh ngộ. Vì tính tự kiêu, tự đắc và hợm hĩnh của mình nên tôi đã chuốc lấy bài học đầu đời thật cay đắng. Tính kiên trì, khiêm tổn như Rùa ắt làm nên việc lớn. Và có lẽ tôi sẽ học tập những nét đẹp từ bạn Rùa ấy.
Ôi! Rùa vất vả với cái lưng to kềnh và nặng như đá ấy, tôi mỉm cười mỉa mai. Đãthế tôi lại lên tiếng lớn.
- Rùa đấy ư? Đồ chậm như sên. Ngươi mà cũng tập chạy à?
- Rùa có vẻ giận tôi lắm nhưng thản nhiên đáp rằng:
- Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi xem ai hơn?
Tôi vểnh đôi tai lên rồi trả lời:
- Được! Được chứ! Ngươi dám chạy thi với ta sao? Ta chấp ngươi một nửa đường đó.
Rùa không nói gì thêm. Biết mình chậm chạp nên cốsức để chạy. Thấy Rùa ì ạch chạy, tôi lại nghĩ rằng:
Mặc kệ, cứ để nó chạy gần tới đích, ta phóng cũng vừa. Với ý nghĩa điên rồ ấy, tôi nhìn Rùa với cặp mắt xem thường, kiêu hãnh. Thế rồi, tôi ngao du đây đó, ngắm nghía trời mây, thưởng thức lá non, hái hoa, đuổi theo đàn bướm. Tệ hại hơn nữa, tôi lại nằm dưới gốc cây thả hồn theo mây gió. Tôi nghĩ đến cảnh mình tới đích trước Rùa, được đàn bướm vàng xinh xắn đến tặng hoa và thán phục. Rùa sẽ xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến đó tôi lại cười đắc chí. Chợt tôi nghĩ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên thì thấy Rùa đã gần tới đích. Tôi chạy bở hơi tai nhưng đâu còn kịp nữa. Rùa đã tới đích trước. Tôi thật hổ thẹn. Còn lũ bướm bên bờ sông thì nhìn tôi với vẻ xem thường, khinh bỉ...
Một buổi sáng mùa thu mát mẻ, từ phía đằng đông, tuôn ra muôn ngàn ánh hồng rực rỡ, tôi chạy ra bờ sông hít thở không khí ban mai. Bỗng nhìn xuống bãi cát, thấy Rùa đang cố sức tập chạy. Tôi mỉm cười mỉa mai và lên tiếng:
- Rùa đấy ư? Đồ chậm như Sên. Mày mà cũng tập chạy à?
Rùa đỏ bừng cả mặt nhưng cũng giữ được vẻ thản nhiên và đáp rằng:
- Anh đừng giễu tôi! Anh với tôi thử chạy thi xem ai hơn. Tôi vểnh tai lên tự đắc:
- Được, được! Mày dám chạy thi với ta sao? Ta chấp mày một nửa đường đó!
Rùa không nói gì cả. Biết mình chậm chạp nên nó cố sức tập chạy. Thấy Rùa đang ì ạch chạy, tôi thầm nghĩ: mặc kệ, cứ để nó chạy gần tới đích, ta phóng cũng vừa. Với ý nghĩ điên rồ ấy, tôi nhìn Rùa mỉm cười đắc chí. Thế rồi, tôi thảnh thơi ngắm nghía trời mây, thưỏng thức cỏ non, hái hoa, đuổi bướm. Sau đó tôi nằm dưới gốc cây đánh một giấc ngon lành. Tôi mơ thấy mình đã tới đích trước Rùa, được nhiều người tặng hoa và thán phục. Lúc đó, tôi thấy mình oai phong và hãnh diện. Chợt tôi tỉnh giấc, nghĩ đến cuộc thi, ngẩng đầu lên thì thấy Rùa chạy gần tới đích. Tôi cắm cổ chạy nhưng không kịp nữa rồi. Rùa đã tới đích trước. Lúc này, tôi cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
mở bài câu chuyện rùa và thỏ ( theo lời kể của thỏ )
Một buổi sáng mùa thu trời đẹp lắm! Tôi ra bờ suối để ngắm sương tan và điểm tâm món lá non. Tôi đang say mê ngây ngất, bỗng nhìn xuống bãi cát. thấy Rùa đang tập chạy.
k mk nha mn
"Trên đời này không nên kiêu ngạo chỉ tổ chốc họa vào thân thôi" và tôi là một trong số đó .Kiêu ngạo thách đấu rùa tham gia cuộc đua chạy.Các bạn nghe câu chuyện của tôi nhé:
Rùa và Thỏ chạy thi trên một con đường thẳng. Vì 1 bước chân của Thỏ bằng 8 bước của Rùa nên Thỏ tin rằng nó sẽ thắng. Thỏ cho Rùa chạy trước. Khi Rùa chạy được 17 bước của Thỏ và còn cách đích 80 bước của Rùa thì Thỏ bắt đầu chạy. Nhưng Thỏ vẫn chủ quan, cho Rùa chạy 3 bước mới chạy 1 bước ( 1 bước Thỏ vẫn = 8 bước Rùa). Hỏi ai tới đích trước?
Số đo cả quãng đường tính theo số bước của Rùa là:
\(17.8+80=216\)(bước)
Thỏ chạy cả quãng đường hết số bước là:
\(216\div8=27\)(bước)
Quãng đường còn lại Rùa chạy hết số bước là:
\(80\div3=26\frac{2}{3}\)(bước)
Vậy Rùa sẽ về đích trước Thỏ.
Nhờ vào câu chuyện Thỏ Và Rùa mà không cần giải toán
Rùa và Thỏ chạy thi trên một con đường thẳng. Vì 1 bước chân của Thỏ bằng 8 bước của Rùa nên Thỏ tin rằng nó sẽ thắng. Thỏ cho Rùa chạy trước. Khi Rùa chạy được 17 bước của Thỏ và còn cách đích 80 bước của Rùa thì Thỏ bắt đầu chạy. Nhưng Thỏ vẫn chủ quan, cho Rùa chạy 3 bước mới chạy 1 bước ( 1 bước Thỏ vẫn = 8 bước Rùa). Hỏi ai tới đích trước?