Những câu hỏi liên quan
Công Chúa Họ Nguyễn
Xem chi tiết
Premis
9 tháng 4 2018 lúc 18:08

Trong sân trường em có trồng nhiều loại cây che bóng mát như: cây me tây, cây bàng, cây phượng,… Trong các loại cây đó, em thích nhất là cây phượng. Từ khi vào học lớp một em đã thấy nó đứng cạnh văn phòng ban giám hiệu.

Từ xa nhìn lại, cây phượng trông như một cái dù khổng lồ. Thân cây cao khoảng sáu bảy mét. Rễ cây bò trên mặt đất giống hình những con rắn đang trườn. Gốc cây to đến nỗi hai vòng tay em ôm không xuể, vỏ cây sần sùi, màu nâu, từ thân cây đâm ra nhiều nhánh rườm rà xanh biếc, cành cây phủ đầy lá xanh, mọc chĩa ra các phía. Tán lá phượng xòe rộng như một cái ô che mát cả một góc sân trường. Lá phượng là loại lá kép, nho nhỏ và mịn màng, xanh um như lá me non. Mỗi khi mùa hè sắp đến, từng chùm hoa đỏ thắm từ kẻ lá nhô ra xinh xắn, một làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm những cánh hoa phượng rung rinh như những cánh bướm, chúng em thường gọi là “Hoa học trò”. Quả phượng dài và dẹp như lưỡi liềm tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cây phượng. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, các chú chim cất tiếng hót líu lo trên cành, ong bướm bay lượn bên những cánh hoa hút mật. Dưới gốc cây, các bạn học sinh đang vui đùa, có nhóm chơi nhảy dây, đá cầu, có nhóm đang trò chuyện vui vẻ.

Em thích cây phượng này lắm và xem nó như một người bạn thân vì cây tỏa bóng mát cho chúng em vui chơi thỏa thích. Em cùng các bạn trong lớp không cho ai hái lá, chặt cành, thỉnh thoảng em còn nhặt lá vàng và mong sao cây phượng luôn trổ nhiều hoa lá đẹp.

DoNgocKhanhLinh
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Khánh
4 tháng 10 2018 lúc 20:52

Tre từ lâu đã trở thành hình ảnh không thể thiếu trong tiềm thức người dân lao động, nhất là những người xuất thân từ làng bản, dù đi xa đến đâu cũng không bao giờ quên được hình ảnh lũy tre làng.

Tre thường mọc thành lũy thành hành, không bao giờ đứng một mình. Nhìn từ xa, lũy tre như những cách tay ôm dài trùm lên bóng làng bản, xóm thôn. Rễ tre thuộc loại rễ chùm, gầy guộc và cằn cỗi nhưng bám rất chắc chắn vào đất giúp giữ cây không bị đổ trước những cơn gió dữ. Thân tre xanh thẫm, nhỏ nhắn nhưng dẻo dai, không dễ gì đổ, gãy. Trên thân có các đốt được phân ra nhìn kĩ có màu vàng nhạt. Lá dài, thon, nhọn, nhìn mong manh nhưng không dễ bị úa tàn. Họ nhà tre phải đến cả trăm họ, đông đúc, nào là: Tre Đồng Nai, nứa, mai, vầu Việt Bắc, trúc Lam Sơn, tre ngút ngàn rừng cả Điện Biên,… Dù là họ nào thì từ khi còn là măng tre, đã có dáng mọc thẳng, hiên ngang như vươn lên phía bầu trời không chịu cong bao giờ.

Cây tre đã góp phần tô điểm cho làng cảnh thêm tươi đẹp. Bên cạnh, cây đa, quá nước, sân đình, có lũy tre ôm ấp mái nhà càng làm cho khung cảnh quê hương trở nên thanh bình mang một vẻ đẹp riêng. Và cũng thật đẹp khi người xa xứ nghĩ về hình ảnh con trâu nhai cỏ bên dưới lũy tre làm hiện lên cả một khung cảnh cần lao yên ấm của dân lao động.
Tre gắn liền với làng cảnh như vậy, tre còn gắn liền với cuộc sống lao động của người nông dân một nắng hai sương. Tre để lợp mái, làm nhà. Tre trở thành cán cày, cán cuốc theo người nông dân ra đồng. Trở thành rổ, thành rá, thành thùng cho những mùa gặt hái, những buổi đi chợ của chị em. Tre đồng hành cùng mọi lứa tuổi để làm vui cuộc sống, làm đồ chơi cho những em bé, làm điếu cày cho ngươi già,… Tre còn để gói bánh trưng xanh ngày tết làm ấm lòng người dân những ngày thiêng liêng:
                                                          Lạt này gói bánh chưng xanh
                                                          Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng.

Không chỉ vậy, tre còn là vũ khí lợi hại trong kháng chiến, gậy che, chông tre, mũi tên tre đã dựng lên thành Tổ Quốc, đánh đuổi mọi gót chân xâm lược bao đời, đồng hành cùng dân ta trên con đường bảo vệ độc lập dân tộc. Chiến tranh đã đi qua nhưng những hình ảnh như Thánh Gióng bẻ tre ngoài sa trường làm cho quân giặc chết như ngả dạ thì còn mãi.
Ở tre có hết thảy những đức tính mà con người cần hoàn thiện: kiên cường, đoàn kết, thủy chung, can đảm, là biểu tượng cho con người, là niềm tự hào của dân tộc ta đã đi vào thơ ca trở thành đối tượng để ngợi ca, lưu giữ.

Tre cùng người Việt Nam trải qua bao thăm trầm của lịch sử, qua bao cuộc chiến tranh giữ nước. Tre xứng đáng là hình ảnh đại diện của tính kiên cường, bất khuất của người Việt, là biểu tượng muôn đời của dân tộc Việt Nam- biểu tượng của một nền văn hóa Việt.

               Học tốt  
 

DoNgocKhanhLinh
4 tháng 10 2018 lúc 20:58

cậu tự làm hả?

ong
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Xuân Hà
20 tháng 3 2018 lúc 20:33

                                                                                           Bài làm

Đố các bạn biết trong phòng tôi có một đồ dung phát ra được âm thanh là gì không? À! Nó chẳng phải là đồ chơi, mà là một vật dùng rất cần thiết cho học sinh bọn mình đó. Nó chính là một chiếc đồng hồ báo thức.

Cách đây hơn hai năm, ba tôi đã mua chiếc đồng hồ này trong một lần đi hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao". Nó nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, đáng yêu. Với thể hình tròn và dẹt như một khoanh bánh tét cắt ra đĩa trong ngày Tết, tôi có thể đặt gọn vào chụm long bàn tay của mình.

Thân đồng hồ được bọc một lớp vỏ màu xanh da trời. Mặt trước là một lớp kính trong suốt, tròn trịa, được ôm lấy bởi một đường viền mạ kền sang loáng. Bên trong kính có ghi những con số từ 1 đến 12, mỗi số cách nhau một khoảng rất đều đặn. Ở giữa là một trục được đính bởi ba cây kim dài ngắn khác nhau. Kim giờ và kim phút tưởng chừng như bất động, chỉ có kim giây là nhảy nhót nhưng từng nấc nhỏ nhít theo nhịp gỏ đều đều chẳng hề mệt mỏi. Mặt sau có hai cái núm: một núm điều chỉnh giờ, một núm dung để hẹn giờ. Mỗi khi đến giờ hẹn, tiếng kèn vang lên thật hùng tráng, trong nhịp điệu giục giã, hối thúc nghe thật vui tai và dễ làm cho em tỉnh ngủ. Bệ đỡ toàn than chiếc đồng hồ có hình dạng một chiếc nón lá bé xíu, giúp đứng vững trên bàn học của tôi. Nhờ chiếc đồng hồ mà tôi phân bổ được giờ giấc học tập và sinh hoạt nề nếp, hợp lý, đặc biệt là chẳng bao giờ đi học trễ.

Tôi đã xem chiếc đồng hồ báo thức như một vật kỷ niệm của ba. Tôi cũng thường ngắm nhìn và nâng niu nó trong lòng bàn tay của mình như một người bạn thân thiết. Tất nhiên, tôi giữ gìn nó rất cẩn thận.

Giáo viên
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Duy Khánh
29 tháng 3 2022 lúc 13:33

TL  :

Mỗi người đều có một sở thích riêng. Người thì yêu hoa huệ, hoa lan, hoa tulip,…nhưng em thích nhất là hoa hồng bạch - nàng công chúa của các loài hoa.

Hoa hồng bạch mới đẹp làm sao? Từ xa nhìn lại, hồng bạch như một cây nấm đội chiếc mũ trắng, trông rất dễ thương.

Thân hồng mảnh khảnh, tròn trịa, chỉ nhỉnh hơn chiếc đũa ăn cơm một tí, tỏa ra nhiều cành to, cành nhỏ chi chít, đan xen vào nhau. Trên các cành cây ấy là những chiếc gai như những chàng vệ sĩ bảo vệ nàng công chúa vậy. Lá hồng hình bầu dục, xung quanh có viền răng cưa đều đặn, tưởng như ai đã trang trí đường diềm cho nó. Mặt trên của lá xanh bóng, mặt dưới tim tím ram ráp nổi rõ các đường gân.

Nụ hoa hồng hình thoi, được bọc trong đài hoa thanh tân. Nụ hồng uống sương đêm, tắm ánh nắng ban mai và dần dần hé nở. Hoa hồng bạch không như hoa ly sáu cánh, hoa chanh năm cánh,…mà nó có nhiều cánh xếp chồng lên nhau hết lớp này đến lớp khác. Mỗi cánh mỏng, mịn như nhung. Màu nhụy vàng làm cho hồng bạch thêm rực rỡ. Hoa hồng bạch kiêu hãnh vươn cao trên cuống dài, hơi ngả về hướng mặt trời. Trong ánh nắng vàng tươi, ong bướm đều bị hoa hồng quyến rũ, bay rập rờn.

Vừa đẹp lại vừa thơm nên hồng bạch luôn có mặt trong các buổi tiệc, ngày sinh nhật… ngoài ra, tinh dầu hồng còn làm nước hoa cho các quý bà, quý cô, họ mang trên mình một hương thơm dịu dàng, tự nhiên.

Em yêu hoa hồng bạch lắm. Nó là biểu tượng của một tình bạn chân thành, là loài hoa cao quý luôn trang điểm cho đời thêm đẹp, thêm vui. Em thầm cảm ơn thiên nhiên đã ban tặng cho Trái đất một loài hoa đẹp như thiên thần vậy.

Khách vãng lai đã xóa
Phan Thùy Linh #$%
Xem chi tiết

Trong tất cả các loài hoa, em thích nhất hoa hồng. Trước sân nhà em có trồng một cây hoa hồng, bố em bảo trồng trước sân, thì chỉ cần mở cửa ra sẽ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Cây hoa hồng nhung đó có nguồn gốc từ nhà bà ngoại em, vì em thích hoa hồng nên bố em đã xin bà chiết một cành về trồng trước sân nhà. 
Thân của cây hoa hồng màu xanh, chỉ to hơn ngón tay một chút, thân cây có nhiều gai nhọn, khi bị đâm vào tay sẽ rất đau và có thể bị chảy máu. Lá của cây hoa hồng cũng là màu xanh và có những răng cưa ở viền lá. Cây hoa hồng ngày một lớn, và thế là sau những ngày tháng trông đợi, cây hoa đã ra những cái nụ đầu tiên, dần dần những cái nụ ấy nở thành những bông hoa rực rỡ. Cả cây hoa khoe sắc như một bức tranh tuyệt đẹp. Chúng bây giờ như những người bạn của em. Hằng ngày em chăm sóc chúng, còn chúng lại luôn nói với em rằng chị hãy học tập thật tốt, để bố mẹ vui lòng nhé. Em rất thích hoa hồng và yêu quý cây hoa hồng nhà em. Em và bố sẽ chăm sóc cây hoa thật cẩn thận để nó nở những bông hoa thật đẹp, tỏa ngát hương thơm cho đời.

Phan Thùy Linh #$%
4 tháng 3 2019 lúc 19:54

mùa nắng box toán anh lưu ý :đây là tả mỗi lá thôi không tả cả cây

diệp anh nguyễn
4 tháng 3 2019 lúc 19:55

Lá của cây vú sữa khá đặc biệt: mỗi cái lá cong cong nhưhình bầu bầu, có hai mặt khác màu. Mặt trên của lá láng bóng, màu xanh biếc. Mặt dưới của lá màu vàng đồng hay là một màu gì không rõ, nó là chất đỏ của đồng pha với màu nâu của lá. Lá vú sữa hơi cứng, gân lá nổi ở mặt dưới của phiến lá. Bẻ một lá vú sữa, từ gân lá cưng cứng đó, một dòng nhựa đục chảy ra. Nhựa đục đó có tính kết dính như keo. Người dân quê có lúc dùng nhựa lá vú sữa thay cho keo, hồ dán. 

nhớ k nha

Hà Anh Vũ
Xem chi tiết
Phạm Quỳnh Thư
12 tháng 5 2020 lúc 9:48

bạn ghi môn là toán thì ai giúp đc cho bạn chứ

Khách vãng lai đã xóa
-..-
12 tháng 5 2020 lúc 12:21

Giữa sân trường tôi, đứng sừng sững một cây phượng đang nở rộ những đóa hoa đỏ thắm. Tôi không biết nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng, khi tôi mới đặt chân vào trường đă thấy nó đứng đấy như một chàng hiệp sĩ hiên ngang, che chắn nắng mưa cho tụi nhỏ trường tôi.

 Thân cây rất to chắc phải mấy đứa chúng tôi ôm mới xuể, phần rễ cây rất phát triển nhô cả lên mặt đất, vô tình như một cái ghế tạo thành chỗ ngồi cho học sinh ở trường. Cây phượng có rất nhiều cành, cành to, cành nhỏ thi nhau vươn cao, xa để đón lấy ánh nắng mặt trời.Lá phượng rất đặc biệt, mỗi cành có rất nhiều cành lá, trên mỗi cành lá lại có nhiều lá con. Vì lá phượng nhỏ như vậy nên cả một cây phượng không tạo thành một bóng mát, những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống sân như những đốm sáng nhỏ trông rất đẹp. Mỗi khi hè đến, cả cây phượng chìm trong tiếng ve kêu, rất ồn ào nhưng lại vui tai, những chùm hoa phượng bắt đầu nở, rồi cả cây phượng nở hoa, che lấp những cành lá màu xanh, nhìn từ xa cây phượng đỏ rực cả một góc trời.Nếu không có tiếng ve, không có những chùm hoa phượng thì có ai biết hè đã đến từ bao giờ. Chúng tôi thường nhặt hoa phượng làm thành con bướm rồi đem nó ép vào trang vở như để cất giữ những kỉ niệm. Hoa phượng nở báo hiệu mùa hạ về, mùa thi đến, mùa chia tay thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu khiến ai cũng có cảm giác xốn xang. Thế rồi hoa phượng tàn, kết thành những quả phượng dài, cong cong mà mấy bạn con trai hay nhặt để làm kiếm. Khi quả phượng rụng hết, cây phượng cũng trụi lá và đợi đến mùa xuân để mọc lên những tán lá xanh non mơn mởn.Lũ học trò chúng tôi xem phượng như người bạn tri kỉ, chia sẻ những chuyện vui buồn. Cứ mỗi buổi ra chơi, chúng tôi lại tụ nhau ngồi dưới gốc phượng để tâm tình. Có bạn mặt rạng rỡ khoe với các bạn những điểm mười đỏ chói. Có bạn mặt buồn bực vì những chuyện không vui. Còn gì thích hơn được ngồi dưới gốc phượng, tận hưởng cái cảm giác mát mẻ, dễ chịu giữa trưa hè. Nghe những tiếng ve đang râm ran rạo rực như tan biến những cái mệt mỏi, căng thẳng sau giờ học. Trong không khí nhộn nhịp, nàng phượng vẫn lặng lẽ đứng nhìn chúng tôi vui chơi, đùa giỡn, tôi chợt thấy ánh mắt phượng rộn lên. Vẫy tay trong nắng. Rồi những buổi chúng tôi nhặt những cành phượng để chơi đá gà. Lũ học trò chúng tôi tụm năm, tụm ba lại mà không biết rằng phượng cũng đang đón chờ kết quả.

Cây phượng trên sân trường là người bạn của tôi, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đối với loại cây này. Có lẽ sau này khi rời xa mái trường này, tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ đến cây phượng ở sân trường này .

[ văn này không chép mạng không văn mẫu mà là văn do cái đầu mình làm ra mình có thêm và bớt nên không được hay nha ! :< ]

*Ryeo*

Khách vãng lai đã xóa
Phước Offline
12 tháng 5 2020 lúc 13:15

trả lời:
Tả cây bưởi

Ai đã từng được đến vùng đất Diễn vào dịp cuối năm chắc hẳn sẽ được ngắm nhìn những vườn bưởi Diễn với những với những chùm bưởi sai trĩu. Nhà nội em không có nhiều đất nhưng đây là nét đặc trưng của quê hương, ông vẫn giữ lại một cây ở góc sân vừa để lấy bưởi ăn, vừa để làm cảnh.

Cây bưởi nhà nội đã trồng từ lâu rồi nhưng cũng chỉ cao khoảng hơn một mét, chia thành nhiều cành nhỏ tỏa ra xung quanh. Thân cây to bằng cổ chân, màu rêu xám. Vỏ cây đã có những vết mốc. Rễ cây đâm sâu xuống lòng đất, hút chất dinh dưỡng nuôi cây. Cành cây như những cánh tay to khỏe, rắn chắc, nâng đỡ tán lá và quả. Lá bưởi to như bàn tay người lớn, dài, thắt lại ở giữa như cái nậm rượu.

Để tận hưởng hương thơm ngát, quyến rũ của hoa bưởi thì bạn phải đến vườn bưởi vào mùa xuân. Từng chùm hoa trắng muốt, hương thơm thoang thoảng theo gió, lấp ló trong những tán lá xanh mơn mởn. Khi có cơn gió thoảng qua, những cánh hoa trắng rơi lả tả quanh gốc cây. Nhiều người còn sử dụng hoa bưởi để pha chế vào các món ăn như nấu chè, ướp bột sắn.

Mùa xuân sắp hết cũng là lúc quả bưởi con được hình thành. Quả bưởi lớn rất nhanh. Lúc mới hình thành chúng bé bằng hòn bi, chỉ vài hôm sau chúng đã to bằng quả chanh, rồi bằng cái bát lúc nào không hay.

Vào cuối thu là lúc bưởi có thể ăn được, quả bưởi lúc này có màu vàng ươm, nặng trĩu cành, có mùi thơm ngọt. Bưởi Diễn có một đặc điểm là múi bưởi tròn căng, mọng nước, nhưng bóc rất dóc vỏ, tép bưởi không bị nát và chảy nước.

Cây bưởi có thể làm cây cảnh ngày Tết, quả bưởi để bày mâm ngũ quả, làm quà cho họ hàng, bạn bè. Lá và vỏ bưởi dùng để gội đầu, làm lá xông giải cảm, hoặc luộc ốc rất thơm. Hoa bưởi để ướp bột sắn, cho ta mùi thơm thoang thoảng, dịu mát.

Phải đến dịp tết giống bưởi Diễn mới có thể ăn được. Khi bưởi đã già người ta thường trẩy bưởi xuống, bôi vôi vào cuống quả bưởi, để dưới gầm giường, hoặc dưới đất cho bưởi xuống đường. Bưởi Diễn càng để héo ăn càng ngọt.

Em rất thích cây Bưởi Diễn bởi nó không chỉ là đặc sản quê hương em mà nó còn làm đẹp cho quang cảnh ngôi nhà nội thêm đẹp, thêm tràn trề sức sống. Em hi vọng giống Bưởi Diễn sẽ thích hợp trồng ở nhiều nơi để ngày càng nhiều người được thưởng thức món ăn dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn ấy.

hok tốt !
^_^

Khách vãng lai đã xóa
๖²⁴ʱŇDV_ Dεʋїℓ༉
Xem chi tiết
CHÁU NGOAN BÁC HỒ
12 tháng 1 2018 lúc 21:59

Tui tả ko theo văn mẫu 100% ko tin thì thôi

Mở bài:Người mà bé nhất trong gia đình em là em......

Thân bài:Năm nay em đã hơn 1 tuổi.Em có thân hình bụ bẫm,trắng trẻo.Má em phúng phính nhìn chỉ muốn "cắn".Đôi mắt tròn xoe đen láy như hạt nhãn.Cái miệng xinh xắn, hay cười,hay khóc.Mỗi khi cười lộ ra hai cái răng mới nhú nhìn như con thỏ trông đến là ngộ.Mỗi khi em cười đáng yêu là thế mỗi khi em khóc,hờn dỗi trông "đáng ghét" làm sao.Cái mồm gào to,cái mắt nhắm tịt,hai chân đạp đạp ăn vạ.Thế mà khi nói "đi mua bim bim thôi" hai đôi mắt mở to nói "đi đi".Lúc này,em lại nắm tay của em đòi đi chơi.Em cầm tay bé đưa lên cao để giữ thăng bằng.Bé thích chí bước liên tục.Những bước đầu thì chưa vững nhưng chỉ vài bước sau bé đã đi khá vững vàng.Bé mải bước không biết em bỏ tay từ lúc nào.Chợt phát hiện ra,bé ngồi phịch xuống đất.Được em động viên bé lại đứng dậy tập đi tiếp nhưng đòi em phải dắt tay tiếp.Mỗi lần, bước đi tiếng kêu chíp chíp làm bé càng thích thú.Có lần,bé cúi xuống để tìm ra tiếng kêu chíp chíp phát ra từ đâu khiến bé ngã kềnh ra vẫn không hết tò mò rồi bé túm lấy dép rồi ngắm nghía mãi.Tiếng xe mẹ về bé liền ngồi dậy hai tay vẫy vẫy rồi nói "mẹ mẹ".Lúc bé vui bé nói khiến cả nhà chẳng hiểu gì.Trong nhà chỉ có mẹ hiểu bé nói.

Kết bài:Em rất yêu bé

shinichi kudo
12 tháng 1 2018 lúc 22:01

  Bí bo bí bo... Ôi! Bé Ngọc, con gái anh trai em, giờ đã đến tuổi tập nói tập đi rồi đấy!

  Năm nay là Ngọc tròn một tuổi. Chao ôi! Bé có một thân hình mập mạp, bụ bẫm, tay chân có nhiều ngấn sâu, nhìn yêu lắm! Bé Ngọc điệu lắm cơ! Em cứ thích mặc những chiếc váy hồng có hình bông hoa những nàng công chúa hay những con vật ngộ nghĩnh. Ngọc có khuôn mặt tròn xoe , hai má bánh đúc, phũng pha phũng phĩnh. Đáng yêu lắm! Ngọc có mái tóc dày, đen nhánh, buộc hai ngà. Đôi mắt của Ngọc hai mí, to, đen nhánh và trong sáng hồn nhiên.Đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím, rất đáng yêu. Làn da em trắng trẻo, hồng hào.

  Bé Ngọc thích tập đi lắm! Chỉ là em sợ ngã. Có lúc em vịn vào thành giường đi cơ. Còn có lúc em nắm lấy tay em nhích từng bước một. Nhưng em thích lúc Ngọc tự đi cơ! Đôi chân trần mập mạp của Ngọc cứ nhích từng bước một.Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về phía mẹ, mặt nhăn nhó. Hai tay mũm mĩm đưa về phía mẹ sợ ngã. Đi được mấy bước thì khóc ré lên mẹ chạy đến vỗ về trìu mến thì lại cười khanh khách. Bây giờ, Ngọc nhà em cũng đang tập nói. Thấy em Ngọc nói chị...chị...Khi muốn đi chơi cô bé này lại chỉ vào cái mũ miệng nói i....i....Ngọc thích hát lắm! Có lúc em vừa hát vừa uốn éo như đang tập múa.Đặc biệt Ngọc rất thích xem quảng cáo. Khi trên TV chiếu quảng cáo em cười khanh khách lại còn hát theo nữa chứ. Đáng yêu lắm!

   Em yêu bé Ngọc nhiều lắm! Mong Ngọc sớm biết đi, biết nói để em có thể dắt bé đi chơi và bé sẽ  sớm trở thành người bạn nhỏ của em.

hà linh đoàn thị
12 tháng 1 2018 lúc 22:08

vd: hôm qua, em qua nhà bà ngoại chơi thì em gặp cô phương, khi đó cô đang bế bé mai đi chơi vòng quanh xóm.
   tên ở nhà của bé mai là nho, bé đã được 9 tháng tuổi rồi, bé đã chập chững biết đi và ú ớ biết nói vài từ. mặt bé phúng phính, đôi mắt tròn xoe, bé rất là nghịch ngợm. qua nhà cô phương chơi thì bé mai rất thích chơi cùng em. bé đòi em dẫn quanh sân nhà, một lúc sau khi đã chơi mệt và cảm thấy đói thì bé mai sẽ nói với em là: " đói rồi ,đói rồi" khi đó cô phương vừa nấu cháo xong, cô nhờ em bón cháo cho bé mai để cô có thể nấu bữa tối cho gia đình. vừa mới ăn cháo xong thì mắt bé đã líp díp buồn ngủ, vì vậy em đã bế bé vào cũi để cho bé ngủ. một lúc sau đã đến giờ đi học thêm, em chào tạm biệt cô phương, cô còn hẹn em khi nào lại đến chơi tiếp và trông em mai giúp cô......
p/s: trình độ mình vậy thôi.

Seven Love Because Dương
Xem chi tiết
STAR ZK
6 tháng 5 2018 lúc 21:48

Trong cuộc đời của mỗi người, ta sẽ gặp những người mà có lẽ ta không thể nào quên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta. Tôi cũng vậy, tôi có một người giáo viên luôn tồn tại trong trái tim tôi, cô giáo chủ nhiệm của tôi.

Cô giáo tôi năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, là một nhà giáo luôn tận tâm và hết mình với nghề. Cô không cao lắm, dáng người cô hơi gầy. Cô có làn da hơi nâu sạm mà khỏe khoắn. Mái tóc cô đen óng, mượt mà, dài đến ngang gáy, ôm lấy khuôn mặt trái xoan, cân đối. Đôi mắt coi sáng ngời như vầng sao, ẩn hiện sau làn mi cong, đen láy. Nơi khóe mắt cô đã dần xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, phải chăng đó là dấu hiệu của những năm tháng cô cống hiến hết mình cho nghề, cho học sinh thân yêu của mình. Đôi môi mỏng, lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện với học trò, với mọi người xung quanh. Mỗi khi cô cười, sau làn môi lại là hàm răng trắng đều như sứ, cùng đôi má lúm đồng xu nhỏ ẩn hiện nơi cánh môi, khiến cô càng duyên dáng, gần gũi với học sinh.

Cô ăn mặc không quá cầu kì, ngày ngày đến lớp, cô chỉ mặc áo sơ mi, quần âu giản dị, đôi khi vào dịp lễ, cô mới diện những bộ váy, áo dài rực rỡ. Nhưng dù cô mặc trang phục gì, trong mắt tôi, cô vẫn luôn tỏa sáng, xinh đẹp. Cô có giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Mỗi khi giảng bài, giọng nói cô như thu hút chúng tôi chú ý, đắm chìm vào trong từng bài giảng.
Cô ít khi trách mắng học sinh bao giờ mà thường chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Mỗi khi phải nặng lời với học trò, đôi mắt cô thường buồn bã, giọng nói cô đầy u sầu, có lẽ cô cũng đau lòng lắm, những lúc như vậy, chúng tôi thường cảm thấy có lỗi với cô và thương cô nhiều lắm. Cô luôn không quản thời gian, vất vả để truyền đạt kiến thức cho chúng tôi, chỗ nào không hiểu hay có bài tập nào khó, cô đều sẵn sàng hướng dẫn cho chúng tôi cách làm bài. Có lẽ, niềm hạnh phúc của cô chính là được nhìn lũ học trò thơ ngây ngày một trưởng thành, tiếp thu được tri thức. Với cô phải chăng như vậy là quá đủ.

Cứ mỗi chuyến đò qua sông, người lái đò lại quay trở lại, tiếp tục những chuyến hành trình đưa đò với những hành khách khác của mình. Cũng giống như cô giáo tôi vậy, cô đã đưa bao lứa học trò qua sông, hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách của một nhà giáo. Tôi rất yêu quý cô giáo của tôi. Tôi sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để khiến cô có thể tự hào

Seven Love Because Dương
6 tháng 5 2018 lúc 21:57

Văn mẫu bạn ạ

Nguyễn Dương Tùng Duy
Xem chi tiết
LINH_BẬN_CHƠI
29 tháng 1 2020 lúc 20:07

ko chép mẫu sao tí nữa mk chụp cho ảnh mk viết bài đó có 12dòng thôi

Khách vãng lai đã xóa
cường xo
29 tháng 1 2020 lúc 20:08

"Anh trồng cây đào trên quê hương ta

Khi mùa xuân đến hoa nở ngát rừng"

Lời bài hát vang lên từ đài phát thanh của xóm, ôi tết đã đến, em lại được ngắm những cây đào xinh tươi mẹ mua về trong những ngày xuân về.

Cây đào mẹ em mua về có gốc cây to, sần sùi như da cóc, nổi lên những u cục. Nhưng ít ai biết rằng, trong gốc cây ấy là một dòng nhựa đang chảy khắp nuôi cây. Những cành cây nhỏ tỏa tròn được cắt tỉa gọn gàng, cong cong như con tôm, chứa đầy sức sống mãnh liệt. Ở trên những cành cây mới xuất hiện những chồi non xanh mơn mởn. Lá đào rất mỏng, mang một màu xanh ngọc thanh thoát gợi cho ta cảm giác thoải mái khi ngắm nhìn. Hoa đào khi nở chúm chím, lúc bung ra khoe hương sắc trước gió mùa xuân như một cô thiếu nữ nhẹ nhàng e thẹn trước người mình yêu Hoa đào đẹp tinh khiết và thuần túy. Hoa đào tuy không thơm ngát như hoa li, không nồng nàn như hoa hồng, không thoang thoảng như lan tím nhưng có vẻ đẹp dịu dàng làm người ta đắm say. Hoa đào có nhiều cánh, mỏng như cánh bướm non đang bay lượn mơn man cùng gió xuân. Mẹ thiên nhiên tô điểm cho đào một màu phớt hồng như gò má người con gái. Nhụy hoa màu vàng lấp ló trong cánh hoa, được che chở và e ấp như đang gìn giữ một thứ quý giá.

Tả cây hoa đào ngày tết vào mùa xuân

Đào mang một vẻ đẹp khác biệt. Nhắc đến cây đào, em nhớ về những truyền thuyết mà ông kể cho em. Ngày xưa, phía đông núi Sóc Sơn có một cây hoa đào cổ thụ, cành lá xum xuê tràn đầy sức sống khác thường, bóng râm che phủ cả một khoảng rất rộng. Trên cây hoa đào khổng lồ ấy có hai vị thần tên là Trà và Uất Lũy trú ngụ, tỏa rộng uy quyền che chở cho dân chúng khắp vùng. Quỷ dữ hay ma quái nào bén mảng lui đến ắt khó tránh khỏi sự trừng phạt của hai vị thần linh. Ma quỷ khiếp sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần đến nỗi sợ luôn cả cây đào, chỉ cần trông thấy cành hoa đào thôi cũng đủ khiến chúng bỏ chạy xa bay.

Đến ngày cuối năm, cũng như các thần khác, hai thần Trà và Uất Lũy phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Trong mấy ngày Tết, hai thần vắng mặt ở trần gian nên để tránh ma quỷ tác oai tác quái, dân chúng đã đi hái những cành hoa đào về cắm trong lọ, trồng những cây đào trong nhà. Từ đó Đào trở thành loại cây phổ biến trong những hội đầu năm, những ngày lễ tết, đào và những cây khác như mai, cúc, quất mỗi cây mang một vẻ đẹp khác nhau. Chúng hài hòa tạo nên một bức tranh xuân tươi mới và tràn đầy sức sống.

Có lẽ, Đào trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam vào mỗi dịp tết đến xuân về. Và em cũng yêu quý cây đào, thích ngăm sắc đào ngày xuân.

Khách vãng lai đã xóa