Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Anh ko có ny

Hãy tả về ông nội của em

Trường Phan
20 tháng 1 2022 lúc 9:25

rồi rốt cuộc đang hỏi hay spam vậy

Anh ko có ny
20 tháng 1 2022 lúc 9:25

Hỏi

Anh ko có ny
20 tháng 1 2022 lúc 9:26

Cô mình ra 3 bài cơ

Huyền ume môn Anh
20 tháng 1 2022 lúc 9:27

ơ tại sao có bài lp 8 có bài lp 1 z:)???

Anh ko có ny
20 tháng 1 2022 lúc 9:28

Hỏi thế để ko bị gọi là smaw

Nguyễn Khánh Huyền
20 tháng 1 2022 lúc 9:51

Tham khảo:

Có thể thấy được rằng con người chúng ta ai cũng sẽ rất vui mừng khi được sống dưới một mái nhà có nhiều thế hệ hòa thuận với nhau. Em cũng vậy, em yêu tất cả các thành viên trong gia đình mình nhưng ông nội là người mà em yêu quý và kính trọng nhất.

Ông tôi đã ngoài 70 tuổi một độ tuổi cũng khá lớn rồi. Dáng người của ông thi lại tầm thước như bao cụ già khác mà thôi. Đặc biệt hơn đó chính là khuôn mặt như đã có biết bao nếp nhăn của những ngày tháng khó khăn cũng như rấtvất vả. Những tháng ngày đấu tranh khi mà sự sống và cái chết gần kề thì ông tôi vẫn anh dũng chiến đấu và khi đất nước hòa bình lập lại ông tôi trở về cuộc sống đời thường trong sự ngưỡng mộ của biết bao người. Tuy lớn tuổi, không thể tránh khỏi được những bước đi của thời gian nhưng ông tôi trông vẫn đẹp lão lắm. Đặc biệt tôi rất thích được nằm trong lòng ông, tay với với vuốt ve chòm râu điểm bạc. Và cả khi ngước nhìn đôi mắt ấm áp, hiền từ của ông thì có thể nói được rằng chính lúc đó tôi có cảm giác như đang ở trong truyện cổ tích, như có ông Bụt ở bên với bao phép màu tốt lành và đẹp đẽ hiện ra vậy.

Cao Sinh
20 tháng 1 2022 lúc 16:03

Bạn tham khảo

Bố mẹ của em là bác sĩ nên công việc rất bận rộn. Vậy nên từ nhỏ em đã được ông chăm sóc và yêu thương rất nhiều. Chính vì thế, ông là người mà em vô cùng yêu quý.

Ông em năm nay sáu mươi ba tuổi, đã về hưu được khá lâu rồi. Ông cao khoảng một mét sáu lăm, thân hình cân đối. Vì tuổi tác và công việc trước đây phải ngồi rất nhiều nên lưng ông hơi cong. Tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự đẹp lão của ông cả. Tóc của ông có nhiều sợi bạc trắng. Ông hay đùa bảo là tóc có màu như muối tiêu. Khuôn mặt ông trông rất phúc hậu, với vầng trán cao và đôi mắt hiền hòa. Bình thường, ông phải đeo một đôi kính gọng đen lên thì mới nhìn rõ được. Ông của em chẳng có râu, vì ông bảo là không thích để râu. Hằng ngày ở nhà, ông thường mặc bộ áo bà ba với những màu trầm như nâu, đen, xanh dương. Lúc ấy trông ông rất bình dị và gần gũi. Những khi có việc đi xa, ông sẽ mặc vest, trông nghiêm túc lắm.

 

Mỗi ngày, ông dành thời gian đi tập thể dục ở công viên đầu phố, đánh cờ tướng cùng bạn bè ở trước sân nhà, chăm sóc cho vườn cây cảnh… Nhưng việc ông dành nhiều thời gian và tâm sức nhất chính là chơi với em. Ông chơi trò xây lâu đài cùng em, chơi trò đóng kịch cùng em, chơi trò bác sĩ khám bệnh cùng em… Những trò chơi nhàm chán của một đứa trẻ nhỏ chẳng khi nào làm ông khó chịu. Trái lại, ông còn nhập vai rất cừ nữa cơ. Tuy nhiên, ngoài chơi ra, ông còn dạy em rất nhiều thứ. Ông dạy em tập đọc, tập viết và làm toán, khiến em chẳng có chút sợ hãi gì với việc học cả. Ông còn dạy cho em những kĩ năng của đời sống bình thường như rửa bát, gấp áo quần, quét nhà… Ông dạy em những điều hay lẽ phải, dạy em phải biết yêu thương người khác. Nhiều người vẫn bảo, em giống ông nhất nhà, từ thói quen đến lời ăn tiếng nói. Có lẽ vì em ở cạnh ông từ nhỏ, lại luôn chơi và học cùng ông mỗi ngày nên mới giống ông đến thế. Hoặc cũng có lẽ, đơn giản chỉ là vì em là cháu của ông.

Mỗi ngày, em luôn cầu mong ông sẽ mãi khỏe mạnh và sống cùng em thật lâu, thật lâu. Mỗi buổi sáng, được nhìn thấy ông đi tập thể dục về. Mỗi buổi chiều được thấy ông ngồi đánh cờ ở trước sân. Mỗi chiều tối được thấy ông tỉa cây cảnh ở sau nhà. Mỗi ngày, được nói câu “Chào ông”. Chỉ cần thế thôi là em đã hạnh phúc vô cùng.

Lương Nguyễn Ngọc Trinh
26 tháng 1 2022 lúc 13:40

Ông nội tôi - một người thầy cao cả nhất. Người đã khiến tôi yêu quý nghề giáo hơn bất kỳ nghề nghiệp nào khác.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể nhớ nổi người ông mà mình yêu quý nhất đã xa từ lúc nào. Chỉ biết là đã rất lâu tôi không được nhìn thấy khuôn mặt, giọng nói của ông.

Ông nội của tôi đã cao tuổi. Người ông tầm thước, hơi gầy. Làn da nhăn nheo nhưng vẫn hồng hào. Mái tóc của ông đã bác trắng. Vầng trán ông cao, hằn sâu những nếp nhăn. Đôi mắt còn tinh nhanh ẩn dưới cặp lông mày đã ngả bạc. Má ông hơi hóp làm cho hai gò má nhô cao hẳn lên. Răng ông đã rụng nhiều nhưng nhờ lắp hàng răng giả nên nụ cười vẫn tươi tắn. Hằng ngày, ông thường mặc bộ quần áo ta bằng loại vải mềm, màu sẫm, đi đôi dép nhựa đã mòn. Chỉ lúc đọc sách báo, ông mới đeo kính và khi nào phải đi ra ngoài, ông thường phải chống gậy.

Ông nội của tôi là một thầy giáo dạy môn Toán. Ông có cả một lớp dạy thêm Toán ở nhà. Ngày còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi hay chạy lại đứng cạnh cửa sổ và xem ông dạy học. Những lúc như thế ông thường yêu cầu tôi ra ngoài vì không muốn tôi làm các anh chị mất tập trung. Lúc đó, tôi thường tỏ ra giận dỗi để sau mỗi buổi dạy được ông mua quà bánh dỗ dành.

Tôi cảm thấy vô cùng yêu mến và kính trọng ông nội của mình. Tôi tự nhủ sẽ trở thành một người sống có ích để ông cảm thấy tự hào.

nguyễn anh quân
13 tháng 7 lúc 21:41

tả về ông nội của mình sẽ như thế nào


Các câu hỏi tương tự
HOÀNG HÀ MY
Xem chi tiết
ngo lam phuong
Xem chi tiết
plsie
Xem chi tiết
Nguyên Lê
Xem chi tiết
Lương Nguyễn Ngọc Trinh
Xem chi tiết
vũ nhã khiêm
Xem chi tiết
Anh ko có ny
Xem chi tiết
tuấn anh
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mai
Xem chi tiết