Những câu hỏi liên quan
Bùi Thị Phương Linh
Xem chi tiết
lê hồng phương Chi
20 tháng 3 2023 lúc 21:54

Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều những người bạn tốt. Nhưng trong suốt 5 năm đến trường, trong số những người bạn ấy, em có một cậu bạn thân từ hồi lớp Một cho đến bây giờ. Đó là Nam.
Nam không chỉ là bạn thân ở trường mà còn là bạn ấu thơ, người bạn hàng xóm cạnh nhà của em. Cùng là con trai nên sở thích của chúng em khá giống nhau. Trái ngược với những bạn nữ thích để tóc dài điệu đà xinh xắn, em và Nam cắt tóc ngắn. Bởi vì bọn em còn chơi rất nhiều trò hay với nhau, khi ra mồ hôi cũng không thấy quá khó chịu. Nam có nước da hơi ngăm đen vì những ngày tháng tuổi thơ cùng em chơi thả diều hay chơi đuổi bắt với đám trẻ hàng xóm. Cậu ấy có dáng người cao, đặc biệt là đôi chân dài nên Nam là người chạy nhanh nhất trong lớp. Nam sở hữu một đôi mắt sáng, lúc nào cũng linh động. Mẹ em nói người nào có đôi mắt như thế là thông minh lắm. Quả thật đúng là vậy. Nam vô cùng thông minh. Trong các giờ học, cậu ấy luôn là người giơ tay hăng hái phát biểu nhất lớp. Dù mới chỉ là học sinh lớp Năm nhưng đôi khi Nam có những câu hỏi mà khiến thầy cô giáo phải bất ngờ. Các bài kiểm tra của Nam luôn đạt điểm cao và đứng đầu lớp. Không chỉ trong các giờ học, mà ngay cả các hoạt động của lớp, Nam cũng nhiệt tình tham gia.
Nam là một người năng nổ, hoạt bát và rất dễ mến. Lớp em ai cũng quý cậu ấy. Nam và em là bạn thân từ nhỏ nên mỗi sáng cậu ấy đều qua rủ em đi học, chiều cùng đi về nhà. Chúng em thân thiết với nhau như hình với bóng khiến nhiều bạn trong lớp phải thắc mắc mà hỏi rằng: “Thế hai đứa không tách nhau ra được à?” Những lúc ấy Nam đều cười xòa và đáp lại rằng: “Không thể đâu, bọn tớ chơi thân với nhau từ bé quen rồi.”
Hồi còn nhỏ, em rất hay bị ốm nên mẹ không bao giờ cho em ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm cả. Mỗi ngày em đều nhìn chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ mà vô cùng khát khao. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chơi cùng chúng thì một ngày mùa thu nọ, nắng vàng dịu nhẹ trải dài khắp muôn nơi, Nam đã chạy đến trước mặt em và rủ em cùng cậu ấy đi chơi thả diều. Ban đầu em vẫn còn ngập ngừng phân vân vì mẹ không cho, nhưng ngay sau đó, Nam đã chạy vào xin phép mẹ em. Chẳng hiểu sao cậu ấy chỉ cần nói vài ba câu là mẹ em đã gật đầu đồng ý rồi. Chẳng thể chờ lâu hơn, em cùng Nam nhanh chân chạy tới triền đê, cả hai đứa cùng nhau chơi thả diều suốt ngày hôm đó. Từ ngày ấy, ngày nào Nam cũng qua rủ em đi chơi cùng, thế rồi hai đứa cứ thế mà thân nhau. Chúng em đã là bạn thân từ khi còn bé đến tận năm lớp Năm rồi, em mong rằng đến lúc lên cấp hai, bọn em vẫn sẽ học chung trường, chung lớp như bây giờ.
Em rất yêu quý Nam. Nam chính là người đã đem tới cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm. Em mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ bền lâu và gắn chặt mãi đến sau này . 

bạn tick cho mình nha 

Nguyễn Phương Liên
Xem chi tiết
Haru
30 tháng 4 2021 lúc 7:38

Tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi 

Tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi

Thời học sinh đáng nhớ nhất có lẽ là những trò chơi đầy tinh nghịch. Những giây phút ra chơi sau giờ học đầy căng thẳng là liều thuốc bổ cho tinh thần giúp học sinh chúng em cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Cứ mỗi khi bác trống vang lên những tiếng kêu giòn giã, chúng em lại háo hức chạy thật nhanh ra sân trường để hòa mình vào những trò chơi thật thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng để lại trong tâm trí em những ấn tượng thật đặc biệt.

Từ các cánh cửa, học sinh ùa ra sân trường như những chú chim non, sân trường bỗng chốc ngập tràn tiếng nói cười và rực rỡ màu sắc bởi màu áo của các bạn. Ông mặt trời trên cao có lẽ cũng bị giật mình bởi tiếng nô đùa, vén màn mây nhìn xuống nhân gian. Cả sân trường nhuộm trong cái nắng vàng rực rỡ. Trên cao, lá quốc kì đang tung bay đầy kiêu hãnh trong gió. Bác phượng già vẫn đứng lặng lẽ ở sân trường, tỏa bóng râm mát để cho chúng em chơi đùa. Sân trường chả mấy chốc đã tràn ngập những trò chơi bổ ích. Đi đến đâu, ta cũng bắt gặp những nhóm học sinh đang tụm năm tụm bảy, chuẩn bị bắt đầu một trò chơi nào đó.

Ở giữa sân trường, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Sợi dây thừng được bện hết sức chắc chắn, hai bên là hai bạn đang cầm hai đầu sợi dây, quăng lên quăng xuống hết sức nhịp nhàng. Còn hai bạn nhảy chính thì đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mặt các bạn hớn hở, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng xem ra chẳng có vẻ gì là mệt. Thỉnh thoảng vài cơn gió mát thổi qua lau khô những giọt mồ hôi trên lưng áo. Những người đứng xem xung quanh đã rất nóng lòng, chuẩn bị sẵn sàng để cùng vào nhảy, đôi mắt dõi theo sợi dây một cách chăm chú.

Ở một góc khác, các bạn nam đang quan tâm đến trò kéo co. Mỗi đội gồm có 5 người, ai cũng cố gắng kéo thật mạnh, thật khỏe để chiếc khăn quàng đỏ ở giữa nghiêng về phía đội mình. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, không đội nào chịu nhường đội nào, các cổ động viên xung quanh hò hét ầm ĩ: “Cố lên! Cố lên”. Được cổ vũ nhiệt tình, những người tham gia như được tiếp thêm sức mạnh, đồng tâm, đồng lòng dốc sức để đem chiến về cho đội mình. Các bạn khác thì đang nắm tay thành vòng tròn để chơi trò mèo đuổi chuột. Người chơi cùng nhau hát bài hát quen thuộc, chú mèo và chú chuột vờn đuổi nhau thật hấp dẫn, chuột chạy trước thì mèo đã ở ngay sau.

Một số bạn thì chọn cho mình một góc yên tĩnh ngồi nói chuyện, đọc sách hay thảo luận sôi nổi về một bài toán khó dưới gốc cây phượng già với những chùm hoa rực rỡ như ánh nắng mùa hạ ấm áp. Mặt các bạn lúc thì đăm chiêu, lúc lại giãn ra và nở nụ cười thật tươi khi khám phá được điều gì thú vị. Vài bạn khác đi với nhau theo từng nhóm, thong thả tản bộ trong khuôn viên trường, ngắm nhìn những đóa hoa đang thi nhau khoe sắc, lắng nghe tiếng hót líu lo của những chú chim đang chuyền cành trên cao. Ba tiếng trống lại vang lên, học sinh lần lượt vào lớp để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo dù vẫn còn lưu luyến. Sân trường một lần nữa lại chìm trong cái vẻ yên ắng, có lẽ cũng nhớ lắm tiếng cười giòn giã của đám học sinh tinh nghịch.

Quang cảnh sân trường giờ ra chơi thật đông vui và nhộn nhịp. Khung cảnh ấy cùng những trò chơi lí thú đã trở thành một kỉ niệm đẹp khó phai trong thời học sinh của em.

Khách vãng lai đã xóa
H.anhhh(bep102) nhận tb...
30 tháng 4 2021 lúc 7:39

Cả lớp đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài. Ngoài sân trường chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu thổi và tiếng chim hót líu lo. Khi cô giáo vừa kết thúc bài giảng, ba hồi trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên giòn giã. Chúng em đứng dậy chào cô rồi ùa ra khỏi lớp.

Sân trường vắng lặng là thế bỗng ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng dép guốc hòa với tiếng lá cây xào xạc. Từ trên cao nhìn xuống, sân trường nổi bật màu trắng của những chiếc áo đồng phục và màu đỏ của những chiếc khăn đỏ đang phấp phới bay trên vai các bạn Đội viên. Trên sân trường, các bạn tổ chức nhiều trò chơi rất vui, nào là kéo co, bắn bi, mèo đuổi chuột… Giữa sân trường, Hùng và Thắng chơi đá cầu thật hay. Hùng tâng cầu lên. Quả cầu xanh xoay tròn, bay vun vút, hạ xuống chân Thắng. Thắng đưa cầu lên rồi đá ngược trở lại phía Hùng. Quả cầu bay lên, hạ xuống như nhảy múa trên đôi chân khéo léo của hai bạn. Bỗng nhanh thoăn thoắt, Hùng đá mạnh quả cầu qua người Thắng làm Thắng không đỡ kịp. Hùng reo lên "Ha ha, thắng rồi". Nhóm của Lan thật nhanh trí khi chọn chỗ bóng mát dưới cây đa để chơi nhảy dây. Qua từng vòng thi, dĩ nhiên đội trưởng Lan giành chiến thắng rồi. Lan nhảy thật nhanh và nhịp nhàng, đến nỗi chỉ thấy loáng thoáng sợi dây và tiếng vun vút. Bạn nào cũng nhìn Lan bằng con mắt thán phục. Dưới gốc cây phượng, mấy em lớp một kia xem mẩu chuyện gì vui lắm nên cùng cười rúc rích. ở một góc sân ttrường, trò mèo đuổi chuột thật sôi nổi. Chú chuột luồn qua cây cọ rồi lại nhảy qua đám bắn bi thật lành nghề, làm chú mèo khổ sở cứ chạy theo mãi mệt bở hơi tai. Mấy em xung quanh reo hò cổ vũ rồi lại nhảy cẫng cả lên. chưa phân được thắng bại thì bỗng "tùng, tùng, tùng", trống báo hết giờ chơi đã điểm. Chúng em nhanh chóng xếp hàng tập thể dục rồi vào lớp. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ, rạng rỡ, nhưng nhiều bạn tỏ vẻ luyến tiếc. Các bạn còn hẹn nhau: "Mai chơi tiếp nhé!"

Không khí yên tĩnh trở lại ttrên sân trường. Giờ ra chơi tuy ngắn nhưng nó thật bổ ích, luôn giúp chúng em thoải mái để vào học tốt hơn.

Khách vãng lai đã xóa
vu thi phuong thanh
Xem chi tiết
Kan Kan
29 tháng 4 2018 lúc 20:00

Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều những người bạn tốt. Nhưng trong suốt 5 năm đến trường, trong số những người bạn ấy, em có một cậu bạn thân từ hồi lớp Một cho đến bây giờ. Đó là Nam.
Nam không chỉ là bạn thân ở trường mà còn là bạn ấu thơ, người bạn hàng xóm cạnh nhà của em. Cùng là con trai nên sở thích của chúng em khá giống nhau. Trái ngược với những bạn nữ thích để tóc dài điệu đà xinh xắn, em và Nam cắt tóc ngắn. Bởi vì bọn em còn chơi rất nhiều trò hay với nhau, khi ra mồ hôi cũng không thấy quá khó chịu. Nam có nước da hơi ngăm đen vì những ngày tháng tuổi thơ cùng em chơi thả diều hay chơi đuổi bắt với đám trẻ hàng xóm. Cậu ấy có dáng người cao, đặc biệt là đôi chân dài nên Nam là người chạy nhanh nhất trong lớp. Nam sở hữu một đôi mắt sáng, lúc nào cũng linh động. Mẹ em nói người nào có đôi mắt như thế là thông minh lắm. Quả thật đúng là vậy. Nam vô cùng thông minh. Trong các giờ học, cậu ấy luôn là người giơ tay hăng hái phát biểu nhất lớp. Dù mới chỉ là học sinh lớp Năm nhưng đôi khi Nam có những câu hỏi mà khiến thầy cô giáo phải bất ngờ. Các bài kiểm tra của Nam luôn đạt điểm cao và đứng đầu lớp. Không chỉ trong các giờ học, mà ngay cả các hoạt động của lớp, Nam cũng nhiệt tình tham gia.
Nam là một người năng nổ, hoạt bát và rất dễ mến. Lớp em ai cũng quý cậu ấy. Nam và em là bạn thân từ nhỏ nên mỗi sáng cậu ấy đều qua rủ em đi học, chiều cùng đi về nhà. Chúng em thân thiết với nhau như hình với bóng khiến nhiều bạn trong lớp phải thắc mắc mà hỏi rằng: “Thế hai đứa không tách nhau ra được à?” Những lúc ấy Nam đều cười xòa và đáp lại rằng: “Không thể đâu, bọn tớ chơi thân với nhau từ bé quen rồi.”
Hồi còn nhỏ, em rất hay bị ốm nên mẹ không bao giờ cho em ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm cả. Mỗi ngày em đều nhìn chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ mà vô cùng khát khao. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chơi cùng chúng thì một ngày mùa thu nọ, nắng vàng dịu nhẹ trải dài khắp muôn nơi, Nam đã chạy đến trước mặt em và rủ em cùng cậu ấy đi chơi thả diều. Ban đầu em vẫn còn ngập ngừng phân vân vì mẹ không cho, nhưng ngay sau đó, Nam đã chạy vào xin phép mẹ em. Chẳng hiểu sao cậu ấy chỉ cần nói vài ba câu là mẹ em đã gật đầu đồng ý rồi. Chẳng thể chờ lâu hơn, em cùng Nam nhanh chân chạy tới triền đê, cả hai đứa cùng nhau chơi thả diều suốt ngày hôm đó. Từ ngày ấy, ngày nào Nam cũng qua rủ em đi chơi cùng, thế rồi hai đứa cứ thế mà thân nhau. Chúng em đã là bạn thân từ khi còn bé đến tận năm lớp Năm rồi, em mong rằng đến lúc lên cấp hai, bọn em vẫn sẽ học chung trường, chung lớp như bây giờ.
Em rất yêu quý Nam. Nam chính là người đã đem tới cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm. Em mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ bền lâu và gắn chặt mãi đến sau này.

k me k me

Kan Kan
29 tháng 4 2018 lúc 20:01

Em có một đứa bạn thân, chơi cùng em từ bé. Ngoài những bạn thân trong lớp, có lẽ bạn ấy là một người mà em yêu quý nhất. Bạn là Ngọc Duy ở lớp kế bên.

Em quen bạn Duy trong một lần tình cờ gặp nhau trên sân trường. Chúng em nhanh chóng làm quen với nhau, chơi với nhau rồi thân nhau lúc nào không biết. Năm nay, Duy tròn mười một tuổi. Bạn có dáng người vừa phải, không cao cũng không thấp, chỉ cao hơn em nửa cái đầu. Làn da hơi ngăm ngăm trông rất rắn chắc. Mái tóc bạn đen nhánh, lúc nào cũng gọn gàng. Gương mặt đầy đặn và hay tươi cười. Đôi mắt sáng tinh anh làm bạn có vẻ rất thông minh. Bạn làm gì cũng nhanh nhẹn, chỉ nhoáng cái là xong.

Tính Duy rất hiền lành, hay nhường nhịn bạn. Mỗi khi rảnh rỗi, bạn ấy thường rủ em học chung hoặc chơi cờ. Mỗi khi chơi trò gì đó, nó thường nhường bạn chơi trước. Dù chơi có thua hay thắng, nét mặt bạn ấy vẫn luôn tươi cười. Bạn ấy học rất giỏi, thường được cô giáo khen. Năm nào bạn ấy cũng được nhận phần thưởng của trường và của lớp.

Chơi với nhau gần năm năm, chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm. Có lần, chúng em chơi đuổi bắt, Duy bị vấp cục đá, té trầy hết cả chân tay. Hai đứa sợ bố mẹ xanh cả mặt mày. Rất may là không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau gặp nhau lại cười toe toét.

Năm năm học trôi qua thật nhanh. Sang năm đã chuyển trường mới chắc là không còn học chung với nhau nữa. Dù thế nào đi nữa, chúng em vẫn sẽ giữ bao kỉ niệm đẹp về nhau.

dương ngọc phương anh
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Hương
3 tháng 4 2018 lúc 20:51

xác định đề bài

lập dàn ý

lấy những chi tết đặc sắc

𝟸𝟿_𝟸𝟷
28 tháng 9 2021 lúc 9:42

Trả lời :

1. Tả cảnh
* Tả cảnh là gợi tả những bức tranh về thiên nhiên hay cảnh sinh hoạt gợi ra trước mắt người đọc về đặc điểm từng nét riêng của cảnh.
* Yêu cầu tả cảnh:

-Xác định đối tượng miêu tả: cảnh nào? ở đâu? Vào thời điểm nào?

-Quan sát lựa chọn được những hình ảnh tiêu biểu.

-Trình bày những điều quan sát được theo một thứ tự.

* Bố cục bài văn tả cảnh:

-Mở bài: Giới thiệu cảnh được tả.

-Thân bài: Tập trung tả cảnh vật chi tiết theo mộtthứ tự nhất định, có thể ở một số trường hợp
sau:

+ Từ khái quát đến cụ thể (hoặc ngược lại)

+ Không gian từ trong tới ngoài. (hoặc ngược lại)

+ Không gian từ trên xuống dưới. (hoặc ngược lại)

-Kết bài: phát biểu cảm tưởng về cảnh vật đó.

2. Tả sân trường giờ ra chơi:

-Miêu tả theo không gian:

+ Từ xa tới gần.

+ Miêu tả theo thời gian trước, trong và sau khi rachơi.

Cũng có thể có một cách thứ ba là kết hợp cả không gian và thời gian (Cách này khó và phức tạp hơn). Trước hết, em hay chọn trật tự miêu tả. Sau đó chọn cảnh sân trường giờ ra chơi để viết thành đoạn văn.

-Miêu tả theo thứ tự thời gian:

+ Sân trường vắng lặng trong giờ học.

+ Hiệu lệnh trống ra chơi, mọi người ùa ra.

+ Có tốp chơi đá cầu, nhảy dây, đá bóng, có tốp chỉ đứng xem, hoặc tranh cãi nhau về điều gì đó.

+ Có thể tả màu sắc quần áo, những tiếng cường nói,hò reo và một vài bạn chơi ích cực nhất.

~ HT ~

Khách vãng lai đã xóa
Thái Lan Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh
10 tháng 3 2020 lúc 9:33

Bài làm:

Có thể lựa chọn tả theo trình tự thời gian hoặc không gian những cần chú ý quan sát và chú ý lựa chọn các hình ảnh tiêu biểu , chú ý miêu tả các chi tiết như: bầu trời, mở đầu giờ ra chơi như thế nào, ở mỗi khoảng sân các hoạt động vui chơi diễn ra thế nào?…Tham khảo đoạn văn sau:

Giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian hào hứng nhất của mọi người. Dưới bầu trời mát mẻ, không gian thoáng đãng, mát xẻ nơi sân trường, tốp ba, tốp bảy tụ tập chơi từng trò chơi mình yêu thích. Ở sân bóng chuyền đằng xa, mấy anh chị cầm quả bóng chuyền cùng nhau vừa tập vừa cười đùa. Xung quanh đó một đến hai bạn nữ đang ngồi cầm quyển truyền đọc rất chăm chú, dường như cái ồn ào sân trường chẳng hề ảnh hưởng tới họ. Bên cảnh vười hoa xinh của trường, các bạn, các chị đang chụm lại với nhau chơi ô ăn quan, chuyền thẻ,… những trò chơi dân gian được nhà trường khuyến khích. Từng quả bóng chuyển nhỏ được những bàn tay khéo léo tung lên trời và bắt lấy, từng tiếng cười giòn tan của người giành chiến thắng. Ngược lại với khung cảnh ngoài sân trường, nhiều bạn ở trong lớp cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện hay là bàn luận về một vấn đề đang "hot" hiện nay. Một số bạn được gọi là "mọt sách" cắm cúi với những bài tập khó của mình. Tiết ra chơi là vậy, cái mệt mỏi, căng thẳng của tiết học bị bỏ lại đằng sau sự nhộn nhịp, vui vẻ ấy

học tốt

Khách vãng lai đã xóa
Có thể lựa chọn tả theo trình tự thời gian hoặc không gian những cần chú ý quan sát và chú ý lựa chọn các hình ảnh tiêu biểu , chú ý miêu tả các chi tiết như: bầu trời, mở đầu giờ ra chơi như thế nào, ở mỗi khoảng sân các hoạt động vui chơi diễn ra thế nào?…Tham khảo đoạn văn sau:

Giờ ra chơi luôn là khoảng thời gian hào hứng nhất của mọi người. Dưới bầu trời mát mẻ, không gian thoáng đãng, mát xẻ nơi sân trường, tốp ba, tốp bảy tụ tập chơi từng trò chơi mình yêu thích. Ở sân bóng chuyền đằng xa, mấy anh chị cầm quả bóng chuyền cùng nhau vừa tập vừa cười đùa. Xung quanh đó một đến hai bạn nữ đang ngồi cầm quyển truyền đọc rất chăm chú, dường như cái ồn ào sân trường chẳng hề ảnh hưởng tới họ. Bên cảnh vười hoa xinh của trường, các bạn, các chị đang chụm lại với nhau chơi ô ăn quan, chuyền thẻ,… những trò chơi dân gian được nhà trường khuyến khích. Từng quả bóng chuyển nhỏ được những bàn tay khéo léo tung lên trời và bắt lấy, từng tiếng cười giòn tan của người giành chiến thắng. Ngược lại với khung cảnh ngoài sân trường, nhiều bạn ở trong lớp cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện hay là bàn luận về một vấn đề đang "hot" hiện nay. Một số bạn được gọi là "mọt sách" cắm cúi với những bài tập khó của mình. Tiết ra chơi là vậy, cái mệt mỏi, căng thẳng của tiết học bị bỏ lại đằng sau sự nhộn nhịp, vui vẻ ấy. 

Khách vãng lai đã xóa
nguyễn hoàng phương linh
10 tháng 3 2020 lúc 9:44

Tiếng trống tùng, tùng vang lên dữ dội. Đám học trò nhỏ vội vã lao ra khỏi lớp như sợ ai tranh mất cái khoảng  thời gian ra chơi cua chúng. Bỗng chốc sân trường trở nên náo động, khác hẳn vẻ vắng lặng mọi khi. Sân trường khá rộng nhưng có lẽ đối với những đứa trẻ kia thì cái sân này thật bé nhỏ không đủ chỗ cho chúng chơi. Chúng nô đùa, tranh giành từng " tấc đất", lũ con trai chiếm luôn khoảng đất trống gần cổng trường để làm " sân vận động' đá bóng, còn bọn con gái thì chả biết ai bảo ai mà từ lâu lắm rồi vương quốc của bọn nó đã đóng đô luôn dưới gốc liễu. Đây là lúc mà những đứa con gái trổ tài đánh chắt, đánh chuyền rồi thi nhau quẹt mực vào người thua quộc, thành ra gần vào học là đứa nào đứa nấy vào nhà vệ sinh 

Khách vãng lai đã xóa
Phan Ngọc Anh
Xem chi tiết
Thảo Phương
22 tháng 8 2016 lúc 12:18
Đối với mỗi học sinh, giờ ra chơi như một người bạn giúp chúng ta thư giãn sau những tiết học căng thẳng.Tiếng trống giờ ra chơi đã vang lên bên tai mỗi học sinh. Từ các lớp, học sinh ùa ra như những chú chim non, tò mò muốn bước ra ngoài không gian. Nắng đuổi bắt chùm lộc non xanh mơn mởn, rồi đứng lại bên những cành phượng vĩ đỏ rực đang khoe sắc.Dưới gốc cây phượng già, các bạn gái rủ nhau chơi nhảy dây. Những đôi chân xinh xắn ấy, cùng bạn nhảy dây từng bước uyển chuyển. Bạn nào bạn nấy cũng cố gắng nhảy thật nhịp nhàng, để đáp lại sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn xung quanh.  Gần đó là trò chơi đá cầu cũng lí thú không kém. Quả cầu nhiều màu sắc như bảy màu tinh tú của cầu vồng. Nó được đôi chân khoẻ khoắn, nhanh nhẹn của các bạn nam làm cho có sức sống. Chẳng có thể nhìn thấy quả cầu xinh xinh đâu nữa, mà chỉ thấy đôi chân nhanh nhẹn thoắt lên, thoắt xuống của các bạn. mấy bạn đứng xem, người thì chăm chú nhìn quả cầu tung lên hạ xuống, người thì trổ tài dự đoán xem bàn chân nào khéo nhất. Cuối cùng, bạn Tuấn lớp tôi cũng giành chiến thắng bởi những cú đá hiểm hóc. Có bạn muốn tìm cho mình một sự thư giãn nhẹ nhàng, lại đến bên gốc bàng xanh mướt kia ngồi đọc những sách. Vẻ chăm chú ấy làm cho ai cũng tin rằng đó là những cô gái, chàng trai sẽ là những tinh hoa cho xã hội, làm nên một cuộc sống tươi đẹp cho chính mình và cả đất nước. Ngược lại, các bạn trai hiếu động lại tìm thấy niềm vui riêng trong trò chơi đuổi bắt. Mồ hôi nhễ nhại toát ra như tắm, nhưng dường như nó chẳng là gì đối với các bạn, bởi lẽ ai cũng thấy lòng rộn lên niềm vui của trẻ thơ. Chị gió tốt bụng dùng chiếc quạt của mình xua tan cái nắng nóng cho cả sân trường. Những bạn gái nhút nhát, dịu dàng lại luôn quây quần lại luôn quây quần bên gốc cây xà cừ tâm sự. Sân trường vui thật đấy! Làm cho các chú chim sâu cũng phải ngó xuống nhìn. Trên không trung, ông mặt trời cháy bỏng, ngó xuống nhìn nở nụ cười thiên thần. Bỗng ba hồi trống vang lên, các bạn học sinh lần lượt vào lớp, ai cũng tươi tắn như những đoá hoa ban mai. Bởi các bạn sắp bước vào những tiết học sôi nổi hào hứng.Giờ ra chơi ở trường em là vậy đó, nó mang lại cho chúng em biết bao kỉ niệm thân thương, dưới mái trường mến yêu.
Nguyễn Thị Thanh Lương
24 tháng 9 2016 lúc 10:36

Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ làm bài kiểm tra chất lượng giữa học kì. Đây là thời điểm chộn rộn nhất của tiết học. Mọi người vội vã nộp bài lên bàn cô giáo rồi trật tự trở về chỗ ngồi, mặt ngóng ra, sân trường, đợi chờ tiếng trống. Bỗng Tùng…! Tùng…! Tùng…! ba tiếng trống vang lên rộn rã làm bể vụn khối không gian tĩnh lặng, báo hiệu giờ giải lao đã đến.

Trong phòng học, tiếng cười nói lao xao rộ lên. Ai cũng muốn nộp bài nhanh để ra chơi. Vài phút sau, từ các cửa phòng học túa ra không . biết bao nhiêu mà kể những cánh áo đồng phục màu mây, rập rờn giữa sân trường như những cánh bướm vào những ngày cuối xuân đầu hạ, Sân trường vốn rết rộng vậy mà giờ đây có cảm giác như bị thu hẹp lại. Nó không đủ chứa những bước chân bay nhảy của tụi trẻ chúng con. Khắp sân trường và cả trên hành lang của những dãy phòng học, đâu đâu cũng rộ lên tiếng cười nói ríu rít y như một bầy chim hót vào buổi sáng mai vậy. Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục, cổ vũ cho một pha chơi đẹp mắt của một “cầu thủ” nào đó. Sôi nổi nhất có lẽ là chỗ quang nắng ở góc phải sân trường nơi các “cầu thủ” bóng đá của hai đội lớp 5A và 5B đang tranh thủ thời gian tập dượt, chuẩn bị cho ngày “Hội khỏe Phù Đổng” sắp tới. Dường như toàn bộ tụi con trai lớp 5A và rải rác một số bạn gái trong lớp đều tụ tập đây động viên cổ vũ cho lớp mình. Xuất sắc nhất trong đội 5A là bạn Thành, đội 5B là bạn Thịnh. Hai cầu thủ ấy là “linh hồn” của mỗi đội. Ở vị trí nào cũng thấy bóng dáng của hai bạn. Cả hai đều khỏe và đá hay chẳng kém nhau. Mới năm phút đầu, được đồng đội đưa bóng tới, Thịnh nhanh nhẹn như một con sóc lừa bóng qua hàng hậu vệ, kẻ một đường bóng căng như sợi dây đàn, ghi bàn thắng đầu tiên cho đội mình. Tiếng hoan hô như làm vỡ tung cả sân trường. Lúc này đội 5A như hăng hái hẳn lên, mồ hôi bạn nào bạn nấy đổ ra như tắm. Thành đón bóng từ chân “đồng đội” của mình đưa đến, lừa bóng qua được hai cầu thủ đội bạn, chỉ còn hàng hầu vệ nữa. Tiếng hoan hô cổ vũ dẫy lên:
“Chọc thủng hậu vệ! Chọc thủng hậu vệ!”           

Như được truyền thêm sức mạnh và bằng sự tài trí lanh lợi của mình, Thành hất nhẹ bóng vào đối phương, bóng dội lại vào chân Thành. Bằng một động tác luồn lách rất đẹp, Thành đưa bóng qua hàng hậu , vệ. Và bất ngờ Thành tung một cú sút chân trái lắt léo. Quả bóng như một chiếc lá vàng bay vào khung thành đội bạn, gỡ hòa cho đội mình. Một lần nữa, tiếng reo hò như làm rung chuyển cả sân trường: “Hoan hô Đức Thành! Hoan hô Đức Thành!”

Ở giữa sân trường, dưới những gốc phượng tán lá xum xuê, những bạn gái tụm năm tụm bảy chơi trò banh đũa, nhảy dây… Nhìn những sợi dây tung lên lượn xuống nhịp nhàng theo những đôi chân thoăn thoắt của các bạn, mới thấy hết vẻ điệu nghệ của những “cây nhảy 1 lành nghề”. Thật là một trò chơi bổ ích và hấp dẫn. Trên hành lang của lớp học, các thầy cô giáo trong những bộ trang phục chỉnh tề với màu sắc trang nhã, đi lại ngắm nhìn những học trò thân yêu của mình đang nô đùa bay nhảy giữa sân trường mà lòng rộn lên bao niềm vui cùng tuổi thơ… Hai nhịp trống bỗng vang lên. Không gian như ngưng đọng lại trong giây lát, rồi lại rộn rã bởi muôn ngàn bước chân vội vẩ đi về hướng của lớp mình. Hai mươi phút giải lao giữa giờ kết, thúc.

Chao ôi vui quá! Ước gì suốt cả năm học, tiết trời lúc nào cũng sáng đẹp bồi chỉ có những buổi sáng như thế, chúng em mới cổ được những giờ phút giải lao vui nhộn và thật sự sảng khoái.
Từ Đào Cẩm Tiên
22 tháng 2 2017 lúc 21:27

Mỗi bạn học sinh hình như ai cũng thích không khí của giờ ra chơi. Vì đây là giờ các bạn được giải lao, vui chơi thoải mái sau một tiết học căng thẳng, đồng thời chuẩn bị tinh thần để bước vào tiết học mới.

Khi tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đã đến thì ở mỗi lớp học, các bạn ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Lớp nào cũng vậy, tiếng hò hét, tiếng bước chân nhốn nháo khiến cho cả sân trường lúc ấy y hệt như một cái chợ đông người.

Giờ ra chơi, mỗi người sẽ chọn cho mình một cach chơi khác nhau. Những bạn nam năng động thường chạy nhảy, rượt đuổi nhau khắp sân trường, trêu chọc các bạn gái. Nhiều bạn chọn cho mình một bóng râm đọc truyện hăng say hoặc chơi chuyền, chơi tú uống nước. Dù là trò chơi gì thì không khí của sân trường cũng bị khuấy động lên vô cùng náo nhiệt.

Mặt trời vẫn như đổ lửa trên từng vòm cây, gió vẫn rít liên hồi và tiếng ve kêu lên nghe nhức nhối. Tất cả như tạo nên một bản hợp ca tuyệt vời tạo nên không khí ồn ào, huyên náo nhất.

Các bạn vẫn thích những giờ ra chơi vì không có ai quản, vui chơi thoải mái, miễn là không gây mất trật tự trường học.

Có nhiều bạn nữ bị bạn nam trêu đùa thường la hét lên và đánh lại. Mỗi khoảnh khắc đều được lưu lại trong trí nhớ của mỗi người.

Xa xa ở dưới những gốc bàng râm mát, nhiều bạn nữ túm tụm lại với nhau kể chuyện ở nhà, chuyện trong lớp, chuyện bạn này bạn kia nghe rất rôm rả. Tiếng cười nói cứ vỡ òa

Năm nay chúng em đã bước sang lớp 5, lớp cuối cùng của một cấp học. Những kỉ niệm của giờ ra chơi như thế này có lẽ sẽ theo suốt chúng em khi bước sang năm học mới ở cấp học mới. Để khi nhớ về bạn nào cũng bồi hồi khó tả.

viet nam
Xem chi tiết
Kato kid
14 tháng 5 2019 lúc 21:16

Thời học sinh đáng nhớ nhất có lẽ là những trò chơi đầy tinh nghịch. Những giây phút ra chơi sau giờ học đầy căng thẳng là liều thuốc bổ cho tinh thần giúp học sinh chúng em cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Cứ mỗi khi bác trống vang lên những tiếng kêu giòn giã, chúng em lại háo hức chạy thật nhanh ra sân trường để hòa mình vào những trò chơi thật thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng để lại trong tâm trí em những ấn tượng thật đặc biệt. 

Từ các cánh cửa, học sinh ùa ra sân trường như những chú chim non, sân trường bỗng chốc ngập tràn tiếng nói cười và rực rỡ màu sắc bởi màu áo của các bạn. Ông mặt trời trên cao có lẽ cũng bị giật mình bởi tiếng nô đùa, vén màn mây nhìn xuống nhân gian. Cả sân trường nhuộm trong cái nắng vàng rực rỡ. Trên cao, lá quốc kì đang tung bay đầy kiêu hãnh trong gió. Bác phượng già vẫn đứng lặng lẽ ở sân trường, tỏa bóng râm mát để cho chúng em chơi đùa. Sân trường chả mấy chốc đã tràn ngập những trò chơi bổ ích. Đi đến đâu, ta cũng bắt gặp những nhóm học sinh đang tụm năm tụm bảy, chuẩn bị bắt đầu một trò chơi nào đó.

Ở giữa sân trường, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Sợi dây thừng được bện hết sức chắc chắn, hai bên là hai bạn đang cầm hai đầu sợi dây, quăng lên quăng xuống hết sức nhịp nhàng. Còn hai bạn nhảy chính thì đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mặt các bạn hớn hở, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng xem ra chẳng có vẻ gì là mệt. Thỉnh thoảng vài cơn gió mát thổi qua lau khô những giọt mồ hôi trên lưng áo. Những người đứng xem xung quanh đã rất nóng lòng, chuẩn bị sẵn sàng để cùng vào nhảy, đôi mắt dõi theo sợi dây một cách chăm chú. 

Ở một góc khác, các bạn nam đang quan tâm đến trò kéo co. Mỗi đội gồm có 5 người, ai cũng cố gắng kéo thật mạnh, thật khỏe để chiếc khăn quàng đỏ ở giữa nghiêng về phía đội mình. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, không đội nào chịu nhường đội nào, các cổ động viên xung quanh hò hét ầm ĩ: “Cố lên! Cố lên”. Được cổ vũ nhiệt tình, những người tham gia như được tiếp thêm sức mạnh, đồng tâm, đồng lòng dốc sức để đem chiến về cho đội mình. Các bạn khác thì đang nắm tay thành vòng tròn để chơi trò mèo đuổi chuột. Người chơi cùng nhau hát bài hát quen thuộc, chú mèo và chú chuột vờn đuổi nhau thật hấp dẫn, chuột chạy trước thì mèo đã ở ngay sau.

Một số bạn thì chọn cho mình một góc yên tĩnh ngồi nói chuyện, đọc sách hay thảo luận sôi nổi về một bài toán khó dưới gốc cây phượng già với những chùm hoa rực rỡ như ánh nắng mùa hạ ấm áp. Mặt các bạn lúc thì đăm chiêu, lúc lại giãn ra và nở nụ cười thật tươi khi khám phá được điều gì thú vị. Vài bạn khác đi với nhau theo từng nhóm, thong thả tản bộ trong khuôn viên trường, ngắm nhìn những đóa hoa đang thi nhau khoe sắc, lắng nghe tiếng hót líu lo của những chú chim đang chuyền cành trên cao. Ba tiếng trống lại vang lên, học sinh lần lượt vào lớp để chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo dù vẫn còn lưu luyến. Sân trường một lần nữa lại chìm trong cái vẻ yên ắng, có lẽ cũng nhớ lắm tiếng cười giòn giã của đám học sinh tinh nghịch.

Quang cảnh sân trường giờ ra chơi thật đông vui và nhộn nhịp. Khung cảnh ấy cùng những trò chơi lí thú đã trở thành một kỉ niệm đẹp khó phai trong thời học sinh của em.

Hưng....(NL) 《Grey Heff...
14 tháng 5 2019 lúc 21:19

Thời học sinh đáng nhớ nhất có lẽ là những trò chơi đầy tinh nghịch. Những giây phút ra chơi sau giờ học đầy căng thẳng là liều thuốc bổ cho tinh thần giúp học sinh chúng em cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn. Cứ mỗi khi bác trống vang lên những tiếng kêu giòn giã, chúng em lại háo hức chạy thật nhanh ra sân trường để hòa mình vào những trò chơi thật thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi lúc nào cũng để lại trong tâm trí em những ấn tượng thật đặc biệt. 

Ở giữa sân trường, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Sợi dây thừng được bện hết sức chắc chắn, hai bên là hai bạn đang cầm hai đầu sợi dây, quăng lên quăng xuống hết sức nhịp nhàng. Còn hai bạn nhảy chính thì đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mặt các bạn hớn hở, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng xem ra chẳng có vẻ gì là mệt. Thỉnh thoảng vài cơn gió mát thổi qua lau khô những giọt mồ hôi trên lưng áo. Những người đứng xem xung quanh đã rất nóng lòng, chuẩn bị sẵn sàng để cùng vào nhảy, đôi mắt dõi theo sợi dây một cách chăm chú. 

Ở một góc khác, các bạn nam đang quan tâm đến trò kéo co. Mỗi đội gồm có 5 người, ai cũng cố gắng kéo thật mạnh, thật khỏe để chiếc khăn quàng đỏ ở giữa nghiêng về phía đội mình. Trận đấu diễn ra hết sức căng thẳng, không đội nào chịu nhường đội nào, các cổ động viên xung quanh hò hét ầm ĩ: “Cố lên! Cố lên”. Được cổ vũ nhiệt tình, những người tham gia như được tiếp thêm sức mạnh, đồng tâm, đồng lòng dốc sức để đem chiến về cho đội mình. Các bạn khác thì đang nắm tay thành vòng tròn để chơi trò mèo đuổi chuột. Người chơi cùng nhau hát bài hát quen thuộc, chú mèo và chú chuột vờn đuổi nhau thật hấp dẫn, chuột chạy trước thì mèo đã ở ngay sau.

Quang cảnh sân trường giờ ra chơi thật đông vui và nhộn nhịp. Khung cảnh ấy cùng những trò chơi lí thú đã trở thành một kỉ niệm đẹp khó phai trong thời học sinh của em. 
hok tốt!!!!!!!!!!

vu thi phuong thanh
Xem chi tiết
Linh Đào Phương
30 tháng 4 2018 lúc 13:04

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Học sinh tất cả các lớp ùa ra sân. Yến Vân nhón chân chạy theo các bạn và nhanh chóng nhập vào nhóm chơi nhảy dây.

Yến Vân bằng tuổi em, bạn tròn trịa, dáng người mũm mĩm trông rất ngô nghĩnh. Da bạn trắng hồng, mắt to, đen láy như mắt bồ câu. Tóc Vân mảnh, óng ả như tơ. Bạn có hai lúm đồng tiền. Khuôn mặt bạn nhu mì, dễ thương với chùm tóc đuôi gà thắt nơ màu đỏ thẫm.

Sau một hồi oẳn tù tì, Yến Vân là người nhảy “khai mạc” hội chơi nhảy dây. Vân giũ mạnh sợi dây thắt bằng vòng thun nhiều màu. Vân bắt đầu nhảy, bạn đếm thầm còn các bạn kia thì đếm rõ to. Cánh tay Vân gấp lại, hai tay nắm hai đầu sợi dây, cổ tay bạn cử động theo chiều kim đồng hồ đưa sợi dây chuyển động vòng tròn qua chân rồi qua đầu. Tiếng dây quay vù vù và Vân nhảy mỗi lúc một nhanh, chân bạn co lên, nhảy nhẹ nhàng rồi tiếp đất, cứ thế bạn nhảy theo nhịp dây. Chùm tóc đuôi gà của Vân nhảy nhót theo bước chân Vân, mặt bạn hồng lên. Phần váy xoè của chiếc áo đầm đồng phục bung tròn ra, phập phồng. Vân thở hổn hển rồi nhịp nhảy chậm lại. Bạn đuối sức, đứng lại cười: “Nhảy hết nổi rồi.”. Các bạn khác hô to: “Một trăm năm mươi cái, cũng cừ rồi”. Các bạn lần lượt chuyền nhau nhảy. Vân ngồi dưới gốc bàng nghỉ mệt. Vân đưa tay vén mấy sợi tóc mai loà xoà trước trán, hai má bạn hồng lên vì vận động. Trông Vân xinh xắn, thật đáng yêu.

Trong lớp, bạn nào cũng thích chơi với Vân vì Vân hiền lành, dễ mến. Em cũng rất quý Vân. Vân có nhiều tính tốt để em học tạo: chăm học, nhường nhịn bạn. Em mong sao năm sau lên lớp sáu chúng em vẫn học cùng nhau.

Phạm Nguyễn Tố Như
30 tháng 4 2018 lúc 13:04

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Học sinh tất cả các lớp ùa ra sân. Yến Vân nhón chân chạy theo các bạn và nhanh chóng nhập vào nhóm chơi nhảy dây.

Yến Vân bằng tuổi em, bạn tròn trịa, dáng người mũm mĩm trông rất ngô nghĩnh. Da bạn trắng hồng, mắt to, đen láy như mắt bồ câu. Tóc Vân mảnh, óng ả như tơ. Bạn có hai lúm đồng tiền. Khuôn mặt bạn nhu mì, dễ thương với chùm tóc đuôi gà thắt nơ màu đỏ thẫm.

Sau một hồi oẳn tù tì, Yến Vân là người nhảy “khai mạc” hội chơi nhảy dây. Vân giũ mạnh sợi dây thắt bằng vòng thun nhiều màu. Vân bắt đầu nhảy, bạn đếm thầm còn các bạn kia thì đếm rõ to. Cánh tay Vân gấp lại, hai tay nắm hai đầu sợi dây, cổ tay bạn cử động theo chiều kim đồng hồ đưa sợi dây chuyển động vòng tròn qua chân rồi qua đầu. Tiếng dây quay vù vù và Vân nhảy mỗi lúc một nhanh, chân bạn co lên, nhảy nhẹ nhàng rồi tiếp đất, cứ thế bạn nhảy theo nhịp dây. Chùm tóc đuôi gà của Vân nhảy nhót theo bước chân Vân, mặt bạn hồng lên. Phần váy xoè của chiếc áo đầm đồng phục bung tròn ra, phập phồng. Vân thở hổn hển rồi nhịp nhảy chậm lại. Bạn đuối sức, đứng lại cười: “Nhảy hết nổi rồi.”. Các bạn khác hô to: “Một trăm năm mươi cái, cũng cừ rồi”. Các bạn lần lượt chuyền nhau nhảy. Vân ngồi dưới gốc bàng nghỉ mệt. Vân đưa tay vén mấy sợi tóc mai loà xoà trước trán, hai má bạn hồng lên vì vận động. Trông Vân xinh xắn, thật đáng yêu.

Trong lớp, bạn nào cũng thích chơi với Vân vì Vân hiền lành, dễ mến. Em cũng rất quý Vân. Vân có nhiều tính tốt để em học tạo: chăm học, nhường nhịn bạn. Em mong sao năm sau lên lớp sáu chúng em vẫn học cùng nhau.

phạm vân anh
30 tháng 4 2018 lúc 13:13

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Học sinh tất cả các lớp ùa ra sân. Yến Vân nhón chân chạy theo các bạn và nhanh chóng nhập vào nhóm chơi nhảy dây.

Yến Vân bằng tuổi em, bạn tròn trịa, dáng người mũm mĩm trông rất ngô nghĩnh. Da bạn trắng hồng, mắt to, đen láy như mắt bồ câu. Tóc Vân mảnh, óng ả như tơ. Bạn có hai lúm đồng tiền. Khuôn mặt bạn nhu mì, dễ thương với chùm tóc đuôi gà thắt nơ màu đỏ thẫm.

Sau một hồi oẳn tù tì, Yến Vân là người nhảy “khai mạc” hội chơi nhảy dây. Vân giũ mạnh sợi dây thắt bằng vòng thun nhiều màu. Vân bắt đầu nhảy, bạn đếm thầm còn các bạn kia thì đếm rõ to. Cánh tay Vân gấp lại, hai tay nắm hai đầu sợi dây, cổ tay bạn cử động theo chiều kim đồng hồ đưa sợi dây chuyển động vòng tròn qua chân rồi qua đầu. Tiếng dây quay vù vù và Vân nhảy mỗi lúc một nhanh, chân bạn co lên, nhảy nhẹ nhàng rồi tiếp đất, cứ thế bạn nhảy theo nhịp dây. Chùm tóc đuôi gà của Vân nhảy nhót theo bước chân Vân, mặt bạn hồng lên. Phần váy xoè của chiếc áo đồng phục bung tròn ra, phập phồng. Vân thở hổn hển rồi nhịp nhảy chậm lại. Bạn đuối sức, đứng lại cười: “Nhảy hết nổi rồi.”. Các bạn khác hô to: “Một trăm năm mươi cái, cũng cừ rồi”. Các bạn lần lượt chuyền nhau nhảy. Vân ngồi dưới gốc bàng nghỉ mệt. Vân đưa tay vén mấy sợi tóc mai loà xoà trước trán, hai má bạn hồng lên vì vận động. Trông Vân xinh xắn, thật đáng yêu.

Trong lớp, bạn nào cũng thích chơi với Vân vì Vân hiền lành, dễ mến. Em cũng rất quý Vân. Vân có nhiều đức tính tốt để em học tập: chăm học, nhường nhịn bạn. Em mong sao năm sau lên lớp sáu chúng em vẫn học cùng nhau.

Cấn Thị Thu Trang
Xem chi tiết
ღղɕọℭ ɦ¡ếղ ღ
5 tháng 5 2020 lúc 22:19

Tùng! Tùng! Tùng…tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến sau những giờ học căng thẳng. Ngày nào cũng vậy, giờ ra chơi là không khí sân trường lại thay đổi trở nên tấp nập, nhộn nhịp khác hoàn toàn với sự yên tĩnh khi đang trong giờ học.

Mỗi bạn chọn cho mình một cách giải lao khác nhau, bạn thì chơi trò chơi ở sân trường, một số bạn khác thì sang các lớp khác chơi vì có thể có bạn quen ở những lớp đó, bạn thì ngồi nói chuyện với các bạn cùng lớp, có bạn lại ngồi một mình ngắm nhìn mọi hoạt động đang diễn ra ngoài sân trường, thậm chí có bạn lại dành thời gian ra chơi để làm bài tập cô giáo giao về nhà, không bạn nào có sở thích giống bạn nào tùy thuộc vào tính cách của mỗi người, bạn năng động, bạn trầm tư, sâu lắng miễn là các bạn cảm thấy vui vẻ với khoảng thời gian ra chơi của mình. Sân trường có lẽ là nơi tập trung nhiều các bạn nhất trong giờ ra chơi, ở đó diễn ra đầy đủ các loại trò chơi, nào là kéo co, nào là đá cầu, nhảy dây,..Tất cả đều diễn ra rất sôi nổi thu hút nhiều bạn tham gia. Tiếng reo hò cổ vũ của các bạn cổ động viên bên ngoài càng làm không khí giờ ra chơi thêm rộn rã, Mặc dù thời tiết đang chuyển sang mùa hè có nắng nhưng đã có những tán lá cây tỏa bóng mát khắp sân trường, tiếng ve kêu rộn rã cũng như muốn hòa vào không khí nhộn nhịp của giờ ra chơi.

Một số bạn ngồi ghế đá, tuy không tham gia chơi nhưng cũng rất chăm chú theo dõi các trò chơi. Không khí trong lớp cũng không kém phần nhộn nhịp, các bạn nam thì có trò vật tay xem ai khỏe hơn cũng có khôn ít cổ động vui xung quanh. Các bạn nữ thì túm năm, túm ba vào để nói chuyện, kể truyện gia đình bạn bè mình, có khi chỉ là khoe mình có bộ váy hay chiếc áo mới. Có một vài bạn thì chăm chú vào một quyển truyện cười, cũng coi đó là một cách cho tâm trí thoải mái. Tùng! Tùng! Tùng…tiếng trống vào giờ học đã điểm báo hiệu ba mươi phút ra chơi đã hết, ai cũng nhanh chóng tạm ngừng trò chơi của mình và vào lớp ổn định chỗ ngồi, dường như vẻ mặt ai cũng rạng rỡ hơn.

Giờ ra chơi tuy ngắn nhưng rất có ý nghĩa, nó giúp các bạn học sinh cảm thấy thoải mái, giảm bớt áp lực sau những giờ học mệt mỏi và chuẩn bị tinh thần cho những giờ học truong .

Khách vãng lai đã xóa
Trần Thu Hà
5 tháng 5 2020 lúc 22:23

Tham khảo:

''Trường của em be bé, nằm ở giữa rừng cây...'' - lời bài hát vang lên có lẽ đã làm thổn thức bao trái tim những cô cậu học trò. Mái trường thân yêu - nơi lưu giữ hết thảy những mảnh ghép trong sáng, tròn trịa nhất của tuổi học trò mỗi con người. Gắn bó với biết bao kỉ niệm buồn vui bên ngôi nhà thứ hai ấy, có lẽ chẳng ai quên mà không nhắc tới hình ảnh ngôi trường vào những giờ ra chơi.

Khi tiết học vẫn còn đương say, khi cô giáo vẫn đang miệt mài phấn trắng bảng đen, khi học sinh vẫn đang cặm cụi viết bài, trường hiện lên với vẻ im lặng đến kì lạ như con người đứng tuổi đang trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng không gian yên tĩnh ấy nhanh chóng được phá tan bởi tiếng trống ra chơi đã điểm. ''Tùng!... Tùng!... Tùng!... '' - chỉ ba tiếng ấy thôi mà cả sân trường như một bức tranh được vẽ thêm màu sắc, được nhấn thêm âm thanh.

Chao ôi! Trường mới đông vui, nhộn nhịp làm sao! Nhìn bao quát, trường khi ấy giống như một công viên thu nhỏ với đa dạng những trò chơi của học sinh trên sân. Hình như thiên nhiên cũng bừng tỉnh để hòa mình vào thế giới nhộn nhịp, tươi vui ấy. Mặt trời ban phát những tia nắng vàng dịu nhẹ, lấp lánh như những dải kim tuyến vắt ngang qua cành cây, kẽ lá. Gió thoang thoảng đâu đây quyện theo hương thơm của những cánh hồng vừa kịp mình nở rộ để khoe sắc trước các cô cậu học trò. Trong những tán bàng xanh mướt ríu rít những tiếng chim hót như khúc dạo đầu cho một buổi hòa ca lớn của chim muông. Sân trường rộn rã những tiếng cười nói của biết bao học sinh nô đùa với biết bao trò chơi thú vị.

Nhìn kìa, ở giữa sân trường, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Những bước nhảy linh hoạt, những tiếng đếm số cứ thế vang lên. Nụ cười rạng rỡ làm bừng sáng cả khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi của các bạn. Phía bên cạnh, các bạn nam đang chơi bóng rổ. Họ đuổi nhau để giành lấy bóng. Những quả bóng lần lượt được tung lên: quả trúng lưới, quả chạm thành, quả lệch khỏi rổ,... Cùng với đó là những tiếng reo hò của những bạn đứng xem cạnh đó. Phía sân bên kia, tập thể lớp nào đó đang chơi trò đuổi bắt. Những bước chân thoăn thoắt, những cái nắm tay thật chặt, những nụ cười tinh nghịch khiến cuộc vui thêm phần hấp dẫn rất nhiều. Cả sân trường rộn ràng âm thanh, rạng rỡ sắc màu. Đâu đây, dưới những tán bàng rợp bóng che mát, những nhóm học sinh ngồi lại trò chuyện, tâm sự với nhau... Rồi bỗng tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, tất cả học sinh lại ùa vào lớp. Trường trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu trong những giọt nắng vàng ngọt.

Nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi, ngày vẫn trôi đi. Rồi một mai đây, ta sẽ như cánh chim bay đi khắp nẻo, rời khỏi mái trường mến yêu để đến những khung trời mới. Nhưng có lẽ giờ ra chơi như thế sẽ chẳng thể nào quên được bởi đó là mảnh ghép tuổi học trò, là món quà vô giá giá tuổi thơ chúng ta nhận được.

Khách vãng lai đã xóa
:3
5 tháng 5 2020 lúc 22:23

Tả quang cảnh sân trường em trong giờ ra chơi

Cả lớp đang say sưa, chăm chú nghe cô giảng bài thì một tiếng trống giòn giã vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến.Chúng em gấp sách vở rồi vội vàng ào ra sân trường trong niềm vui và háo hức. Ai cũng mong chờ giờ ra chơi đến để có thể giải tỏa những căng thẳng sau một giờ học kéo dài.

Học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Sân trường đang yên ắng bỗng chốc được lấp đầy bởi tiếng cười nói vui vẻ làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Bầu trời trong xanh vời vợi, vài chú chim đang chuyền cành bỗng ngừng hót để xem chúng em chơi đùa. Sân trường chìm trong cái nắng vàng ngọt như rót mật, vài cơn gió mát thoảng qua làm mái tóc ai tung bay phơi phới. Trên sân trường diễn ra rất nhiều các trò chơi bổ ích phù hợp với lứa tuổi học sinh. Dưới gốc bàng râm mát, một nhóm bạn đang chơi trò bịt mắt bắt dê. Cảnh tượng trông hết sức thú vị khi các bạn cứ đi đi lại lại vòng quang gốc cây. Bạn bị bịt mắt đưa tay dò dẫm khắp nơi, những chú dê khác thì nín thở đứng yên một, thi thoảng vang lên một tiếng cười khúc khích.

Ở bãi cỏ xanh rộng là một tốp bạn nam đang chơi trò đá bóng. Các cầu thủ trên sân đều rất hăng say, nhiệt tình, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo nhưng tinh thần của các bạn thì không hề giảm sút, ngược lại càng say mê hơn. Những cổ động viên xung quanh thì hò hét khản giọng để cổ vũ cho đội mình yêu thích, mỗi lần quả bóng được sút vào lưới là một loạt các tiếng: “Vào rồi” reo lên đầy phấn khích. Ở góc khác, một số bạn nữ đang chơi chuyền, bàn tay của các bạn phải thật nhịp nhàng và khéo léo để nhặt que chuyền thật nhanh mà quả bóng không bị rơi xuống đất. Trông các bạn như những nghệ sĩ xiếc điêu luyện vậy.

Dưới bồn cây là mấy bạn đang ngồi tết tóc cho nhau. Bác phượng già đứng trầm ngâm dang rộng cánh tay che bóng mát để các bạn chơi đùa. Ở giữa sân trường, hai bạn nam chơi đá cầu đang thu hút rất nhiều sự chú ý của người xung quanh. Quả cầu lông vũ màu trắng bay qua bay lại thoăn thoắt, nhịp nhàng từ chân bạn này sang chân bạn kia. Mỗi lần quả cầu bay lên, mọi người lại nín thở, ngước mắt nhìn theo để xem bạn đối diện có đỡ được không. Trong sự ngỡ ngàng của người đứng xem, quả cầu vẫn không bị rơi xuống dù một thời gian khá lâu đã trôi qua. Ai cũng ngưỡng mộ sự dẻo dai, khéo léo cùng kĩ thuật đá cầu điêu luyện của các bạn, quả là những chân đá cừ khôi, những nghệ sĩ tung hứng thật xuất sắc.

Ở ghế đá, mấy bạn nhàn nhã hơn đang ngồi đọc sách hoặc say sưa thảo luận về một bài toán khó, thỉnh thoảng các bạn lại cười rộ lên vì phát hiện ra điều gì đó thú vị. Khung cảnh sân trường giờ ra chơi thật phong phú, đa dạng, ai cũng tham gia vào trò chơi một cách đầy hăng hái, say mê.

Tiếng trống lại vang lên một lần nữa. Mọi cuộc vui đành kết thúc trong niềm tiếc nuối. Giờ ra chơi tuy ngắn ngủi nhưng thật có ý nghĩa, nó là một cơn gió mát giúp chúng em thổi bay những mệt mỏi và tiếp thêm năng lượng để bắt đầu những giờ học bổ ích tiếp theo. Học sinh đã vào lớp hết, quang cảnh sân trường lại trở về vắng lặng như cũ, chỉ còn bác phượng già đứng lặng im như người bảo vệ cho sân trường.

Khách vãng lai đã xóa