Những câu hỏi liên quan
camcon
Xem chi tiết
Hồ_Maii
9 tháng 3 2022 lúc 21:14

Tham khảo

 

Trên chuyến xe khách về quê ngoại cùng mẹ em đã ngồi trong xe ngắm nhìn biết bao cảnh đẹp bình yên của quê hương. Khi xe dừng nghỉ tại một trạm dừng ngay chân đê, em đã được thấy một chú bò đang thong dong gặm cỏ.

Trước đây em đã nhiều lần nhìn thấy bò nhưng chỉ nhìn từ xa, chưa lần nào em lại đứng gần với con bò như ngày hôm ấy. Với thân hình to lớn, con bò nổi bật giữa những đám cỏ và cánh đồng lúa xanh tít tắp. Chỉ có một mình con bò được cọc ngay tại đó còn những con khác đều đã đi ăn ở phía xa. Con bò có màu da nâu đỏ đặc trưng, vì phơi nắng nhiều nên màu da của chúng như bị cháy nắng. Trên đầu nó đang nhú lên hai chiếc sừng nhìn như những cục bướu nổi to. 

Chú bò đang rất tập trung gặm bỏ, miệng của nó không ngừng gặm, giật và đưa cỏ vào trong nhai liên tục. Đôi tai to thi thoảng lai ve vẩy để đuổi ruồi, chiếc đuôi của nó cũng thế. Đuôi bó hoá ra lại có nhiều lông đến thế, riêng phần lông đuôi lại có màu đen, dài và hơi xoăn nhẹ, nhìn chẳng khác gì với tóc của con người. Chúng quất đuôi thật mạnh lên xuống vùng lưng và chân để đuổi ruồi muỗi làm phiền. 

Chốc chốc chú bò lại ngừng ăn, ngóc đầu lên và vểnh tai lên như đang nghe ngóng, cảnh giác, nếu thấy an toàn chú lại tiếp tục bữa ăn của mình. Con bò chẳng biết sợ người, khi em tiến lại gần để nhìn ngắm con bò kỹ hơn, nó cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn thong dong vừa bước đi vừa gặm cỏ.

Đối với em hình ảnh con bò đã gắn liền với hình ảnh quê hương thân yêu, con bò rất có ích vì giúp nhân dân lao động. Chúng hiền lành, thân thiện và rất chăm chỉ làm việc bất kể mưa nắng.

 

Bình luận (0)
Vũ Đào Duy Hùng (haeng20...
9 tháng 3 2022 lúc 21:15

Hôm nay trên đường đi học về em và các bạn đang vừa đạp xe vừa nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên có một con chó lao ra đường khiến chúng em bị một phen hú vía, đứa nào đứa nấy nháo nhác suýt ngã xe.

Con chó đó là giống chó béc-giê của nhà bác Năm, cả xóm này ai cũng biết nhà bác hay nuôi những con chó to và biết giữ nhà. Em sau khi bình tĩnh lại mới nhìn thật kỹ con chó. Con chó có bộ lông màu nâu đen, phần ngực lông màu vàng trắng nổi bật hơn hẳn. Lông nó dài, nhất là lông ở đuôi trông như một cái chổi lúa. 

Con chó to và mang vẻ hung dữ, nhớ lại từng bước chạy của nó em thấy giống như đang đuổi theo một tên trộm nào đó. Thân mình của con chó to và cao ngang với cái xe đạp của em, nhìn con chó phải nặng 30 đến 40 ki-lô-gam. Nó chạy xộc ra ngoài đường mà tiếng móng vuốt ở các bàn chân nghe chứ “quẹt quẹt”. Miệng nó thở hồng hộc, thè cái lưỡi dài và to ra bên ngoài miệng. 

Đôi tai nó dựng đứng lên như đang nghe ngóng tình hình, đôi mắt nó mở to tròn như đang cố tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Con chó chạy rất nhanh, cùng với thân hình to lớn khiến ai cũng phải hốt hoảng. Mãi sau khi bác Nam quát lớn, con chó mới thôi tìm kiếm và chạy lại vào nhà, bác nói nó đuổi một con mèo lạ nên mới chạy như thế ra đường. 

Con chó chạy ra đường thật nguy hiểm cho cả người và chính nó. Em mong mọi con chó sẽ luôn được bảo vệ an toàn và được đối xử thật tốt. Bởi chó không chỉ giúp ta canh giữ nhà mà còn là người bạn trung thành nhất của con người.

Bình luận (0)
Sarah Tran
9 tháng 3 2022 lúc 21:15

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, em thức dậy sớm để đi bộ tới trường. Trên con đường quen thuộc ấy, em bắt gặp một cô chim bồ câu đang thơ thẩn kiếm ăn bên vệ đường. Trông nó thật đáng yêu làm sao!

Cô nàng nổi bật với bộ lông trắng có vẻ mềm mại, mịn màng làm sao! Dưới cổ của nó có một dải lông màu xám nhạt giống một chiếc vòng trang sức điểm xuyết trên bộ váy màu trắng tinh khôi vậy. Thân nó nhỏ như cái bình trà của ông em. Đầu nó to hơn quả trứng gà một chút, cứ lắc la lắc lư thật khó hiểu. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như hạt cườm. Đôi mắt ấy trông thật đẹp và hiền lành.

Cô nàng có cái mỏ nhỏ, xinh xinh, màu đen như gỗ mun. Nó thường rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào cánh. Đôi cánh xếp gọn hai bên mình nhưng chỉ cần có động tĩnh là đôi cánh ấy sẵn sàng mở bung ra và bay vút lên trời. Hai chân nó nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Dáng cô nàng bước đi trông kiêu sa và duyên dáng với cái đuôi xoè rất đẹp mà chỉ riêng giống bồ câu Hà Lan mới có. Đôi khi, dường như thích thú hoặc vui sướng vì một điều gì đó, cô nàng xoè chiếc đuôi xinh đẹp, rung rung trong nắng. Có lẽ vì vậy mà cô nàng thu hút được mấy anh chàng bồ câu vây xung quanh mình.

Dường như đã kiếm được thức ăn cho no bụng, cô nàng đi chậm lại rồi giang rộng đôi cánh, "vút" một cái bay lên trời. Đôi cánh trắng xòe rộng, chao liệng rất điệu nghệ như một người nghệ sĩ múa đang biểu diễn vậy. Nó lượn đi lượn lại trên cây bàng hai vòng rồi biến mất, chỉ còn nghe thấy âm thanh "gù...gù...gù" của nó trên bầu trời xanh cao rộng.

Chim bồ câu là loài chim hiền lành và nhút nhát. Có lẽ vì thế mà cảnh vật trắng được xem như là biểu tượng của hòa bình.

Miêu tả con chim bồ câu

Bình luận (0)
Linh Yuko
Xem chi tiết

Cuối tuần, em theo bố đi Đồng Nai thăm một người bạn cũ của bố. Khi xe đừng ăn trưa dọc đường, em tình cờ trông thấy một con trâu đang ăn cỏ ven đường.

Con trâu lông đen mượt, to và cao, bề dài trâu áng chừng một mét rưỡi. Đầu trâu hình khối kim tự tháp. Sừng trâu cong cong hình lưỡi liềm, to bằng bắp tay em nhọn vút. Mắt trâu to và dài, lông mi của nó có màu trắng bạc như tóc một cụ già. Mũi trâu to, người ta xỏ một sợi dây thừng qua mũi trâu để dễ nắm dắt trâu đi. Con trâu đứng bên vệ đường điềm nhiên ăn co dọc theo bờ ruộng. Hàm trâu đưa qua, đưa lại nhai cỏ, tiếng trâu liếm cỏ nghe '"xực xực", nom rất ngon lành. Con trâu em trông thấy có lẽ là một con trâu cày vì vai nó lực lưỡng, bốn chân to còn bê bết bùn sình và ách cày đang tháo đổ ở ruộng. Chắc là chủ trâu cho trâu nghỉ ăn cỏ. Con trâu bước tới từng bước một, chậm rãi nhai cỏ, đuôi chủ trâu ve vẩy trông rất nhàn rỗi.

Con trâu là bạn của nhà nông, trâu giúp nông dân cày bừa. Phân trâu dùng để bón ruộng đất rất tốt. Ngày nay, mặc dù người ta dùng máy cày để cày ruộng nhưng trâu vẫn vô cùng cần thiết. Ở những đám ruộng nhỏ, khó đi thì dùng trâu cày tiện hơn cày máy. Trâu còn dùng để kéo xe, kéo các guồng xay xát như ép mía đểlàm đường theo kiểu sản xuất thủ công. Trâu còn dùng để trục bùn đáy ao nuôi tôm trong chăn nuôi thủy sản... Vì thế, bà con nông dân ta có câu: "Con trâu là đầu cơ nghiệp".

Được đi chơi xa cùng bố và được nhìn thấy một con trâu khỏe đẹp, trông thấy cảnh đồng quê thanh bình em rất vui sướng. Cảnh vật cũng làm cho em hiểu biết thêm về đời sống, sinh hoạt của nhà nông. Em sẽ học tập tốt để có khả năng cống hiến sức mình, giúp nông dân và trâu đỡ vất vả hơn.

 
Bình luận (0)
Aug.21
1 tháng 5 2019 lúc 18:54

Chủ nhật vừa qua, trên đường đi chơi cùng chị Hai em chợt gặp một cô gà mái dẫn đàn gà con đi tìm mồi, trông chúng thật dễ thương làm sao!

Cô gà mái mơ có dáng vẻ bệ vệ, mập mạp. Cô nặng khoảng hai ký, cao bằng đầu gối em, bộ lông đen tuyền, bóng mượt. Đầu cô tròn, to bằng một quả chanh. Cặp mắt tròn xoe, đen lay láy, luôn liếc ngang liếc dọc để canh chừng lũ con bé bỏng đáng yêu. Chiếc mỏ màu vàng quặp xuống và rất cứng cáp. Cổ không cao lắm, gắn liền với thân mình và được phủ bên ngoài một bộ lông màu xám pha đen. Thân mình cô mập mạp, khỏe mạnh, da thịt rắn chắc và nở nang. Trên thân là đôi cánh như hai chiếc quạt nan, màu nâu pha đen. Tô điểm thêm vẻ đẹp của cô là chiếc đuôi khá dài, hơi vểnh lên, lông đuôi cũng sơ xác lắm rồi, có lẻ vì cô đã dốc sức để lo lắng chu đáo cho đàn gà con. Đôi chân hơi thấp được phủ lên một bộ da vàng như mái ngói, ngón chân nhọn, sắc bén dùng để bới giun, tìm mồi cho gà con. Đàn gà con bụ bẩm to hơn quả trứng gà một chút, con nào cũng được khoác một bộ lông tơ màu vàng óng trông thật đáng yêu! Sáng sớm tinh sương cô gà mái tục tục gọi đàn con đi kiếm mồi, cô rất thương lũ gà con, cứ vài bước cô quay lại xem những đứa con của mình có bị lạc đàn không. Tìm được con giun nào là cô gắp lên, cất tiếng kêu "Tục, tục!" gọi lũ gà con lại, trông chúng tranh nhau miếng mồi như những cuộn len màu vàng lăn lông lốc dưới bãi cỏ xanh. Chợt anh chàng chó hung hăng xuất hiện, cô liền cất tiếng kêu quang quác gọi đàn con lại, cô dang đôi cánh cho đám gà con kéo nhau chạy vào lòng mình để nhận được sự che chở. Ăn uống đầy đủ xong, mẹ con cô gà mái lại quây quần bên nhau thật ấm áp, thân thương.

Em cảm thấy lòng mình dâng lên tình yêu thương khi nhìn thấy cảnh mẹ con cô gà mái đi tìm mồi. Giá như em có được cô gà mái và đàn gà con này nhỉ! Em muốn góp một phần nhỏ để cho cô gà mái đỡ vất vả và đẻ thêm nhiều trứng, nở nhiều gà con.

Bình luận (0)

Bài làm:

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, em thức dậy sớm để đi bộ tới trường. Trên con đường quen thuộc ấy, em bắt gặp một cô chim bồ câu đang thơ thẩn kiếm ăn bên vệ đường. Trông nó thật đáng yêu làm sao!

Cô nàng nổi bật với bộ lông trắng có vẻ mềm mại, mịn màng làm sao! Dưới cổ của nó có một dải lông màu xám nhạt giống một chiếc vòng trang sức điểm xuyết trên bộ váy màu trắng tinh khôi vậy. Thân nó nhỏ như cái bình trà của ông em. Đầu nó to hơn quả trứng gà một chút, cứ lắc la lắc lư thật khó hiểu. Đôi mắt đen láy,tròn xoe như hạt cườm. Đôi mắt ấy trông thật đẹp và hiền lành.

Cô nàng có cái mỏ nhỏ, xinh xinh, màu đen như gỗ mun. Nó thường rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào cánh. Đôi cánh xếp gọn hai bên mình nhưng chỉ cẩn có động tĩnh là đôi cánh ấy sẵn sàng mở bung ra và bay vút lên trời. Hai chân nó nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Dáng cô nàng bước đi trông kiêu sa và duyên dáng với cái đuôi xoè rất đẹp mà chỉ riêng giống bồ câu Hà Lan mới có. Đôi khi, dường như thích thú hoặc vui sướng vì một điều gì đó, cô nàng xoè chiếc đuôi xinh đẹp,rung rung trong nắng. Có lẽ vì vậy mà cô nàng thu hút được mấy anh chàng bồ câu vây xung quanh mình.

Dường như đã kiếm được thức ăn cho no bụng, cô nàng đi chậm lại rồi giang rộng đôi cánh, "vút" một cái bay lên trời. Đôi cánh trắng xòe rộng, chao liệng rất điệu nghệ như một người nghệ sĩ mua đang biểu diễn vậy. Nó lượn đi lượng lại trên cây bàng hai vòng rồi biến mất, chỉ còn nghe thấy âm thanh "gù...gù...gù" của nó trên bầu trời xanh cao rộng.

Chim bồ câu là loài chim hiền lành và nhút nhát. Có lẽ vì thế mà cánh chim bồ câu trắng được xem như là biểu tượng của hòa bình.

Bình luận (0)
Thanh Truc Nguyen Dam
Xem chi tiết
(っ◔◡◔)っ ♥ Kiera ♥
13 tháng 4 2022 lúc 20:40

Tham khảo:

Hôm nay trên đường đi học về em và các bạn đang vừa đạp xe vừa nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên có một con chó lao ra đường khiến chúng em bị một phen hú vía, đứa nào đứa nấy nháo nhác suýt ngã xe.

Con chó đó là giống chó béc-giê của nhà bác Năm, cả xóm này ai cũng biết nhà bác hay nuôi những con chó to và biết giữ nhà. Em sau khi bình tĩnh lại mới nhìn thật kỹ con chó. Con chó có bộ lông màu nâu đen, phần ngực lông màu vàng trắng nổi bật hơn hẳn. Lông nó dài, nhất là lông ở đuôi trông như một cái chổi lúa. 

Con chó to và mang vẻ hung dữ, nhớ lại từng bước chạy của nó em thấy giống như đang đuổi theo một tên trộm nào đó. Thân mình của con chó to và cao ngang với cái xe đạp của em, nhìn con chó phải nặng 30 đến 40 ki-lô-gam. Nó chạy xộc ra ngoài đường mà tiếng móng vuốt ở các bàn chân nghe chứ “quẹt quẹt”. Miệng nó thở hồng hộc, thè cái lưỡi dài và to ra bên ngoài miệng. 

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
20 tháng 9 2019 lúc 2:13

Đề số 2:

   Chủ nhật vừa rồi em được chú Ba dẫn đi Thảo Cầm Viên chơi. Ở đó em được ngắm nhìn bao nhiêu là loài thú. Nhưng con vật mà em ấn tượng nhất chính là con voi.

 Con voi trong vườn bách thú dường như đã già lắm rồi. Thân hình của nó cao lớn sừng sững, cái bụng to và tròn. Da của nó xám xịt, dầy và nhăn nheo. Bốn chân nó to như bốn cây cột nhà. Cái vòi dài, mềm như một con đỉa khổng lồ. Nhưng chú Ba bảo rằng chính cái vòi dài và tưởng như mềm nhũn, yếu ớt kia là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại của loài voi. Chúng mang sức mạnh khôn tả. Hai tai voi to, bè, phe phẩy như hai chiếc quạt. Đôi mắt to, trông thật hiền từ. Cặp ngà trắng muốt và nhọn hoắt, giương ra phía trước, tưởng chừng như chúng luôn sẵn sàng nghênh chiến với kẻ thù. Riêng cái đuôi voi thì thật ngộ nghĩnh, bởi so với thân hình to lớn của voi, cái đuôi lại bé tí, với một dúm lông ở cuối đuôi phẩy qua, phẩy lại. Trông thật buồn cười.

   Con vật to lớn ấy bước đi những bước chậm chạp thế nhưng cái thân hình khổng lồ, nặng nề bỗng trở nên linh hoạt khi được người quản tượng đùa đến bể nước. Voi ta hớn hở thả chiếc vòi dài của mình vào bể, hút nước rồi xịt ngược lên thân mình. Đôi mắt trầm buồn bỗng trở nên nhanh nhẹn, cái đuôi càng phe phẩy dữ. Người quản tượng ném cho nó một khúc mía, voi ta nhanh nhảu dùng vòi quắp lấy và đưa lên miệng, đôi bàn chân giậm giậm xuống đất như tỏ ý biết ơn.

   Ra về rồi em còn nhớ mãi về con vật to lớn mà hiền từ ấy. Nhất định sẽ có một ngày em trở lại thăm nó.

Bình luận (0)
mon cute hạt me
1 tháng 5 2021 lúc 8:32

Miu, là cái tên mà em hay gọi chú mèo nhỏ đáng yêu của nhà em. Em và Miu gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt lắm, đó là một ngày mùa đông, gió đông bắc thổi lạnh thấu tận xương, em đang trên đường đi siêu thị về cùng mẹ.

Miu xuất hiện trong chiếc thùng nhỏ, bên trong có một ít vải lót và tiếng kêu không dứt thật tội nghiệp của chú mèo con. Lúc ấy, Miu chắc mới được khoảng một tuần tuổi. Thân mình nhỏ vừa bằng bàn tay người lớn. Bộ lông màu vàng đậm, mượt và hơi rối. Bốn cái chân bé xíu màu trắng tinh, lòng bàn chân mềm mềm hồng hào ban đầu hơi lạnh, tái đi vì rét. Cái đầu nhỏ xíu, chỉ bằng nắm tay em. Hai chiếc tai dựng đứng, cùng cặp mắt to tròn như hai viên bi ve ngập nước, chớp chớp liên tục không che nổi sự đáng yêu, thông minh của chú mèo con. Con mắt đen ấy, mỗi khi em nhìn vào lại thấy có gì thật sâu xa không thể hiểu hết, mà lại thấy Miu đáng yêu hơn biết bao. Chiếc mũi màu hồng hồng, nhỏ bằng chiếc cúc áo lúc nào cũng hơi ươn ướt, động đậy nhè nhẹ như để cảm nhận không khí xung quanh. Cái miệng nhỏ xinh, mỗi khi làm nũng hay vui, buồn đều cất lên tiếng kêu "meo, meo... " thật đáng yêu. Đến bây giờ, Miu vẫn đáng yêu như thế nhưng đã được một tuổi rồi. Trở thành một cậu bé nhanh nhẹn, hoạt bát và rất tinh nghịch. Mỗi khi rảnh, em và Miu quấn quýt nhau không rời. Miu rất thích chơi với len, được em dẫn đi dạo và tắm nắng vào mỗi sáng. Có khi em đang học, Miu lấp ló ở phía sau bàn, vang lên tiếng kêu nhỏ nhỏ, đưa đôi mắt long lanh nhìn em, những lúc như thế, em lại đặt bút xuống, bế Miu lên vuốt ve chú một chút thì chú mới chịu.

Miu luôn đồng hành cùng em trong cả lúc vui và lúc buồn, đối với em Miu như là người bạn thân vậy. Em nhất định sẽ chăm sóc cho Miu thật tốt để Miu khỏe mạnh, bên cạnh em mãi.

tham khảo nha
Bình luận (0)
nguyễn ngọc thủy ngân
Xem chi tiết
Doraemon ( Team Gà Công...
5 tháng 5 2019 lúc 10:00

Cuối tuần, em theo bố đi Đồng Nai thăm một người bạn cũ của bố. Khi xe đừng ăn trưa dọc đường, em tình cờ trông thấy một con trâu đang ăn cỏ ven đường.

Con trâu lông đen mượt, to và cao, bề dài trâu áng chừng một mét rưỡi. Đầu trâu hình khối kim tự tháp. Sừng trâu cong cong hình lưỡi liềm, to bằng bắp tay em nhọn vút. Mắt trâu to và dài, lông mi của nó có màu trắng bạc như tóc một cụ già. Mũi trâu to, người ta xỏ một sợi dây thừng qua mũi trâu để dễ nắm dắt trâu đi. Con trâu đứng bên vệ đường điềm nhiên ăn co dọc theo bờ ruộng. Hàm trâu đưa qua, đưa lại nhai cỏ, tiếng trâu liếm cỏ nghe '"xực xực", nom rất ngon lành. Con trâu em trông thấy có lẽ là một con trâu cày vì vai nó lực lưỡng, bốn chân to còn bê bết bùn sình và ách cày đang tháo đổ ở ruộng. Chắc là chủ trâu cho trâu nghỉ ăn cỏ. Con trâu bước tới từng bước một, chậm rãi nhai cỏ, đuôi chủ trâu ve vẩy trông rất nhàn rỗi.

Con trâu là bạn của nhà nông, trâu giúp nông dân cày bừa. Phân trâu dùng để bón ruộng đất rất tốt. Ngày nay, mặc dù người ta dùng máy cày để cày ruộng nhưng trâu vẫn vô cùng cần thiết. Ở những đám ruộng nhỏ, khó đi thì dùng trâu cày tiện hơn cày máy. Trâu còn dùng để kéo xe, kéo các guồng xay xát như ép mía đểlàm đường theo kiểu sản xuất thủ công. Trâu còn dùng để trục bùn đáy ao nuôi tôm trong chăn nuôi thủy sản... Vì thế, bà con nông dân ta có câu: "Con trâu là đầu cơ nghiệp".

Được đi chơi xa cùng bố và được nhìn thấy một con trâu khỏe đẹp, trông thấy cảnh đồng quê thanh bình em rất vui sướng. Cảnh vật cũng làm cho em hiểu biết thêm về đời sống, sinh hoạt của nhà nông. Em sẽ học tập tốt để có khả năng cống hiến sức mình, giúp nông dân và trâu đỡ vất vả hơn.

k meeeeeeeee

Bình luận (0)
Doraemon ( Team Gà Công...
5 tháng 5 2019 lúc 10:00

Em sinh ra và lớn lên ở thành phố. Vì xa xôi em chưa một lần về chơi quê nội. Hè lớp ba vừa rồi em theo bố về thăm nội, và đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một con ngựa kéo xe.

Chiếc xe thổ mộ cũ kĩ càng làm nổi bật hình ảnh con ngựa xinh đẹp, dáng vẻ rất cường tráng. Con ngựa cao hơn một mét khoác một bộ lông màu nâu bóng mượt. Thân hình nó thon lằn chắc nịch. Bờm nó dài được chải thắng cắt tỉa cẩn thận. Đầu ngựa dài, hai lai to, dựng đứng. Hai lỗ mũi ươn ướt phập phồng. Ngực nó nở nang, bốn chân cao to mang móng sắt. Người ta xỏ dây thừng vào mũi ngựa để làm dây cương và choàng qua vai nó cái ách gỗ của cỗ xe thổ mộ. Đứng tại ngã ba đường, chủ xe và chú ngựa kiên nhẫn đón khách. Chú ngựa được cho ăn cỏ và uống nước pha với đường đen trong cái xô luôn luôn móc theo xe. Chú ngựa uống nước trong xô đuôi không ngừng ve vẩy hết sang phái lại sang trái. Chiếc xe chỉ có dăm chỗ ngồi. Khi bố con em ngồi vào chỗ, bác xe ngựa ra roi cho ngựa chạy. Chú ngựa chạy đều đều khá nhanh còn bác chủ xe khề khà nói chuyện. Chú ngựa gõ móng sắt lên mặt đường nghe lộp cộp, lộp cộp làm em nhớ tới bài hát bố dạy em hát khi em còn bé: "Ngựa phi, ngựa phi đường xa..."'

Nuôi ngựa rất có ích vì ở nông thôn ngựa là sức kéo thay cho xe vận tải nhẹ. Vùng núi cao, dốc núi gập ghềnh, ngựa cũng giúp con người đỡ nhọc nhằn chùn chân, mỏi gối. Cho nên dù thời hiện đại xe cộ máy móc không thiếu nhưng người dân nông thôn và miền núi vẫn thích nuôi ngựa.

Ngựa là con vật khỏe mạnh, có nghĩa và trung thành với chủ. Trong chiến tranh, ngựa giúp người chiến đấu chống quân thù. Trong thời hòa bình, ngựa giúp nhân dân ta sản xuất. Hình ảnh chú ngựa và xe thổ mộ thật thanh bình, nên thơ, chân chất, mộc mạc như hương đồng gió nội của quê mẹ ngọt ngào.

Bình luận (0)
Linh Linh
5 tháng 5 2019 lúc 10:00

Bài Mẫu Số 1: Tả Một Con Vật Mà Em Chợt Gặp Trên Đường

Cuối tuần, em theo bố đi Đồng Nai thăm một người bạn cũ của bố. Khi xe đừng ăn trưa dọc đường, em tình cờ trông thấy một con trâu đang ăn cỏ ven đường.

Con trâu lông đen mượt, to và cao, bề dài trâu áng chừng một mét rưỡi. Đầu trâu hình khối kim tự tháp. Sừng trâu cong cong hình lưỡi liềm, to bằng bắp tay em nhọn vút. Mắt trâu to và dài, lông mi của nó có màu trắng bạc như tóc một cụ già. Mũi trâu to, người ta xỏ một sợi dây thừng qua mũi trâu để dễ nắm dắt trâu đi. Con trâu đứng bên vệ đường điềm nhiên ăn co dọc theo bờ ruộng. Hàm trâu đưa qua, đưa lại nhai cỏ, tiếng trâu liếm cỏ nghe '"xực xực", nom rất ngon lành. Con trâu em trông thấy có lẽ là một con trâu cày vì vai nó lực lưỡng, bốn chân to còn bê bết bùn sình và ách cày đang tháo đổ ở ruộng. Chắc là chủ trâu cho trâu nghỉ ăn cỏ. Con trâu bước tới từng bước một, chậm rãi nhai cỏ, đuôi chủ trâu ve vẩy trông rất nhàn rỗi.

Con trâu là bạn của nhà nông, trâu giúp nông dân cày bừa. Phân trâu dùng để bón ruộng đất rất tốt. Ngày nay, mặc dù người ta dùng máy cày để cày ruộng nhưng trâu vẫn vô cùng cần thiết. Ở những đám ruộng nhỏ, khó đi thì dùng trâu cày tiện hơn cày máy. Trâu còn dùng để kéo xe, kéo các guồng xay xát như ép mía đểlàm đường theo kiểu sản xuất thủ công. Trâu còn dùng để trục bùn đáy ao nuôi tôm trong chăn nuôi thủy sản... Vì thế, bà con nông dân ta có câu: "Con trâu là đầu cơ nghiệp".

Được đi chơi xa cùng bố và được nhìn thấy một con trâu khỏe đẹp, trông thấy cảnh đồng quê thanh bình em rất vui sướng. Cảnh vật cũng làm cho em hiểu biết thêm về đời sống, sinh hoạt của nhà nông. Em sẽ học tập tốt để có khả năng cống hiến sức mình, giúp nông dân và trâu đỡ vất vả hơn.

Bài Mẫu Số 2: Tả Một Con Vật Mà Em Chợt Gặp Trên Đường

Em sinh ra và lớn lên ở thành phố. Vì xa xôi em chưa một lần về chơi quê nội. Hè lớp ba vừa rồi em theo bố về thăm nội, và đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một con ngựa kéo xe.

Chiếc xe thổ mộ cũ kĩ càng làm nổi bật hình ảnh con ngựa xinh đẹp, dáng vẻ rất cường tráng. Con ngựa cao hơn một mét khoác một bộ lông màu nâu bóng mượt. Thân hình nó thon lằn chắc nịch. Bờm nó dài được chải thắng cắt tỉa cẩn thận. Đầu ngựa dài, hai lai to, dựng đứng. Hai lỗ mũi ươn ướt phập phồng. Ngực nó nở nang, bốn chân cao to mang móng sắt. Người ta xỏ dây thừng vào mũi ngựa để làm dây cương và choàng qua vai nó cái ách gỗ của cỗ xe thổ mộ. Đứng tại ngã ba đường, chủ xe và chú ngựa kiên nhẫn đón khách. Chú ngựa được cho ăn cỏ và uống nước pha với đường đen trong cái xô luôn luôn móc theo xe. Chú ngựa uống nước trong xô đuôi không ngừng ve vẩy hết sang phái lại sang trái. Chiếc xe chỉ có dăm chỗ ngồi. Khi bố con em ngồi vào chỗ, bác xe ngựa ra roi cho ngựa chạy. Chú ngựa chạy đều đều khá nhanh còn bác chủ xe khề khà nói chuyện. Chú ngựa gõ móng sắt lên mặt đường nghe lộp cộp, lộp cộp làm em nhớ tới bài hát bố dạy em hát khi em còn bé: "Ngựa phi, ngựa phi đường xa..."'

Nuôi ngựa rất có ích vì ở nông thôn ngựa là sức kéo thay cho xe vận tải nhẹ. Vùng núi cao, dốc núi gập ghềnh, ngựa cũng giúp con người đỡ nhọc nhằn chùn chân, mỏi gối. Cho nên dù thời hiện đại xe cộ máy móc không thiếu nhưng người dân nông thôn và miền núi vẫn thích nuôi ngựa.

Ngựa là con vật khỏe mạnh, có nghĩa và trung thành với chủ. Trong chiến tranh, ngựa giúp người chiến đấu chống quân thù. Trong thời hòa bình, ngựa giúp nhân dân ta sản xuất. Hình ảnh chú ngựa và xe thổ mộ thật thanh bình, nên thơ, chân chất, mộc mạc như hương đồng gió nội của quê mẹ ngọt ngào.

Bài Mẫu Số 3: Tả Một Con Vật Mà Em Chợt Gặp Trên Đường

Chủ nhật vừa qua, trên đường đi chơi cùng chị Hai em chợt gặp một cô gà mái dẫn đàn gà con đi tìm mồi, trông chúng thật dễ thương làm sao!

Cô gà mái mơ có dáng vẻ bệ vệ, mập mạp. Cô nặng khoảng hai ký, cao bằng đầu gối em, bộ lông đen tuyền, bóng mượt. Đầu cô tròn, to bằng một quả chanh. Cặp mắt tròn xoe, đen lay láy, luôn liếc ngang liếc dọc để canh chừng lũ con bé bỏng đáng yêu. Chiếc mỏ màu vàng quặp xuống và rất cứng cáp. Cổ không cao lắm, gắn liền với thân mình và được phủ bên ngoài một bộ lông màu xám pha đen. Thân mình cô mập mạp, khỏe mạnh, da thịt rắn chắc và nở nang. Trên thân là đôi cánh như hai chiếc quạt nan, màu nâu pha đen. Tô điểm thêm vẻ đẹp của cô là chiếc đuôi khá dài, hơi vểnh lên, lông đuôi cũng sơ xác lắm rồi, có lẻ vì cô đã dốc sức để lo lắng chu đáo cho đàn gà con. Đôi chân hơi thấp được phủ lên một bộ da vàng như mái ngói, ngón chân nhọn, sắc bén dùng để bới giun, tìm mồi cho gà con. Đàn gà con bụ bẩm to hơn quả trứng gà một chút, con nào cũng được khoác một bộ lông tơ màu vàng óng trông thật đáng yêu! Sáng sớm tinh sương cô gà mái tục tục gọi đàn con đi kiếm mồi, cô rất thương lũ gà con, cứ vài bước cô quay lại xem những đứa con của mình có bị lạc đàn không. Tìm được con giun nào là cô gắp lên, cất tiếng kêu "Tục, tục!" gọi lũ gà con lại, trông chúng tranh nhau miếng mồi như những cuộn len màu vàng lăn lông lốc dưới bãi cỏ xanh. Chợt anh chàng chó hung hăng xuất hiện, cô liền cất tiếng kêu quang quác gọi đàn con lại, cô dang đôi cánh cho đám gà con kéo nhau chạy vào lòng mình để nhận được sự che chở. Ăn uống đầy đủ xong, mẹ con cô gà mái lại quây quần bên nhau thật ấm áp, thân thương.

Em cảm thấy lòng mình dâng lên tình yêu thương khi nhìn thấy cảnh mẹ con cô gà mái đi tìm mồi. Giá như em có được cô gà mái và đàn gà con này nhỉ! Em muốn góp một phần nhỏ để cho cô gà mái đỡ vất vả và đẻ thêm nhiều trứng, nở nhiều gà con.

Bài Mẫu Số 4: Tả Một Con Vật Mà Em Chợt Gặp Trên Đường

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, em thức dậy sớm để đi bộ tới trường. Trên con đường quen thuộc ấy, em bắt gặp một cô chim bồ câu đang thơ thẩn kiếm ăn bên vệ đường. Trông nó thật đáng yêu làm sao!

Cô nàng nổi bật với bộ lông trắng có vẻ mềm mại, mịn màng làm sao! Dưới cổ của nó có một dải lông màu xám nhạt giống một chiếc vòng trang sức điểm xuyết trên bộ váy màu trắng tinh khôi vậy. Thân nó nhỏ như cái bình trà của ông em. Đầu nó to hơn quả trứng gà một chút, cứ lắc la lắc lư thật khó hiểu. Đôi mắt đen láy, tròn xoe như hạt cườm. Đôi mắt ấy trông thật đẹp và hiền lành.

Cô nàng có cái mỏ nhỏ, xinh xinh, màu đen như gỗ mun. Nó thường rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào cánh. Đôi cánh xếp gọn hai bên mình nhưng chỉ cẩn có động tĩnh là đôi cánh ấy sẵn sàng mở bung ra và bay vút lên trời. Hai chân nó nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Dáng cô nàng bước đi trông kiêu sa và duyên dáng với cái đuôi xoè rất đẹp mà chỉ riêng giống bồ câu Hà Lan mới có. Đôi khi, dường như thích thú hoặc vui sướng vì một điều gì đó, cô nàng xoè chiếc đuôi xinh đẹp, rung rung trong nắng. Có lẽ vì vậy mà cô nàng thu hút được mấy anh chàng bồ câu vây xung quanh mình.

Dường như đã kiếm được thức ăn cho no bụng, cô nàng đi chậm lại rồi giang rộng đôi cánh, "vút" một cái bay lên trời. Đôi cánh trắng xòe rộng, chao liệng rất điệu nghệ như một người nghệ sĩ mua đang biểu diễn vậy. Nó lượn đi lượng lại trên cây bàng hai vòng rồi biến mất, chỉ còn nghe thấy âm thanh "gù...gù...gù" của nó trên bầu trời xanh cao rộng.

Chim bồ câu là loài chim hiền lành và nhút nhát. Có lẽ vì thế mà cánh chim bồ câu trắng được xem như là biểu tượng của hòa bình.

~ Học tốt ~

Miyako Masumi

Bình luận (0)
huỳnh thị bảo minh
Xem chi tiết
Hoilamgi
2 tháng 5 2018 lúc 19:27

Với truyền hình cáp chương trình trên ti vi phong phú hơn. Một số kênh truyền hình chuyên về một chương trình nào đó và rất được khán giả ưa chuộng. Trong số đó em rất yêu thích chương trình "Thế giới động vật”. Hôm nay chương trình ấy giới thiệu hình ảnh và tập tính sống của chim đại bàng.

Đại bàng còn gọi là chim ưng là một loài chim săn mồi cỡ lớn. Đại bàng loại lớn có chiều dài cơ thể hơn một mét nặng bảy ki-lô-gam. Nó có cái đầulớn như quả đấm của võ sĩ quyền anh. Bộ lông của đại bàng là một áo choàng đẹp: lông đầu màu trắng ngà hơi pha màu kem sữa, lông mình và lông cánh màu đen, lông ngực và lông bụng của đại bàng màu trắng. Mắt của đại bàng to, hơi xếch, có màu do cam viền quanh con người rất đẹp. Mỏ của nó cứng, màu nâu khoằm xuống. Sải cánh của đại bàng dài từ một mét rưỡi đến hai mét. Đại bàng thường làm tổ trên núi cao hoặc cây cao. Tổ của chúng rất lớn và mỗi năm chúng lại tha về tổ nhiều cành cây mới để làm cho tổ kiên cố hơn trước. Đại bàng có dáng đẹp và uy dũng. Nó là loài chim săn mồi giỏi, thường được thợ săn nuôi và huấn luyện để bắt mồi. Đại bàng biểu tượng cho sức mạnh và lòng can đảm, tầm nhìn xa và sự bất tử. Nó được coi là vua của không trung và sứ giả của vị thần lối cao. Vì thế hình ảnh đại bàng được dùng đế làm huy hiệu cho một số lực lượng như Trung tâm rình báo Mỹ. Đại bàng là chúa tể các loài chim giống như hô là chúa sơn lâm của rừng sơn vậy.

Đại bàng là con chim đẹp và dũng mãnh. Em rất thích chim đại bàng. Em ao ước lớn lên em cũng mạnh mẽ, bay cao và bay xa trên con đường sự nghiệp như chim đại bàng bay giữa không trung vậy.

Bình luận (0)
Winersenan  ๖ۣۜ ღ๖ۣۜHuyề...
2 tháng 5 2018 lúc 19:28

Trong gia đình em, bố và em rất yêu thích động vật. Đặc biệt là bố em, bố rất thích chăm sóc và nuôi những con vật nhỏ xinh. Em còn nhớ, cách đây 2 năm, sau chuyến đi công tác dài ngày, bố em đã mang về một chú chó con màu đen tuyền còn bé rất đẹp. Từ ngày ấy, chú chó trở thành người bạn thân thiết với gia đình em đến tận bây giờ.

Ngày hôm ấy, em vẫn còn nhớ em là người xung phong đòi đặt tên cho nó. Bất kỳ cái tên nào của bố hay mẹ đều bị em gạt đi và đòi đặt bằng cái tên của mình nghĩ. Bố mẹ em khi ấy cũng chỉ cười rồi đồng ý. Từ đó, chú chó nhỏ có tên là Cún – một cái tên vô cùng dễ thương.

Cún khoác lên mình một bộ lông màu đen tuyền, óng mượt và rất dày. Em rất thích xoa đầu và vuốt ve bộ lông mềm mượt ấy mỗi khi chơi đùa cùng Cún. Mỗi lần đến mùa rụng lông, ba mẹ em đều dành thời gian để cùng nhau tắm cho nó. Bố em nói làm vậy không chỉ là làm sạch bộ lông mà còn tránh để bị đám rận làm tổ trên người nó nữa. Mỗi lần tắm, Cún đều rất ngoan ngoãn hưởng thụ chứ chẳng hề bỏ chạy như con chó hàng xóm đâu.

Cún nhà em có một đôi mắt sáng có hai cái đốm trắng xinh xinh ở bên trên. Bà nội em mỗi lần lên chơi, nhìn thấy nó lại khen là Cún có mắt khôn, giữ nhà được. Mỗi lần như vậy, Cún lại nhảy lên rồi chạy vài vòng quanh sân như đang bày tỏ niềm vui vì được khen của mình vậy. Đúng như lời bà nói, Cún trông nhà giỏi lắm. Chỉ cần thấy người lạ tới gần cổng là nó kêu lên liên tục. Nhưng nếu là khách của bố hay mẹ thì lại ngoan ngoãn nằm im trong căn nhà nhỏ của mình.

Không chỉ vậy, Cún chạy nhanh và khỏe lắm. Đôi chân trông ngắn thế mà nhanh lắm. Mới về vài ngày thôi mà nó đã sớm quen thân với mấy con chó hàng xóm. Mỗi lần cuộc thi chạy của chúng diễn ra, Cún đều là người chạy nhanh nhất, bỏ xa những con chó còn lại.

Mỗi lần em đi học về, đứng từ xa đã thấy Cún đứng chờ ở ngoài cồng rồi. Chỉ cần nghe thấy tiếng em gọi thôi là ngay lập tức nó vẫy đuôi mừng rối rít rồi. Cún rất thích được em vuốt ve và nựng má. Mỗi lần như vậy, nó lại lim dim mắt nằm ngoan ngoãn, cái đuôi vểnh lên vẫy rối rít.

Mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ chỉ cần gọi tên là nó ngoe nguẩy cái đuôi, chạy thật nhanh đến bên bát cơm mẹ mang đến như kiểu ai đó sẽ giành mất khẩu phần của nó vậy. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà mẹ rất thích cho nó ăn bởi không cần phải quét dọn cơm thừa.

Em rất yêu quý Cún. Nhờ có Cún mà nhà em luôn an tâm không lo bị trộm cắp. Em mỗi ngày sẽ chăm sóc nó cẩn thận để nó khỏe mạnh và chóng lớn.

Bình luận (0)
nguyenvandoanh
2 tháng 5 2018 lúc 19:43

Kì nghỉ hè vừa qua, em được bố mẹ cho đi chơi ở sở thú. Thú vật và chim muông ở đây đa dạng, phong phú, rất đẹp. Dễ thương và gây cho em nhiều ấn tượng nhất là chú voi con.

Chú voi còn nhỏ được ở chung một chuồng cùng với mẹ. Chú voi cao độ một mét, da chú màu xám nhạt. Lớp lông tơ mịn và thưa không che được làn da còn non của chú so với làn da dày xám xịt của mẹ voi. Đầu chú voi to gấpđôi đầu con trâu lớn, hai tai giống hai cái quạt dài, thòng hai bên má voi. Đôi mắt chú to, tròn và dài, hình chiếc lá, đen láy. Cái vòi của chú ngộ nghĩnh uốn cong thật xinh xắn. Cặp ngà mới nhú bé xíu trông thật dễ thương. Bốn chân chú voi to, mỗi chân to bằng bắp đùi của em. Khi chú voi quỳ xuống, chân trước cong lại, bụ bẫm rất dễ thương. Đuôi chú voi dài, cuối đuôi có một nhúm lông hết ve vẩy bên phải lại sang bên trái. Trên cái lưng bè bè, bằng phẳng của chú, lớp lông tơ dày lúc chú chào đời còn chưa rụng hết. Lông tơ chổ ấy mọc thành hàng theo sống lưng đến tận đuôi voi. Chú voi con sinh tại sở thú chẳng nhớ biết gì về rừng xanh? Hay người ta đem mẹ con chú từ rừng về sở thú? Em chỉ thấy chú voi con đi lại trông cái chuồng chật hẹp, thỉnh thoảng ăn một vài mẩu mía do khách tham quan đưa ra, dù biển cấm du khách cho thú vật ăn treo ngay tại chuồng. Tại sở thú, voi được nhân viên tắm rửa và cho ăn theo khẩu phần quy định. Sở thú cũng rất cần cho con người, nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng để các cháu biết về các chủng loài vật trên thế giới. Nhưng theo em, tự do của thú là được sống ở rừng xanh mới thực sự đem lại cho thú sự sinh sôi nảy nở, tự nhiên và đầy đủ hơn. Qua chương trình "Thế giới động vật”, em được biết ở những nước phát triển, người ta nuôi thú trong khu rừng bảo tồn. Em mơ ước Việt Nam mình sẽ có nhiều khu rừng bảo tồn như thế.

Em rất yêu chú voi con. Đi chơi sở thú về, em chợt mơ ước lớn lên em sẽ học ngành sinh học, nghiên cứu về đời sống của thú vật. Em sẽ cố gắng học giỏi để biến ước mơ của mình thành hiện thực



 

Bình luận (0)
Phạm Thị Kim Ngân
Xem chi tiết
Đồng Việt Trí
29 tháng 4 2022 lúc 20:37

Cuối tuần, em theo bố đi Đồng Nai thăm một người bạn cũ của bố. Khi xe đừng ăn trưa dọc đường, em tình cờ trông thấy một con trâu đang ăn cỏ ven đường.

Con trâu lông đen mượt, to và cao, bề dài trâu áng chừng một mét rưỡi. Đầu trâu hình khối kim tự tháp. Sừng trâu cong cong hình lưỡi liềm, to bằng bắp tay em nhọn vút. Mắt trâu to và dài, lông mi của nó có màu trắng bạc như tóc một cụ già. Mũi trâu to, người ta xỏ một sợi dây thừng qua mũi trâu để dễ nắm dắt trâu đi. Con trâu đứng bên vệ đường, hồn nhiên ăn cỏ dọc theo bờ ruộng. Hàm trâu đưa qua, đưa lại nhai cỏ, tiếng trâu liếm cỏ nghe '“xực xực”, nhìn rất ngon lành. Con trâu em trông thấy có lẽ là một con trâu cày vì vai nó lực lưỡng, bốn chân to còn bê bết bùn sình và ách cày đang tháo đổ ở ruộng. Chắc là chủ trâu cho trâu nghỉ ăn cỏ. Con trâu bước tới từng bước một, chậm rãi nhai cỏ, đuôi chủ trâu ve vẩy trông rất nhàn rỗi.

Con trâu là bạn của nhà nông, trâu giúp nông dân cày bừa. Phân trâu dùng để bón ruộng đất rất tốt. Ngày nay, mặc dù người ta dùng máy cày để cày ruộng nhưng trâu vẫn vô cùng cần thiết. Ở những đám ruộng nhỏ, khó đi thì dùng trâu cày tiện hơn cày máy. Trâu còn dùng để kéo xe, kéo các guồng xay xát như ép mía để làm đường theo kiểu sản xuất thủ công. Trâu còn dùng để trục bùn đáy ao nuôi tôm trong chăn nuôi thủy sản… Vì thế, bà con nông dân ta có câu: "Con trâu là đầu cơ nghiệp”.

Được đi chơi xa cùng bố và được nhìn thấy một con trâu khỏe đẹp, trông thấy cảnh đồng quê thanh bình em rất vui sướng. Cảnh vật cũng làm cho em hiểu biết thêm về đời sống, sinh hoạt của nhà nông. Em sẽ học tập tốt để có khả năng cống hiến sức mình, giúp nông dân và trâu đỡ vất vả hơn.

Bình luận (0)
Lê Thanh Bình
30 tháng 4 2022 lúc 15:12

Hôm nay trên đường đi học về em và các bạn đang vừa đạp xe vừa nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên có một con chó lao ra đường khiến chúng em bị một phen hú vía, đứa nào đứa nấy nháo nhác suýt ngã xe.

Con chó đó là giống chó béc-giê của nhà bác Năm, cả xóm này ai cũng biết nhà bác hay nuôi những con chó to và biết giữ nhà. Em sau khi bình tĩnh lại mới nhìn thật kỹ con chó. Con chó có bộ lông màu nâu đen, phần ngực lông màu vàng trắng nổi bật hơn hẳn. Lông nó dài, nhất là lông ở đuôi trông như một cái chổi lúa.

Con chó to và mang vẻ hung dữ, nhớ lại từng bước chạy của nó em thấy giống như đang đuổi theo một tên trộm nào đó. Thân mình của con chó to và cao ngang với cái xe đạp của em, nhìn con chó phải nặng 30 đến 40 ki-lô-gam. Nó chạy xộc ra ngoài đường mà tiếng móng vuốt ở các bàn chân nghe chứ “quẹt quẹt”. Miệng nó thở hồng hộc, thè cái lưỡi dài và to ra bên ngoài miệng.

Đôi tai nó dựng đứng lên như đang nghe ngóng tình hình, đôi mắt nó mở to tròn như đang cố tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Con chó chạy rất nhanh, cùng với thân hình to lớn khiến ai cũng phải hốt hoảng. Mãi sau khi bác Nam quát lớn, con chó mới thôi tìm kiếm và chạy lại vào nhà, bác nói nó đuổi một con mèo lạ nên mới chạy như thế ra đường.

Con chó chạy ra đường thật nguy hiểm cho cả người và chính nó. Em mong mọi con chó sẽ luôn được bảo vệ an toàn và được đối xử thật tốt. Bởi chó không chỉ giúp ta canh giữ nhà mà còn là người bạn trung thành nhất của con người.

Bình luận (0)
phùng phương linh
Xem chi tiết
Dương Đức Hà
6 tháng 5 2021 lúc 8:15

Nắng chiếu lung linh trên hoa vàng, chợt tia nắng về trong ánh mùa sang. Gió mãi mơn man bên cánh hoa hồng người em yêu tìm về trong cuộc sống..."

Tiếng nhạc từ ti vi nhà ai vọng ra ngoài đường khiến em cảm thấy háo hức lạ thường. Đất trời đang bước sang xuân nên ai cũng cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Cảm giác như đang có một nguồn sống mới trào lên trong lồng ngực vậy. Sáng nay em dậy sớm để đi bộ đến trường. Và chợt em trông thấy một chú mèo tam thể đang thong thả bước trên con đường phía đối diện. Chao ôi, chú mèo ấy mới đẹp làm sao!

Trông chú ta còn khá nhỏ, chắc chưa tới một tuổi. Bộ lông mượt mà vì chúng vẫn còn là lông tơ nên có vẻ hơi xù lên với ba màu vàng, đen, nâu xen kẽ với nhau. Một điều vô cùng kì lạ là phần lông ở dưới ức, dưới bụng của chú lại trắng tinh, không có vệt màu khác nào. Cái đầu của chú ta chỉ nhỉnh hơn quả cam một chút, nghiêng nghiêng sang hai bên như để quan sát mọi thứ xung quanh. Hai cái tai nhỏ hình tam giác thỉnh thoảng lại lay động, rung rinh vì âm thanh nào đó mà chú ta nghe được. Khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét ngây ngô rất đáng yêu. Em thích nhất là đôi mắt của chú. Đôi mắt ấy tròn xoe, màu xanh nước biển luôn chuyển động không ngừng. Bốn cái chân ngắn củn đỡ lấy thân hình nhỏ mập mạp nhưng chú ta di chuyển khá nhanh. Thỉnh thoảng đang đi chú ta lại dừng lại, ngồi dưới bóng râm của cái cây ven đường để liếm láp bộ lông, nhìn xung quanh rồi lại tiếp tục đi.

Em thấy vô cùng tò mò, không biết chú mèo nhỏ này muốn đi đâu nhỉ? Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên em đã quyết định sẽ đi theo xem chú ta muốn đi đâu. Chú ta men theo con đường, cần thận đi và quan sát, đến một căn nhà nhỏ màu xanh nhạt thì chút ta dừng lại, cất tiếng kêu "meooo...meoooo". Đợi một lát thì cũng có tiếng kêu đáp lại và có một chú mèo trắng tinh xuất hiện trên ban công. A, thì ra chú ta đi tìm bạn của mình, chắc là để chơi cùng hoặc phơi nắng cùng nhau. Chú mèo này thông minh thật. Có lẽ nhà chú ta cũng ở gần đây thôi, và cả hai chú mèo đều chơi với nhau từ khi còn bé. Chú mèo tam thế nhảy phốc lên một cái rồi rất nhanh trèo lên ban công của căn nhà. Bóng dáng hai chú mèo nhỏ vờn nhau, vui đùa ngoài ban công mới đáng yêu làm sao. Chơi chán rồi, chúng nằm dài người ra phơi nắng trên ban công, hai mắt lim dim trông thật lười biếng.

Em mải quan sát hai con mèo đáng yêu ấy mà suýt chút nữa bị trễ giờ học. Em chạy vội đến trường mà trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ đến con mèo tam thể thông minh, dễ thương em gặp lúc sáng. Tối nay về nhà, em sẽ xin mẹ mua cho một chú mèo để nuôi, vì em cũng muốn có một chú mèo vừa thông minh, vừa đáng yêu như thế.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Mai Anh Nguyen
6 tháng 5 2021 lúc 8:13

Cuối tuần, em theo bố đi về quê thăm ông bà. Khi xe đừng ăn trưa dọc đường, em tình cờ trông thấy một con trâu đang ăn cỏ ven đường.

Con trâu lông đen mượt, to và cao, bề dài trâu áng chừng một mét rưỡi. Đầu trâu hình khối kim tự tháp. Sừng trâu cong cong hình lưỡi liềm, to bằng bắp tay em nhọn vút. Mắt trâu to và dài, lông mi của nó có màu trắng bạc như tóc một cụ già. Mũi trâu to, người ta xỏ một sợi dây thừng qua mũi trâu để dễ nắm dắt trâu đi. Con trâu đứng bên vệ đường điềm nhiên ăn co dọc theo bờ ruộng. Hàm trâu đưa qua, đưa lại nhai cỏ, tiếng trâu liếm cỏ nghe ‘“xực xực”, nom rất ngon lành. Con trâu em trông thấy có lẽ là một con trâu cày vì vai nó lực lưỡng, bốn chân to còn bê bết bùn sình và ách cày đang tháo đổ ở ruộng. Chắc là chủ trâu cho trâu nghỉ ăn cỏ. Con trâu bước tới từng bước một, chậm rãi nhai cỏ, đuôi chủ trâu ve vẩy trông rất nhàn rỗi.

Con trâu là bạn của nhà nông, trâu giúp nông dân cày bừa. Phân trâu dùng để bón ruộng đất rất tốt. Ngày nay, mặc dù người ta dùng máy cày để cày ruộng nhưng trâu vẫn vô cùng cần thiết. Ở những đám ruộng nhỏ, khó đi thì dùng trâu cày tiện hơn cày máy. Trâu còn dùng để kéo xe, kéo các guồng xay xát như ép mía đểlàm đường theo kiểu sản xuất thủ công. Trâu còn dùng để trục bùn đáy ao nuôi tôm trong chăn nuôi thủy sản… Vì thế, bà con nông dân ta có câu: “Con trâu là đầu cơ nghiệp”.

Được đi chơi xa cùng bố và được nhìn thấy một con trâu khỏe đẹp, trông thấy cảnh đồng quê thanh bình em rất vui sướng. Cảnh vật cũng làm cho em hiểu biết thêm về đời sống, sinh hoạt của nhà nông. Em sẽ học tập tốt để có khả năng cống hiến sức mình, giúp nông dân và trâu đỡ vất vả hơn.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hà Ngọc Lam
6 tháng 5 2021 lúc 18:49

Vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của em , bà ngoại có tặng em một chú mèo rất dễ thương và đáng yêu. Vừa nhìn thấy chú là em đã vui mừng và thích thú lắm!Em thường gọi chú với cái tên dễ thương là Mi.

“Meo, meo, meo”, hôm nào cũng vậy, cứ khi em ngồi vào bàn học bài là chú Mi lại đến nằm dụi đầu vào chân em. Mi thân thiết và gắn bó với em từng ngày.

Ngày bà ngoại cho, con mèo chỉ bằng chai nước khoáng nhỏ nhưng bây giờ thì nó đã to bằng cái chai Cô-ca đại bự. Toàn thân chú được bao phủ một màu vàng và điểm thêm vài vệt trắng làm cho chiếc áo của chú lại càng thêm đẹp. Cái đầu của chú to hơn quả bóng ten-nít một chút. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve và sáng như đèn pha. Cái mũi phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt như người bị cúm sổ mũi vậy. Cái tai của chú mới thính làm sao ! Chỉ một tiếng động nhỏ, chú đều phát hiện được đó là tiếng gì, có cần phải giải quyết hay không. Cái tai và cái mũi đó chính là cái ra-đa của chú để phát hiện những tên chuột láu lỉnh hay phá hoại, ăn trộm thóc gạo của người. Cổ Mi được quàng một chiếc khăn màu trắng đục. Bốn cái chân không cao lắm so với thân hình chú nhưng lại chạy rất nhanh. Dưới bàn chân là một lớp thịt dày, mịn, màu hồng nhạt.

Bà em bảo những miếng thịt đó giúp Mi di chuyển nhẹ nhàng, không gây một tiếng động nhỏ, làm cho nhiều chú chuột không ngờ. Những chiếc vuốt của chú rất nhọn và sắc. Đã có lần, những chiếc vuốt đó đã để lại dấu vết trên tay em khi em đùa vui, nghịch ngợm với chú. Chính những chiếc vuốt đó là thứ vũ khí lợi hại của chú mà mỗi con chuột khi nhìn thấy phải kinh hoàng. Mỗi khi muốn chơi với em, chú lại dùng đầu rụi vào tay em rồi lấy những cái vuốt ấy cào cào nhẹ vào bàn tay em. Chao ôi ! Cái đuôi của chú mới dẻo làm sao ! Chiếc đuôi như một cái dấu ngã, chẳng giấu vào đâu được. Hôm nào cũng vậy, chú ta cứ ngủ khì. Thế nhưng lũ chuột cũng chẳng dám ra quấy phá vì chú rất tinh, cũng có thể lũ chuột cảnh giác, nghĩ là Mi đang rình chúng đấy. Ban đêm, Mi ta mới đi làm cho chủ. Chú ta biết hết đường đi lối lại của bọn chuột.

Không con chuột nào chạy thoát nếu chú đã phát hiện được. Có lần, em được chứng kiến nó bắt chuột ban ngày. Có lẽ, con chuột đó đói quá phải đi ăn trộm ban ngày. Chú Mi ngụy trang rất khéo, chú nằm khuất sau cái chổi cạnh chân hòm cáng thóc. Một con chuột nhắt rất tinh ranh, mắt lấm lét, đi nhẹ nhàng đến định trèo lên hòm thóc để chui vào ăn thóc. Mi nằm yên như đang ngủ. Bỗng “chụp” một cái, chỉ nghe thấy tiếng“chít” tuyệt vọng, Mi ta đã vồ gọn con mồi trong móng vuốt của chú. Hả hê với chiến thắng của mình, Mi tha con chuột đó ra vườn. Chú nhả con chuột ra, lấy cái chân trước vờn đi vờn lại con chuột đó. Con chuột vội chạy đi nhưng chạy sao thoát. Em nghĩ con chuột đó chỉ sợ đã chết. Thế rồi, chú ta ung dung ngồi chén hết con chuột nhắt đó. Mỗi lần chú bắt được chuột, em đều vuốt ve động viên chú. Đến bữa, em lại thưởng cho chú những miếng ăn ngon nhất. Mi tỏ vẻ sung sướng lắm.

Mi ăn rất ít, hàng ngày chú ta ăn không hết một bát cơm. Khi ăn, chú ta cứ nhỏ nhẻ từng tí một. Em thường nghe mọi người nói “ăn như mèo” quả không sai. Dù đói đến đâu thì Mi cũng ăn rất từ tốn. Khác với Vàng- chú cún tinh nghịch nhà em, cứ ăn hùng hục. Vàng và Mi rất thân với nhau. Ngày nào, chúng cũng chơi đùa với nhau mà không có xích mích gì cả.

Buổi sáng, khi nắng vàng trải khắp sân, Mi nằm duỗi dài bốn chân, mắt lim dim, trông thật đáng yêu. Thỉnh thoảng , nó lại cho tay lên mặt cào cào, như là nó đang rửa mặt. Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm xong, bao giờ Mi cũng tranh thủ ngồi vào lòng em nũng nịu.

Em rất yêu quý Mi. Míu không chỉ là vật kỉ niệm của bà ngoại tặng cho em mà nó còn là “dũng sĩ diệt chuột” của nhà em. Mi giúp nhà em rất nhiều trong chiến dịch diệt chuột. Từ ngày có Mi, nhà em không còn lo lũ chuột quấy phá. Em sẽ chăm sóc Mi cho khỏe, chơi với Mi vui vẻ để làm theo đúng lời dặn của bà em khi bà tặng Mi cho em.Vào những ngày rảnh rỗi em sẽ cùng Mi chơi.

ko chép mạng nha

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hắc_Thiên_Tỉ
Xem chi tiết
 Bùi Bảo Anh
24 tháng 11 2019 lúc 13:10

Em sinh ra và lớn lên ở thành phố. Vì xa xôi em chưa một lần về chơi quê nội. Hè lớp ba vừa rồi em theo bố về thăm nội, và đó là lần đầu tiên em nhìn thấy một con ngựa kéo xe.

Chiếc xe thổ mộ cũ kĩ càng làm nổi bật hình ảnh con ngựa xinh đẹp, dáng vẻ rất cường tráng. Con ngựa cao hơn một mét khoác một bộ lông màu nâu bóng mượt. Thân hình nó thon lằn chắc nịch. Bờm nó dài được chải thắng cắt tỉa cẩn thận. Đầu ngựa dài, hai lai to, dựng đứng. Hai lỗ mũi ươn ướt phập phồng. Ngực nó nở nang, bốn chân cao to mang móng sắt. Người ta xỏ dây thừng vào mũi ngựa để làm dây cương và choàng qua vai nó cái ách gỗ của cỗ xe thổ mộ. Đứng tại ngã ba đường, chủ xe và chú ngựa kiên nhẫn đón khách. Chú ngựa được cho ăn cỏ và uống nước pha với đường đen trong cái xô luôn luôn móc theo xe. Chú ngựa uống nước trong xô đuôi không ngừng ve vẩy hết sang phái lại sang trái. Chiếc xe chỉ có dăm chỗ ngồi. Khi bố con em ngồi vào chỗ, bác xe ngựa ra roi cho ngựa chạy. Chú ngựa chạy đều đều khá nhanh còn bác chủ xe khề khà nói chuyện. Chú ngựa gõ móng sắt lên mặt đường nghe lộp cộp, lộp cộp làm em nhớ tới bài hát bố dạy em hát khi em còn bé: "Ngựa phi, ngựa phi đường xa…"'

Nuôi ngựa rất có ích vì ở nông thôn ngựa là sức kéo thay cho xe vận tải nhẹ. Vùng núi cao, dốc núi gập ghềnh, ngựa cũng giúp con người đỡ nhọc nhằn chùn chân, mỏi gối. Cho nên dù thời hiện đại xe cộ máy móc không thiếu nhưng người dân nông thôn và miền núi vẫn thích nuôi ngựa.

Ngựa là con vật khỏe mạnh, có nghĩa và trung thành với chủ. Trong chiến tranh, ngựa giúp người chiến đấu chống quân thù. Trong thời hòa bình, ngựa giúp nhân dân ta sản xuất. Hình ảnh chú ngựa và xe thổ mộ thật thanh bình, nên thơ, chân chất, mộc mạc như hương đồng gió nội của quê mẹ ngọt ngào.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa