Viết một lá thư kể về 1 câu chuyện đáng nhớ trong cuộc đời mình bằng tiếng anh
Viết 1 đoạn văn từ 5 đến 7 câu kể về một thành công đáng nhớ mà bạn đã đạt được trong cuộc đời bằng tiếng Anh.
Tham khảo
One of mу moѕt memorable eхperienceѕ iѕ the firѕt daу of ѕchool. I could not underѕtand the loᴠe of mу mother until I got ѕick, it ᴡaѕ mу moѕt memorable eхperience. A prettу ѕcarу but memorable eхperience for me to neᴠer trу it a ѕecond time ᴡaѕ the roller coaѕter game. On the firѕt daу of ѕchool, eᴠerуthing ᴡaѕ neᴡ and unfamiliar to me that preᴠented me from leaᴠing mу mother. After getting ѕoaked in the rain ᴡith mу neighborѕ, I became ѕeriouѕlу ill, ѕo mу mother had to ѕtaу bу mу ѕide to take care of me. We inᴠite each other to join the roller coaѕter game to challenge ourѕelᴠeѕ and knoᴡ ᴡhat it feelѕ like to plaу. The firѕt daу of ѕchool ᴡaѕ frightening but intereѕting that I got to knoᴡ ѕchool – a place that I had neᴠer been to before. I feel the fatigue of being ѕick and loᴠe mу mother more. Although I felt ᴠerу ѕcared and uncomfortable, it ᴡaѕ alѕo ᴠerу fun afterᴡard.
tham khảo
Have you ever realized that this life of each of us is an arduous search journey. In which the goal that each person is aiming for is none other than success. Indeed, success plays a significant role for people. That is what we have worked hard to achieve when we are determined to do something. Having success, we will feel very clearly how those efforts have achieved results. Success also affirms the real capacity of people, helping us prove to life that you can do it. Success is the driving force for us to move up the ladder that many people do not dare to think about. If this life for you is all a failure, or not once successful, it is really sad. Without success, you will always "sink" in the river of life, all efforts are sometimes not recognized by others. It can make you self-deprecating, depressed, not interested in this life anymore. Therefore, success will only come to those who are really determined, determined and determined. In life, you think that you have to be very rich, have to do this and that… already success. But in reality, no matter how big or small your success is, you must strive to achieve it. Think about it, a certain father or mother is just busy making money, neglecting their children, the family is just busy arguing, not taking care of each other... is being rich a success? You use all kinds of tricks to get what you want, but the success you get is not genuine, it means nothing! Therefore, the success of a father and mother is when their children grow up and are told: "Thank you for helping me graduate from the parenting course". No need to be luxurious, success is a house full of laughter, doing what you love, going where you want to go, eating the food you want to eat… Amazing, success is the result. of our own efforts, not what nature gives us or how lucky you are in life. Success is sometimes very simple things that even young people of eighteen or twenty can do if they practice and study well. Success will not wait for us to come to receive it, but must seek and make great efforts. Can you and I try together?
Refer:The biggest event that happened to me lately was my graduation ceremony. It was on the beginning of September, when most students had just started their new semester. The ceremony was at my university, and we were all present at about 7 AM. When I got there, I had already worn the hat and black cape outside my white shirt with long pants. First I had to find seats for my parents, and then I moved to a separated section for students. We sat in lines to wait for our names to be called. When the MC called my name, I felt that my heart nearly jumped out of my chest, so I had to take a really deep breath to stay calm. The stage was beautifully decorated, and there were a lot of people taking pictures. I felt like I was a celebrity, and that thought kept me confident for the rest of the ceremony. Later my friends and parents gave me a lot of flowers and presents, and that was the happiest day of my life so far
Kể một câu chuyện đáng nhớ bằng Tiếng Anh
The biggest event that happened to me lately was my graduation ceremony. It was on the beginning of September, when most students had just started their new semester. The ceremony was at my university, and we were all present at about 7 AM. When I got there, I had already worn the hat and black cape outside my white shirt with long pants. First I had to find seats for my parents, and then I moved to a separated section for students. We sat in lines to wait for our names to be called. When the MC called my name, I felt that my heart nearly jumped out of my chest, so I had to take a really deep breath to stay calm. The stage was beautifully decorated, and there were a lot of people taking pictures. I felt I was a celebrity, and that thought kept me confident for the rest of the ceremony. Later my friends and parents gave me a lot of flowers and presents, and that was the happiest day of my life so far.
My childhood has many beautiful memories under the roof of primary school. There is a story about a friendship that I will never forget. That's how Dai helped me when I fell down.
It was a fine morning. That day we were off school. I invited Quan to a classmate's house to play. New road finished. It was wide and empty. The two sides of the road are green rice fields.
On the way, we talked happily. Suddenly, Quan's friend turned his car arm, staggering a circus actor on a rope. Quan's bicycle stumbled a fall. I shouted to Quan to be careful but you still didn't listen. You also shout: "I am the handlebars of silk. You see this!". Quan raised his hands high. a climber when he reaches the top. It is "super". The car goes a few times, "bang". Both the car and the man plunged into the ditch. People and vehicles crushed each other covered in mud. You and Quan were struggling to get up. At that moment, Dai went anywhere. See the story. Dai quickly and quickly a squirrel, you build your car, by quick movements you pull me and Quan ashore out of the muddy and muddy puddle. Quan complained: "I broke my leg. It hurts!" Dai saw this, and auntie got into the car and drove you to the infirmary. And I struggled to get the car home. Fortunately, that day, Quan just got slightly wrong. As for me, my whole body was humiliated. That evening my mother called Dai to thank you. The next day, I bragged about the teacher. He commended Dai as a kind student who knows how to help you in times of need. Since then, our friendship bonded paint together.
This is small, but I remember forever. Dai's work has left me a valuable lesson on friendship in case of accident. Dai is a good friend of mine.
Bạn tham khảo!
Viết đoạn văn ngắn khoảng 6-8 câu kể về một ngày đáng nhớ cuả em bằng Tiếng anh.
Mọi người giúp mình nhé ,mình đang cần gấp
Tiếng Anh
When I was 5 years old I had a pleasant experience. That was when my grandparents went home to play, so careless I got lost. At first I didn’t even know I was lost. I kept going straight until I got tired of my legs and couldn’t walk anymore. At that time I knew I was lost. At first I was so scared, I cried loudly and called my parents. Everyone passing by looked at me. But I’m thinking of kidnappers. Due to fear of being found lost, I immediately stopped crying. I go against the original direction. I stood at a convenience store and waited for my parents to come find me. The owner of the convenience store saw me standing there for a long time afraid I was hungry, so gave me a cake. By the evening my parents found me. Getting lost is scary but I find that after that time I have grown a lot. I also confidently handle unexpected situations better.
I always love to go out with my family, and going to Dam Sen theme park was one of my favorite event. We went there in the early in the morning to get the ket because it was weekend. Once we got inside the park, we started to follow the map to visit everywhere. First, we bought some snacks and drinks to eat on the way, then we sat down near the lake to have a small picnic. Next, we joined in the playground section to play many different interesting games. My sister, my father and I decided to went inside the haunted house while my mother stood outside. I screamed as loud as I could, and I ended up having a sore throat. Later we got on the roller coaster, the racing cars and rode the fake bulls. Most of the time my mother just stood outside and kept our belongings, but sometimes she also joined some easy games as well. We left the park in the evening, and it was such a great day to create memories with my family.
I always love to go out with my family, and going to Dam Sen theme park was one of my favorite event. We went there in the early in the morning to get the ket because it was weekend. Once we got inside the park, we started to follow the map to visit everywhere. First, we bought some snacks and drinks to eat on the way, then we sat down near the lake to have a small picnic. Next, we joined in the playground section to play many different interesting games. My sister, my father and I decided to went inside the haunted house while my mother stood outside. I screamed as loud as I could, and I ended up having a sore throat. Later we got on the roller coaster, the racing cars and rode the fake bulls. Most of the time my mother just stood outside and kept our belongings, but sometimes she also joined some easy games as well. We left the park in the evening, and it was such a great day to create memories with my family.
Tiếng Việt
Tôi luôn thích đi chơi cùng gia đình, và dịp đến công viên giải trí Đầm Sen là một trong những sự kiện yêu thích nhất của tôi. Chúng tôi đến đó vào sáng sớm để lấy vé vì đó là ngày cuối tuần. Khi chúng tôi vào trong công viên, chúng tôi bắt đầu đi theo bản đồ để tham quan khắp mọi nơi. Đầu tiên, chúng tôi mua một ít đồ ăn nhẹ và đồ uống để ăn trên đường, sau đó chúng tôi ngồi xuống gần bờ hồ để có một chuyến dã ngoại nhỏ. Tiếp theo, chúng tôi tham gia vào sân chơi để chơi nhiều trò chơi thú vị khác nhau. Chị tôi, bố tôi và tôi quyết định đi vào bên trong ngôi nhà ma ám trong khi mẹ tôi chỉ đứng bên ngoài. Tôi hét to hết mức có thể, và cuối cùng thì tôi bị đau họng. Sau đó chúng tôi lên tàu lượn siêu tốc, những chiếc xe đua và cưỡi những con bò giả. Hầu hết thời gian mẹ tôi chỉ đứng bên ngoài và giữ đồ đạc của chúng tôi, nhưng đôi khi bà cũng tham gia một số trò chơi đơn giản. Chúng tôi rời công viên vào buổi tối, và đó thật là một ngày tuyệt vời để tạo ra những kỷ niệm cùng với gia đình.
Viết một lá thư kể về việc học của mình cho mọt người bạn . Viết bằng tiếng anh nka mik ko có ý tưởng
Dear, Linh
How are you these days? Are you so well? Do you remember the days that we go to school together,do homework together... But now you aren't beside me. I'm so sad because I don't have any good friends like you. You are the best friends of mine.. These days, I learn so good. But I really hate Physical, it is too difficult for me. I just have point 1. But the teacher is so cruel to, like other teacher they didn't record in skull, she record point 1 in skull. So my teacher fan me.. It;s too unjusty.... The other subject is good. But I really..really hate Physicals
Bye, Linh. I want you come back to Bim Son and play with me
See you soon
Dear _______,
Thanks for your letter, I'm pleased to hear that you and your family are well. Now I write this letter to tell you about my study ay school. I received my first semester report last week. I got good grades for Science, English and History, but my math result was poor. My math teacher asked me to spend more time on it. I must study harder next semester in order to improve it.
How about you ? Please write soon and tell me all your news. I'm looking foward to seeing your letter.
Regards,
_______
Có vẻ nó hơi ngắn nhưng mà bạn thông cảm nha, mình chỉ giúp đc nhiêu đó thôi, bạn cũng có thể viết thêm vào. Good luck !
Viết một bài kể về bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ,có hoạt động của mình và bạn bè bằng tiếng anh.
tham khảo
I am 13 years old this year, the equivalent of 13 birthday parties in my life. Out of those 13 birthday parties, the most memorable one for me was my 10th birthday party. That day, my class came, everyone was happy to attend. Birthday party was so fun, with all the laughter and jokes, it seemed like this would become my best birthday party. But in life no one knows anything, I soon noticed the absence of my parents and grandparents. Right after the party was over, my friends were gone, my mother approached me, telling me something horrible that I couldn't imagine. My grandfather suddenly passed away, right in the middle of the time when I was celebrating a birthday party with my friends, because I didn't want to ruin the happy party, she waited until you all left before I told me. At that time, I blamed myself, why did I play around when my grandfather was gone. It's been 3 years since that day, I still remember the day that was imprinted in my heart. The birthday party that year was also my most memorable birthday.
viết đoạn văn ngắn từ 6-8 câu kể về một kỷ niệm đáng nhớ của em với bạn bè bằng tiếng anh
I always love to go out with my family, and going to Dam Sen theme park was one of my favorite event. We went there in the early in the morning to get the ket because it was weekend. Once we got inside the park, we started to follow the map to visit everywhere. First, we bought some snacks and drinks to eat on the way, then we sat down near the lake to have a small picnic. Next, we joined in the playground section to play many different interesting games. My sister, my father and I decided to went inside the haunted house while my mother stood outside. I screamed as loud as I could, and I ended up having a sore throat. Later we got on the roller coaster, the racing cars and rode the fake bulls. Most of the time my mother just stood outside and kept our belongings, but sometimes she also joined some easy games as well. We left the park in the evening, and it was such a great day to create memories with my family.
Kể chuyện đời thường: kể về kỉ niệm đáng nhớ mình có nên kể về sinh nhật của mình không?
Cho mình câu trả lời nhé!!!
Trong cuộc đời của mỗi người, sẽ có những kí ức, những dòng kỉ niệm đẹp đã in sâu vào tâm thức, để mỗi khi nhớ về ta sẽ đón nhận nó bằng những nụ cười thật vui tươi, hạnh phúc. Đối với em, những kỉ niệm đẹp cũng có rất nhiều, đó là những kỉ niệm mà em cùng với bố mẹ, bạn bè, thầy cô tạo nên trong cuộc sống cũng như trong học tập. Đặc biệt, có một kỉ niệm mà em không bao giờ quên, đó là vào sinh nhật lần thứ mười hai của em, trong ngày kỉ niệm đầy đặc biệt đó em đã vô cùng bất ngờ, vui mừng và trên tất cả đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Kỉ niệm vào sinh nhật năm mười hai tuổi của em trở thành kỉ niệm mà em không bao giờ quên bởi nó đến quá bất ngờ, không hề có trong suy nghĩ của em. Vào mỗi dịp sinh nhật của em thì những người thân trong gia đình đều tổ chức sinh nhật để chúc em thêm tuổi mới nhiều may mắn, mạnh khỏe, giỏi giang, tuy tiệc sinh nhật không lớn nhưng lại vô cùng ấp áp khiến cho em vô cùng hạnh phúc. Mọi người đều tặng cho em những món quà vô cùng ý nghĩa và chúc những lời chúc tốt lành nhất, đối với em, niềm hạnh phúc nhất cũng có thể đến thế, em không có thêm bất cứ ước ao gì hơn nữa.
Nhưng trong dịp sinh nhật lần mười hai này, mọi người đã làm cho em vô cùng bất ngờ, hạnh phúc và vỡ òa trong vui sướng và cảm động. Sinh nhật của em là vào ngày hai mươi bảy tháng mười một, đây cũng là thời điểm vào đông, tiết trời lạnh giá. Bởi vậy mà buổi chiều ngày hai mươi bảy, mẹ đã dẫn em ra chợ và mua cho em một chiếc áo khoác màu đỏ vô cùng rực rỡ, mẹ em nói đây chính là món quà sinh nhật mẹ tặng cho em, em vô cùng hứng khởi nên buổi đi chợ vô cùng vui vẻ, sau khi được mẹ mua chiếc áo mới, em hân hoan nghĩ đến lúc được mặc nó, trong lòng là niềm vui to lớn len lỏi trong tâm hồn.
Vào mỗi dịp sinh nhật thì mẹ luôn tặng cho em những món quà thật ý nghĩa, đó không phải những món quà đắt tiền, không phải những thứ đồ chơi thời thượng đang thịnh hành, mà đó là những món quà vô cùng thực tế, đó có thể là đôi giày, đôi găng tay, chiếc mũ len và năm nay là một chiếc áo khoác. Những món quà của mẹ thật ấm áp, quan trọng là nó luôn ở bên em, sưởi ấm cho em suốt những ngày đông lạnh giá. Sau khi đã mua áo khoác, em và mua một vài loại hoa quả tươi rồi trở về nhà.
Trên đường về nhà, em đã mường tượng ra một bữa tối ấm cúng của gia đình, ở đó có ông bà, bố mẹ, anh chị và sinh nhật thật ý nghĩa nếu được ở bên người thân. Về đến nhà, em đã nhanh nhảu chạy vào mở cửa cho mẹ, nhưng vừa mở cửa nhà thì bụp bụp hai tiếng, những mảnh pháo giấy bay đầy nhà, trước mắt em là hình ảnh mà em không hề ngờ đến, đó là tất cả những người thân yêu trong gia đình, còn có những bạn bè thân thiết của em, họ cùng hát lên bài hát sinh nhật chúc mừng sinh nhật của em, trên tay bố là chiếc bánh gato rất to và đẹp. Sau khi bài hát kết thúc thì mọi người cùng hô to chúc mừng sinh nhật em, đặc biệt là lời nói ấm áp của bố mà đến giờ em vẫn còn nhớ: “Con gái của bố, sinh nhật vui vẻ”.
Niềm vui đến bất ngờ khiến cho em không kịp có những phản ứng hay những lời nói gì lúc ấy, điều duy nhất mà em có thể làm đó là mỉm cười rất ngốc nghếch, em không thể ngờ được rằng mọi người lại tạo cho em một bất ngờ lớn lao như vậy. Sự xuất hiện của những người bạn khiến cho buổi sinh nhật của em thêm phần nhộn nhịp, vui vẻ hơn rất nhiều. Em và các bạn đã nói cười rất vui vẻ, bố mẹ thì giúp em bày biện bánh kẹo, hoa quả chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của em.
Thì ra các bạn đã đến nhà tặng quà sinh nhật cho em, và bố em đã nảy ra ý định giữ mọi người lại để tạo bất ngờ cho em. Em thấy cảm động và biết ơn bố nhiều lắm. Mọi thứ chuẩn bị đã xong, em thổi tắt nến trong tiếng hò reo của chúng bạn, trong nụ cười hiền hậu của bố, trong ánh mắt trìu mến của mẹ. Sinh nhật năm nay em đã dành điều ước của mình cho mọi người, em mong bố mẹ luôn có sức khỏe thật tốt, bạn bè luôn gắn bó, thân thiết như bây giờ. Em rất mong điều ước của em có thể trở thành sự thật.
Hôm ấy, mọi người đã tặng rất nhiều những món quà, tuy đơn sơ nhưng đối với em thì chúng có ý nghĩa lớn lao hơn bất cứ thứ gì, vì đó không chỉ là những thứ vật chất thông thường mà còn chứa chan bao nhiêu tình cảm mà bố mẹ cũng như bạn bè dành tặng cho em, em sẽ luôn yêu quý, giữ gìn và trân trọng nó. Em cũng tự hứa với mình là sang tuổi mới phải cố gắng học tập để không phụ tấm lòng của bố mẹ, bạn bè. Đây chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong các sinh nhật của em.
Có.Nhưng tốt nhất là bạn nên chọn chủ đề nào hợp với khả năng của bạn nhé!
Câu 10: Trong cuộc sống, mỗi chúng ta ai cũng có những trải nghiệm đáng nhớ. Hãy viết một bài văn khoảng 1 trang giấy kể lại câu chuyện mà em đã trải nghiệm và có ấn tượng sâu sắc về một người thân trong gia đình.
tham khảo
Tôi là một đứa trẻ ham chơi nên đã từng gây ra nhiều lỗi lầm. Câu chuyện xảy ra khi tôi còn học lớp 5, nhưng là một trải nghiệm mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.
Vì là con trai nên tôi rất mê chơi game. Hôm đó là buổi tối thứ năm. Tôi đang ngồi học bài nhưng lại suy nghĩ về trận đấu lúc chiều. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy không phục vì đã thua Hoàng - cậu bạn cùng lớp mới chơi game chưa được bao lâu nhưng đã đánh thắng mình. Bởi vậy, tôi quyết tâm phải luyện tập thêm để phục thù. Nghĩ vậy, tôi liền thu dọn sách vở rồi xuống nhà. Thấy mẹ đang ở trong bếp, tôi nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con có bài tập khó quá không làm được. Con mang sang nhà Tuấn nhờ bạn giải giúp nhé?
Mẹ đồng ý và dặn tôi về sớm vì bố sắp đi làm về. Tôi chỉ vâng dạ cho có rồi nhảy lên xe đạp đi luôn. Nhưng tôi không sang nhà Tuấn mà đến quán điện tử gần trường. Ngồi vào bàn, tôi cảm thấy phấn chấn lạ lùng, mải chơi đến quên cả thời gian. Bỗng có một bàn tay đập vào vai tôi:
- Muộn quá rồi, về cho bác còn đóng cửa!
Bác chủ nhà nhắc nhở rồi chỉ tay lên đồng hồ. Mười một giờ ba mươi phút. Tôi nhanh chóng trả tiền cho bác chủ quán rồi dắt xe ra về. Vừa đạp xe, tôi vừa nghĩ sẽ giải thích cho bố mẹ như thế nào. Chắc chắn bố mẹ sẽ rất tức giận. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc đang tới gần, một giọng nói nghiêm nghị vang lên:
- Đức, con đã đi đâu mà giờ mới về nhà?
Hai đầu gối bủn rủn, tôi đứng như trời trồng, miệng lắp bắp:
- Bố… bố… đi tìm con ạ?
- Đúng vậy! Mẹ nói là con đến nhà Tuấn nhờ bạn giảng bài, nhưng bố sang nhà bạn thì không thấy con ở đó nên đã đi tìm.
- Con… con…
- Thôi, muộn rồi, mau về nhà đi con!
Tôi đi bên cạnh bố mà lòng cảm thấy thật có lỗi. Khi bước vào nhà, tôi thấy mẹ vẫn đang ngồi chờ ở phòng khách. Tôi chỉ biết im lặng chờ đợi những câu mắng của bố. Nhưng không, tôi chỉ nghe thấy mẹ hỏi:
- Đức, con đi đâu mà giờ này mới về? Đã ăn cơm chưa?
Khi nghe mẹ nói vậy, tôi òa khóc. Tôi liền xin lỗi bố mẹ, rồi thành thật kể lại mọi chuyện. Bố liền nói với tôi:
- Tuổi trẻ thường hiếu thắng, thích hơn thua với bạn bè. Đó không phải là điều gì sai trái. Nhưng việc con nói dối mẹ để đi chơi là điều không đúng. Việc chơi game, bố mẹ không phản đối nhưng nếu con chơi quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, hay việc học tập. Bố mong con ý thức được điều đó.
Tôi nhìn bố, ánh mắt nghiêm nghị của bố nhìn tôi. Tôi đã nhận ra sai làm của mình. Tôi liền hứa với bố mẹ sẽ không tái phạm cũng như cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Cũng nhờ có trải nghiệm này, mà tôi nhận ra tình yêu thương lớn lao mà bố mẹ dành cho mình.
Tham khảo!(nhầm =)))))))))))))))
Trong gia đình, người tôi yêu quý nhất chính là ông nội. Tuy rằng hiện tại ông đã không còn nữa, nhưng ông đã dạy cho tôi rất nhiều bài học quý giá để tôi trưởng thành hơn.
Nhà tôi có một khu vườn rất rộng lớn. Khu vườn được ông chăm sóc nên cây cối quanh năm đều xanh tốt. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Mỗi buổi sáng, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối. Lúc đó, tôi lại chạy theo ông để đòi được tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông còn dạy tôi cách lắng nghe âm thanh của khu vườn nữa. Bạn phải nhắm mắt và cảm nhận từng sự chuyển động để thấy được những điều kỳ diệu. Tiếng gió thổi rì rào qua từng cánh lá. Tiếng chim hót ríu rít vang vọng cả khu vườn. Tiếng trái cây đung đưa theo nhịp… Không chỉ vậy, ông còn dạy cho tôi về cách chăm sóc các loại cây trong vườn: những loại cây ăn quả như nhãn, ổi, cam; hay những loại cây cảnh như: hoa lan, hoa hồng… Đó là những bài học mà tôi chẳng thể nhớ được hết, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe ông nói.
Mỗi lần tưới cây xong xuôi, ông cháu tôi lại mang ghế ra ngồi dưới vườn cây. Ông sẽ kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện hay. Đó không phải là những truyện cổ tích mà bà thường hay kể, mà là chuyện về cuộc sống của chính ông thời xưa. Tôi chăm chú lắng nghe, cảm nhận câu chuyện của ông. Cuộc sống thời xưa vất vả. Mỗi khi ngồi nghe ông kể, nhìn thấy đôi mắt hiền từ của ông dường như đang nhớ lại một thời đã xa.
tham khảo nhé bạn"
“Ầu ơ… cánh võng chao nghiêng
Lời ru đưa cháu tới miền trăng mơ”
Thế hệ ông bà chúng ta đưa con cháu vào giấc ngủ nồng say bằng câu ca, lời ru nhẹ nhàng, sâu lắng. Và bà em cũng như thế, bà ru em ngủ bằng những điệu hò, lời ru à ơi da diết… Bà là một người khéo léo, vui vẻ và có tính cẩn thận cao. Bà là người đã dạy cho em những bài học hay và sâu sắc. Khi còn ở cùng ngoại, em đã có những kỉ niệm đẹp cùng ngoại, những kỷ niệm ấy theo em mãi những năm tháng tuổi thơ và cho tới tận bây giờ, bởi vì những trải nghiệm đó em với ngoại đã cùng trải qua, có khi rất vui cũng có đôi lúc nhiều việc đáng suy ngẫm.
Năm ấy là một năm vô cùng thú vị, năm mà cả đất nước Việt Nam sống trong bình yên, đó là năm 2018. Một hôm, em đã đi ăn cùng gia đình và có bà ngoại, lúc ấy gia đình em đang ăn rất vui vẻ, lúc ăn gần xong cả nhà định đi về thì có một cậu bé bán vé số cỡ tuổi em, đi đến bàn ăn của em để mời vé số, ngoại em thấy vậy liền bảo: “Con có đói không ?” Cậu bé đáp với giọng lắp bắp: “ Dạ…có…ạ!..” Bà em lại hỏi tiếp: “ Vậy con có muốn ăn không, bà sẽ gọi thêm 1 phần thức ăn này cho con nhé!” Cậu bé vui mừng đáp: “ Dạ có ạ” Bà em liền nói với phục vụ lấy thêm cho bà 1 phần thức ăn này vào hộp, rồi đem cho cậu bé bán vé số kia nhé. Lúc đó, cả bàn ai cũng mua vé số để ủng hộ cậu bé, em thì cho cậu bé một cây kẹo của em, cậu bé vui mừng hớn hở cảm ơn mọi người rất nhiều, lúc đó em cúng thấy rất vui. Sau đó, lúc lên xe đi về bà mới nói với em rằng: “ Hồi nãy con có thấy cậu bé bán vé số ấy vui mừng không?” Em đáp: “ Dạ có, con thấy khi bạn ấy được mọi người mua vé số, cho đồ ăn, bạn ấy vô cùng vui mừng.” Bà lại hỏi em: “Vậy con có biết tại sao bạn ấy lại vui không? Vì bạn ấy cảm thấy bạn ấy được tôn trọng, không phân biệt đối xử với bạn ấy đấy con à. Nên mỗi khi con gặp ai có khó khăn giống như bạn ấy con nên giúp đỡ và chia sẽ con nhé!” Lúc đó em vui vẻ đáp lại: “ Con rất thích chia sẽ cho người khác, đó là đức tính tốt của con người mà bà,hihihi” nghe xong bà vui mừng vì em đã biết chia sẽ cho người khác.
Qua lần trải nghiệm trên em đã rút ra được bài học rằng chúng ta phải biết chia sẽ cho những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Vào lúc đó Em đã cảm thấy rất tự hào vì đã làm được một việc tốt giúp ích cho xã hội và quan trọng hơn hết, em trân quý giá trị đạo đức và nhân văn mà bà ngoại đã dạy cho em. Nhờ có bà dạy dỗ con cháu đúng hướng nên gia đình em mới được hạnh phúc, sum vầy và trọn vẹn như bây giờ. Em nhớ có một câu nói: Khi chúng ta vẩy nước hoa cho mọi người xung quanh, người đầu tiên cảm nhận hương thơm chính là bản thân mình.
Câu đặc biệt trong đoạn văn sau dùng để làm gì?
Chim sâu hỏi chiếc lá:
- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu
A. Bộc lộ cảm xúc
B. Gọi đáp
C. Liệt kê nhằm thông báo sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.
D. Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc.