hãy tự làm 1 bài thơ nói về mẹ giúp mk được ko ? thơ lục bát , tự do , ca dao đều được nhé !
Hãy tự sáng tác và viết 1 bài thơ về chủ đề mẹ hoặc mùa xuân(có thể là thơ 4,5 chư hoặc thơ lục bát nhưng ko được là thơ tự do và phải tự đặt tên cho bài thơ)
Qua những bài ca dao và thơ làm theo thể lục bát được học trong bài, em đã nắm được những đặc điểm cơ bản của thể thơ này. Dựa trên những hiểu biết đó, hãy làm thử một bài thơ lục bát về đề tài mà em yêu thích.
Giúp mk vs sáng mai mk HK rồi
Hãy làm thơ lục bát về chủ đề tự do
Lá vàng, đỏ rụng vào thu
Chị mây, chị gió liền ru chiếc cành.
Mùa xuân lá mọc màu xanh
Đàn chim bảo vệ lá lành của cây.
Màu xanh trải tận chân mây
Cô mưa ru lá ngủ say trên cành.
Bé lá ngủ dậy vai vươn
Thấy cây nâu xám, mình tròn, to cao.
Mùa hè bé lá gọi sao
Sao vàng cùng bé múa vào múa ra.
#chino
Thương sao mái ấm nhà em
Gia đình đoàn tụ dưới rèm trời mưa
Mái nhà trú nắng sớm trưa
Tối về văng vẳng đong đưa điệu đàn
Công cha vất vã không màng
Nghĩa mẹ sớm tối gọn gàng trước sau
Mở lời cất tiếng ngọt ngào
Chăm nom dạy dỗ luôn trao nụ cười
Đàn em học hỏi đùa chơi
Thân bằng quyến thuộc cơ ngơi xum vầy
Tình thân gắn kết đắp xây
Ông bà yên dạ thân gầy tâm an
Bà con hàng xóm trong làng
Khác nào khúc ruột mọi đàng có nhau
Bạn bè giữ mãi tình sâu
Thầy cô trọng nghĩa ghi vào tim em
Thảnh thơi giấc ngủ êm đềm
Nhẹ nhàng mỗi bước bên thềm gần xa
Đất trời thoáng rộng bao la
Em vui tất dạ lời ca thăng trầm
Đàn chim về tổ quây quần
Bướm ong bay lượn đầu sân cạnh vườn
Hoa cười lá vỗ khoe sương
Gia đình nhộn nhịp tình thương ngập tràn
Chủ đề : Lạnh ( nên ko nghĩ ra)
Mùa đông đang đến rất gần
Sương sương tưởng ấm ai ngờ rét run :))
hãy làm một bài thơ lục bát về mùa xuân thời covid giúp tớ với!!!!! nhớ là tự làm nhé
làm thơ lục bát về mẹ không tham khảo nha tự làm các bạn giúp mình với nhé
Cả đời mẹ vẫn theo con
Nắng mưa sương gió mãi còn đeo mang
Muối dưa nghịch cảnh trái ngang
Thơm tho trong sạch đàng hoàng yên vui
Xua đi bao cảnh bùi ngùi
Vì ta có mẹ đậm mùi nghĩa nhân
Dũa mài rèn luyện bản thân
Giữ gìn khí phách bình an mạnh lành
Mẹ cười hoa nở tươi xanh
Con vui thấy mẹ hiền lành đáng yêu
Cho dù cuộc sống liêu xiêu
Nhờ Người con hiểu được điều thâm sâu
Vững tay vượt sóng bể dâu
Sẻ chia chung sức thương nhau thật lòng
Tuy chưa hoàn hảo thắm hồng
Nhưng ta vẫn thấy ấm nồng tình thân.
hoc joi nha
Đề 1: Tự sáng tác bài thơ lục bát ngắn chủ đề về mái trường hoặc bạn bè.
Đề 2: Viết một bài thơ lục bát ngắn về cha, mẹ, ông, bà,hoặc thầy, cô.ới
Giúp em với ạ em đang cần gấp mong anh chị ko chép mạng ạ. ( Bài thơ về đề nào cx đc nhưng ko chép mạng) Em cảm ơn ạ!
tham khảo
đề 1
Thơ Lục Bát Về Thầy Cô, Mái Trường Hay ❤️️ Ý Nghĩa Nhất
Con về thăm lại trường xưa
Các em áo trắng ngây thơ nói cười
Từ đâu hàng lệ tuôn rơi
Con nghe vang vọng nụ cười ngày xưa
Con xa ngày ấy đến giờ
Con xa xa tiếng thầy cô giảng bài
Giờ về thăm lại trường ơi
Tóc thầy đã bạc điểm ngôi trên đầu
Xây bao nhiêu những nhịp cầu
Giờ đây cô cũng mái đầu pha sương
Cô thầy là những tấm gương
Hướng cho tuổi trẻ con đường mình đi.
đây bạn , đề 1 nhé
Hãy đọc 1 bài thơ lục bát tự chế về mẹ
Một đời mẹ thức nhiều đêm
Ru ru con cái êm êm mỗi ngày.
Mong sao con lớn mỗi ngày
Báo ơn cha mẹ ngày ngày vẫn mong.
( tự làm )
Thức đêm cả đời vì con
Đến khi con lớn mẹ còn chăm con.
Mẹ làm tất cả vì con
Mẹ luôn như vậy yêu con hơn mình.
hãy làm một bài thơ lục bát theo chủ đề tự do,ko chép mạng
bạn ơi lục bát biến thể được ko
yêu em anh để nằm ngang
tại vì anh muốn yêu em ngàn năm
ngàn năm văn hiến thơ hay
hay là ta sáng tác thêm một câu :
đầu lòng 2 ả tố nga
tắt đèn đóng của chữ a kéo dài
Mẹ cha sống đến tuổi già,
Không cần vật chất, chỉ là yên vui.
Con không hiểu được thì thôi…
Mẹ đành câm lặng, quẹt đôi lệ sầu…
Con giờ chỉ thiết sang giàu,
Bỏ quên cha mẹ bạc đầu đơn côi…
Ngẫm trong hiếu sự hiện đời,
Chỉ toàn hình thức, buông lơi tâm hiền.
Tánh tình loạn động, khùng điên,
Đẩy cha, đuổi mẹ bao phiên ra đường.
Song thân chẳng chỗ tựa nương,
Mà con đành bỏ không thương, không chào…
Ngày ngày thấy mẹ ra vào,
Mặt lơ ngó đấy, chẳng bao giờ cười.
Mẹ cần chi những cơ ngơi?
Chỉ cần con cái trọng nơi tinh thần!
Vậy mà con chẳng muốn gần,
Xa cha, cách mẹ, thích, cần lợi danh.
Phận nghèo sợi chỉ, áo manh,
Mẹ xưa đau đớn đẻ sanh con khờ,
Nuôi con lớn đến bây giờ,
Mẹ nào đòi hỏi, trông chờ tiền con?
Ngàn năm tâm hiếu đã mòn,
Bây giờ chữ hiếu không còn như xưa…
Người người chẳng kể nắng mưa,
Tranh danh, đoạt lợi, bỏ bừa mẹ cha.
Lại còn hắt hủi, kêu ca,
Không lo chăm sóc, còn la với rầy.
Mẹ già thân bệnh, ốm gầy,
Đã không cấp dưỡng còn hay bòn tiền.
Mẹ thương con cực-khổ-phiền,
Không đòi, không hỏi của tiền con chi!
Vậy mà con vẫn khinh khi,
Đành lòng xét nét, cả nghi mẹ hiền.
Chỉ vì tham một chữ tiền,
Bán tình ruột thịt, chia liền rõ ra.
Sợ mẹ ăn bám vào ta,
Quên luôn nghĩa mẹ, tình cha cao vời.
Mẹ đem ta đến với đời,
Nuôi ta khôn lớn, dạy thời nghĩa nhân.
Giờ đây ta bán tình thân,
Gạt phăng hiếu đức, thâm ân mẹ hiền.
Cũng do bởi hám đồng tiền,
Lợi danh mờ mắt, đảo điên tâm thần.
Mẹ ơi…! Đời khổ vô ngần!
Đừng đau, đừng khóc! Tình thân vỡ rồi…
Mẹ mong Phật cứu con ơi...!
Chẳng cầu cho mẹ chơi vơi thân già.
Lòng dù nặng trĩu, lệ sa,
Mẹ thành tâm nguyện Di Đà độ con!
Tình mẹ sánh tựa núi non,
Sông sâu, biển lớn, dành con hết rồi…
Mẹ nào oán trách con tồi?
Luôn thầm sám hối kiếp đời đắng cay…
Mẹ tin Nhân Quả xếp bày,
Luôn thầm hồi hướng giúp thay con khờ!
Mẹ đi nặng trĩu bơ vơ…
Con thì hể hả ngó lơ mẹ già.
Thôi thì mẹ trả hết mà...!
Không phiền con nữa, mẹ ra ngoài đường…
Mẹ già chẳng chốn tựa nương,
Vẫn cầu Bồ Tát vấn vương con giùm!
Đường xa dáng mẹ lum khum,
Hồng trần ác trược, gông cùm tái tê...
Tỉnh rồi! Mẹ gạt u mê,
Tín thành niệm Phật, Bồ Đề tâm khai.
Mẹ mừng được thấy Như Lai,
Con thì đọa mãi trong loài súc sanh…
Nếu ai còn chút tâm lành,
Kính thương cha mẹ, trời dành phước to.
Bạc tiền chớ giữ bo bo,
Của kho cũng hết, hãy cho đi nhiều!
Mấy lời pháp nhũ nhiễu điều,
Khuyên người hiếu thuận nghiệp tiêu, tội mòn.
Bằng không ác quả sẽ còn,
Muôn đời, ngàn kiếp chẳng sờn hết đâu!
Ngẫm trong thế cuộc bể dâu,
Mấy người tâm hiếu làm đầu hỡi ai...?
Gắng tu sửa để một mai,
Dạy hàng con cháu không sai Pháp lành.
Pháp kia chẳng diệt, chẳng sanh,
Pháp kia: Nhân - Quả tâm thành vâng theo.